Lạc vào tim em 12

ĐOẠN 12

Trong khi bà Đan Thư và vợ chồng Chivas ngạc nhiên trước sự thay đổi như chong chóng của Chi Pu thì ông Bảo Long vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:


– Con đã Chắc chắn chưa?


Chipu nói như đinh đóng cột:


– Chắc chắn ạ, để phát triển công ty, trước hết con phải trau dồi bản thân đã ạ.


Bà Đan Thư nhún vai:


– Nhưng vấn đề là con đã học xong thạc sĩ, đủ khả năng để tiếp quản rồi. Vả lại, công ty cũng có sự chỉ đạo chung từ tập đoàn mà. Con đâu cần vất vả như vậy. Con đi, bố mẹ lo lắng lắm!


Chivas lại nói:


– Hay là em có vấn đề gì?


Chipu cười:


– Em có vấn đề gì đâu, em đang quyết tâm làm giàu mà anh hai. Mọi người không phải lo cho con đâu ạ, vì con đã tự lập mấy năm bên Pháp mà, có phải lần đầu con sang đó đâu.


Ông Long nói:


– Nếu con đã quyết định, mọi người không ép con. Kiến thức học bao nhiêu cũng không đủ, miễn con vui vẻ là được.


Chipu cười dù lòng cô vẫn nặng:


– Con vui mà, mọi người yên tâm ạ. Con hoàn toàn tự nguyện ạ!


Cả nhà nhất trí để Chi Pu đi Pháp. Thực ra, khi nói ra điều này, cô đã săn được học bổng rồi, nghĩa là cô đã quyết định xong rồi. Mọi người có phản đối thì cô vẫn có cách thuyết phục.


Một tuần nữa là Chipu bay và…Cô vẫn không nghe nhắc đến Vương Thành. Giờ cô chỉ cần hỏi thăm anh qua Chivas là được, nhưng Chi Pu rất ngại. Bình thường, cô không hỏi han gì về các anh. Nay bỗng nhiên hỏi thì anh hai cô sẽ nảy sinh nghi ngờ, nhất là khi cô đột ngột xin đi Pháp. Mọi người sẽ hiểu là cô có vấn đề gì đó. Thôi thì cứ im lặng vậy.


Trong khi Chi Pu chuẩn bị cho chuyến đi Pháp, người vui nhất chính là Yến Nhi. Từng ở cùng Chi Pu mấy năm trước, nay nghe tin cô sẽ sang học tiến sĩ, Nhi vui như Tết. Chipu cũng nghĩ có cô bạn thân như Yến Nhi, có thêm việc học, cô sẽ bận rộn mà không suy nghĩ nữa. Chỉ có gia đình cô và những người trong công ty H là thấy nhớ dù cô chưa đi. Mỹ Duyên xị mặt:
– Giám đốc, chị giỏi như thế, vẫn cần đi học sao ạ?
Chipu cười:
– Con bé này, sao thế hả? Chị còn trẻ, chưa lập gia đình, có thời gian để học hỏi, sau này lỡ có người rước thì còn đứng vững trong nghề và có thể theo kịp thời đại chứ? Chị chỉ đi hai năm rồi về, em cứ làm trợ lý cho giám đốc mới, chờ chị về chúng ta lại ở cạnh nhau mà! Tết dương lịch và những dịp đặc biệt chị cũng về, em lo gì nào? Chị có đi lâu đâu, hai năm nhanh lắm.
Mỹ Duyên nói:


– Nhưng em vẫn nhớ chị, em quen có chị bên cạnh rồi.
Chi Pu cười giòn tan:
– Em có điện thoại mà! Zalo, Facebook ngày nào gọi chả được, cứ lo hão! Thôi làm việc đi!
Tối hôm đó, Lương Hoàng đến nhà ChiPu. Anh mua cho cô một giỏ trái cây rồi ngồi chơi như bình thường. Càng ngày cô càng hiểu ý tứ của anh qua từng hành động anh quan tâm mình, nhưng chẳng hiểu sao dù đã cố gắng, Chi Pu cũng không thể mở lòng để đón nhận tấm chân tình của Hoàng. Cô chưa nghe anh tỏ tình, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của anh và có một điều lạ là Chi Pu luôn cảm thấy có lỗi với Vương Thành nếu nghĩ đến một người đàn ông khác. Dù cô biết trong lòng Thành, cô chỉ là một đứa em gái. Nhưng cảm giác ấy rất khó thay đổi.
Hôm nay, ngồi chơi một lúc lâu, Lương Hoàng nói:
– Đan Chi, em sắp đi Pháp, vậy…anh có thể chờ em được không?
Hiểu câu nói của Lương Hoàng, nhưng Chi Pu vẫn cố tình tránh né:.
– Cả gia đình, công ty, bạn bè đều chờ em mà!
Hoàng nói:


– Không phải, ý của anh là…chờ…theo một nghĩa khác…
Chi Pu cũng mong giá mà cô quên được Vương Thành để có thể vui vẻ mở lòng với người khác. Cô trầm ngâm rồi nói:
– Ý khác là gì ạ? Em đang chú tâm vào sự nghiệp nên không nghĩ đến nghĩa nào khác ngoài công việc anh ạ.
Lương Hoàng gật đầu, nhưng có vẻ không yên lòng, anh lại nói:
– Có phải…em yêu chủ tịch của Vương Thị không?
Như bị trúng tim đen, Chipu hơi sững người. Nhưng rồi cô nói:
– Dạ không. Em đã bảo là em chưa nghĩ đến chuyện đó mà. Nếu anh tìm được người phụ nữ phù hợp, cứ lập gia đình ạ, vì bản thân em chưa nghĩ đến nên không thể đưa ra lời hứa nào cho anh.
Lương Hoàng hiểu ý:
– Ừ, Chuyện tình cảm không ép buộc được. Anh cũng chỉ mong em tìm được hạnh phúc đích thực. Chủ tịch Vương Thành là người tốt, em cũng vậy. Nếu hai người đến được với nhau, anh cũng rất vui. Em vui là anh vui.
Chipu nói:
– Em cũng không biết. Nhưng hiện tại, bọn em vẫn là anh em tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ.
Hoàng chào cô rồi ra về, trong lòng dù không vui nhưng anh cũng nhẹ nhõm, ít ra anh cũng đã nói được những điều giữ mãi lâu nay.


Mấy ngày sau, mọi người lại bịn rịn tiễn Chi Pu ở sân bay Thành phố C . Bà Trúc Linh nói:
– Mấy cái đứa này lạ, không lo lấy vợ lấy chồng, cứ học hoài…
Chipu cười:
– Con đi có hai năm mà, có phải biền biệt đâu, con sẽ về suốt, mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và cười lên để con đi cho vui vẻ nào!.?
Nhìn một lượt những người bạn của bố mẹ, có cả con cái họ nữa, nhưng tuyệt nhiên ..không thấy Vương Thành. Thực ra, Chipu chỉ cần hỏi chú Vương Thăng, nhưng rồi thấy không phù hợp nên cô im lặng. Cũng phải thôi, cô đi học thôi mà. Với Vương Thành, Cô chỉ là em gái thôi. Anh vắng mặt là thường tình, chỉ lòng cô hẫng hụt mà thôi.
Chiếc máy bay cất cánh, mang theo bao suy tư của Người đi kẻ ở…
Mọi người chờ máy bay khuất tầm mắt rồi mới trở về. Và… hình ảnh đó Vương Thành đã không kịp nhìn thấy, hai tuần nữa anh mới trở về …

