Lạc vào tim em 10

ĐOẠN 10

Nghe câu nói của Vương Thành, trong khi Chipu còn chưa hiểu hết chuyện gì thì người đen kịt mặt lại là Lương Hoàng. Anh nghĩ vị chủ tịch này quá nổi tiếng, giới kinh doanh ai cũng biết – đẹp trai, giàu có, đầu óc siêu đẳng và…chưa vợ. Nhưng sao lại “hai bác”- đó có phải bố mẹ của Chi không nhỉ? Tại sao bố mẹ cô ấy lại gửi đồ ăn cho Chi qua Vương Thành nhỉ? Nếu anh ta cũng có tình cảm với Đan Chi thì Hoàng khó có cửa rồi. Một người hoàn hảo như thế làm sao Lương Hoàng địch nổi chứ? Nhưng biết đâu đấy – cứ chân tình lại được trời thương – Hoàng nghĩ vậy.


Vương Thành thấy Chipu soạn đồ ra thì lăng xăng lại soạn giúp. Cô cũng thấy kỳ lạ, bình thường anh đâu để ý mấy việc này. Chipu nói:


– Anh ghé qua nhà em sao ạ? Anh ăn tối chưa?


Vương Thành cười, giọng nhẹ nhàng:


– Anh ghé qua nhà em là chuyện bình thường chứ sao? Anh …chưa ăn!


Chipu ngạc nhiên:


– Sao? Giờ này mà anh chưa ăn ư? Nhưng anh bảo đi công việc rồi ghé qua đây mà sao còn qua cả nhà em được?


Vừa lúc đó điện thoại của Vương Thành reo lên:.


– Alo sếp! Anh đang ở đâu vậy?


Vương Thành cười:


– Ừ, anh đang bận công việc một chút!
Phía bên kia là Hoàng Quân, chàng trợ lý tiếp tục nói:
– Sếp hẹn em đến để bàn công việc, ngày mai chúng ta ra công trường rồi. Em đến tập đoàn rồi đâý!
Thành liếc Chi Pu rồi nói:
– À, anh quên, anh bận rồi, lát về anh gọi cho cậu nha!


Chi Pu trố mắt – một người cuồng công việc như Vương Thành lại có lúc ngừng công việc để đi tìm hiểu số liệu cũ sao? Cô nói:
– Trời, anh đang bận hả? Vậy laptop của anh đâu? Số liệu nào cần giải quyết để em làm ngay cho?
Nãy giờ Lương Hoàng cảm giác như mình là người thừa. Anh ấy nói:
– Hai người là sếp và nhân viên cũ mà có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?
Với Vương Thành thì đây như một lời thách thức, nhưng cũng là dịp để anh thể hiện. Thành nhàn nhã ngồi xuống ghế và nói:.
– À, ban nãy Chi Pu giới thiệu thiếu. Tôi và cô ấy không chỉ có mối quan hệ sếp và nhân viên, mà còn là thanh mai trúc mã của nhau. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, bố mẹ Chi Pu xem tôi như con cái trong nhà và bố mẹ tôi cũng vậy.
Sặc. Chi Pu vừa ngậm ngụm nước vào miệng bỗng ho sặc sụa trước câu nói của Vương Thành. Chủ tịch hôm nay lạ quá, sao lại nói năng kiểu cách thế nhỉ? Còn Lương Hoàng thì nhíu mày:
– Em làm sao vậy? mà Chi Pu là…
Chi Pu vuốt vuốt ngực, còn Vương Thành vỗ vỗ sau lưng cô:.
– Em làm sao thế? Uống nước cũng bị sặc thì làm sao mà điều hành cả công ty được? Cứ y như lúc bé, chẳng lớn lên chút nào cả, chẳng lẽ bây giờ anh uống nước giúp em? Đỡ chưa?
Rồi anh quay sang Lương Hoàng:


– À tôi quên nói, Chi Pu là tên ở nhà của Đan Chi.
Trong lòng Vương Thành hả dạ ghê gớm, còn Lương Hoàng thì hơi tụt cảm xúc. Hoá ra họ lớn lên cùng nhau, họ sẽ rất hiểu nhau, cả gia đình họ cũng không xa lạ gì nhau. Cánh cửa phụ huynh có lẽ Vương Thành không cần bước qua nữa. Chi Pu đã qua cơn ho, nhìn sang Vương Thành:
– Sếp nói cần giải quyết số liệu mà? máy của anh đâu em xem nào!
Vương Thành cười:
– Hì, anh lo chạy đến đây nên …quên laptop ở nhà rồi!
ChiPu ngẩn mặt ra – có phải Vương Thành mà cô biết không nhỉ? Một người cuồng công việc như thế mà lại để quên laptop trong khi việc cần đến Chi Pu lại liên quan tới cái laptop đó. Chipu tỏ ra khó hiểu:
– Sếp…hôm nay…


Thành lại cong khoé môi cười:
– Anh đâu phải sếp của em nữa!
Lương Hoàng ngồi đối diện hai người, cảm thấy mình thừa thãi thực sự. Anh ấy đứng dậy:
– Thôi, hai anh em lâu ngày gặp, chắc nhiều chuyện để nói, tôi xin phép về đây ạ.
Vương Thành cũng thở phào, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm nhưng vẫn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng:
– Ồ, xin lỗi anh nhé, từ ngày Chipu tới đây, tôi ít có thời gian tâm sự, thế nên cứ gặp nhau là nói xuyên lục địa. Anh thông cảm nha!
Chi Pu lại trố mắt nhìn Vương Thành. Hôm nay anh ấy có ăn nhầm cái gì lạ không nhỉ? Nói nhiều hơn hẳn, lại tỏ ra rất thân mật với cô, cứ như hai người có duyên tiền định vậy. Cô quay sang Hoàng:
– Xin lỗi anh nhé!
Hoàng xua tay:


– Không sao, hai người cứ tự nhiên. Tôi và Đan Chi ngày nào chả gặp, không như anh. Tôi xin phép về nhé!
Trong các câu nói đi nói lại của hai người, Đan Chi ngửi thấy mùi căng thẳng nên cô mỉm cười:.
– Vâng, anh đi thong thả!
Lương Hoàng ra cửa và lên xe về nhà. Đan Chi quay sang Vương Thành:
– Rồi, vậy bây giờ anh quên laptop thì về gửi số liệu cần chỉnh sửa cho em, em sẽ làm và gửi lại cho anh. Anh đi cả một quãng đường tới đây quả là mất công!
Vương Thành nhìn cô:
– Có gì mất công đâu em. Anh em hỏi thăm nhau là bình thường mà, em và cậu ban nãy có vẻ thân nhau nhỉ? Anh đoán không nhầm thì đóa hoa Em đăng lên Facebook là của cậu ấy!
Đan Chi cười vô tư, tự nhiên cô lại không muốn anh hiểu nhầm:
– Dạ, là hoa của anh ấy ạ, nhưng thân nhau thì không. Chúng em chỉ là đồng nghiệp thôi anh ạ. Anh và mọi người ở tập đoàn khỏe cả chứ ạ?
Vương Thành gật đầu:


– Ừ, tất cả đều ổn!
Câu trả lời của anh khiến Đan Chi rơi vào trầm mặc. Anh đến, cô rất vui nhưng anh bận đến nỗi quên cả laptop. Đã vậy, dù thiếu cô nhưng anh vẫn ổn. Vậy là anh không hề nhớ cô. Bỗng nhiên, cả hai đều im lặng, không biết nói gì với nhau nữa.
Một lát sau, Đan Chi phá tan sự im lặng ấy bằng câu nói:
– À, hình như anh có hẹn với anh Hoàng Quân ạ?
Thấy đồng hồ đã chín giờ tối, Vương Thành gật đầu:
– Ừ!
Chợt Đan Chi như nhớ ra điều gì, cô lo lắng:
– Ôi trời, em quên mất, anh chưa ăn đúng không? Sao anh bỏ bê bản thân như thế chứ?
Cô vừa nói vừa bước lại tủ lạnh. Nguyên liệu nấu súp gà cô đã chuẩn bị sẵn vì cô định sáng mai cùng người giúp việc nấu món này. Giờ Vương Thành chưa ăn, nghĩ tới lời anh nói ban nãy, cô nhanh tay nấu súp gà. Khi bát súp được đặt trước mặt anh, Vương Thành múc từng thìa thổi thổi rồi ăn, cảm nhận đúng cái hương vị mà lâu nay anh tìm khắp nơi không thấy. Anh nói:.
– Em ngồi ăn đi!
Chipu lắc đầu:
– Dạ không ạ. Em ăn tối no lắm rồi
Anh ăn đi kẻo đau dạ dày đấy!
Thành cười:.
– Ăn món này nhiều nơi, nhưng không đâu ngon bằng em nấu cả!
Cô đánh nhẹ vào vai anh:
– Sếp dạo này khéo miệng ghê, chắc là yêu cô nào rồi đúng không? Anh nịnh người yêu quen rồi nên giờ nói chuyện với em cũng như thế!


