Làm Vợ Của Người Điên 6

Chương 6

– Tiệc ra mắt do tôi tổ chức, tôi muốn mọi người biết em là vợ của tôi.

– Chuyện đó cần thiết không anh? Dù sao cũng không đến mức phải làm một bữa tiệc lớn.

– Cần thiết! Dù sao đám cưới của chúng ta, tôi đã không có mặt.

Ngày tổ chức hôn lễ, Cố Thành không xuất hiện. Khi ấy bố mẹ anh không muốn bị người khác bàn tán nên không cho phép anh tới đám cưới của chính mình.

Tịnh San đã ở một mình suốt buổi lễ. Đương nhiên anh cũng biết nhất định sẽ có lời bàn tán về cô. Dù thế nào hai người đã là vợ chồng, anh muốn làm những chuyện trước kia chưa từng làm cho cô.

Cố Thành chủ động đến gần Tịnh San. Anh đưa tay vuốt nhẹ chỗ tóc rối giúp cô, giọng điệu dịu dàng dỗ dành.

– Em chỉ cần tới dự thôi, mọi chuyện tôi tự biết sắp xếp.

Tịnh San nhìn Cố Thành, ánh mắt anh hiện rõ vẻ quyết tâm. Dường như không hề có ý định cho cô từ chối. Tịnh San ngập ngừng rồi cũng gật đầu nghe theo anh. Cũng chỉ đơn thuần là một buổi ra mắt, nếu cố gắng hòa nhập có lẽ vẫn ổn.

Đồng hồ treo tường vang lên. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy, chẳng mấy chốc đã không còn sớm.

Tịnh San dọn dẹp những thứ bừa bộn trên bàn. Cô cũng phải trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng cô vừa chạm tay vào việc, Cố Thành vội giữ lại.

– Tôi sẽ dọn, em nghỉ đi.

– Không sao, em làm được mà. Dọn xong em cũng tiện về phòng nữa.

– Đúng rồi, chuyện phòng riêng. Từ giờ em sang đây ngủ đi.

– Chẳng phải anh nói không thích em ở cùng anh sao?

– Giờ chúng ta là vợ chồng không thể ngủ riêng mãi được. Phòng của em cũng không gọi là phòng, sang đây vẫn tốt hơn.

Cố Thành lấy khay đựng trên bàn rồi mang nó ra bên ngoài. Trước khi rời đi anh còn quay lại nói thêm với cô.

– Tôi sẽ mang vài đồ cá nhân cho em. Nếu em mệt thì ngủ trước đi.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau khi Cố Thành nói mấy lời quan tâm ấy. Tịnh San ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh. Dường như sự khác thường quá lớn này khiến cô không theo kịp. Cảm giác Cố Thành hiện tại và người cô gặp mặt lần đầu tiên không phải một người.

Tịnh San ở lại phòng, ngồi trên giường của anh. Đêm tân hôn cô bị đuổi ra ngoài, những ngày vắng anh cô cũng không bước chân vào đây trừ khi được cho phép. Bây giờ cô chính thức ở đây với danh phận đàng hoàng.

Tịnh San không từ chối những phúc lợi mà bản thân đột ngột nhận được. Chỉ là vài thắc mắc về Cố Thành vẫn luôn đau đáu trong đầu cô.

Cố Thành trở lại phòng sau đó ít phút. Anh mang theo gối và đồ cá nhân của cô vào phòng. Anh nhìn cô rồi hỏi.

– Em còn cần gì khác không?

Cô lắc đầu ra hiệu đã đủ. Thấy anh ân cần, cô nhìn anh chăm chú rồi vô thức hỏi.

– Cố Thành, lý do gì khiến anh thay đổi như vậy? Anh không phải đang có ý gì khác chứ?

– Tôi trong mắt em xấu xa đến thế à?

– Em không có ý đó. Chỉ tại anh khác lúc trước nhiều quá thôi.

– Tôi nói rồi, tôi muốn bắt đầu hôn nhân cùng em. Thay đổi là điều nên làm.

Cố Thành đưa tay ra trước khẽ xoa đầu Tịnh San. Anh dịu giọng bảo.

– Muộn rồi, ngày mai còn nhiều việc lắm đấy. Em nghỉ sớm thì hơn.

Tịnh San im lặng. Cô gật đầu vài cái lấy lệ rồi nằm xuống giường. Đèn trong phòng chợt tắt, không còn chút ánh sáng, xung quanh toàn một màu đen kịt.

