Chương 17
Ánh lửa từ những bình hóa chất của Pierre hắt lên không trung một thứ màu tím rợn người, hòa cùng làn khói trắng đục của sương đêm tạo nên một khung cảnh như chốn địa ngục trần gian. Trên cổng gỗ cao vút của trạm gác Pháp, con Mận bị treo lơ lửng, đôi chân nhỏ xíu của nó đung đưa trong không trung, ngay phía dưới là hố chông nhọn hoắt được tẩm thứ dung dịch đen kịt bốc mùi hôi thối. Gương mặt con bé tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền vì ngất lịm, nhưng thỉnh thoảng đôi môi khô khốc vẫn mấp máy như đang gọi tên mợ Ba trong cơn mê sảng.
Ngọc Cầm nấp sau một bụi rậm, hai tay cô bấu chặt vào lớp đất bùn đến mức móng tay rỉ máu. Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại cái đêm kinh hoàng ba năm trước, khi cha cô rời xa mẹ con cô. Lúc đó, cô chỉ biết khóc và chạy. Nhưng hôm nay, trong huyết quản của cô, dòng máu của Ngự y triều Nguyễn đang sôi lên sùng sục. Cô không chạy nữa.
Lê Trọng quỳ một chân bên cạnh, tay siết chặt chuôi thanh đoản kiếm. Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua sơ đồ bố phòng của địch. Có ít nhất mười tên lính Pháp trang bị súng trường đang đứng trên chòi canh, và Pierre, gã bác sĩ điên loạn, đang đứng ung dung ở ban công gỗ, tay mân mê ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu đỏ quạch mà hắn gọi là “Máu Quỷ”.
– Cầm, nghe anh.
Lê Trọng thì thầm, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng uy lực của một người đàn ông sẵn sàng gánh vác cả bầu trời cho vợ.
– Anh Ba Đất và toán tá điền sẽ dùng tên tẩm hỏa xà để tấn công từ phía mạn sườn, thu hút hỏa lực của súng máy. Anh sẽ dùng khinh công thâm nhập từ phía sau chuồng ngựa, chặt đứt dây thừng treo con Mận. Nhiệm vụ của em là quan trọng nhất: Em phải dùng kim bạc và bột tán giải độc để vô hiệu hóa cái hố hóa chất dưới chân con bé. Nếu không, dù anh có cứu được nó xuống, nó cũng sẽ chết vì hít phải hơi độc.
Ngọc Cầm nhìn chồng, ánh mắt cô giao thoa giữa nỗi lo sợ và sự tin tưởng tuyệt đối. Cô khẽ gật đầu, tay rút từ trong xà cột ra những cây kim bạc dài lấp lánh dưới ánh trăng mờ:
– Lê Trọng, anh phải cẩn thận. Pierre không chỉ có súng, hắn có những loại độc dược mà người thường không thể lường trước được. Nếu thấy khói màu xanh, anh phải nín thở ngay lập tức.
Lê Trọng không nói gì, anh chỉ khẽ chạm môi vào trán cô một cái chớp nhoáng – một nụ hôn của sự biệt ly hoặc cũng có thể là của ngày gặp lại. Rồi anh biến mất vào bóng tối như một bóng ma.
“TẤN CÔNG!” – Tiếng hô của anh Ba Đất vang lên xé toạc màn đêm.
Ngay lập tức, hàng chục mũi tên tẩm dầu hỏa rực cháy lao vút ra từ cánh rừng tràm, đâm xuyên qua những tấm vách gỗ của trạm gác. Tiếng nổ lớn vang lên, lính Pháp bắt đầu nháo nhào. Tiếng súng trường “đoàng, đoàng” chát chúa bắn trả loạn xạ vào bụi rậm. Trong cơn hỗn loạn đó, Ngọc Cầm bò rạp dưới đất, lợi dụng khói súng che mắt để tiến gần về phía cổng gỗ.
Mùi hóa chất bắt đầu nồng nặc. Ngọc Cầm thấy khó thở, lồng ngực đau thắt lại. Cô biết đây là loại độc khuếch tán. Cô nhanh tay lấy một viên thuốc nhỏ trong túi áo ngậm vào miệng, rồi ném những nắm bột trắng vào không khí quanh hố chông. Kỳ lạ thay, khi bột trắng chạm tới làn khói tím, chúng lập tức trung hòa và tan biến, để lộ ra khoảng không gian thoáng đãng.
“Thì ra là Ngự y chính tông!”
Giọng nói khàn đặc của Pierre vang lên từ phía trên. Hắn đã nhìn thấy cô.
– Ngọc Cầm, y thuật của cô thật tuyệt vời. Cô có biết cha cô đã mất bao nhiêu năm để nghiên cứu ra loại thuốc giải này không? Và hắn đã chết ngay khi chưa kịp nhìn thấy thành quả. Cô muốn kết thúc như hắn sao?
Pierre vung tay, một loạt những lọ thủy tinh nhỏ bay về phía Ngọc Cầm. Cô nghiêng mình tránh né, những chiếc lọ vỡ tan, tạo ra những vùng đất cháy xém. Ngọc Cầm không hề sợ hãi, cô rút ra một ống sáo nhỏ, không phải để thổi nhạc, mà là một loại ám khí của dòng họ.
– Cha tôi chết để bảo vệ y đạo, còn ông sẽ chết vì sự tàn ác của chính mình!
