Lê Gia Dậy Sóng 15

Chương 15

Dòng kinh Vĩnh Tế về đêm mang một vẻ tịch mịch đến rợn người. Tiếng nước vỗ vào mạn xuồng “tỏm, tỏm” nghe như nhịp tim đập hối hả của những kẻ vừa từ cõi chết trở về. Phía sau lưng họ, Dinh Thự Máu giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn rực lửa, ánh sáng đỏ quạch của nó vẫn còn in hằn trên mặt nước, trông như một vết thương hở miệng của vùng đất biên thùy đang rỉ máu. Khói đen bốc lên cao, hòa vào màn sương mù tạo thành một thứ không khí đặc quánh, nồng nặc mùi lưu huỳnh và mùi gỗ cháy của một thời đại sắp lụi tàn. Ngọc Cầm ngồi bệt dưới lòng xuồng, hai tay cô siết chặt chiếc rương đồng nhỏ bọc vải điều vào lồng ngực như thể đó là mảnh linh hồn cuối cùng của mình. Quần áo cô lấm lem tro bụi, vạt áo bà ba rách tả tơi sau trận chiến, lộ ra bờ vai mảnh dẻ nhưng đầy những vết trầy xước từ đống đổ nát của tòa nhà Pháp. Trọng ngồi sát bên cạnh, hơi thở anh vẫn còn khò khè vì hít phải khói độc, nhưng đôi mắt anh không một phút nào rời khỏi vợ. Anh cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài, ân cần choàng lên vai cô, chắn đi những cơn gió đêm lạnh buốt thổi từ phía rừng tràm sâu thẳm.

– Cầm à, đưa chiếc rương đây anh giữ cho một lát. Em nghỉ đi, tay em run quá rồi kìa

Trọng khẽ khàng nói, bàn tay anh đặt lên mu bàn tay đang siết chặt của cô. Ngọc Cầm khẽ ngước mắt nhìn chồng, đôi mắt cô long lanh nước nhưng lại chứa đựng một sự kiên định lạ lùng khiến Trọng phải giật mình. Cô lắc đầu, giọng thều thào nhưng rõ ràng từng chữ:

– Không anh… em phải giữ nó. Đây là thứ mà cha mẹ em đã dùng cả mạng sống để bảo vệ suốt hai mươi năm qua. Anh Trọng, em thấy sợ…

Anh Ba Đất ngồi ở phía lái, đôi bàn tay chai sần siết chặt mái chèo, vừa điều khiển xuồng lách qua những bụi dừa nước rậm rạp vừa nói vọng lên với giọng trầm đục:

– Cậu Ba, mợ Ba yên tâm. Tụi Tây nó đang bận dập lửa, không rảnh đâu mà đuổi theo ngay lúc này. Qua khỏi khúc quanh này có một cái hang đá nằm khuất sau bụi dứa dại, tụi tui gọi là Hang Dơi. Chỗ đó kín lắm, mình vô đó nghỉ lưng, xức thuốc cho anh em rồi mợ mở rương xem sao. Tui nghi cái rương này chính là cái ‘gốc’ của mọi chuyện đời bấy lâu nay đó mợ.

Khoảng nửa nén nhang sau, chiếc xuồng tấp vào một hốc đá rêu phong phủ kín. Trọng bế xốc Ngọc Cầm lên bờ, đưa vào sâu trong hang đá. Sau khi anh Ba Đất và Mận nhóm một đống lửa nhỏ bằng củi khô và lá tràm để sưởi ấm cho mọi người, không khí trong hang dần trở nên ấm áp hơn. Lúc này, chỉ còn Trọng và Ngọc Cầm ngồi lại trong góc hang tối. Ngọc Cầm đặt chiếc rương đồng xuống phiến đá phẳng. Dưới ánh lửa bập bùng, cô lấy chiếc trâm gỗ cũ kỹ – vật đính ước duy nhất mà cô mang theo khi bước chân vào Lê Gia làm dâu – tra vào cái khe nhỏ ở đáy rương. Một tiếng “tạch” khô khốc vang lên, nắp rương bật mở, tỏa ra mùi trầm hương cung đình cũ kỹ.

Bên trong rương là một tấm sắc phong bằng lụa vàng rực rỡ và một cuốn y bạ bọc bằng da hổ đã ngả màu vàng ố. Trọng bàng hoàng đỡ lấy tấm sắc phong, đôi mắt anh nheo lại dưới ánh lửa:

– Cầm… đây là sắc phong của triều đình. Tại sao cha em lại giữ thứ này? Ấn tín này là của Thái Y Viện mà?

Ngọc Cầm run rẩy mở tấm lụa ra, những hàng chữ mực tàu đen bóng hiện ra rõ mồn một. Cô đọc, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc:

– Cha em vốn là Ngự y chính tông điện Thái Hòa, gia tộc Nguyễn Phúc, đã bị bọn quân tham hãm hại, cả gia đình em phải trốn chui, trốn nhũi vào miền tây xa xôi.

