Không Thể Ly Hôn 9

Từng chữ như lưỡi d.a.o lạnh lẽo, cắt thẳng vào lồng ngực tôi, lời nói của anh phũ phàng đến mức không chừa lại cho tôi một chút thể diện. Tôi đứng bất động, ngón tay khẽ run lên, tôi biết hành động của Linh là sai, là bốc đồng, là vượt qua giới hạn, nhưng ít nhất trong mắt tất cả mọi người ở đây, tôi vẫn là vợ của anh vậy mà anh lại chẳng để cho tôi chút mặt mũi nào.

Khả Hân nép chặt sau tấm lưng anh, chị ta nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đắc ý lướt qua tôi như thể chị ta vừa thắng một ván cờ. Tôi khẽ siết chặt tay lại, sau đó hít thở một hơi thật sâu, nén cảm xúc đang muốn bùng nổ trong lồng ngực lại.

Tôi quay sang Khang và Khải rồi bảo:

” Linh say rồi, các cậu đưa Linh về giúp tôi nhé.”

Lúc này Khang đang ôm lấy Linh, cậu ta nói:

” Tôi sẽ đưa Linh về, còn anh Khải sẽ đưa chị về, vừa nãy chị uống cũng nhiều rồi, về một mình sẽ nguy hiểm.”

Tôi khẽ gật đầu:

” Ừ cậu đưa Linh về đi, hai người về cẩn thận nhé.”

Khang ôm Linh rời khỏi quán bar. Còn tôi lúc này cũng quay ra nhìn Viễn và đám bạn anh ta, cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng:

” Xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui, tiền rượu ngày hôm nay của mọi người tôi xin phép được thanh toán, coi như là để chuộc lỗi thay cho bạn của tôi.”

Đám bạn của Viễn cũng toàn là những cô chiêu, cậu ấm, họ là những người có gia cảnh như Viễn và họ cũng không xa lạ gì với từ hôn nhân thương mại. Trong mắt họ, người có gia cảnh tầm trung như tôi được gả cho Viễn là bay lên cành cây cao biến thành phượng hoàng, vì thế từng câu nói, từng ánh mắt của họ nhìn tôi luôn mang theo một phần khinh miệt và xem thường.

Một người bạn của Viễn khi nghe thấy tôi nói vậy liền đặt ly rượu xuống bàn cái cạch, rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, giọng lười biếng:

” Tiền á.”

Hắn cười nhạt, sau đó khẽ ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực, giọng đều đều nhưng mỗi chữ như đập thẳng vào mặt tôi:

” Cô tưởng quăng ra ít tiền là giải quyết được mọi chuyện à? Tiền đúng là có thể mua được rượu, mua được bàn… nhưng không mua nổi hứng thú của chúng tôi đâu. Mà cô với bạn cô thì vừa đủ làm chúng tôi mất sạch cái niềm vui nhỏ nhoi trong ngày.”

Thật lòng lúc này tôi đã quá mệt mỏi với trò vờ vịt xã giao này rồi, nhưng vì vẫn muốn giữ lại phần tôn trọng tối thiểu cho đôi bên nên tôi vẫn cố gắng giữ lịch sự:

” Nếu lời xin lỗi và sự chân thành của tôi không được chấp nhận, vậy tôi cũng không còn biết phải làm sao. Thôi thì tôi xin phép rời đi, không làm phiền mọi người thêm nữa.”

Tôi nói xong liền quay người, định kéo Khải rời khỏi đó nhưng khi vừa quay lưng, tiếng của hắn lại vang lên:

” Sự nhẫn nhịn của cô cũng tốt thật đấy. Tôi cứ tưởng sẽ được thấy cô nổi điên một lần, làm ầm lên, quăng ly rượu vào người như cô bạn hạ đẳng của cô vừa làm, nhưng hóa ra cô thâm sâu hơn tôi nghĩ. Có điều dù cô có giả vờ tử tế, ra vẻ thanh cao tốt thế nào đi chăng nữa thì trong mắt chúng tôi cô cũng chỉ là thứ thấp hèn mà thôi..”

