#4
Tôi thấy mình đang ở đâu thế này, tối quá, đáng sợ quá. Tiếng cười trẻ con vang vọng đâu đây, nó quen thuộc lắm. Tôi mơ hồ hỏi trong vô thức:
— Ken.. là Ken hả con? Con ở đâu mẹ không thấy?
Tiếng cười cứ xoay vòng lấy tôi rồi từ đằng xa chiếu xuống một vùng sáng. Đứa trẻ đang đứng đó vỗ tay chính là con tôi, là cu Ken của tôi rồi, tôi chạy lại gọi lớn và định ôm con vào lòng:
— Ken ơi, mẹ đây… lại đây với mẹ.
Cu Ken nhìn tôi cười rồi quay lưng chạy mất, ánh sáng cũng tắt hẳn. Xung quanh chỉ còn lại màu đen tối mà thôi, tôi hoảng loạn ngó quanh tìm con. Nước mắt chảy nhoà:
— Con ơi… con ở đâu… đừng bỏ mẹ con ơi…
Nước mắt chảy nhoè ra khỏi mi mắt còn nhắm của tôi, mẹ tôi đưa tay lau cho tôi rồi vội vàng chạy ra cửa gọi lớn:
— Bác sĩ… bác sĩ ơi…
Bác sĩ y tá cũng nhanh chóng ập vào, lúc này mí mắt nặng trịu của tôi cũng đã mở lên, hơi thở nhẹ nhàng. Cảm giác đau ê ẩm toàn thân, nơi vùng đầu cứ thế kéo đến khiến tôi phải nhíu mày. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ thông báo với mẹ tôi:
— Bệnh nhân đã có dấu hiệu phục hồi. Chúc mừng gia đình.
Mẹ tôi mừng lắm, vội lau đi những giọt nước mắt vui mừng:
— Cảm ơn bác sĩ… cảm ơn bác sĩ…
Bác sĩ đi rồi, mẹ tôi lại bên vuốt nhẹ lên tay tôi, vuốt nhẹ lên trán tôi. Cố gắng che đi những giọt nước mắt không cho tôi thấy, giọng dịu dàng hỏi tôi:
— Còn đau ở đâu không con?
Tôi thều thào, cảm thấy cổ họng cũng khô rát, môi nức nẻ:
— Mẹ… cu Ken đâu mẹ?
Tôi thấy mẹ tôi bối rối, như cố che giấu điều gì đó:
— Cu Ken.. ở nhà… thằng bé ở nhà con ạ…
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Người ta nói giấc mơ luôn trái ngược với thực tế, thật may quá. Tôi lại hỏi mẹ:
— Mẹ ơi… con nằm đây bao lâu rồi hả mẹ?
— Năm ngày rồi con…
— Lâu vậy hả mẹ? Mẹ ơi, con muốn uống nước…
— Đây… đây, mẹ lấy nước cho con.
Mẹ tôi quay sang lấy cho tôi miếng nước ấm, còn cẩn thận cho ống hút vào cho tôi dễ uống nữa. Uống nước xong nhìn sơ lược tôi mới biết mình bị gãy tay, cơn đau vẫn còn nhức nhối lắm. Mẹ tôi lại nhìn tôi rồi nói:
— Để mẹ gọi thằng Thanh vào, chắc nó mừng lắm.
Tôi không nói gì, cũng không cản mẹ, lúc này tôi cũng không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn. Cũng không muốn làm mẹ tôi buồn, đợi một thời gian nữa tôi khoẻ lại, tôi sẽ tự mình giải quyết vụ ngoại tình của anh ấy. Tối hôm đó anh Thanh ghé qua thăm tôi, anh lại gần tôi rồi hỏi chuyện, mẹ tôi biết ý cũng ra ngoài:
— Em khoẻ không?
Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy nữa, mặc dù tôi yêu anh ấy rất nhiều nhưng tôi ghét sự phản bội. Tôi nhìn ánh mắt lên trần nhà rồi trả lời:
— Nhờ phước đức, mẹ con tôi mới sống sót. Anh chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ ly hôn.
Anh Thanh không van xin tôi tha thứ nữa, không buồn phiền hay bất ngờ về lời đề nghị ly hôn của tôi. Anh ấy trả lời bình thản:
— Anh biết rồi. E cứ nghĩ ngơi cho khoẻ đi, anh xin lỗi.
