Chương 22
Sau lời tự thú đầy máu và nước mắt của ông Lê Phan, gian hậu liêu của ngôi chùa cổ như rơi vào một hố sâu thăm thẳm của sự im lặng. Tiếng mưa rơi trên mái lá không còn là tiếng nhạc buồn phương Nam, mà nghe như tiếng khóc than của những linh hồn bị oan khuất bấy lâu nay ở Lê Gia. Ánh nến le lói trên bàn thờ Phật hắt bóng Lê Trọng xuống sàn gỗ, một cái bóng cô độc, rệu rã và run rẩy.
Lê Trọng chưa bao giờ cảm thấy thanh kiếm trong tay mình nặng nề đến thế. Hóa ra, kẻ thù lớn nhất không phải là Pierre, không phải là thằng Khiêm, mà là sự dối trá núp bóng “thanh danh gia tộc”. Anh nhìn người cha đang thoi thóp trên chõng tre, người đã dùng cả cuộc đời để xây dựng một đế chế trên xương máu của người phụ nữ anh yêu thương nhất và người thầy thuốc chính trực nhất.
Bên cạnh anh, Ngọc Cầm đứng lặng như tượng đá. Gương mặt nàng vốn dĩ thanh tao, dịu hiền, giờ đây phủ một tầng sương lạnh lẽo. Đôi mắt nàng không nhìn ông Phan, mà nhìn vào khoảng không vô định. Nàng đang tự hỏi, ba năm qua nàng ở Lê Gia, tận tâm làm tròn chữ hiếu với người đàn ông này, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì tình yêu với Trọng, hay là sự trớ trêu của định mệnh bắt nàng phải cứu kẻ đã gián tiếp giết cha mình?
Đúng lúc cái không khí đặc quánh sự uất hận ấy đang lên đến đỉnh điểm, thì từ phía cổng chùa, tiếng chó sủa rộ lên xé toạc màn đêm. Tiếng gậy gộc va chạm, tiếng ủng da dẫm lên sỏi đá rầm rập báo hiệu tử thần đang cận kề.
Quản gia Hiền hối hả chạy vào:
– Cậu Ba! Mợ Ba! Không xong rồi! Lính Tây… tụi nó dẫn theo cả quân của quan huyện bao vây chân núi rồi. Tụi nó có súng, có chó săn, đang lùng sục từng bụi rậm!
Lê Trọng bừng tỉnh, anh lập tức nén lại nỗi đau cá nhân để bảo vệ những người còn lại. Anh siết chặt đoản kiếm:
– Anh Hai Lộc, dì Hai! Mau đưa cha vào mật đạo phía sau tượng Phật chính điện. Quản gia Hiền, mau đi theo hỗ trợ họ. Con và Cầm sẽ chặn cửa!
– Chặn cửa? Con định lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho tụi Tây sao?
Một giọng nói trầm thấp, mang theo uy lực thần bí vang lên từ phía cửa sổ đang bị gió đập tung.
Tất cả đồng loạt quay lại. Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba đen quấn khăn rằn, đeo một chiếc gùi thuốc cũ kỹ bước vào. Gương mặt bà đầy những vết sẹo và sự phong trần của năm tháng hái thuốc rừng già, nhưng đôi mắt thì tinh anh, sắc lạnh đến kỳ lạ.
– Mẹ!
Ngọc Cầm thốt lên, chiếc kim bạc trên tay nàng rơi xuống sàn kêu “ting” một tiếng nhỏ lẻ loi.
Đó chính là Bà Lang Cầm – người mẹ mà bấy lâu nay Ngọc Cầm vẫn tưởng chỉ là một người đàn bà hái thuốc thuê hiền lành, chịu thương chịu khó vùng biên thùy. Nhưng nhìn cách bà bước đi nhẹ tênh, không một tiếng động dù sàn gỗ đã mục nát, Lê Trọng biết ngay đây là một cao thủ ẩn mình bấy lâu.