Lúc này, có lẽ Khải không còn nhẫn nhịn nổi nữa, gương mặt cậu ta đanh lại, ánh mắt như muốn lao thẳng vào cái tên rác rưởi kia mà cho hắn ta một trận. Có điều, Khải vừa tiến lên được một bước thì bất ngờ một tiếng ” rầm” lớn vang lên.

Lần này không phải là tiếng ly rơi vỡ mà là tiếng ghế bị đẩy mạnh, tôi quay đầu, đúng lúc thấy Viễn tiến về phía trước, ánh mắt lạnh buốt nhìn người bạn vừa lên tiếng khinh miệt tôi:

” Cậu vừa nói gì? Xin lỗi vợ tôi ngay.”

Không khí trên bàn rượu bỗng căng thẳng, không ai dám lên tiếng, không ai dám cười nhạo tôi như lúc vừa nãy nữa. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt của tên đó bắt đầu dao động, hắn không còn giữ vẻ khinh khỉnh như lúc nãy mà khẽ bật cười đầy gượng gạo:

” Cậu sao vậy Viễn, chẳng phải cậu cũng không thích cô vợ hờ này mà, tại sao bây giờ lại nổi đóa lên khi tôi nói vậy. Với lại những lời tôi nói cũng đâu có gì sai, cô ta giả tạo, khéo léo đến tởm lợm.”

Hai hàng lông mày của Viễn lúc này đã siết chặt lại, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm về phía người bạn kia:

” Cậu mà nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ khiến cậu không còn tư cách ngồi chung bàn với tôi lần nào nữa đâu. Và tôi nhắc lại một lần cuối cùng, cậu xin lỗi vợ tôi ngay.”

Người bạn kia sững người, hắn có vẻ chưa dám tin Viễn lại phản ứng mạnh đến vậy. Một cái liếc mắt về phía hắn cũng đủ hắn mất đi nửa phần khí thế còn sót lại.

Cuối cùng hắn không thể chịu nổi ánh mắt của Viễn, hắn nghiến răng, siết chặt ly rượu trong tay rồi quay về phía tôi, gượng gạo lên tiếng:

” Xin lỗi, là tôi đã quá lời rồi.”

Lời xin lỗi phát ra lí nhí, không thật lòng, nhưng đủ để rút lại cái vết nhơ mà hắn ta vừa quẳng vào mặt tôi. Và tôi cũng chẳng cảm thấy hả hê hay đắc ý, bởi nếu không phải vì Viễn đứng ra, thì tôi cũng chẳng bao giờ được nghe một câu tử tế từ miệng họ. Một lời xin lỗi ép buộc, với tôi, chẳng có gì đáng để lấy làm vinh dự.

Nhưng có một điều tôi phải thừa nhận rằng, việc Viễn đứng ra bênh vực tôi ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy có chút gì đó vui trong lòng. Dù tôi biết, Viễn làm vậy hoàn toàn không phải vì tôi, mà là vì thể diện của anh ta, bởi nếu bạn của anh ta công khai làm tôi mất mặt, thì cũng chẳng khác nào làm mất mặt chính anh ta. Nhưng mặc kệ vì lý do gì, chỉ cần anh không im lặng, không đứng nhìn như thể không liên quan, thì cũng đủ khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tôi muốn mọi chuyện chấm dứt ở đây nên chỉ khẽ gật đầu, coi như ngầm chấp nhận lời xin lỗi của hắn ta, sau đó lặng lẽ quay đầu cùng Khải rời đi. Thế nhưng tôi vừa xoay người, bước được vài bước thì đột nhiên bàn tay tôi bị Viễn nắm lấy, bàn tay anh lạnh ngắt nhưng rất chắc. Tôi khựng lại khẽ ngẩng đầu lên nhìn nhưng anh không nói gì, cũng chẳng nhìn tôi, chỉ siết nhẹ tay tôi, kéo đi về phía lối ra.

Tôi còn chưa hết kinh ngạc nhiên thì lúc này ở phía sau, Khải đưa tay ra, nắm lấy cổ tay còn lại của tôi. Ánh mắt Khải trầm xuống, giọng thấp nhưng kiên định:

” Hạ Anh đi với tôi, nên tôi có trách nhiệm đưa chị ấy về.”

