Lạc vào tim em 15

ĐOẠN 15

Yến Nhi gật đầu:
– Dạ quán Bar F – một quán Bar nhỏ thôi, tôi sẽ chỉ đường cho anh ạ!


Thành cười:


– Tôi biết đường ở Pa – ri mà, cô mệt thì cứ ở nhà, lần này chắc chắn tôi đủ dũng khí rồi.
Yến Nhi mỉm cười:


– Tôi mong hai người hạnh phúc. Tôi sẽ vào Ký túc xá của nhà trường vài ngày với bạn để cho hai người tự nhiên.
Thành gãi đầu gãi tai:


– Thật ngại quá, thành thật xin lỗi cô, làm phiền cô rồi!


Nhi lắc đầu:


– Không sao. Tôi chỉ mong Chi sẽ vô tư như xưa. Việc Bố mẹ bắt tôi đi xem mắt đã khiến Tôi chán nản rồi, vì tôi tin vẫn có tình yêu đích thực. Hai người hãy củng cố niềm tin cho tôi nhé!


Thành cười:


– Chắc chắn rồi! Cảm ơn em!


Anh nói xong thì vội vã ra xe và đi quán bar F. Đây là một con bạn không lớn nên anh không khó để tìm ra Chi Pu. Cô đang ngồi uống cocktail, nhưng tu từ cốc này sang cốc khác, còn gì là nhâm nhi nữa. Thành ngồi cạnh cô trong quầy rượu, nhưng Chi Pu không hề hay biết. Không biết trước đó cô có uống thêm gì không nữa, nhưng có vẻ hơi ngà ngà rồi. Anh nói bằng tiếng Pháp với anh chàng pha chế:


– Một ly Whisky!


Anh chàng ngay lập tức làm theo và đặt ly rượu trước mặt Thành. Chipu có vẻ không còn tỉnh táo, nhưng mắt vẫn liếc về phía đám người đang nhảy nhót. Người cô cũng nhún nhảy theo. Khi cô yêu cầu ly tiếp theo, Thành đã ra hiệu cho người pha chế dừng lại:


– Xin lỗi, cô ấy vì giận tôi nên đến đây, phiền anh không pha nữa!


Thành nói xong, rút tiền trả cho nhân viên pha chế rồi quay sang Chipu đang gào lên:


– Rót đi! Anh làm sao thế?


Cô ấy vẫn không hề biết đến sự có mặt của Thành, anh cầm lấy bàn tay cô đang gõ gõ xuống quầy rượu:


– Em say rồi! Về thôi!


Chipu ngoảnh sang người đàn ông bên cạnh – là Vương Thành sao? Cô không tin! có lẽ cô nhớ anh quá nên hoa mặt thôi, cô cố giật tay ra:
– Thả ra? Anh là ai mà dám giả dạng Vương Thành?
Trái tim Vương Thành như bị ai xát muối, xót xa kinh khủng. Hóa ra yêu là thế – vui khi người đó cười, buồn vì người đó khóc và đau thì người đó vì mình mà say. Thành nói:
– Chi Pu, là anh đây mà!
Chipu lắc đầu, nhếch miệng cười:
– Dối trá! Dối trá! Anh ấy đang ở đâu đó, chắc lo công việc rồi, không thể ở đây được…
Vương Thành giữ hai tay cô, ép cô nhìn thẳng vào mình:
– Là anh thật mà! Sao lại đi sang đây hả? Sao lại không nói với anh?
Chipu cười:
– Là anh sao? Anh làm gì ở đây? Em chỉ đi chơi cho vui thôi mà!
Vương Thành vẫn giữ tay cô hét lên:
– Sao lại trốn tránh anh hả?


Chi Pu như dồn mọi uất ức, ghé vào tai Thành mà hét:
– Ở bên cạnh một người không yêu mình rất mệt mỏi, anh hiểu không hả? Đó là điều rất kinh khủng, rồi ngộ nhỡ đến một ông anh cũng chẳng còn thì sao? Đi là tốt nhất, đi là tốt nhất! …
Giọng cô như nhỏ dần, cô đã say mềm. Vương Thành đỡ lấy người Chipu nhưng cô giằng ra. Anh bị hẫng tay nên để Chi Pu thoát khỏi tay mình, cô chạy vào đám đông phía trước và nhảy loạn xạ. Mấy người xung quanh thấy một cô gái có khuôn mặt đậm chất Châu Á, ăn mặc lịch thiệp lao ra nhảy thì cổ vũ nồng nhiệt, một vài người nhún nhảy theo. Vương Thành kéo Chipu ra, liên tục nói lời xin lỗi những người xung quanh. Ra tới cửa quán Bar, Chipu hét lên:
– Anh làm cái gì đấy? Đang vui mà!
Vương Thành kiên định nói:


