ĐOẠN 13
Hoàng Quân ngồi một lúc nữa rồi yên tâm ra về. Bốn anh chàng còn lại cũng ngồi bàn bạc một lát rồi Gia Khiêm nhắn tin vào nhóm anh em:
– Haizz, anh Thành đi công tác lâu thế, hơi buồn nhỉ? Công việc ít thôi anh cả ơi! Tiền biết chừng nào là đủ!
Kem chưa biết chuyện gì, vừa từ phòng mổ trở về phòng giám đốc, thấy tin nhắn của Khiêm thì cũng nhắn tin vào:
– Kể ra cũng lâu rồi chưa tụ họp, trưa nay mấy đứa gặp nhau vui không?
Trưa nay Kem bận, chỉ nghe Chivas báo “anh có bận không? trưa đến quán em có việc!” chứ anh chưa rõ chuyện gì. Đọc bình luận của Kem xong, không muốn lộ chuyện, Sonic nhảy vào:
– Lâu ngày nói chuyện phiếm thôi anh Kem ạ, thấy anh Thành mất hút nên lên đây hét cho anh ấy lộ diện.
Vì lệch múi giờ nên khá lâu sau mọi người mới thấy tin nhắn của Vương Thành:
– Mười ngày nữa anh về! Anh đi làm chứ có đi chơi đâu, các chú cũng phải kiếm cơm bỏ vào miệng, anh cũng vậy thôi. Phía sau đang biết bao nhiêu người chờ đợi mình, khi nào về anh mời mọi người một bữa!
Bơ nói:
– Bọn em không cần anh mời. Anh đưa được chị dâu về thì đẹp! Tóc vàng hoe, mắt xanh, thân hình bốc lửa hay một cô gái nền nã dịu dàng đều được.
Cứ nghĩ mấy đứa em trêu mình như lâu nay nhưng chẳng hiểu sao khi đọc tin nhắn ấy, Thành lại chợt thoang thoáng ngửi thấy vị súp gà. Bù đầu với công việc, nhưng khi dừng lại, nỗi nhớ Chi Pu lại trào dâng. Giờ thì anh hiểu vì sao người ta lại bị xoáy vào tình yêu, yêu đến mù quáng mà không thể dứt nổi rồi. Giờ anh cũng hiểu vì sao những người anh em của mình sống chết vì yêu rồi. Chẳng qua là, lâu nay anh không nhận ra, chứng kiến bao tình yêu đẹp đẽ và có cả đau đớn, nếm đủ vị hạnh phúc của mấy đứa em mà anh vẫn không ngộ ra. Chi pu, hi vọng lần này anh về sớm, chắc chắn anh sẽ nói ra tình cảm của mình với em … – Thành tự nhủ.
Đã mấy tuần anh không liên lạc với cô, bởi cứ mỗi lần cầm điện thoại lại không biết nên làm gì. Giờ mấy người anh em nói, anh lại nhớ cô da diết. Hóa ra, nỗi nhớ ấy lâu nay vẫn ở đây, trong trái tim này, dù anh cố vùi mình trong đống công việc bộn bề vẫn không thể nào thay đổi được.
Khoai Tây đọc được tin nhắn của Thành thì trả lời:
– Vậy Anh có đem cô nào về không?
Thành lại nhắn tin:
– Chưa, vợ chứ phải rau ngoài chợ đâu mà dễ kiếm. Chờ đấy, khi có anh sẽ giới thiệu với các chú.
Bơ nói:
– Thôi, câu này em thuộc rồi. Anh toàn bị mấy cô chân dài dắt mũi chứ yêu đương gì đâu. Hôm nào về đây đánh chén một bữa, bọn em sẽ chỉ cách tìm vợ cho!
Vương Thành chợt cong khóe môi cười:
– OK, nhớ nhé!
Mười ngày sau…
Thành về nước, giải quyết một số công việc và tối hôm đó hẹn với mấy anh em tại quán cơm của Tuệ An. Phòng VIP số một luôn là nơi tụ họp của nhóm này vào những bữa cơm hoặc khi có dịp ăn uống. Bà xã của Thiên Vương đã chuẩn bị một bàn tiệc ngon lành .
Bảy giờ tối, cửa phòng VIP bật mở, Vương Thành bước vào đã đối mặt với năm chàng trai lịch lãm. Sonic mỉm cười:
– Em chào chủ tịch Vương ạ!
Vương Thành kéo ghế ngồi và nói:
– Đói bụng quá! Thèm cơm Việt Nam ghê!
Gia Khiêm vắt chéo chân nói:
– Ông anh mà đói yêu kìa, mới chịu tìm vợ. Ăn súp gà khai vị đi!