Viễn dừng bước, anh quay lại nhìn Khải, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, giọng anh gằn lên:

” Cậu nên nhớ Hạ Anh là vợ tôi, và tôi sẽ là người đưa vợ tôi về nhà.”

Tôi nhìn Khải khẽ cười gượng, sau đó bỏ tay ra khỏi tay Khải, tôi bảo:

” Cậu về đi nhé, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.”

Dứt lời, tôi đi theo Viễn ra xe, anh đẩy tôi ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại, không gian trong xe yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thắt dây an toàn.

Chiếc xe lao đi trong im lặng. Tôi chống tay lên cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng tối bên ngoài, dù tôi biết tôi không có quyền ghen nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến khi dừng đèn đỏ, tôi quay sang liếc nhìn anh một cái, và bất chợt tôi nhìn thấy trên vai áo sơ mi màu đen của anh, vẫn còn một vệt phấn trang điểm rất rõ, rất chướng mắt.

Tôi cảm thấy nóng mặt liền không suy nghĩ gì, tôi nghiêng người về phía anh, đưa tay ra cởi từng nút áo. Viễn giật mình, đưa mắt nhìn tôi hỏi:

” Cô đang làm cái gì đấy.”

Tôi không trả lời, tay vẫn tiếp tục tháo đến nút thứ ba thì đột nhiên tay anh chụp lấy cổ tay tôi định cản lại nhưng tôi bực dọc gạt mạnh tay anh ra. Trước sự bướng bỉnh của tôi, cuối cùng Viễn buông tay, thở dài một hơi để mặc cho tôi tháo tiếp.

Tháo xong đến nút cuối cùng, áo sơ mi vừa kéo xuống khỏi vai anh, tôi lập tức vơ lấy, cuộn tròn lại, hạ kính xe, tôi nhắm đến thùng rác rồi ném thẳng vào đó.

Viễn nhìn hành động của tôi, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn khó tin:

” Cô bị gì thế? Hôm nay cô uống nhầm thuốc à?”

Tôi không nhìn anh, ánh mắt hướng thẳng về phía trước:

” Dù tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng ít nhất chúng ta cũng đang sống chung, ngủ chung cùng nhau, vậy nên tôi không chấp nhận việc anh mang mùi của người đàn bà khác về cạnh tôi.”

Viễn đột nhiên bật cười, mặt anh ghé sát vào mặt tôi, giọng khàn khàn:

” Cô đang ghen sao?”

Đang sẵn bực dọc trong người, tôi nhìn thẳng anh đáp:

” Ừ tôi đang ghen đấy. Cuộc hôn nhân này trước sau sẽ hết thời hạn, tôi và anh sẽ đường ai nấy đi, nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ anh vẫn đang là chồng của tôi, có hôn thú rõ ràng, được pháp luật công nhận thì anh vẫn là của tôi, tôi không chấp nhận chuyện anh có người phụ nữ khác. Lần sau nếu để tôi bắt gặp chị ta ngả ngớn vào trong lòng anh, tôi sẽ xé x.á.c chị ta ra làm trăm mảnh, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu.”

Viễn khẽ nghiêng đầu nhìn tôi kỹ hơn, ánh mắt anh hơi nheo lại:

” Không còn tỏ vẻ thảo mai như lúc trong quán bar nữa à?”

Nói đến đây, Viễn bỗng bật cười lớn:

” Tôi đột nhiên cảm thấy cô rất phù hợp làm vợ của tôi. Cô biết cương, biết nhu, biết nhẫn nhịn khi cần, cũng biết đối phó đủ khéo để không làm mất mặt tôi. Có lẽ tôi nên để cô làm vợ tôi cả đời..”

Tôi quay ngoắt sang, nhìn anh như thể vừa nghe nhầm:

” Anh vừa nói gì cơ?”
” Thì tôi thấy cô hợp vai, đóng kịch cũng giỏi, cư xử cũng đúng mực. Có cô là tôi có được nửa thiên hạ, còn cô có được tôi, thì có cả thiên hạ trong tay, chẳng phải chúng ta rất phù hợp hay sao?”