Mấy hôm sau, Chivas đang ngồi ở phòng làm việc thì thấy một cuộc gọi của Hoàng Quân:
– Tôi nghe đây!
Hoàng Quân giọng rụt rè;
– Dạ chào chủ tịch Gia Khiêm! Tôi có việc muốn gặp anh được không ạ?
Khiêm nhiú mày. Chàng trợ lý của anh Thành có việc gì mà cần đến mình nhỉ? Mình không thường xuyên liên lạc với Hoàng Quân, chỉ khi nào có việc thì mới gặp cậu ta và anh Thành thôi mà. Giờ đây, anh Thành đang ở Anh, liệu anh chàng trợ lý định làm gì?
Gia Khiêm nói:
– Cậu có thể trao đổi qua điện thoại mà?
Hoàng Quân e dè:
– Dạ… không phải công việc mà là… chuyện riêng của chủ tịch Vương Thành và hơi dài dòng nên em mới muốn gặp anh đó ạ.
Chivas cau mày:
– Anh Thành gặp chuyện gì sao?
Hoàng Quân hít một hơi, cứ nói chuyện với mấy vị chủ tịch, trừ Vương Thành là đã quen, Còn lại anh đều phải uốn lưỡi:
– Dạ… chuyện cá nhân của anh ấy ạ! Khi nào Chủ tịch rảnh, cho tôi một cái hẹn là được!
Gia Khiêm cũng tò mò không biết đó là việc gì, nhưng nghe giọng Quân nói thì có vẻ quan trọng. Anh gật đầu:
– Được, mười một giờ ba mươi phút trưa nay, cậu đến quán cà phê của tôi nhé!
Tôi sẽ có mặt ở đó!


Hoàng Quân thở phào. Hy vọng mong manh giúp đỡ được cho anh chàng chủ tịch khờ khạo trong tình yêu lóe lên.
Trưa hôm đó, tại quán cà phê của Gia Khiêm…
Hoàng Quân có mặt từ trước đó mười lăm phút, anh biết là mình cần đến trước để đợi chủ tịch Gia Khiêm nên cũng chuẩn bị tâm lý. Chivas rất đúng giờ:
– Chào cậu!
Vì Quân báo vị trí bàn ngồi nên Chivas đến bàn anh đang ngồi luôn. Hoàng Quân đứng dậy bắt tay Chivas và nói:
– Dạ chào chủ tịch Gia Khiêm ạ!
Khiêm cười:
– Nếu không phải công việc, cũng đã ngoài giờ làm việc, cậu cứ xưng anh em cho thoải mái.
Hoàng Quân “ dạ” rồi ngồi xuống. Gia Khiêm nói:
– Nào, chuyện riêng mà cậu muốn nói với tôi là gì? Anh Thành bị làm sao thế?
Hoàng Quân ấp úng:
– Dạ, chủ tịch… Chủ tịch Vương Thành… yêu …yêu cô Đan Chi ạ!
Đang nhàn nhã nhấp ngụm trà, Chivas bỗng ho sặc sụa khiến Hoàng Quân hoảng hốt:
– Chủ tịch …chủ tịch…
Anh vội vàng chạy lại, hết vỗ lưng rồi vuốt ngực cho Gia Khiêm. Vị chủ tịch ho xong thì thở lấy thở để, hít cho điều hòa oxi rồi nói:
– Cậu đùa ác thế!


