Không Thể Ly Hôn 3

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng c.h.ế.t chóc, chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề cùng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt anh lạnh lẽo, sâu thẳm và đầy khinh miệt, như thể tôi là một kẻ dơ bẩn không đáng tồn tại trước mặt anh.

Từng giây trôi qua dài như thế kỷ, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Sự nhục nhã như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim tôi, cảm giác bị khinh thường, bị giày xéo lòng tự trọng khiến từng tế bào trong người tôi run rẩy.

Tôi nuốt khan, bàn tay bấu chặt lấy chiếc chăn đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Giọng tôi run rẩy, đứt quãng:

” Tôi…. xin lỗi….chỉ là…tôi… tôi…”

Viễn dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh nghiến răng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tức giận:

” Cút ra khỏi đây ngay đi, đừng phí lời nữa.”

Tôi rất muốn cầu xin Viễn rằng hãy lấy tôi nhưng lúc này tôi chẳng còn đủ dũng khí để tiếp tục đổi diện với ánh mắt đầy khinh miệt của anh nữa. Tôi loạng choạng đứng dậy, bước chân luống cuống đến mức suýt vấp ngã. Tôi không dám quay lại nhìn anh thêm một giây nào nữa, tôi vơ lấy quần áo vứt ở dưới sàn nhà, vội vàng mặc lại lên người rồi lao nhanh ra ngoài.

Trở về phòng, tôi đẩy cửa phòng bước vào rồi vội vàng khóa trái lại. Tôi tựa lưng vào cửa, toàn thân run rẩy, từng hơi thở gấp gáp, hỗn loạn. Trái tim trong lồng ngực vẫn đập điên cuồng, dường như ngay cả khi đã thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của anh, nỗi sợ hãi và nhục nhã vẫn chưa buông tha tôi.

Vì quá nhục nhã, quá hổ thẹn nên buổi sáng hôm sau tôi giả vờ ốm, nằm lì ở trong phòng. Đến buổi trưa ngày hôm ấy, nghe thấy tin Viễn đã rời đi, tôi mới khẽ thở phào. Lần này tôi thất bại rồi, sau này tôi có lẽ không còn cơ hội nào để tiếp cận anh nữa.

Viễn đi rồi, ngày hôm sau bốn đứa chúng tôi lại trở về thành phố để tiếp tục sự nghiệp học hành. Tôi không có chỗ bấu víu, cũng không có ai chống lưng, vậy nên tôi lại càng phải nỗ lực học hành và làm việc, người khác đi một bước, tôi phải cố gắng đi cả trăm bước. Nhưng cũng có những lúc, vì quá mệt mỏi, vì quá bất lực mà tôi gần như gục ngã.

Cũng may những lúc như thế, luôn có Linh, Khải và Khang bên cạnh, an ủi, động viên tôi. Chuyện mối thù của gia đình tôi, tôi không nói cho ai biết, chỉ giấu riêng ở trong lòng, nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận thấy Khải dường như đã biết được điều gì đó. Những lúc chỉ có hai người chúng tôi, Khải thường hay nói:

” Tôi đã thi đỗ vào trường luật rồi, sau này tôi sẽ giúp chị.”

Tôi khẽ nheo mắt nhìn Khải hỏi:

” Ý cậu là sao, cậu muốn giúp tôi chuyện gì?”

Khi ấy gương mặt Khải rất mờ ám, Khải không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bảo:

” Chị cứ yên tâm là sau lưng chị còn có tôi.”

Sự mờ ám trong lời nói của Khải khiến tôi không khỏi nghi ngờ, tôi không muốn ba người anh em của tôi biết về chuyện này bởi tôi không muốn ba người họ lo lắng cho tôi, và hơn hết tôi sợ họ sẽ bị ảnh hưởng, sợ họ sẽ bị liên lụy, cũng sợ họ gặp nguy hiểm vì tôi.

Mỗi tháng tôi đến thăm bố một lần, bố tôi vì quá sốc về cái c.h.ế.t của mẹ nên ông đã bị mất trí nhớ, nhờ vậy mà ông đã thoát án tử. Có điều ông bị giam giữ vô thời hạn tại bệnh viện tâm thần, dù mấy năm qua được bác sĩ điều trị tích cực nhưng bệnh tình của ông không thuyên giảm chút nào. Bác sĩ từng nói với tôi, chứng mất trí nhớ của bố tôi vẫn có khả năng hồi phục nhưng do bố tôi không muốn tỉnh lại, không muốn nhớ đến ký ức đau thương ấy nữa.

