Không Thể Ly Hôn 6

Lời nói của cô ta không chỉ đánh giá tôi mà còn như đang ám chỉ điều gì đó sâu xa hơn. Tính cách cảnh giác, đánh giá thấp người khác của cô ta cũng thật giống chồng tôi. Từ khi nào, một câu nói xã giao khen ngợi, một câu nói thể hiện sự tôn trọng người khác lại cho là chiêu trò lấy lòng người khác, có phải cô ta đã quá tự tin vào bản thân mình rồi hay không?

Tôi nhìn cô ta, trong lòng dâng lên sự bức xúc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản:
” Cảm ơn cô đã khen ngợi. Nhưng cô cũng biết đấy, chồng tôi là người vô cùng lý trí, anh ấy không phải là loại người dễ mắc “bẫy” như vậy đâu.”

Khi tôi nói những lời ấy, tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn chồng mình. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không mà tôi thấy đôi môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ, khó đoán, khiến tôi không thể xác định được cảm xúc đằng sau nụ cười đó là gì.

Viễn lúc này cũng lên tiếng, giọng anh trầm ổn:

” Câu nói của vợ anh chỉ là phép xã giao lịch sự thôi. Có phải em đang nhạy cảm quá không?”

Nghe câu nói này của Viễn, Khả Hân thoáng sững lại, nụ cười trên môi khựng trong một giây trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Nhưng dù có che giấu khéo đến đâu, tôi vẫn thấy được chút gượng gạo trong ánh mắt cô ta.

Tôi im lặng đưa mắt nhìn chồng mình. Tôi không biết anh nói ra câu đó để bảo vệ tôi hay chỉ đơn giản là không muốn tình thế trở lên khó xử hoặc là anh đang muốn giải vây cho người anh yêu. Nhưng dù anh ta nghĩ cho ai thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, bởi hôm nay là sự kiện quan trọng của tôi, tôi không nên để chuyện khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của mình.

Tôi quay sang một nhân viên của ban tổ chức, nói:

” Làm phiền đưa hai vị khách quý đến chỗ ngồi của họ.”

Nhân viên nhanh chóng gật đầu, bước tới lịch sự mời hai người bọn họ đến vị trí ngồi của mình.

Sau khi đã đón tiếp và sắp xếp chỗ ngồi cho các vị khách ổn định, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, ánh đèn dần tập trung vào sàn diễn. Trên sân khấu, MC bước lên, nở nụ cười chuyên nghiệp trước khi giới thiệu tôi. Ánh đèn dịu lại, tập trung vào trung tâm sân khấu, nơi tôi sắp bước lên để phát biểu khai mạc sự kiện.

Tôi hít một hơi thật sâu, tiến về phía trước. Cầm micro trên tay, tôi nhìn xuống khán phòng, nơi những vị khách quan trọng, những người yêu thời trang và cả những đối tác đang chờ đợi:

” Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Bộ sưu tập lần này là tâm huyết của tôi. và tôi hy vọng nó sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho tất cả quý vị.”

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi nhẹ gật đầu, lui về phía sau. Đèn sân khấu dần chuyển hướng, tiếng nhạc tiếp tục vang lên, những người mẫu đầu tiên bắt đầu sải bước, chính thức mở màn buổi trình diễn.

Trong lúc buổi trình diễn diễn ra, tôi vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt tôi vô thức lướt qua hàng ghế đầu, nơi chồng tôi và Khả Hân đang ngồi. Họ không nói gì nhiều với nhau, nhưng đôi lúc tôi bắt gặp cô ta nghiêng đầu thì thầm điều gì đó với anh, có điều anh không phản ứng rõ ràng, chỉ gật nhẹ hoặc mỉm cười mơ hồ . Tôi không biết họ nói gì với nhau, nhưng cảm giác trong lòng vẫn nhói lên một cách khó chịu.

