Chương 25
Con thuyền chài nhỏ đưa Trọng và Cầm rời khỏi cửa sông Vĩnh Tế, lách qua những rặng đước rậm rạp để ra đến hải phận Rạch Giá. Tại đây, dưới sự sắp xếp của bà Lang Cầm, người lúc này đã trút bỏ vẻ ngoài của một bà lão hái thuốc để khoác lên mình bộ đồ hành tẩu gọn gàng, họ được đưa lên con tàu buôn lớn mang tên “Hải Mã”.
Đây là con tàu của một thương gia người Hoa vốn có mối thâm giao với dòng họ Nguyễn Phúc năm xưa, nay nhận lời đưa họ ngược lên phía Bắc. Dưới danh nghĩa là những gia nhân phụ việc, họ ẩn mình giữa đám thủy thủ hỗn tạp. Nhưng không gian trên tàu không hề yên bình như vẻ bề ngoài của nó.
Đêm thứ ba trên biển Đông, bầu trời đen kịt không một ánh sao, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn tàu “ầm, ầm” như những nhát búa nện vào tâm can. Mùi muối mặn chát hòa lẫn với mùi gỗ mục và mùi mắm sống bốc lên từ khoang hàng tạo nên một cảm giác nôn nao, khó chịu. Ngọc Cầm ngồi trong góc khoang tối, đôi tay nàng không ngừng mân mê những lọ sứ nhỏ. Nàng đang phân loại dược liệu: thứ nào dùng để cầm máu, thứ nào dùng để đoạt mạng.
Lê Trọng bước vào, vai anh sũng nước biển, gương mặt cương nghị hốc hác dưới ánh đèn dầu leo lét. Anh vừa đi tuần một vòng quanh mạn tàu.
– Em vẫn chưa ngủ sao?
Trọng khẽ hỏi, ngồi xuống bên cạnh vợ, tay anh khẽ nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của nàng.
– Em không ngủ được, anh Trọng. Cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang dõi theo chúng ta từ dưới lòng đại dương đen ngòm kia.
Ngọc Cầm lo lắng đáp.
– Pierre là kẻ thù dai, hắn sẽ không để mật hàm này rời khỏi miền Nam dễ dàng vậy đâu.
Lời nói của Cầm chưa dứt, thì một tiếng “đùng” lớn vang lên chấn động cả con tàu. “Hải Mã” chao đảo mạnh, những hũ mắm trong khoang đổ vỡ tan tành. Ngay sau đó là tiếng chuông báo động dồn dập và tiếng la hét thất thanh từ phía boong tàu.
– Cướp biển! Có tàu lạ áp sát!
Tiếng thuyền trưởng hét lên trong gió rít.
Trọng lập tức rút đoản kiếm, ánh mắt anh lóe lên tia nhìn sắc lẹm:
– Cầm, đi sát sau anh!
Khi họ chạy lên boong, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Giữa màn đêm mờ ảo, một con tàu đen ngòm, không treo cờ hiệu, đang áp sát mạn “Hải Mã”. Điều lạ lùng là đám “cướp biển” này không dùng cung nỏ hay hò hét thô lỗ. Chúng di chuyển im lặng, đồng loạt tung những chiếc móc sắt gắn dây thừng lên mạn tàu.
– Đây không phải cướp biển bình thường. Nhìn cách tụi nó quăng móc đi, đó là lính đánh thuê của quân đội Pháp!
Bà Lang Cầm từ phía mạn thuyền bước tới, tay bà cầm một chiếc gậy trúc ngắn, đầu gậy ẩn giấu lưỡi kiếm mỏng.
Pierre đã chơi một nước cờ tàn độc. Hắn biết lính quan huyện không thể ra khỏi hải phận, nên đã thuê sát thủ “Bóng Đen” những kẻ liều lĩnh được đào tạo bài bản để chặn đường.
“Đoàng!”
Viên đạn chì xé toạc màn đêm, găm trúng một thủy thủ đứng gần đó. Ngay sau đó là tiếng chân người nhảy lên boong tàu rầm rập. Những tên sát thủ mặc đồ đen, đầu quấn khăn, tay cầm đoản đao lao vào như những bóng ma.
– Giết!
Tên cầm đầu hét lên bằng tiếng Pháp.
Lê Trọng lao vào cuộc chiến như một con mãnh hổ. Thanh đoản kiếm trong tay anh biến hóa khôn lường, mỗi nhát đâm đều nhắm vào huyệt đạo điểm yếu của địch. Anh xoay người, thực hiện chiêu “Long Vân Kiếm”, hất tung ba tên sát thủ đang định vây quanh Ngọc Cầm xuống biển.
Tuy nhiên, kẻ địch quá đông. Chúng tràn lên từ mọi phía. Bà Lang Cầm cũng không hề kém cạnh. Dù tuổi đã cao, nhưng bộ pháp của bà vô cùng linh hoạt. Bà không dùng sức mạnh cơ bắp mà dùng “Nhu Thuật”. Chiếc gậy trúc của bà vung lên, mỗi lần va chạm là một tiếng “rắc” vang lên từ xương cốt đối phương. Bà vừa đánh vừa ra bộ pháp trận hình, ép đám lính vào một góc hẹp để Trọng dễ bề xử lý.
