Không Thể Ly Hôn 7

Tai tôi như ù đi, cảm giác choáng váng như không thể tin nổi, chỉ còn lại cảm giác sốc đến tê dại. Mẹ chồng tôi? Người mà tôi từng nghe kể rằng bà bị trầm cảm, rồi trong một phút tuyệt vọng đã nhảy lầu t.ự t.ử, nhưng hóa ra đó không phải là sự thật, mà là một vụ án, và chính vụ án ấy đã cướp đi mẹ của tôi, đã phá hủy gia đình tôi. Tại sao… lại có thể trùng hợp đến thế. Tôi sốc, sốc đến mức không biết phải phản ứng ra sao, chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng trước sự thật quá đỗi bất ngờ.

Lúc này, tôi chợt nhớ đến Viễn, anh chưa từng kể bất cứ một chuyện gì về mẹ của anh cho tôi nghe bao giờ, ngay cả bản thân anh tôi cũng biết rất ít. Vậy nên trong đầu tôi luôn tự đặt câu hỏi rằng, liệu anh có biết sự thật về c.á.i c.h.ế.t của mẹ anh hay không hay anh cũng giống như tôi, bị chính gia đình mình lừa gạt, che giấu.

Tôi thẫn thờ nhìn bố, khẽ hỏi:

” Vậy tổng giám đốc tập đoàn SK là người đã ra tay với mẹ Viễn sao bố? Nhưng sao có thể, tập đoàn SK, sao dám đụng đến một tập đoàn lớn hơn mình cơ chứ.”

Bố tôi khẽ thở dài:

” Vụ án này là một mớ bòng bong rối rắm, ngay bản thân bố vẫn còn cảm thấy mơ hồ.”
” Nhưng sao năm ấy chú Trung nói với con hung thủ là tổng giám đốc tập đoàn SK, bố đã tìm thấy vũ khí gây án rồi mà.”
” Đó mới chỉ là nghi ngờ của bố, không có bằng chứng nào cả. Sau khi bố bị bắt, vũ khí gây án ấy có lẽ đã bị ai đó thủ tiêu rồi. Hung thủ thật sự vẫn là ẩn số.”

Càng nghe bố nói tôi càng lúc càng thấy rối rắm, tiếng chuông hết giờ thăm thân lại vang lên lần nữa, mà tôi thì đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bố, cuối cùng tôi chỉ có thể hỏi thêm được một câu:

” Vậy rốt cuộc ai là người đã hại nhà mình, rốt cuộc gia đình chồng con có biết mẹ chồng con bị hại không, liệu gia đình chồng con có liên quan gì đến cái c.h.ế.t của mẹ chồng con không và rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự.”

Bố tôi nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt ông nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm tôi mới lại thấy dáng vẻ cứng rắn, uy nghiêm này của ông.. Giọng ông đanh lại:

” Bố không biết hung thủ thật sự, ngày hôm nay bố nói cho con biết chuyện này là bởi vì bố muốn cảnh cáo cho con biết rằng, không phải con là con dâu của Sunshine rồi thì con sẽ được an toàn đâu. Đằng sau những gia tộc lớn luôn là những bí mật, họ đã chôn vùi xuống rồi mà con vẫn cố tình muốn đào lên thì hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Vậy nên bây giờ bố chỉ muốn con gạt bỏ hết quá khứ đi, hãy bình lặng sống theo đuổi đam mê của mình. Điều duy nhất bây giờ bố muốn đó là con hãy sống hạnh phúc, bình an, và bố tin mẹ con cũng muốn như vậy.”

Khi bố tôi vừa dứt lời, thì một nhân viên bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

” Đã hết giờ thăm thân, mời người nhà ra ngoài để chúng tôi làm việc.”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của bố, tôi không đáp lại những lời của bố mà chỉ khẽ bảo:

” Bố nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe thật tốt, tháng sau con lại đến thăm bố.”

Tôi bước ra ngoài, trong lòng ngổn ngang những khúc mắc, tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi còn chưa kịp hỏi bố, tôi sợ lần sau đến ông không tỉnh táo như bây giờ nữa, tôi sợ những khúc mắc trong lòng sẽ mãi không được gỡ.