Bỗng nhiên Vương Thành thấy xúc động, sống mũi cay cay. Mấy tiếng về Việt Nam mà anh vẫn chưa liên lạc với Đan Chi. Trang cá nhân của cô lâu nay không đăng tin gì từ ngày anh tặng hoa và cô vẫn hay chụp nhưng bó hoa ấy lên Facebook, như đã làm với Lương Hoàng, nghĩa là anh cũng không hơn gì cậu ấy. Cầm thìa súp gà bỏ vào miệng, anh vẫn không tìm ra cái hương vị ấy. Cà Chua nấu ăn ngon có tiếng, bàn tiệc này rõ ràng em ấy làm, tại sao súp gà vẫn thiêu thiếu cái gì đó? Thành cau mày. Thiên Vương để ý thấy liền nói:
– Chủ tịch, súp gà của vợ em nấu dở ư?
Mấy người đều ăn và gật gù. Bơ nói:
– Em thấy ngon mà!
Sonic thổi thổi rồi ăn ngon lành:
– Ngon như chưa từng ngon!
Khoai Tây cũng gật đầu:
– Chị cà chua nấu đã có ai chê đâu!
Chivas nếm sau cùng:
– Hay anh ăn đồ tây nhiều, về Việt Nam nếm món này thấy khác vị? Chipu nấu món này cũng ngon!
Sặc. Vương Thành sững cả người và ho sặc sụa. Anh kem giả vờ sửng sốt:
– Cái gì đấy? Súp gà mà anh sặc giữ vậy? Hay là anh đau dạ dày trào ngược? Đến bệnh viện của em nhé!
Vương Thành uống một ngụm nước suối và lắc đầu, tay xua xua:
– Không sao đâu. Anh ổn mà!
Sonic ngoài tiếp:
– Anh Chivas nói khiến em nhớ Chi Pu quá, đi Pháp cũng gần một tháng rồi nhỉ?
Thành trố mắt:
– Hả? Chipu đi Pháp ư? Đi du lịch hay đi công tác? Sao đi lâu vậy mà anh không biết?
Có vẻ như cá đã cắn câu, Chivas nói:
– Sao tự nhiên anh quan tâm tới em gái của em thế? Nó nợ tiền anh hả? Để em trả cho, chứ nó 2 năm nữa mới về cơ, nó đi học tiến sĩ.
Thành nhăn mặt:
– Học gì mà lắm thế? Chipu quá giỏi rồi!
Bơ liếc Vương Thành:
– Anh nói lạ nhỉ? Học thì khi nào cho đủ? Chipu giỏi nhưng xã hội phát triển, sẽ có nhiều người giỏi hơn. Chưa lập gia đình thì cứ đi học thôi.
Kem bỗng nhiên ngả người ra ghế và hát khe khẽ:
Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu.
Sóng xô muôn trùng đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu.
Chưa từng cho phép suy tư, em không cho mình đau.
Nhưng sâu xa trong thâm tâm, trái tim em không ngừng nhỏ máu…
Lời bài hát “ Dạ vũ “ của Tăng Duy Tân khiến Vương Thành chột dạ. Anh nhắc nhở:
– Ê, đang ăn sao lại hát?
Kem vênh mặt:
– Tự nhiên em thích hát, anh nhột hả? Nghe chuyện lập gia đình của Chi Pu, thấy tội tội con bé.
Vương Thành tò mò:
– Có chuyện gì với Chi Pu sao? Mà tự nhiên đi Pháp đột ngột thế?
Chivas nuốt nốt miếng gà chiên mắm rồi nói:
– Thưa anh, em xin nhắc lại em gái của em đi học tiến sĩ! Anh tập trung vào!
Vương Thành nói:
– Lạ thật, trước bảo về luôn mà nhỉ?
Chivas giả vờ thở dài:
– Em cũng không biết vì sao nhưng nó bảo phải học, chứ ở Việt Nam phát triển nhanh lắm, mà thôi kệ nó!
Sonic như nhớ là điều gì:
– À, anh Chivas, bữa có anh chàng trưởng phòng kinh doanh của công ty H xin gặp anh em mình làm gì ấy nhỉ? Anh chàng đó tên gì nhỉ?
Chivas vờ suy nghĩ mông lung lắm rồi nói:
– À, Đó là Lương Hoàng, đến xin tìm hiểu Chi Pu. Anh thấy cậu ấy cũng được, chân thành.
Bơ nói:
– Đúng rồi, giàu nghèo chưa tính, cứ chân thành và mạnh dạn tìm hiểu là duyệt!
Khoai Tây mớm thêm:
– Chị Chi Pu cũng chưa yêu ai, giờ thỉnh thoảng anh kia sang Pháp thăm chị ấy, nấu cho tình cảm thổi bùng lên, không khéo sau về lấy thêm thằng cu!
Anh Kem sau khi hát thì chăm chú ăn đồ vợ nấu. Đúng lúc đó, Tuệ An gõ cửa, cô bước vào đưa thêm đồ ăn. Anh Kem nhìn vợ âu yếm:
– Vợ anh là nấu ngon nhất, vậy mà súp gà hôm nay vẫn chưa hợp ý anh Thành.
Tuệ An tỏ ra lo lắng:
– Ôi trời. Em thiếu gì sao ạ? Dạo này mới sinh em bé nên thỉnh thoảng hay quên anh ạ.
