Nghe câu nói của Viễn tôi bỗng khựng lại, tôi khó chịu ngẩng mặt lên nhìn anh, đang định lên tiếng nói thì bỗng thấy giọng Khải trầm thấp vang lên:
” Hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi.”
Viễn bất chợt nở một nụ cười nhạt, anh không buồn nhìn tôi và Khải thêm lần nào mà đi thẳng ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng anh ta đi xa rồi, tôi mới khẽ lẩm bẩm:
” Tên đ.i.ê.n….”
Khải phì cười nhìn tôi:
” Em thắc mắc là sao anh ta quái gở như vậy mà chị vẫn sống với anh ta được?”
Tôi khẽ thở dài nhìn Khải:
” Cậu cũng biết mà phải không? Chỉ cần được một danh phận ở bên cạnh anh ta thì cái mạng nhỏ bé này của tôi sẽ được bảo vệ. Dù mai sau có chuyện gì xảy ra, thì họ cũng không dễ dàng thao túng, gài bẫy, thủ tiêu tôi như cái cách mà họ đã làm với bố mẹ tôi đâu.”
Tôi đặt hai bát phở lên bàn, sau đó lại nói với Khải:
” Tôi có người chống lưng, có người bảo vệ, nên tôi không sợ họ, còn cậu tốt nhất không nên dây vào, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ áy náy cả một đời.”
” Rồi rồi em biết rồi, chị nói câu này bao lần rồi, chị ngồi xuống ăn đi thôi, nguội hết rồi.”
Khải ấn tôi ngồi xuống ghế rồi đưa đũa và thìa cho tôi, tôi biết Khải không muốn nhắc đến chuyện này, lần nào cậu ấy cũng chỉ trả lời cho qua, còn cậu ấy có nghe lời tôi hay không, hay đang toan tính những gì, tôi cũng không thể nắm bắt được.
Vừa ăn tôi và Khải vừa nói chuyện về Linh và Khang, Linh trước đây thích làm văn phòng, nhưng sau một thời gian đi làm, công việc gò bó, áp lực khiến Linh không còn thích công việc đó nữa, vậy nên tôi đã bảo Linh về làm trợ lý cho tôi. Tôi nhờ vào việc có chồng giàu có, nhờ vào tài chính, nhờ vào quan hệ của chồng mà tôi đã lập được thương hiệu thời trang cho riêng mình. Vì tập đoàn gia đình chồng tôi tên Sunshine, có nghĩa là ánh nắng mặt trời, vậy nên tôi đã đặt thương hiệu thời trang của tôi tên Aube Lunaire, nghĩa là bình minh mặt trăng. Bởi tôi muốn ngầm nói với Viễn rằng, dù ánh nắng mặt trời và mặt trăng thuộc về hai thời điểm khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc bình minh, cả hai có thể cùng tồn tại….
Còn Khang ra trường cũng chật vật mãi không xin được việc nên tôi đã ngỏ lời với Viễn, mong anh nhận Khang vào công ty làm việc. Lúc ấy Viễn không từ chối, cũng chưa đồng ý, anh chỉ nói với tôi để xem năng lực cậu ấy đến đâu đã. Và sau thời gian thực tập ở công ty của Viễn, Khang đã được nhận vào làm chính thức.
Có thể nói, đối với tôi lấy được Viễn là món hời lớn. Ở bên cạnh anh tôi không cần lo lắng bất cứ điều gì. Khi bước chân vào thương trường, tôi luôn có anh chỉ dẫn tôi từng đường đi nước bước. Những kế hoạch, những dự án tôi theo đuổi đều có anh đứng phía sau tôi, vì vậy chỉ trong vòng một năm, cái tên Aube Lunaire đã trở thành một thương hiệu đình đám, được đông đảo mọi người biết đến.
Nhưng tôi biết sự giúp đỡ của anh không xuất phát từ tình cảm, mà là anh muốn cho tôi được nhanh chóng thành công, nhanh chóng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Vì chỉ có như vậy, tôi mới không còn lý do để lợi dụng anh nữa, chỉ có như vậy, tôi mới có thể nhanh chóng cút xéo ra khỏi cuộc đời anh….
Khải hỏi tôi:
” Chị Linh hôm nay có đến đây làm việc không chị.”
Tôi lắc đầu:
” Thời gian này vì chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè nên công việc rất bận, cả tuần Linh nó chạy đôn chạy đáo làm việc rồi, chắc đến hôm nay là kiệt sức rồi.”
” Vậy khi nào bộ sưu tập Xuân Hè của chị sẽ ra mắt.”