Trong đầu tôi vẫn luôn văng vẳng những lời bố vừa nói, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ khiến tôi như người thất thần. Lúc lên xe, Viễn đưa mắt nhìn tôi, anh hỏi:

” Cô bị ốm à, sao nhìn mặt cô tái nhợt vậy?”

Tôi cố nở nụ cười gượng, che đi những rối rắm trong lòng:

” Tôi thấy hơi mệt.”
” Vậy nằm nghỉ đi.”

Tôi khẽ gật đầu, sau đó ngả người ra ghế nằm nghỉ. Đoạn đường trở về nhà, thỉnh thoảng tôi lại khẽ mở mắt ra nhìn Viễn. Anh ngồi lặng lẽ sau tay lái, tay đặt hờ trên vô-lăng, ánh mắt hướng về phía trước nhưng vẻ mặt thì như đang ngẫm nghĩ điều gì đó rất xa. Gương mặt anh góc cạnh, sắc nét, từng đường nét như được gọt giũa cẩn thận. Lúc này, tôi chợt nhận ra, anh không giống bố mình mà giống mẹ của anh hơn. Tôi đã được nhìn thấy ảnh bà, một người phụ nữ đẹp theo cách rất đặc biệt, không phô trương, không sắc sảo, mà dịu dàng, sâu lắng.

Lúc này, đột nhiên tôi lại muốn mở miệng hỏi anh:

” Mẹ anh tại sao lại mất.”

Tôi biết câu hỏi này vô cùng nhạy cảm, chắc chắn sẽ khiến cho anh cảm thấy khó chịu, dù vậy tôi vẫn muốn tìm hiểu xem, khi nói đến chuyện này, biểu cảm trên gương mặt anh sẽ ra sao. Thế nhưng Viễn chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, xong rồi lại tập trung lái xe, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của tôi.

Mãi cho đến khi về đến nhà, đậu xe vào gara ở dưới nhà xong, anh mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò xét, anh hỏi:

” Cô biết rõ nguyên nhân cái ch.ế.t của mẹ tôi rồi mà, tại sao bây giờ lại cố ý hỏi tôi về chuyện này.”

Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh, sống lưng tôi chợt thấy lạnh buốt. Giọng tôi run nhẹ:

” Tại… tôi… tôi chưa từng thấy anh nhắc về mẹ nên… mới hỏi như vậy.”

Dù sợ nhưng tôi vẫn dằn lòng nhìn thẳng vào anh, muốn xem rốt cuộc phản ứng của anh sẽ thế nào. Nhìn vào đôi mắt dò xét, nghi ngờ của anh, đột nhiên tôi có một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng, dường như anh cũng đã biết được điều gì đó…

Sau vài giây, cuối cùng, anh mới rời mắt khỏi tôi. Anh lạnh nhạt lên tiếng:

” Xuống xe đi.”
” Anh định đi đâu hay sao?”
” Tôi đến công ty có việc, hôm nay chắc sẽ về muộn.”
” Vâng.”

Tôi cầm túi xách, lặng lẽ bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Vừa bước đến cửa, tôi thấy Linh đang ngồi trên ghế sofa uống sinh tố và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thấy tôi trở về, dì giúp việc liền chạy lại hỏi:

” Cô chủ, cô có muốn uống sinh tố không?”
” Dạ dì cho con một cốc nước cam ép nhé.”
” Cô chờ một chút, có ngay đây.”
” Con cảm ơn dì.”

Tôi đi về phía phòng khách, ngồi đối diện với Linh, sau khi nghe điện thoại xong, Linh nhìn tôi cười tươi thông báo:

” Người đại diện của thương hiệu Lys đã đồng ý rồi, họ đã xác nhận cuộc hẹn và muốn gặp chúng ta vào ngày mai để bàn về kế hoạch hợp tác chiến lược.”

Tôi nghe Linh nói xong liền mỉm cười, cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng. Cuối cùng sau bao nỗ lực, thương hiệu của tôi cũng có cơ hội được hợp tác với một thương hiệu thời trang quốc tế lớn. Và đây sẽ là dấu mốc đầu tiên cho hành trình đưa cái tên Aube Lunaire vươn ra ngoài ranh giới trong nước.

