ĐOẠN 14
Thành sáng rỡ mắt:
– Ừ nhỉ, để tôi đi luôn!
Bơ nhíu mày:
– Này, anh yêu vào rồi lú à? Cái gì cũng phải có kế hoạch, vạch ra từng bước chứ tự nhiên anh lao đến tỏ tình vậy à?
Thành gật gật:
– Ừ nhỉ, kế hoạch….kế hoạch thế nào? Em nói đi!
Chivas cười: – Gọi em là “ ANH VỢ” , em chỉ cho.
Thành nhìn Chivas đầy nghi ngờ, như người vừa tỉnh ngộ:
– Chú gài anh đấy à? Nói nhanh!
Chivas nhún vai:
– Chịu! Anh nghĩ một mình anh đánh được năm bọn em á? Không gọi anh vợ thì không xứng đáng làm em rể. OK?
Thành nắm chặt tay lại rồi nhẹ nhàng buông ra: – Có gì khó? Vương Thành này mà chinh phục được Chipu thì đằng nào chả phải gọi Chivas là anh vợ?
Chivas cười: – Thích gọi trước cơ, xem cảm giác thế nào và anh có đủ chân thành không đã!
Mấy người còn lại cố nín cười. Kem nói:
– Thôi, đừng trêu anh ấy nữa, đằng nào chả gọi. Anh chinh chiến trên thương trường bao lâu nay, không lẽ tình trường lại thất bại ư?
Chivas lấy trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư đưa cho Vương Thành:
– Địa chỉ của Chi Pu đấy, em rể tự xử nhé! Hãy nghe xem trái tim em nói gì thì cứ làm như vậy, hiểu chưa?
Sonic nói:
– Cố lên anh cả!
Bơ liếc mấy chàng trai, nhất là bộ mặt ngơ ngác của Thành rồi nhàn nhã nói:
– Vấn đề là anh cả đang lo không biết nên làm gì. Thôi, bọn em không vòng vo nữa. Trước hết, anh phải sắp xếp công việc của tập đoàn cho ổn đã, sau đó anh sang Pháp bất ngờ, đến gặp Chi Pu và tìm cách tỏ tình.
Thành nhăn mặt:
– Nhưng cái đoạn tìm cách tỏ tình với nhọc óc đấy!
Khoai Tây nói:
– Em thì không có kinh nghiệm. Nhưng em nghĩ, sang đó rồi anh phải tùy cơ ứng biến ạ, phải xem thái độ chị Chi Pu ra sao rồi tùy vào tình huống mà xử sự, chứ kế hoạch cũng phải tùy hoàn cảnh!
Kem cười:
– Khoai Tây thông minh hơn anh rồi đấy, hiểu vấn đề chưa, Chủ tịch?
Vương Thành gật đầu. Đúng là làm việc nhóm luôn hiệu quả hơn là bàn bạc cá nhân với Hoàng Quân. Dù những gì cậu trợ lý nói không sai, nhưng nhiều người nói có động lực hơn hẳn. Vương Thành cảm ơn anh em rồi ngồi ăn cơm ngon lành, trong lòng ngập tràn bao hy vọng ….
Mọi thứ của tập đoàn lâu nay vẫn được Hoàng Quân lo chu đáo, thế nên khi Vương Thành nói ý định đi Pháp, anh chàng trợ lý hoan nghênh ngay. Hoàng Quân cũng công nhận quyết định đến gặp nhóm anh em của mình là đúng đắn vô cùng. Mấy vị chủ tịch kia quả có cách riêng khiến anh Thành phải tự thúc giục bản thân đi tìm kiếm tình yêu đẹp.
Mấy ngày sau, Vương Thành sang Pháp. Mục đích chính chỉ có trợ lý Hoàng Quân và nhóm anh em biết và đây cũng là những người ra tận sân bay Thành phố C tiễn anh. Còn vợ chồng ông Thăng cứ nghĩ anh lại đi công tác và hai người đã quá ngán ngẩm với lịch trình làm việc đến quên cả lấy vợ của anh con trai, nên không thèm để ý anh đi đâu nữa. Trước khi vào trong, Vương Thành nói:
– Cảm ơn mọi người nhé, chắc chắn tôi sẽ cố gắng!
Chivas cười:
– Anh rời tập đoàn ba mươi phút ra đây tiễn em rể, những anh em này cũng bỏ công bỏ việc mà tới đây. Nếu không tán đổ Chi Pu thì ở luôn bên Pháp đi, một mình Hoàng Quân cũng lo được tập đoàn nhé!
Vương Thành gật đầu cười rồi xách vali vào trong.