Sau đó anh Thanh quay người bỏ đi, tôi chững hững, không biết có phải mình quá cứng rắn. Nên đã khiến anh ấy nản lòng? Nhưng nghĩ đến cảnh hôm đó, anh ấy ân ái với người khác. Bờ môi ấy hôn người khác, rồi lại hôn tôi, tôi thấy nó thật sự nhơ nhớp. Còn con tôi nữa, nếu tôi làm thế này, liệu sau thằng bé có hận tôi không? Hận là đã tách bố nó ra khỏi nó, nhưng nếu miễn cưỡng sống chung thì thật sự khó mà hạnh phúc được. Có ai không? Có ai nên cho tôi biết, tôi phải làm thế nào không, con người mạnh mẽ mọi khi của tôi đâu rồi?
Đã hai hôm rồi anh Thanh cũng không vào thăm tôi nữa, miệng thì mạnh mẽ thế thôi chứ thật sự tôi buồn lắm. Nói gì thì nói chứ chúng tôi cũng đã ở với nhau bao lâu, nói buông bỏ chứ trong lòng vẫn nặng trĩu lắm. Lâu lâu tôi cứ hỏi mẹ tôi về cu Ken:
— Mẹ ơi, hôm nào cho Ken vào thăm con đi mẹ. Con nhớ cu Ken quá.
Mẹ tôi lại thái độ bối rối nói với tôi:
— Ừ… khi nào con khoẻ chút… mẹ cho cu Ken vào thăm con…
— Vâng.
Tôi định nói cho mẹ tôi biết vụ việc tôi sẽ ly hôn, nhưng thôi cứ để ly hôn xong mẹ tôi biết cũng chưa muộn. Tuy rất đau lòng, nhưng cái sự phản bội ấy khiến tôi không thể tha thứ được. Bởi tôi là con người yêu hận rõ ràng, thà đau một lần rồi thôi, cu Ken sẽ hiểu cho tôi.
Sau đó vài hôm tôi lại nhắc đến cu Ken, nhưng mẹ tôi không cho tôi gặp, chỉ cho tôi xem những đoạn video đã cũ. Tôi đoán lờ mờ đã xảy ra chuyện gì đó, hôm ấy chị ba tôi cũng vào thăm. Tôi chất vấn họ:
— Mọi người đang giấu con điều gì phải không? Con của con đâu?
Chị ba tôi có vẻ lúng túng rồi mới nói:
— Cu Ken nó bị sốt phải nhập viện nên không qua thăm em được.
— Sốt? Sao lại sốt ạ?
— Sốt siêu vi nên phải nhập viện, chị ở bên đấy suốt, nay mới nhờ chồng chị ngó cho rồi qua thăm em.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá con tôi không sao. Mặc dù có lo lắng, nhưng không thể đến bên cạnh chăm sóc con được. Tôi nhờ vả chị ba tôi:
— Phiền chị quá, bận chồng con mà còn phải lo cho cả cu Ken của em.
Chị ba tôi nắm lấy tay tôi cười dịu dàng, nụ cười dịu dàng như mẹ của tôi:
— Chị là chị của em mà, cứ tĩnh dưỡng cho khoẻ em nha.
— Em cảm ơn chị ạ.
Đúng là chỉ có gia đình mới yêu thương chúng ta vô điều kiện mà thôi.
[…]
Sau hơn một tháng tôi cũng đã ổn lại, tay cũng được tháo băng bởi xương tay cũng gãy nhẹ, không quá nghiêm trọng. Tôi không còn nghĩ đến anh Thanh nữa, nói vậy để che đi sự nhớ nhung trong lòng, sự đau khổ trong lòng mà thôi. Giờ này tôi chỉ mong được về nhà, được ôm lấy cu Ken, hít hà mùi thơm của con cho thoả đi bao ngày mong nhớ. Lúc ở viện về, tôi còn mua mấy món đồ chơi cho cu Ken nữa, khi vào trong nhà, mẹ tôi dìu tôi ngồi xuống ghế sopha nghĩ ngơi. Tôi hỏi ngay lập tức:
— Cu Ken dậy chưa hả mẹ?
