Lê Gia Dậy Sóng 13

Chương 13

Màn đêm vùng biên viễn như một tấm lụa nhung đen đặc, bao phủ lên những cánh rừng tràm xào xạc. Trên dòng kinh Vĩnh Tế, chiếc xuồng ba lá lướt đi lặng lẽ như một bóng ma. Tiếng máy nổ tạch tạch đã được anh Ba Đất khéo léo chế lại bộ phận giảm thanh bằng cách quấn chặt mấy lớp bao bố tẩm dầu, chỉ còn để lại tiếng rẽ nước rào rào rất nhẹ.

Trọng ngồi ở giữa xuồng, đôi mắt sắc lẹm của anh không ngừng quan sát hai bên bờ. Anh mặc bộ đồ bà ba đen, thanh đoản kiếm giắt ngang thắt lưng, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc Cầm. Ngọc Cầm lúc này đang ôm khư khư cái xà cột thuốc trước ngực. Bên trong đó không chỉ có kim bạc, thuốc cứu người, mà còn có cả những loại độc dược “vạn tiễn xuyên tâm” mà cô vừa mới điều chế cấp tốc tại chùa Tà Pạ.

Phía sau lái, con Mận ngồi co ro. Nó vốn sợ ma, sợ súng đạn, nhưng nghe mợ Ba nói phải đi cứu người và tìm tung tích y thư của ông chủ cũ, nó nhất quyết không chịu ở lại chùa với bà Hiền. Nó lý luận: “Con theo mợ từ nhỏ, mợ đi đâu con đi đó, có chết con cũng phải che đạn cho mợ”. Ngọc Cầm nhìn cái dáng nhỏ thốn của nó mà xót xa, nhưng cũng thầm cảm ơn lòng trung thành của đứa em này.

– Anh Trọng, anh ngửi thấy mùi gì không?

Ngọc Cầm khẽ thầm thì, giọng cô run nhẹ vì cái lạnh của sương đêm và cả nỗi bất an.

Trọng hít một hơi sâu, đôi lông mày anh nhíu lại:

– Mùi lưu huỳnh… và mùi thịt cháy.

Anh Ba Đất khẽ rít qua kẽ răng:

– Tới rồi đó Cậu Ba. Qua khúc quanh này là cái Dinh Thự Máu. Tụi Tây nó chiếm cái gò đất cao nhất vùng này, xây lên một cái nhà lầu to lắm, đêm nào cũng đèn đuốc sáng trưng mà chẳng thấy ai ra vào, chỉ thấy lính gác bồng súng chạy rầm rầm.

Chiếc xuồng lách qua một bụi dừa nước rậm rạp rồi dừng lại. Trước mắt họ, sừng sững giữa gò đất là một công trình kiến trúc Pháp nửa cổ điển nửa kỳ quái. Những ô cửa sổ hình vòm cao vút hắt ra ánh đèn điện vàng vọt, trông như những con mắt quỷ đang canh chừng biên giới. Xung quanh dinh thự là hệ thống dây thép gai bao bọc, cùng với những bốt gác có lính Pháp đi tuần thường xuyên.

– Mận, anh Ba Đất, hai người ở lại đây canh chừng xuồng. Nếu nghe tiếng pháo hiệu của tôi, anh Ba phải lập tức nổ máy chạy thẳng về phía thượng nguồn đón đường, rõ chưa? – Trọng ra lệnh, giọng đầy uy lực.

– Dạ… Cậu Ba với mợ Ba bảo trọng. – Con Mận nắm lấy tay Ngọc Cầm lần cuối, mắt nó rưng rưng.

Trọng dắt Ngọc Cầm men theo một đường ống dẫn nước thải lộ thiên ở phía sau dinh thự. Đây là điểm yếu nhất của hệ thống phòng thủ. Thứ nước chảy ra từ ống dẫn có màu tím đen đặc quánh, bốc mùi acid nồng nặc. Ngọc Cầm cúi xuống, dùng khăn tay quẹt một chút dịch lỏng rồi đưa lên mũi ngửi thử. Mặt cô biến sắc:

– Là chất bảo quản mô người… chúng đang làm thí nghiệm trên xác chết quy mô lớn, anh Trọng ạ.

Họ lẻn vào bên trong qua một ô cửa thông gió tầng hầm. Không gian bên trong lạnh lẽo và sặc mùi hóa chất. Những dãy giường sắt xếp san sát nhau, trên đó là những hình hài bị trùm khăn trắng lố nhố. Ánh sáng từ những bóng đèn điện chập chờn tạo nên những bóng ma nhảy múa trên tường.

Bỗng nhiên, tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch “cộp, cộp” vang lên từ phía hành lang. Trọng nhanh chóng kéo Ngọc Cầm nấp sau một tủ kính chứa đầy những bình thủy tinh ngâm các bộ phận cơ thể người

Một người phụ nữ bước vào. Cô ta mặc áo blouse trắng muốt, mái tóc vàng búi cao để lộ gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại lạnh lùng và tàn nhẫn như loài bò sát. Đó là Marianne – nữ bác sĩ phẫu thuật kiêm cánh tay phải của Pierre. Cô ta cầm một chiếc khay bạc, trên đó là những con dao mổ sáng loáng.

Theo sau Marianne là hai tên lính Pháp đang khiêng một người đàn ông Việt Nam gầy gò, trông như một tá điền tội nghiệp. Người đàn ông đó vẫn còn thoi thóp, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cứu tôi… làm ơn…”.

– Câm miệng! – Marianne gắt lên bằng tiếng Việt lơ lớ – Mày nên vinh dự vì được đóng góp cho công trình vĩ đại của bác sĩ Pierre. Thứ “Máu Quỷ” này sẽ giúp mày không biết đau, không biết sợ.