Tại Paris – Pháp…
Đã sang đây gần hai tháng, việc làm quen với Chi Pu là không cần thiết vì cô đã ở đây mấy năm trời, nhưng lần này trong cô xuất hiện một nỗi trống trải khó lấp đầy. Cô và Yến Nhi vẫn vừa học vừa làm như trước, ở chung nhà nên Yến Nhi cũng thấy rõ Chi Pu rất tâm trạng. Cô đã nhiều lần hỏi nhưng Chi Pu không nói gì cả. Chỉ có điều Yến Nhi thấy có một thứ Chi Pu luôn mang theo bên mình, đêm về đặt xuống dưới gối – dù là hành động bí mật nhưng vì Yến Nhi đang cố tìm hiểu lý do dẫn đến tâm trạng của Chi Pu nên cô để ý – Chi Pu luôn mang theo ảnh của Vương Thành. Người ở thành phố C không ai mà chẳng biết đến vị chủ tịch đẹp trai này. Rõ ràng trước đây, Chipu bảo đó là thần tượng của cô ấy, nhưng nhìn tâm trạng này thì đó không còn là tâm trạng của một người hâm mộ với idol mà như một kiểu tình yêu vậy. Hay cô có chuyện gì nhỉ?
Một hôm, Chi Pu rủ Yến Nhi đi Bar. Nhiều người sẽ nghĩ đó là nơi ăn chơi trác táng, nhưng không phải. Những lúc căng thẳng trong học tập hay công việc, hai người vẫn tới quán Bar này để thư giãn bằng việc uống một ly cocktail, nhún nhảy theo điệu nhạc một chút rồi vui vẻ ra về khi lòng đã nhẹ nhõm. Nhưng từ ngày sang đây, thấy tâm trạng Chi Pu như vậy, hôm nay cô ấy lại rủ đi Bar nên Yến Nhi kéo cô vào nhà, ấn cô bạn xuống ghế và nói:
– Nói ngay! Cậu có chuyện gì?
ChiPu tỏ ra ngơ ngác:
– Có chuyện gì đâu? Hôm nay ngày nghỉ, rủ cậu đi dạo thôi.
Yến Nhi cau mày:
. – Dạo hay đi nốc rượu? Đi Bar để chơi như trước thì OK. Nhưng giờ tớ thấy tâm trạng cậu không ổn, có gì khó nói phải không?
Cuối cùng thì cũng có người nhìn thấu tâm can Chi Pu qua lớp vỏ bọc mà cô tự tạo ra. Mẹ cô và anh Hai, kể cả bố cô cũng có thể đã nhận ra nhưng cô không cho họ cơ hội chất vấn. Nhưng Yến Nhi thì khác, cô bạn sẽ gặng hỏi đến cùng. Trước sự quyết liệt của Nhi, Chipu rơi nước mắt. Yến Nhi ôm lấy bạn:
– Là vì anh Vương Thành đúng không? Xin lỗi, nhưng tớ đã để ý thấy cậu luôn để ảnh anh ấy dưới gối.
Chi Pu òa khóc nức nở:
– Tớ đã làm đủ cách rồi… nhưng… vẫn không quên được anh ấy…
Yến Nhi vỗ vỗ lưng bạn:
– Tớ hiểu rồi. Vậy cậu đừng mang theo tấm ảnh ấy nữa, chỉ như thế mới có thể quên được.
Chipu lắc đầu:
– Nhưng tay chân tớ nó không có tí bản lĩnh nào, tớ ra khỏi nhà không cầm theo ảnh anh ấy thì cứ có cảm giác thiếu vắng, trống trải không yên.
Vậy là bạn của Nhi đã yêu thật rồi, yêu một cách mãnh liệt là đằng khác. Nhi nói:
– Vậy giờ cậu muốn làm gì? Cậu có thích uống một chút không? Tớ sẽ cố gắng đi với cậu.
Chipu nói:
– Tôi biết cậu đang ốm …
Yến Nhi gật đầu:
– Tớ mệt nên sẽ chỉ ngồi một chỗ thôi được không?
Chi Pu hít một hơi rồi nói:
– Thôi, tớ đi một lát rồi về, cậu yên tâm, tớ đi cho đỡ bí bách thôi, đừng lo nhé!
Yến Nhi cũng gật đầu:
– Được. Nếu một tiếng nữa cậu không về thì tớ sẽ tới đó tìm.
Vì hai hôm nay Yến Nhi bị sốt, mệt trong người nên cô không đi. Vả lại, đó là một quán Bar nhỏ, rất nhẹ nhàng và an toàn cho những người ở đây. Chủ Bar này đã quen với Chi Pu và Yến Nhi – những vị khách rất lịch thiệp, nên Nhi Yên tâm khi cô đi một mình. Yến Nhi định bụng sẽ uống thuốc và nếu khoảng một tiếng Chi Pu chưa về sẽ đủ tỉnh táo để đến đưa cô về . Bình thường, hai cô chỉ tới đó uống một ly cocktail, nghe nhạc một chút rồi vui vẻ ra về, thời gian khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Nay tâm trạng Chi Pu như vậy, Nhi sợ cô uống quá đà. Nhưng cơ thể mệt mỏi nên Yến Nhi chọn cách là uống thuốc cho đỡ hơn để còn đi tìm Chi Pu, nếu cô ấy về muộn.
