Không Thể Ly Hôn 8

Đó là chuyện từ gần hai năm trước, lúc ấy tôi là sinh viên năm cuối sắp ra trường và đang là một nhà thiết kế tự do. Năm đó, tôi bị một người trong giới từng tố tôi mượn ý tưởng mà không dẫn nguồn. Sự việc không có kết luận pháp lý, nhưng cũng khiến tôi rút lui khỏi giới thời trang một thời gian, cho đến khi lấy Viễn, nhờ vào anh, tôi mới có tự tin để quay lại. Những bài báo không hay về tôi năm ấy cũng đã được Viễn xử lý, gỡ bỏ, xóa sạch sẽ. Vậy nên, khi nhìn thấy bài báo này xuất hiện trên màn hình lớn kia tôi không khỏi bàng hoàng, bàn tay đang cầm bút của tôi khẽ run lên.

Ánh mắt sắc bén của chị ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi môi khẽ nhếch lên như đang cười mỉa mai tôi. Sau vài giây kinh ngạc, tôi hít thở thật sâu, giữ giọng nói bình tĩnh:

” Tôi biết rõ chuyện đó, và tôi cũng từng trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm của mình. Nhưng từ ngày đó đến hôm nay, tôi đã xây dựng mọi thứ bằng chính nỗ lực và sự minh bạch. Nếu Lys chọn hợp tác với chúng tôi, các anh đang chọn một người đã học được từ thất bại, chứ không phải một người chưa từng vấp ngã.”

Cả căn phòng họp đều im lặng, có người gật đầu khẽ, có người thì nhìn tôi như thể đánh giá lại. Còn Khả Hân, chị ta không cần nói gì thêm bởi chị ta đã đạt được mục đích của mình là làm cho tôi bẽ mặt và hơn cả là làm mất niềm tin của đối tác với thương hiệu của tôi.

Cuộc họp khép lại trong bầu không khí nặng nề hơn lúc ban đầu. Tôi đứng dậy, giữ nụ cười lịch sự, dù trong lòng đang rối như tơ vò.

Giám đốc điều hành Lys chậm rãi khép lại tập tài liệu trước mặt, ánh mắt không rõ ràng như lúc ban đầu . Ông nhìn tôi, giọng điềm đạm:

” Chúng tôi sẽ xem xét thêm về các yếu tố liên quan, và sẽ sớm gửi phản hồi chính thức trong vài ngày tới.”

Cả team chúng tôi đứng dậy, lịch sự chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng họp với gương mặt điềm tĩnh nhất có thể. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi biết rõ không ai nói ra, nhưng sự nghi ngờ đã len lỏi vào từng ánh nhìn. Khả Hân, chị ta không cần làm gì quá lộ liễu, chỉ cần gieo một hạt giống hoài nghi là đủ để cả chiến lược tôi dày công xây dựng bị lung lay.

Khi tôi đang bước dọc trên hành lang thì nghe tiếng gót giày vội vã phía sau, Khả Hân nhanh chóng bắt kịp, sánh bước bên cạnh tôi, sau đó chị ta ghé vào tai tôi nói nhỏ:

” À suýt quên không nói cho cô biết, bài báo đó không phải tôi tự tìm ra được đâu mà là Viễn đưa cho tôi đấy…”

Bước chân của tôi chợt khựng lại, tôi quay sang nhìn chị ta nhưng chị ta vẫn ung dung bước tiếp, dáng vẻ tự tin, thỏa mãn như thể chị ta đã hoàn thành được mục đích của mình.

” Chúc may mắn nhé.”

Chị ta quay lại nói thêm, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai. Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, bên ngoài, trời nắng gắt, nhưng trong lòng tôi lại lạnh lẽo như sương sớm. Ngày hôm qua Viễn còn ngỏ ý muốn giúp tôi vậy tại sao hôm nay lại đưa bài báo ấy cho chị ta hạ bệ tôi. Tôi không hiểu tâm tư của anh, thật sự không hiểu…

Trái tim tôi như bị ai đó siết chặt đau đến nghẹn lại, từng cảm giác xuất hiện trong tôi, đầu tiên là cảm giác bị phản bội, rồi là xấu hổ, rồi là tức giận. Nhưng cuối cùng, thứ khiến tôi lặng người lại chính là nỗi thất vọng.