Khi bộ ra mắt bộ sưu tập chính thức khép lại, những vị khách mời dần di chuyển sang khu vực tiệc tối, chỉ có Viễn và Khả Hân là vội vàng ra về. Tôi biết hôm nay Viễn và đám bạn của anh ta mở tiệc chào mừng Khả Hân trở về nước, vậy nên bữa tiệc này anh ta không thể xuất hiện ở bên cạnh tôi. Thật ra nếu nói tôi không bận tâm là đang dối lòng, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, dù cuộc kết hôn này có thời hạn nhưng hiện tại anh vẫn là chồng tôi, tôi cũng cần có danh dự, cần có mặt mũi, anh rời đi như vậy chẳng khác nào nói với tất cả mọi người rằng, anh không hề coi trọng tôi, không hề để tâm đến người vợ này.

Dù trong lòng cảm thấy đầy chua chát nhưng tôi vẫn cố mỉm cười, nâng ly rượu, trò chuyện với các vị khách mời.

Một lát sau, khi tôi đang tiếp rượu với một vị khách lớn tuổi, Viễn đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, anh bình thản đứng cạnh tôi như thể lẽ đương nhiên. Tôi khẽ liếc nhìn anh, có chút ngạc nhiên, liền ghé tai anh hỏi nhỏ:

” Tôi tưởng anh về cùng cô ấy rồi chứ?”

Viễn điềm nhiên cầm lấy một ly rượu từ khay của phục vụ, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới đáp:

” Tôi là chồng của cô mà, phải ở lại để làm tròn trách nhiệm chứ.”
” Tôi có nên cảm động không nhỉ? Vì ít nhất thì anh cũng nhớ ra mình có một người vợ trên danh nghĩa.”

Viễn hơi nghiêng người về phía tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trào phúng:

” Từ khi cô bước vào trong cuộc đời tôi, chưa một giây, một phút nào tôi dám quên cô cả, ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn còn mơ thấy cô tính kế với tôi cơ mà.”
” Anh đề cao tôi quá rồi đấy, tôi không giỏi đến mức có thể tính kế với một con cáo già như anh đâu.”
” Cô cũng thật khiêm tốn quá rồi…”

Tôi xùy một tiếng chẳng thèm nói với anh nữa, nhưng phải công nhận, từ lúc anh quay lại, tâm trạng tôi thấy phấn chấn hơn hẳn. Tôi khoác tay anh đi đến từng bàn để cảm ơn sự hiện diện của các khách mời. Ngày hôm nay bố mẹ nuôi cũng đến ủng hộ tôi, lúc đến bàn chúc rượu, bố mẹ nuôi tôi không giấu được sự vui mừng khi sự kiện lần này có Viễn đồng hành bên cạnh tôi.

Bố mẹ nuôi thương tôi là thật, nhưng đồng thời, họ cũng không ngần ngại tận dụng tôi như một quân cờ trong những toan tính của mình. Vậy nên, khi nhìn thấy Viễn xuất hiện cùng tôi trong sự kiện, bố mẹ nuôi không giấu được sự hài lòng. Trong mắt họ, sự hiện diện của Viễn không chỉ là mối quan hệ giữa hai vợ chồng, mà còn là một sự đảm bảo. Bố nuôi tôi từng nói, chỉ cần tôi giữ chắc vị trí của mình thì tập đoàn của bố nuôi tôi sẽ luôn được bình an vô sự.

Bố nuôi tôi nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Viễn, giọng nói chân thành nhưng không giấu được sự cảm kích:

” Lần trước nếu không nhờ cậu ra tay giúp đỡ, có lẽ khu nghỉ dưỡng của chúng tôi đã không thể đứng vững đến ngày hôm nay.”

Viễn khẽ nở nụ cười nhàn nhạt:

” Việc con nên làm thôi ạ.”

Trong mắt tất cả khách mời ở đây, tôi là thiên kim tiểu thư của gia đình này, là con gái ruột của ông bà Phát, không ai biết tôi chỉ là con nuôi, duy chỉ có Viễn và đám chị em kết nghĩa của tôi mới biết sự thật mà thôi.