Mẹ tôi lại tỏ thái độ bối rối nhìn sang chị ba tôi, hai ánh mắt họ đang trao đổi điều gì. Chị ba tôi không cười nữa, gương mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng hơn:
— Chị dìu em lên thăm cu Ken nhé.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra con tôi vẫn ở đây, tôi vừa cười vừa ghẹo:
— Gớm, làm gì mà cả hai mặt mày nghiêm trọng thế.
Chị ba dìu tôi lên lầu, nhưng lên tận tầng ba, tôi ngạc nhiên lắm:
— Ơ, lên tận đây làm gì ạ. Phòng em ở tầng hai mà?
— Em cứ đi đi.
Tôi vẫn theo chân chị ba đi tới chỗ phòng thờ, tự nhiên đôi chân tôi có phần nặng nề. Tôi không hiểu sao lại không đưa tôi đến gặp cu Ken mà đưa lên chỗ thắp hương ông bà làm gì. Khi tôi đến nơi nhìn thấy di ảnh cu Ken trên bàn thờ, tôi không tin vào mắt mình nữa. Sóng mũi cay cay, nước mắt vô thức chảy ra:
— Sao… sao lại thế này… sao lại thế này hả?
Mẹ tôi cũng khóc, tôi không để ý bà ấy đã khóc lúc nào. Nắm lấy tay tôi rồi khuyên can tôi:
— Con ơi bình tĩnh lại con, con mới khoẻ lại tí.
Tôi vùng tay khỏi mẹ tôi rồi hét lên:
— Tại sao lại giấu con, con con chết rồi, tại sao lại giấu con….
Tôi khóc nghẹn ngào rồi quỳ thụp xuống đất. Có ai hiểu cảm giác của tôi lúc này không? Cảm giác đau đớn mất mác, khi con mất mà mình cũng không thể gặp con lần cuối.
Chị ba tôi lay lay tay tôi khuyên nhủ:
— Bình tĩnh em… vì em nguy kịch, sức khoẻ yếu nên mọi người đành phải giấu em…
Tôi thấy tim mình đau lắm, đau đến nghẹt thở, con tôi chết rồi tôi cũng không thiết tha sống một mình nữa:
— Con ơi.. mẹ xin lỗi… lỗi là do mẹ… lỗi là do mẹ… sao con không mang mẹ theo với… con ơi….
Tôi thật sự kiệt sức, mệt nhoài nằm xuống sàn, tôi đúng là người mẹ ngu ngốc, đã đẩy con tôi đến cửa tử. Mẹ và chị ba tôi cố gắng an ủi tôi, bọn họ cũng khóc, cũng đau lòng lắm. Thì ra giấc mơ hôm đấy là thật, giấc mơ con tôi bỏ tôi mà đi là thật.
Lúc sau tôi mệt nhoài mở mắt, đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Sau đó liếc sơ một lược mới biết đây là phòng của tôi, mẹ tôi lo lắng ngồi bên cạnh. Tôi thều thào:
— Sao con lại nằm đây?
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng mẹ tôi cản:
— Khoan dậy đã con, nãy con ngất, anh hai phải ẵm con về đây.
Tôi lại đưa mắt lên nhìn trần nhà, nước mắt đau lòng vô thức lại chảy ra. Tôi vừa khóc vừa nói trong nước mắt:
— Con con chắc nó đang sợ lắm mẹ ạ? Nó có một mình, nó sẽ khóc vì sợ mẹ ạ? Nhưng… nhưng con lại không có bên cạnh… vậy.. vậy nó sẽ thế nào hả mẹ?
Tôi nấc nghẹn, mẹ tôi cũng khóc sưng cả mắt. Tay nắm chặt lấy tay tôi:
— Số nó mỏng, con đừng buồn nữa. Con phải cố gắng mà sống vui vẻ biết không con?
— Con… con sao có thể sống một mình được? Con con nó sẽ sợ lắm, nó đang cần con lắm…
— Vậy mẹ thì sao hả Dương? Mẹ cũng cần con lắm, con có thương mẹ không Dương?
Tôi nhìn mẹ tôi mà khóc nghẹn, mẹ tôi sao tôi không thương chứ. Chỉ là…
Tôi thều thào:
— Con mệt… mẹ để con một mình được không mẹ?
