Lê Gia Dậy Sóng 14

Chương 14

Tiếng pháo hiệu của Ngọc Cầm vừa xé toạc màn đêm bằng một dải lụa đỏ rực cũng là lúc cả Dinh Thự Máu rơi vào một cơn hỗn loạn không tưởng. Pierre đứng đó, sững sờ mất một giây khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, dưới lớp áo blouse trắng, không phải là Marianne mà là kẻ thù mà hắn hận thấu xương tủy. Gương mặt hắn biến dạng vì tà dược, từng thớ thịt giật lên bần bật dưới ánh đèn điện vàng vọt, trông hắn lúc này không khác gì một con quỷ vừa bò dậy từ địa ngục. Hắn gầm lên, giọng ồm ồm như tiếng thú dữ bị thương:

– Ngọc Cầm! Cô gan lắm! Cô nghĩ cái mạng nhỏ này của cô có thể thoát khỏi đây sau khi đã lừa ta sao? Marianne đâu? Cô đã làm gì cô ấy?

Ngọc Cầm không hề lùi bước, cô đứng thẳng lưng, đôi mắt rực cháy nhìn thẳng vào gã bác sĩ điên cuồng. Dù đôi vai cô vẫn khẽ run vì căng thẳng, nhưng giọng nói của truyền nhân ngự y lại vô cùng đanh thép:

– Bác sĩ Marianne của ông đang ngủ một giấc rất ngon ở tầng dưới sau khi nếm thử chính loại thuốc mê mà ông tự hào. Còn ông, Pierre, đêm nay ông không chỉ thua về y thuật, mà ông còn thua vì đã khinh thường vùng đất này. Ông nhìn xem, lửa đã bắt đầu cháy, và thứ ‘Máu Quỷ’ của ông cũng chẳng thể cứu được lũ lính đang ngủ say ngoài kia đâu!

Vừa dứt lời, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía kho nhiên liệu tầng hầm làm rung chuyển cả tòa nhà đồ sộ. Sở dĩ Trọng có thể tạo ra một cuộc tấn công có vẻ “thần tốc” và áp đảo như vậy là nhờ vào sự chuẩn bị y thuật cực kỳ tinh vi mà Ngọc Cầm đã bàn tính kỹ lưỡng. Hai nén nhang trước đó, khi Ngọc Cầm còn đang đóng giả Marianne, Trọng và anh Ba Đất đã lén lút tiếp cận hệ thống thông hơi trung tâm – một kiểu kiến trúc Pháp đặc trưng với các lò sưởi và ống dẫn khí nóng luân chuyển khắp các phòng. Trọng vừa đổ chai thuốc cuối cùng vào ống dẫn khí vừa hỏi:

– Anh Ba, liệu thứ hương này có đủ mạnh không? Tụi lính Pháp này uống rượu như nước, em sợ chúng dai sức lắm.

Anh Ba Đất quẹt mồ hôi trên trán, cười gằn:

– Cậu Ba yên chí, mợ Ba đã dặn rồi, đây là tinh chất ‘Mê Hồn Hương’ chưng cất từ cà độc dược và rễ cây lá ngón đã khử độc tính, đến voi còn phải ngã quỵ huống chi người. Cứ đợi nén nhang nữa, tụi nó sẽ thấy thiên đường ngay tại chỗ gác.

Và đúng như vậy, khi Pierre định lao tới vồ lấy Ngọc Cầm, hắn bỗng thấy những tên lính gác ở hành lang bắt đầu đi loạng choạng. Một tên lính Pháp cao lớn bỗng buông rơi khẩu súng trường, hắn đưa tay gãi đầu, miệng lẩm bẩm những tiếng Pháp vô nghĩa rồi gục xuống ngay tại chỗ. Pierre điên cuồng quát lớn:

– Dậy! Lũ lợn này! Đứng dậy ngay!

Nhưng chẳng có ai trả lời hắn ngoài tiếng lửa cháy tí tách bắt đầu lan từ tầng hầm lên.

Pierre vung bàn tay to lớn, hất văng chiếc bàn gỗ nặng trịch về phía Ngọc Cầm.

– Chết đi!

Hắn gầm lên. Ngọc Cầm nhanh nhẹn như một con én nhỏ, cô tung người lăn trên sàn gạch lạnh lẽo, tay rút nhanh từ xà cột ra một ống sáo trúc ngắn. Cô đưa lên môi thổi mạnh, ba mũi kim nhỏ xíu tẩm độc “Hủ Cốt Dịch” lao vút ra nhắm thẳng vào các tử huyệt trên ngực Pierre. Pierre đưa tay gạt phắt theo bản năng, nhưng chất dịch trên mũi kim vừa chạm vào da đã khiến bàn tay hắn bốc khói xèo xèo, lớp da sần sùi bị loét ra ngay lập tức. Hắn rên rỉ:

– Thứ độc gì đây? Sao nó có thể xuyên qua lớp da đã được gia cố của ta?

