Chương 3
– Ngày mai chúng ta ra tòa ly hôn. Tôi không muốn thấy em xuất hiện trong nhà họ Cố thêm ngày nào nữa.
– Ly hôn sao? Nhưng chúng ta chỉ vừa mới kết hôn mà?
Tịnh San thực sự không hiểu Cố Thành đang nghĩ gì trong đầu. Mọi chuyện vẫn còn nhiều cách khác giải quyết, đâu nhất thiết phải ly hôn. Hôn nhân không thể chỉ dựa vào ý của một người.
Đâu phải anh nói chấm dứt là chấm dứt?
Đôi mắt Tịnh San có chút đỏ. Không phải vì cô buồn bã mà bởi nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn đang hình thành trong lòng.
Cuộc hôn nhân này không chỉ đơn thuần là lời hứa hôn giữa hai bên gia đình. Mà nó còn liên quan đến chính bản thân cô.
Ngày trước, khi phát hiện mình bị gả cho một người điên. Tịnh San đã có ý định bỏ trốn. Thế nhưng ý định ấy đã bị bố mẹ nuôi phát hiện. Họ đánh đập cô thậm tệ, những vết thương cũ trên cơ thể vẫn chưa phai mờ.
Nhà họ Tịnh dựa vào cuộc hôn nhân với Cố gia để củng cố địa vị. Nếu cô ly hôn, chẳng khác nào tự dồn mình đến đường cùng.
Tịnh San nhìn thẳng mắt Cố Tịnh. Cô lắc đầu, giọng nghẹn lại.
– Em không ly hôn đâu. Em không muốn.
– Lý do gì em cố chấp đến thế? Chúng ta cũng đâu có tình cảm với nhau? Tôi trả tự do cho em, em còn muốn thế nào nữa?
– Em không ly hôn!
Thái độ kiên quyết của Tịnh San khiến Cố Thành bất lực. Anh thở dài thành tiếng.
– Không ly hôn thì em phải sinh con nhưng đứa bé không phải con tôi.
– Cố Thành! Anh đừng vô lý vậy được không? Những chuyện anh nói, em không làm việc nào hết.
– Không do em quyết định, suy nghĩ cho kỹ đi. Hoặc là mang thai con người khác, hoặc chúng ta ly hôn.
Cố Thành đứng dậy quay lưng rời khỏi căn phòng cũ kỹ.
Tịnh San ngồi lại phía sau. Nước mắt lăn dài trên má, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên thảm thương.
Cô thu mình vào một góc, tâm trí rối bởi chẳng nghĩ ngợi gì. Cảm xúc trong cô hiện tại hỗn loạn, nhiều thứ đan xen lẫn nhau. Cô chỉ ước bản thân chưa từng vướng vào mối rắc rối này.
Không ly hôn thì phải mang thai con người khác. Cố Thành có vấn đề khó nói nên mới yêu cầu cô làm vậy sao?
Nếu anh thực sự vướng mắc chỉ cần thành thật, hai người sẽ tìm cách giải quyết tốt hơn. Nhưng dường như Cố Thành không hề có thiện chí. Anh luôn muốn làm theo ý mình.
Gục đầu vào tường, Tịnh San nhắm nghiền mắt lại. Quá mệt mỏi với những điều vô lý phải đối mặt, cô chẳng nghĩ thêm nữa. Cứ vậy mà bỏ mọi thứ phía sau.
Trải qua một đêm dài. Tịnh San tỉnh giấc khi mặc trời chiếu vào nơi cô nằm. Nâng cơ thể mệt nhọc đứng dậy, Tịnh San mở cửa ra bên ngoài.
Lần đầu làm dâu chẳng ai chỉ bảo cô phải làm gì, Tịnh San đành tự quyết định. Cô xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Loay hoay một lúc cũng được một vài món đẹp mắt.
Tịnh San mang đồ ăn lên trên lầu. Đứng trước cửa phòng Cố Thành, cô đưa tay lên gõ nhẹ.
– Cố Thành, em mang bữa sáng lên cho anh. Anh cho em vào được không?
Không có tiếng người đáp lại, Tịnh San cố gắng gọi thêm vài lần nữa. Cánh cửa vẫn đóng im lìm như lúc đầu, người bên trong cũng chẳng trả lời.
