Không Thể Ly Hôn 5

Trở về nhà, Viễn đi thẳng vào phòng làm việc, không nói một lời nào với tôi nữa. Tôi lặng lẽ đứng bên ngoài, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, sau đó xoay người định trở về phòng ngủ thì chợt tôi nghe thấy tiếng điện thoại anh vang lên trong phòng. Anh bắt máy, giọng trầm thấp, có chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên định:

” Ừ tôi biết rồi, chuyện tôi giao cho cậu cứ làm theo kế hoạch như ban đầu. Ông già tôi đang có ý định nhúng tay vào dự án này nhưng tôi đã kịp ngăn lại rồi. Khu mảnh đất vàng không những mất tiền mua mà còn phải đánh đổi cả cuộc đời của tôi mới có được,vậy nên tôi sẽ không đời nào để ông ấy tham gia vào dự án này. Dự án này sẽ là tự tôi làm theo hướng của tôi và sau này nó sẽ phải thuộc về riêng tôi.”

Tôi không biết nhiều về Viễn nên không thể hiểu tại sao anh lại luôn có thành kiến với bố mình, cũng chẳng biết tại sao anh luôn đối xử hờ hững với mọi người trong gia đình. Anh lại còn rất tham vọng, tôi có cảm giác anh luôn muốn giành lấy Sunshine. Người đàn ông này có quá nhiều bí mật mà tôi chưa từng chạm tới.

Nhắc đến dự án ở khu mảnh đất vàng, giờ tôi mới hiểu ra tại sao anh đánh đổi mọi thứ để có được nó. Nơi ấy, anh đang cho xây dựng thành một khu phức hợp giữa bất động sản và dịch vụ nhà hàng khách sạn, dự kiến sẽ trở thành biểu tượng mới của thành phố.

Tôi đã được nhìn qua quy mô của dự án này, nó sang trọng, choáng ngợp đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Khách sạn 6 sao, cao 50 tầng, với 300 phòng nghỉ hạng sang, bao gồm các suite trên không có tầm nhìn toàn cảnh thành phố. 10 tầng dưới cùng sẽ là trung tâm thương mại dành cho các thương hiệu cao cấp, rạp chiếu phim Vip và khu ẩm thực.

Còn có riêng một khu căn hộ siêu sang với 100 căn hộ penthouse dành cho giới thượng lưu. Tôi đã từng được nhìn qua mô hình của dự án nhưng thật sự với đầu óc hạn hẹp của tôi thì tôi cũng chưa thể tưởng tượng nổi, sau này khi dự án hoàn thành, nó sẽ hoành tráng và sa hoa đến cỡ nào….

Tôi không biết đầu dây bên kia đang nói gì với Viễn, nhưng vài giây sau, tôi lại nghe thấy giọng anh vang lên:

” Khả Hân à, sáng nay tôi gặp cô ấy rồi.”
…………………………….
” Cuối tuần này cậu định tổ chức tiệc chào mừng cô ấy trở về à, được thôi tôi không ý kiến.”
………………………………
” Ừ…cứ vậy nhé..”

Không hiểu sao khi nghe thấy Viễn nói ra những câu này, trong lòng tôi có chút khó chịu. Dù tôi biết rất rõ, trong lòng anh luôn có nút thắt, vì cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, chắc chắn anh cũng phải hy sinh người con gái mình quý trọng.

Rõ ràng, tôi không nên để tâm, vì ngay từ đầu, mục đích của tôi chỉ cần một danh phận bên anh, nhờ danh phận ấy để tôi có thể dễ dàng trả thù, dễ dàng tìm lại công lý cho bố tôi. Nhưng tại sao… khi nghe thấy anh nhắc đến tên cô ấy, tim tôi như bị ai đó siết nhẹ một cái.

Đêm hôm đó, Viễn ở trong phòng làm việc suốt một đêm, không trở về phòng ngủ. Đến sáng, lúc tôi đi tập thể dục về, anh mới rời khỏi phòng làm việc. Thường trước khi ngủ dậy, việc đầu tiên Viễn làm sẽ là đi tắm, nhưng hôm nay anh lại dậy đúng lúc tôi đi tập thể dục về, vậy nên tôi nhanh chân chiếm luôn phòng tắm trước anh một bước.