Bà Lang không kịp để con gái ôm lấy mình, bà vứt cái gùi thuốc xuống, nhanh chóng lấy ra vài nắm lá tươi vò nát và một bình gốm nhỏ màu xanh lục:
– Cầm! Không có thời gian để kinh ngạc đâu. Phụ mẹ một tay! Trộn “U Minh Thảo” trong gùi với rượu mạnh trong bình này, rắc quanh bốn phía gian điện. Tuyệt đối không được để hở một kẽ nào!
Ngọc Cầm dù đầu óc còn đang rối bời bởi lời tự thú của cha chồng, nhưng bản năng người thầy thuốc khiến nàng phục tùng mẹ ngay lập tức. Hai mẹ con phối hợp nhanh thoăn thoắt, tạo ra một loại dung dịch bốc mùi hăng nồng, cay xè mắt.
Bên ngoài, tiếng loa quan huyện vang lên lơ lớ:
– Những người bên trong nghe đây! Các người đang chứa chấp phản loạn và tội phạm triều đình. Mau giao nộp ông Lê Phan và di vật y bạ của nhà họ Nguyễn Phúc, nếu không chúng tôi sẽ phóng hỏa đốt chùa! Các người chỉ có mười hơi thở!
Bà Lang Cầm nhìn ông Lê Phan đang nằm thoi thóp trên chõng. Một tia căm hận lóe lên trong mắt bà, đôi bàn tay bà siết chặt như muốn bóp nát chiếc bình gốm. Bà tiến tới trước mặt ông Phan, giọng nói lạnh lùng như băng giá từ hang sâu:
– Ông Lê Phan, nợ máu của gia tộc Nguyễn Phúc chúng tôi, hôm nay tôi chưa đòi. Không phải vì tôi tha thứ cho ông, mà vì con gái tôi đã lỡ trao trái tim cho con trai ông. Tôi cứu ông đêm nay là để con gái tôi không phải mang tiếng góa phụ, và để ông sống mà nhìn cái đế chế dối trá của mình sụp đổ. Nhớ lấy lời thề này, nếu ông còn một hơi thở, hãy dùng nó để sám hối!
Ông Lê Phan nhìn bà Lang, đôi môi run rẩy định nói lời cảm ơn nhưng bà đã quay đi. Bà rút ra một chiếc còi đất nhỏ, thổi lên một hồi dài trầm đục. Kỳ lạ thay, tiếng còi không chói tai mà nó như rung động cả mặt đất, vang vọng vào vách núi Thất Sơn hùng vĩ.
Ngay lập tức, màn sương mù từ dưới thung lũng như bị một lực hút vô hình kéo mạnh lên, cuồn cuộn bao phủ lấy ngôi chùa. Đây không phải sương mù tự nhiên, mà là “Chướng Khí Trận” – một tuyệt kỹ của các thầy thuốc bí truyền vùng biên giới. Màn sương này trộn lẫn với “U Minh Thảo” tạo thành một bức tường ảo giác.
– Đi theo tôi! – Bà Lang ra lệnh, tay cầm đuốc nhưng không thắp lửa, chỉ dùng mùi hương dẫn đường.
Khi lính Tây và lính quan huyện tràn vào cổng chùa, chúng chỉ thấy một màn trắng xóa dày đặc đến mức không thấy rõ bàn tay mình. Những tên lính bước vào trong điện bắt đầu ho sặc sụa, mắt đỏ ngầu, chúng thấy những bóng ma lờ mờ di chuyển và bắt đầu bắn loạn xạ vào không trung.
– “C’est de la magie! Đồ phù thủy!”
Tiếng lính Tây la hét trong hoảng loạn.
Trong màn sương mù đó, gia đình họ Lê lặng lẽ rút đi qua một con đường mòn nhỏ hẹp sau vách đá phía sau tượng Phật. Đây là con đường hái thuốc hiểm trở mà chỉ những người lăn lộn rừng già như bà Lang mới biết đến.
Lê Trọng cõng cha trên vai, từng bước chân anh dẫm lên đá sỏi sắc lẹm nhưng tâm trí anh lại đang trôi dạt về những mảnh ký ức vụn vỡ. Anh nhìn bóng lưng gầy nhưng vững chãi của mẹ vợ phía trước, lòng đầy thắc mắc.
