Làm Vợ Của Người Điên 4

Chương 4

– Tối nay em định dùng cách cách gì để leo lên giường tôi?

– Em không có!

– Không phải họ đến dạy em cách khiến tôi hài lòng sao?

Tịnh San im lặng. Cô cúi thấp đầu không dám đối diện Cố Thành. Những lời anh nói không sai, mẹ anh đến cùng một bác sĩ dạy cô cách làm tình và sinh con. Nhưng trong đầu cô chưa từng xuất hiện suy nghĩ sẽ giở trò gì với anh.

Cố Thành nhìn Tịnh San. Anh hiểu mọi chuyện đều do mẹ anh sắp xếp nên chẳng trách cô. Là mẹ anh ép buộc, cô cũng bất đắc dĩ nên đành chấp nhận. Có điều, anh sẽ không vì vậy mà động lòng thương cảm hay thay đổi quyết định ban đầu.

Cố Thành lên tiếng khi Tịnh San vẫn còn lúng túng chuyện khi nãy.

– Nếu em không thể chấp nhận cuộc sống hiện tại thì ly hôn. Tôi không ép em phải ở lại đây. Còn chuyện mang thai, từ đâu tôi đã nói rồi… tôi và em không thể nào.

– Khi nào quyết định thì nói với tôi.

Bóng lưng to lớn của anh quay về phía cô. Dáng vẻ ấy vẫn lạnh lùng như ngày đầu. Cảm xúc của anh thật sự giống sắt đá, không thể nào chứ đựng chút tình thương.

Tịnh San đứng bơ vơ giữa căn phòng trống. Cô không biết làm gì và quyết định thế nào.



Mang thai con người khác? Cô chưa từng nghĩ tới việc ấy. Lỡ như người trong nhà phát hiện sự thật thì sẽ thế nào. Số phận của cô chẳng phải sẽ càng thê thảm hơn ư?

Nếu cô chấp nhận sinh một đứa con. Sau này khi đứa bé biết thân phận của nó, chắc hẳn sẽ trở thành một vết thương tâm lý.

Cuộc đời cô từ nhỏ đã chẳng ra gì. Cô không muốn con mình trở thành phiên bản thứ hai của mình. Ít nhất cô muốn nó có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ đáng tiếc, chẳng ai coi trọng mong ước nhỏ hỏi ấy.

Tịnh San lủi thủi quanh quẩn trong nhà. Những cuốn sách làm tình mà bác sĩ đưa, cô đã nhanh chóng cất nó vào một nơi không ai thấy. Bởi chính cô cũng không hề muốn nhìn nó.

Dù thế nào chuyện mẹ chồng dẫn bác sĩ đến khám thân thể con dâu rồi bắt con dâu học cách quan hệ cũng thật khó nói. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ điều như vậy xảy ra.

Mẹ chồng cô nôn nóng có một đứa cháu. Chồng cô lại cự tuyệt không để hai người gần gũi thậm chí còn muốn cô mang thai con người khác. Suy nghĩ của hai người họ hoàn toàn khác nhau.

Tịnh San thầm nghĩ trong đầu biết đâu giữa họ từng xảy ra mâu thuẫn hay uẩn khúc gì đó cũng nên. Chỉ tội cho cô, người ở giữa bị lôi vào những chuyện chẳng do mình.

Nén tiếng thở dài vào trong, Tịnh San đưa mắt nhìn xung quanh. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người. Cố Thành luôn nhốt mình trong phòng riêng, ngay cả một lời cũng không nói với cô. Tịnh San ở đây chẳng khác nào người tự kỷ.

Tiếng bước chân truyền đến. Tịnh San ngẩng đầu phát hiện Cố Thành xuống dưới nhà. Bộ đồ anh đang mặc trên người không giống ngày thường. Cô bước tới gần hỏi.

– Cố Thành, anh định đi đâu sao?

– Tôi ra ngoài có việc, vài ngày nữa sẽ không về. Trừ việc gấp thì đừng gọi cho tôi.

– Anh… được ra ngoài?

Cố Thành bật cười khi nghe mấy lời này của Tịnh San.

– Người điên thì cũng có tự do. Em muốn tôi ở trong phòng mãi?

– Em không có ý này.

– Được rồi, em nghĩ sao cũng được.

Cố Thành quay lưng rời đi. Tịnh San vội giữ tay anh lại, cô hấp tấp.

– Việc mà anh nói là gì thế? Chính xác thì bao giờ anh mới về?

– Tôi không chấp nhận việc chúng ta là vợ chồng. Chuyện riêng của tôi tốt nhất em đừng nên xen vào.