Ngọc Cầm đứng dậy, cô đáp:

– Đó là nhựa cây rừng phương Nam, thứ mà ông gọi là ‘cỏ rác’ đó. Nó gặp lưu huỳnh trong máu của ông sẽ tạo thành độc kịch phát, nó không giết ông ngay, nhưng nó sẽ mục xương ông từ bên trong.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật tung bằng một cú đạp uy lực. Trọng lao vào, người anh đầy vệt máu nhưng đôi mắt thì rực cháy một niềm căm hận mãnh liệt. Anh nhìn thấy Ngọc Cầm đang bị dồn vào góc phòng, Pierre đang giơ bộ móng vuốt sắc nhọn định xuống tay:

– Pierre! Buông vợ ta ra!

Trọng vung đoản kiếm, một chiêu “Thanh Long Vẫy Đuôi” chém ngang lồng ngực Pierre. Pierre không né, hắn dùng móng vuốt bắt lấy lưỡi kiếm bằng tay không. Tiếng kim loại va chạm nghe chát chúa như chạm vào thép nguội. Pierre cười gằn, giọng nói khò khè:

– Cậu Ba nhà họ Lê, đôi chân què của mày được vợ mày chữa khỏi chỉ để đến đây nộp mạng cho ta sao? Ta sẽ bẻ gãy nó một lần nữa!

Trọng nghiến răng, vận nội lực vào cánh tay khiến lưỡi kiếm rung lên bần bật:

– Chân ta để đi cứu người, còn kiếm ta để diệt quỷ như ngươi! Cầm, lùi lại!

Ở phía ngoài sân sau, anh Ba Đất đang hô hào toán tá điền miền Tây:

– Anh em! Đừng sợ súng của tụi nó! Tụi nó đang say thuốc rồi! Đốt! Đốt hết mấy cái kho cho tui! Đừng để một giọt hóa chất nào chảy xuống kinh Vĩnh Tế!

Một người tá điền trẻ tuổi lo lắng:

– Anh Ba, lửa to quá, lỡ cháy lây sang cả làng thì sao?

Anh Ba Đất vừa ném bó đuốc vừa quát:

– Làng mình ở cuối gió, lo gì! Không đốt cái lò mổ người này thì làng mình sớm muộn cũng thành xác khô hết! Cố lên, vì vợ con ở nhà!

Con Mận lúc này từ bụi rậm bò ra, tay run cầm cập nhưng vẫn giương chiếc ná thun gia truyền. Nó thấy một tên lính Pháp vừa gượng dậy định bắn vào lưng Trọng qua cửa sổ, nó liền nghiến răng bắn một phát bi đất tẩm thuốc gây tê. “Bụp!” Viên bi trúng ngay vào gáy tên lính, hắn ú ớ rồi ngã nhào xuống đống lá khô.

Con Mận run run nói:

– Mợ ơi, con giết người rồi… không, con giết quỷ! Cậu Ba, mợ Ba cố lên! Đừng bỏ con lại!

Pierre thấy tình thế không ổn, khói đen đã bắt đầu đặc quánh trong căn phòng. Hắn đẩy mạnh Trọng ra, nhìn Ngọc Cầm bằng ánh mắt đầy căm hận:

– Hôm nay các ngươi thắng nhờ trò hèn hạ của đám dân dã. Nhưng cuốn y bạ đó… ta sẽ lấy lại. Ta sẽ đốt sạch cái cù lao của các ngươi để tế Marianne!

Nói rồi, Pierre bất ngờ đập vỡ cửa sổ kính, nhảy thẳng từ tầng hai xuống khu vườn tối tăm đầy gai góc để tẩu thoát vào rừng tràm. Ngọc Cầm định chạy lại cửa sổ:

– Anh Trọng! Hắn chạy rồi!

Trọng giữ lấy vai cô, giọng anh dồn dập và khàn đặc:

– Đừng đuổi theo, Cầm! Hắn giờ không còn là người bình thường, trong bóng tối chúng ta không có cửa thắng hắn đâu. Mau xuống hầm, anh thấy còn nhiều người dân bị nhốt dưới đó lắm, lửa sắp lan tới kho hóa chất tầng hầm rồi!

