Lạc vào tim em 17

ĐOẠN 17

Ông Vương Thăng sửng sốt tột độ:


– Này, con đang ở đâu? Có bị ốm sốt bệnh tật gì không đấy?


Vương Thành liếc nhìn Chi Pu bên cạnh:


– Con đang ngồi với con dâu của bố mẹ đây. Con rất khỏe, có làm sao đâu!


Ông Vương Thăng hạ giọng ngay:


– Thật hả? Cô gái đó trông như thế nào? Con cái nhà ai? Làm nghề gì? Người ở vùng nào? Yêu nhau từ bao giờ?


Vương Thành ngán ngẩm với màn hỏi cung của ông bố đào hoa một thời:


– Cũng may con chưa đưa người ta về, nếu không thì chạy mất dép với màn hỏi thăm của bố!


Ông Vương Thăng cười xuề xòa:


– Căn bản là anh gần bốn mươi tuổi rồi, tưởng là ở vậy luôn, nào ngờ vào một ngày đẹp trời, anh bảo có người yêu, bố không tin nổi nên hơi tò mò. Anh cứ lấy vợ, sớm sinh con thì bố mẹ sẽ không còn câu gì khó nghe nữa.


Vương Thành nói:


– Bố nhớ nhé! Nếu con có mê vợ, bỏ bê công việc, bố không được nói gì đâu đấy!


Ông Thăng cười ha hả:


– OK, miễn là cái cô vợ mà anh chọn biết điều một chút, đừng có ăn rồi rủ anh đi chơi bời là được. Anh mà chơi bời chứ đội vợ tốt lên đầu thì OK. Bố cứ tưởng anh mà không chịu yêu thì phải đi xét nghiệm ADN xem có bế nhầm con không đấy!
Bà Tường Vi ngồi cạnh nói:


– Em tưởng anh nói xem có phải con anh không? Chẳng lẽ hai cái bánh mặt y chang nhau mà còn nghi ngờ. Còn về cái mảng tán gái, chắc nó lấy phải cái gen lặn của anh nên mới đến nông nỗi đó.


Vương Thăng gật đầu:


– Vợ luôn đúng!


Rồi ông tiếp tục trò chuyện với con trai:


– Vậy ngày mai đưa con bé về nhà ăn cơm!


Vương Thành ngoái nhìn Chipu đang cười trong veo, anh nói:


– Cô ấy có ở Việt Nam đâu mà về ạ!


Ông Vương Thăng chưng hửng:


– Vậy là con gái ngoại quốc hả? Việt Nam thiếu gái hả Con?


Bà Vy nói:


– Kệ nó, yêu ai, cưới ai miễn là nó hạnh phúc.


Vương Thành vừa cười vừa nói:


– Dạ không, là gái Việt một trăm phần trăm, nhưng hiện nay cô ấy đang ở Pháp. Vả lại, cô ấy là người quen nên bố mẹ không phải tìm hiểu nhiều đâu ạ!


Lần này, bà Vy giật luôn chiếc điện thoại từ tay chồng:


– Ai đấy? Là con bé nào đấy? Mẹ xem thế nào!


Vương Thành mở camera, hình ảnh Chi Pu đang dọn dẹp lại căn phòng khiến ánh mắt của bà Vy sáng lên:


– Ôi trời! Anh xem này, là Chi Pu, Chi Pu đấy!


Ông Thăng ngỡ ngàng:
– Hả? Chi Pu? Cái thằng này ngơ ngơ mà yêu được con bé giỏi giang vậy? Đúng là phước lớn, bố mẹ sống phúc đức nên anh mới được như vậy đấy!
Vương Thành nói:
– Vâng, nhờ công ơn trời biển của hai người, giờ bố có bảo con không phải đàn ông nữa không?
Bà Vy cười:
– Cũng may có Chi Pu nó rước, kẻo mẹ của anh lại mang tiếng bế nhầm con.
Nghe tiếng hai vị phụ huynh, Chipu rửa tay và bước lại gần Vương Thành:
– Con chào cô chú ạ!


Bà Vy tỏ ý phật lòng:
– Ấy, sao lại cô chú? Cô chú gì tầm này nữa hả con? Phải gọi là bố mẹ chứ!
Chi Pu bối rối nhìn Vương Thành:
– Tại anh cả đấy, mới yêu chưa được một ngày mà anh đã báo phụ huynh rồi!
Ông Thăng cười:
– À, con dâu đừng ngại. Tại bố mẹ bắt nó phải lấy vợ nên nó thông báo vội vàng vậy đấy. Thôi trước sau gì cũng là người một nhà mà.
Vương Thành hôn lên trán cô:
– Bố mẹ thấy chưa?
Bà Vy cười lớn:


– Ôi trời, nó còn rắc cơm chó cho mình xem nữa kìa anh!
Ông Vương Thăng còn nhanh tay chụp lại màn hình cảnh đó rồi nói:
– Đã có bằng chứng, lần này thoát sao nổi. Thôi, hai đứa cứ tự nhiên, anh Thành làm thế nào mà bằng nửa bố là được, cưới cả trâu lẫn nghé!
Chi Pu không biết giấu mặt vào đâu, cô vùi luôn gương mặt trái xoan vào Vương Thành:
– Tại anh cả đấy!
Vương Thành cười:
– Thôi, bố mẹ yên tâm rồi nhé! Để con dọn dẹp với Chi Pu đã. Hôm nào về nhà nói chuyện tiếp. Chi Pu sắp được nghỉ đông nên sẽ về và đến chơi nhà mình đấy ạ!
Ông Thăng xua tay:


– Thôi thôi, anh cứ ở bên ấy đến khi con bé nghỉ đông luôn cũng được, làm gì thì làm. Tập đoàn có Hoàng Quân và bố lo, việc của anh là lấy vợ sinh con thôi.
Vương Thành và Chi Pu cười, nói thêm mấy câu rồi chào hai vị phụ huynh và tắt máy. Bà Tường Vy cười đến chảy cả nước mắt:
– Ôi Trời, Vương Thăng, anh véo đi, để em xem có phải em mơ không!
Ông Vương Thăng liếc nhìn vợ vui đến phát khóc rồi nói:
– Em nghĩ gì mà bảo anh véo em hả? Anh nâng niu như trứng còn không được nữa là… Chi Pu là con dâu mình thật, nó thật giống như anh là chồng của em ấy!
Miệng nói, tay ông bấm vào mục chỉnh sửa hình ảnh để cắt bớt những phần râu ria xung quanh bức ảnh Vương Thành hôn lên trán Chi Pu lúc nãy. Ông phóng to hình đó ra rồi nhàn nhã ngồi đăng Facebook cùng dòng status:” chính thức có con dâu!”. Chưa hết, ông còn gắn thẻ nhóm bạn thân vào nữa. Ông Thăng cũng tự bình luận bài mình đầu tiên bằng việc réo tên ông Bảo Long vào:
– Thông gia Bảo Long!


Khỏi phải bàn, cái tin chấn động ấy với hình ảnh đó khiến dân tình rần rần. Bà Đan Thư lập tức gọi điện cho bà Vy:
– Anh Thăng đăng cái gì đấy chị? Hình thật ạ chị?
Bà Vy nãy giờ vẫn chưa khép được miệng:
– Đúng đấy, lúc nãy Thành nó gọi về. Nó đang ở Pháp với Chi Pu, chắc ngày mai sẽ về. Nhưng anh Thăng bảo nó cứ chờ con bé đến ngày nghỉ đông rồi về luôn, không biết thế nào.
Ông Thăng ngồi kế bên xen vào:
– Cho nó ít tuần để gạo nấu thành cơm luôn em ạ!
Cả ba cũng cười. Ông Bảo Long đọc bình luận nãy giờ cũng ghé miệng vào:
– Đúng rồi đấy, cứ xong xuôi về ba người là đẹp.
Mọi người bàn luận vui vẻ một lát rồi chốt lại bằng một bữa tiệc thân mật của nhóm bạn thân vào tối hôm đó, dù hai nhân vật chính vẫn đang ở tận trời Tây.

Dĩ nhiên là Vương Thành không thể ở lại hàng tuần vì sau chuyến đi Anh vừa rồi, Thành đang chuẩn bị sửa soạn cho một dự án không hề nhỏ hợp tác với Anh. Vì thế, anh đành lưu luyến tạm biệt cô người yêu bé nhỏ sau hai ngày ở Pháp. Sau khi dặn dò mọi chuyện đến mức cả Chi Pu và Yến Nhi thuộc làu, Vương Thành mới chịu cùng cô ra sân bay. Tới giờ vào làm thủ tục, Chi Pu phải nói mãi:
– Chỉ vài tuần nữa là em về Việt Nam mà, anh cứ như thế này thì làm sao Em yên tâm được. Về Việt Nam, em sẽ nấu cho anh súp gà mỗi ngày, đến khi chán thì thôi, chịu chưa?
Vương Thành nói:
– Nhưng anh muốn cưới em ngay bây giờ cơ!


Chipu cười ngặt nghẽo:.
– Em sẽ bám anh kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Anh yên tâm đi!
Vương Thành kéo cô vào lòng, ôm thật chặt:
– Chi Pu, anh sẽ nhớ em lắm đấy! Anh sẽ dành cả đời này để bù đắp cho em!
Cô lặng lẽ gật đầu, nhưng miệng vẫn còn đùa với anh:
– Chủ tịch dạo này nói năng sến sẩm ghê!
Vương Thành mỉm cười:
– Sợ mất người yêu nên phải lạt mềm buộc chặt em ạ!
Chiếc máy bay cất cánh. Lần này, chẳng còn đau đớn mà là niềm hạnh phúc, sự ấm áp và hi vọng của hai trái tim đang rộn ràng những nhịp đập của tình yêu.