Tịnh San nghe rõ tiếng động từ bên cạnh. Âm thanh sột soạt, lạch cạch vang lên. Dù biết sẽ có lúc phải chung giường nhưng lần đầu ngủ cùng một người đàn ông khiến cô hồi hộp. Tim trong ngực đập liên hồi, hơi thở kìm nén cố gắng không gấp gáp hơn.

Trong đêm tối, một bàn tay từ đằng sau vòng qua ôm gọn lấy eo. Tịnh San giật mình vừa định quay người lại thì cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ phía sau truyền đến. Lưng cô cũng đang dựa vào một thân người rắn chắc. Nhiệt độ dần trở nên ấm hơn.

Lúc đầu Tịnh San định lên tiếng nhưng Cố Thành không làm chuyện quá đáng. Và dường như anh đã chìm vào giấc ngay sau đó nên cô im lặng để mặc.

Cố Thành ôm gọn Tịnh San trong tay. Cả hai không nói, cứ vậy dựa vào người kia mà ngủ.

Sang ngày hôm sau, Tịnh San tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Cố Thành. Vì anh bảo phải chuẩn bị cho bữa tiệc nên có lẽ đó là lý do rời khỏi nhà từ sớm.

Tịnh San cũng không ngồi yên khi Cố Thành tất bật làm việc. Cô tự chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tối, đặc biệt chăm chú bề ngoài. Tịnh San không muốn bản thân thành điều khiến Cố Thành mất mặt với bạn bè.

Cả một ngày bận rộn trôi qua thoáng chốc.

Tới giờ tổ chức, Cố Thành lái xe đưa Tịnh San đến khách sạn. Bữa tiệc mà anh nói không lớn, nó chỉ đơn thuần là buổi gặp mặt những người quen của Cố Thành.

Tịnh San nhanh chóng trở thành tâm điểm khi Cố Thành giới thiệu cô là vợ mới cưới. Ai nấy đều vây xung quanh hỏi cô nhiều chuyện, những ly rượu nâng lên chúc mừng mỗi lúc một nhiều.

Tửu lượng của Tịnh San không tốt, uống được vài ly đầu óc cô đã quay cuồng. Dù không nỡ để mọi người thất vọng, cô vẫn phải từ chối lời mời rượu rồi ra ngoài tìm chỗ giải rượu.!

Tịnh San lững thững bước đi xiêu vẹo trên hành lang sau khi rời khỏi phòng vệ sinh. Tay cô dựa vào tượng để đứng vững, cả người cô nâng nâng dường như chẳng còn chút sức lực.

Đi được một đoạn, Tịnh San trượt chân suýt ngã xuống đất. May mắn được một người đàn ông lạ mặt đưa tay ra đỡ. Anh ta ân cần hỏi han cô.

– Cô không sao chứ?

Tịnh San xua tay.

– Tôi không sao, cảm ơn anh.

– Cô đến phòng nào để tôi đưa cô đi.

– Không cần, tôi tự đi được. Anh giúp tôi thế là đủ rồi.

– Cô không phải ngại đâu. Nhìn cô chật vật, tôi cũng muốn giúp mà.

Gã đàn ông liên tục chạm tay vào người Tịnh San mặc dù cô đã từ chối và nói không cần. Những hành động vượt quá giới hạn mỗi lúc một nhiều hơn khiến Tịnh San khó chịu.

– Anh mau tránh đường. Tôi đã bảo không cần giúp đỡ rồi mà.

– Cô đừng nổi giận, nổi giận sẽ không xinh đâu. Cô bây giờ đứng còn không vững, cứ để tôi đưa cô về tận giường. Như thế sẽ tốt hơn.

Tịnh San nhận ra ý đồ đê tiện của gã, cô liên tục phản kháng, chống đối gã đến cùng.

Trong khi Tịnh San sắp bị gã nắm thóp, bỗng, một cú đấm mạnh giáng thẳng xuống mặt gã đàn ông khiến gã ngã quỵ xuống đất.

Cô còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bất ngờ bị bế bổng lên không trung. Tịnh San cố nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng. Mùi hương gần gũi thoang thoảng nơi cánh mũi rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Rời mắt khỏi em một lúc là có chuyện.

– Cố Thành, hắn ta…

– Có tôi ở đây rồi, không sao đâu.

Tịnh San vùi đầu vào ngực Cố Thành, cô ôm anh thật chặt cảm giác như bây giờ bản thân có thể yếu đuối dựa vào anh. Nếu khi nãy anh không đến đúng lúc, cô thực sự không biết phải làm thế nào vì chẳng có ai để kêu cứu.

Cố Thành xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cô gái trong lòng, ánh mắt hướng về phía gã đàn ông đối diện ra hiệu.

Gã đưa tay ôm một bên mặt vừa bị đánh, cúi đầu rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*