Tôi đã quen với việc bị anh thường xuyên châm chọc nên lúc này, tôi không biết trong những lời anh vừa nói có chút gì gọi là thật lòng hay không? Tôi quay mặt ra ngoài cửa kính rồi khẽ nói:

” Cả một đời người rất dài, tôi sẽ không sống một đời chỉ vì sự phù hợp. Sau này tôi sẽ lấy người yêu tôi, chứ không phải người chỉ thấy tôi vừa vặn để làm vợ.”

Không khí trong xe lập tức trầm xuống, ánh mắt Viễn vẫn tập trung nhìn về phía trước, không để lộ cảm xúc nào trên gương mặt, chỉ có đôi môi là hơi nhếch lên:

” Tình yêu sao? Người tham vọng, tỉnh táo như cô mà cũng tin vào tình yêu à?”
” Tôi tin vào tình yêu và cũng muốn được yêu thương, được quan tâm, được chiều chuộng như những cô gái khác. Anh cũng thấy hoàn cảnh của tôi đấy, khi tôi mười ba tuổi, gia đình tôi xảy ra biến cố, tôi từ một đứa trẻ đang có bố mẹ yêu thương đột nhiên trở thành trẻ mồ côi, phải nương nhờ vào nhà chùa để lớn. Hơn ai hết tôi khao khát được yêu thương, khao khát có một tình yêu đẹp.”
” Có vẻ như cô bị say rồi thì phải.”

Tôi khẽ bật cười rồi gật đầu, có vẻ như hôm nay có men rượu trong người nên tôi mới nói nhảm nhiều với anh như vậy. Dường như lúc này men rượu mới ngấm nên tôi cảm thấy đầu mình ong ong, tôi mệt mỏi nghiêng người sang một bên, ngả lưng ra ghế, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Chiếc xe vẫn lao nhanh trong đêm tối và tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm ở trên giường, có điều lúc này tôi cảm thấy vẫn rất mệt, miệng khô khốc, có lẽ vì dư âm của mấy ly rượu tối qua nên bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng.

Viễn giờ này đã đi làm, tôi định chùm chăn ngủ tiếp thì đột nhiên lúc này nghe thấy tiếng Linh gọi cửa:

” Hạ Anh, chồng bà đi làm chưa, tôi vào phòng nhé.”
” Vào đi.”

Linh vội vào phòng, sau đó đến bên giường ngồi bên cạnh tôi, gương mặt thành khẩn:

” Xin lỗi bà, tôi gây ra chuyện lớn rồi, cũng tại tôi đêm qua uống say quá, không kìm chế được nên mới ra cớ sự như vậy.”
” Không sao đâu, bà làm vậy cũng là vì tôi mà. Thật ra ngày hôm qua nhìn thấy chị ta bị hắt rượu, bị ăn tát, trong lòng tôi cũng cảm thấy hả hê lắm, đáng đời chị ta.”
” Thế nhưng mà còn chuyện hợp tác thì sao, khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội làm việc cùng thương hiệu lớn như vậy, thế mà giờ chắc không còn hy vọng gì nữa rồi.”
” Haiz, từ khi biết Khả Hân là giám đốc sáng tạo của thương hiệu ấy thì tôi đã nghĩ đến chuyện hợp tác thất bại rồi, kể cả là không có chuyện của tối qua thì bà nghĩ thử xem, nếu chị ta có lòng hợp tác thì đã chẳng làm khó, làm bẽ mặt tôi trước cuộc họp rồi.”

Linh gật gù:

” Ừ cũng phải, nhưng ông Viễn hôm qua về nhà có giải thích, xin lỗi bà không đấy?”

Vì tôi vẫn giấu Linh về sự thật cuộc hôn nhân này của tôi nên nó vẫn nghĩ tôi và Viễn là vợ chồng thật sự. Vậy nên khi nghe nói hỏi vậy, tôi cũng trả lời cho qua:

” Chỉ là hiểu lầm mà thôi, đêm qua tôi và Viễn đã nói chuyện rồi.”
” Vậy thì may, tôi chỉ sợ vì tôi mà khiến vợ chồng bà lục đục thì tôi thấy áy náy lắm.”

Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa liền lảng sang chuyện khác, tôi bảo Linh:

” Đi thôi, xuống nhà ăn sáng, từ tối qua đến giờ trong bụng toàn rượu, giờ tôi đói lắm rồi.”