Những ngày sau đó, dù vùi đâu vào dự án mới nhưng Vương Thành chẳng bao giờ quên gọi điện, nhắn tin cho Chi Pu. Nó như một món ăn tinh thần mỗi ngày, không thể thiếu của anh, giúp anh đầy năng lượng mỗi ngày.
Hôm đó, sau hơn hai tuần về Việt Nam, Vương Thành nói:
– Em đã lấy vé chưa? Báo ngày về để anh còn đi đón nhé!
Mặt Chipu xị ra:


– Vương Thành ơi, vì mê anh quá nên… nên …em phải ở lại thêm vài tuần nữa… để học cho xong hai môn.
Thành không biết tin này nên vui hay nên buồn nữa. Tâm thế gặp cô đang ở trong anh, bỗng nhiên nghe tin này, Vương Thành thấy hụt hẫng. Nhưng lý do khiến cô phải ở lại khiến anh không thể giận nổi. Anh cười:
– Đúng là mê trai thì đầu thai cũng không hết nhỉ? Thôi được rồi, vì Chipu quá dễ thương nên anh không trách cứ em bỏ bê việc học vì anh. Đành chờ tiếp vậy.
Chipu nói:


– Chẳng phải đợt này Vương Thị chuẩn bị dự án hợp tác với Anh, chủ tịch cũng bận bịu ngập đầu còn gì?
Thành nói:
– Nhưng anh luôn có thời gian dành cho em mà!
Chi Pu cười tít mắt:
– Đúng hai tuần nữa em sẽ có mặt ở Việt Nam, anh phải sẵn sàng nghênh đón em nha!
Vương Thành ra dấu OK, gửi cho cô một nụ hôn qua màn hình rồi tạm biệt Chi Pu và tắt máy. Xong xuôi, Vương Thành lên kế hoạch cho hai tuần tiếp theo khá bận rộn, để vừa sớm xong cơ bản dự án lại vừa có thời gian bên cô dịp Chi Pu về. Phép bận rộn cũng là cách duy nhất để anh đỡ nhớ cô. Lâu nay, vì về muộn nên anh thường về nhà riêng của mình, ít về thăm bố mẹ hơn. Việc này cũng đã quá quen với vợ chồng ông Thăng. Với lại, từ ngày Vương Thành công khai có người yêu, vợ chồng ông ít càm ràm hẳn.

Vào một buổi tối muộn, Vương Thành từ tập đoàn trở về nhà đã mười giờ đêm. Anh định tắm rửa xong sẽ làm việc một chút rồi đi ngủ. Anh sẽ cố gắng dốc sức để có thời gian rảnh rỗi dành cho cô. Vương Thành tắm xong, theo thói quen thì nhắn tin hoặc gọi điện cho Chi Pu. Lúc này ở Pháp đã hơn năm giờ chiều, chắc cô đang nấu bữa tối hoặc mới đi học về, vì thế nên anh chọn gọi chứ không nhắn tin nữa. Thế nhưng, anh gọi mấy cuộc mà cô không nghe máy. Nghĩ rằng Chi Pu để máy trong phòng và nấu ăn ở gian bếp, Vương Thành nhắn tin:


– Em yêu đang làm gì đấy? Nhận được tin nhắn thì gọi cho anh nhé! Anh chờ nói chuyện với em xong mới đi ngủ!
Tin nhắn gửi đi nhưng mãi không thấy ChiPu xem. Bỗng nhiên, Thành thấy lo lắng. Anh đánh liều gọi cho Yến Nhi. Cô bạn của Chi Pu dù nghỉ đông nhưng ở lại làm việc chứ không về Việt Nam, chắc lại sợ bố mẹ bắt đi xem mắt đấy. Nhưng chẳng hiểu sao, Nhi cũng không nghe máy. Vương Thành bỗng nóng ruột, anh không biết phải làm sao. Giá mà có thể, anh sẽ bay sang Pháp ngay để xem có chuyện gì. Đúng là khi yêu, mọi biểu hiện dù là nhỏ của đối phương cũng tạo ra cả một trường tâm trạng và suy nghĩ cho mình.
Vương Thành đi đi lại lại, rồi không biết phải làm sao cả, anh đành Gọi cho Chivas:
– Alo em rể!


Vương Thành nói nhanh:
– Anh Chivas, em không liên lạc được với Chi Pu. Tự nhiên em thấy nóng ruột quá.
Lâu nay Vương Thành và Chivas đã vui vẻ đổi cách xưng hô, chuẩn bị cho một mối quan hệ mới. Nghe xong, Chivas mỉm cười:
– Không sao đâu, ăn trưa xong nó mới gọi cho anh mà. Em cứ ngủ đi, chắc là nó bận học thôi.
Nghe lời Chivas, Vương Thành lấy laptop ra và làm việc, trong lòng vẫn chờ đợi hồi âm từ Chi Pu. Thế nhưng, cả đêm hôm đó anh không nhận được bất kỳ tin nhắn trả lời nào của Chi Pu…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*