— Để con một mình rồi con nghĩ quẫn, mẹ biết làm thế nào?
Mẹ tôi có tuổi rồi, chưa báo hiếu được mà lại nhìn thấy mẹ khóc vì tôi tôi thế này. Tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm, tôi siết nhẹ vào tay mẹ:
— Con không nghĩ quẫn đâu, con thương mẹ… chỉ là lúc này con muốn một mình mẹ ạ. Con hứa mà.
Mẹ tôi lau vội những giọt nước mắt đang nhoè đi trên gương mặt tôi, rồi những giọt nước mắt trên mặt mẹ nữa. Sau đó mới đứng lên đi ra ngoài:
— Phải hứa đấy?
— Vâng.
Mẹ tôi đi rồi, tôi cố gắng ngồi dậy, chậm rãi lại mở cái tủ nhỏ đựng đồ của cu Ken. Tôi chỉ mong tìm một chút hơi ấm từ đồ của con, một chút mùi hương lưu lại cho tôi vơi bớt nhớ thương. Nhưng khi cánh cửa tủ mở ra, bên trong khong còn gì nữa, tôi hoảng loạn mở những cánh cửa khác. Rồi đến những ngăn kéo, thật sự không còn lại một chút gì, tôi như muốn phát điên lên. Thậm chí đồ chơi, xe gì của cu Ken cũng không còn, tôi điên đảo lục soạn thì nghe được tiếng ‘’leng keng’’. Lúc này tôi mới bới đống mền ra, trong đó có một cái lục lạc bị rơi ra khỏi đồ chơi. Tôi lại khóc, rồi nhặt cái lục lạc nhỏ lên cho vào tay mình nắm chặt lại. Sau đó lại bó gối gục mặt khóc đau đớn:
— Mẹ xin lỗi… con ơi mẹ xin lỗi…
Mẹ tôi nãy giờ không đi đâu, chỉ dám đứng bên ngoài cánh cửa. Nghe tôi khóc, bà cũng chỉ dám bịt miệng khóc theo.
Suốt mấy ngày sau đó, tôi không ăn uống gì. Cứ ngồi thất thần trước bàn thờ rồi ôm di ảnh con vào lòng, đôi mắt đau đớn nhìn vào hư vô. Tôi cứ đòi mọi người đưa tôi ra thăm mộ con, nhưng họ cứ bảo tôi ổn họ sẽ đưa đi. Sao ổn được, biết đến khi nào tôi mới có thể ổn được. Chị ba ở mấy hôm thì cũng phải về nhà chồng, chỉ còn mẹ tôi là nấu ăn mang lên cho tôi từng bữa. Nhưng bữa nào nói lắm thì mới gạ được cho tôi vài muỗng, nhìn con ngày càng tiều tuỵ mẹ tôi đau lòng lắm:
— Ăn chút đi con, nếu không sao mà khoẻ được.
Tôi nói trong vô thức:
— Mẹ biết chuyện con với anh Thanh không?
— Mẹ không biết gì, nhưng từ lúc con ở viện, thằng Thanh cũng không qua nên mẹ đoán là hai đứa đang có chuyện.
— Cu Ken chết là do hắn, do hắn ngoại tình và con đã… nên….
Những câu nói bỏ giở, tôi nhìn sang thấy trong đáy mắt mẹ tôi là một nỗi buồn và sự ngạc nhiên rất lớn. Tôi đứng lên đặt di ảnh cu Ken lên bàn thờ và đi tìm anh Thanh. Mẹ tôi vội vàng níu tay tôi lại:
— Con đi đâu?
— Con đi đòi mạng cho con con.
Mẹ tôi sợ lắm, sợ tôi rối quá lại làm liều:
— Mẹ đi với con, mẹ không để con đi một mình được.
Tôi đưa tay ôm lấy mẹ tôi, vỗ nhẹ vào lưng rồi thủ thỉ:
— Mẹ yên tâm, con mất con con, nhưng con còn mẹ. Chuyện này con phải kiếm hắn tính sổ, xong việc con sẽ về.
Tôi sau đó nắm tay mẹ tôi siết chặt, còn không quên bưng tô cháo lên húp sạch lấy sức.
