Làm Vợ Của Người Điên 5

Chương 5

– Tôi đổi ý rồi. Chúng ta không ly hôn, để em mang thai con tôi cũng không phải ý tồi.

– Cố Thành, ngay từ đầu anh đã nói sẽ tôn trọng quyết định của em rồi mà?

– Không ly hôn chẳng phải là lựa chọn tốt hơn cho em sao? Tôi không bắt buộc em phải có con ngay bây giờ.

– Nhưng…

Lời Tịnh San còn chưa dứt câu, Cố Thành đã vội chen ngang.

– Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Em tập dần cho quen.

– Anh… sao đột nhiên lại thay đổi thái độ vậy? Mấy ngày trước anh còn nói không xem em là vợ mà?

– Không có gì không thể thay đổi. Suy nghĩ cũng vậy.

Cố Thành mỉm cười rồi bước ngang qua người Tịnh San. Anh không giải thích gì thêm, nói vài câu như vậy rồi lẳng lặng rời đi.

Tịnh San ngồi xuống giường đầy mệt mỏi. Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng kín. Trước mắt cô mọi thứ thật mịt mờ và mơ hồ. Ngay khi cô đã hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn, Cố Thành lại đột ngột thay đổi. Vốn dĩ anh chưa từng cho cô quyền quyết định. Mọi thứ đều tùy tiện theo ý anh.

Tịnh San vẫn còn nhớ như in lời anh nói hôm trước. Anh lạnh lùng thẳng thừng bảo không xem cô là vợ. Vậy mà bây giờ lại muốn cùng cô bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Cô thực sự chẳng thể hiểu nổi nữa.

Tựa lưng vào thành giường, Tịnh San nhắm nghiền mắt lại.

Những ngày không có Cố Thành bên cạnh, cô chịu nhiều áp lực từ mẹ chồng. Bà luôn thúc giục cô phải có con với anh.

Khi ấy Cố Thành không đồng ý sinh con, Trịnh Liên liên tục lấy gia đình cô ra để chèn ép. Bị dồn đến đường cùng, Tịnh San quyết định ly hôn. Bởi cô nghĩ chỉ cần thoát khỏi cuộc hôn nhân này, cuộc đời cô sẽ tốt hơn.

Tịnh San đã mặt kệ việc đối mặt với bố mẹ nuôi sau khi cô đã quyết tâm ly hôn. Cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, tự nhủ dù bản thân có bị đánh đập hay chửi mắng là đồ vô ơn thì cô vẫn sẽ ly hôn. Sống ngột ngạt thế này cô không chịu nổi, thà đau một lần rồi kết thúc sớm còn hơn.

Vài ngày vắng mặt trở về, Cố Thành bất ngờ thay đổi suy nghĩ. Anh muốn sống cuộc sống vợ chồng với cô, anh cũng nói về việc có con, chấp nhận việc sinh con cùng cô.

Tịnh San gục đầu ôm gối. Cô thẫn thờ một lúc lâu, cần thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Chừng một lúc sau, ngẩng đầu lên, đôi mắt Tịnh San chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng. Hiện giờ cô cũng đã thông suốt.

Cố Thành đã mở lời như vậy, cô không cố chấp yêu cầu ly hôn. Dù sao việc ly hôn với cô chẳng mang lại lợi ích, thậm chí nếu bị phát hiện cô sẽ bị bố mẹ nuôi đánh mắng thê thảm.

Trước đây cô chuẩn bị tâm lý vì Cố Thành kiên quyết muốn cô mang thai con người khác. Còn hiện tại anh đã không như vậy, chủ động muốn sống cùng cô. Vậy thì cô không có lý do để đẩy bản thân vào rắc rối. Mẹ chồng cũng không viện cơ để làm khó cô.

Biết đâu chấp nhận bên cạnh Cố Thành lại là lựa chọn đúng?

Không rõ suốt những ngày vắng mặt, Cố Thành đã đi đâu, làm gì và điều gì khiến anh thay đổi nhanh tới vậy. Nhưng với cô đây xem như là một sự khởi sắc.

Tịnh San hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô phấn chân hơn, tâm trạng tốt hơn nhiều. Ít nhất thì không còn ủ rũ hay bối rối vì phải đứng trước nhiều lựa chọn.

