ĐOẠN 16
Chi Pu ở trong vòm ngực Vương Thành nhưng vẫn không quên tự cấu tay mình để thử cảm giác:
– Đau quá!
Nghe tiếng cô khe khẽ, Thành vội buông cô và nói:
– Anh ôm chặt nên em đau hả?
Chi đưa bàn tay đỏ ửng vì cấu vào nhau:
– Không, vì em thử xem có đau không! Nếu đau thì đây là sự thật!
Thành cầm lấy tay cô:.
– Thật, anh đang ở đây thật mà!
Chi vẫn không hiểu nổi cảm giác mình lúc này. Một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, không hiểu là hạnh phúc, sung sướng hay mơ tưởng. Khung cảnh này, đến nằm mơ cô cũng không dám nghĩ, vậy mà anh đang đứng trước mặt cô và nói lời yêu cô. Không lẽ những điều cô thầm mong mỗi khi đêm xuống đã thành sự thật? Chipu nói:
– Vương Thành, anh véo em đi!
Thành chạm nhẹ má cô, rồi không kiềm chế nổi trước đôi mắt sáng trong kia mà đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô:.
– Đồ ngốc! Tất cả là thật, cả việc em say bét nhè hôm qua cũng thật. Anh mà không tới thì chẳng hiểu một mình Nhi sẽ kéo được em về sau một tiếng bằng cách nào!
Như tỉnh mộng, Đan Chi nói:
– Vậy là anh đến Pháp tìm em thật hả? Thế Yến Nhi đâu rồi?
Vương Thành kể lại cuộc trò chuyện với Nhi hôm qua. Đan Chi gật đầu:
– Tội nghiệp nó, đã ốm lại còn phải lo cho em!
Thành lại kéo cô vào ngực mình:
– Từ nay em có anh rồi, em sẽ không phải buồn nữa!
Đan Chi ngước nhìn anh:
– Vậy còn tập đoàn? Anh sang đây hôm qua tới giờ. Hôm qua là chủ nhật, nay là thứ hai rồi …
Vương Thành nói:
– Công việc anh có thể làm lúc khác, có thể giao phó cho Hoàng Quân trong một thời gian, nhưng nếu không tìm em thì anh nghĩ sẽ ân hận cả đời!
Đan Chi úp mặt vào ngực anh:
– Sao Trước đây anh bảo là …
Thành ngắt lời cô:
– Vì anh ngốc nghếch không nhận ra đó là tình yêu. Khi em đến công ty H rồi, anh thấy trống vắng, thấy thiếu em. Hôm ở nhà em, thấy Lương Hoàng, anh lại càng nhận ra không thể để mất em. Nhưng anh không biết phải bày tỏ kiểu gì nên cứ kiếm cơ tặng hoa…
Đan Chi giọng thổn thức:
– Vậy mà em nghĩ anh trêu em với món súp gà cơ. Nhưng sao anh biết em đã đi Pháp ạ? Chắc là anh lại tới nhà em chơi như lần trước hả?
Vương Thành lắc đầu cười:
– Thực ra những đồ ăn hôm ấy anh đưa tới nhà em là mua ở Trung tâm thương mại của Tùng đấy, chứ anh vội vã đi tìm em, đâu có thời gian ghé nhà em đâu. Nhưng không biết nói thế nào nên anh bịa ra như thế. Còn lần này là anh vợ Chivas và các anh em suýt tẩn cho anh một trận, vì cái tội yêu mà không chịu nói. Anh còn bị Hoàng Quân chê là khờ khạo, mất em đến nơi nên anh đánh liều sang đây, quyết tâm tỏ tình bằng được với em, nếu em không thương thì anh sẽ tìm cách khác.
Đan Chi vẫn thủ thỉ như một đứa trẻ nằm nghe truyện cổ tích:
– Cách gì cơ?
Vương Thành lại cười:
– Anh sẽ ở lì bên này, ăn vạ em. Đằng nào Chivas cũng bảo không cưa đổ em thì đừng về Việt Nam nữa!
Đan Chi bật cười:
– Anh sợ anh Hai em thế hả?
Vương Thành ôm siết lấy cô:
– Phật ý anh vợ là một sai lầm!
Chi Pu đỏ mặt:
– Nhưng em đã đồng ý đâu mà anh gọi anh Chivas là anh vợ? Nhận vơ!
Vương Thành đối diện mặt cô:
– Vậy… Đan Chi có đồng ý làm vợ anh không?
Chi cười:
– Em còn chưa đồng ý yêu cơ đấy!
Thành búng mũi cô:
– Chẳng phải em yêu anh nên sang đây trốn anh còn gì!
Đan Chi nói:
– Đúng là số trời, tránh cũng không được nhỉ?
Vương Thành cầm bàn tay cô xoa xoa chỗ đỏ ửng ban nãy:.
– Nhưng do anh ngốc, để em phải tổn thương, đã thế lại còn để em sang tận đây. Giờ anh muốn đem luôn lễ đường đến đây cưới em về! Đồng ý đi!