Sau khi chào hỏi bố mẹ nuôi xong, tôi cầm ly rượu, rời khỏi vòng vây khách mời, tôi bước đến nơi bạn bè tôi đang đứng. Vừa nhìn thấy tôi, Linh liền kéo tôi lại hỏi nhỏ:

” Chị Khả Hân có nhận ra bà không đấy, nếu chị ta mà nhận ra bà là tiểu thư giả thì cuộc đời bà coi như là xong rồi.”
” Tôi nghĩ là không nhận ra được đâu, đã qua hơn 10 năm rồi, đường nét gương mặt tôi đã khác đi nhiều, chưa kể tôi với chị ấy gặp đúng một lần, còn chưa đứng với nhau được đến hai phút nữa. Lúc gặp lại chị ấy, tôi cũng đâu có nhận ra được, mãi sau bà bảo tôi mới biết.”
” Thế thì tốt, từ lúc thấy chị ta đến, tôi cứ thấp thỏm lo cho bà.”
” Không sao đâu, yên tâm đi.”

Linh thở phào, nâng ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly rượu của tôi rồi vui mừng nói:

” Chúc mừng nhà thiết kế tài năng của chúng ta, chúc mừng sự kiện thành công tốt đẹp.”

Tôi mỉm cười, khẽ lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên môi. Thế nhưng, còn chưa kịp uống thì bỗng một bàn tay mạnh mẽ giành lấy ly rượu khỏi tay tôi. Khải đặt ly rượu của tôi xuống bàn, sau đó đẩy đĩa đồ ăn về phía tôi rồi bảo:

” Chị uống nhiều rồi, ăn chút gì đi đã.”

Tôi bật cười:

” Nhưng tôi còn chưa được uống với các cậu mà.”
” Chúng ta còn cần phải câu nệ hay sao?”
” Thôi được rồi, tôi nghe lời cậu.”

Tôi cầm nĩa và d.a.o lên, chậm rãi cắt một miếng thịt bò, nhưng tôi không vội ăn ngày mà đưa về phái Viễn, tôi khẽ nói:

” Hôm nay anh cùng tôi tiếp rượu cả buổi, cũng chưa ăn gì. Anh ăn chút đi.”

Tôi cứ tưởng rằng, Viễn sẽ phớt lờ hoặc từ chối tôi như mọi khi, nhưng lần này, anh không nói gì, cũng không né tránh. Anh chỉ liếc nhìn tôi một chút, rồi bất ngờ cúi nhẹ người, mở miệng đón lấy miếng thịt bò tôi đưa. Cứ như vậy, tôi và anh im lặng chia nhau ăn hết đĩa thức ăn.

Nhìn thấy một màn tình cảm này của vợ chồng tôi, Linh và Khang liếc nhìn nhau tủm tỉm cười, chỉ có Khải là thái độ hơi khác, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nhiều. Hôm nay, Viễn đã dành thời gian đến dự sự kiện, lại còn cùng tôi tiếp khách suốt cả buổi, nên tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm người vợ, quan tâm đến anh một chút.

Đến gần đêm, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, tôi chào mọi người rồi lặng lẽ đi theo sau Viễn ra. Suốt cả một tuần nay chuẩn bị cho tổ chức sự kiện, rồi ngày hôm nay phải uống nhiều rượu nên bây giờ tôi cảm thấy mệt phờ. Tôi leo lên xe, liền ngả người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại.

Tôi thả lỏng người trên ghế, đang mơ màng chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ thì bất chợt, tôi cảm nhận thấy một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lấy tôi. Tôi khẽ mở mắt, hơi giật mình khi thấy một chiếc áo vest được choàng lên người mình, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo của anh phảng phất quanh chóp mũi tôi, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Một cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên trong lòng, tôi mỉm cười, nhắm mắt lại, tôi khẽ nói:

” Cảm ơn anh hôm nay đã đến sự kiện của tôi, cảm ơn anh đã ở lại cùng tôi tiếp khách.”

