Lạc vào tim em 9

ĐOẠN 9

Chẳng hiểu sao vị chủ tịch lại định nói “có”, nhưng anh kịp thời phanh lại, trừng mắt nhìn Chivas:
– Ý anh là từ từ kẻo lo duyên mới mà quên sự nghiệp, chứ có bảo là không lấy chồng đâu!
Chivas cười:


– Còn anh là lo sự nghiệp quên lấy vợ hả? Kệ nó, nó là con gái cứ lấy sớm đi, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi là cưới được rồi. Quỳnh lúc lấy em cũng hai mươi sáu tuổi đấy.


Vương Thành cảm thấy lòng ấm ức khi nghĩ đến việc Chi Pu sẽ lấy chồng, nhưng đó là việc của cô ấy mà nhỉ? Thành gật đầu:
– Ừ!

Nhưng đằng sau tiếng “ ừ” ấy, anh thấy lòng mình nằng nặng. Anh lại cố nói sang chuyện khác để thay đổi không khí.
Những ngày sau đó, Vương Thành không hiểu sao lại thích ăn súp gà vào bữa sáng. Chỉ có điều, anh đã ăn mấy nơi nhưng nó không mang cái hương vị như của Chi Pu nấu. Thành cũng không hiểu vì sao mỗi lần nghe tiếng gõ cửa, anh đều biết đó không phải là cô nhưng vẫn mong cái dáng nhỏ nhắn ấy bước vào. “ Lạ thật, mình bị quái gì thế này nhỉ?”- Thành tự nhủ.

Một hôm, Chi Pu vừa đến công ty thì thấy thư ký báo lại:.
– Giám đốc, chị có điện hoa ạ!
Trong đầu óc cô lúc ấy chẳng hiểu sao lại hiện lên hình ảnh Vương Thành, nhưng khi bó hoa hồng nhung to tướng được đặt vào tay cô thì cảm giác ấy lại mất đi. Có lẽ vì cô quá nhớ anh nên tưởng tượng ra vậy thôi, vì chiếc thiệp trên tay cô là nét chữ khá rắn rỏi:” tặng Đan Chi – Cô giám đốc xinh đẹp, rất mong được mời em đi ăn tối nay!. Ký tên: Lương Hoàng”
Cô thư ký thân thiết cũng ghé vào đọc và nói:
– Là trưởng phòng kinh doanh đó chị!


Đan Chi bật cười. Một vị trí mà cô đã từng làm, lúc ở vị trí đó, cô thầm yêu người đứng đầu tập đoàn. Giờ về công ty này, một chàng trai ở vị trí ấy lại muốn mời cô đi ăn tối – có một sự trùng hợp kỳ lạ dù anh chàng này chưa ngỏ lời yêu nhưng Đan Chi lại thấy đó là sự trùng hợp. Thư ký Mỹ Duyên đứng cạnh nói nhẹ:
– Giám đốc, chị có đi ăn để thay đổi không khí không ạ? Anh Hoàng này em thấy cũng chững chạc, đàng hoàng đó Sếp!
Chi Pu mỉm cười. Cô thư ký đáng yêu có biết rằng lòng vị giám đốc đã có người rồi, người đó đứng vững lắm. Cô đã tới đây hơn ba tháng, cứ tưởng sẽ dễ quên, nào ngờ ngày càng sâu đậm. Không hiểu nụ cười của cô, Duyên nói:
– Hay là giám đốc cứ đồng ý đi!


Chipu biết Lương Hoàng – một người đàn ông hơn cô hai tuổi, nhưng trông chín chắn, có trách nhiệm trong công việc. Hai người đã có không ít lần gặp mặt, bàn bạc công việc. Đây cũng không phải lần đầu Lương Hoàng mời cô đi ăn, nhưng chưa bao giờ Chi đồng ý. Nhưng lần này, Hoàng lại gửi lời mời kèm theo một đóa hoa tượng trưng cho tình yêu. Chipu quay sang Duyên:
– Thôi, chị không nhận lời đâu, sợ người ta hiểu sai. Chị chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. Nhưng đóa hoa này rất đẹp, để chị chụp đăng Facebook cho vui rồi em cắm vào lọ giúp chị nhé! Nó có thể làm thay đổi không gian căn phòng và nhìn nó cũng thấy thoải mái mà.


Duyên khẽ “ dạ” rồi đi tìm lọ hoa. Chi Pu nói:
– À, em giữ kín chuyện này nhé, lỡ nhiều người biết họ bàn ra tán vào. Chị và anh ấy lại chẳng đâu vào đâu, thành ra ngại ngùng.
Duyên gật đầu đồng ý. Đó là một cô thư ký rất lễ phép, thật thà và tình cảm. Trong khi Chi Pu chụp lại đóa hoa thì Duyên đã lấy được một chiếc lọ pha lê chuẩn bị cắm hoa vào lọ.

