Chương 23
Sau khi được mẹ Ngọc Cầm cứu thoát và đưa về hang đá tạm trú, Lê Trọng đứng nhìn về phía chân trời, nơi ngọn lửa của phủ Lê Gia đã lụi tàn nhưng nỗi đau trong lòng anh thì vẫn cháy âm ỉ.
Câu nói của ông Lê Phan đi cứ xoáy sâu vào tâm trí anh: *”Trong hầm bí mật dưới chân tượng Phật ở chính điện phủ Lê Gia, cha có giấu một mật hàm… Hãy lấy nó… đó là thứ duy nhất cha có thể làm để giúp con minh oan cho cha mình ở Huế.” *
*- *Anh định quay lại đó sao?
Tiếng Ngọc Cầm vang lên sau lưng. Nàng đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định.
– Anh phải đi, Cầm à.
Lê Trọng quay lại, nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của vợ
– Đó là hy vọng để chúng ta lật ngược thế cờ. Nếu mật hàm đó rơi vào tay Pierre hoặc quan huyện, mọi hy vọng minh oan cho gia đình em và rửa sạch tội lỗi cho cha anh sẽ tan thành mây khói.
Bà Lang Cầm từ phía trong hang bước ra, bà nhìn Trọng một hồi lâu rồi gật đầu:
– Ta sẽ đi cùng hai đứa. Đống đổ nát đó bây giờ chắc chắn là cái bẫy của Pierre. Hắn là một con cáo già, hắn biết ông Phan sẽ không ra đi mà không để lại thứ gì.
Ba người lặng lẽ quay trở lại con đường cũ. Càng tiến gần về phía Lê Gia, khung cảnh càng trở nên hoang tàn đến rợn người. Ngôi phủ đệ lộng lẫy, uy nghiêm nhất vùng giờ đây chỉ còn là những bức tường đen kịt, đổ nát. Những cây dừa, bụi mẫu đơn từng được chăm chút kỹ lưỡng nay bị cháy sém, gãy đổ ngổn ngang.
Mùi gỗ quý bị cháy, mùi vải vóc và cả mùi của sự chết chóc bốc lên nồng nặc. Lê Trọng dẫn đầu, anh lách qua những mảnh ngói vỡ, đôi tai nhạy bén lắng nghe từng tiếng động nhỏ.
– Cẩn thận, có hơi người.
Bà Lang Cầm đột ngột ra hiệu dừng lại.
Quả nhiên, phía trước sảnh chính, nơi từng là niềm tự hào của dòng họ Lê – bây giờ đang có một toán lính quan huyện đang lùng sục. Chúng cầm xà beng, cuốc xẻng để đào xới đống gạch vụn. Tiếng quan huyện lệnh quát tháo vang lên:
– Tìm kỹ vào! Thằng Khiêm nói lão già có giấu mật hàm ở đây. Không thấy nó, tất cả chúng mày không xong với ngài Pierre đâu!
Lê Trọng siết chặt đốc kiếm. Anh nhận ra gã quan huyện đang đứng trên nền gạch, chân dẫm lên chính nơi cha anh từng ngồi tiếp khách. Cơn giận bùng lên nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh.
– Anh Trọng, nhìn kìa.
Ngọc Cầm chỉ về phía tượng Phật đồng ở chính điện.
Kỳ lạ thay, giữa đống đổ nát hoang tàn, tượng Phật đồng lớn ở gian chính vẫn đứng vững, dù lớp mạ vàng đã bị lửa thiêu cháy xém. Tuy nhiên, lối vào phía dưới chân tượng đang bị hàng tấn gạch đá sập xuống che lấp.
– Chúng ta cần đánh lạc hướng tụi nó.
Ngọc Cầm thì thầm. Nàng rút ra hai lọ gốm nhỏ từ gùi của mẹ
– Đây là “Lôi Hỏa Hương”, khi gặp không khí sẽ phát ra tiếng nổ và khói độc làm mù mắt tạm thời.
– Để mẹ làm. Hai đứa nhân lúc hỗn loạn thì lao vào phía sau tượng Phật.
Bà Lang Cầm dứt lời, bóng bà nhanh như một cơn gió lướt đi về phía dãy nhà kho cũ.
“Đoàng! Đoàng! Xèo…”
Liên tiếp những tiếng nổ vang lên phía sau phủ, kèm theo đó là những luồng khói xanh lè tỏa ra mù mịt.
– Có biến! Phản loạn quay lại rồi! Bắt lấy chúng!
Toán lính quan hốt hoảng quay đầu chạy về phía có tiếng nổ.
– Đi!
Lê Trọng kéo tay Ngọc Cầm lao vút ra từ bụi sậy.