Nói xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, khoan khoái chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch cho đến tận buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã được đưa về giường, trong phòng ngủ quen thuộc.

Tôi hôm nay dậy trễ nên sẽ không đi chạy bộ như mọi hôm nữa, tôi làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà ăn sáng. Đúng lúc này, tôi gặp Viễn từ bể bơi lên, anh nhìn tôi rồi hỏi:

” Hôm nay mùng 1, cô có đi thăm mộ mẹ không?”

Vào mùng 1 hàng tháng, tôi đều đặn đi thăm mộ mẹ tôi và cả mẹ Viễn, bởi hai người mẹ của chúng tôi nằm ở cùng một nghĩa trang. Sau khi thăm hai mẹ xong tôi sẽ đến bệnh viện thăm bố. Sống chung với nhau một năm, nên Viễn cũng biết được lịch trình này của tôi. Tôi khẽ gật đầu, đáp:

” Tôi có.”
” Hôm nay tôi cũng muốn đi thăm mẹ, chúng ta đi cùng nhé.”
” Vâng, vậy anh lên phòng tắm đi rồi xuống ăn sáng.”

Từ khi cưới nhau đến bây giờ, có lẽ buổi sáng hôm nay là ngày chúng tôi hòa thuận nhất. Tôi cùng anh ăn sáng, sau đó cùng anh đi thăm mộ hai mẹ.

Sau khi thắp nén hương và đặt bó hoa tươi trước mộ mẹ, tôi lặng lẽ ngồi xuống, những ngón tay khẽ lướt qua lớp đá lạnh. Tôi nghẹn ngào nói với mẹ:

” Nếu mẹ của con còn sống thì chắc hẳn ngày hôm qua mẹ sẽ rất tự hào về con đấy, ngày hôm qua con tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập xuân hè, con nhận được nhiều lời khen lắm mẹ ạ.”

Vừa nói, tôi vừa cẩn thận lấy ra những tấm ảnh rồi nhẹ nhàng đặt lên tấm bia mộ. Trong ảnh là những bộ trang phục tôi đã thiết kế, những giấc mơ tôi từng kể với mẹ khi còn bé, những hoài bão tôi từng nói sẽ thực hiện.

” Mẹ ơi, mẹ có đang nhìn con không, có đang tự hào về con không?”

Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, cố giữ chặt cảm xúc trong lồng ngực. Dù không thể nghe thấy giọng nói của mẹ, không thể nhìn thấy nụ cười hiền từ ấy nữa, nhưng tôi tin rằng ở nơi nào đó trên cao, mẹ vẫn đang dõi theo tôi.

Nói chuyện xong với mẹ, tôi khẽ quay ra nhìn Viễn, không biết hôm nay anh có tâm tư gì mà anh đứng trước mộ mẹ của anh, trầm ngâm rất lâu. Mẹ anh tên Hồng Huệ, nghe anh nói bà cũng rất thích hoa huệ nên lần nào đến thăm bà tôi cũng đều mua một bó huệ. Tôi ra chào hỏi mẹ chồng rồi thắp một nén nhang cho bà, Viễn cũng vậy, sau khi nói chuyện với mẹ anh xong, anh cũng liền ra chào hỏi và thắp hương cho mẹ tôi.

Gió vẫn thổi nhẹ, lay động những cánh hoa tươi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên bia mộ, như một cái chạm tay từ biệt:

” Mẹ ơi, con đi đây, tháng sau con sẽ lại đến thăm hai mẹ ạ.”

Nói rồi, tôi đứng dậy, cùng Viễn bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi nghĩa trang. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Viễn lái xe đưa tôi đến bệnh viện tâm thần thăm bố.

Con đường đến đó không xa, nhưng mỗi lần đi qua cánh cổng bệnh viện, tôi đều cảm thấy một nỗi nặng nề khó tả. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi, bước chân tôi chậm rãi đi giữa hành lang trắng toát.

Đẩy cửa phòng, tôi nhìn thấy bố đang ngồi bên cửa sổ. Ánh mắt ông dõi theo bầu trời, như đang mải mê tìm kiếm một điều gì đó vô định.

