Không Thể Ly Hôn 10

Gương mặt Khả Hân lập tức xám lại vì câu nói của tôi, ánh mắt ánh lên tia tức giận nhưng cố kìm nén, như thể đang gồng mình để không mất kiểm soát. Tôi nhìn biểu cảm của chị ta chỉ khẽ mỉm cười, tôi không nói thêm lời nào nữa liền xoay người, cầm ly rượu bước về phía nhóm đối tác đang trò chuyện.

Có điều lúc này tâm tư tôi cũng chẳng còn giữ được sự thản nhiên ban đầu, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong, câu nói của chị ta cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi khiến tôi cảm thấy nặng lòng. Đến mức giữa những lời trò chuyện xung quanh, tôi chẳng nghe rõ được ai đang nói gì.

Đến đêm bữa tiệc mới tàn, trên đường trở về nhà, Linh vừa lái xe vừa bảo tôi:

” Hôm nay tao gặp riêng bà Hân để xin lỗi bà ấy về chuyện hôm trước ở quán bar rồi, dù tao thấy tao chả sai nhưng mà thôi thì đã hợp tác thì sẽ làm việc với nhau dài dài, tao đành phải lùi một bước để tiến hai bước vì sự nghiệp vậy.”
” Ừm, mày làm vậy là phải rồi, nhưng bà ấy vẫn không nhận ra mày à, năm ấy cuối tuần nào bà ấy chả lên chùa thăm Viễn, ít nhiều cũng gặp mày mấy lần rồi chứ.”
” Hôm ở quán bar bà ấy nhận ra tao và Khải, Khang rồi. Hôm nay bà ấy hỏi tao là tại sao bọn tao lại quen biết với mày, thì tao bảo do tao làm trợ lý của mày nên mới quen nhau. Bà ấy vẫn chỉ nghĩ năm ấy sống ở trên chùa có ba đứa bọn tao thôi.”
” May là năm ấy khi tao lên chùa cũng là lúc bà ấy đi du học, nếu không cái danh tiểu thư giả đã sớm bị lộ rồi.”
” Năm ấy chẳng ai nghĩ có ngày mày với Viễn lại lấy nhau, dù biết hai người đến với nhau do hoàn cảnh, ông Viễn thì muốn có mảnh đất vàng, còn mày thì có tham vọng của riêng mình, nhưng tao vẫn thắc mắc một điều, mày với ông ấy đã sống chung với nhau hơn một năm rồi, liệu hai người đã có tình cảm với nhau chưa?”

Nghe câu hỏi của Linh, tôi bỗng khựng lại, trong lòng thoáng chút bối rối bởi chính tôi cũng chẳng hiểu rõ lòng mình. Tôi và Viễn sống bên nhau đủ lâu để thấy quen thuộc, đủ gần để hiểu nhau trong im lặng, nhưng cũng đủ xa để không ai thật sự bước vào thế giới của người kia. Giữa chúng tôi không có một cảm xúc rõ ràng, tôi không chắc mình đã yêu, nhưng nếu nói không có tình cảm thì cũng không đúng. Còn Viễn, tôi gần như chắc chắn anh không có tình cảm với tôi, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, lý trí và khó đoán, mọi chuyện anh đều rất rõ ràng, rất rạch ròi.

Vì vậy, tôi chẳng biết trả lời Linh thế nào, tôi chỉ bảo:

” Cả tao và ông ấy đều bận rộn, ít có thời gian bên nhau nên tao cũng chẳng rõ nữa. Nhưng tao nghĩ tình cảm là cần phải nuôi dưỡng từ từ, bây giờ chưa có thì sau này sẽ có.”
” Ăn, ngủ với nhau hơn năm nay mà giờ vẫn chưa rõ tình cảm à, thế thì bên nhau chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi à?”

Tôi bật cười, nửa đùa, nửa thật nói:

” Thật ra thì, làm chuyện đó không những giải quyết được nhu cầu sinh lý mà còn là cách giảm stress rất tốt đấy. Nếu mày muốn biết cảm giác ấy thế nào thì lấy chồng đi.”
” Thôi mày không phải dụ tao đâu, tao chẳng dại dính vào hôn nhân, phiền phức c.h.ế.t được.”
” Thế không định cho Khang cơ hội à, từ ngày ở trên chùa tao đã nhìn ra tình cảm của Khang dành cho mày rồi.”
” Cũng như Khải dành tình cảm cho mày nhưng cuối cùng thì mày lại lấy ông Viễn đó thôi.”