Khi cả đoàn người đã ra đến bìa rừng, xa hẳn tầm mắt của quân lính, bà Lang Cầm mới ra hiệu dừng lại nghỉ chân bên một hang đá nhỏ. Mưa lúc này đã chuyển thành mưa phùn, không khí lạnh buốt.
– Mẹ… tại sao mẹ lại biết tụi con ở đây? Và tại sao mẹ lại biết bí mật của nhà họ Lê?
Ngọc Cầm tiến lại gần mẹ, giọng run run.
Bà Lang thở dài, bà nhìn con gái bằng ánh mắt đầy xót xa, rồi từ trong gùi thuốc, bà lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn, chạm khắc hình hoa sen tinh xảo nhưng đã phai màu theo thời gian.
– Cầm à, cha con trước khi bị bắt đã giao cho mẹ nhiệm vụ quan trọng nhất: Bảo vệ bằng được di vật của dòng họ và chờ ngày sự thật được phơi bày. Ngày con bước vào Lê gia, mẹ cũng âm thầm dùng các mối quan hệ để điều tra vụ việc của cha con. Mẹ núp bóng một bà lang nghèo để theo sát Lê Gia, theo sát con, vì mẹ biết sớm muộn gì sự tham lam của ông Phan cũng sẽ dẫn đến ngày tàn này.
Bà Lang mở chiếc hộp, bên trong là một cuốn sổ tay bọc da dê đỏ thẫm – thứ mà Pierre và quan huyện hằng khao khát: “Huyết Y Bạ”.
– Thứ này không chỉ chứa những phương thuốc bí truyền cứu người của dòng tộc ta, mà phía sau lớp giấy đôi, cha con đã ghi lại toàn bộ danh sách những chuyến hàng lậu, những bản khế ước bán rẻ tài nguyên đất nước của quan huyện lệnh và bọn thực dân Pháp cho công ty vận tải của Lê Gia. Đây là bằng chứng sống để tống cổ lũ bán nước vào ngục tối!
Ngọc Cầm cầm chiếc hộp, cảm giác nó nặng ngàn cân. Nàng nhìn Lê Trọng. Giờ đây, thân phận của hai người đã đảo lộn hoàn toàn. Nàng không còn là con dâu của một gia đình quyền thế, mà là người nắm giữ bản án tử hình cho gia tộc chồng. Còn anh, anh là con trai của kẻ tội đồ, nhưng lại là người duy nhất sẵn sàng bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
– Trọng… – Ngọc Cầm khẽ gọi.
Lê Trọng tiến lại, anh quỳ xuống trước mặt bà Lang Cầm và Ngọc Cầm, đầu cúi thấp:
– Mẹ, Cầm… tội lỗi của cha con, con xin gánh vác. Nếu hai người muốn dùng thứ này để phá hủy Lê Gia, con sẽ không ngăn cản. con chỉ cầu xin mẹ hãy cứu lấy mạng sống của cha con, để ông ấy có cơ hội quỳ trước mộ của Ngự y Nguyễn Phúc mà tạ tội.
Bà Lang nhìn Trọng hồi lâu, rồi bà đỡ anh đứng dậy, giọng bà đã dịu đi:
– Con không có lỗi, Trọng à. Máu của con tuy là máu họ Lê, nhưng tâm của con lại là tâm của một bậc chính nhân quân tử. Lê Gia đã cháy sạch rồi, thứ chúng ta cần bảo vệ bây giờ là công lý và mạng sống của những người còn lại.
Phía xa, ánh lửa từ ngôi chùa cổ vẫn đang bốc cao, thiêu rụi những gì còn sót lại của quá khứ. Bình minh le lói phía chân trời soi rõ con đường gập ghềnh đi về phía mật khu biên giới, nơi những người trung thành với cha Cầm và những tá điền yêu quý Lê Trọng đang chờ đợi.
Một cuộc hành trình mới đã thực sự bắt đầu. Cuộc hành trình từ trong tro tàn của sự dối trá để tìm lại ánh sáng công lý cho những linh hồn đã khuất.
Leave a Reply