Tôi đứng trước cửa phòng tắm, quay mặt lại nhìn anh nở nụ cười đắc thắng. Có điều, tôi không thể ngờ, cánh tay rắn rỏi của anh đã vươn ra, đẩy nhẹ tôi một cái, cơ thể tôi mất thăng bằng, bị ép vào cánh cửa phòng tắm lạnh lẽo.

Lúc này, nhìn vào mắt anh tôi thấy toàn là sự nguy hiểm, tôi nuốt khan, lắp bắp nói:

” Anh… định làm gì vậy.. Nếu anh muốn tắm trước thì tôi nhường cho anh đấy.”

Viễn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy ý vị:

” Muộn rồi…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay to lớn của anh đã đặt lên tay nắm cửa, đẩy mạnh ra sau, cánh cửa bật mở. Cả người tôi bị anh dẫn theo, lảo đảo một chút rồi lùi vào trong phòng tắm. Hơi nước âm ấm phảng phất trong không gian chật hẹp, nhưng điều khiến tôi căng thẳng hơn là ánh mắt sâu thẳm của anh.

Anh đứng trước cửa, như thể chắn hết đường ra của tôi. Đôi môi mỏng cong lên, mang theo ý cười nhưng cũng ẩn chứa sự nguy hiểm:

” Chúng ta ăn chung, ngủ chung với nhau rồi nhưng….chưa từng tắm chung thì phải. Vậy hôm nay thử cảm giác mới xem có kích thích hơn không.”

Nói xong, anh nghiêng người bước vào, cánh cửa trước mặt tôi cũng theo đó mà khép lại, hoàn toàn chặn đứng mọi con đường lui.

Tôi giơ tay đấm mạnh vào vai anh, giọng đầy bực tức:

” Anh điên vừa thôi, bây giờ tôi đang không có hứng thú.”

Viễn nhướng mày, chậm rãi tiến thêm một bước, rồi lại một bước nữa, khiến tôi theo phản xạ lùi về sau. Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén nhưng lại ánh lên đầy tia trêu chọc:

” Chẳng phải trong lòng cô đang hậm hực vì tối qua tôi không về phòng ngủ cùng cô hay sao, bây giờ tôi bù cho cô nhé…”

Tôi nghiến răng, vừa định phản bác thì bỗng cả người bị kéo mạnh về phía trước. Bàn tay anh đặt lên eo tôi, động tác nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hơi ấm từ cơ thể anh đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của không gian xung quanh, khiến tôi không khỏi cứng người.

Viễn cúi đầu, hai bàn tay đang đặt ở thắt lưng tôi lần từ dưới lên trên, tôi giật mình, vội vàng giữ tay anh lại nhưng sức của tôi không là gì so với anh. Anh chỉ dừng lại trong giây lát rồi bàn tay to lớn của anh tiếp tục di chuyển.

Quần áo trên người tôi rơi xuống không một tiếng động, Viễn vuốt dọc theo cánh tay tôi, nắm bàn tay tôi đặt lên tường, sau đó anh nhấc thắt lưng tôi lên, có ý xâm nhập tôi từ phía sau.

Chúng tôi đã làm chuyện này không ít lần, nên tôi không còn ngại ngùng hay lúng túng nữa. Tôi là vợ anh, hưởng quyền lực của anh, tiêu tiền của anh, thì cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, Viễn cúi người hôn lên lưng tôi, anh hôn dọc theo xương sống từ trên xuống dưới, xúc cảm dịu dàng đó khiến toàn thân tôi mềm nhũn, phải dựa vào tay anh mới có thể đứng vững.

Sau một hồi dây dưa, anh điều chỉnh lại người tôi rồi đâm mạnh vào trong. Tôi cắn chặt môi khi cảm nhận thấy sự thâm nhập của anh. Sự kích thích từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể từ từ lan ra, khiến tôi như người mất phương hướng, tôi bám chặt tay vào bờ tường thở dốc.

Không để tôi kịp thở, anh lại tiếp tục tiến sâu vào, tôi không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ, cả người mềm nhũn trượt xuống đất. Anh quỳ xuống theo thân thể tôi, động tác vẫn không ngừng ra vào. Dưới những cú va chạm kịch liệt, tôi nhắm nghiền mắt, thở một cách nặng nhọc. Những cơn sóng tình cuốn tôi ra tít ngoài khơi xa, không biết đâu là bến bờ.