Anh gạt tay cô ra khỏi người rồi lạnh lùng ra khỏi nhà. Cô đứng lại phía sau lặng lẽ nhìn theo bóng anh.

Tịnh San vẫn luôn nghĩ kể từ khi xảy ra chuyện phải rời khỏi ngành y, Cố Thành không còn bước chân ra ngoài. Hôm nay đột nhiên thấy anh xa nhà suốt mấy ngày, cô đương nhiên thắc mắc.

Những lời anh nói khi nãy đến bây giờ vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô. Dù cô biết anh không muốn sinh con nhưng tới nỗi phủ nhận quan hệ lại là chuyện khác.

Không chấp nhận là vợ chồng nên anh tùy ý đưa ra yêu cầu vô lý để ép cô phải nghe theo.

Tịnh San ngồi xuống ghế, cô thẫn thờ nghĩ ngợi vài thứ lung tung. Căn nhà này trong những ngày tới sẽ chỉ có một mình cô. Cô cũng không phải chạm mặt Cố Thành.

Tịnh San cảm thấy đây cũng là chuyện khá tốt. Dù sao khi đứng đối diện anh, cô chẳng thể làm được gì. Và cô cần thời gian suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

….

Kể từ ngày Cố Thành đi vắng, Tịnh San vẫn luôn lủi thủi một mình trong căn biệt thự lớn. Những ngày đầu, cô thường làm việc nhà, dọn dẹp một vài thứ để giết thời gian. Thỉnh thoảng cô cũng ra ngoài gặp bạn sau đó lại trở về.

Đến ngày thứ ba, mẹ chồng đột nhiên tìm đến nhà nhưng lần này bà không dẫn theo bác sĩ ngày hôm trước. Bà đến một mình và dường như chỉ muốn nói chuyện với với cô.

Tịnh San tiếp đãi mẹ chồng rất chu đáo. Cô mời bà vào nhà, rót cho ba một ly nước, nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe bà. Nhưng những gì cô nhận lại chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng của bà.

Trịnh Liên không muốn dây dưa mất thêm thời gian. Bà hắng giọng hỏi cô.

– Chuyện của cô và con trai tôi thế nào rồi? Cố có làm đúng những gì tôi nói không?

– Dạ thưa mẹ, con…

Tịnh San ngập ngừng không thành lời. Cô không dám nói sự thật cũng không biết giải thích thế nào cho bà hiểu. Chuyện mà bà muốn không thể quyết định từ một phía của cô được.

– Thế nào? Đã có tiến triển chưa?

Trịnh Liên đột ngột lớn tiếng khiến Tịnh San giật mình. Cô nắm chặt vạt áo bấn loạn rồi lúng túng.

– Chuyện mang thai… Cố Thành nói chưa muốn có con. Chúng con cũng vừa mới kết hôn, tính đến việc sinh con thì hơi…

Tịnh San còn chưa dứt câu, Trịnh Liên đã đập bàn lớn tiếng.

– Những lời tôi nói, cô đều bỏ ngoài tai đúng không? Cô phải nhanh chóng có con với con gái tôi.

– Nhưng…

– Không nhưng gì hết. Nếu cô không thể sinh con thì tôi sẽ kiếm người khác làm điều đó. Và đương nhiên những điều kiện mà nhà họ Cố thỏa thuận với gia đình cô sẽ bị hủy bỏ.

Nhắc đến gia đình bố mẹ nuôi, Tịnh San lập tức phản ứng.

– Con xin mẹ đừng làm vậy. Chuyện mẹ nói con nhất định sẽ nghĩ cách. Gia đình con không liên quan đến việc này.

– Tốt nhất cô nên làm cho xong, tôi không muốn nhắc lại vấn đề này thêm lần nào nữa.

Trịnh Liên đứng dậy rời đi để lại Tịnh San thẫn thờ phía sau.

Những lời mẹ chồng nói hôm ấy vẫn luôn lảng vảng trong tâm trí cô.

Ngày Cố Thành trở về, Tịnh San vẫn cư xử bình thường, vẫn cố gắng bắt chuyện với anh như mọi lần.

Đợi khi có cơ hội, Tịnh San bước vào phòng riêng của Cố Thành. Sau vài ngày, cuối cùng cô cũng có quyết định của riêng mình.

Nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, Tịnh San hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.

– Cố Thành, việc anh đề nghị bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được không?

– Em quyết định rồi sao? Vậy em muốn thế nào?

– Chúng ta ly hôn đi, theo đúng ý của anh.

Cố Thành ngừng lại một lúc rồi lại gần Tịnh San. Anh cười, nói.

– Tôi đổi ý rồi. Chúng ta không ly hôn, để em mang thai con tôi cũng không phải ý tồi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*