” Sự kiện ra mắt sẽ diễn ra trong hai ngày, vào thứ 7 và chủ nhật tuần sau, cậu nhớ phải đến để ủng hộ tôi đấy.”
” Chắc chắn rồi, có lần nào là em không đến đâu. Nhưng lần này chị có mời anh Viễn đến không?”
” Lần nào ra mắt bộ sưu tập mới tôi đều gửi thiệp mời, nhưng chẳng lần nào anh ấy đến, vậy nên lần này tôi không thèm mời nữa.”
Khải chỉ khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng tôi và Khải đều có công việc riêng nên khi ăn sáng xong, Khải về nhà, còn tôi lên phòng, pha một tách trà nóng rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Đến quá trưa, không thấy Viễn về nên tôi cũng chẳng buồn xuống nhà nấu ăn, tôi ngồi làm việc cho đến gần chiều tối thì nhận được tin nhắn của Viễn:
” Thay quần áo đi, năm phút nữa tôi về đón cô đi thăm ông nội.”
Đọc xong dòng tin nhắn của Viễn, tôi liền tắt máy tính, đứng dậy đi vào phòng tắm. Thỉnh thoảng cuối tuần Viễn sẽ dẫn tôi về biệt thự thăm ông nội và ăn cơm cùng mọi người trong gia đình. Khi về đây làm dâu, tôi mới biết mối quan hệ của gia đình Viễn có chút phức tạp, nếu không phải vì có ông nội ở đó thì có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn về nơi ấy.
Năm xưa, bố của Viễn và người vợ đầu lấy nhau suốt năm năm không có con. Mà ông bà nội chỉ có bố của anh là con trai, vì vậy lúc ấy ông bà rất nóng lòng muốn có người nối dõi. Dưới áp lực của nhà chồng, cuối cùng bà cả cắn răng đồng ý cho bố của Viễn lấy thêm vợ nữa, và người vợ thứ hai này chính là mẹ của Viễn.
Có điều, khi mẹ của Viễn đang mang bầu anh đến tháng thứ năm thì bất ngờ bà cả thông báo bà đã có thai. Cùng trong một năm ấy, ông bà nội vô cùng mừng rỡ đón hai người cháu trai lần lượt ra đời cách nhau năm tháng, là Viễn và anh Tuấn. Tuy Viễn được sinh ra trước nhưng theo thứ bậc thì anh vẫn phải gọi con của bà cả bằng anh. Sau này bà cả còn sinh thêm được con gái Út tên Linh Lan.
Viễn chẳng bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình anh, vậy nên những điều tôi biết cũng rất ít. Tôi chỉ biết thêm rằng năm anh mười lăm tuổi thì mẹ anh qua đời, từ ấy anh được bà cả chăm sóc. Nhưng qua vài lần về nhà ăn cơm thì tôi thấy có vẻ như anh và bố không hòa hợp với nhau, còn bà cả và anh Tuấn, mỗi lần về nhà anh cũng chỉ chào hỏi qua loa chứ không mặn mà, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ có Linh Lan là thân thiết với anh hơn, có điều người thân thiết với anh nhất nhà lại là người ghét tôi ra mặt.
Lúc đến biệt thự, bà cả đang cùng người giúp việc nấu ăn trong bếp, còn bố chồng tôi đang ngồi ở phòng khách xem tin tức.
Tôi bước vào trong nhà, khẽ nở nụ cười rồi lên tiếng chào:
” Con chào bố mẹ.”
Bố chồng tôi khẽ gật đầu, còn mẹ chồng thì vui vẻ lên tiếng:
” Hai đứa về rồi đó hả?”
” Vâng ạ. Mẹ đang nấu món gì mà thơm thế, còn món nào chưa nấu nữa không, con muốn phụ mẹ một tay ạ?”
” Thôi hai con lên phòng thăm ông đi, đồ ăn mẹ nấu sắp xong rồi.”
” Dạ, mẹ vất vả rồi, hôm nay con có quà cho mẹ đấy ạ.”
” Mẹ đoán chắc là bộ sưu tập thời trang mới nhất phải không.?”
” Dạ mẹ, nhưng bộ sưu tập này con thiết kế dành riêng cho mẹ, độc nhất vô nhị đó ạ, sẽ không đụng hàng với ai.”
” Cảm ơn con, chỉ có con là tâm lý với mẹ nhất thôi.”