Linh lúc này chạy đến bên cạnh tôi, gương mặt nó đỏ phừng phừng vì tức giận:

” Tôi chắc chắn con mụ đ.i.ê.n ấy vẫn còn rất yêu chồng bà, vì vậy nó mới cố tình làm khó bà, làm bẽ mặt bà trước mặt mọi người. Con hồ ly tinh này không hề đơn giản đâu, bà phải cẩn thận đấy.”

Tôi khẽ quay lại nhìn Linh và nhìn cả team đang đi phía sau tôi, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy:

” Xin lỗi mọi người, tại một lỗi lầm trong quá khứ của tôi mà bao nhiêu công sức của mọi người đổ sông đổ bể hết rồi, chuyện hợp tác lần này khả năng cao là thất bại rồi.”

Nói đến đây, viền mắt tôi nóng ran lên, cảm giác cay xè lan dọc khóe mắt, nhưng may sao tôi vẫn kiềm chế được, cố gắng không để mọi người thấy tôi yếu đuối. Linh cùng nhân viên chạy đến bên cạnh tôi an ủi:

” Không sao cả đâu, không hợp tác được với Lys thì chúng ta sẽ lại cùng nhau tìm thương hiệu khác. Chị yên tâm là dù có chuyện gì xảy ra, em và mọi người vẫn luôn tin tưởng chị, vẫn sẽ hết lòng cống hiến cho thương hiệu của mình.”

Tôi khẽ mỉm cười:

” Cảm ơn các em nhiều, vì đã luôn bên chị. Dù hợp tác thành công hay thất bại thì bữa trưa hôm nay chị sẽ bao cả đội đi ăn lẩu haidilao nhé.”

Cả team bỗng hú hét vui mừng, xóa tan bầu không khí nặng nề, u ám. Lúc xuống đến bãi đậu xe, tôi đưa thẻ ngân hàng cho Linh rồi bảo:

” Bà dẫn mọi người đi ăn nhé, tôi bây giờ còn có việc phải làm.”
” Việc gì vậy? Trong lịch trình thì buổi chiều nay có việc gì đâu nhỉ?”
” Tôi có việc riêng cần phải xử lý, bà cùng mọi người đi ăn vui vẻ nhé.”

Nói rồi, tôi bước lên xe, sau đó lái xe thẳng về nhà. Về đến nhà cũng là hơn 10 giờ trưa, tôi lập tức vào bếp. Dì giúp việc quay lại thấy tôi về giờ này thì có hơi giật mình:

” Cô chủ sao hôm nay lại về sớm vậy, tôi bây giờ mới đang chuẩn bị nấu cơm đây.”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng tháo đồng hồ, rửa tay, rồi lấy chiếc tạp dề đeo lên người, tôi khẽ nói:

” Hôm nay cháu không phải đến công ty, cháu muốn tự nấu ăn cho chồng cháu, vậy nên hôm nay cô không cần ở đây đâu ạ, cô về nhà nghỉ sớm đi.”
” Nấu ăn một mình vất vả lắm, hay để tôi ở lại phụ cô.”
” Dạ không cần đâu ạ, cô nghỉ ngơi đi ạ.”

Dì giúp việc thấy tôi cương quyết như vậy nên cũng không nán lại thêm nữa, dì chào tôi rồi ra về. Lúc này, tôi mở tủ lạnh, lấy ra vài nguyên liệu, sau đó bắt đầu chế biến, ngày hôm nay tôi nấu toàn là những món mà Viễn thích. Tôi chưa từng mang cơm đến công ty cho anh, cũng chưa từng đến công ty anh, bởi hai chúng tôi đã nói rõ sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn phá lệ.

Sau khi nấu ăn xong cũng đã gần 12 giờ trưa, tôi cẩn thận cho thức ăn vào hộp rồi xếp vào túi vải, sau đó đi đến công ty anh.

Tôi đến công ty anh, mang theo hộp cơm và một nụ cười rất vừa phải. Tuy là tôi chưa từng đến công ty anh, nhưng lễ tân vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay:

” Chào chị, chị đến thăm Tổng giám đốc hay là có việc gì khác không ạ.”

Tôi mỉm cười, dịu dàng nói:

” Tôi mang cơm trưa đến cho anh ấy.”

Cô lễ tân thoáng bối rối, ánh mắt đảo nhẹ sang chiếc túi tôi đang cầm, sau đó e ngại nói:

” Tổng giám đốc vừa ra ngoài ăn trưa rồi ạ.”
” Anh ấy đi một mình hay đi với ai.”
” Dạ…với chị Khả Hân ạ.”