Tịnh San xoay người định xuống nhà, cửa phòng bỗng mở ra. Cố Thành từ bên ngoài bước vào trong, trên tay còn cầm theo một ít bánh và sữa.

Cô nhìn những thứ trên tay anh mà thắc mắc.

– Cố Thành, anh vẫn chưa ăn tối sao? Hay để em xuống dưới nhà nấu ít món.

– Không, tôi không đói. Cái này tôi mang lên cho em.

– Cho em?

Cố Thành đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi lại gần chỗ Tịnh San. Anh kéo nhẹ tay cô về phía mình, cười nói.

– Tôi thấy nhà bếp sạch sẽ, nghĩ em chưa ăn nên mang chút đồ lên. Em không thích à?

– Không phải. Cảm… cảm ơn anh.

Tịnh San không diễn tả nổi cảm xúc bối rối trong lòng mình hiện tại. Cố Thành làm cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lúc đầu anh đề nghị bắt đầu cuộc sống hôn nhân, cô cứ nghĩ phải mất một khoảng thời gian để cả hai tập làm quen. Nhưng cái cách Cố Thành quan tâm cô thế này khiến cô không quen. Cảm tưởng như mọi thứ thay đổi nhanh quá.

Tịnh San lưỡng lự, đối với sự dịu dàng của Cố Thành thì luôn dè chừng.

Cố Thành nhận ra điều ấy ngay khi nhìn vào mắt cô. Anh chẳng khó chịu ngược lại còn điềm đạm nói chuyện.

– Em thấy tôi khác quá nên sợ à?

– Không phải, tại em chưa quen thôi.

– Tôi cũng chưa quen với cuộc sống hôn nhân. Đúng hơn là không biết thế nào vì là lần đầu nhưng quan tâm vợ mình thì tôi làm được.

– Vợ đấy ạ?

Cố Thành nhướn mày gật đầu.

– Chúng ta kết hôn rồi mà. Em không là vợ tôi thì gì được chứ? Em mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon.

– Vâng.

Tịnh San cười trừ cho qua chuyện rồi cầm chiếc bánh lên cắn một miếng. Cô đã dặn mình trước đó phải tập làm quen với Cố Thành nhưng anh hành xử như vậy khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Trong lòng cô cảm thấy việc Cố Thành khác hẳn lúc trước không phải hợp lý chút nào.

Dù con người thay đổi nhiều ra sao cũng cần phải có thời gian hay lý do để thay đổi. Tịnh San vừa choáng ngợp ngạc nhiên kèm chút nghi hoặc.

Ánh mắt Cố Thành luôn dõi theo Tịnh San từ đằng sau. Anh chăm chú nhìn cô, để ý từng chút một kể cả là hành động nhỏ. Mỗi khi cô quay về phía mình, anh đều nở một nụ cười.

Tịnh San chậm rãi thưởng thức bữa tối Cố Thành mang lên. Còn anh thì lại chật vật với rất nhiều lọ thuốc trên bàn. Mỗi lọ đều được anh lấy ra một viên nhỏ.

Tịnh San thắc mắc.

– Cố Thành, số thuốc đó là thuốc gì vậy?

– Thuốc ổn định tinh thần.

– Anh vẫn luôn uống nhiều thuốc thế sao?

– Tôi bị bệnh mà, không thể không uống thuốc.

Nói rồi Cố Thành uống hết số thuốc trên tay trong một lần. Nhìn cảnh tượng ấy, Tịnh San nhíu màu nhăn nhó. Cô không ngờ suốt mấy năm qua Cố Thành phải uống nhiều thứ đến thế. Xem ra bệnh của anh cũng không hề nhẹ.

– Tịnh San, ngày mai em đến khách sạn cùng tôi được không?

– Sao tự nhiên anh lại đưa em tới chỗ đó?

– Ngày mai có bữa tiệc, tôi muốn em gặp vài người. Em đi cùng tôi nhé?

Tịnh San ngập ngừng không đáp lại ngay. Vì cô chưa từng tham dự một buổi tiệc lớn nên ái ngại việc góp mặt trong đám đông. Và cô cũng không rõ bữa tiệc ấy là gì.

– Cố Thành, tiệc mà anh nói tổ chức về gì vậy?

– Tiệc ra mắt do tôi tổ chức, tôi muốn mọi người biết em là vợ của tôi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*