Tôi mỉm cười rồi xin phép bố mẹ lên phòng thăm ông nội, lúc bước lên cầu thang, Viễn ghé vào tai tôi nói nhỏ:
” Cô thảo mai nó vừa thôi, dù cô có cố gắng lấy lòng bà ấy thế nào thì trong mắt bà ấy cũng không bao giờ coi cô là con cái trong nhà này, bên ngoài bà ấy cười nói giả lả vậy thôi chứ trong lòng bà ấy chỉ toàn là khinh miệt. Cô khôn ra thì lấy lòng tôi này, nếu làm tôi vui có khi tôi lại cho cô ở bên cạnh tôi thêm 5_7 năm nữa, hoặc là mười năm….”
Tôi khẽ bật cười như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị, tôi ngước mắt lên nhìn anh, khẽ nói:
” Ít nhất thì ở trước mặt, bà cả cũng cho tôi cảm giác thoải mái, cảm giác được tôn trọng. Còn anh thì sao, không những khinh miệt tôi ở trong tận xương tủy mà còn tỏ rõ thái độ ra ngoài, từ gương mặt, ánh mắt, nụ cười đều là khinh miệt tôi. Ở với người máu lạnh như anh ba năm là đã quá đủ rồi.”
Viễn nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt:
” Nếu sống với tôi khó khăn quá thì cô có thể ly hôn được mà, tôi sẵn sàng giải thoát cho cô.”
” Giờ chưa phải lúc thích hợp, đợi tôi đủ lông đủ cánh tôi sẽ tự bay đi.”
” Được, tôi chờ đến ngày ấy….”
Nói rồi, Viễn quay người bước đi trước, tôi hậm hực bước theo sau. Lúc chúng tôi lên đến phòng ông nội thì cũng vừa đúng lúc gặp anh Tuấn và vợ đi ra. Viễn và anh Tuấn chạm mặt nhau không biểu tình gì, chỉ lướt qua nhau, còn tôi thì khẽ cúi chào:
” Em chào anh chị.”
Chị Minh Anh, vợ anh Tuấn nhìn thấy chúng tôi liền nở nụ cười:
” Hai em vào thăm ông đi, ông đang chờ đó.”
Tôi vào phòng rồi lập tức đi tới bên giường bệnh hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông:
” Ông ơi, bọn con về thăm ông đây ạ, dạo này sức khỏe của ông thế nào, đã đỡ hơn chưa ạ.?
Ông nội nhìn chằm chằm tôi, vẻ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt. Ánh mắt ông lúc nào cũng như muốn nhìn thấu tôi, khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Trong lòng tôi biết rõ, ông lúc nào cũng mong muốn vợ chồng tôi có con.
Viễn lúc này cũng đã tới gần, ông nội cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt khỏi người tôi, ông cầm lấy tay Viễn đặt lên tay tôi:
” Tuy rằng hai đứa lấy nhau không xuất phát từ tình yêu, nhưng năm tháng sống bên cạnh nhau, ông mong hai đứa sớm hòa hợp. Cũng mong rằng sẽ được gặp chắt sớm.”
Tôi khẽ liếc nhìn sang Viễn, mỗi lần ông nhắc đến vấn đề này tôi chỉ biết lảng tránh, nhưng lảng tránh nhiều cũng không hay, ông nội sẽ nghi ngờ, vậy nên tôi mới khẽ lên tiếng cho ông yên lòng:
” Một năm qua anh Viễn bận rộn cho dự án ở khu mảnh đất vàng, đi sớm về khuya suốt nên việc có con cái chúng con gác lại cho đến khi nào dự án hoàn thành ạ.”
” Ừm, con nói cũng phải, vậy ta phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để chờ đến ngày được gặp chắt.”
Tôi ngồi bên cạnh nói mấy câu an ủi ông, ông còn thong thả hỏi cuộc sống hằng ngày của tôi, tôi đều lần lượt đáp lại. Viễn cũng không chen vào nói, nghiêm túc ở một bên nghe tôi và ông trò chuyện.
Một lúc sau, tôi xin phép ông xuống dưới nhà với mọi người, còn Viễn thì ở lại nói chuyện riêng với ông. Lúc bước xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của Linh Lan và bà cả ở bên dưới nhà. Giọng Linh Lan có vẻ đầy hứng thú:
” Mẹ, hôm nay con nghe thấy tin, người yêu khắc cốt ghi tâm của anh Viễn về rồi đó.”
Nghe đến đây, bước chân tôi bỗng khựng lại giữa chừng, trong lòng có chút nặng nề nhưng không rõ vì sao. Người mà Linh Lan đang nhắc đến không cần hỏi tôi cũng biết người đó là ai. Một năm qua ở bên Viễn, cuộc sống riêng tư của anh quá kín đáo, tôi chưa từng nghe thấy anh một lần nào nhắc đến tên người con gái ấy nên cũng không biết mối quan hệ của anh và cháu gái của chủ tịch tập đoàn may mặc Sk bây giờ ra sao.
