Tôi khó chịu quay lại nhìn Viễn, giọng nói có chút bất mãn:
” Anh nói cái gì vậy, anh bị đ.i.ê.n rồi hả.”
Viễn không đáp lại tôi, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Anh bước thêm một bước nữa rồi bất ngờ đưa tay kéo Khải ra khỏi bồn rửa:
” Cậu ra ngoài đi, để tôi phụ vợ tôi.”
Đây không phải lần đầu Viễn nói tôi và Khải như vậy, có điều mấy lần trước anh còn giữ chừng mực, chỉ nói bóng gió, vậy mà lần này anh lại thẳng thừng đến mức như tát vào mặt tôi và Khải. Tôi nhìn anh, bực mình không để đâu cho hết, mà Khải lúc này cũng không khác gì tôi, nhìn vào gương mặt của cậu ta, tôi biết cậu ta đang rất giận.
Khải là người biết điều, nhưng cũng là người có lòng tự trọng, câu nói vừa rồi của Viễn rõ ràng đã động chạm quá mức. Khải nhìn Viễn, ánh mắt không còn vẻ nhún nhường như trước, cậu ấy nói khẽ đủ để tôi và Viễn nghe thấy:
” Hôn nhân của hai người vốn chỉ là bản hợp đồng, cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tôi thấy anh phản ứng hơi thái quá rồi đấy.”
Không khí trong gian bếp nhỏ phút chốc nặng nề đến ngột ngạt. Ánh mắt Viễn tối lại, sâu thẳm như mặt nước lặng sóng, vài giây sau giọng anh cất lên, trầm thấp và chậm rãi:
” Cậu từng thấy cặp vợ chồng hợp đồng nào, ăn cùng nhau mỗi ngày, ngủ chung một giường, chia sẻ hơi thở, thân mật như chẳng còn khoảng cách nào chưa?”
Tôi sững người vì câu nói của Viễn, lời nói của anh thẳng thắn đến mức khiến tôi thấy ngượng với Khải. Tôi quay sang nhìn Khải, ái ngại bảo:
” Cậu rửa tay rồi ra ngoài phòng khách ăn hoa quả với mọi người đi nha, khỏi phải ở đây vất vả rửa bát rồi còn bị nói này nói kia.”
Câu nói của tôi khiến Khải không nhịn được mà khẽ bật cười, còn người nào đó đứng bên cạnh khẽ liếc tôi một cái, ánh mắt sắc như d.a.o, mang theo lửa giận âm ỉ như muốn thiêu rụi cả không khí xung quanh.
Động tác tráng bát của anh đột nhiên mạnh bạo hơn, nước bắn tung tóe lên mặt bếp. Anh nghiến răng, giọng nói mang theo tức giận không giấu giếm:
” Chuyện hợp đồng hôn nhân của tôi và cô, đã hứa là không được tiết lộ ra ngoài, vậy sao hắn ta lại biết?”
” Chỉ có mình Khải biết mà thôi.”
” Tôi nghĩ cô có thừa sự thông minh để biết cậu ta thích cô, cô nói cho cậu ta biết để giữ mối đúng không, để sau này khi tôi và cô ly hôn, cô sẽ quay về bên cậu ta?”
Nếu Viễn đã luôn nghĩ xấu về tôi như vậy, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải giải thích gì nhiều, tôi lạnh nhạt đáp:
” Ừ, cậu ấy cũng cao to, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, hơn nữa tính tình tốt hơn anh nhiều. Cậu ấy là hình mẫu người chồng lý tưởng của phụ nữ bọn tôi đấy.”
” Vậy sao ngay từ đầu cô không lấy cậu ta đi, mà còn tìm mọi cách để leo lên giường tôi làm gì?”
” Vì anh giàu hơn cậu ấy.”
Viễn trừng mắt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh tức đến mức không nói lên lời. Nhìn vẻ mặt của anh lúc này khiến tôi không nhịn được liền bật cười, tôi quay sang nheo mắt nhìn anh bảo:
” Không ngờ cũng có ngày được nhìn bộ dạng này của anh, có phải tôi đã sống bên cạnh anh đủ lâu rồi phải không nhỉ?”
