Không Thể Ly Hôn 2

Nghe tới tên tập đoàn đó, cả người tôi bất giác cứng đờ, chẳng lẽ lại có thể trùng hợp đến vậy hay sao, chị gái mà tôi gặp ở vườn hoa tulip hôm đó lại chính là con gái của kẻ thù đã phá hoại gia đình tôi. Tôi vẫn nhớ như in, ánh mắt giằng xé, thống khổ của bố nhìn tôi ngày hôm đó, rõ ràng là bố tôi có điều gì đó không thể nói ra. Nhiều đêm tôi vẫn luôn trằn trọc suy nghĩ, liệu bố tôi có đang giấu tôi chuyện gì hay không, bởi từ nhỏ cho đến lớn, tôi đã chứng kiến bố tôi yêu thương mẹ tôi biết bao nhiêu, dù là một cái cau mày cũng chưa từng nặng lời, làm sao bố tôi có thể tàn nhẫn ra tay với mẹ tôi như vậy.

Ngày hôm nay, nghe lời chú Trung nói, tôi lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Có điều tôi vẫn không thể hiểu, bố tôi đường đường là đội trưởng đội hình Sự, vậy tại sao chính ông lại im lặng, để những kẻ phạm tội ngang nhiên tồn tại, thậm chí là thao túng mọi thứ.

Thấy tôi ngơ ngẩn, bần thần, chú Trung khẽ thở dài:

” Đây chỉ là suy đoán của chú, cũng chưa hẳn chắc chắn điều gì cả, nhưng trong tay chú đang có manh mối rồi, cháu ở lại đây yên tâm, ngoan ngoãn, học tập, chờ tin của chú nhé.”

Tôi ngước đôi mắt tràn đầy hy vọng lên nhìn chú Trung:

” Bố cháu sẽ sớm được giải oan đúng không chú.”
” Ừm.”
” Vậy chú đã gặp bố cháu chưa, bố cháu trong đó có khỏe không ạ.”

Chú Trung có chút ngập ngừng:

” Bố cháu….. có lẽ do bị sốc vì cái c.h.ế.t của mẹ cháu nên bây giờ tinh thần vẫn chưa được ổn định, lúc tỉnh, lúc mơ, không nói chuyện, cũng không ra ngoài gặp ai.”
” Cháu muốn gặp bố cháu được không ạ.”
” Cháu chờ thêm một chút nữa nhé, khi nào tinh thần bố cháu ổn định chú sẽ đưa cháu đến gặp bố. Chứ bây giờ có đến bố cháu cũng không chịu gặp đâu.”

Tôi khẽ gật đầu, chú Trung xoa đầu tôi, sau đó đứng dậy rồi nói:

” Cố gắng lên nhé, chú cũng sẽ cố hết sức để đưa bố cháu trở về với cháu. Giờ chú phải đi rồi, tạm biệt cháu.”

Tôi tiễn chú Trung ra đến cổng chùa, đợi chú lên xe, rồi mới quay trở về phòng. Từ ngày sống trên chùa, tôi có một thói quen mới là hằng ngày sẽ viết nhật ký, viết về những việc tôi làm trong ngày, viết về tâm trạng của tôi, viết về những câu chuyện mà tôi không thể nói với ai, tôi cảm thấy viết nhật ký giúp tôi giải tỏa cảm xúc buồn bực trong lòng, vậy nên càng ngày tôi lại càng viết nhiều hơn.

Khi viết đến chữ tập đoàn may mặc SK, bàn tay tôi đột nhiên run lên, tôi ngẩng mặt nhìn lên trời, không biết thế lực của họ mạnh đến thế nào, không biết họ đã bày ra mưu kế gì mà khiến một người như bố tôi chịu khuất phục. Bố tôi, có lẽ còn đau đớn, khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần tôi, nghĩ đến gương mặt khổ sở của bố, nước mắt không kìm được lại rơi lã chã.

Đúng lúc này một bóng hình cao lớn đi lướt qua khung cửa tôi đang ngồi, có lẽ thấy tôi khóc nên bóng hình đó chợt khựng lại. Đôi lông mày người đó hơi nhíu lại, anh nhìn tôi, ánh mắt không phải dịu dàng cũng không hẳn lạnh lùng, sau vài giây anh nhàn nhạt cất lời:

” Nhớ bố mẹ à?”