Chưa bao giờ Đan Chi thấy Vương Thành trong bộ dạng này – trông vừa tội nghiệp lại vừa trẻ con, không từ chối nổi:
– Được rồi, em đồng ý. Chịu chưa?
Thành thơm chụt vào môi cô rồi nói:
– Vậy ngồi đây. Anh đi nấu bữa sáng cho em nha!
Chipu thấy điện thoại của Vương Thành trên bàn liền nói:
– Máy của anh không bật hay sao, bình thường em thấy máy báo tin công việc liên tục cơ mà?
Thành cười:
– Anh tắt từ hôm qua để toàn tâm toàn ý bên em!
Đan Chi cầm máy đưa cho anh:
– Anh cứ bật máy lên, lỡ có việc gì đột xuất mà Hoàng Quân cần anh giải quyết. Đằng nào việc của chúng ta cũng ổn rồi.
Vương Thành nghe theo cô răm rắp. Điện thoại vừa bật, một loạt tin nhắn trong nhóm anh em đã nổi lên:
Bơ:
– Alo! Anh Thành sao rồi?
Chivas:
– Im re thế này, không lẽ vào Bar uống rượu rồi về Việt Nam sao?
Sonic:
– Chẳng lẽ bản lĩnh của chủ tịch Vương Thị chỉ đến đó?
Khoai Tây:
– Tấn công đến đâu rồi anh ơi!
Kem:
– Lời yêu khó nói thế ư?
Lướt tiếp, anh thấy tin nhắn của Hoàng Quân:
– Sếp ơi, tình hình thế nào? Anh cứ ở bên ấy đến khi nào cưa đổ nàng thì về, việc ở nhà cứ yên tâm nhé!
Vương Thành nhìn sang cô:
– Em thấy chưa, mở ra là bị khủng bố tin nhắn ngay!
Đan Chi cầm điện thoại của anh, bấm vào mục máy ảnh, chụp cảnh bàn tay anh đang siết chặt tay cô và gửi vào nhóm lẫn gửi cho Hoàng Quân. Khỏi phải nói, dù chệch múi giờ nhưng mưa tin nhắn lại đến:
Chivas:
– Chào mừng em rể đến với gia đình anh!
Sonic:
– Phải thế chứ lị!
Bơ:
– Cuối cùng anh đã vượt qua chính mình!
Khoai Tây:
– Chúc mừng chủ tịch nhé!
Kem:
– Thôi, anh em dẹp cho họ còn chén nhau à …quên… ăn cơm sáng!
Tin nhắn của Kem khiến Thành nhớ ra nhiệm vụ bữa sáng. Anh hỏi Chipu:
– Em ăn gì? Em khoan hãy trả lời tin nhắn, nếu không chưa biết khi nào mới dừng lại đâu!
ChiPu rời giường và nói:
– Để em nấu súp gà nhé! Em quen bếp hơn anh!
Vương Thành lẽo đẽo sau lưng cô, sau khi vệ sinh cá nhân, Anh nói:
– Vậy em hướng dẫn anh nấu được không? Tại sao em nấu ngon hơn những chỗ khác, hôm anh ăn chỗ Tuệ An với mấy anh em, anh bảo súp thiếu gì đó, Kem nó mắng cho một trận.
Chi Pu cười ngặt nghẽo:
– Ai bảo anh chê vợ người ta? Em cũng nấu bằng công thức bình thường thôi. Có lẽ thứ duy nhất em thêm vào khác với mọi người là tình yêu của em đó!
Vương Thành bế luôn cô đặt lên bàn bếp:
– Vậy anh ăn luôn Em có phải hơn không?
Có lẽ cô và anh đã lớn lên bên nhau, dù có khoảng cách tuổi tác nhưng đã quen thuộc với nhau, nên từ tình cảm anh em chuyển sang tình yêu không bị ngại ngùng quá. Tuy nhiên, nghe anh nói, Chi Pu vẫn ngượng:
– Chủ tịch. Hôm nay anh ăn gan Hùm hay sao mà anh nói bạo dạn thế?
Vương Thành nói:
– Bởi vì Chi Pu của anh dễ thương quá!
Rồi cũng rất tự nhiên, anh phủ môi mình xuống làn môi đỏ thắm của Chi Pu. Hương bạc hà thơm thơm khiến cô khó từ chối. Cô khẽ mở bờ môi đón nụ hôn của anh. Có lẽ cái thân quen của thanh mai trúc mã, của hình ảnh bé thơ in đậm trong họ nhưng chưa có dịp bộc phát, những lời yêu thương dồn nén bấy lâu nay đặt cả vào nụ hôn đầu tiên của hai người, lưỡi Anh nhẹ nhàng và ấm áp cuốn lấy lưỡi cô, đưa đẩy khiến cả cơ thể Chipu căng cứng, không để ý đến cánh tay của anh đang ôm lấy eo mình mà kéo vào người. Nụ hôn đủ dài và đủ sâu để thoả nỗi nhớ mong và nói được những gì chưa nói hết lâu nay. Cảm giác của những kẻ lần đầu biết yêu, lần đầu biết hôn lại càng khiến sự va chạm này thêm phần kích thích.