Tôi đứng yên trong một thoáng nhưng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng nhất có thể:

” Không sao, tôi sẽ lên phòng chờ anh ấy.”
” Vâng, để em gọi nhân viên đưa chị lên ạ.”
” Ừ, cảm ơn em.”

Nhân viên đưa tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà, sau đó chỉ vào căn phòng chính giữa rồi nói:

” Dạ đây là phòng của tổng giám đốc ạ.”

Tôi gật đầu, sau đó mở cửa bước vào phòng làm việc của anh. Căn phòng làm việc rộng vừa phải, nằm ở vị trí nơi ánh sáng mặt trời dễ dàng tràn vào qua tấm cửa kính lớn phía sau lưng bàn. Mỗi món đồ nội thất đều mang màu trung tính, tất cả đều gọn gàng, chỉn chu, không thừa thãi như chính con người anh.

Tôi đặt hộp cơm xuống bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Dựa lưng vào ghế, tôi thở ra một hơi mệt mỏi. Từng phút trôi qua như nhỏ giọt, hộp cơm trên bàn đã nguội đi, tôi vẫn ngồi im lặng, mắt dán vào cánh cửa khép hờ trước mặt.

Đến hơn một giờ, cánh cửa mới mở ra. Có lẽ anh đã được lễ tân báo trước nên khi nhìn thấy tôi, anh không có chút là ngạc nhiên. Anh liếc nhìn hộp cơm trên bàn rồi không quên châm chọc tôi:

” Hôm nay cơn gió độc nào đưa vợ tôi đến đây vậy?”

Tôi coi như không nghe thấy lời anh nói, tôi cúi xuống mở từng hộp cơm ra, sau đó bình thản nói:

” Cơm đã bị nguội mất rồi, nhưng so với cơm ngoài thì vẫn đảm bảo, an toàn vệ sinh hơn nhiều. Anh ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Hai hàng lông mày của Viễn khẽ chau lại, gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu:

” Hôm nay cô bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo nữa.”
” Thì anh cứ ngồi xuống ăn cơm cùng tôi đã, vì đợi anh mà bụng tôi đói meo rồi đây này.”
” Cô ăn đi, tôi ăn no rồi.”

Tôi thở hắt ra một hơi, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh đầy kiên định:

” Nhưng tôi muốn ăn cùng anh. Tôi đã cất công nấu ăn, đã cất công mang tới đây, anh có thể nể mặt tôi mà ăn một chút chứ.”

Vẻ mặt Viễn dường như có chút mất kiên nhẫn, cũng có chút bất mãn nhưng cuối cùng anh vẫn chịu ngồi xuống ăn cùng tôi.

Tôi đưa canh tôm và cá hồi đến trước mặt anh rồi bảo:

” Toàn món anh thích đấy, ăn nhiều vào một chút.”

Viễn liếc nhìn hộp cơm, sau đó lại ngẩng lên nhìn mặt tôi, ánh mắt có chút nghi ngờ:

” Cơm có độc phải không, cô muốn hại c.h.ế.t tôi để lấy tài sản?”
” Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi không có gan làm liều như vậy đâu. Nếu anh không tin tôi ăn trước cho anh xem nhé.”

Nói rồi, tôi lấy đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, sau đó lại húp thêm một thìa canh cho anh ta xem. Thấy tôi ăn ngon miệng, anh ta mới yên tâm cầm đũa lên ăn. Tôi không biết trong mắt anh ta tôi đáng sợ đến mức nào mà lại khiến anh ta đề phòng tôi đến mức ấy…

Bữa cơm diễn ra trong im lặng nhưng tôi vẫn cảm thấy không khí vô cùng nặng nề đè nén giữa hai chúng tôi. Viễn thì chỉ ăn cho có lệ, còn tôi cố tỏ ra bình thản, cố ăn hết sạch phần cơm của mình.

Ngồi tầm mười phút thì Viễn đứng dậy, anh ta nhàn nhạt nói:

” Đến giờ tôi phải làm việc rồi, cô ăn xong thì thu đồ về đi.”

Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn. Bao nhiêu kìm nén từ lúc biết chuyện, từ lúc đợi anh trở về, từ khi bước vào căn phòng này, dồn lại thành một cơn nhói trong lồng ngực.