Chi Pu gật gật đầu tạm biệt cô bạn rồi lên xe và đến quán bar F. Cô vừa đi được năm phút, Yến Nhi vừa uống xong liều thuốc cảm thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ? Chi Pu thì đâu cần gõ cửa. Như vội vàng bước lại cánh cửa, cẩn thận nhìn qua “ mắt thần” và vô cùng kinh ngạc về gương mặt đang đứng ngoài kia . Cô vội vã mở cửa và cúi chào:
– Dạ chào …chào …chủ tịch Vương Thành ạ!
Thành nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, trông cô ta quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng anh không nhớ:
– Cô là…
Vì quá bất ngờ khi thấy cô gái trước mặt nhận ra mình nên anh cũng quên mất mục đích sẽ hỏi xem Đây có phải là chỗ ở của Chi Pu không. Thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh, Yến Nhi cười:.
– Anh quên em rồi sao? Em là bạn thân của Chi ạ. Hôm Chi đi xem mắt thay em và đã có lỗi với anh đó.
Thành “ à” lên một tiếng rồi mỉm cười nhẹ. Vậy thì đúng chỗ rồi. Thành nói:
– Em là Yến Nhi đúng không? Vậy thì Chi Pu sống ở đây cùng em, đúng không?
Yến Nhi gật đầu và đứng sang một bên:
– Dạ đúng. Em mời anh vào nhà!
Thành bước vào trong, căn hộ khá ấm cúng và đặc biệt rất sạch sẽ, ngăn nắp với hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp chuẩn kiểu “nhà có bàn tay phụ nữ”. Vừa ngồi xuống, anh đặt mấy giỏ quà Việt Nam lên bàn rồi sực nhớ ra mục đích chính của mình nên hỏi:
– Chi Pu có ở nhà không em?
Yến Nhi nghĩ đây là cơ hội cô thử xem Chi Pu có yêu đúng người hay không. Cô không biết mục đích Vương Thành đến đây, nhưng cô cũng rất vui khi thấy anh. Hi vọng giúp Chi Pu vượt qua tình trạng hiện tại lại lóe lên. Cô nói:
– Anh sang đây công tác rồi tiện ghé thăm Chi hay là sao ạ?
Biết Nhi là bạn thân của Chi Pu, thân đến mức Chi sẵn sàng đi xem mắt dùm nên Thành cũng nói thật:
– Anh sang đây để tìm Chi!
Yến Nhi hít một hơi rồi nói:
– Em nghĩ mình nên nói điều này với anh, có thể anh thích nghe hoặc không, Nhưng vì em là bạn thân của Chi Pu nên em phải nói.
Bỗng nhiên Vương Thành cảm thấy vừa tò mò xen lẫn lo sợ:
– Em nói đi! Đã có chuyện gì xảy ra với Chi Pu?
Yến Nhi nhìn Vương Thành:
– Đan Chi rất yêu anh!
Câu vừa thốt ra từ miệng Yến Nhi khiến cơ thể Vương Thành đơ cứng. Anh lấy hết dũng khí để sang đây tỏ tình với cô, nào ngờ lời tỏ tình chưa nói anh đã gián tiếp được nghe lời yêu của cô. Lòng như mở cờ, Thành hỏi lại:
– Em nói thật sao? Em không đùa một kẻ ế vợ như anh chứ?
Yến Nhi lắc đầu:
– Em đâu dám đùa với người như anh. Nếu anh ế, em nghĩ là do anh kén chọn chứ chắc chắn không thiếu người muốn ở cạnh anh. Nhưng Chi Pu nó thần tượng và yêu anh từ rất lâu rồi, nó luôn mang theo ảnh anh bên người, đặt ảnh anh dưới gối mỗi đêm. Thật sự, giờ nhìn nó như thế này, em không đành lòng.
Vương Thành lo lắng:
– ChiPu Làm sao? Cô ấy đâu rồi?
Yến Nhi nhẹ nhàng kể lại tâm trạng Đan Chi những ngày qua rồi nói:
– Nên em nghĩ, việc đi sang đây cũng một phần do suy nghĩ anh không yêu nó, thế nên nó chạy trốn anh, nhưng nó …vẫn …không quên được anh …
Sống mũi Thành cay cay. Chắc chắn không phải vì lạnh bởi trong nhà rất ấm, mà vì anh vừa vui khi được cô yêu, vừa thương Cô phải chạy trốn tình yêu vốn đã được nảy mầm trong cả hai trái tim và thấy tiếc vì đã bỏ lỡ biết bao tháng ngày bên cô.
Anh hỏi dồn dập:
– Vậy Chi đâu rồi? Hôm nay ngày nghỉ, cô ấy đi làm thêm sao.
Yến Nhi nói:
– Nó đi Bar, Lý do là muốn khuây khỏa tinh thần.
Thành đứng bật dậy:
– Bar nào? Anh đến đó ngay!
Leave a Reply