Lê Gia Dậy Sóng 19

Chương 19

Trời miền Tây về đêm không còn cái vẻ êm đềm của vùng sông nước, mà thay vào đó là một màn đen đặc quánh như mực tàu. Cơn mưa giông bùng phát dữ dội, từng tia chớp rạch ngang bầu trời như những con rồng lửa đang thịnh nộ, soi rõ những tán dừa nước vật vã trong gió. Tại ngôi chùa cổ ven rừng, không khí căng thẳng bao trùm lấy những người đang ẩn nấp.

Lê Trọng kiểm tra lại thanh đoản kiếm lần cuối, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt đầy quyết tâm của anh. Bên cạnh, Ngọc Cầm đang cẩn thận sắp xếp lại túi dược liệu. Nàng không dùng gươm giáo, nhưng những chiếc lọ nhỏ giấu trong ống tay áo kia còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ vũ khí nào.

– Anh Lộc, dì Hai, hai người ở lại đây tuyệt đối không được rời đi cho đến khi quản gia Hiền quay lại báo tin.

Lê Trọng dặn dò, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng uy lực.

Lê Lộc nắm chặt tay em trai, gương mặt vẫn còn vương nét bàng hoàng:

– Trọng, em phải cẩn thận. Thằng Khiêm giờ không còn tính người đâu. Nó mang theo đám thảo khấu “máu lạnh” từ biên giới về, tụi nó sẵn sàng giết người chỉ để đổi lấy một thỏi vàng.

Ngọc Cầm khẽ gật đầu chào bà Hai rồi cùng Lê Trọng bước vào màn mưa trắng xóa. Hai bóng đen nhanh chóng lướt đi trên con đường mòn sình lầy, hướng về phía phủ họ Lê đang chìm trong ánh đuốc rực trời và tiếng la hét chè chén của đám người làm phản.

Tiếp cận từ phía vườn sau của phủ, Lê Trọng ra hiệu cho Ngọc Cầm nép sát vào bức tường đá rêu phong. Qua ánh chớp, họ thấy lính gác của Lê Khiêm đang đi tuần tra dày đặc. Tiếng cười nói hỉ hả của chúng vang lên giữa màn mưa:

– Phen này Cậu Cả nắm quyền, anh em mình tha hồ mà hưởng lạc. Cái Lê Gia này đúng là mỏ vàng mà!

Lê Trọng nghiến răng, anh chờ cho toán lính đi khuất rồi kéo Ngọc Cầm lẻn về phía gốc cây đại cổ thụ nằm khuất sau vườn hoa mẫu đơn. Đây chính là lối vào hầm ngầm mà Lê Lộc đã chỉ. Ngọc Cầm nhanh nhẹn gạt đám lá mục, lộ ra một phiến đá lớn được ngụy trang cực kỳ khéo léo.

– Anh Trọng, để em.

Cầm khẽ nói. Nàng lấy ra một ít bột trắng, rắc quanh khe hở của phiến đá. Ngay lập tức, một mùi hương thanh khiết tỏa ra, làm dịu đi cái mùi ẩm mốc của đất đá. Đây là cách nàng kiểm tra xem bên dưới có bẫy độc hay không.

Phiến đá được nhấc lên một cách êm ái nhờ nội công của Lê Trọng. Cả hai trượt xuống hầm ngầm. Bên trong tối đen và đặc quánh hơi lạnh. Họ phải lần mò từng bước chân trong lòng đất, nghe rõ cả tiếng nước mưa thấm qua kẽ đá “tỏm, tỏm” như nhịp đếm của tử thần.

Khi bò đến cuối đoạn hầm, một ánh sáng vàng vọt hắt qua khe hở của vách gỗ trắc. Lê Trọng áp tai vào vách, nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng xích sắt va vào nhau “loảng xoảng”. Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Đó là tiếng của cha anh, ông Lê Phan.

Khẽ đẩy nhẹ bức vách bí mật, Lê Trọng lách mình bước vào phòng. Căn buồng vốn dĩ sang trọng của ông chủ Lê Gia giờ đây nồng nặc mùi thuốc bắc rẻ tiền và mùi máu tanh. Trên chiếc giường gỗ, ông Lê Phan nằm bất động, hai cổ tay bị xích chặt vào thành giường, gương mặt xám ngoét không còn chút sức sống.

– Cha! – Lê Trọng khẽ gọi, giọng anh run rẩy.