Câu nói ấy, như chạm đúng vào đáy lòng tôi, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, như mất kiểm soát, tôi gục mặt xuống bàn òa khóc lên nức nở. Mọi tiếng động xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và nỗi nhớ đang siết chặt lồng ngực.

Một lúc sau, khi cơn xúc động lắng dần xuống, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng Viễn đã không còn ở đây nữa. Có điều, trên bệ cửa sổ lại xuất hiện một thanh socola, tôi đoán là Viễn để lại như muốn an ủi một đứa trẻ như tôi. Lúc ấy, Viễn trong mắt tôi, tuy không phải là người ấm áp nhưng lại rất biết thương cảm. Tôi cầm thanh socola lên nhìn, sau đó lại chợt nghĩ đến bạn gái của anh, nếu một ngày chú Trung đưa được hung thủ thật sự ra ánh sáng thì liệu bạn gái của anh ta sẽ thế nào, chắc chắn cũng sẽ sốc và phải trải qua cảm giác khổ sở mà tôi đã từng phải trải qua.

Tôi khẽ thở dài, đặt thanh socola xuống bàn rồi bước ra bên ngoài. Đúng lúc này, tôi thấy Linh chạy về phía phòng tôi, nó vừa thở hổn hển vừa nói:

” Đi kiếm xác ve sầu về bán đi, năm nay xác ve sầu lên giá, một cân được mấy trăm nghìn lận.”

Lần đầu tiên nghe thấy xác ve sầu có thể bán được nên tôi có phần ngạc nhiên liền hỏi Linh:

” Xác ve sầu có thể bán được sao?”
” Nó là một vị thuốc đấy, đông y người ta gọi là thuyền xác, hè năm nào tụi này cũng đi kiếm về bán. Vừa có thể phụ tiền mua thức ăn cho sư thầy, mà còn mua được nguyên liệu về nấu chè, mấy nữa kiếm được nhiều nhiều, mang xuống chợ bán tớ mua nguyên liệu về nấu chè cho ăn.”

Tôi bật cười rồi bảo:

” Vậy tớ phải chăm chỉ kiếm thật nhiều xác ve sầu để được ăn chè cậu nấu mới được.”

Lúc tôi và Linh ra đến vườn nhãn thì đã thấy Khải và Khang ở đó, thấy trời nắng nóng mà tôi không đội mũ nón gì, Khải khẽ nhăn mặt lại, cậu ta lấy mũ trên đầu mình đội cho tôi rồi nhắc nhở:

” Lần sau ra ngoài chị phải đội mũ, mặc áo dài tay, nếu không da của chị sẽ bị cháy nắng đấy.”

Tôi nhìn Khải cười ngượng:

” Tôi vội đi nên quên mất nhưng trong vườn cây này cũng râm mát mà, tôi không cần mũ đâu, cậu đội đi.”
” Tôi là con trai, khỏe mạnh hơn chị, cũng không sợ bị cháy nắng nên không sao cả, chị đội đi.”

Linh liếc nhìn hai người bọn tôi rồi hắng giọng:

” Sống với nhau mấy năm nay rồi, sao chị chẳng bao giờ được Khải quan tâm như thế nhỉ?”
” Vì chị không phải con gái.”

Linh trợn mắt nhìn Khải, tức giận nói:

” Cậu nói cái gì cơ, cậu muốn ăn đòn đúng không?”

Khải cười cười rồi bảo:

” Đấy đấy, làm gì có đứa con gái nào mà hung dữ như chị chứ.”

Linh hừ lạnh một tiếng, nó định lao vào đánh Khải nhưng tôi đã kịp ngăn lại, tôi ôm lấy tay Linh rồi cười nói:

” Khải chỉ nói đùa thôi chứ cậu đẹp lắm đấy biết không, Khang từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu tủm tỉm cười hoài kia kìa.”
” Xàm quá, Khang nó là thằng chê tớ giống đàn ông nhiều nhất đấy.”
” Miệng thì nói vậy thôi chứ ánh mắt của Khang thì rất khác đó.”
” Khác gì, cậu toàn nghĩ linh tinh, thằng nhóc đó mới có tí tuổi, biết cái gì là thích với yêu đương chứ.”
” Ở trên thành phố bọn tớ lớp 7, lớp 8 yêu nhau đầy rồi.”
” Thế cậu cũng yêu rồi à.”