Tôi bảo với Linh:

” Thật tốt quá rồi, bà thông báo cho cả team chuẩn bị thật kỹ cho buổi gặp ngày mai. Và gửi lại toàn bộ hồ sơ chiến lược, tôi muốn kiểm tra kỹ lại.”

Linh gật đầu, sau đó uống nốt cốc sinh tố trên bàn rồi cùng tôi đến công ty. Không khí công ty ngày hôm nay như chuyển sang trạng thái khẩn cấp, cả ngày tôi cùng các trưởng bộ phận liên tục họp bàn, chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp Lys ngày mai.

Tôi mải làm việc gần như quên cả thời gian. Mắt dán vào màn hình, tay lật từng trang tài liệu, chỉnh từng dòng chữ nhỏ. Cả văn phòng đã yên ắng từ lâu, chỉ còn ánh đèn phòng tôi vẫn sáng.

Bụng bắt đầu cồn cào nhưng tôi không để ý, mãi đến khi điện thoại đổ chuông, tôi mới giật mình ngẩng lên. Trên màn hình hiện tên của Viễn, tôi liền bắt máy.

Giọng Viễn trầm thấp vang lên:

” Cô đang là gì, ở đâu vậy, sao muộn thế này còn chưa về nhà?”

Lúc này tôi mới nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, tôi cũng không ngờ đã khuya như vậy rồi, tôi khẽ nói:

” Tôi đang làm việc ở công ty, cũng sắp xong rồi. Anh về nhà rồi sao?”
” Tôi tưởng hôm nay cô được nghỉ ngơi chứ.”
” Ngày mai bên đối tác chiến lược hẹn gặp nên hôm nay tôi phải chuẩn bị tài liệu cho buổi gặp ngày mai. Giờ tôi còn phải làm nốt việc cho xong, anh cứ ngủ trước đi nhé.”

Nói rồi, không chờ Viễn nói thêm, tôi liền cúp máy. Tôi tiếp tục ngồi làm việc cho đến gần 1 giờ đêm, khi mọi công việc xong xuôi, tôi mới yên tâm tắt máy tính rồi ra về.

Lúc về đã nhà đã rất muộn rồi, nhưng tôi thấy đèn điện ở dưới nhà vẫn sáng trưng, lúc bước vào nhà tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khiến bụng tôi càng thêm cồn cào. Tôi tò mò ngó vào phòng bếp thì thấy Viễn đang nấu ăn. Anh mặc áo thun mỏng, tóc rối bời vì mới gội, đứng lặng lẽ trước bếp xào nấu món gì đó. Nhìn bóng lưng anh, tôi thầm nghĩ, nếu như chúng tôi là đôi vợ chồng thật thụ thì có lẽ lúc này tôi sẽ hạnh phúc chạy đến ôm anh từ phía sau rồi thì thầm hỏi anh đang nấu món gì, nhưng tiếc là với mối quan hệ của chúng tôi bây giờ, tôi không được phép làm như vậy.

Bình thường Viễn cực ít ăn ở nhà, ăn đêm thì lại càng không, vậy nên giờ này thấy anh trong bếp tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi khẽ lên tiếng hỏi:

” Anh đói hay sao mà nấu ăn giờ này?”

Viễn quay lại nhìn tôi, sau đó khẽ gật đầu:

” Hôm nay đi tiếp khách, toàn uống không ăn nên bây giờ thấy hơi đói. Cô có muốn ăn luôn không, tôi nấu luôn cả phần cho cô đấy.”

Lúc này bụng tôi đã réo ầm ĩ lên rồi nên tôi không khách sáo, liền ngồi xuống bàn ăn rồi cười nói:

” Vậy anh làm cho tôi một bát nha, cả ngày hôm nay tôi cũng chưa ăn gì.”
” Nhịn cả ngày luôn sao?”
” Vâng, công việc hơi gấp. Hôm nay thương hiệu Lys gọi điện hẹn ngày mai sẽ gặp em để bàn về hợp tác chiến lược.”

