Lê Gia Dậy Sóng 18

Chương 18

Con thuyền nhỏ chòng chành vượt qua những dải lục bình tím ngắt trên dòng kinh Vĩnh Tế. Đáng lẽ sau trận hỏa hoạn tại Dinh Thự Máu, Lê Trọng và Ngọc Cầm phải xuôi dòng ra Bắc để tìm về cố đô Huế. Thế nhưng, Ngọc Cầm ngồi ở mũi thuyền, lòng dạ không yên. Cô nhìn về phía dải rừng tràm xa xăm, mẹ cô vẫn đang lặn lội hái thuốc thuê trong gian khổ.

– Anh Trọng.

Cầm khẽ cất tiếng.

– Mình chưa thể đi ngay được. Em phải tìm mẹ. Ba năm qua mẹ đã vì em mà chịu quá nhiều tủi nhục. Hơn nữa… em lo cho tình hình ở Lê Gia.

Lê Trọng đứng ở lái thuyền, gương mặt anh cương nghị nhưng đôi mắt không giấu nổi sự lo âu:

– Anh cũng đang tính vậy. Pierre vẫn chưa buông tha cho di vật của nhà em, chắc chắn hắn sẽ tìm đến Lê Gia để gây áp lực. Chúng ta về đón mẹ em, rồi ghé qua phủ một chuyến xem sao.

Họ không ngờ rằng, lúc này tại Lê Gia, cơn sóng dữ đã đánh sập sự bình yên cuối cùng.

Bầu trời chiều nay xám xịt, mây đen cuồn cuộn kéo về che khuất ánh mặt trời yếu ớt. Giữa cái không khí oi nồng đó, một bóng người cao lớn, mặc áo gấm đen nhưng sờn rách, đầu đội nón lá sụp che khuất gương mặt dữ tợn, lặng lẽ bước tới cổng sau của phủ họ Lê.

Đó chính là Lê Khiêm, Cậu Cả của nhà họ Lê. Chỉ mới cách đây không lâu, Khiêm bị ông Lê Phan thẳng tay đuổi ra khỏi nhà, xóa tên khỏi gia phả. Nhưng Khiêm không đi xa, hắn ẩn nấp vùng biên viễn, tập hợp đám tay chân cũ và chờ đợi thời cơ. Khiêm mua chuộc đám người làm mở cửa sau và dừng bước trước cánh cửa kho củi hôi hám nằm khuất sau vườn chuối. Đây là nơi Bà Cả, mẹ gã, đang bị ông Lê Phan nhốt để trừng phạt, chờ ngày báo quan huyện.

– Mẹ, con đã về!

Giọng Khiêm khàn đặc nhưng đầy uy lực.

Bà Cả bên trong nghe tiếng con thì như vớ được vàng. Bà nhào tới song sắt, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy vách gỗ:

– Khiêm… Khiêm đó hả con? Trời ơi, cứu mẹ! Cha con ông ấy điên rồi, ông ấy nhốt mẹ ở đây để cho con ranh Ngọc Cầm với thằng Trọng lộng hành. Cứu mẹ ra, rồi mình lấy lại cái nhà này!

Khiêm không nói một lời, hắn rút thanh đại đao sau lưng, một nhát chém chí mạng phá tan ổ khóa xích. Hắn dìu bà Cả ra ngoài. Ánh mắt Khiêm rực lên ngọn lửa thù hận:

– Hôm nay, con sẽ cho ông Lê Phan biết thế nào là sai lầm khi đối xử với con như một con chó!

Chỉ trong vòng chưa đầy một nén nhang, nhờ vào đám thuộc hạ hung hãn và sự tiếp ứng của những gia nhân cũ vốn vẫn còn sợ uy Bà Cả, phủ họ Lê hoàn toàn thất thủ. Ông Lê Phan vốn đang bệnh nặng, không kịp trở tay đã bị Khiêm khống chế. Bà Cả đứng giữa sảnh chính, sau khi tắm rửa sạch sẽ và khoác lên bộ áo gấm lộng lẫy, bà ta cầm quyền trượng cười lên sằng sặc giữa tiếng sấm rền:

– Ta đã trở về! Từ giờ Lê Gia sẽ do ta nắm quyền.

Trong lúc Lê Gia hỗn lộn dưới sự trở lại của bà Cả, bà Hai được thả ra ngoài và đang hớt hải chạy trốn. Bà may mắn thoát ra được qua lối cửa sau khi đám người của Cậu Khiêm đang mải mê lục soát kho bạc.

Bà Hai chạy thục mạng qua bãi sậy, quần áo lấm lem bùn đất. Vừa chạy ra tới con đường mòn dẫn về phía rừng tràm, bà bỗng khựng lại vì thấy vài bóng người đang tiến tới. Bà hốt hoảng định lẩn trốn thì một tiếng gọi vang lên:

– Dì Hai! Sao dì lại ở đây?

Ngọc Cầm lao tới, đỡ lấy người phụ nữ đang run cầm cập vì lạnh và sợ hãi. Lê Trọng cũng bàng hoàng nhìn thấy vết máu khô trên tà áo của bà Hai.

– Dì Hai! Phủ có chuyện gì sao?

Lê Trọng hỏi gấp.

Bà Hai nấc nghẹn, vừa thở vừa nói:

– Trọng… Cầm… thằng Khiêm! Nó quay về rồi! Nó cứu Bà Cả ra, giờ tụi nó chiếm hết phủ rồi. Tụi nó xích ông Lê Phan trong buồng kín, định ép ông ký giấy giao lại quyền quản lý toàn bộ ruộng vườn. Thằng Lộc… thằng Lộc giờ sao rồi.