Tôi khẽ lắc đầu:

” Bố mẹ tớ nghiêm lắm, không cho yêu sớm. Với lại tớ cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Linh vừa lấy xác ve sầu trên thân cây nhãn, vừa hỏi tôi:

” Vậy ước mơ của cậu là gì? Giờ chúng ta đã là người một nhà, tụi này cũng muốn biết ước mơ sau này của cậu để tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng.”
” Tớ à… Trước đây tớ ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng mà bây giờ thì tớ không biết nữa.”
” Sao thế, cậu không còn thích nữa à?”
” Tớ sợ không theo nổi, học thiết kế thời trang sẽ rất tốn kém.”
” Kệ chứ, sau này chúng ta sẽ vừa đi học, vừa đi làm, chịu khó làm việc sẽ trang trải được học phí. Tớ thì thích làm công việc văn phòng, được mặc những bộ đồ công sở, cuộc sống an yên, sáng đi tối về. Còn Khải và Khang đều muốn trở thành luật sư.”

Mỗi khi bốn người chúng tôi ở bên cạnh nhau là nói không bao giờ hết chuyện, chúng tôi quan tâm, lo lắng cho nhau không khác gì anh chị em ruột thịt. Một tuần chăm chỉ kiếm xác ve sầu cũng được kha khá, bốn đứa chúng tôi cùng nhau mang xác ve sầu xuống chợ, bán cho hiệu thuốc đông y. Phần lớn số tiền kiếm được Linh mang về đưa cho sư thầy, chỉ trích ra một ít tiền mua nguyên liệu về nấu chè thập cẩm.

Buổi trưa trời nắng nóng 40 độ, nhưng bốn đứa bọn tôi không đứa nào ngủ trưa, tôi, Khải và Khang mỗi người một việc phụ giúp Linh nấu chè. Bốn đứa trẻ nấu một nồi chè thôi mà mất hơn 4 tiếng mới xong, Linh múc chè ra bát rồi quay sang bảo với Khải:

” Thầy dặn buổi chiều mang chè và trứng luộc cho anh Viễn, dạo này có vẻ anh ấy phải học nhiều nên gầy đi rồi, sợ anh ấy mải học không ăn uống đầy đủ nên thầy rất lo lắng.”

Khải gãi gãi đầu:

” Sợ là anh ấy không thèm ăn loại chè này của bọn mình thôi.”
” Ăn hay không là việc của anh ấy, còn thầy đã dặn thì tụi mình cứ vậy mà làm thôi.”

Thấy Khải có vẻ lưỡng lự, tôi liền đứng dậy, cầm khay đựng trứng và bát chè rồi bảo:

” Khải ngại thì để tôi đi cho.”

Nói rồi, tôi cầm khay đựng trứng và chè đi thẳng về dãy nhà phía nam, đứng trước cửa phòng Viễn, tôi ghé mặt sát vào cửa gọi mấy câu, nhưng bên trong không thấy anh trả lời, mà cửa thì không khóa nên tôi đánh bạo đẩy cửa bước vào. Trong phòng các cửa đều đóng hết nên có phần hơi tối, tôi vừa rón rén chầm chậm đi từng bước, vừa cất tiếng gọi tên anh nhưng cả căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh.

Bước thêm vài bước nữa, tôi mới phát hiện ra Viễn đang nằm trên giường, có vẻ như anh ta đang bị ốm thì phải, bởi thời tiết lúc này đang rất nóng, vậy mà anh ta lại đắp chiếc chăn bông kín người, gương mặt đỏ ửng có phần tím tái. Tôi vội vàng đặt khay đựng chè xuống bàn rồi đưa tay ra sờ vào trán anh ta, cảm giác nóng rẫy từ trán anh ta truyền đến tay khiến tôi hốt hoảng:

” Anh Viễn anh bị sốt rồi, sốt rất cao, anh đã uống thuốc hạ sốt chưa?”