Trong lúc Pierre đang tập trung tấn công Ngọc Cầm, từ phía sau lưng hắn, một bóng đen cao lớn vọt lên từ mái nhà. Đó chính là Lê Trọng! Thanh đoản kiếm trong tay anh lóe lên một vòng cung bạc trắng. Một tên lính Pháp định nổ súng vào anh nhưng đã bị Lê Trọng đá văng khỏi đài quan sát. Anh không dừng lại để chiến đấu, mục tiêu duy nhất của anh là sợi dây thừng đang siết chặt lấy mạng sống của con Mận.
– Xoẹt!
Sợi dây đứt lìa. Con Mận rơi tự do xuống phía dưới.
“MẬN!” – Ngọc Cầm hét lên, cô lao mình ra khỏi nơi ẩn nấp, bất chấp những họng súng đang nhắm vào mình. Cô dùng hết sức bình sinh, tung ra một tấm lưới bằng lụa dẻo dai – thứ di vật mà mẹ cô đã thêu ròng rã suốt mười năm qua – để hứng lấy con bé ngay trên miệng hố chông.
Lê Trọng đáp xuống ngay bên cạnh vợ, anh vung kiếm gạt phắt một làn đạn đang bay tới.
– Đưa nó vào rừng! ĐI MAU!
Ngọc Cầm ôm chặt lấy con Mận. Con bé tỉnh dậy trong giây lát, thấy gương mặt mợ Ba lấm lem nước mắt, nó thều thào: –
– Mợ… con biết mợ sẽ tới mà.
– Mận ngoan, có mợ ở đây rồi. Em không được nhắm mắt, nghe mợ nói không!
Ngọc Cầm nấc nghẹn. Cô nhận ra trên cánh tay con Mận có một vết tiêm đỏ bầm. Pierre đã tiêm thử nghiệm “Máu Quỷ” vào người nó!
Cơn giận dữ trong lòng Ngọc Cầm bùng phát đến đỉnh điểm. Cô nhìn về phía trạm gác đang cháy rực, nơi Pierre đang đứng cười điên dại. Lê Trọng lúc này đang bị vây quanh bởi năm tên lính Pháp to lớn. Anh chiến đấu như một mãnh hổ, mỗi chiêu võ đều mang theo nỗi uất hận của một hào kiệt mất nhà mất cửa. Nhưng Pierre đã rút ra một khẩu súng lục, hắn nhắm thẳng vào lưng Lê Trọng.
– CẨN THẬN!
Tiếng hô của anh Ba Đất vang lên.
Anh Ba Đất từ trong bụi rậm lao ra, dùng thân mình chắn lấy đường đạn.
– Hự!
Một viên đạn găm thẳng vào ngực người tá điền trung hậu. Anh ngã xuống, nhưng tay vẫn kịp ném một hũ dầu hỏa vào chân Pierre.
– ANH BA!
Lê Trọng gào lên, thanh kiếm trong tay anh vung lên một đường chí mạng, chém đứt cánh tay cầm súng của tên lính Pháp gần nhất, rồi anh lao tới đỡ lấy anh Ba Đất.
Trận chiến trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lửa cháy lan vào kho chứa thuốc súng của trạm gác. Ngọc Cầm biết thời gian không còn nhiều. Cô vội vã lấy kim bạc, đâm vào những huyệt đạo trọng yếu trên người con Mận để ngăn không cho chất độc của Pierre chạy về tim. Đôi bàn tay cô run rẩy, nhưng tâm trí cô sắc lạnh. Đây là kiến thức mà cha cô đã dạy, là hy vọng mà mẹ cô đã gửi gắm.
– Lê Trọng! Rút mau! Trạm gác sắp nổ rồi!
Ngọc Cầm hét lớn.
Lê Trọng cõng anh Ba Đất trên vai, Ngọc Cầm ôm con Mận, cả đoàn người chạy thục mạng vào sâu trong rừng tràm ngay khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên phía sau. Mặt đất rung chuyển, trạm gác Pháp sụp đổ trong biển lửa. Pierre có chết hay không, không ai biết, nhưng trước mắt họ là một khung cảnh tang thương.
Dưới tán cây tràm cổ thụ, anh Ba Đất nằm thoi thóp. Ngọc Cầm vội vã mở túi thuốc, nhưng anh Ba cầm lấy tay cô, lắc đầu yếu ớt:
– Mợ Ba… đừng phí thuốc… con biết mình không qua khỏi… Cậu Ba, mợ Ba… hãy về Huế… minh oan cho ông và đón bà về… Bà vất vả nhiều rồi.
Nói rồi, anh Ba Đất trút hơi thở cuối cùng. Lê Trọng quỳ xuống, nắm chặt bàn tay chai sần của người anh em đã cùng mình sinh tử. Anh không khóc, nhưng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má can trường. Ngọc Cầm ôm lấy con Mận, nhìn về phía chân trời xa tắp, nơi phương Bắc đang vẫy gọi.
Ba năm trước cha mất, hôm nay người anh em hy sinh, mẹ vẫn còn đang cực khổ bên ngoài. Món nợ máu này, Ngọc Cầm thề sẽ bắt chúng phải trả bằng mọi giá. Cuộc hành trình về kinh đô không còn là cuộc chạy trốn, mà là một cuộc hành hình bắt đầu từ đây.
Leave a Reply