Lê Gia Dậy Sóng 24

Chương 24

Bình minh ở vùng biên viễn Thất Sơn không rực rỡ vàng óng như mọi khi, mà bị che lấp bởi những dải mây xám xịt, nặng nề trôi dạt. Mùi khói khét lẹt từ phủ Lê Gia bị gió cuốn đi xa hàng dặm, vẫn còn phảng phất đâu đó trong không trung như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự sụp đổ của một đế chế.

Lê Trọng và Ngọc Cầm, cùng với bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của mẹ Cầm, vừa thoát ra khỏi đống đổ nát của ngôi phủ đệ với mật hàm nằm chắc trong ngực áo. Họ băng qua những cánh đồng lúa sũng nước, vượt qua màn sương mù đang dần tan biến để quay trở lại hang đá bí mật. Mỗi bước chân của Trọng lúc này như đeo đá tảng. Anh muốn chạy thật nhanh, muốn khoe với cha rằng anh đã lấy được bằng chứng, rằng anh đã cứu vãn được chút danh dự cuối cùng cho dòng họ.

Thế nhưng, khi vừa chạm chân đến cửa hang, một sự tĩnh lặng đến gai người bao trùm lấy không gian. Không có tiếng ho khàn của cha. Chỉ có tiếng gió rít qua khe đá và tiếng nấc nghẹn ngào vang ra từ phía bên trong.

Trọng khựng lại. Tim anh đập loạn nhịp một cách vô thức.

– Cha…

Anh gọi khẽ, âm thanh lạc đi giữa vách đá lạnh lẽo.

Anh bước vào. Dưới ánh nến le lói, dì Hai đang quỳ gục bên chõng tre, đôi vai gầy rung lên bần bật. Cậu Lộc đứng tựa vào vách đá, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào thi hài bất động của ông Lê Phan. Quản gia Hiền đang thắp ba nén nhang, làn khói trắng bay lên, uốn lượn như một dải lụa đưa tiễn người đi vào cõi vĩnh hằng.

Ngọc Cầm lao tới, nàng không tin vào mắt mình. Nàng bắt lấy cổ tay ông Lê Phan, hy vọng tìm thấy một nhịp mạch dù là yếu ớt nhất. Nhưng không. Bàn tay của người đàn ông từng quyền uy nhất Châu Đốc giờ đây lạnh ngắt, cứng đờ. Ông đã ra đi. Ông ra đi vào đúng khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên của ngày mới chạm vào cửa hang, cái khoảnh khắc mà con trai ông vừa tìm thấy sự thật.

Lê Trọng quỳ sụp xuống bên cạnh cha. Anh không gào khóc điên cuồng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi, thấm vào lớp áo sờn rách của ông Lê Phan. Anh lấy chiếc hộp mật hàm ra, đặt nó lên đôi bàn tay đã bất động của cha.

– Cha ơi… Con về rồi. Mật hàm đây cha… Cha tỉnh dậy nhìn nó một lần đi…

Tiếng gọi của Trọng vang vọng trong hang đá, đau xót đến thấu tận tâm can. Anh hận ông, hận ông đã vì gia sản mà hy sinh mẹ mình, hận ông đã hèn nhát trước sự thật. Nhưng lúc này đây, nhìn thi hài gầy gộc, nhỏ bé của cha, mọi hận thù bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi thương cảm vô hạn. Ông Lê Phan đã dùng hơi tàn cuối cùng để chuộc lỗi, và giờ ông đã thanh thản đi tìm bà Ba ở thế giới bên kia.

Bà Lang Cầm đứng ở cửa hang, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt phức tạp. Bà từng muốn thấy Lê Gia sụp đổ, từng muốn thấy Lê Phan phải trả giá. Nhưng khi chứng kiến cái chết lặng lẽ này, bà chỉ biết thở dài. Bà tiến tới, đặt tay lên vai Ngọc Cầm:

– Thôi con, nghĩa tử là nghĩa tận. Mọi ân oán ở miền Tây này, hãy để nó khép lại theo hơi thở của ông ấy.

Sau khi lo hậu sự vội vàng nhưng trang trọng cho ông Lê Phan, chôn cất ông ngay tại chân núi Thất Sơn hùng vĩ để ông mãi mãi được nằm lại với đất mẹ, cả đoàn người tụ họp lại một lần cuối trước lúc chia phôi.