Viễn lờ đờ mở mắt ra nhìn tôi, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy:

” Chân tôi đau nhức quá.”
” Chân sao?”

Tôi vội bật đèn trong phòng lên, sau đó lật chăn ra kiểm tra chân của anh thì phát hiện bắp chân bên chân phải của anh bị sưng vù, tấy đỏ lên. Nhìn vết thương của anh, tôi lại nhớ cách đây hai năm trước, tôi cùng bố mẹ nghỉ dưỡng ở một resort trong rừng, tôi bị côn trùng đốt và cũng bị sưng lên y như anh bây giờ, khi ấy người quản lý của resort đưa một thầy đông y đến chữa cho tôi, họ nói thầy đông y rất giỏi việc chữa trị vết thương do côn trùng và rắn rết cắn, về loại bệnh này thầy đông y chữa còn hiệu nghiệm hơn là ở bệnh viện, và quả thật chỉ vài bước sơ cứu của thầy đông y mà vài tiếng sau cơn sốt của tôi đã hạ và chân tôi không còn sưng lên nữa.

Tôi lo lắng hỏi Viễn:

” Anh bị côn trùng cắn đúng không?”

Viễn yếu ớt bật ra một tiếng:

” Ừ.”
” Tôi cũng từng bị như anh và được thầy đông y chữa vậy nên tôi cũng biết về cách sơ cứu, anh có muốn tôi sơ cứu cho anh không, nếu anh không yên tâm thì tôi sẽ gọi sư thầy đến đưa anh đi bệnh viện.”

Vết thương bị côn trùng cắn cực kỳ buốt, bởi vậy nên mặt Viễn không còn chút thần sắc nào, đôi lông mày lúc nào cũng cau chặt lại vì đau. Có lẽ vì quá đau nên anh ta không cần suy nghĩ gì, liền nói:

” Cô sơ cứu luôn đi.”

Chỉ chờ có vậy tôi liền chạy đi tìm hòm thuốc trong phòng anh rồi chuẩn bị dụng cụ để sơ cứu cho anh. Tôi soi đèn Pin kiểm tra thật kỹ mới tìm thấy vị trí vết côn trùng cắn ở bắp chân anh, tôi cầm con d.a.o găm lên, hơ trên ngọn lửa, sau đó hít thở một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí cầm con d.a.o rạch lên miệng vết thương, máu tím đen tức thì chảy xuống bắp chân.

Đến khi máu chuyển sang màu đỏ tươi, tôi lấy thuốc mỡ từ trong hòm thuốc ra, bôi lên miệng vết thương, sau đó băng bó cẩn thận. Tôi cho anh ta uống thêm thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm, sau khi xong xuôi tôi mới chạy về báo cho sư thầy biết.

Sư thầy vội vàng đi tới phòng Viễn, kiểm tra người Viễn một lượt, thấy Viễn đã hạ sốt sư thầy mới khẽ thở phào:

” Hạ Anh, con biết chữa bệnh hay sao?”

Tôi bật cười rồi trả lời:

” Dạ không ạ, trước đây con từng bị loại côn trùng này đốt và được thầy thuốc đông y chữa, con học mót theo đấy ạ. Nhưng mà, sau khi sơ cứu xong, thầy còn lấy loại thuốc gì đó đắp vào vết thương, con không biết loại thuốc ấy là thuốc gì.”
” Ta có loại thuốc đắp đó, nhưng bây giờ con ở đây chăm sóc cho anh nhé, lát nữa ta bảo Khải cầm qua cho con.”
” Vâng ạ.”

Vết thương đã bớt sưng tấy, cơn sốt cũng đã hạ nên gương mặt Viễn lúc này đã có chút thần sắc hơn và không còn cau có như lúc trước trước nữa, tuy vậy thì cứ ba mươi phút tôi lại kiểm tra nhiệt độ trên người anh một lượt. Đến gần tối, Khải mang cháo, thuốc đắp và thuốc uống đến, Khải bảo với tôi:

” Thầy nói mấy ngày nữa nhờ chị chăm sóc anh Viễn ban ngày, còn ban đêm thì để tôi và Khang đến chăm anh ấy thay chị.”