Viễn đặt bát mì đầy thịt bò trước mặt tôi rồi có chút ngạc nhiên nói:

” Có vẻ thương hiệu thời trang của cô sắp lên một tầm cao mới rồi, thế này chả mấy chốc sẽ trở thành thương hiệu nổi đình đám. Lúc ấy, chắc không cần người chồng này nữa đâu nhỉ?”

Tôi vừa ăn được miếng thịt bò thì suýt chút nữa bị nghẹn vì câu nói của anh, tôi uống ngụm nước lọc cho xuôi, sau đó nửa đùa nửa thật nói với anh:

” Tôi tham lắm, vừa muốn sở hữu thương hiệu nổi tiếng, vừa muốn sở hữu người chồng đẹp trai, giàu có như anh…”

Lần này thì đến lượt Viễn bị sặc, anh ho lên sặc sụa, đến đỏ cả mặt. Tôi phì cười, chạy lại vỗ lưng cho anh, còn anh thì vừa ho vừa nhăn nhó.

Chờ cho cơn ho qua đi, anh mới nhìn tôi khẽ châm chọc:

” Đang cố nịnh nọt, lấy lòng tôi đấy à, nghe cũng có vẻ bùi tai đấy, nhưng tiếc là tôi không dễ bị mua chuộc bằng vài câu nói nói ngọt.

Giọng anh nhẹ, nhưng từng chữ đều như gõ thẳng vào khoảng cách giữa tôi và anh. Câu đùa của anh không hoàn toàn là đùa, và câu nói của tôi cũng chẳng hẳn chỉ là nói chơi.

Tôi khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh, sau đó bảo:

” Yên tâm, nếu em muốn mua chuộc, em sẽ chọn cách hiệu quả hơn chứ không chỉ dùng vài câu nói.”

Viễn bỗng bật cười, không rõ nụ cười của anh là thú vị hay vì thấy tôi quá tự tin:

” Vậy à, vậy tôi sẽ chờ xem cô còn những chiêu gì.”

Tôi khẽ cười, trong mắt Viễn, tôi là một người phụ nữ tâm cơ, toan tính, vậy nên với tôi câu nói mỉa mai của anh chẳng còn gì lạ. Tôi và anh không ai nói thêm gì nữa, chỉ ngồi im lặng lẽ ăn.

Ăn hết phần mì của mình, tôi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:

” Cảm ơn anh vì tô mì, tôi không ngờ anh cũng biết nấu mì ngon như vậy đấy.”

Viễn gật đầu, giọng trầm trầm:

” Không có gì.”
” Tôi ăn no rồi, tôi lên phòng đây.”

Nói rồi, tôi vừa đứng dậy để định lên phòng thì Viễn lại đột nhiên lên tiếng:

” Giám đốc sáng tạo của Lys là Khả Hân, nếu cô cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cho việc hợp tác của cô được thuận lợi.”

Bước chân của tôi bỗng khựng lại, cả người cứng đờ như vừa nghe được tin chấn động, mất vài giây tôi mới quay lại nhìn anh:

” Cảm ơn anh, nhưng lần này tôi muốn tự mình lấy được hợp đồng mà không cần nhờ đến anh.”

Dứt lời, tôi bước thẳng lên cầu thang rồi đi về phòng, lúc ấy tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và có cả chút chạnh lòng. Tuy vậy thì lúc này tôi lại thấy lo lắng nhiều hơn, buổi gặp mặt hôm qua tại sự kiện, Khả Hân không ngần ngại châm chọc, mỉa mai tôi ngay lần đầu gặp mặt. Ngày mai gặp lại chị ta, kiểu gì chị ta cũng làm khó hoặc bắt bẻ tôi, nếu tệ hơn nữa thì có lẽ chuyện hợp tác sẽ không thành công.

Ngày hôm sau, tôi phải dậy thật sớm để chuẩn bị kỹ càng tất cả các tài liệu, sau đó cùng team có mặt tại trụ sở chính của thương hiệu Lys. Nhóm nhân viên của tôi đều là những gương mặt tinh anh trong đội ngũ thiết kế và marketing, cả team mang theo tinh thần chuyên nghiệp và sẵn sàng cho cuộc họp ngày hôm nay.