Tôi khẽ thở dài, Khải có tình cảm với tôi, không phải là tôi không biết mà tôi chỉ là giả vờ phớt lờ đi thôi. Khải rất giỏi, cũng rất tốt, chỉ tiếc là tôi chỉ coi cậu ấy là đứa em trai, không hơn, không kém.

Lúc này, xe đã dừng trước cửa nhà tôi, tôi tạm biệt Linh, bước xuống xe rồi đi vào trong nhà. Bây giờ đã rất muộn, tôi nghĩ có lẽ Viễn đã ngủ nên cố gắng bước đi nhỏ nhẹ nhất có thể, có điều vừa mở cửa phòng ngủ, tôi thấy Viễn vẫn đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Tôi định hỏi anh muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ nhưng nhớ đến chuyện anh tặng nước hoa cho chị Hân, tôi đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Tôi không nhìn anh, cũng chẳng nói năng gì, tôi đi thẳng đến phòng thay đồ, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Lúc tắm xong, bước ra ngoài, tôi liền nghe thấy Viễn nói:

” Chúc mừng thương hiệu của cô đã lấy được hợp đồng hợp tác.”

Tôi mỉm cười nhạt:

” Cảm ơn anh, cũng nhờ phúc của anh tôi mới lấy được hợp đồng.”

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của tôi, lông mày Viễn hơi nhíu lại:

” Sao lại nói bằng cái giọng đấy, nghe có vẻ như đang giận dỗi thì phải.”

Tôi lên giường, cố tình nằm tận ra mép ngoài, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào Viễn. Thế nhưng khi tôi vừa đặt lưng xuống giường, thì từ phía sau, Viễn bất ngờ vòng tay ôm lấy eo tôi, vòng tay anh rắn chắc siết nhẹ, mang theo cả hơi thở nam tính áp sát bên tai khiến tôi giật mình.

” Tôi đang mệt lắm rồi, tôi muốn ngủ, anh buông tay ra đi.”

Vừa nói tôi vừa cố gỡ tay anh ra nhưng anh lại càng siết chặt, cằm gác lên vai tôi như thể cố tình:

” Rõ ràng là đang giận lẫy, sao nào, có chuyện gì nói đi.”

Tôi quay người lại, đối diện với anh, nhìn vào gương mặt anh, tôi không giấu được bực bội trong giọng nói:

” Ai cần anh thay mặt tôi xin lỗi chị ta? Lại còn tặng đúng loại nước hoa chị ta thích, anh chu đáo thật đấy.”

Viễn nghe tôi nói xong liền bật cười, hai hàng lông mày hơi nhướng lên:

” À… ra là ghen. Nhưng dạo này tôi thấy cô ghen tuông hơi nhiều rồi thì phải, yêu tôi rồi?”
” Lần này không phải là ghen mà tôi thấy khó chịu khi anh tự ý thay mặt tôi xin lỗi chị ta.”

Viễn nghiêng đầu nhìn tôi:

” Tặng nước hoa chỉ để bày tỏ phép lịch sự mà thôi, dù gì trước kia tôi với Hân cũng là bạn bè thân thiết, nên cũng không khó để biết đối phương yêu thích cái gì.”
” Thế tôi hỏi anh tôi thường hay dùng loại nước hoa nào?”

Viễn chỉ tay về phía bàn trang điểm, nơi tôi vẫn hay để lọ nước hoa yêu thích. Giọng anh thản nhiên nói:

” Tôi đâu có bị mù mà không nhìn thấy, hơn nữa sáng nào cô cũng xịt như muốn ướp x.á.c, thơm đến mức tôi nhức hết cả mũi.”
” Vậy anh có biết tôi thích ăn gì nhất không?”
” Cô thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh kem và hoa quả, tôi thấy trong tủ lạnh lúc nào cũng chất hoa quả thành núi.”
” Còn màu sắc thì sao, tôi thích màu gì?”
” Không biết, nhưng tôi thấy trong bộ sưu tập của cô hay có vàng nhạt, xanh mint, hồng phấn.”