Cũng hôm đó, Vương Thành đang ngồi trong phòng, cầm điện thoại ra lướt, bỗng đập vào mắt anh là hình ảnh Chi Pu mới đăng cách đó mấy chục phút. Lâu nay, cô không đăng tin cá nhân, chỉ đăng những đổi thay của công ty H. Nay Chi Pu đăng một đóa hoa hồng rất đẹp cùng một dòng status đầy ẩn ý:” khởi đầu ngày mới thật đẹp. Cảm ơn người đã tặng hoa!”
Mặt Vương Thành nóng dần lên. Anh nhìn vào đóa hoa trên màn hình, Nó rất đẹp mà anh lại thấy bực mới đau chứ! Anh chẳng hiểu sao dạo này lại hay gắt gỏng vô cớ, nhiều lúc còn khiến Hoàng Quân phải chỉnh đốn lại. Ai tặng hoa cho ChiPu thế nhỉ? Anh bắt đầu lướt bình luận. Người vào chúc mừng ồ ạt.
Chivas:
– Phải chăng Tôi sắp có em rể?
Ông Bảo Long:
– Ồ, hoa đẹp quá?
Bà Đan Thư:
– Quan trọng là tấm thiệp ghi gì…
Lúc này, Thành mới để ý có một tấm thiệp kẹp trong bó hoa, nhưng không ai biết trong ấy ghi gì ngoài người tặng hoa và người nhận hoa. Vương Thành đọc từng bình luận và có một người khiến anh chú ý – một tài khoản Facebook tên Lương Hoàng viết rằng:” Hình như em chưa trả lời tấm bưu thiếp!”
Sao lại biết Chi Pu chưa trả lời nhỉ? Hay đây chính là người đã tặng hoa cho cô? Cũng có khả năng! Tò mò nối tiếp tò mò, Vương Thành bấm vào trang cá nhân của Lương Hoàng. Trong phần giới thiệu bản thân anh ta viết là trưởng phòng kinh doanh của công ty H, hai mươi bảy tuổi. Trang cá nhân cũng chỉ đăng những thông tin của công ty H và thi thoảng nói về tình trạng độc thân của anh ta. Lẽ nào…

Tắt điện thoại, Vương thành thấy trống ngực đập thình thịch. Mình làm sao thế nhỉ? Trước giờ mình chưa bao giờ và cũng chẳng rảnh để vào trang cá nhân người ta đọc bình luận, thậm chí xem bình luận rồi soi Facebook một người khác không hề quen biết như vừa rồi? Cảm giác có điều gì đó giục giã, Thành bấm gọi ChiPu. Đến tận bốn, năm hồi chuông, lòng anh nóng như lửa mới nghe chất giọng trong trẻo của cô:
– Em chào chủ tịch ạ!
Vương Thành mỉm cười:
– Tôi có phải sếp của em nữa đâu mà em chào chủ tịch?
Chipu cũng cười:
– Dạ, em quen!
Thành nói:
– Có những thói quen chúng ta nên bỏ đi!
Chipu gật đầu, khẽ “ vâng “. Có lẽ đó là ẩn ý của anh. Cô nên quên anh đi, thói quen ở cạnh anh cũng nên bỏ đi. Cô hỏi:
– Anh gọi cho em có việc gì không ạ?
Thành cau mày nghĩ. Ừ nhỉ, mình gọi cho Đan Chi để làm gì nhỉ? Một lúc sau, anh nói:
– À, tối nay em có rảnh không?
Chipu ngạc nhiên:
– Sao vậy anh? Bạn em rủ đi ăn tối nhưng em chưa trả lời.
Câu nói của cô khiến Thành nhớ tới bình luận của Lương Hoàng hồi nãy. Anh nói:
– Em có định đi không?
Chipu phì cười:
– Em cũng chưa biết được, lúc thì nghĩ là ăn ngoài một hôm cho thay đổi không khí, vì lâu nay em chỉ ra ngoài lúc bàn công việc với đối tác, nay định thong dong một bữa. Nhưng cũng sợ chị giúp việc ở nhà buồn, thế nên…
Cô mới nói đến đây, Thành xen vào:
– Ừ, chị giúp việc cũng từ quê lên, ở nhà với chị ấy kẻo buồn. Vả lại, ở nhà cho an toàn .
Không mấy khi Vương Thành hỏi những câu đại loại như thế nên chị Pu hơi ngạc nhiên. Thành rất bận rộn, sao lại có thời gian hỏi những việc này nhỉ? Cô chưa nói gì thì anh lại nói tiếp:
– Anh có việc nhờ em!
Chipu nói:
– Sếp mà cũng có việc nhờ em ư?
Thành cười:
– Ừ, sếp thì cũng chỉ là người chứ! Có mấy số liệu cũ lúc em có làm ở Vương Thị, nay họ kiểm tra lại nên anh muốn gặp em.
Chipu ngạc nhiên:
– Kiểm tra? Số liệu cũ ai kiểm tra làm gì vậy anh? Tất cả đã được em bàn giao rồi mà! Vả lại, cái này nếu cần em làm trên máy rồi gửi anh cũng được!
Vương Thành nói:
– À…ừ bàn giao rồi, nhưng hôm nay anh có việc gần đó nên muốn vào xem nhân viên cũ sống thế nào, tiện nói về việc đó luôn.
Dĩ nhiên là cô muốn gặp anh, rất muốn là đằng khác. Nhưng thấy lý do của anh vẫn là công việc, là “ tiện thể ngang qua”, cô lại thấy lòng chùng xuống. Với lại, cô đang muốn quên anh, nay gặp lại càng khó. Đan Chi chưa biết nói sao, cô nghe giọng anh vang lên:


– Thế nào, nhân viên không muốn gặp mặt sếp cũ à?
Thôi thì đằng nào cũng phải đối mặt, đâu tránh được cả đời. Nghĩ vậy, Chi Pu cười:
– Dạ, không phải, nhân viên cũ luôn hoan nghênh sếp mà. Chỉ là đường xa, em sợ sếp mất công nên ngại ngùng thôi ạ.
Bỗng nhiên lòng Vương Thành thấy vui kỳ lạ. Anh cong khóe môi:
– Lo gì, ô tô chạy mà! Em gửi định vị đi, anh dễ tìm hơn.
Dù miệng Chipu nói vậy nhưng lòng cô lại muốn anh đến. Cô nói:
– Dạ trưa về em gửi nhé, giờ em đang ở công ty. Nhà em ngay trục đường bảy mươi hai mét, ngôi nhà lớn màu trắng ấy. Cả dãy đó mỗi nhà em màu trắng và có vườn rau bao quanh. Nhưng trưa em sẽ gửi định vị cho anh.
Vương Thành OK rồi tạm biệt ChiPu, tiếp tục công việc của mình. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác háo hức lạ lùng. Còn Chipu, cô bắt đầu thấy tâm trạng xáo trộn. Lúc đầu, cô đã định không nghe máy, nhưng rồi tay cô không nghe theo lý trí, cô lại bấm nghe và giờ thấy hồi hộp…

Bảy giờ tối…
Chipu nghe tiếng chuông cửa, nghĩ là Vương Thành, cô chỉnh đốn lại quần áo rồi lại ghế ngồi trong khi cô giúp việc mở cửa. Nhưng không phải anh mà là Lương Hoàng:
– Chào sếp!
Chi Pu ngạc nhiên – anh ấy có việc gì sao không giải quyết ở công ty mà lại cất công đến đây nhỉ? Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Hoàng đến nhà Chi Pu, nhưng những lần trước hôm thì công việc, hôm thì ngồi nói chuyện phiếm đến mười giờ rồi về. Vì thế, Chipu nghĩ là anh có việc gì đó:
– Anh đến chơi hay có việc gì ạ? Anh ngồi đi ạ!
Hoàng cười:
– Vậy cứ có việc anh mới được đến hay sao?
Chipu lắc đầu:
– Dạ không ạ, em chỉ hỏi vậy thôi. Một lần nữa cảm ơn đoá hoa sáng nay của anh nhé. Nhưng lời mời đi ăn tối thì em phải từ chối vì em cũng bận ạ.
Hoàng cười:
– Nếu em thích thì ngày nào cũng có hoa như thế!
Chipu lắc đầu:
– Dạ không cần đâu ạ, một đóa như vậy cũng mấy ngày mới tàn cơ!
Đúng lúc đó, chuông cửa lại reo lên. Cô giúp việc trở vào cùng với Vương Thành. Trống ngực của Chi Pu bỗng đập mạnh, cô cố tỏ ra bình thản:
– Sếp đem gì mà nhiều thứ thế ạ?
Hoàng đứng lên chào Thành. Anh nhận ra đây là nhân vật trong Facebook mà anh đã xem sáng nay. Bỗng nhiên Vương Thành thấy hơi bực tức. Anh nhìn Chipu:
– Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải!
Chipu lắc đầu:
– À không, đây là Hoàng – trưởng phòng kinh doanh tới chơi và hỏi chút chuyện công ty thôi ạ. Anh em bạn bè cả, có gì mà đúng với không ạ.
Rồi Chipu quay sang Hoàng:
– Đây là anh Vương Thành – chủ tịch tập đoàn Vương Thị mà trước đây tôi có làm việc.
Cả hai người bắt tay rồi cũng ngồi xuống. Chipu thấy Vương Thành đưa lỉnh kỉnh nào là trái cây, còn thức ăn đủ kiểu, cô nói:
– Sếp sợ nhân viên cũ đói hay sao mà đưa đến đây nhiều thế?
Vương Thành nói:
– À, của hai bác gửi cho em. Với lại, tôi có mua thêm lỡ lát nữa đói còn có người nấu súp gà cho mà ăn chứ!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*