Ngọc Cầm nghe mà tim thắt lại. Cô nhìn sang Lê Trọng, ánh mắt đầy sự lo lắng:

– Anh Trọng, tình hình này nguy hiểm quá. Cậu Khiêm là kẻ liều mạng, lại có Bà Cả chống lưng, chúng ta không thể xông vào cổng chính.

Lê Trọng siết chặt tay thành nắm đấm:

– Thằng Khiêm dám làm loạn đến mức này… Dì Hai, dì đừng lo. Anh Lộc đang an toàn lắm.

Ngọc Cầm lên tiếng:

– Bây giờ chúng ta mau đến chùa, nơi cậu 3 Lộc và quản gia Hiền đang ở mau lên.

Lê Trọng dìu bà Hai, Ngọc Cầm đi sát bên cạnh, cả ba người nhanh chóng băng qua những lối mòn rậm rạp sình lầy để tiến về phía ngôi chùa cổ nằm sâu trong hẻm núi, nơi mà trước đó Lê Lộc và quản gia Hiền đã bí mật chọn làm nơi lánh nạn.

Ngôi chùa vắng vẻ hiện ra giữa màn mưa trắng xóa, tiếng chuông chùa ngân vang trầm mặc giữa không gian tĩnh mịch. Vừa bước chân vào cổng tam quan, quản gia Hiền đã hớt hải chạy ra, gương mặt bà lo lắng tột độ, nhưng khi thấy bóng dáng Lê Trọng và Ngọc Cầm, bà mới thở phào một cái như trút được gánh nặng ngàn cân.

– Cậu Ba, mợ Ba! Trời Phật phù hộ, hai người về rồi!

Lê Lộc cũng từ trong điện thờ bước ra, chiếc áo lụa trên vai anh sờn rách, gương mặt tái nhợt vì lo âu. Vừa thấy bà Hai, Lộc lao tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lăn dài trên má:

– Mẹ! Con cứ tưởng… con cứ tưởng mẹ không gặp lại được mẹ!

Bà Hai nấc nghẹn trong vòng tay con trai:

– Con sao rồi?

– Con ổn rồi mẹ ơi. Nhờ Ngọc Cầm và em Trọng cứu, con đang hồi phục dần rồi. Con ngu quá mẹ ơi.

– Không sao, con bình an là được. Thằng Khiêm nó điên rồi. Mẹ con nó chiếm hết phủ, cha con đang trúng độc nặng, nằm một chỗ.

Lê Trọng đứng đó, đôi mắt anh đỏ ngầu:

– Dì hai, tình hình trong phủ lúc này cụ thể thế nào? Đám tay chân của thằng Khiêm đông đến mức nào mà nó dám làm loạn như vậy?

Bà Hai quay lại nói:

– Thằng Khiêm lần này quay về mang theo cả một toán thảo khấu từ vùng biên giới. Đám người đó giết người không gớm tay. Hiện tại, bà Cả đã cho lính lệ canh giữ hết các ngõ ngách. Ông Lê Phan bị giam trong buồng kín, nghe đâu bà Cả đang ép ông ký vào tờ giấy nhượng toàn bộ gia sản và quyền gia chủ.

Ngọc Cầm nãy giờ vẫn lặng im quan sát, cô tiến tới nắm lấy tay bà Hai rồi nhìn sang Lê Trọng, ánh mắt hiện lên một sự điềm tĩnh sắc sảo hiếm có:

– Chúng ta không thể nóng vội. Cậu Khiêm có binh lực, lại có danh nghĩa mẹ hắn là bà Cả chống lưng. Nếu xông vào lúc này, chúng ta chỉ làm mồi cho chúng. Nhưng bà Cả vốn có một nhược điểm, đó là bà ta rất sợ ma quỷ và luật nhân quả. Hơn nữa, cha anh đang bệnh nặng, thuốc thang trong phủ bấy lâu nay đều qua tay em. Em tin chắc bà Cả chưa biết hết các ngóc ngách bí mật trong buồng cha đâu.

Lê Trọng gật đầu chợt nhớ ra:

– Em nói đúng. Trong buồng của cha có một đường hầm nhỏ thông ra sau vườn hoa, rất ít người biết. Đêm nay, khi bọn chúng uống rượu say sưa ăn mừng chiến thắng, đó là lúc chúng ta sẽ đột kích. Quản gia Hiền, bà đi chuẩn bị cho tôi một ít dầu hỏa và thuốc khói. Anh Hai, anh ở lại đây chăm sóc mẹ, để em và Cầm đi.

Ngọc Cầm siết chặt túi thuốc bên hông, trong đầu cô đã bắt đầu tính toán những loại dược liệu có thể gây tê liệt đám lính canh mà không tiếng động. Cô nhớ đến mẹ mình, nhớ đến linh hồn người cha đã khuất, và cô tự hứa với lòng mình: Lê Gia không thể sụp đổ dưới tay những kẻ ác tâm này.

– Anh Trọng, chúng ta cùng đi.

Tiếng sấm chớp rạch ngang trời, soi rõ gương mặt cương nghị của Lê Trọng và vẻ sắc sảo của Ngọc Cầm. Một cuộc chiến nội gia đẫm máu sắp bắt đầu, nơi mà tình thâm bị gạt bỏ, chỉ còn lại sự sinh tử và đạo nghĩa giữa cơn sóng dữ của gia tộc họ Lê.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*