Sau một hồi, cả hai mới buông nhau ra. Viễn đứng dậy, vươn tay ra vặn vòi hoa sen, để dòng nước xối xuống, chảy trên da thịt, cuốn trôi mọi dấu vết vừa rồi. Cả hai chúng tôi cứ thế đứng yên dưới làn nước, không ai phá vỡ sự im lặng trước.

Tắm xong, tôi quấn khăn bước ra ngoài, không buồn liếc nhìn người đàn ông phía sau. Viễn vốn vẫn luôn kiệm lời, anh chỉ điềm nhiên cầm lấy chiếc khăn khô, lau sơ mái tóc ướt của mình rồi mở tủ lấy máy sấy.

Có lẽ vì thấy bàn tay phải của tôi vì anh mà bị thương, nên hôm nay anh mới tận tình chăm sóc tôi như vậy.

Tiếng gió từ chiếc máy sấy vù vù vang lên, bàn tay anh vén nhẹ từng lọn tóc, chậm rãi sấy khô chúng. Tôi khẽ liếc nhìn anh qua gương, gương mặt sắc nét, ánh mắt trầm tĩnh, không hé lộ ra chút cảm xúc nào.

Một lát sau, khi mái tóc đã khô hẳn, anh tắt máy sấy, đặt xuống bàn, sau đó lại đi kiếm hộp dụng cụ y tế, băng bó lại vết thương đã bị ướt cho tôi. Tôi không từ chối, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, còn tôi ngồi trước gương, dùng một tay còn lại chậm rãi thoa lớp nền lên gương mặt.

Có điều, trang điểm bằng tay trái, tôi thấy không quen, nhất là khi kẻ mắt, tôi kẻ đi kẻ lại vẫn không được như ý muốn. Sau nhiều lần như vậy, tôi cáu kỉnh ném bút kẻ mắt lên bàn trang điểm rồi hậm hực nói:

” Không đâu tự dưng như bị cụt mất một tay. Đã vậy còn bị người ta cho là có ý đồ, cho là giả dối, cho là cố ý lấy lòng.”

Viễn nheo mắt nhìn tôi rồi đột nhiên khóe môi anh khẽ nhếch lên, một tiếng cười trầm thấp bật ra khiến tôi hơi sững người. Bình thường anh luôn lạnh lùng, kiệm lời, dù có cười thì cũng chỉ là cười nhạt mang theo chút châm chọc, nhưng lần này, nụ cười ấy lại có phần thoải mái hơn:

” Cô đang mắng tôi sao.?”
” Dạ tôi nào dám, một nhân vật quèn như tôi sao dám đắc tội với tổng tài cao cao tại thượng như anh.”
” Biết vậy là tốt.”

Vừa nói anh vẫn vừa tập trung quấn từng lớp băng lên vết thương trên tay tôi, thế nhưng đến lớp băng cuối cùng, anh đột nhiên siết chặt lại một cái, một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến:

” A..” Tôi bật kêu lên, trừng mắt nhìn anh:

” Anh cố ý à.”

Viễn thản nhiên thu tay lại, khóe môi anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó anh đứng dậy, ung dung đi về phía phòng thay đồ. Lúc này, tôi mới nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ rồi, tôi vội vã chạy vào phòng thay đồ của mình.

Cuối tuần ra mắt bộ sưu tập nên tuần này lịch trình của tôi dày kín mít, hôm nay tôi phải đến công ty để kiểm tra lại một lượt tất cả các thiết kế và thử nghiệm trang phục trên người mẫu để điều chỉnh lần cuối.

Tôi vừa đeo khuyên tai, vừa vội chạy xuống nhà, cô giúp việc thấy tôi liền vội gọi:

” Cô chủ, tôi nấu đồ ăn sáng rồi, cô ăn xong rồi hẵng đi.”
” Cháu xin lỗi, hôm nay cháu muộn giờ mất rồi, cháu phải đến công ty đây ạ.”