Ngọc Cầm kể lại với đôi mắt xa xăm, nỗi đau bị dồn nén suốt bao năm nay vỡ òa theo từng câu chữ. Cha cô – một vị lương y tài đức – đã phát hiện ra âm mưu của đám gian thần cấu kết với bác sĩ người Pháp để đưa thuốc phiện và các loại độc dược vào ngự thiện nhằm kiểm soát hoàng tộc. Sau cuộc đào thoát, họ lang bạt khắp các tỉnh miền Tây. Nhưng sự bình yên chẳng kéo dài được lâu. Ngọc Cầm nấc lên:

– Ba năm trước, kẻ thù cuối cùng cũng đánh hơi được hành tung của cha em tại vùng biên viễn này. Cha bị chúng vu oan và ám sát một cách tàn nhẫn. Nhiều năm trước đó, gia đình mình đang trốn chạy thì tình cờ gặp con Mận bị người ta bỏ rơi, khóc ngặt nghẽo ngoài đồng không mông quạnh. Dù đang trong cơn nguy khốn, mẹ vẫn dừng lại cưu mang nó, nuôi nó như con cái trong nhà. Sau khi cha mất, ba người chúng em đã nương tựa nhau mà sống giữa muôn vàn nghèo khó và âm thầm điều tra cái chết của cha liên quan đến nhà họ Lê.

Trọng bàng hoàng khi nghe về quá khứ của vợ mình. Anh chưa từng nghĩ rằng việc Ngọc Cầm bước vào nhà họ Lê mới đây lại là một kế hoạch đau đớn đến thế. Ngọc Cầm nắm chặt tay Trọng, giọng cô run rẩy nhưng đầy quyết tâm:

– Gần đây, khi nghe tin phủ họ Lê cần tìm người xung hỷ cho Cậu Ba, mẹ đã bàn với em. Việc ngày tháng năm sinh của em phù hợp chỉ là cái cớ, thực chất em chấp nhận bước chân vào Lê Gia làm dâu là để mượn thế lực nhà anh điều tra về Pierre và trả thù cho cha. Mẹ em giờ vẫn đang lặn lội vất vả bên ngoài, làm tai mắt cho em. Con Mận vì mang ơn mẹ em cứu mạng năm xưa nên cũng tình nguyện đi theo em vào nhà họ Lê làm kẻ hầu để hỗ trợ em.

Trọng siết chặt tay vợ, trái tim anh đau thắt lại:

– Vậy ra, em bước vào nhà anh với một trái tim đầy thù hận và hy vọng báo thù. Anh xin lỗi Cầm, anh đã để em và mẹ chịu khổ quá nhiều. Từ giờ, Lê Trọng này thề sẽ cùng em đi đến tận cùng. Chúng ta sẽ báo thù cho cha, đón mẹ về và minh oan cho dòng tộc.

Ngọc Cầm tựa đầu vào vai Trọng, cô lấy từ trong rương ra một mảnh bản đồ lụa trắng:

– Đây là phần còn lại của bản đồ ‘Mạch máu của Rồng’ trên núi Cấm. Pierre muốn nó để chế ra thứ thuốc ‘Máu Quỷ’ biến người Việt thành nô lệ. Chúng ta phải tìm lại mẹ ngay lập tức.

Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị dập tắt. Từ phía cửa hang, tiếng chó sủa dữ dội vang lên xé toạc màn đêm. Pierre đã dẫn theo quân Pháp đánh hơi thấy dấu vết của họ. Trọng lập tức dập tắt đống lửa, quát lớn:

– Ba Đất! Mận! Chạy mau về phía suối cạn!

Trong màn sương mù dày đặc và tiếng súng nổ vang dội rừng tràm, đoàn người tan tác chạy loạn. Pierre hiện ra giữa làn khói trắng như một bóng ma biến dạng. Hắn bất ngờ lao tới xách cổ con Mận – đứa em hầu trung thành vừa vấp ngã giữa đám rễ tràm.

– Mợ ơi! Cứu con!

Tiếng thét của con Mận lịm dần khi bị Pierre đánh một đòn vào gáy rồi lôi đi mất hút. Ngọc Cầm gào lên trong tuyệt vọng, nhưng Trọng đã kịp ôm chặt lấy cô:

-Cầm! Bình tĩnh lại! Hắn bắt con Mận để dụ em vào tròng. Anh thề, anh sẽ cứu nó và đón mẹ em về an toàn!

Dưới ánh trăng mờ ảo, Ngọc Cầm gục xuống vai Trọng, một hành trình mới đầy máu và thù hận chính thức bắt đầu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*