– Cầm! Dùng “Vô Hương Tán”!
Bà Lang Cầm hét lớn giữa tiếng gươm giáo.
Ngọc Cầm hiểu ý ngay lập tức. Nàng nhận ra hướng gió đang thổi rất mạnh từ phía đuôi tàu về hướng con tàu địch đang neo móc. Nàng nhanh chóng chạy về phía bếp lò của tàu buôn, nơi có đống than hồng đang rực cháy.
– Anh Trọng! Chắn cho em ba hơi thở!
Cầm thét lớn.
Lê Trọng nghiến răng, anh thực hiện một vòng quét kiếm cực rộng, chấp nhận để một vết dao sượt qua bắp tay để tạo ra một khoảng trống an toàn cho vợ.
Ngọc Cầm lấy ra một gói bột lớn màu tím nhạt – thứ thuốc “Vô Hương Tán” được mẹ nàng tinh chế từ nhụy hoa cà độc dược và nhựa cây xương rồng vùng biên. Nàng ném mạnh cả gói thuốc vào đống than hồng. Một luồng khói không mùi, không vị, trong suốt như hơi nước bùng lên, theo gió biển thổi thẳng về phía con tàu của đám sát thủ và những tên đang đu dây leo lên.
Chỉ sau vài nhịp thở, tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy.
Những tên sát thủ đang hung hãn bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt chúng trợn ngược, tay chân run rẩy không thể cầm nổi vũ khí. Có tên đang đu dây bỗng buông tay, rơi tự do xuống biển với tiếng hét kinh hoàng rồi im bặt.
– Thuốc độc! Tụi nó dùng thuốc độc!
Tên cầm đầu lảo đảo, hắn định giơ súng bắn Ngọc Cầm nhưng bàn tay hắn đã không còn cảm giác.
Bà Lang Cầm không bỏ lỡ thời cơ, bà lướt tới như một bóng ma, tung một cú đá chí mạng vào hạ bộ hắn, rồi dùng gậy trúc đập mạnh vào gáy khiến hắn ngã gục ngay tại chỗ.
– Trọng! Cắt dây móc! Bà Lang ra lệnh.
Lê Trọng vung kiếm, những sợi dây thừng to bằng cổ tay bị chém đứt lìa. Con tàu “Hải Mã” thoát khỏi sự kìm kẹp, bắt đầu lướt đi nhanh hơn nhờ sức gió. Phía sau, con tàu của đám sát thủ bắt đầu mất kiểm soát, va chạm mạnh vào các mỏm đá ngầm dưới biển do thủy thủ đoàn của chúng đều đã trúng độc u mê.
Khi trận chiến tạm lắng, trên boong tàu đầy rẫy những xác người và vết máu đỏ thẫm bị nước biển gột rửa dần. Lê Trọng ngồi bệt xuống, hơi thở dồn dập, vai áo anh rách mướp, máu từ vết thương trên bắp tay chảy dài xuống mũi kiếm.
Ngọc Cầm lao tới, nàng xé vạt áo của mình để băng bó cho chồng. Đôi bàn tay nàng run rẩy, nước mắt trào ra:
– Anh có sao không? Em xin lỗi… tại em mà anh bị thương…
Trọng mỉm cười, một nụ cười ấm áp giữa đêm biển lạnh giá. Anh đưa bàn tay không dính máu lên vuốt tóc nàng:
– Anh không sao. Nếu không có “Vô Hương Tán” của em và sự hỗ trợ của mẹ, chúng ta chắc chắn đã bị tụi nó nhấn chìm rồi. Em đã cứu mạng cả con tàu này, Cầm à.
Bà Lang Cầm đứng ở mũi thuyền, ánh mắt bà nhìn sâu vào màn đêm xa thẳm của biển Đông. Bà lau vết máu trên gậy trúc, giọng bà trầm trầm nhưng chứa đầy sự cảnh báo:
– Đây mới chỉ là lũ lính đánh thuê tép riu. Pierre đã dám ra tay trên biển, nghĩa là hắn đã phát điên. Càng gần đến Huế, mật thám của triều đình và người Pháp sẽ càng dày đặc. Hai đứa phải chuẩn bị tâm lý, trận chiến thật sự không nằm ở gươm giáo, mà nằm ở cái mật hàm trong ngực áo con đó, Trọng.
Con tàu “Hải Mã” tiếp tục rẽ sóng, hướng về phía đại dương bao la. Phía trước họ là Huế, nơi chứa đựng niềm hy vọng minh oan và cũng là nơi táng mạng của bao nhiêu hào kiệt. Nhưng đêm nay, dưới ánh trăng mờ vừa ló dạng qua đám mây, ba con người ấy đã cùng nhau viết nên một huyền thoại mới trên sóng nước biển Đông.
Leave a Reply