Tôi buông đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói hơi gắt:

” Bao nhiêu giải thưởng của tôi, bao nhiêu bài báo ca ngợi tôi, anh lại không gửi cho chị ấy, mà lại gửi cái bài báo c.h.ế.t tiệt năm xưa, đã cố giấu đi không được, tại sao anh lại làm tôi bẽ mặt, tại sao anh lại làm như vậy?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt điềm nhiên như thể đã đoán trước được chuyện tôi đến đây tìm anh, đã đoán trước được câu hỏi của tôi. Anh bình thản đáp:

” Trong hợp tác, điều quan trọng nhất là thành thật và thẳng thắn. Nếu muốn đi đường dài, không nên giấu giếm đối tác bất cứ điều gì. Trưa nay, Khả Hân cũng đã nói chuyện này với tôi, bài báo ấy không ảnh hưởng nhiều đến chuyện hợp tác, cô ấy chỉ muốn dùng bài báo ấy làm câu hỏi để xem phản ứng của cô thế nào và cô ấy rất hài lòng về câu trả lời của cô. Cô ấy và ban giám đốc thương hiệu Lys đang cân nhắc về chuyện hợp tác, theo kinh nghiệm của tôi thì 90% họ sẽ đồng ý hợp tác với thương hiệu của cô đấy.”

Cả người tôi khựng lại, một giây đó, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Trong buổi họp hôm nay, ánh mắt chị ta lạnh như d.a.o, từng câu hỏi đều mang ý châm chọc, cố tình làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Vậy mà, trước mặt anh, cô ta lại nói chuyện như kiểu cô ta đang giúp tôi, cô ta là một người lý trí, sáng suốt, còn tôi là một kẻ nhỏ nhen, không hiểu chuyện và phản ứng có phần thái quá.

Tôi mím chặt môi, trong khoảnh khắc này, tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ bật cười một tiếng đầy chua chát. Tiếng cười của kẻ biết rõ mình bị đẩy vào vai xấu mà không thể phản kháng.

Viễn lúc này đã ngồi làm việc, ánh mắt chăm chú lật giở từng trang tài liệu ở trên bàn. Tôi lặng lẽ thu dọn hộp cơm, trước khi rời đi, tôi muốn biết một chuyện. Tôi bước đến trước mặt anh, khẽ hỏi:

” Anh và chị ấy còn yêu nhau không?”

Bàn tay đang lật giở tài liệu của anh hơi khựng lại, nhưng một giây sau anh lại tập trung vào công việc:

” Tôi có cần phải trả lời câu hỏi này không? Dường như cô quên mất những gì đã hứa trong đêm tân hôn rồi thì phải nhỉ?”

Anh không trả lời, không né tránh, cũng không phủ nhận. Sự im lặng của anh, chính là câu trả lời rõ nhất. Ngay từ đầu tôi đã biết trái tim anh luôn đặt ở nơi khác, tôi biết anh và cô ấy có một mối tình rất đẹp, thứ tình cảm mà tôi không thể chen vào, cũng không đủ tư cách để chạm tới.

Nhưng dù biết là như vậy nhưng tại sao tôi vẫn cứ cố chấp muốn hỏi. Tôi cứ nghĩ mình đủ lý trí, đủ tỉnh táo để không bận tâm đến anh, nhưng hóa ra tim tôi vẫn thấy nhói khi nghĩ đến việc trong lòng anh luôn có người khác…

Tôi khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng buông một câu:

” Tôi biết rồi.”

Tôi rời khỏi văn phòng của anh, từng bước chân như nặng trĩu. Ra đến bên ngoài trời vẫn nắng nhưng đầu óc tôi lại mơ hồ như phủ một lớp sương. Tôi đứng giữa sảnh chờ, không biết mình nên đi đâu, về công ty làm việc hay đi lang thang cho đến khi mọi cảm xúc nguôi ngoai. Nghĩ tới, nghĩ lui cuối cùng tôi lại chọn về nhà, nơi cho tôi cảm giác bình yên nhất.

Về đến nhà, tôi chẳng buồn thay đồ, chỉ mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, ánh sáng mờ nhòe của đèn đường đã len vào qua rèm cửa, mọi thứ im ắng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở dài của chính mình. Tôi đứng dậy, định lên phòng tắm rửa thì đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi quay lại, bước đến mở cửa, cánh cửa vừa mở thì Linh liền nhào tới, phía sau còn có thêm Khang và Khải. Linh cầm lấy tay tôi rồi bảo:

” Lên nhà tắm rửa, ăn mặc sexy một chút, hôm nay tụi nhà sẽ dẫn bà đi giải khuây một bữa.”