Tôi hơi ngẩn người vì những câu trả lời của anh, lòng tôi khẽ mềm lại. Hóa ra anh cũng không lạnh lùng, vô tâm như tôi nghĩ. Ít nhất thì, anh vẫn có chút để ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của tôi. Tôi quay mặt đi, khẽ mỉm cười trong bóng tối, còn anh vẫn giữ nguyên vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai:

” Muộn rồi, ngủ đi.”

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mình dần trôi vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Thời gian sau đó, giữa tôi và anh dường như đã có một sự thay đổi nhỏ. Mỗi lần tôi và anh ở gần nhau, cảm giác căng thẳng, ngột ngạt trước kia không còn nữa, như thể cả hai đều âm thầm nới lỏng ranh giới. Viễn dạo gần đây cũng thường xuyên về ăn tối hơn, từ khi thấy anh hay về nhà ăn cơm, dù công việc của tôi có bận rộn đến đâu thì tôi vẫn cố sắp xếp thời gian để về sớm hơn một chút để nấu bữa tối.

Buổi tối hôm nay, tôi vừa dọn thức ăn ra bàn xong thì Viễn về. Anh cởi áo vest, rửa tay xong rồi ngồi xuống bàn. Anh gắp miếng trứng chiên, chậm rãi nhai rồi bất chợt nhìn tôi, ánh mắt nửa trêu nửa dò xét:

” Dạo này sao cô chăm chỉ về nhà nấu cơm vậy? Không lẽ cô định dùng chiêu cổ điển nhất là làm cho tôi quen với cơm nhà, rồi lúc không còn nữa thì sẽ thấy nhớ đến phát đ.i.ê.n.”

Tôi mở to mắt ngẩng lên nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì anh lại nói tiếp:

” Người ta bảo, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày mà. Hình như tôi dạo này bị nghiện cơm nhà rồi thì phải, cô đúng là cao thủ thật đấy.”

Tôi hừ lạnh một tiếng:

” Nếu anh đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Dù sao thì trong mắt anh tôi là người phụ nữ thích giở chiêu trò với đàn ông mà, đúng không?”
” Không hẳn như vậy, tôi thấy từ năm 19 tuổi đến giờ cô chỉ nhắm đến tôi, chỉ giở chiêu trò với tôi thôi thì phải?”
” Anh từng nói với tôi có anh như có cả thiên hạ trong tay mà, vì vậy tôi chỉ cần nhắm vào mình anh thôi là đủ rồi.”

Viễn khẽ gật gù:

” Cô rất có mắt chọn người đó, nhưng tôi cũng không phải là kẻ khờ khạo, những việc cô đã làm, nhưng chuyện cô đang toan tính, tôi đều nắm trong tay.”

Nói đến đây, Viễn gắp miếng cá hồi đặt vào bát cơm cho tôi, đôi môi khẽ nhếch lên:

” Ăn cá hồi rất tốt cho não bộ, cô nên ăn nhiều một chút để có trí nhớ tính toán từng đường đi nước bước cho đúng…”

Nghe Viễn nói, tim tôi đột nhiên khựng lại một nhịp. Tôi không biết anh đã nhìn ra bao nhiêu, cũng không biết từ lúc nào tôi bắt đầu để lộ sơ hở, nhưng ánh mắt anh lúc này khiến tôi bất giác thấy chột dạ.

Bị anh nhìn thấu nên động tác gắp thức ăn của tôi có phần luống cuống, tôi cũng gắp lại cho anh một miếng cá rồi bảo:

” Anh cũng nên ăn nhiều cá vào để có đầu óc hoàn thành dự án.”
” Cảm ơn.”

Thấy không khí có phần hơi căng thẳng nên tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác:

” Mà dự án của anh vẫn đang thuận lợi chứ?”
” Ừ, vẫn đang rất tốt.”
” À mà hai hôm nữa giỗ mẹ tôi, như mọi năm tôi vẫn tổ chức tại nhà cũ của bố mẹ tôi, nếu hôm đó anh không bận gì thì ghé qua nhé.”
” Ừm.”

Bữa cơm vẫn diễn ra như không có gì khác thường, Viễn vẫn bình thản ăn uống, chỉ có tôi là cảm thấy trong lòng có chút bất an, lo lắng.
………….
Hai ngày hôm sau đến ngày giỗ của mẹ tôi, năm nào cũng vậy, tôi về nhà từ sáng sớm để dọn dẹp nhà cửa. Bao năm qua, hàng tháng tôi đều về nhà dọn dẹp, hương khói cho mẹ, mỗi lần về tôi đều cầu xin mẹ phù hộ, chỉ đường dẫn lối để cho tôi tìm ra một chút manh mối về vụ án của mẹ, nhưng dường như mẹ cũng giống như bố tôi, chỉ muốn tôi sống bình an, hạnh phúc, không muốn tôi lao đầu vào nguy hiểm nên đến giờ, tôi gần như rơi vào bế tắc khi không có một tí manh mối nào ở trong tay.