Tôi gật đầu, sau đó dặn dò Khải vài thứ rồi mới yên tâm đi đến nhà bếp ăn cơm. Ăn cơm xong tôi định bê bát đĩa đi rửa thì đột nhiên cái Linh giành lấy nhận rửa, nó đẩy bát chè về phía tôi rồi bảo:

” Ăn đi, ngon lắm đấy.”

Mải lo cho Viễn mà tôi quên khuấy vụ chè cháo, tôi mỉm cười rồi cầm thìa lên, múc một miếng chè đưa vào miệng. Hương vị ngọt thanh, vị bùi bùi của đậu xanh và béo ngậy của nước cốt dừa khiến tôi không ngừng cảm thán:

” Cậu khéo tay thật đấy Linh, tớ thấy cậu nấu còn ngon hơn ở ngoài quán.”

Linh bĩu môi:

” Cậu thật dẻo miệng.”
” Tớ nói thật lòng đấy, tớ chưa ăn loại chè nào có vị ngon thế này.”
” Vậy thì chăm chỉ kiếm xác ve sầu đi, lần sau tớ lại nấu cho ăn.”

Thấy tôi vét sạch sẽ hết bát chè, cái Linh cười tít cả mắt, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ngon miệng đến thế. Từ ngày gặp chú Trung đến nay, khi biết bố tôi không phải là người g.i.ế.t hại mẹ, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, ngày nào tôi cũng trông ngóng mong chú nhanh quay lại báo tin vui cho tôi và dẫn tôi đi gặp bố.

Hai ngày tiếp theo đó, ban ngày tôi đều đến chăm sóc cho Viễn, anh ta đã tỉnh, vết thương được đắp thuốc cũng đã lành, anh ta đã có thể đi lại và tự ăn uống được. Có điều ở bên anh ta hai ngày, anh ta lúc nào cũng im lìm, tôi hỏi gì anh ta cũng không nói, trong ánh mắt còn có điều gì đó rất buồn, tôi đoán có lẽ là do phải xa cách với người yêu nên anh ta cảm thấy buồn chán.

Buổi chiều ngày thứ hai là ngày cuối cùng tôi chăm sóc anh ta, lúc tôi đang đắp thuốc lên vết thương cho anh thì đột nhiên tôi thấy anh lên tiếng:

” Cảm ơn cô.”

Bàn tay đang đắp thuốc cho anh bỗng khựng lại, tôi quay lại nhìn anh rồi bảo:

” Cuối cùng cũng đã chịu mở miệng rồi sao, tôi tưởng anh bị côn trùng đốt đến bị câm luôn rồi.”

Tôi thấy Viễn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa:

” Cô nói thử xem tôi nên ở lại Việt Nam học như ý ông nội tôi muốn hay là tôi nên sang Mỹ học cùng bạn gái.”

Câu hỏi của anh ta làm tôi vô cùng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, tôi với anh ta chỉ là hai người xa lạ tại sao anh ta lại hỏi tôi điều này, chắc hẳn bản thân anh ta cũng đang rất bất lực và cảm thấy khó xử giữa hai lựa chọn này. Tôi là người ngoài cuộc, cũng chẳng biết phải trả lời anh ta ra sao, tôi chỉ bảo:

” Tôi thấy học ở đâu cũng đều tốt, có điều lựa chọn ra sao là ở bản thân anh, còn người ngoài như tôi không thể chọn thay anh được.”
” Nếu là cô thì cô sẽ lựa chọn thế nào.”
” Nếu là tôi thì…. tôi sẽ không chọn theo ý muốn của ông nội, cũng sẽ không vì muốn gần người mình yêu mà chạy theo người ta, tôi sẽ chọn theo điều bản thân muốn.”

Viễn hơi khựng lại, ánh mắt anh nhìn tôi có chút khác so với bình thường, nhưng chỉ vài giây sau, anh lại rơi vào trầm tư. Tôi biết trong lòng anh lúc này đang vô cùng rối rắm nên tôi cũng không hỏi thêm điều gì nữa, tôi quay lại đắp thuốc rồi băng bó lại cẩn thận cho anh.