Thành lắc đầu:
– Yêu đâu mà yêu, lời chân thành từ đáy lòng đấy!
Dù trong lời nói của Chi Pu khẳng định cô và anh là anh em, nhưng Vương Thành cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim mình, như một dòng nước ấm bao bọc lấy trái tim băng giá chỉ biết đến công việc của anh lâu nay. Có phải đó là điều mà nhân loại gọi là TÌNH YÊU không? Vương Thành không lý giải được điều này nên điềm nhiên ăn hết bát súp rồi nói:
– Súp gà Chipu vẫn là ngon nhất. Sau này về già, em mở cửa hàng súp gà bao đông khách nha!
Chipu gật đầu:
– Tới lúc đó, em mà không có khách thì ngày nào em cũng bắt anh ăn đấy!
Vương Thành ra dấu OK rồi nói:
– Anh nguyện ăn món này của em cả đời.


Dù biết đó chỉ là câu nói đùa khách sáo, nhưng Chipu vẫn thấy vui. Mười giờ, cô giục anh:
– Thôi, anh về nghỉ đi, đường xa không chủ quan được. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy!
Vương Thành đứng dậy, chẳng hiểu sao anh lại thấy tiếc nuối, muốn ở lại hoặc muốn ôm cô một cái. Nhưng biết rõ thân phận nên anh chào tạm biệt cô và ra về. Ngồi vào xe, anh bấm gọi cho Hoàng Quân:
– Ba mươi phút nữa tôi về đến tập đoàn, cậu tới đó nhé!
Quân nhăn mặt:
– Sếp ơi, anh hành nhân viên cũng vừa vừa chứ. Anh có biết bây giờ là mười giờ đêm rồi không? Chẳng ai lao động cái giờ này cả! Mười rưỡi anh mới về đây, anh còn nói nhân viên đến tập đoàn thế này hả? Anh và em ế là phải, thời gian đâu mà đi tán gái hả sếp?


Vương Thành lạnh lùng:
– Tối nay họp kín, chỉ có tôi và cậu
.Lương sẽ bằng một phần ba tháng lương của cậu.
Hoàng Quân nín bặt. Một giây sau, anh chàng trợ lý cười:
– OK sếp! Ba mươi phút nữa tôi có mặt ạ!
Vương Thành cũng cong khóe môi cười. Đúng là một anh chàng trợ lý thực dụng.
Những ngày sau đó, Thành miệt mài ở công trường. Nhưng có một điều mới mẻ xuất hiện trong anh, đó là những bữa cơm. Những lúc giải lao, anh lại nhớ đến Chipu, những tin nhắn mà đối với Thành trước kia là “vô bổ”, là “vớ vẩn”, là “không có nội dung” giờ đây xuất hiện trong máy anh ngày càng nhiều, đến mức Hoàng Quân cũng nhăn mặt:
– Sếp dạo này chúi đầu vào điện thoại hơi nhiều rồi đấy! Hay đang tán tỉnh em nào? Chỉ yêu mới nhắn tin nhiều thế thôi!
Thành cau mày:


– Sao cậu biết tôi nhắn tin?
Hoàng Quân ngả người ra ghế, vứt chiếc tăm trong miệng rồi nói:
– Chứ giờ tay sếp bấm lia lịa, không lẽ đọc tin? Với lại khả năng chơi game của sếp cũng không có, chỉ có nhắn tin thôi!
Vương Thành nói:
– Cậu yêu rồi hay sao mà biết tán gái thì phải nhắn tin?
Quân bật cười:
– Trời ạ! Người ta nói sếp là kẻ cuồng công việc quả không sai. Phải đến Vương Thị mới hiểu được kiểu làm việc của sếp. Một người có thể làm việc xuyên ngày đêm, có thể dựng trợ lý dậy bất kỳ thời điểm nào trong ngày vì nghĩ người khác cũng như mình. Sếp nghĩ sao mà em ba mươi tuổi rồi lại chưa có một mảnh tình vắt vai chứ? Em cũng có tình yêu học trò, tình yêu sinh viên chứ, chỉ là khi quan điểm không thống nhất, cảm thấy không thực sự phù hợp để tính chuyện kết hôn nên dừng lại một cách văn minh, đều là người lớn mà, chứ không hẳn phải do người thứ ba xuất hiện.
Vương Thành sốt ruột:


– Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao yêu lại phải nhắn tin?
Hoàng Quân ngán ngẩm với vị chủ tịch của mình:
– Sếp có phải người Trái Đất không vậy? Đầu óc kinh doanh của sếp nhanh nhạy lắm mà, nhảy số nhanh lắm mà, sao chuyện yêu đương sếp khờ như tờ giấy trắng thế? Người ta nói “ nhất cự ly, nhì tốc độ”. Mình muốn gần nàng, muốn có được nàng thì phải nhắn tin, gọi điện thoại, tặng quà, đến nhà gặp tìm với đủ lý do vớ vẩn để được ở bên nàng. Trần đời chắc chỉ một mình sếp là tới tuổi này vẫn chưa biết yêu là gì đấy!
Nghe anh chàng trợ lý nói, Vương Thành vỡ ra được nhiều điều. Vậy là anh nhớ Chi Pu, muốn ở gần cô, muốn ăn đồ ăn cô nấu – đó là do YÊU ư? Cảm giác lạ lẫm lâu nay là yêu ư? Vị chủ tịch lại hỏi:
– Thế nếu cậu yêu một người, thấy người đó được người khác giới quan tâm, tặng quà, cảm giác cậu là gì?
Hoàng Quân lại trố mắt nhìn Thành:
– Sếp đích thị là người từ hành tinh khác đến đây. Gặp quả đó thì em bực chứ sao? Kẻ đó được gọi là “ tình địch” của mình mà sếp! Yêu thì chỉ muốn ở bên người mình yêu, muốn được quan tâm người đó và người đó quan tâm tới mình thôi, chứ một gã cứ quanh quẩn bên người mình yêu, tặng quà này nọ là phải cắt đuôi ngay vì kẻ đó cũng đang tăng cường cự ly và tốc độ đó sếp? Công nhận trong lĩnh vực này sếp quá khù khờ.


Được anh chàng trợ lý giảng dạy cho, Vương Thành mới nhận ra thêm nhiều điều bổ ích. Ừ nhỉ, anh chàng Lương Hoàng đó tặng hoa hồng cho Chi Pu, đến ngồi lì ở nhà cô chẳng vì lý do gì, lại còn nói với anh rằng gã và Chi Pu ngày nào cũng gặp, chẳng phải hắn là tình địch của mình sao? Mình cũng muốn Chi Pu chỉ quan tâm mỗi mình mình thôi, chẳng phải mình đã yêu cô ấy sao? Mình yêu Chi Pu rồi ư?
Nhân lúc anh chàng trợ lý đang đi lấy nước, Vương Thành ngay lập tức rút điện thoại và tìm cửa hàng hoa gần nhất:
– Cho tôi đặt một đoá hồng nhung thật to và đẹp rồi ship đến cho Hoàng Đan Chi – giám đốc công ty H ở đường… thuộc phía Nam thành phố C.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*