Hai người băng qua làn khói đen kịt, chạy ngược chiều với những luồng lửa đang liếm lên cầu thang gỗ. Xuống đến tầng hầm, cảnh tượng hiện ra còn kinh hoàng hơn. Anh Ba Đất đang dùng rìu chặt khóa các cũi sắt:

– Chìa khóa nằm trên người tên cai đội, mà hắn bị cháy mất tiêu rồi mợ ơi! Tụi tui đang phá bằng tay đây, chậm quá!

Ngọc Cầm nhìn thấy những người dân tội nghiệp, có cả phụ nữ và trẻ em, đang co rúm lại vì sợ lửa:

– Anh em đừng sợ! Cậu Ba đến cứu mọi người đây! Anh Ba, dùng nước dấm trong cái bình kia dội vào khóa, nó sẽ làm mòn sắt nhanh hơn!

Trọng cùng anh Ba Đất hợp lực phá tung những cánh cửa sắt cuối cùng. Những người dân òa khóc, họ lạy lục Trọng và Cầm như những vị cứu tinh từ trời rơi xuống.

– Đi mau! Đi ra phía kinh Vĩnh Tế, có xuồng đợi sẵn!

Trọng hét lớn, tay anh vẫn không rời đốc kiếm để cảnh giới.

Khi mọi người đã chạy ra ngoài gần hết, Ngọc Cầm bỗng khựng lại trước một căn buồng đá nằm sâu nhất trong ngõ cụt của tầng hầm. Cô áp tai vào tường, giọng run lên vì xúc động:

– Anh Trọng, em nghe thấy tiếng ‘tích tắc’ bên trong. Đây không phải đồng hồ, đây là cơ quan bảo vệ của ngự y.

Trọng nhìn cánh cửa đá không có lấy một khe hở:

– Để anh dùng sức phá!

Ngọc Cầm ngăn lại ngay lập tức:

– Không được! Đây là thế trận ‘Ngũ Hành Tương Khắc’. Nếu phá bằng sức mạnh, thuốc nổ bên trong sẽ kích hoạt, chúng ta sẽ tan xác cùng căn phòng này.

Cô đưa tay lên những vòng đồng nhỏ xíu, trí nhớ về những đêm ngồi trong lòng cha hiện về rõ mồn một.

Cha từng dạy:

– Cầm nhi, thuốc hay phải giấu trong tâm, bí mật phải giấu trong Đất.

Cô bắt đầu xoay: “Kim sinh Thủy… Thủy sinh Mộc… Mộc sinh Hỏa…

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Ngọc Cầm, lửa đã cháy sát đến vách đá. Cuối cùng, một tiếng “rầm” khô khốc vang lên, cánh cửa đá nặng nề chuyển động. Bên trong là một chiếc rương đồng nhỏ bọc vải điều. Ngọc Cầm ôm lấy chiếc rương vào lòng, nước mắt trào ra:

– Cha ơi… cuối cùng con cũng tìm thấy nó rồi.

Trọng bế xốc cô lên:

– Lấy được rồi thì đi mau! Tòa nhà sắp sập rồi!

Họ vừa chạy thoát ra đến bờ kinh, kịp nhảy lên chiếc xuồng ba lá của anh Ba Đất đang nổ máy đợi sẵn thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía Dinh Thự Máu. Cả tòa nhà đồ sộ sụp đổ xuống trong một quầng lửa đỏ rực, thiêu rụi mọi phòng thí nghiệm đen tối và những bằng chứng tội ác của Pierre. Ngọc Cầm nhìn đống đổ nát, tựa đầu vào vai Trọng, cảm nhận nhịp tim của anh đang đập liên hồi. Trọng vuốt tóc cô, giọng trầm ấm trấn an:

– Ổn rồi em. Chúng ta đã thắng trận này.

Con Mận vừa chèo xuồng phụ anh Ba vừa khóc nức nở: “Mợ ơi, con tưởng không gặp lại mợ nữa chứ. Con sợ quá mợ ơi.” Ngọc Cầm mỉm cười yếu ớt, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé hầu trung thành:

– Mận giỏi lắm, hôm nay nếu không có phát ná của em, Cậu Ba đã gặp nguy rồi. Về thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

Dưới ánh lửa rực trời in bóng xuống dòng kinh đỏ quạch, chiếc xuồng ba lá lướt nhanh về phía rừng tràm sâu thẳm. Ngọc Cầm thầm nghĩ, Pierre vẫn còn sống, và bí mật trong chiếc rương này chắc chắn sẽ dẫn họ vào một cuộc hành trình còn cam go và đẫm máu hơn thế này nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Trọng, cô biết mình đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất đời mình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*