Hoàng Quân quay lại chỗ ngồi của mình:
– Em có gan trời đâu mà dám đùa với anh ạ. Vì chủ tịch Thành, em nói thật với anh là anh ấy rất khờ. Làm kinh doanh thì giỏi chứ yêu đương …chán lắm anh ạ.
Chivas như đã hoàn hồn liền nói:
– Cậu nói thật ư?
Hoàng Quân thở hắt ra một tiếng:
– Em đã bảo là không dám đùa anh mà!
Lời Quân vừa dứt, bỗng anh thấy ba chàng trai cao lớn cũng vội vã bước tới. Ở trong giới kinh doanh mấy năm nên anh không lạ gì những người này. Đó là Bá Tùng – chủ tịch của Trương Thị, Gia Bảo – chủ tịch của Lê Thị và Minh Khánh – chủ tịch của Cao Thị. Đây Chắc chắn là nhóm anh em mà anh Thành hay nói. Ba người đó kéo ghế ngồi xuống, dồn toàn bộ những cặp mắt trên mặt vào Hoàng Quân:
– Cậu nói sao? Ông Thành mê Chipu á?
Hoàng Quân tỏ vẻ e sợ, toàn những người có máu mặt trong giới kinh doanh, trông cứ như họ đang hỏi cung mình vậy. Chivas cười:.


– Không sao đâu, chúng tôi chỉ là người bình thường thôi, cậu cứ nói, đừng sợ!
Thực ra, sáng nay khi nghe Hoàng Quân nói, Chivas đã gọi cho ba vị chủ tịch kia đến đây. Anh không nhắn tin vào nhóm để Vương Thành không biết. Ba người đó ngồi cách bàn của Hoàng Quân mấy bàn, nhưng vẫn thấy rõ là Chivas bị sặc. Sonic đã lân la lại gần và khi nghe những chuyện ấy thì ra hiệu cho hai người kia chạy lại. Đối mặt với thái độ của bốn vị chủ tịch của bốn tập đoàn lớn, Hoàng Quân từ tốn kể lại toàn bộ những gì mình biết. Anh kể xong, thấy lòng nhẹ đi. Anh nói:
– Mọi chuyện là như thế, giờ em nghĩ nếu cứ để vậy, chắc chưa biết đến khi nào anh Thành mới tỏ tình được với Đan Chi, không khéo chờ cô ấy lấy chồng mới ngộ ra vấn đề. Đã thế, Lương Hoàng cứ bên cạnh thì lửa gần rơm lâu ngày chắc cháy đùng đùng luôn, nên em… mới nhờ đến các anh ạ.
Chủ tịch Bá Tùng nghe không sót một từ rồi thở dài:
– Đến chịu anh cả đấy. Không nói để anh em thúc đẩy, nếu nói không khéo bây giờ gạo nấu thành cơm rồi cũng nên. Sợ Chipu đi Pháp hai năm, không biết đến bao giờ mới tử tế được, chán ông anh cả!
Hôm nay bác sĩ Kem bận ca mổ nên vắng mặt. Chivas nói:
– Anh Kem ở đây bị mắng là cái chắc. Mà cái ông này lạ thật, Chuyện của ai thì xông xáo lắm, đến việc của mình thì chả ra làm sao cả.
Khoai Tây nói:
– Hay là chị Chi Pu nhận ra tín hiệu từ anh Thành nên mới vội vàng đi Pháp nhỉ?
Sonic lắc đầu:
– Không. Anh nghĩ Chipu vì công việc thôi.
Chivas trầm ngâm nói:
– Anh cũng thấy quyết định đi Pháp của Chipu rất lạ, kiểu như trước đó nó đã quyết định ở lại Việt Nam, đùng một cái đòi đi Pháp. Thế nên anh thấy hơi có vấn đề đấy.
Hoàng Quân nghe một lượt rồi nói:
– Vậy là Đan Chi đi Pháp rồi sao? Anh Thành không biết việc này. Nếu vậy thì cơ hội của Lương Hoàng sẽ ít đi, chủ tịch của em cũng không biết làm sao. Sở dĩ anh Thành sợ nói với các anh vì lỡ xôi hỏng bỏng không lại khó nhìn mặt mọi người, nên mới hỏi em. Mà em lại đâu ở trong người anh ấy đâu mà hành động?
Bá Tùng gật đầu:
– Cậu đúng là một trợ lý chuẩn! Cảm ơn cậu! Chắc chắn chúng tôi phải khịa bằng được để anh cả trở thành em rể của Chivas!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*