Sương mù bắt đầu bao phủ lối đi, báo hiệu thời điểm lính quan huyện và người Pháp sẽ tăng cường lục soát. Họ buộc phải chia tay.

Dì Hai nắm chặt tay Ngọc Cầm, đôi mắt bà sưng húp vì khóc thương ông Phan nhưng vẫn không quên dặn dò:

– Con là con dâu họ Lê, cũng là niềm hy vọng duy nhất để minh oan cho cha con. Dì và anh Lộc không có võ nghệ, đi theo chỉ làm vướng chân hai đứa. Dì sẽ theo Quản gia Hiền về phía rừng tràm ẩn náu. Ở đó có những người tá điền trung thành, tụi nó sẽ bảo vệ dì. Con và Trọng phải giữ mạng, nghe chưa?

Cậu Lộc cũng tiến tới, đưa cho Trọng một bọc vải nhỏ:

– Trong này là ít bạc và những bản đồ chỉ đường ra Huế mà anh chuẩn bị. Trọng, em mạnh mẽ hơn anh, hãy bảo vệ Ngọc Cầm. Đừng để máu của cha và của mẹ em chảy vô ích.

Lê Trọng siết chặt vai anh trai. Hai anh em nhìn nhau, hiểu rằng lần chia ly này có thể là mãi mãi. Lê Gia giờ chỉ còn là một đống tro tàn, mỗi người một ngả, phiêu bạt giữa thời cuộc đầy biến động.

– Bảo trọng, anh Hai! Bảo trọng, dì Hai!

Trọng nói, giọng anh đanh lại, chất chứa quyết tâm.

Ngọc Cầm ôm lấy dì Hai một lần cuối. Nàng cảm thấy hơi ấm từ người phụ nữ đã yêu thương nàng như con ruột suốt ba năm qua.

– Dì đừng lo cho chúng con. Con sẽ đưa sự thật về Huế. Khi mọi chuyện kết thúc, con sẽ quay về đón dì.

Dưới sự dẫn đường của bà Lang Cầm, người lúc này đã lộ rõ là một cao thủ thông thạo mọi lối đi bí mật, Trọng và Cầm nhanh chóng di chuyển về phía bến sông Vĩnh Tế. Ở đó, một con thuyền chài nhỏ đang đợi sẵn trong màn mưa bụi.

Bước xuống thuyền, Ngọc Cầm ngoái đầu nhìn lại dải núi xanh mờ xa xăm. Nơi đó có mộ của cha chồng nàng, nơi đó có đống đổ nát của ngôi phủ đệ từng là cả thế giới của nàng suốt ba năm. Nàng thấy lòng mình nhẹ tênh nhưng cũng nặng trĩu trách nhiệm.

Con thuyền nhỏ bắt đầu tách bến, xuôi theo dòng nước chảy về phía biển Đông để từ đó ngược lên phương Bắc. Tiếng mái chèo khua nước “ỏm, ỏm” nghe như nhịp đập của định mệnh.

Lê Trọng ngồi ở mũi thuyền, tay anh nắm chặt đốc kiếm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh không còn là Cậu Ba của phủ Lê Gia nữa. Giờ đây, anh là một kẻ lữ hành đi tìm công lý, một người chồng đang bảo vệ chính nghĩa của gia tộc mình và gia tộc vợ.

– Cầm, em mệt rồi, vào trong nghỉ một lát đi.

Trọng khẽ nói, kéo tấm áo choàng che gió cho nàng.

Ngọc Cầm tựa đầu vào vai anh, nhìn những dải lục bình tím ngắt trôi lênh đênh trên dòng kinh. Nàng biết, con đường phía trước sẽ không có lục bình êm đềm, mà chỉ có sóng gió, mật thám và họng súng của Pierre. Nhưng có Trọng bên cạnh, có mật hàm của cha chồng trong ngực, nàng không còn sợ hãi.

Hành trình ra Huế, hành trình trở về với nguồn cội và đối mặt với kẻ thù lớn nhất đã chính thức bắt đầu từ những giọt lệ biệt ly nơi cố hương.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*