” Tối nay thì cô biết tay tôi.”
” Anh đang ghen với Khải đấy à?”
Tôi biết rất rõ thái độ của Viễn lúc này không phải là ghen mà là chiếm hữu. Anh cho rằng hiện tại tôi là người của anh mà đã là người của anh thì tuyệt đối không cho phép ai được chạm vào. Nhưng nhìn thấy anh tức tối như vậy, tôi đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc anh một chút, ai ngờ lại bị anh dội cho gáo nước lạnh:
” Cô không xứng.”
Đúng lúc này, anh cũng tráng xong chiếc bát cuối cùng, anh xếp bát vào rổ, rửa sạch tay rồi xoay người đi thẳng về phía phòng khách. Tôi nhìn theo bóng lưng anh mà tức nghẹn, cái gì mà không xứng đáng, anh đã nói câu này với tôi bao nhiêu lần rồi? Không phải tôi chưa từng thấy đau, chưa từng thấy buồn tủi, mà là tôi đã quen với thái độ coi thường của anh rồi, quen với việc bị hạ thấp, quen với việc, trong mắt anh tôi chỉ là người phụ nữ xấu xa nhất.
Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình nuốt hết những bực dọc xuống, sau đó đi theo Viễn ra ngoài phòng khách cùng trò chuyện với mọi người. Sư thầy ngồi chơi một lúc, sau đó phải trở về chùa, Khải do công ty gọi điện đến nói có việc đột xuất nên Khải phải đi ngay, còn tôi và Viễn thì tối nay bố mẹ nuôi tôi gọi về nhà ăn cơm nên cũng không thể đưa sư thầy về được, cuối cùng chỉ có Linh và Khang đưa sư thầy về. Tôi nhìn sư thầy, tiếc nuối nói:
” Đáng lẽ hôm nay chúng con sẽ trở về chùa với thầy và đám trẻ nhưng bọn con lại có việc bận hết rồi. Một ngày gần nhất bọn con sẽ sắp xếp thời gian để về chùa ạ.”
” Ừ được rồi, công việc vẫn là quan trọng, khi nào rảnh thì sắp xếp về chùa sau.”
” Dạ vâng, con chào thầy ạ.”
Tiễn thầy về xong, tôi quay trở vào nhà dọn dẹp nốt phòng bếp, lúc này trong nhà chỉ còn tôi và Viễn. Tôi nhìn anh bảo:
” Công ty anh nếu có bận thì anh cứ về làm việc đi, buổi tối gặp nhau ở nhà bố mẹ nuôi là được.”
” Hôm nay tôi không bận.”
” Thế thì anh cứ tự nhiên ngồi chơi, tôi còn phải đi dọn dẹp nốt đã.”
Viễn ngồi nhàn nhã uống trà ở phòng khách, còn tôi thì cặm cụi dọn trong bếp, hai người chúng tôi chẳng ai nói với ai thêm câu nào, không khí im lặng bao trùm cả căn nhà. Hơn một tiếng sau, đột nhiên Khải quay trở lại nhà tôi, tôi có chút ngạc nhiên hỏi:
” Cậu làm xong việc rồi sao?”
Khải liếc mắt nhìn Viễn rồi gật đầu:
” Tôi tưởng còn mình chị ở đây dọn dẹp nên chạy về phụ cùng chị cho bớt buồn nhưng có vẻ như là tôi đoán nhầm rồi.”
” Cậu đấy, giữa trưa nắng nôi thế này cậu chạy đi chạy lại như vậy không biết mệt à. Bây giờ tôi cũng dọn dẹp xong rồi, định sẽ ngủ một giấc để tối về thẳng bố mẹ nuôi luôn.”
” Nếu đã xong việc rồi thì tôi về đây, chị nghỉ đi.”
