Lạc vào tim em 11

ĐOẠN 11

Phía bên kia, cô chủ shop nhẹ nhàng:


– Dạ, Quý khách có cần ghi bưu thiếp không ạ?


Vương Thành cau mày suy nghĩ. Có ghi không nhỉ? Mà ghi thế nào nhỉ? Cái này lúc nãy quên hỏi Hoàng Quân rồi. Và lúc đó, đầu óc nhanh nhạy của chủ tịch bắt đầu hoạt động. Đúng rồi, khi Lương Hoàng tặng hoa cho Đan Chi, anh ta có ghi bưu thiếp, nhưng chả biết rõ anh ta ghi cái gì. Tình yêu và phụ nữ là hai thứ phức tạp nhất trên thế gian này, vậy nhưng ta lại chẳng thể tránh né. Giá cứ rõ ràng như hợp đồng kinh doanh có phải khỏe không? Cuối cùng, vị chủ tịch nói:


– Tôi sẽ tới đó ngay, cô chuẩn bị hoa cho tôi nhé!


Sở dĩ Chủ tịch chọn chạy tới đó vì anh nghĩ thấy chữ của mình, Đan Chi sẽ động lòng nhanh hơn là nhờ người ghi hộ, dù cho lòng anh chưa biết viết cái gì vào đó.


Hoàng Quân đưa ra hai cốc nước thì chẳng thấy chủ tịch yêu quý ở đâu nữa. Anh chàng trợ lý lẩm bẩm:
– Sếp lại đi đâu rồi nhỉ?


Anh bấm điện thoại gọi:
– Sếp ở đâu vậy ạ? Có chuyện gì gấp sao?


Vương Thành nói:
– À không, cậu cứ bắt taxi về khách sạn nhé, tôi có việc cần giải quyết mà quên báo cậu. Việc riêng thôi, cậu đừng lo nhé! Tôi thanh toán rồi đấy!
Không lo mà được à? Chủ tịch dạo này cứ như người mắc bùa, từ cử chỉ đến lời nói nhiều khi không thể hiểu nổi. Chả hiểu anh ấy bị làm sao nữa. Thôi, cứ về khách sạn đã rồi tính sau.
Nghĩ vậy, Hoàng Quân ra bắt taxi trở về khách sạn. Trong khi đó, Vương Thành đến địa chỉ tiệm hoa đã tìm hiểu qua mạng. Nghe anh nói, cô chủ tiệm vẫn nhắc lại câu hỏi ban nãy:
– Dạ, anh sẽ ghi bưu thiếp hay để shop ghi ạ?


Vương Thành cầm bút nói:
– À, để tôi, nhưng…Tôi có thể hỏi một điều được không? Tôi muốn nhờ cô tư vấn một chuyện!
Cô chủ shop gật đầu:
– Dạ được ạ, nếu trong tầm hiểu biết của em thì em sẽ sẵn sàng ạ!
Thành nói:
– Nếu mình viết bưu thiếp cho người mình đang thầm yêu thì nên viết như thế nào? Tôi lần đầu tiên biết yêu nên không rõ lắm, cô bán nhiều hoa cho nhiều đối tượng khách, chắc cũng quen hơn.
Cô bán hàng nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt rồi nói:
– À, anh nên gợi nhắc lại điều gì ở cô ấy khiến anh ấn tượng nhất ạ, chứ nếu chúc bình thường thì khách sáo quá, lại chẳng để lại ấn tượng gì.
Vương Thành nghĩ mãi. Mười lăm phút sau, anh ghi vào bưu thiếp: “ chúc em buổi chiều tốt lành. Cảm ơn món súp gà của em! – anh Vương Thành!”
Nhìn kiểu dáng ngồi viết căng thẳng của Vương Thành, cô chủ tiệm hoa phì cười:
– Chắc chắn anh là một người rất chân thành đấy. Chỉ có người chân thành trong tình cảm mới khó khăn trong việc diễn đạt như vậy!