Tôi giữ đúng nguyên tắc không tìm hiểu sâu về cuộc sống riêng tư của anh, bởi trong đêm tân hôn, tôi đã cầu xin anh cho tôi ở bên cạnh anh ba năm, anh đã đồng ý nhưng anh cũng ra một điều kiện với tôi rằng tôi không được phép can thiệp đến cuộc sống riêng tư của anh. Vậy nên, những gì tôi được biết về anh là rất ít.
Mẹ chồng tôi không lên tiếng nói gì, chỉ có chị Minh Anh đáp lại lời của Linh Lan:
” Người trong lòng chú Viễn của phải là Khả Hân, cháu gái chủ tịch tập đoàn SK phải không?”
” Đúng thế chị, chị học cấp ba cũng bọn họ nên chắc chị biết chị Khả Hân đúng không?”
” Ừ, tình yêu của chú Viễn nổi đình đám một thời, chỉ tiếc là….”
Chị Minh Anh chỉ nói lấp lửng đến đó xong thở dài, nhưng lúc này mẹ chồng tôi đã lên tiếng cắt ngang:
” Đừng nhắc đến chuyện xưa nữa, cái Hạ Anh nó đang ở đây đấy, nó nghe thấy thì lại không hay đâu.”
Linh Lan bĩu môi:
” Mẹ sợ chị ấy nghe được rồi gia đình lục đục, bất hòa à? Đó chẳng phải điều mẹ muốn sao?”
” Con im đi, con không nói thì cũng không ai bảo con bị câm đâu.”
Khi câu chuyện đã kết thúc, tôi mới từ từ bước xuống dưới phòng khách. Linh Lan quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút dò xét nhưng không nói gì. Tôi mỉm cười nhạt, gật đầu chào mọi người đang ngồi phòng khách rồi đi thẳng vào phòng bếp phụ mẹ chồng sắp đồ ăn.
Tôi tự nhủ với lòng mình, chuyện riêng tư của Viễn không liên quan đến tôi, anh yêu ai, hẹn hò với ai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi chỉ cần cái danh phận bên anh để thuận lợi cho việc trả thù mà thôi. Thế nhưng, chẳng hiểu sao bàn tay tôi đã siết chặt chiếc bát trong tay từ lúc nào, trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả, vừa bực bội, vừa khó chịu.
Đến bữa cơm tối, ông nội phải ăn uống giờ giấc nên ông thường hay ăn riêng ở trên phòng, dưới nhà chỉ còn bố mẹ và anh em chúng tôi. Có điều, mỗi lần về đây ăn uống tôi lại cảm thấy không khí vô cùng căng thẳng.
Vừa vào bữa cơm, chưa ăn uống được bao nhiêu, bố chồng tôi đã nghiêm nghị lên tiếng:
” Ngày mai, bố sẽ đến công trình kiểm tra, dự án này rất lớn, để con làm một mình bố không yên tâm. Con còn thiếu kinh nghiệm, nếu có sai sót, hậu quả rất lớn.”
Viễn gắp thức ăn vào bàn cho tôi, sau đó bình thản đáp:
” Dự án này ông nội đã tin tưởng giao cho con, lần này con muốn Sunshine đi theo một con đường mới, không phải lối cũ như bố vẫn làm. Vậy nên con nghĩ bố không cần phải đến công trình làm gì đâu, vì có đến thì con và bố lại xảy ra bất đồng. Còn nếu dự án có xảy ra sai sót gì, con sẽ là người chịu trách nhiệm.”
Ánh mắt bố chồng tôi sắc lạnh nhìn Viễn:
” Con đang chê bố và ông nội con là những kẻ lỗi thời phải không? Con nên nhớ nếu không có ông nội con và bố thì Sunshine không có vị trí như ngày hôm nay đâu. Con đúng là ngựa non háu đá.”
” Con không phủ nhận những gì ông nội và bố đã làm. Nhưng thời đại thay đổi rồi, nếu cứ giữ tư duy cũ, Sunshine sẽ mãi giậm chân tại chỗ. Ông nội là người nhìn xa trông rộng, ông chọn con là có lý do đấy ạ.”
” Được, bố sẽ chờ xem con làm thế nào. Nếu dự án này thất bại, con sẽ bị gạt ra khỏi Sunshine.”
” Nếu con không làm được, con sẽ tự động rời đi, không cần ai phải gạt bỏ.”
Bố chồng tôi nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy áp lực:
” Tốt, nhưng cũng đừng để tôi phải ra tay dọn dẹp hậu quả của anh.”