Mỗi lần trở về căn nhà, những ký ức cũ lại bủa vây lấy tôi, khiến tim tôi không khỏi thắt lại. Tôi cặm cụi lau chùi từng góc nhỏ, từ kệ sách đến khung cửa sổ, tay làm nhưng mắt thì mỗi lúc một đỏ hoe.

Tôi đang lau đến khung cửa sổ cuối cùng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi cứ tưởng hội chị em kết nghĩa của tôi đã đi đón sư thầy về đến, nên vội vã chạy ra mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa hé mở, tôi bất ngờ đứng khựng lại.

Năm ngoái giỗ mẹ, tôi có mời Viễn nhưng anh bảo bận không đến được, vậy nên năm nay tôi cũng không hy vọng rằng anh sẽ đến. Vậy mà năm nay, không những anh có đến mà còn đến rất sớm, tôi nhìn anh, ngập ngừng trong giây phút:

” Hôm nay anh không bận việc hay sao mà đến sớm vậy, tôi mới lau dọn nhà xong, vẫn chưa làm cơm nữa.”

Viễn lặng im nhìn tôi, anh đưa tay lên lau giọt nước mắt vương trên mí mắt tôi, sau đó khẽ hỏi:

” Lại nhớ bố mẹ à?”

Tôi nhớ năm mười ba tuổi, anh đã từng hỏi tôi câu như vậy, lúc ấy tôi đã bật khóc nức nở trước mặt anh. Lần này, cũng vậy, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng như chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi. Tôi không kìm được nữa, nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm gò má.

Tôi quay đi, cố giấu đi sự yếu lòng, nhưng giọng vẫn run:

” Tôi không muốn khóc đâu nhưng sao nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.”

Vừa nói tôi vừa mở cửa to ra để Viễn vào nhà, anh bước vào nhà, nhìn quanh một lượt, sau đó cầm túi hoa quả vào phòng bếp, tự tay xếp hoa quả vào đĩa rồi đặt lên bàn thờ mẹ tôi.

Tôi lấy một nén hương, châm lửa rồi nhẹ nhàng đưa cho anh. Anh đón lấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới trước bàn thờ, động tác thành kính và chậm rãi.

Khói hương mờ ảo lan tỏa trong không gian nhỏ, dịu nhẹ và bình yên. Tôi đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng anh, chợt thấy ấm áp lạ thường.

Tôi nhìn lên di ảnh của mẹ, sau đó khẽ lẩm bẩm:

” Con cũng rất muốn được sống bình an, hạnh phúc như bố mẹ muốn, nhưng mẹ à, con làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, con không thể để cái c.h.ế.t của mẹ mãi bị chôn vùi, càng không thể để bố phải mang án oan suốt cả cuộc đời còn lại. Khi nào minh oan được cho bố, và tìm ra được hung thủ g.i.ế.t mẹ thì lúc ấy con mới dám mơ ước đến hai chữ hạnh phúc.”

Không biết có phải mẹ đã nghe được lời thì thầm của tôi không mà một lúc sau, khi Viễn đang cùng tôi nấu cơm thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng anh anh rên khẽ khẽ, tôi vội quay lại thì nhìn thấy anh hơi cau mày, một tay nắm lấy ngón trỏ đang rớm m.á.u.

Tôi vội bước lại gần, cầm lấy tay anh xem rồi lo lắng bảo:

” Anh chờ em một chút, em đi lấy dụng cụ y tế băng cho anh.”

Ngôi nhà của tôi mười năm rồi không có ai ở nên hòm dụng cụ y tế đã cũ, mấy món bên trong cũng đã ngả màu theo thời gian.

Tôi cầm lọ thuốc sát trùng lên, liếc hạn sử dụng rồi khẽ cười nhìn anh:

” Anh chịu khó dùng tạm thuốc hết hạn sử dụng nhé.”