Nhưng Ngọc Cầm đã nhanh chóng bịt miệng anh lại, tay nàng chỉ về phía góc tối. Một tên lính thảo khấu đang ngồi ngủ gục trên ghế, tay vẫn nắm khư khư bình rượu và chìa khóa xích. Hắn gáy khò khè, hoàn toàn không biết tử thần đã cận kề.

Ngọc Cầm không để Trọng ra tay bằng kiếm. Nàng muốn giữ yên tĩnh tuyệt đối để không báo động cho đám lính bên ngoài. Nàng rút từ túi áo một cây kim bạc mảnh như sợi tóc, tẩm vào đó một loại nước xanh biếc, thứ thuốc gây tê mà nàng học được từ y bạ của cha. Với một động tác dứt khoát, cây kim bay vút đi, găm chính xác vào huyệt đạo bên cổ tên lính. Hắn chỉ kịp co giật nhẹ một cái rồi đầu ngoẹo sang một bên, rơi vào trạng thái chết lâm sàng tạm thời.

Lê Trọng nhanh chóng lấy chìa khóa, mở xiềng xích cho cha. Anh đỡ lấy thân hình gầy rộc của ông Lê Phan, nước mắt chực trào:

– Cha ơi, con về rồi. Con bất hiếu để cha phải chịu khổ thế này.

Ông Lê Phan từ từ mở mắt, ánh mắt ông đờ đẫn như người mất hồn. Ngọc Cầm vội vàng bắt mạch, chân mày nàng cau lại chặt hơn bao giờ hết:

– Anh Trọng, không ổn rồi! Cha không chỉ bị xích, mà còn bị đầu độc bằng “Thần Hôn Tán” trộn lẫn nọc rắn hổ mang. Loại độc này khiến người ta u mê, mất trí nhớ và dần dần tim sẽ ngừng đập trong đau đớn. Bà Cả và thằng Khiêm định biến cha thành một cái xác không hồn để ký giấy nhượng gia sản!

Ngọc Cầm lập tức lấy ra một viên thuốc đỏ rực như máu, báu vật duy nhất nàng còn giữ lại từ hòm thuốc của cha mình ở Huế: “Hồi Dương Đan”. Nàng nhẹ nhàng cạy miệng ông Lê Phan, đổ nước trà nguội vào để ông nuốt thuốc. Cùng lúc đó, mười ngón tay của nàng hoạt động liên tục, châm cứu vào các huyệt vị trọng yếu trên đầu và ngực ông để khai thông khí huyết.

– Cha, cha phải tỉnh lại!

Cầm thì thầm như lời khấn nguyện.

Sau một hồi châm cứu, ông Lê Phan khẽ ho khan một tiếng, một ngụm máu đen đặc bị tống ra ngoài. Đôi mắt ông dần dần có lại chút tia sáng. Ông nhìn thấy Trọng, nhìn thấy Cầm, đôi môi run rẩy:

– Trọng… Cầm… Hai đứa… chạy mau đi… Thằng Khiêm… nó đã bán đứng gia tộc cho tụi quan huyện và người Pháp rồi… Đừng lo cho cái thân già này…

Lê Trọng nghiến răng:

– Không cha! Chúng con sẽ đưa cha đi. Lê Gia này là của cha, không ai được phép cướp đoạt!

Đúng lúc đó, từ bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nặng nề dẫm lên sàn gỗ vang lên “rầm rầm”. Tiếng quát tháo của Lê Khiêm khiến không gian rúng động:

– Đồ ăn hại! Tao bảo bay canh gác cho kỹ, sao lại để mùi nhang khói tỏa ra từ buồng cha? Mở cửa ra cho tao!

Lê Trọng nhìn Ngọc Cầm, cả hai hiểu rằng giờ phút sinh tử đã đến. Ngọc Cầm nhanh chóng nhét túi thuốc vào người, dìu ông Lê Phan đứng dậy, còn Lê Trọng đứng chắn trước cửa, tay tuốt gươm khỏi vỏ, ánh mắt rực lửa chiến đấu.

Cánh cửa buồng ngủ bị đạp tung bằng một cú đá sấm sét. Lê Khiêm bước vào, thanh đại đao trên tay gã hắt lên ánh sáng đỏ quạch từ đống lửa bên ngoài sân. Thấy Trọng và Cầm, Khiêm cười lên sằng sặc, một nụ cười điên cuồng của kẻ đã đánh mất nhân tính:

– Ha ha! Hóa ra là “đôi uyên ương” dũng cảm. Tao đã chờ tụi bây lâu rồi. Đêm nay, tao sẽ tiễn cả nhà tụi bây xuống suối vàng để đoàn tụ với tổ tiên nhà họ Lê!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*