Nghe cô ấy nói, dù không hiểu hết nhưng anh cũng thấy vui vui…
Quay về khách sạn, thấy Hoàng Quân đang nghỉ trưa, Vương Thành nhẹ nhàng nằm xuống giường bên cạnh. Vì vùng này chỉ có mỗi một khách sạn này là ổn nhất, lại còn một phòng đôi thôi nên cả hai ở chung phòng. Nghe tiếng Thành nằm xuống, Hoàng Quân vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói:
– Sếp đi đâu cả trưa thế?
Thành nghĩ nên nói sự thật cho Quân, có gì mình còn nhờ trợ lý tư vấn:
– Tôi đi mua hoa tặng bạn gái!
Khỏi phải nói, Hoàng Quân bật dậy còn nhanh hơn cả lò xo. Anh vội vàng bước sang giường Thành, đứng sờ trán anh rồi nói:
– Có ốm sốt gì đâu nhỉ?


Thành phì cười:
– Cậu làm sao thế? Tôi bình thường! Không lẽ chủ tịch không được có bạn gái ư?
Hoàng Quân lắp bắp:
– Không phải …vấn ….vấn đề… đề là quá đột ngột đó Sếp. Em tưởng sếp ở vậy luôn đó, không ngờ…
Thành cười:
– Nghe cậu nói, tôi cũng muốn thử xem hương vị tình yêu là thế nào.
Hoàng Quân nheo nheo mắt, giọng nịnh nọt:.
– Sếp à, anh cho em biết cô nào may mắn vậy không?
Thành nghĩ có nên nói không đây? Mà còn nhiều điều cần anh chàng tư vấn, chứ chuyện này nói với nhóm anh em thì ngại lắm. Lỡ không nên cơm cháo gì thì muối mặt với Chivas quá. Thành nói:
– Là Đan Chi!


Hoàng Quân nhảy hẳn lên giường sếp ngồi:
– Hả? Anh bảo Đan Chi trưởng phòng kinh doanh, là em của anh Chivas á?
Thành lặng lẽ gật đầu. Hoàng Quân nở một nụ cười ma mãnh:
– Sao sếp khờ thế? Sếp nhờ anh Chivas có phải nhanh hơn không?
Vương Thành gãi đầu gãi tai:
– Vì chưa đâu vào đâu, lỡ chẳng được gì Chivas nó lại cười cho, mà anh em lại thành ra ngại nhau. Hôm qua anh tới nhà Đan Chi, cũng có một anh chàng trưởng phòng kinh doanh công ty H cắm rễ ở đó, nghe lo…
Hoàng Quân cười:


– À, hóa ra là ban nãy sếp nói là về chuyện này đấy hả? Rồi tối qua sếp lỡ hẹn với em cũng vì vụ này đúng không? Trời, trưởng phòng kinh doanh thì tuổi nào mà hơn thua với sếp chứ!
Vương Thành trố mắt:
– Ai mà biết được? Lỡ anh ta gần Đan Chi hơn, lấy lòng cô ấy tốt hơn tôi thì sao? Anh ta còn nói với tôi là hàng ngày gặp Đan Chi, không như tôi!


Vị trợ lý gật đầu:
– Cũng phải, tình yêu không nói trước được điều gì đâu, vì nó không phải là hơn thua rõ ràng như thương trường, mà nó là sự cảm mến từ trái tim, mình thấy mến người nào thì yêu người đó. Nhưng sếp thấy thái độ của Đan Chi với anh chàng đó ra sao?
Vương Thành nói:
– Cũng bình thường. Cô ấy nói chỉ có quan hệ công việc.
Hoàng Quân trầm ngâm sờ cằm:


– Nếu cô ấy nói thế thì khả năng là Đan Chi đang muốn phân trần với sếp, nghĩa là cô ấy vẫn sợ sếp hiểu nhầm.
Vương Thành cau mày:
– Là sao? Cậu nói rõ hơn được không? Cậu nói tôi chả hiểu gì cả!
Hoàng Quân liếc chủ tịch một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu ngán ngẩm:
– Bó tay! Tức là Đan Chi cũng để ý đến Chủ tịch đó.
Mắt Vương Thành sáng lên:
– Là được rồi hả?
Hoàng Quân nhăn mặt:
– Sếp mà là em út gì của em chắc em cho mấy cái cốc vào đầu, để sếp tỉnh ra. Được hay không thì sếp phải tấn công, xem ý người ta thế nào, rồi sau đó tỏ tình với người ta, người ta đồng ý mới gọi là được chứ!
Đến lượt mặt Vương Thành bí xị ra:
– Nhiều công đoạn thế à? Rắc rối hơn cả kiếm tiền nhỉ?
Hoàng Quân chưng hửng:
– Trời ạ, sếp nói hay nhỉ? Con gái nhà người ta sinh ra, nuôi lớn đến từng ngày tuổi, rồi sếp đưa về làm vợ sếp. Người chứ có phải cái kẹo đâu mà sếp nói đơn giản, khó hơn lên trời ấy chứ!
Vương Thành như hiểu ra rồi nói:
– Vậy tóm lại bây giờ tôi cần làm gì?
Hoàng Quân nói:
– Sếp phải tấn công mạnh vào, gã kia tận dụng cả cự ly và tốc độ, vậy sếp phải gấp n lần gã đó, vì gã trưởng phòng kia ở gần Đan Chi hơn.
Vương Thành gật đầu, giọng trầm ngâm:
– Trước đây,Đan Chi nấu cơm cho tôi ăn, nấu cả súp gà nữa, rồi lo lắng cho tôi, vậy mà tôi lại không biết chớp lấy cơ hội ấy.
Hoàng Quân liếc chủ tịch:
– Sếp đúng là mất bò đến nơi mới lo làm chuồng. Chán đi được! Thôi, giờ phải từ từ, sếp nhào vào nhanh quá không khéo con bé sốc phản vệ đấy!
Vương Thành nói:
– Nhưng lỡ thời gian này gã kia yêu Đan Chi mất thì sao? Vả lại, mười ngày nữa tôi lại phải công tác ở Anh tận một tháng!
Hoàng Quân nhún vai:
– Chịu, đó là duyên phận ạ. Cái gì cũng là cả một quá trình. Nếu con bé chưa có thái độ gì thì em nghĩ là Chi chưa đồng ý anh chàng kia ngay đâu. Sếp phải có thời gian chứ, đâu phải muốn là được liền. Giờ muốn được việc, sếp biết phải làm gì không?
Vương thành tò mò hỏi ngay:


– Làm gì?
Hoàng Quân quay về giường mình:
– Đi ngủ! Ngủ cho tỉnh táo mà tìm cách tán gái!
Nói xong, anh chàng trợ lý leo lên giường và nhắm mắt lim dim. Vị chủ tịch cũng ngơ ngác không biết làm gì nên nằm xuống.

Chiều hôm đó, Chipu vừa tới công ty thì lại thấy Mỹ Duyên nói:
– Sếp, chị lại có điện hoa, chắc là của Anh Lương Hoàng đâý ạ!
Chipu hơi tụt cảm xúc, cô không muốn anh ấy cứ như thế này, cô sẽ rất ngại vì nó như một món nợ ân tình dù cô chưa tỏ thái độ gì. Cầm đóa hoa hồng trên tay, lòng Chipu không được vui. Mỹ Duyên nói:
– Chị xem, anh này cũng mê hoa hồng nhỉ? Mà đoá này còn đẹp hơn đoá hôm qua, chắc lại muốn mời chị ăn tối!
Chi Pu cầm tấm thiệp. Ánh mắt cô ngạc nhiên rồi mở to hết cỡ. Những nét chữ của Vương Thành hiện lên, dù là lời cảm ơn về món súp gà thôi nhưng khiến lòng cô vui như Tết. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô:
– Là anh Thành, chủ tịch tập đoàn Vương Thị!
. Mỹ Duyên ngó vào tấm thiệp:
– Oà, sếp được cả chủ tịch Vương Thị – một người mệnh danh là cuồng công việc để ý cơ à?
Chipu lắc đầu:
– Không phải đâu. Chúng tôi là anh em thân thiết, lớn lên bên nhau từ nhỏ vì bố mẹ chúng tôi thân nhau. Vả lại, hôm qua anh ấy ghé nhà chị, có ăn súp gà chị làm nên hôm nay Cảm ơn vậy đó.
Mỹ Duyên “ à “ lên một tiếng. Dù Chipu không nói ra nhiều nhưng Duyên thấy giám đốc rất vui nên cô cũng vui lây. Còn Chi Pu, dẫu biết đóa hoa này chỉ là lời cảm ơn về món súp gà nhưng cô vẫn thấy lòng mình rất phấn chấn.