Một lúc sau, thấy cơ thể trong cánh tay vững chắc của mình run lên, Vương Thành mới rời môi cô. Nhìn ánh mắt của Chi Pu, anh miết nhẹ môi cô rồi cười:
– Anh xin lỗi …Tại em trốn tránh làm anh phát điên lên, chả làm ăn được gì…
. Chi Pu nhìn anh:.
– Không chạy sang đây thì chủ tịch cũng đâu nói yêu em được!
Thành cốc nhẹ đầu cô:
– Vẫn sẽ nói, chỉ là tỉnh Ngộ muộn hơn, lúc đó không biết Chipu còn thương anh không?
Chipu ôm lấy eo Anh rồi nhảy xuống sàn:
– Có chứ!
Vương Thành nói:
– Vẫn lo anh chàng trưởng phòng kinh doanh kia…
. Chi cười tươi:
– Em mà hứa hẹn gì với anh ấy thì đâu đem theo ảnh anh làm gì? Chủ tịch ngốc quá!
Anh kéo cô vào lòng:
– Đúng là khi yêu, ai cũng ngốc!
Cô vui vẻ nấu súp gà. Khi bát súp được đặt trước mặt Vương Thành, anh hít hà mồi thơm rồi nói:
– Đúng là hương vị này.
Có lẽ đó là hương vị của tình yêu – thứ mùi vị mà anh chẳng thể tìm đâu ra, dù người nấu là đầu bếp nổi tiếng như Tuệ An. Chi Pu và Vương Thành vui vẻ ngồi ăn, tận hưởng giây phút mới mẻ của một ngày mới, một mối quan hệ mới …
Sáng hôm đó, Đan Chi nghỉ học. Cô chờ tới giờ tan học thì gọi video cho Yến Nhi. Cô bạn ngay lập tức nghe máy:
– Ồ, cậu vẫn còn nhớ ra mình có một người bạn trên đời à?
Chi Pu cười khanh khách:
– Thôi mà Yến Nhi xinh đẹp, nhớ gửi bài cho Chi Pu nhé!
Nhi lắc đầu:
– Dạ thưa phu nhân chủ tịch Vương Thị kiêm giám đốc công ty H, cô sinh ra ở vạch đích nên không cần học nhiều, đủ dùng rồi!
Đôi bạn cười như những chú chim sẻ nhỏ rồi trò chuyện một lát và tạm biệt nhau. Chipu tắt máy rồi nhìn sang Vương Thành đang nấu nướng bữa trưa. Khung cảnh về một gia đình nhỏ, về một người chồng ấm áp và những đứa con ngoan ngoãn hiện lên trong cô khiến lòng Chi ấm áp, hạnh phúc. Chipu bước tới ôm Vương thtành từ sau lưng. Cử chị nhẹ nhàng ấy đủ khiến trái tim vì chủ tịch kia xao xuyến mãnh liệt. Anh nói:
– Chi Pu! Em có muốn anh vứt hết đồ ăn này không đây?
Chi Pu vội buông anh ra và nói:
– Vương Thành, anh không định trở về Việt Nam ư? Mọi chuyện ổn rồi, phải lo công việc nữa. Công việc ổn thì mới lo cho tương lai được chứ?
Thành nói:
– Anh biết rồi! Anh không muốn rời em, nhưng nghĩ lại cũng vì anh không đủ can đảm mà em phải sang đây, giờ mọi chuyện ổn rồi, anh sẽ về thưa chuyện dần với bố mẹ hai bên!
Chi Pu trố mắt:
– Hả, Anh nói thật chứ?
Vương Thành cưng nựng cô:
– Chứ sao nữa tiểu thư? Ông bà ta dặn rồi, cưới vợ phải cưới liền tay!
ChiPu nói:
– Mấy tuần nữa em về phép đấy, chuẩn bị nghỉ đông mà!
Vương Thành sáng rỡ mắt:
– Cưới luôn thôi!
Chipu nhăn mặt:
– Gì đấy, em phải được trải nghiệm tình yêu đã chứ!
Mặc kệ cô mè nheo, vị chủ tịch bấm gọi ngay cho phụ huynh. Ông Vương Thăng thấy cuộc gọi của con thì nhàn nhạt nói:
– Tập đoàn có chuyện gì à?
Vương Thành cau có:
– Vậy tập đoàn có việc con mới được gọi cho bố mẹ sao,?
Ông Thăng nói:
– Anh chỉ có mỗi công việc là tốt, chứ Có được cái tích sự gì đâu!
Thành nói:
– Thật không bố? Nếu lần này là tin con lấy vợ thì sao ạ?
Leave a Reply