– Tôi không muốn làm anh em họ hàng gì với em hết!
Chipu cười chua xót:
– Anh xấu hổ vì tôi đến quán Bar đúng không? Vậy là… vậy là…. tình anh em cũng mất nốt rồi sao?
Ra khỏi tiếng nhạc xập xình, khỏi ánh đèn xanh đỏ trong kia, Vương Thành nhận ra đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều của Chipu vẫn đang liên tục rơi nước mắt. Những giọt nước mắt rơi không ngừng, chảy vào kẽ miệng, chảy xuống cổ Chi Pu giữa giá lạnh khiến anh thấy mình thật vô dụng vì không kịp lau khô cho cô. Anh kéo cô ra xe, vừa đi vừa nói:
– Em say rồi, về thôi!
Chi Pu lắc đầu:


– Anh buông ra, say mặc kệ em, anh là cái thá gì mà dám lên tiếng quyết định? Anh đi đi! Anh không phải anh trai, không phải họ hàng …hết tất cả rồi…
Vương Thành hét to:
– ANH YÊU EM!
Rồi giữa đường phố Paris, anh ôm chặt lấy cô, mặc cho nước mắt Cô đang rơi lã chã xuống vai áo mình:
– Đồ ngốc, vì anh yêu em, vì yêu em nên anh chỉ muốn là người yêu của em, là chồng của em, chẳng muốn anh em họ hàng gì hết!
Nhưng Chipu đã ngủ trên vai anh. Môi cô còn mấp máy:
– Không là gì hết, không là gì hết… Nói dối …Không nghe gì hết …
Vương Thành bế Chipu về phía xe, đặt cô ngồi vào ghế phụ rồi quay lại ghế lái. aynh cài dây an toàn cho cả hai, để đầu cô ngả lên vai mình và lái xe về nhà.
Về đến nhà, người Đan Chi đã mềm oặt. Cô ngủ ngon lành trên tay Vương Thành. Anh đặt cô lên giường,.tháo giày cho Chi rồi kéo chăn ngang ngực. Thành vội vã lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho cô. Nhớ lời Yến Nhi dặn, Thành pha nước giải rượu trong gói pha sẵn. Cái này Nhi mới mua lúc nãy, vì cô sợ với tâm trạng của Chi Pu thì dễ say lắm. Cô bạn còn dặn Vương Thành để chậu sát giường, lỡ ChiPu nôn ói. Yến Nhi còn tốt bụng chuẩn bị phần ăn tối cho Vương Thành vì biết anh sẽ không thể rời Chi Pu mà đi ăn.


Sau khi đỡ cô dậy để uống nước giải rượu, Vương Thành để cô nằm ngủ, còn mình tranh thủ lại ăn tối. Xong xuôi, Thành ngồi ngắm khuôn mặt của cô, đôi mắt có nhiều vết thâm bởi thức khuya khiến anh xót xa vô cùng. Lâu nay, anh quá bận rộn, quá ham mê công việc nên đã bỏ lỡ những giây phút bình yên như thế này. Từ chiều đến giờ anh tắt điện thoại để không ai làm phiền, để anh được toàn tâm toàn ý với cô. Vậy mà giờ Chi Pu lại say mềm, ngủ ngon lành trong tay anh. Vương Thành kê lại gối cho Chi và tay anh chạm phải một thứ gì đó. Thành nhìn xuống – là tấm ảnh của anh. Đây là ảnh được cắt ra từ tạp chí Doanh Nghiệp. Hôm nay đến quán Bar và cô ấy đã không cầm theo ảnh, nó vẫn ở dưới gối. Yến Nhi nói đúng, cô ấy đã yêu anh bằng tất cả tâm hồn, yêu đến bất chấp. Vì nghĩ anh xem cô là em gái mà cô đã rời xa anh để trốn tránh. Người con gái này, anh có dành cả tấm chân tình, dành cả cuộc đời này để bù đắp cũng không hết được. Ngồi vuốt nhẹ mái tóc cô, Vương Thành tựa đầu vào bức tường cạnh giường rồi thiếp đi .