Trí nhớ của bố tôi chỉ dừng lại lúc tôi 13 tuổi, lúc gia đình vẫn còn hạnh phúc, vậy nên khi tôi trưởng thành, thỉnh thoảng ông sẽ không nhận ra tôi, ông đờ đẫn nhìn tôi hỏi:

” Cháu là ai.”

Những lúc như thế, tôi nghẹn ngào cố giải thích rằng mình là con gái của ông, nhưng ông lắc đầu nói:

” Cháu không phải con gái tôi, con gái tôi vẫn còn bé lắm, con bé mới có 13 tuổi thôi. Chắc giờ này mẹ con bé đưa con bé đi học vẽ rồi, khi nào vợ con tôi về nhờ cháu báo là tôi đang ở bệnh viện nhé.”

Tôi đau lòng nhìn bố, dù đã quen với cảnh ông mất trí nhớ không nhận ra tôi, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt xa lạ ấy, tim tôi vẫn nhói đau. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ông gầy hơn trước rất nhiều, đôi vai từng rộng lớn như có thể che cả bầu trời, giờ đây đã gầy guộc đến mức chỉ còn là một cái bóng mỏng manh.

Tôi chỉnh lại chiếc chăn trên đùi ông, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày hắt vào, nhuộm vàng cả một góc phòng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đến thăm ông, tôi đều ở lại ăn cơm cùng ông, dù có khi ông chẳng nhớ tôi là ai, nhưng được ăn cơm cùng bố làm cho tôi cảm thấy an lòng và ấm áp.
……………
Ba năm nữa lại trôi qua, năm ấy tôi 22 tuổi, đang học năm cuối đại học và chỉ còn hai tháng nữa là sẽ ra trường. Không biết có phải là ông trời đang giúp tôi không mà khi tôi đang bù đầu lên kế hoạch cho từng bước đi trong tương lai thì đột nhiên sư thầy gọi tôi trở về chùa một chuyến, thầy nói có chuyện muốn cho tôi biết.

Nghe giọng thầy có vẻ như rất quan trọng nên tôi ngay lập tức trở về chùa, ngày hôm đó, ở chùa còn có thêm hai vị khách quý, đó là vợ chồng chủ tịch tập đoàn Nam Phát. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên bởi hằng năm, hai vợ chồng chủ tịch đều đến chùa 2_3 lần, mỗi lần đến còn cho đám trẻ con chúng tôi rất nhiều bánh kẹo, quần áo, sách vở….

Nhưng hôm đó tôi cảm nhận thấy dường như có điều gì đó rất khác lạ, sư thầy gọi tôi vào phòng tiếp khách, nơi đó vợ chồng chủ tịch đã ngồi chờ sẵn, sư thầy quay sang nhìn tôi rồi khẽ nói:

” Thật ra tập đoàn Nam Phát là chỗ có quen biết với bố con, chín năm trước bố con đã dặn ta, sau này khi con vào đại học thì hãy dẫn cháu đến cửa nhà chủ tịch Nam Phát để nhờ cậy. Ngày gia đình con xảy ra chuyện, hai vợ chồng chủ tịch đây muốn nhận nuôi con nhưng vì trước đó bố con đã dặn dò giao con cho ta nuôi đến năm con hết cấp ba nên ta đã không đồng ý. Bốn năm con học đại học, hai vợ chồng chủ tịch cũng đề nghị muốn giúp, nhưng thấy con có thể tự lo cho bản thân được nên ta cũng từ chối. Nhưng đến bây giờ, ta nghĩ con cần có một danh phận mới để tốt cho công việc tương lai của con sau này. Lý lịch gia đình của con sẽ khiến con khó khăn khi xin việc, còn có khi bị kỳ thị và đối xử bất công. Vậy nên hai vợ chồng chủ tịch muốn làm giấy tờ, thủ tục để nhận con làm con nuôi, con thấy thế nào.”

Khi nghe những lời sư thầy nói tôi không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng, hóa ra là bố tôi đã sắp xếp và chuẩn bị tất cả cho tôi từ trước. Và giờ đây tôi không cần phải đi tìm kiếm người chống lưng cho tôi nữa, cũng không lo sợ bị lộ danh phận, cứ vậy tôi đã có một danh phận mới, có một gia đình giàu có làm chỗ dựa.