Anh vận công, dùng toàn bộ sức mạnh của mình đẩy một phiến xà nhà bị cháy đen đang đè lên chân tượng Phật. Mồ hôi vã ra như tắm, Trọng nghiến răng đến mức bật máu môi. Với một tiếng “rắc” lớn, phiến gỗ lệch sang một bên, lộ ra phiến đá cẩm thạch dưới chân tượng.
Ngọc Cầm nhanh nhẹn lần tìm cơ quan. Nàng nhớ lại lời cha từng kể về các bí thuật xây dựng của dòng họ Nguyễn Phúc vốn có liên quan đến kiến trúc này. Nàng ấn mạnh vào đóa hoa sen chạm nổi ở góc phải.
“Cạch!”
Một ô nhỏ bật ra. Bên trong là một chiếc hộp bằng chì, bọc trong một lớp vải nhung đỏ đã cũ mòn. Lê Trọng chộp lấy chiếc hộp, nhét vội vào ngực áo đúng lúc tiếng chân lính quay trở lại.
– Tụi nó ở kia! Bắn!
Tiếng quan huyện thét lên.
“Đoàng! Đoàng!”
Những viên đạn chì bay sượt qua tai. Lê Trọng ôm lấy Ngọc Cầm, lộn một vòng qua bức tường đổ nát.
– Trình diện đi Lê Trọng! Ngươi không thoát được đâu!
Một giọng nói lạnh lùng bằng tiếng Việt đặc sệt giọng Pháp vang lên.
Đó là Pierre. Hắn xuất hiện từ sau bức bình phong bị cháy dở, tay cầm khẩu súng lục sáng loáng, gương mặt hốc hác của hắn nở một nụ cười quỷ quyệt. Hắn không nhìn Trọng, mà nhìn chăm chắm vào ngực áo nơi Trọng vừa giấu mật hàm.
– Thứ đó không thuộc về ngươi. Nó là chìa khóa để ta bình định vùng đất này. Giao nó ra, ta sẽ cho ngươi và con bé đó một con đường sống để về Huế.
Pierre bước tới, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào đầu Ngọc Cầm.
Lê Trọng đứng chắn trước Ngọc Cầm, đôi mắt anh rực lên ngọn lửa kiên định:
– Pierre, ngươi đã dùng độc dược để tàn phá gia đình ta, dùng âm mưu để cướp bóc dân tộc ta. Mật hàm này chính là bản án tử cho sự nghiệp của ngươi tại Đông Dương. Dù có chết, ta cũng không để nó rơi vào tay một con quỷ như ngươi!
– Vậy thì chết đi!
Pierre bóp cò. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một vật thể nhỏ bay vút qua, găm thẳng vào bàn tay cầm súng của hắn. Pierre đau đớn kêu lên, khẩu súng rơi xuống đất.
Bà Lang Cầm xuất hiện trên đỉnh bức tường đổ, tay vẫn cầm chiếc ống thổi tiêu:
– Pierre, nợ cũ của mười năm trước ở kinh thành, hôm nay ta tính một lượt!
Lợi dụng lúc Pierre đang luống cuống, Lê Trọng tung một cú đá sấm sét vào lồng ngực hắn, rồi kéo Ngọc Cầm chạy biến vào làn khói độc vẫn chưa tan hết. Họ băng qua những ngõ ngách cuối cùng của phủ Lê Gia, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của quan huyện và tiếng chửi rủa của Pierre.
Khi đã ra đến bến sông, nơi một con thuyền nhỏ của tá điền đang đợi sẵn, Lê Trọng mới rút chiếc hộp ra. Anh và Ngọc Cầm nhìn nhau, tay run rẩy mở nắp hộp.
Bên trong không chỉ các chứng từ phản bội của quan huyện với người Pháp, mà còn có một bức thư nhỏ được viết bằng máu của ông Lê Phan.
*”Gửi Trọng và Cầm… Đây là lời tạ tội cuối cùng của một kẻ tội đồ. Trong đây có bằng chứng về việc quan huyện đã ám sát Ngự y Nguyễn Phúc để bịt đầu mối về vụ thuốc phiện. Hãy mang nó về Huế, tìm đến phủ Thừa Tướng. Lê Gia đã mất, nhưng lương tâm thì không thể chết…”*
Ngọc Cầm ôm lấy bức thư, nước mắt nàng hòa cùng nước sông Vĩnh Tế. Cuối cùng, mật hàm đã nằm trong tay họ. Lê Gia chỉ còn là đống tro tàn, nhưng từ đống tro tàn ấy, một sự thật hào hùng và đau đớn đang chuẩn bị được phơi bày trước ánh sáng công lý.
Leave a Reply