Tôi đi thẳng đến chỗ làm tìm anh Thanh, nhưng không có ở đó. Nhân viên nói hắn về nhà, vì dẫn mẹ hắn đi chữa bệnh. Tôi lại hùng hổ bắt taxi đi đến căn nhà chúng tôi thuê, thì hắn ở đó thật, cả mẹ hắn nữa. Thấy tôi lù lù xuất hiện, bọn họ rất ngạc nhiên. Hắn gọi tôi:
— Dương.
— Im mồm, anh không có quyền được gọi tên tôi. Trả cu Ken lại cho tôi.
— Dương… chuyện cũng đã xảy ra rồi. Anh biết em đau lòng, anh cũng rất đau lòng. Dù sao anh cũng là bố của Ken…
Tôi cắt ngang câu nói của anh Thanh, lớn giọng lên tiếng:
— Bố? Anh thấy mình đủ tư cách không Thanh? Nếu anh không ngoại tình, nếu đêm đó con bồ anh không gọi cho tôi. Nếu đêm đó tôi không thấy cái cảnh nhơ nhớp của hai người người làm sao xảy ra cớ sự này được?
Mẹ hắn đứng lên khỏi ghế sopha hùng hổ đi lại chỗ tôi, tay chống nạnh, tay kia chỉ chiết vào mặt tôi:
— Cô im đi, cái loại đàn bà như cô thì có như nào thằng Thanh mới đi ngoại tình chứ.
— Bà đừng xen vào, con bà sai rành rành bà còn bênh?
— Con tao thì tao lại không bênh được à? Mà cô cũng đừng có mày trách nó, sao không trách mình đi. Ngu ngốc đêm hôm ôm con ra đường làm gì, cho xe nó đụng chết. Cô nghĩ lỗi do ai? Do cô đấy, thằng cháu của tôi chết là do cô đó.
Tôi chững hững, những lời hùng hồn lúc nãy đã tan biến đâu mất. Chân tôi như muốn khuỵ xuống, môi mấp máy:
— Do.. do tôi?
Mẹ anh Thanh được nước lại lấn tới:
— Chứ còn gì nữa? Biết nó ngoại tình thì đuổi nó đi đi, hoặc đóng cửa lại không gặp nó. Chứ ôm con chạy ra đường làm gì, loại mẹ như cô sao không chết đi. Để cháu tôi chết oan thế hả?
Những câu nói ấy như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Nó đau đớn tột cùng, đúng rồi, lỗi là do tôi. Tại sao lúc đó tôi không đuổi hắn đi? Tại sao lúc đó tôi cứ muốn chạy ra đường… để cu Ken của tôi chết oan như thế. Tiếng khuyên nhủ, tiếng khóc của mẹ hắn làm tâm trí tôi bấn loạn, tôi như muốn phát điên lên sau đó chạy ra ngoài. Anh Thanh muốn chạy theo kéo tôi lại, nhưng mẹ hắn không cho:
— Mày còn chạy theo nó làm gì?
— Kìa mẹ, dù sao cũng là lỗi của con. Đằng nào chúng con cũng sắp ly hôn rồi.
— Ly hôn? Ai cho ly hôn? Để nó ở đấy cho nó sông giằng vặt với lương tâm. Muốn ly hôn thì phải đưa đây một khoản kha khá đền bù thằng cháu trai của tôi.
— Kìa mẹ…
Mẹ hắn lại ngúng nguẩy lại ghế sopha ngồi, lại tiếp tục ăn trái cây và xem tiếp bộ phim Hàn đang giang dở. Còn tôi lúc này cứ thát thần đi ngoài phố, nước mắt cứ chảy nhoè ra, mờ cả mắt khiến những hình ảnh phía trước cũng mờ đi. Thất thần tôi bước chân đi sang bên kia đường, tiếng xe bóp còi inh ỏi, đâu đó tiếng xe thắng gấp cũng rất to.
Kít… kít…
Trong xe có người bước ra hỏi tôi:
— Cô không sao chứ?
Tôi liếc nhìn anh ấy, rồi lại tiếp tục bỏ đi. Đôi mắt nhoè nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt anh ấy cho lắm. Còn anh ấy nhìn theo tôi vài giây rồi lại tiếp tục lên xe ô tô và lái đi. Chứ đứng đấy một lúc không khéo lại nghẽn đường.
Leave a Reply