Tôi và Linh xuống nhà cùng nhau ăn sáng, sau đó cùng nhau đến công ty làm việc. Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua, cho đến một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ người đại diện thương hiệu thời trang Lys, họ thông báo rằng Lys rất ấn tượng với định hướng và phong cách thời trang thương hiệu của bên tôi và mong muốn được tiến tới hợp tác chiến lược.

Khi nhận được thông báo này tôi đã khá bất ngờ, tôi vừa cảm thấy mừng nhưng lại vừa cảm thấy lo lắng. Mừng là vì được hợp tác với một thương hiệu quốc tế lớn, lo bởi vì sau này tôi sẽ phải làm việc cùng Khả Hân trong một thời gian dài, kiểu gì chị ta cũng sẽ gây khó dễ cho tôi, tôi cảm thấy thời dài tới áp lực của tôi sẽ bị tăng gấp đôi rồi.

Hai ngày sau khi nhận được thông báo hợp tác, buổi ký kết hợp tác được diễn ra trong không gian sang trọng của một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố. Báo chí và truyền thông ở phía dưới liên tục chụp ảnh khi tôi và đại diện bên Lys cùng ký vào văn bản thỏa thuận.

Sau khi nghi thức ký kết và chụp ảnh chính thức, mọi người di chuyển sang khu vực riêng, nơi buổi tiệc mừng đã được chuẩn bị chu đáo. Bữa tiệc ngày hôm nay rất đông khách mời trong ngành thời trang và đầu tư, trong tiếng nhạc nhẹ, những ly rượu vang sóng sánh được nâng lên, kèm theo những lời chúc hợp tác đầy hứa hẹn.

Khi tôi đang trò chuyện vui vẻ với một số đối tác về kế hoạch sắp tới thì đột nhiên Khả Hân xuất hiện bên cạnh tôi, chị ta nở nụ cười thân thiện như thể chúng tôi thân thiết với nhau lắm. Chị ta nâng ly rượu lên nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người tôi đầy ẩn ý:

” Chúc mừng hợp tác.”

Tôi cũng nhẹ nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng đáp lại:

” Được hợp tác, làm việc cùng chị là niềm vinh dự cho chúng em, chúc cho chuyện hợp tác được thành công tốt đẹp ạ.”

Nói đến đây, như chợt nhớ ra chuyện hôm trước, tôi liền lên tiếng:

” À chuyện hôm trước ở quán bar, trợ lý của tôi có hành động không đúng mực, tôi thay mặt trợ lý thành thật xin lỗi chị.”
” Chuyện đó à, quả thật hôm đó tôi đã rất bực mình, rất muốn hủy chuyện hợp tác nhưng Viễn đã đến nhà tôi, thay mặt cô xin lỗi tôi rồi, anh ấy còn tặng tôi một chai nước hoa. Không ngờ xa cách bao năm, anh ấy vẫn nhớ loại nước hoa mà trước kia tôi hay dùng. Viễn quả thật là một người vô cùng tinh tế đúng không…”

Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi lồng ngực, âm ỉ và khó chịu. Lời nói của chị ta giống như sợi dây vô hình quấn chặt lấy cảm xúc khiến tôi thoáng ngột ngạt. Nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, tôi nhìn chị ta, nở một nụ cười nhạt:

” Được một người đàn ông đã có vợ tặng cho chai nước hoa mà khiến chị vui như vậy sao?”
” Đương nhiên rồi, điều đó chứng tỏ một điều anh ấy luôn nhớ về tôi..”
” Hình như chị đang bị ảo tưởng thì phải, vậy tôi nói cho chị tỉnh này. Chị bây giờ chỉ là quá khứ, là dĩ vãng trong cuộc đời chồng tôi mà thôi, còn tôi mới là định mệnh của anh ấy, là duyên phận, là ý trời tác hợp, là được tổ tiên chấm chọn. Tôi nhắc chị đừng cố chen chân vào hôn nhân của người khác, như vậy chẳng khác nào tự biến mình thành tiểu tam, vừa mất giá trị, vừa mang nghiệp nặng lắm đấy…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*