Ngọc Cầm siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Cô nhận ra người đàn ông đó – chính là anh Tư, người tá điền hằng ngày vẫn mang lúa đến chùa. Cơn giận bùng lên, cô định lao ra nhưng Trọng đã kịp giữ chặt vai cô, lắc đầu ra hiệu phải bình tĩnh.
Marianne bắt đầu khử trùng dao mổ. Cô ta quay lưng về phía tủ kính để lấy một lọ dung dịch màu xanh lục. Đây chính là thời cơ duy nhất.

Trọng khẽ vận nội lực vào đầu ngón tay, anh ném một viên sỏi nhỏ về phía góc phòng đối diện tạo tiếng động. Marianne giật mình quay sang:

– Ai đó?

Ngay lúc đó, Ngọc Cầm từ phía sau tủ lao ra như một cánh én. Cô không dùng kiếm, mà dùng một mũi kim dài tẩm thuốc mê loại nặng nhất – “Hắc Dạ Hương”. Mũi kim chuẩn xác cắm phập vào huyệt Phong Trì sau gáy Marianne. Nữ bác sĩ chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi đổ gụp xuống. Trọng nhanh như cắt lao tới đỡ lấy cơ thể cô ta để không gây ra tiếng động lớn, đồng thời dùng đoản kiếm hạ gục nhanh hai tên lính Pháp khi chúng chưa kịp định thần.

– Anh Trọng, mau giúp em!

Ngọc Cầm nhanh chóng lột bỏ áo khoác blouse của Marianne. Cô búi tóc cao, đeo khẩu trang và khoác chiếc áo trắng vào. Nhờ ánh đèn lờ mờ và vóc dáng mảnh khảnh tương đồng, nếu không nhìn kỹ, khó ai nhận ra đây là người khác.

– Anh đưa anh Tư và những người khác ra ngoài. Em sẽ giả dạng Marianne để đi lên tầng 2. Em nghe chúng nói Pierre đang giữ một cuốn y bạ quan trọng ở đó. Đó có thể là manh mối về cha em.

Trọng nhìn vợ, lòng anh như thắt lại. Để cô một mình đối mặt với tên quỷ Pierre là điều anh chưa bao giờ muốn:

– Cầm, em có chắc không? Nếu bại lộ…

Ngọc Cầm đặt tay lên ngực chồng, ánh mắt cô rạng rỡ một sự kiên định lạ lùng:

– Anh tin em. Y thuật của em có thể không giết người nhanh bằng kiếm của anh, nhưng nó có thể khiến Pierre phải hối hận vì đã sinh ra trên đời.

Ngọc Cầm bước ra khỏi phòng thí nghiệm tầng hầm với dáng vẻ lạnh lùng của Marianne. Cô đi qua những tên lính Pháp đang canh gác ở cầu thang. Chúng đứng nghiêm chào:

– Chào bác sĩ Marianne!

Cô chỉ khẽ gật đầu, lòng thầm khấn nguyện tổ tiên che chở.

Lên đến tầng 2, mùi lưu huỳnh càng nồng nặc hơn. Cô đẩy cửa bước vào một căn phòng rộng lớn đầy những giá sách và những ống nghiệm khổng lồ chứa đầy chất lỏng màu đỏ rực. Giữa phòng, Pierre đang đứng quay lưng lại, hắn đang chăm chú nhìn vào một bản đồ vùng Thất Sơn.

– Marianne, cô chậm quá. Mẫu vật số 45 thế nào rồi? Đã tiêm liều thứ 3 chưa? – Giọng Pierre ồm ồm, đầy vẻ điên loạn.

Ngọc Cầm nín thở, cô dùng giọng trầm xuống, cố bắt chước ngữ điệu của Marianne:

– Đã tiêm. Nhưng hắn có vẻ không chịu nổi áp lực của tủy sống.

Pierre đột ngột quay lại. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ và vì tác dụng phụ của thứ thuốc hắn tự thử nghiệm lên bản thân. Hắn nheo mắt nhìn “Marianne”:

– Giọng cô hôm nay lạ quá… và mùi hương trên người cô…

Hắn hít hà không khí, rồi đột nhiên cười sằng sặc, tiếng cười nghe như tiếng quỷ hú giữa rừng tràm:

– Mùi cam thảo? Mùi nhân sâm? Marianne của tôi không bao giờ dùng những thứ thảo dược rẻ tiền của đám dân bản xứ. Ngọc Cầm… cô đúng là to gan hơn tôi tưởng!

Pierre lao tới với một tốc độ kinh hoàng, đôi bàn tay hắn giờ đây đã biến dạng, móng tay dài ra và sắc nhọn. Ngọc Cầm nhanh chóng lùi lại, cô tung ra một nắm bột trắng – “Hóa Cốt Phấn”. Pierre gầm lên khi lớp bột chạm vào da thịt hắn, bốc cháy xèo xèo.

– Trọng! Cứu em! – Ngọc Cầm hét lớn, đồng thời ném quả pháo hiệu ra ngoài cửa sổ.

Ánh sáng đỏ rực xé toạc màn đêm. Dưới sân dinh thự, tiếng súng bắt đầu nổ vang. Trọng cùng anh Ba Đất và những tá điền được giải cứu đang bắt đầu cuộc tổng tấn công. Cuộc chiến tại Dinh Thự Máu chính thức bùng nổ, mở màn cho chuỗi bi kịch và những bí mật kinh thiên động địa về dòng máu ngự y đang chảy trong người Ngọc Cầm.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*