Nhìn bữa sáng trên tay, Tịnh San lặng lẽ mang xuống dưới nhà. Cô đã cất công chuẩn bị vậy mà Cố Thành lại chẳng quan tâm đến. Có lẽ anh đang tránh mặt cô hoặc chỉ đơn giản là không muốn gặp.
Tịnh San một mình thu dọn. Đang lúc dọn dẹp, tiếng động bên ngoài truyền đến khiến cô dừng tay.
Tịnh San nhanh chóng ra phòng khách. Vừa đặt chân tới, cô đã thấy mẹ chồng mình cùng một người phụ nữ bước vào.
Cô vội vàng đến chỗ bà, cúi đầu chào hỏi.
– Mẹ mới đến ạ!
Trịnh Liên không đáp lại cô. Bà đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh ra hiệu. Cô ta nhanh chóng lại gần Tịnh San rồi nói.
– Mời cô đi theo tôi một chút.
Tịnh San tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ chồng.
– Mẹ, chuyện này là sao? Cô ta đang làm gì vậy ạ?
– Đây là bác sĩ riêng trong gia đình. Cô ta sẽ kiểm tra cơ thể của cô.
– Kiểm tra cơ thể? Con không hiểu.
– Tôi muốn xem cô trong trắng hay không thôi. Còn nữa cô còn phải học cách quan hệ để sinh con cho con trai tôi.
– Nhưng thưa mẹ…
Lời Tịnh San còn chưa dứt câu, Trịnh Liên đã cắt ngang.
Bà không nói chuyện với cô là chỉ ra lệnh cho bác sĩ đứng bên cạnh.
– Cô mau chóng làm chuyện của mình đi.
– Vâng.
Bác sĩ quay sang phía Tịnh San yêu cầu.
– Mời cô theo tôi vào phòng để làm kiểm tra.
Tịnh San không kịp nói lời nào đã bị kéo vào phòng riêng. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những điều cô biết chỉ đơn thuần là mấy lời giải thích của qua loa của mẹ chồng.
Đi cùng bác sĩ vào phòng riêng, Tịnh San được yêu cầu cởi hết quần áo để kiểm tra. Những chuyện mà bác sĩ yêu cầu cô làm thực sự không dám tưởng tượng nổi.
Không chỉ đơn thuần là kiểm tra chức năng sinh sản mà cô còn phải học các kỹ năng làm tình khi ở trên giường. Thậm chí trước khi kết thúc kiểm tra, cô nhận được rất nhiều sách nói về việc quan hệ.
Từ đầu đến cuối, Tịnh San ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn phải làm theo yêu cầu của mẹ chồng.
Sau khi kiểm tra, Tịnh San rời khỏi phòng với tâm trạng ngập tràn bối rối.
Trịnh Liên nhìn đứa con dâu cùng bác sĩ bước ra ngoài. Bà lên tiếng hỏi.
– Thế nào rồi? Tình trạng sức khỏe tốt chứ?
Bác sĩ gật đầu.
– Rất tốt. Nhưng kỹ năng còn kém, cần thêm thời gian luyện tập.
Trịnh Liên dường như hiểu ý bác sĩ. Ánh mắt liền quay ngoắt sang phía Tịnh San.
– Cô lo mà học mấy thứ bác sĩ đưa. Đừng có lơ là rồi để đối.
– Sao con lại phải học mấy thứ này ạ?
– Cô không biết thật hay giả vậy? Dương nhiên là học để khiến con trai tôi hài lòng rồi. Cô còn phải sinh con cho nó. Nhiệm vụ của cô là thỏa mãn nhu cầu của Cố Thành.
Trịnh Liên ngừng đôi chút rồi tiếp tục.
– Tốt nhất là cô mau sinh cháu cho tôi.
Nói rồi bà cùng bác sĩ rời khỏi biệt thự mà chẳng nói thêm lời nào.
Tịnh San đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất dần. Tâm trí cô rối bời, chính cô cũng không hiểu mình vừa trải qua chuyện gì nữa.
Tịnh San quay lưng vô tình va phải người đứng sau. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
– Cố Thành, anh… anh đứng đây từ bao giờ vậy?
Cố Thành không đáp. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô chứa đựng sự khinh bỉ và rồi , chỉ hỏi ngược lại cô một câu.
– Tối nay em định dùng cách cách gì để leo lên giường tôi?
Leave a Reply