Viễn lập tức trừng mắt nhìn tôi:

” Cô đang chữa trị hay tìm cách ám sát tôi vậy?”
” Anh yên tâm, nhẹ thì bị kích ứng da, nặng thì bị nhiễm trùng, nhưng sẽ không c.h.ế.t được đâu.”

Viễn hừ lạnh một tiếng, anh tìm trong hòm thuốc lấy ra một chiếc băng cá nhân rồi dán vào vết thương, anh bảo:

” Vết thương nhỏ, không cần phải sát trùng.”

Tôi bật cười:

” Giờ tay anh bị đau rồi, anh cứ ngồi đây nghỉ đi.”

Tôi đứng dậy, cất lại hòm y tế vào tủ, ngay lúc định khép cánh tủ lại, một mép giấy thò ra khe nhỏ phía bên trong khiến tôi khựng tay. Tôi nghiêng người, thò tay vào kéo ra một tờ giấy được gấp làm đôi, tờ giấy này cũ và đã ngả màu như thể đã bị giấu ở đó rất lâu.

Tôi vội mở tờ giấy ra xem, tim bất giác đập nhanh hơn. Trong tờ giấy là hình vẽ một con rắn đen uốn mình quấn quanh một thanh kiếm. Không có ký hiệu, cũng không có chữ viết, chỉ có duy nhất hình vẽ ấy nằm giữa tờ giấy đã ố vàng. Hình vẽ này là sao? là ai đã giấu ở đó và hình vẽ này có ý nghĩa là gì?

Đang căng thẳng suy nghĩ thì lúc này bên ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng Linh, dường như hội chị em của tôi đã đón sư thầy đến, vậy nên tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều, đành mau mải cất mảnh giấy vào túi, sau đó ra ngoài tiếp đón sư thầy.

Ra ngoài phòng khách, tôi thấy Viễn đang đứng dậy chào sư thầy, còn hội chị em của tôi thì đứng đơ mất mấy giây khi thấy Viễn xuất hiện ở đây. Linh chạy đến bên cạnh tôi nói nhỏ:

” Dạo này có vẻ như tình cảm hai vợ chồng đang đi lên ý nhỉ.”

Tôi huých vào tay Linh rồi bảo:

” Ra thắp hương cho mẹ tao đi rồi vào bếp phụ tao một tay.”

Sư thầy và hội chị em của tôi đến trước bàn thờ thắp hương cho mẹ tôi, sau đó sư thầy và Viễn ngồi trong phòng khách uống trà và nói chuyện, tôi và hội chị em thì vào bếp chuẩn bị nốt đồ ăn. Đang loay hoay trong bếp thì đột nhiên lúc này, Khải ra ngoài, khoảng hai phút sau cậu ta quay lại, trên tay cầm một bó hoa tulip to, cậu ta đưa cho tôi rồi bảo:

” Hoa tulip tôi hái ở trên chùa, mấy đứa trẻ sống trên chùa giờ thay tôi và chị chăm sóc vườn hoa. Khi nào về chùa chị ra thử vừa hoa xem, chắc sẽ ngạc nhiên lắm.”
” Cậu thật là, còn hái hoa về cho tôi nữa, cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Tôi vui vẻ nhận lấy bó hoa từ Khải, định quay người đi cất bó hoa nhưng vừa xoay người, ánh mắt tôi lập tức chạm phải ánh mắt Viễn. Ánh mắt anh nhìn tôi, sâu thẳm, lạnh lẽo đến mức khiến tôi không dám nhìn lâu. Tôi vội cất bó hoa rồi lại tiếp tục vào bếp nấu ăn.

Một lúc sau, mâm cơm cúng được sắp lên để sư thầy làm lễ. Sau khi xong xuôi, chúng tôi cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Mọi người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng gắp thức ăn qua lại cho nhau, không khí vô cùng ấm áp.

Ăn uống xong, Linh và Khang phụ trách việc dọn dẹp và gọt hoa quả, còn tôi và Khải thì rửa bát. Vì chỗ rửa bát chật chội, mà Khải thì cao to nên hai chúng tôi phải đứng sát vào nhau thì mới có chỗ đứng. Tôi rửa, Khải tráng, động tác phối hợp nhịp nhàng.

Khi hai chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm và lạnh:

” Sao cậu lại đứng dính sát vào vợ tôi như thế là có ý gì? Cậu muốn ngủ với vợ tôi?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*