Linh buổi sáng nào cũng đến nhà tôi ăn sáng rồi lái xe đưa tôi đi làm. Hôm nay thấy tôi xuống nhà muộn, lại bỏ bữa sáng nên vừa khi tôi bước lên xe đã chạm ngay ánh mắt đầy ẩn ý của Linh:

” Hai vợ chồng bà làm gì trên phòng mà tôi đến ăn sáng xong rồi, uống sữa chua xong rồi mới thấy hai người xuống, có phải mới sáng ra đã làm chuyện ấy đúng không?”

Tôi bật cười, đặt chiếc túi xách sang ghế bên cạnh, sau đó tôi điềm tĩnh lên tiếng:

” Nếu thấy tò mò về chuyện đó thì bà lấy chồng đi, tôi thấy Khang rất được đấy.”

Linh bĩu môi:

” Bà hâm à, đối với tôi Khang chỉ là đứa em trai thôi.”
” Tôi thấy chỉ có Khang là chịu được cái tính của bà thôi, vậy nên không đồng ý nhanh, người ta yêu cô khác lúc đó lại tiếc.”
” Quên đi, người thích tôi xếp thành hàng kìa.”

Tôi cười cười, Linh lại nói tiếp:

” Mà cái ông Viễn nhà bà ấy, người gì mà lạnh lùng phát khiếp, nhìn mặt thôi đã thấy áp lực rồi. Tôi tò mò không biết lúc ông ấy ở cạnh bà thì sẽ thế nào, có phải là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng không?”
” Tôi cũng không rõ nhưng tôi thấy chồng tôi lúc nóng, lúc lạnh, ẩm ương khó chiều như bà vậy đó.”

Linh quay lại lườm tôi một cái:

” Nói chuyện với bà đúng là rõ chán…”

Nói rồi, Linh đưa tôi quyển tạp chí thời trang để tôi xem. Trên đường đi, tôi vừa xem tạp chí, vừa thảo luận công việc với Linh. Đang nói đến phần khách mời cho sự kiện thì đột nhiên Linh bảo với tôi:

” Bà biết tin gì chưa, tối qua có người ở trong ngành nói với tôi là nhà thiết kế Louis Phạm đã trở về Việt Nam rồi đấy. Nếu sự kiện lần này mà mời được cô ấy đến thì sẽ giúp nâng cao đẳng cấp của sự kiện và thương hiệu của chúng ta.”

Tôi mở to mắt nhìn Linh, sau đó hỏi lại:

” Tin chuẩn không?”
” Chuẩn, chính xác đến 99,9%, tin tức này người trong ngành đều biết mà. Có điều có mời được cô ấy không mới là vấn đề.”

Trong ngành thời trang trong nước, nhắc đến Louis Phạm không ai là không biết đến, cô ấy là nhà thiết kế hàng đầu, người đưa thời trang trong nước vươn ra thế giới với các bộ sưu tập được sao quốc tế yêu thích. Louis Phạm được xem là biểu tượng của thời trang cao cấp. Có điều, cô ấy chưa từng xuất hiện trước công chúng, để liên lạc được với cô ấy và mời được cô ấy đến sự kiện là điều không dễ.

Tôi trầm ngâm:

” Để tôi thử sức xem sao, biết đâu cô ấy lại có hứng thú với thương hiệu của mình.”

Vừa đến công ty, tôi liền triệu tập toàn bộ đội ngũ PR và quan hệ đối tác, lên kế hoạch kết nối với trợ lý của Louis Phạm, và tôi sẽ đích thân gửi thư mời đến cô ấy.

Suốt gần cả một tuần, tôi làm việc không ngừng nghỉ, lần nào ra mắt bộ sưu tập mới tôi cũng bị áp lực, căng thẳng đến cực độ. Tuần này, có vẻ như Viễn cũng bận nên chúng tôi hầu như không thấy mặt nhau, việc ra mắt bộ sưu tập lần này tôi cũng không nói với anh ấy. Trước đây, mỗi lần tổ chức sự kiện tôi đều trịnh trọng gửi thư mời, nhưng không lần nào anh đến, vậy nên tôi chẳng còn hy vọng gì vào anh nữa.

Thế nhưng, vào ngày sự kiện diễn ra, khi tôi đang đứng giữa không gian sang trọng, bận rộn đón tiếp các vị khách mời thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên ngoài. Những tiếng cười nói, tiếng micro phóng sự xen lẫn tiếng nhấp nhánh của đèn flash từ các phóng viên đã vẽ lên một bức tranh vô cùng náo nhiệt.