Đã có người đứng sẵn bên ngoài đón tiếp chúng tôi, họ dẫn chúng tôi vào một phòng họp tầng cao nhất. Vừa mở cánh cửa phòng họp ra, tôi đã nhìn thấy Khả Hân ngồi ngay đầu bàn, dáng vẻ kiêu ngạo đầy sang trọng. Ánh mắt chị ta lướt qua tôi như thể đo lường từng chi tiết trên người tôi, từ mái tóc cho đến đôi giày cao gót.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn, tóc hoa râm, mặc suit xám tro bước đến với nụ cười thân thiện. Vừa nhìn thấy ông, tôi biết ngay ông là Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Lys. Vì ông là người Pháp nên nói tiếng Việt vẫn còn hơi lơ lớ:

” Chào cô, rất hân hạnh được gặp và làm việc cùng cô.”

Tôi đưa tay ra bắt tay ông rồi mỉm cười:

” Cảm ơn ông, chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với Lys.”

Người đàn ông Pháp mở tay hướng về dãy ghế trong phòng họp rồi lịch thiệp nói:

” Xin mời .”

Ghế ngồi của tôi đối diện với Khả Hân, nên khi bước đến chỗ ngồi, tôi khẽ mỉm cười, gật đầu chào xã giao. Khả Hân cũng khẽ gật đầu chào lại tôi nhưng ánh mắt không có một chút thiện cảm nào.

Cuộc họp diễn ra trong không khí cởi mở, chuyên nghiệp. Chúng tôi bàn về thị trường, về chiến lược mở rộng thương hiệu tại châu Á, và những điểm giao thoa trong tư duy thiết kế.

Giám đốc điều hành người Pháp lên tiếng:

” Lys đang tìm kiếm đối tác khu vực để mở rộng thị phần trong phân khúc thiết kế ứng dụng cao cấp. Ngày hôm qua chúng tôi đã xem sự kiện thời trang của cô và chúng tôi thấy rằng thương hiệu của cô có màu sắc rất riêng, rất bản địa nhưng không kém phần quốc tế. Đây là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm.”

Tôi khẽ mỉm cười gật đầu:

” Cảm ơn ông vì lời khen. Chúng tôi cũng đang tìm một bước ngoặt chiến lược, để có thể đưa thương hiệu vươn xa hơn, không chỉ tầm nhìn và cả hệ thống vận hành.”

Khả Hân từ nãy đến giờ chỉ im lặng ngồi nghe, đến bây giờ chị ta mới lên tiếng:

” Cô có nghĩ rằng thương hiệu của mình đã đủ chín để tiếp cận thị trường quốc tế chưa?”

Câu hỏi này cũng không phải là khó với tôi, vậy nên tôi dễ dàng trả lời:

” Đúng là thương hiệu của tôi vẫn còn trẻ, nhưng chính điều đó là lý do chúng tôi không ngại thay đổi, không ngại thử thách và cũng không ngại học hỏi. Thị trường quốc tế cần sự đổi mới, và chúng tôi mang theo tinh thần đó, cùng một bản sắc rõ ràng và cam kết nghiêm túc.”

Giám đốc điều hành khu vực châu Á nở nụ cười có vẻ như rất hài lòng. Ông hỏi chúng tôi thêm một câu hỏi nữa:

” Vậy điều gì khiến chúng tôi nên đặt lòng tin vào thương hiệu trẻ của cô, giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.”

Tôi định lên tiếng trả lời nhưng Khả Hân đã lên tiếng trước:

” Có lẽ trước khi trả lời câu đó, chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn về quá trình hình thành thương hiệu…”

Nói đến đây, cô ta quay sang trợ lý và ngay lập tức, một bài báo cũ hiện lên màn hình chính. Trên đó có tựa đề giật gân ” Nhà thiết kế trẻ Hạ Anh bị tố đạo nhái ý tưởng tại tuần lễ thời trang.”

Không khí như đông cứng lại trong giây lát.

Khả Hân thở ra một hơi, như thể tiếc nuối đầy giả tạo:

” Tôi nhớ sự việc này từng gây tranh cãi, dù không có kết luận rõ ràng, nhưng tôi nghĩ nếu nói đến giá trị thương hiệu, thì nền móng đạo đức là điều không thể bỏ qua. Chưa kể….. đời tư của cô cũng rất tệ….”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*