Xong xuôi, tôi đứng dậy thu dụng cụ y tế lại rồi bảo anh:

” Vết thương của anh đã lành rồi, từ mai tôi không đến nữa, anh nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé.”
” Tôi chẳng biết trả ơn cô thế nào, cô có thích món đồ nào không, tôi mua tặng cô.”

Tôi nửa đùa nửa thật nói:

” Tôi chẳng thiếu thứ gì cả, những thứ tôi thích bố mẹ tôi đều mua cho tôi rồi, bây giờ tôi chỉ muốn bố tôi trở về với tôi thôi, anh có đưa được bố tôi trở về không.”

Thấy Viễn im lặng không thể trả lời, tôi liền bật cười:

” Chắc chắn là không thể rồi, tôi chỉ nói đùa anh thôi. À mà tôi có thể mượn điện thoại của anh vài phút được không?”
” Để làm gì?”
” Tôi muốn gọi điện cho một người.”

Viễn ấn mật khẩu màn hình rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, tôi cảm ơn anh rồi nhận lấy. Vĩ mãi không có tin tức gì từ chú Trung nên trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bồn chồn, ngày hôm đó tôi quên không xin số điện thoại của chú Trung nên bây giờ tôi chỉ có thể gọi đến cơ quan nơi chú làm việc.

Sau ba đoạn tút dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy:

” Alo.”

Tôi dè dặt lên tiếng chào hỏi:

” Cháu chào chú ạ, cháu là cháu của chú Trung, giờ chú Trung có ở trong phòng không ạ, cháu muốn gặp chú ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó mới trầm trầm nói:

” Cháu là cháu của chú Trung mà chưa biết tin gì sao?”
” Dạ cháu ở xa nên không biết ạ, có tin gì vậy chú?”
” Đồng chí Trung bị tai nạn mất rồi….”

Cả người tôi như ch.ế.t điếng khi nghe thấy tin như sét đánh ấy, tai tôi ù đi, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc điện thoại, mắt mờ đi vì những giọt nước mắt chực trào. Tôi hoảng loạn lắp bắp hỏi lại:

” Chú Trung mất rồi sao chú, mất từ khi nào ạ.”
” Mất lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua.”

Tôi đứng bất động, bàn tay buông thõng xuống, niềm tin, niềm hy vọng cuối cùng của tôi đã bị dập tắt, và hơn ai hết tôi là người biết rõ ràng nhất chuyện gì đang xảy ra. Tôi chợt nhận ra một điều, bất cứ ai đụng đến tập đoàn ấy thì chắc chắn sẽ không có cái kết tốt đẹp, bố tôi và chú Trung, người thì mất mạng, người thì chứng kiến vợ mình ra đi ngay trước mặt, gia đình tan nát.

Tôi giận dữ siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Họ có tiền, có quyền lực lớn trong tay, vì vậy họ tin rằng chỉ cần có những thứ đó trong tay, họ có thể định đoạt mọi thứ, bao gồm cả công lý.

Sau một hồi thất thần, tôi vội vàng lau nước mắt, mang điện thoại trả lại cho Viễn rồi chạy đi tìm gặp sư thầy. Tôi xin thầy cho tôi trở về thành phố để thăm viếng chú Trung lần cuối và tôi cũng muốn đi thăm bố, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi ông. Có điều sư thầy lo tôi còn ít tuổi, đi một mình sẽ không an toàn, mà bây giờ trời cũng đã gần tối nên thầy bảo với tôi để sáng mai thầy sắp xếp người đưa tôi đi.

Tôi nghe lời thầy trở về phòng, cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không sao chợp mắt nổi, cứ nghĩ về sự ra đi của chú Trung, lòng tôi nghẹn lại. Tôi vùi mặt vào gối, cố ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã chạy lên chùa, quỳ xuống bên cạnh thầy, nghe thầy tụng kinh. Đến khi trời sáng hẳn, tôi thấy một chiếc ô tô từ từ lái vào trong sân chùa, thầy quay sang nói với tôi:

” Anh Viễn ngày hôm nay cũng về thành phố nên thầy đã nhờ anh ấy cho con đi cùng, con mau lên xe đi.”
” Con chào thầy con đi đây ạ.”
” Ừ, đi đường cẩn thận.”