Khi tôi quay lại để tìm hiểu nguyên nhân của sự náo loạn, ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại ở một cảnh tượng khiến tim mình như ngừng đập. Chồng tôi, người tôi tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của tôi, thì hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, không những vậy, anh còn sánh bước bên một người phụ nữ xa lạ.

Lúc tôi đang thắc mắc không biết người phụ nữ ấy là ai thì Linh đột nhiên chạy đến bên cạnh tôi, ghé vào tai tôi nói:

” Chị Khả Hân là nhà thiết kế Louis Phạm sao, trời ơi sao có thể lại trùng hợp đến vậy…”

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi quay cuồng, như thể mọi âm thanh xung quanh chỉ còn là tiếng ù ù vô nghĩa. Bao nhiêu lần tổ chức sự kiện, bao nhiêu lần tôi mong chờ anh đến, nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện. Vậy mà hôm nay, anh lại đến, nhưng không phải đến để ủng hộ tôi và là vì cô ấy.

Tôi không biết mình nên cười hay nên đau, cảm xúc dâng trào nhưng chẳng thể gọi tên. Lúc ấy, tôi còn nghe thấy tiếng các phóng viên thi nhau hỏi hai người bọn họ:

” Xin hỏi, cô có phải là nhà thiết kế Louis Phạm không?”

Người phụ nữ chưa bao giờ xuất hiện trước công chứng, vậy mà bây giờ đứng trước truyền thông vui vẻ trả lời:

” Đúng vậy, tôi là nhà thiết kế Louis Phạm.”

Nhận được câu trả lời, các phóng viên náo loạn chụp ảnh, náo loạn hỏi:

” Vậy tại sao cô và tổng giám đốc Đình Viễn lại đi cùng nhau, hai người có mối quan hệ gì vậy.”

Khả Hân đưa mắt nhìn Viễn rồi mỉm cười trả lời:

” Chúng tôi là bạn học từ hồi cấp ba.”

Các phóng viên tỏ ra kinh ngạc ồ lên một tiếng, một phóng viên khác tiếp tục hỏi:

” Câu hỏi này dành cho tổng giám đốc Đình Viễn ạ, xin hỏi anh, trước đây tôi chưa từng thấy anh xuất hiện trong các sự kiện của vợ mình, vậy tại sao hôm nay anh lại quyết định đến?”

Viễn khẽ cười, anh trả lời vô cùng bình tĩnh, tự nhiên như thể đã chuẩn bị câu trả lời từ trước:

” Thực ra, tôi rất trân trọng công việc của vợ mình. Hôm nay là dịp đặc biệt tròn một năm ra mắt thương hiệu của cô ấy, nên tôi nghĩ mình nên có mặt để ủng hộ cô ấy.”

Hai người bọn họ trả lời phỏng vấn của các phóng viên xong thì bắt đầu bước vào bên trong. Tôi nở nụ cười, đi đến bắt tay nhà thiết kế Louis Phạm, rồi nhẹ nhàng nói:

“Thật là một vinh dự cho nhãn hàng chúng tôi khi được đón tiếp cô hôm nay. Cô không chỉ là một nhà thiết kế tài năng mà còn là biểu tượng trong ngành thời trang. Sự có mặt của cô chính là niềm tự hào cho sự kiện này.”

Khả Hân nhìn tôi, nụ cười nở trên môi, có phần kiêu hãnh:

” Cảm ơn cô. Tôi rất vui khi được tham dự sự kiện này. Những thiết kế của cô cũng thật sự rất ấn tượng.”

Tôi gật đầu, tiếp tục duy trì nụ cười lịch sự:

” Tôi còn phải học hỏi thêm chị nhiều nhiều lắm ạ. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, chị không chỉ tài giỏi mà còn có sức hút rất đặc biệt, rất ấn tượng.”

Khả Hân hơi nhướng mày, cô ta nhìn lên chồng tôi, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng không giấu được chút mỉa mai:

” Vợ anh rất biết cách làm vui lòng người khác, chả trách anh lại dễ dàng sa vào ” bẫy tình” của cô ấy…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*