Viễn ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn bình tĩnh:
” Bố nên xử lý hậu quả của mình trước đi, con nghe nói dự án của bố đang gặp vấn đề.”
Bố chồng tôi gương mặt tối lại, giọng lạnh lùng:
” Anh đang có ý gì.”
” Không có ý gì cả, chỉ là bố có thời gian quan tâm đến dự án của con thì cũng nên nhìn lại dự án của mình. Vấn đề vốn đầu tư, pháp lý chưa hoàn chỉnh, tiến độ chậm trễ….. Con thấy từ trước đến nay, dự án nào của bố mà không có ông nội nhúng tay vào giải quyết thì kiểu gì cũng có vấn đề…”
Bố chồng tôi giận dữ, giọng gằn xuống:
” Anh nghĩ mình giỏi đến mức có thể lên mặt với tôi sao?”
Nói đến đây, không kìm chế được cơn tức giận, ông chộp lấy cốc nước hoa quả trên bàn và ném thẳng về phía Viễn.
Chiếc cốc lao đến với vận tốc nhanh đến mức tôi không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng vươn tay ra đỡ. Cảm giác đầu tiên là cơn đau nhói buốt khi thành cốc va mạnh vào mu bàn tay tôi, rồi trượt xuống, những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ tung cắm vào da thịt. Chất lỏng mát lạnh bắn ra, thấm vào da, hòa với dòng m.á.u đỏ tươi đang rỉ xuống từng giọt.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nín thở im lặng, không khí trong phòng đặc quánh lại. Viễn hốt hoảng nắm chặt lấy vết thương đang rỉ máu trên tay tôi, giọng anh đầy khẩn trương:
” Mau đem hòm y tế đến đây, nhanh lên.”
Người làm trong nhà vội vã đi lấy hòm y tế đến chỗ tôi, Viễn vội mở hòm y tế, đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng lại vô cùng cẩn thận xử lý vết thương cho tôi. Sau khi băng bó vết thương cho tôi xong, anh không nói một lời, chỉ nắm lấy tay tôi kéo dậy:
” Đi thôi,”
Tôi lảo đảo, chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo đi. Bàn tay anh siết chặt, hơi ấm lan qua da thịt tôi, mạnh mẽ đến mức không cho tôi phản kháng.
Lúc ra đến xe, anh ấn tôi ngồi vào bên trong, thắt dây an toàn cho tôi, sau đó mới nhìn tôi nói:
” Tại sao lại đỡ chiếc cốc cho tôi, cô bị ngốc à?”
” Tôi cũng không biết nữa, lúc ấy tôi chỉ làm theo phản xạ thôi.”
Nói đến đây, tôi khẽ thở dài:
” Bàn tay đối với tôi rất quan trọng, không biết ngày mai tôi có làm nổi việc không, một tuần nữa là ra mắt bộ sưu tập rồi. Bây giờ tôi thấy thật hối hận khi đỡ chiếc cốc ấy cho anh, biết vậy tôi để chiếc cốc bay vào mặt anh cho rồi….”
Viễn khẽ bật cười, anh mở miệng châm chọc tôi:
” Nhưng hình như có người nào đó thà để mình thương chứ không nỡ để cho chồng bị thương thì phải.”
Tôi hừ lạnh một tiếng:
” May mắn cho anh khi lấy được người vợ tốt như tôi đấy.”
Tôi không hiểu sao lúc này đột nhiên sắc mặt Viễn hơi trầm xuống, ánh mắt anh sâu thẳm như muốn nhìn thấu con người tôi:
” Người tốt nhưng trong bụng thì đầy tâm cơ. Cô thật sự cho rằng tôi không biết cô đang toan tính chuyện gì hay sao? Ngày hôm nay cô đỡ chiếc cốc cho tôi, tôi cảm ơn nhưng tôi sẽ không cảm kích đâu, vì tôi biết cô làm gì cũng là có ý đồ. Cô muốn tôi mềm lòng với cô hay muốn tôi tin tưởng có cái nhìn khác về cô hơn…”
Nghe những lời anh nói, tôi nghiến chặt răng, cố nuốt xuống cảm giác cay đắng đang dâng trào trong cổ họng. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt không hề đỏ hoe, cũng chẳng long lanh nước. Chỉ có một sự bình thản đến xa lạ, như thể nỗi đau đã chai sạn đến mức tôi không còn cảm nhận thấy:
” Tôi đỡ cho anh chiếc cốc không phải vì toan tính hay có ý đồ gì cả, mà hành động ấy xuất phát từ trong tâm tôi. Anh có tin hay không thì tùy anh…”
Leave a Reply