Tôi bước lên xe, ngồi vào ghế phía sau, Viễn khẽ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, sau đó hỏi:

” Cho tôi địa chỉ nơi cô muốn đến.”

Tôi đọc địa chỉ nhà chú Trung cho Viễn xong, anh liền khởi động máy, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi ngôi chùa yên tĩnh. Suốt cả chặng đường trở về thành phố, tôi với anh đều im lặng không nói gì cả, anh thì tập trung lái xe, còn tôi chỉ ngồi im lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng trước cửa nhà chú Trung, không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà. Những tấm rèm trắng bay phấp phơ trong cơn gió nhẹ, mang theo nỗi buốt giá len lỏi vào trong tim. Những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên xen lẫn những tiếng nấc không thành lời, chú ra đi để lại vợ và hai đứa con thơ vẫn còn rất bé. Nhìn thấy hai đứa con bé nhỏ đang đứng ngơ ngác nhìn di ảnh của chú, tôi cảm thấy lồng ngực như bị thít chặt, đau đớn, thương xót đến mức không thể thở được.

Sau khi phúng viếng xong, tôi lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi về phía chiếc xe của Viễn đang đậu, tôi bước lên xe, sau đó hỏi Viễn:

” Chắc anh về thành phố để thăm nhà hả, ngại quá làm mất thời gian của anh, phiền anh đưa tôi đến trạm xe bus, tôi tự bắt xe đi.”
” Bây giờ cô muốn đi đâu nữa sao?”
” Tôi muốn đến trại giam thăm bố.”

Viễn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó bảo tôi:

” Ông nội hẹn gặp tôi lúc 10 giờ trưa, bây giờ vẫn còn sớm, để tôi đưa cô đi.”
” Vậy cảm ơn anh ạ.”

Viễn không nói gì, anh nhấn ga, lái xe đưa tôi đến trại giam thành phố. Đứng trước cửa trại giam, lòng tôi vừa thấp thỏm hồi hộp, vừa cảm thấy rối bời, hơn một tháng qua tôi luôn mong chờ được gặp bố, mong chờ một câu nói, một lời giải thích và tôi mong từ chính miệng ông nói ra rằng ông không phải là người đã g.i.ế.t mẹ tôi.

Tôi đứng đây gần một tiếng đồng hồ, chờ đợi, hy vọng, thế nhưng cuối cùng tôi chỉ nhận được câu nói ái ngại của người quản giáo:

” Ông ấy hiện tại không muốn gặp ai cả.”

Viền mắt tôi nóng ran, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, giọng tôi run rẩy như cầu xin:

” Xin chú hãy nói với bố cháu rằng cháu rất muốn gặp ông ấy, cháu biết tất cả mọi chuyện rồi, chỉ cần bố cháu ra gặp cháu một lần thôi cũng được.”

Người quản giáo có lẽ thấy thương cảm cho tôi nên lại quay lại phòng giam một lần nữa, khi quay lại người quản giáo chỉ biết thở dài lắc đầu:

” Ông ấy nói từ nay cháu đừng đến nữa.”

Tôi không biết bố tôi đang nghĩ gì nữa, tôi cũng không biết tại sao ông lại làm như vậy, tại sao lại gạt tôi ra cuộc đời ông, tại sao không nói cho tôi biết sự thật, trong đầu tôi lúc này có hàng trăm hàng vạn câu hỏi cần ông giải đáp, nhưng tại sao ông lại không muốn gặp đứa con gái ông từng yêu thương nhất.

Chắc chắn tôi sẽ không chịu từ bỏ, chờ thời gian nữa tôi sẽ quay lại đây, tôi sẽ đi đến khi nào ông chịu gặp tôi và sau này tôi nhất định, nhất định sẽ tìm ra được sự thật.

Tôi buồn bã, thẫn thờ bước ra khỏi trại giam, lúc bước lên xe tôi phát hiện ra ngồi ở ghế lái không phải là Viễn ma là một người đàn ông trung niên khác, tôi cứ tưởng rằng mình lên nhầm xe, tôi định mở miệng xin lỗi thì người đàn ông kia đã lên tiếng trước:

” Cậu Viễn về trước có việc rồi, cậu ấy nhờ tôi đến đây đưa cô trở về chùa.”