Có điều, khi dọn đến sống ở nhà họ một thời gian, tôi mới phát hiện ra nhà họ không còn giàu có như trước, thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ bị phá sản. Tôi nghe mấy người giúp việc nói với nhau, mấy năm trước, ông Phát vay ngân hàng một số tiền lớn để xây dựng khu nghỉ dưỡng ở vùng ven biển, nhưng dự án thất bại do thiên tai và quản lý kém nên khu nghỉ dưỡng không có khách, để lại khoản nợ khổng lồ và lãi suất tăng dần. Bây giờ các chủ nợ tư nhân và ngân hàng liên tục gây sức ép khiến ông càng rơi vào bế tắc.

Vào một buổi tối trời mưa tầm tã, tôi đang ở trên phòng làm đồ án tốt nghiệp thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà. Tôi bước ra ngoài, gặp một chị giúp việc đang vội chạy đi đâu đó, tôi liền ngăn lại hỏi:

” Ở dưới nhà đang có chuyện gì xảy ra vậy chị.”
” Tiểu thư vừa mới trở về nhà, nghe nói ông chủ đang muốn gả cô chủ cho cháu trai của tập đoàn Sunshine nhưng tiểu thư không đồng ý. Ông chủ và tiểu thư đang cãi nhau một trận to ở dưới nhà, cô chủ còn đập cả bình hoa trong phòng khách, giờ chúng tôi phải đi dọn đây.”

Tôi mon men bước xuống cầu thang nhìn xuống, từ ngày về đây sống, tôi mới chỉ được nhìn con gái ruột của bố mẹ nuôi tôi qua ảnh gia đình, cô ấy sống ở nước ngoài nên đây là lần đầu tiên tôi được nhìn cô ấy trực tiếp.

Lúc này tôi nghe thấy giọng ông Phát giận dữ nói:

” Mảnh đất vàng kia tập đoàn Sunshine đang nóng lòng rất muốn có nó, bởi vậy bố mới có thể ra được điều kiện với họ. Con nghĩ đâu phải ai cũng có thể bước chân vào được gia tộc ấy, bây giờ gia đình ta có cơ hội tại sao con lại không muốn, con định để cái nhà này cứ như thế mà phá sản, c.h.ế.t chìm hay sao.”

Tiểu thư Kim Khánh, con gái ruột của ông Phát cũng giận dữ không kém, chị ấy gào lên:

” Bố bán mảnh đất vàng ấy đi đủ để trả nợ và còn dư ra một khoản nhỏ nữa, khoản ấy đủ bố mẹ sống cả đời.”

Ông Phát giận run người:

” Con biết con đang nói cái gì không hả, con có biết dưới bố còn mấy nghìn nhân viên không? Bán mảnh đất vàng mới chỉ giải quyết được vấn đề nợ nần thôi, nếu khu nghỉ dưỡng và mấy nhà hàng truyền thống vẫn cứ không có khách như bây giờ thì sớm thôi tập đoàn Nam Phát của chúng ta sẽ phá sản, phá sản đấy con biết không?”

Ngừng lại một chút, giọng ông có vẻ dịu hơn:

” Tập đoàn Sunshine có kinh nghiệm quản lý chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn, cùng hệ sinh thái du lịch tích hợp, nếu được làm thông gia với họ thì chắc chắn con rể sẽ giúp khu nghỉ dưỡng của nhà chúng ta có được lượng khách nhất định. Vì tập đoàn Nam Phát, bố cầu xin con đấy.”

Lúc này, đôi mắt Kim Khánh đã đỏ hoe, chị ấy nghẹn ngào nói:

” Bố cũng biết con có người yêu rồi mà, con và anh ấy rất yêu nhau. Và tiện đây con cũng muốn thông báo cho bố mẹ biết con đang mang thai được ba tháng rồi ạ.”

Khi nghe tin Kim Khánh mang thai, cả nhà bỗng chìm trong im lặng, không còn tiếng cãi vã ồn ào như lúc nãy nữa. Ông Phát khẽ thở dài, đôi mắt già nua trĩu nặng những suy tư.

Tập đoàn Sunshine chẳng phải là tập đoàn của gia đình Viễn hay sao, tôi không biết nhà Viễn có bao nhiêu anh em, cũng không biết người mà lấy chị Kim Khánh là ai, có thể là Viễn, cũng có thể là anh hoặc em của anh ta. Đối với tôi có lẽ đây là cơ hội, tôi nhẹ nhàng trở về phòng suy tính cả một đêm.