Sáng hôm sau…
Chipu tỉnh dậy. Cô thấy đầu hơi choáng, cảm giác nằng nặng. Cô nhíu mày cố nhớ lại – là hôm qua cô đi uống cocktail nhưng đã uống quá đà. Cô say ư? À nhớ rồi, cocktail đâu dễ say, mà cô đã thử một lý Whisky đầu tiên, sau đó thấy nặng lại chuyển sang cocktail. Cô còn mơ thấy đã gặp Vương Thành ở đó. Chết tiệt, cô mơ gặp anh ở trên đất Pháp nữa mới nguy chứ! Đúng là yêu vào nên lú quá rồi! Chết cha, vậy…. cô đang ở đâu?
Vội vàng mở mắt, nhìn lên tận nhà. À, chắc Yến Nhi đã đến và đưa cô về đây. Nhà mình đây rồi. Định tung chăn ngồi dậy, Chipu bỗng giật mình bởi gương mặt ngay đầu giường – là Vương Thành. Anh ấy ở đây thật sao? Chipu dụi mắt mấy lần. Khuôn mặt ấy đã ở trong cô cả thực lẫn mơ, làm sao cô nhầm được? Vậy chuyện ở quán Bar là thật ư? Sao anh ấy lại có mặt ở đây?
Chi Pu khẽ cựa quậy người và nhìn xung quanh. Không thấy Yến Nhi đâu cả. Hôm nay có tiết học, chắc cô bạn đi học rồi. Mình bê tha quá, say chẳng biết gì. Kiểu này thì mất điểm trước Vương Thành rồi, anh ấy đã thấy cảnh tượng này.
Nghe tiếng cựa mình của Chi Pu, Vương Thành khẽ động đậy hàng mi dài rồi mở mắt:
– Em tỉnh rồi à?
Chi Pu cười, giọng nịnh nọt:
– Chủ tịch, xin lỗi vì anh sang mà em không đón tiếp được chu đáo. Anh đi công tác hay sao ạ?
Nghe cô nói, anh hiểu là cô quên sạch những gì hôm qua hai người nói với nhau rồi. Tỏ tình với người say quả là một việc vô ích nhất trên đời. Vương Thành nói:
– Em không nhớ gì sao?
. Chipu ngồi dậy, Vương Thành đỡ cô, kê gối sau lưng cô rồi chìa bức ảnh của anh ra trước mặt:
– Ai cho em để ảnh của anh xuống gối?
Chipu đỏ bừng mặt bối rối giằng tấm ảnh lại;
– Ai cho anh lục đồ của em?


Vương Thành lắc đầu cười:
– Ai thèm lục. Anh đưa em từ quán Bar về đây, bế em có giường ngủ thì vô tình thấy đấy chứ! Em vẫn chưa trả lời anh!
Chipu lí nhí:
– Không có gì, em chỉ lấy anh làm hình tượng phấn đấu thôi!
Đúng là cô ấy quên sạch chuyện hôm qua rồi, quên những gì anh đã nói. Vương Thành nâng cằm Chipu lên. Chẳng hiểu vị chủ tịch lấy dũng khí đâu ra mà nói một câu rất rành rõ:
– Chứ không phải em thầm yêu anh à?
Chi Pu không dám nhìn vào mắt Vương Thành, cô cố tránh bàn tay anh:
– Gi thế, chẳng phải anh luôn bảo chúng ta là anh em ư?
Thành nói:
– Không. Anh không thích như thế, hôm qua ở quán Bar Anh nói gì em quên sạch rồi sao?
Chipu cố cau mày nhớ lại. Cô nhớ anh nói “không muốn làm anh em với cô nữa” sau đó thì chịu, không nhớ nổi. Mặt cô xị ra:
– Em nhớ mang máng, có phải anh nghĩ là em yêu anh nên muốn cắt đứt tình cảm anh em luôn đúng không?
Vương Thành gõ nhẹ lên đầu cô:
– Con bé ngốc, ai bảo thế? Em suy nghĩ tích cực hơn được không? Anh sang đây tìm em để nghe em ca thán thế này à?
ChiPu chưng hửng:


– Anh sang Pháp chỉ để tìm em ư? Gia đình em có chuyện gì sao?
Vương Thành lắc đầu:
– Không. Gia đình em ổn, mọi thứ đều ổn. Chỉ có anh là không ổn!
Chi nhìn anh một lượt rồi lo lắng hỏi:
– Anh bị làm sao?
Vương Thành chợt kéo cô vào ngực mình. Vòm ngực của anh rất ấm, điều này cô đã từng mơ, hay Chipu chưa tỉnh rượu nhỉ? Mặc kệ, mơ cũng được, mơ mà hạnh phúc thế này thì sao không tận hưởng chứ! Tiếng Vương Thành khàn khàn vang lên:
. – Em từng bảo có bầu với sếp của em cơ mà? Giờ tôi sang đây bắt em có trách nhiệm với lời nói đó, tôi không muốn làm anh trai của em, không muốn anh em họ hàng gì hết bởi tôi yêu em, rất yêu em Chi Pu ạ!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*