Tôi khẽ gật đầu, sau đó e dè hỏi:

” Chú là ai vậy ạ?”
” Tôi là lái xe riêng của cậu Viễn.”
” Vâng, cảm ơn chú đã đưa cháu về ạ.”
” Không có gì đâu.”

Ngày hôm đó, Viễn trở về nhà và không bao giờ quay lại chùa nữa, sư thầy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau đó một thời gian, sư thầy nói với chúng tôi Viễn đã sang Anh du học. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, anh ta không chọn học ở Việt Nam như ý ông nội muốn, cũng không sang Mỹ cùng bạn gái mà lại chọn nước Anh, tôi cứ tưởng rằng anh ta chọn như vậy để không bị khó xử với hai người thương yêu của anh ta và sự lựa chọn ấy cũng vẹn cả đôi đường, nhưng sau này tôi mới biết hóa ra là anh ta đã nghe theo lời khuyên của tôi, là sẽ chọn điều mà bản thân mình muốn.

Thời gian dần dần trôi đi, Tôi, Linh và Khải, Khang cùng bên nhau trải qua một tuổi thơ bình yên, vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau chơi đùa, thấm thoắt chúng tôi đã trưởng thành và theo đuổi những ước mơ của riêng mình.

Linh và Khang theo học chuyên ngành marketing, Khải đã thi đỗ làm luật sư như ước mơ từ nhỏ của mình, và tôi cũng vậy, tôi vẫn theo đuổi ngành thiết kế, tôi thi vào ngành này một phần là vì đam mê từ nhỏ, còn phần khác tôi muốn vào tập đoàn may mặc SK làm việc. Muốn bắt cọp thì phải vào hang, dù nguy hiểm thế nào tôi cũng nhất định sẽ rửa oan cho bố tôi và lấy lại sự công bằng cho mẹ tôi và chú Trung.

Nhưng tôi biết bản thân tôi không có gì cả, tiền không, quyền lực lại càng không, một mình tôi sẽ rất rất khó có thể trả thù, nó chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.Nếu muốn trả thù thì nhất định tôi phải có một bệ đỡ vững chắc, phải có người chống lưng cực kỳ mạnh thì mới có thể giúp tôi và bảo vệ được tôi.

Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều và thật vô liêm sỉ khi tôi đã nghĩ đến Viễn. Nếu Viễn và bạn gái lấy nhau thì chẳng phải tập đoàn SK giống như hổ mọc thêm cánh sao, như vậy ý định trả thù của tôi lại càng quá xa vời. Dù biết chuyện người lớn làm không liên quan gì đến những đứa trẻ, và dù biết loại suy nghĩ và hành động của tôi thật quá bẩn thỉu nhưng tôi không thể dừng lại được.

Năm tôi 19 tuổi, cũng là lúc Viễn 24 tuổi, anh trở về thăm chùa, trước đó mấy ngày sư thầy đã báo cho chúng tôi biết trước, và tôi đã suy tính lên một kế hoạch vô cùng bỉ ổi.

Buổi tối hôm ấy, Viễn nghỉ lại tại ngôi nhà phía nam mà trước kia anh từng ở, tôi thức ngồi chờ đến 12 giờ đêm, khi mọi người đã ngủ hết, tôi như một kẻ trộm rón rén đi về phía phòng của Viễn. Khi đột nhập được vào phòng anh, tôi run rẩy cởi hết quần áo trên người ra, sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh Viễn. Tôi muốn quyến rũ Viễn và bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Có điều tôi không thể ngờ rằng, Viễn chưa hề ngủ, trong màn đêm tĩnh mịch, ánh mắt anh sắc bén như ngọn lửa rực cháy, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn dưới cái nhìn ấy.

Tôi cắn chặt môi, bàn tay run rẩy siết chặt mép chăn, cả người tôi như bị đóng băng, không thể nhúc nhích, cũng không thể thốt lên được lên nào.

Vài giây sau, giọng Viễn vang lên mang theo sự áp chế vô hình:

” Rời khỏi giường của tôi, mặc quần áo lại và ra khỏi đây ngay lập tức.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*