Sáng hôm sau, tôi xuống nhà gặp bố mẹ nuôi, tôi xin họ cho tôi được thay thế chị Kim Khánh, gả vào tập đoàn Sunshine. Bố mẹ nuôi tôi sững lại trong thoáng chốc, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi vẫn nhìn ra sự biến đổi trong ánh mắt họ, một chút ngạc nhiên, một chút nghi hoặc và nhiều hơn cả là một sự trầm tĩnh đầy cân nhắc.

Bố mẹ nuôi không hỏi tại sao tôi lại muốn được thay chị Kim Khánh gả đi, mà chỉ hỏi một câu:

” Con đã suy nghĩ kỹ chưa.”

Tôi liền gật đầu chắc nịch:

” Dạ rồi ạ.”

Trong tình cảnh này, bố mẹ nuôi tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, vậy nên bố nuôi tôi chậm rãi cất giọng:

” Được. Con có thể thay chị con gả vào tập đoàn Sunshine, nhưng con phải hứa với bố mẹ, sau khi vào đó, con phải có trách nhiệm giúp tập đoàn của ta vực dậy, con có đồng ý không?”
” Vâng con hứa ạ.”

Vậy là cuối cùng tôi đã được gả vào một tập đoàn lớn như tôi mong ước, đoạn đường giải oan cho bố tôi đã được rút ngắn xuống một đoạn.

Đến gần ngày cưới, bố mẹ nuôi nói với tôi, người tôi lấy tên là Đình Viễn, là cháu nội thứ hai của chủ tịch Sunshine và hiện đang giữ chức Tổng giám đốc trong tập đoàn. Khi nghe thấy tên Viễn, tôi vừa mừng lại vừa lo, mừng là vì tôi và anh đã có chút quen biết, nhưng cũng lo sợ bị bại lộ thân phận. Nhưng đến nước này, tôi chỉ đành đánh liều một ván.

Vốn dĩ hai bên gia đình định sắp xếp một cuộc gặp mặt trước khi kết hôn cho tôi và Viễn, nhưng Viễn lần nào cũng báo bận, vậy nên cuộc gặp mặt cứ bị trì hoãn mãi cho đến tận hôm cưới. Sau bao năm không gặp lại nhau, giây phút anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi, bàn tay tôi khẽ run lên bần bật. Trong lòng tôi có chút sợ hãi, chút hồi hộp và cả chút ngại ngùng.

Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào tay tôi, thay vì ấm áp thì chỉ có sự lạnh lẽo truyền đến. Không có sự yêu thương, không có sự dịu dàng, chỉ có sự xa cách ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo. Tôi biết trong mắt Viễn tôi là loại con gái không tốt đẹp gì, trong hôn lễ, tuy bề ngoài miệng anh tươi cười nhưng nhìn gần thì sắc mặt anh rất tệ, giống như anh bị người ta buộc dây vào người lôi đến lễ đường. Thậm chí khi chúng tôi khoác tay nhau đi một vòng quanh sân khấu kính rượu mọi người, anh cũng chẳng thèm để ý tới tôi, khiến tôi bị chuốc rượu đến nỗi choáng váng đầu óc.

Về phòng tân hôn Viễn cũng không thèm mở miệng, nửa lời cũng không muốn nói với tôi. Tôi không biết anh đang suy nghĩ điều gì, nhưng tôi đã chủ động lên tiếng cầu xin anh, cầu xin anh không nói ra thân phận thật sự của tôi, cầu xin anh cho tôi ở bên cạnh anh đúng ba năm thôi, sau ba năm tôi sẽ rời đi.
………………….
Tiếng chuông báo thức reo lên, kéo tôi ra khỏi quá khứ, cả một đêm thức trắng, tôi uể oải ngồi dậy, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, gương mặt anh vẫn giữ nguyên nét lạnh lẽo, không chút thư giãn, như thể ngay cả trong giấc mơ cũng không thể gạt bỏ hết những mệt mỏi, toan tính.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi bước vào cuộc đời anh, nhưng dường như anh đối với tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, anh vẫn giữ nét lạnh nhạt ban đầu, như một bức tường thành kiên cố, và tôi giống như một kẻ xa lạ vô tình bước nhầm vào thế giới của anh.

Tôi khẽ thở dài, kéo chăn gọn gàng rồi lặng lẽ rời khỏi giường. Tôi xuống dưới nhà, làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo, buộc dây giày rồi bước ra ngoài. Sáng nào tôi cũng dậy sớm chạy bộ, với tôi đó không chỉ là một thói quen mà còn là thời gian hiếm hoi tôi có thể thả lỏng tâm trí, tận hưởng chút bình yên buổi sáng sớm.