Bốn người chúng tôi luôn là chị em tốt của nhau, mỗi khi thấy người nào trong nhóm buồn thì ba người kia sẽ luôn có mặt đúng lúc để an ủi. Tôi nhìn ba người trước mặt rồi cười nói:

” Đi bar uống rượu à?”

Linh gật đầu:

” Đương nhiên rồi, chỉ có đến đó uống rượu, hò hét thì mới giải tỏa bực tức trong lòng.”
” Được, vậy chờ tôi chút.”

Tôi lên phòng tắm rửa, sau đó chọn một chiếc váy hai dây màu đen ôm sát cơ thể. Tôi trang điểm nhẹ, tóc buông lơi, đôi môi tô chút son đỏ. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, tôi xuống nhà cùng ba người bọn họ đến quán bar mà chúng tôi thường hay lui tới.

Quán bar trong trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc rung chuyển cả không gian. Bốn người chúng tôi chọn một góc quầy bar, bốn ly rượu trên bàn lần lượt được rót đầy.

Linh nâng ly rượu lên rồi hưng phấn nói:

” Nào chúng ta cùng cạn ly…..”

Hòa theo tiếng nhạc, tiếng ồn ào trong quán bar, bốn người chúng tôi lần lượt kể cho nhau nghe những buồn phiền, những bực tức ở trong lòng. Những ly rượu trên bàn cứ cạn rồi lại đầy, Linh ngà ngà trong men say, đập vai tôi nói:

” Cuộc họp sáng nay tôi tức mà không làm gì được, lúc đó tôi chỉ ước được cầm chai nước hắt vào mặt chị ta cho bõ ghét mà thôi….”

Tôi bật cười:

” Tôi cũng thế, tôi chỉ muốn xé nát tài liệu trên bàn, ném vào mặt chị ta rồi hét lên rằng tôi không thèm làm việc với loại người như chị ta nữa…”

Linh bật cười lớn, chúng tôi lại tiếp tục cạn ly. Đang lúc vui vẻ uống rượu, thì đúng lúc này tôi thấy Linh khựng lại, ly rượu trên tay chao đảo, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào một khóc khuất của quán bar.

” Linh, sao thế?”

Vừa hỏi, tôi vừa nhìn theo hướng mặt của Linh. Dưới ánh đèn lập lòe, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến đau lòng, Viễn đang ngồi đó cùng đám bạn của anh, bên cạnh anh còn có Khả Hân, chị ta tựa đầu lên vai anh giống như một cặp tình nhân.

Đang lúc tôi vẫn còn thấy đầu óc choáng váng thì Linh đã đứng bật dậy, nó nghiến răng nói:

” Cơ hội trả thù đây rồi, dám dây dưa với chồng bà à, để tôi dạy cho chị ta một bài học.”

Linh cầm ly rượu hùng hổ bước về phía góc khuất, tôi vội vàng đứng dậy định ngăn lại nhưng không kịp. Linh đã hất thẳng ly rượu vào mặt Khả Hân, rượu bắn tung tóe, thấm ướt tóc và váy của chị ta.

” Đồ trơ trẽn, cô nghĩ mình là ai mà ngồi đây ngả ngớn với chồng bạn tôi.”

Linh hét lên, giọng át cả tiếng nhạc. Chưa dừng lại ở đó, nó còn ném mạnh ly rượu xuống đất rồi tiến thêm một bước, vung tay tát mạnh vào mặt chị ta khiến chị ta ngã ngửa ra sau.

Tôi, Khải và Khang vội vàng kéo Linh lại trước khi nó gây thêm sóng gió, thế nhưng Linh vẫn chưa chịu thôi, nó chỉ thẳng vào mặt Viễn mà chửi:

” Anh là đồ tồi, đồ trăng hoa, anh có vợ rồi mà sao lại vẫn dây dưa với người yêu cũ hả…”

Gương mặt Viễn lúc này đã tối sầm lại, ánh mắt quét qua chúng tôi như một nhát cắt lạnh lẽo. Vẻ bình tĩnh thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự sắc bén đến đáng sợ.

Anh nhìn tôi chằm chằm, môi mím thành một đường mỏng, quai hàm gồng lên như đang cố kìm nén cơn giận dữ:

” Cô đưa đám bạn của cô ra khỏi đây ngay lập tức….”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*