Vài ngày sau đó, cô lại nhận được hoa của Vương Thành. Nhưng anh chỉ gửi một vài thông tin như “ chúc giám đốc Chi Pu một ngày tốt lành” hay” hẹn một ngày lại được ăn súp gà em nấu nhé!”
Cô Thật sự thấy Vương Thành rất khó hiểu. Không biết anh ăn hay uống nhầm thứ gì mà bỗng nhiên quan tâm cô như vậy? Tuy nhiên, có một điều là Chi Pu không hề bài xích mà rất vui vẻ. Ngày nào được nhận hoa của anh là ngày đó cô phấn chấn hẳn.
Nhưng rồi cách mấy ngày Chipu không thấy Vương Thành gửi hoa nữa, cô lại thấy lòng hụt hẫng. Và Chi Pu hiểu rằng, dù có đi cách xa thành phố C hai mươi cây số, dù vùi đầu vào công việc, nhưng gần sáu tháng trôi qua rồi, cô chẳng những không quên được anh mà còn thấy hình ảnh anh càng sâu đậm trong mình. Khi Chi Pu nhận ra điều đó, cô cũng đủ tỉnh táo để thấy rằng Vương Thành chỉ xúc động về món súp gà mà quan tâm cô, chứ nếu anh có tình cảm với cô thì đã thể hiện bằng một cách khác. Suy đi nghĩ lại, Chipu nghĩ mình nên nhấc bản thân thoát ra khỏi vòng xoáy tình yêu không thuộc về mình…
Thấy Yến Nhi ngày ngày gọi điện nói về cuộc sống ở Pháp, Chi Pu muốn cho mình một cơ hội học hỏi và cũng là cơ hội để quên hẳn Vương Thành, không nên để ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Nghĩ vậy, cô đã thay sự nghỉ ngơi vào mỗi tối bằng việc săn học bổng du học tiến sĩ. Cô nghĩ đấy cũng là cách tăng kiến thức và cách để không nghĩ quá nhiều về anh. Những đóa hoa anh tặng, Chi Pu không để lại công ty mà đưa về nhà cắm để cảm nhận được anh gần hơn. Cô đã từng nghĩ sẽ giữ lại cả những cánh hoa khô, nhưng rồi chính cô đã thay hoa mới vì sợ bị lún sâu vào nỗi nhớ.
Không có tin gì của anh, cảm thấy anh mất hút, chắc là anh lại chúi đầu vào công việc. Chi Pu lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Thế mới đúng là Vương Thành mà cô biết, chứ nhẹ nhàng quan tâm quá, cô không quen.

Vào một ngày chủ nhật, Chipu lái xe về thành phố C, cùng ăn cơm với gia đình, hàn huyên đủ thứ chuyện. Trước khi trở lại công ty, Chipu nói sau bữa cơm:
– Bố mẹ, anh chị, con đã tiếp quản công ty được gần bảy tháng, sắp tới con xin phép sang Pháp học lên Tiến sĩ để có thêm kiến thức về điều hành công ty tốt hơn ạ!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*