Sonic chen vào:
– Không, ai cũng thấy ngon, chả thiếu gì cả, chỉ mỗi anh Thành không biết ăn ở đâu khác mà lại nói thiếu thôi.
Thành nãy giờ máu nóng dồn cả lên mặt khi nghe chuyện Lương Hoàng muốn tìm hiểu Chipu, nên những câu đối thoại vừa rồi không lọt vào tai lắm. Anh buột miệng nó một câu không liên quan:
– Chi Pu có hợp với Lương Hoàng đâu!
Sáu người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Bơ nói:
– Thế anh bảo con bé hợp với ai? Giờ nó chưa Công khai người yêu, nó lại không từ chối hẳn anh kia. Hoàng bữa đó hẹn bọn em cũng tỏ ra rất thật lòng, cả hai chưa vợ chưa chồng, Hoàng mạnh dạn bày tỏ tình yêu, mạnh dạn nhờ bọn em thúc đẩy, vậy Giờ không lẽ bọn em làm ngơ? Cũng phải để Chi Pu có hạnh phúc chứ!
Khoai Tây lại nuốt nuốt miếng gà rồi nói:
– Không hợp với Hoàng chả lẽ hợp với anh à? Thôi, anh ăn đi, mới được mấy thìa súp đã ngồi nói linh tinh rồi. Anh ăn cũng không xong thì làm nên cơm cháo gì?
Thành nói nhanh:
– Sao lại không nên cơm cháo gì? Nếu anh cũng thích Đan Chi thì sao?
Khỏi phải nói, lần này bác sĩ Kem bị sặc nước suối ạ. Nhưng với kinh nghiệm của một bác sĩ hàng đầu, anh không hoảng như Chivas mà từ tốn xử lý. Anh ho mạnh mấy tiếng, tự ép ngực để vượt qua sự việc đó. Vương Thành cau mày:
– Đấy, bác sĩ mà uống nước cũng để bị sặc, không nói hết nữa, vậy mà còn nói anh.
Kem cười:
– Ai bảo anh đùa ác. Anh yêu Chi Pu chẳng lẽ tụi này không biết? Mà nếu anh tỏ tình thì chắc gì con bé đã đi Pháp?
Vương Thành gãi đầu gãi tai:
– Vì… anh sợ nói ra …các chú cười…
Chivas nhướn mày:
– Mẹ kiếp! Cười gì chứ? Anh không nói, để tụi này đoán. Vậy là anh không tôn trọng em út rồi, hoặc là anh chưa yêu thật lòng. Vậy thì để tôi đi tìm em rể khác cho khỏe, con bé đỡ tổn thương.
Vương Thành xoa dịu:
– Không phải, anh yêu mà… Lần đầu tiên anh biết yêu, anh có hiểu cảm giác đó là gì đâu. Lâu nay anh rong ruổi theo tình yêu của các chú, cũng họp bàn để giúp đứa này đứa kia, nhưng khi anh có cảm xúc khác lạ thì anh cuống nên…
Bơ nói, giọng thờ ơ:
– Bây giờ anh tính sao? Có nhờ khối “đã lập gia đình” này tư vấn không? Chưa kể trong khối này còn có Chivas – người có tác động mạnh mẽ đến trái tim kiên cường của Chi Pu đấy! Anh biết con bé yêu gia đình, đặc biệt là thương anh trai như thế nào rồi đấy!
Vương Thành đến nghĩ cũng không cần, gật đầu lia lịa:
– Đúng rồi, anh nhờ mọi người tư vấn. Mà sao mấy chuyện yêu đương này nó khó dã man, chẳng biết đường nào mà lần, chẳng hiểu họ nghĩ gì mà định đoán.
Sonic nói:
– Đấy, Vậy mà có tay trong lại không nhờ, chờ gã kia cưới Chi Pu thì anh mới sáng mắt ra à?
Vương Thành lúng túng:
– Nhưng… giờ tự nhiên con bé đi Pháp, làm anh càng rối, mà gã Lương Hoàng đó vẫn chưa bỏ cuộc sao?
Mấy chàng trai còn lại phá lên cười khiến Vương thành chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ngơ ngác hết nhìn người này sang nhìn người kia. Cười cho đã miệng, Chivas mới nói:
– Đó là em bịa đấy, chứ em có biết mặt mũi cậu đó ra sao đâu.
Vương Thành cau mày lại:
– Anh đã rối rồi, chú còn đùa à?
Chivas nói:
– Em không nói vậy thì liệu anh có chịu nói sự thật không? Anh em với nhau, anh phải kể cho bọn em nghe chứ. Anh giúp chúng em nhiều rồi, giờ lại chịu đựng một mình là sao? Không ngại gì hết!
Vương Thành nói:
– Nhưng giờ làm sao anh gặp được Chipu để tỏ tình đây?
Chivas hất hàm:
– Anh sang Pháp mà gặp!
Leave a Reply