Vừa chạy được một đoạn, tôi chợt thấy bóng người quen thuộc tiến lại gần, chưa kịp ngoái nhìn, Khải đã chạy ngang với tôi. Khải mới ra trường nhưng đã xin vào được tập đoàn SK làm việc, cậu ấy sống gần khu nhà tôi nên sáng nào cũng cùng tôi chạy bộ.

Khải quay sang nhìn tôi rồi bảo:

” Đêm qua chị lại mất ngủ à?”
” Sao cậu biết.”
” Nhìn mắt chị thâm đen rồi kìa. Đêm qua chị lại suy nghĩ gì vậy, do công việc hay do phải đối phó với chồng chị.”

Nghe Khải nói tôi chỉ khẽ bật cười, cuộc hôn nhân của tôi vô vị thế nào, chồng tôi lạnh nhạt với tôi ra sao, đám chị em kết nghĩa đều biết hết. Linh và Khang cho rằng tôi đồng ý lấy Viễn vì anh ta giàu có, duy chỉ có Khải là biết lý do tại sao. Có một lần tôi bất cẩn làm rơi cuốn nhật ký, Khải nhặt được và vô tình đọc được bí mật của tôi, Khải xin vào tập đoàn SK làm việc cũng là có ý muốn giúp tôi. Rất nhiều lần tôi nói với Khải đừng vì tôi mà làm điều dại dột, lúc ấy Khải chỉ ậm ờ cho qua nhưng tôi biết Khải vẫn đang âm thầm làm theo ý của mình.

Hôm nay cuối tuần, nên sau khi tập thể dục xong, tôi rủ Khải về nhà tôi ăn sáng. Ngày thường nhà tôi vẫn có người giúp việc theo giờ, nhưng cuối tuần tôi muốn được yên tĩnh, cũng muốn tự tay vào bếp nấu ăn cho Viễn nên cuối tuần tôi cho cô giúp việc nghỉ.

Có điều, chẳng mấy lần Viễn ăn đồ ăn tôi nấu, ngày cuối tuần một là anh ra ngoài, đi đâu, gặp ai tôi cũng không biết, hai là anh sẽ ở trong phòng làm việc từ sáng cho đến tận tối mới ra ngoài. Dù kể cả là ngày cuối tuần thì cứ đúng 6 giờ 45 phút anh sẽ dậy, xuống nhà bơi vài vòng, sau đó mới đi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân.

Thỉnh thoảng tôi vẫn mời Khải về ăn sáng, đối với chuyện này Viễn không có ý kiến gì, nhưng cũng chưa bao giờ ăn sáng cùng tôi và Khải. Hôm nay, tôi với Khải muốn ăn phở nên cùng nhau vào bếp làm, Khải mặc chiếc tạp dề của tôi, cậu ấy phụ trách phần nước dùng và thịt bò, còn tôi sẽ nhào bột làm sợi phở và chuẩn bị ít rau ăn kèm.

Chẳng mấy chốc, nồi nước dùng sôi sùng sục ở trên bếp, tỏa mùi hương thơm ngát khắp phòng bếp. Khải ấn nút cho nhiệt độ trên bếp nhỏ xuống, sau đó múc một thìa nước dùng nóng hổi, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa đến trước miệng tội:

” Chị nếm thử xem đã vừa chưa.”

Tôi mỉm cười, nghiêng đầu nhấp một ngụm:

” Tài nấu ăn của cậu vẫn là số 1 luôn đấy, không thể chê được, tôi là nhờ ăn cơm cậu nấu mà lớn đấy.”
” Nếu chị muốn, tôi có thể nấu ăn cho chị cả đời.”

Tôi bật cười nheo mắt nhìn Khải, chúng tôi là chị em thân thiết nên những câu nói vui đùa như thế tôi cũng không để ý gì nhiều. Có điều lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân trầm đều vang lên từ cầu thang, Viễn bước xuống, quần áo chỉnh tề, tay cầm sẵn chìa khóa xe như chuẩn bị ra ngoài.

Tôi nhìn thấy anh thì liền bảo:

” Anh định đi ra ngoài à? Đồ ăn đã được nấu xong rồi, anh ở lại ăn sáng cùng tôi và Khải rồi hẵng đi.”

Viễn lạnh nhạt nhìn tôi, giọng nói có chút gì đó đầy mỉa mai và ẩn ý:

” Hai người cứ tự nhiên đi, tôi không xen vào để phá đám buổi sáng vui vẻ của hai người đâu…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*