Tôi bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh bố:

” Bố ơi, con đến rồi.”

Bố tôi chậm rãi quay lại, ánh mắt thoáng dao động, may mắn là ngày hôm nay ông nhận ra tôi, ông nhìn tôi khẽ mỉm cười, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, tò mò hỏi:

” Chàng trai này là ai vậy?”
” Là chồng của con ạ, con đã từng kể với bố rồi mà.”

Bố tôi nhìn về phía Viễn, ánh mắt như chứa đựng cả nỗi niềm và một niềm tin sâu sắc, như thể cuối cùng ông cũng tìm thấy sự an tâm trong lòng.

” Nhờ cháu chăm sóc con gái giúp bác, nhờ cháu bên cạnh nó, chữa lành những tổn thương nó đã từng phải chịu đựng.”

Viễn khẽ gật đầu, anh nói:

” Bác yên tâm, chăm sẽ chăm sóc cho cô ấy ạ.”

Ánh mắt bố tôi dịu lại, một sự nhẹ nhõm hiện lên, như thể gánh nặng đã được trút xuống. Tôi nắm tay bố, sau đó lấy điện thoại ra, cho ông xem buổi sự kiện của tôi ngày hôm qua. Nhìn thấy những bộ thiết kế của tôi được người mẫu mặc đi trên sàn diễn, bố tôi nhìn vào đoạn video với ánh mắt đầy xúc động. Ông chăm chú nhìn, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt không kìm nén được. Tôi cũng không thể giữ được cảm xúc của mình, mắt tôi cũng đỏ lên theo bố. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cứ vậy, khi bố tôi vừa xem xong hết những bộ trang phục tôi thiết kế thì cũng vừa đúng lúc hết thời gian thăm. Tôi bảo Viễn xuống xe trước, bởi tôi còn có chuyện riêng muốn nói với bố.

Chờ cho Viễn đi rồi, tôi mới liền ngồi xuống trước mặt bố tôi, khẽ nói:

” Chồng con, anh ấy là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Sunshine, thế lực của gia đình chồng con rất mạnh, vị thế của con bây giờ cũng rất cao. Hơn nữa, chồng con anh ấy là người có thể đỡ được cả bầu trời cho con, vậy nên tập đoàn SK sẽ không dám đụng đến con đâu. Con sẽ giải oan cho bố nhưng con muốn hỏi bố, bố có bằng chứng hay manh mối nào không, hãy nói cho con biết.”

Tôi để ý lúc này, ánh mắt bố tôi không còn mơ hồ như lúc nãy nữa mà đột nhiên trở nên sáng hơn. Đôi mắt ông như bừng tỉnh, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Ông hỏi lại tôi:

” Chồng con là cháu trai chủ tịch Sunshine sao?”
” Vâng, bố cũng biết tập đoàn này đúng không ạ?”
” Biết, vậy chồng con là con của bà cả hay con của bà hai.”
” Là con của bà hai ạ, nhưng tại sao bố lại hỏi như vậy?”

Một sự thay đổi rõ rệt lướt qua gương mặt ông, ông trầm tư mất vài giây, sau đó khẽ lên tiếng, giọng ông trầm xuống:

” Bố sẽ nói cho con biết một chuyện, nhưng con phải hứa với bố tuyệt đối không được nói cho chồng con biết và tuyệt đối con không được đào sâu lại.”
” Là chuyện gì vậy bố.”
” Nhưng con phải hứa trước”
” Vâng con hứa.”

Bố tôi hơi cúi mặt xuống suy nghĩ, có vẻ ông đang vô cùng lưỡng lự không biết có nên nói cho tôi biết hay không. Sau một khoảng im lặng, giọng ông trầm trầm vang lên:

” Năm ấy, trước khi gia đình mình xảy ra chuyện, bố đang âm thầm điều tra lại cái c.h.ế.t của mẹ chồng con, nhưng vừa có chút manh mối thì…..đã bị họ phát hiện…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*