” Giờ về nhà cậu cũng khá xa, mà trời đang nắng to vậy, thôi thì về đây rồi thì cậu ở lại ngủ trưa đi, chiều hết nắng rồi hẵng về.”
” Có được không, tôi. có làm phiền hai người không?”
” Chỉ ngủ thôi mà, phiền gì chứ, cậu ngủ ở phòng bố mẹ tôi nhé.”
Tôi dẫn Khải vào phòng của bố mẹ tôi, sau đó lấy gối và quạt cho cậu ấy, tôi nhìn Khải cười bảo:
” Điều hòa nhà tôi lâu năm quá rồi, không còn sử dụng được nữa, cậu dùng tạm quạt nhé.”
” Tôi ở nhà cũng toàn dùng quạt mà.”
” Ừ vậy cậu nghỉ đi, tôi về phòng đây.”
Tôi ra khỏi phòng bố mẹ, khẽ khép cửa lại. Bước ra phòng khách, tôi nhìn quanh nhưng không thấy Viễn đâu cả, tôi không biết anh đã đi đâu nhưng lúc này tôi buồn ngủ quá rồi, chẳng muốn bận tâm nhiều liền đi thẳng về phòng của mình. Có điều, khi về đến phòng tôi hơi giật mình khi nhìn thấy Viễn đang đứng ở trong đấy, trên tay đang cầm tấm ảnh hồi bé của tôi.
Anh liếc nhìn tấm ảnh rồi quay sang nhìn tôi, anh hỏi:
” Cô ngày bé à?”
” Ừm.”
Tôi lạnh nhạt trả lời, sau đó mệt mỏi bước về giường nằm xuống. Phía sau, tôi nghe thấy tiếng cạch rất khẽ, có lẽ là tiếng Viễn đặt khung ảnh xuống bàn, sau đó là tiếng bước chân của anh chậm rãi tiến về phía giường tôi đang nằm.
Anh dừng lại bên giường, giọng nói vang lên trầm thấp, xen chút châm chọc rõ ràng:
” Bà xã của tôi lại đi lo cho người ta chỗ ngủ, sợ người ta bị nóng, sợ người ta không được thoải mái tự nhiên. Còn tôi là chồng em, vậy mà em không hỏi một câu, cũng chẳng buồn để ý xem có ngủ nổi không. Em xem em như vậy liệu có được không?”
” Người ta là khách, tôi lịch sự một chút cũng không được à? Còn anh là chồng tôi, không biết sau này sẽ ra sao nhưng hiện tại anh là con cái trong nhà này, việc ngủ nghỉ cũng cần phải tôi sắp xếp cho sao?”
Khi tôi vừa dứt lời thì Viễn bất ngờ cúi người, đè lên tôi, một tay chống xuống giường, giữ tôi nằm yên dưới thân mình:
” Ít nhất thì cũng phải quan tâm chồng em một chút chứ, dù sao đây cũng là lần đầu tôi đến nhà em mà.”
Vừa nói bàn tay của anh vừa chạm nhẹ vào vành tai tôi, lướt dần xuống cổ, xương quai xanh, rồi đến ngực, tôi vội giữ lấy bàn tay anh rồi nói:
” Nếu muốn thì tối về nhà, giờ ở đây đang có khách.”
” Cô sợ cậu ta sẽ nghe thấy sao?”
” Đương nhiên rồi, chuyện vợ chồng phải kín đáo, để người khác nghe thấy sẽ không hay.”
” Nhưng tôi muốn cậu ta nghe thấy.”
” Anh đ.i.ê.n rồi.”
” Ừ, tôi đang điên đấy.”
Dứt lời, đôi môi nóng rực của Viễn miết trên làn da tôi. Nụ hôn của anh từ mặt tôi kéo xuống dưới, sau đó anh vùi đầu vào cổ tôi mơn trớn. Cả thân hình của anh đè lên tôi, bàn tay luồn vào trong áo rồi dừng lại trên ngực tôi. Một dòng điện dần lan tỏa trong cơ thể, tôi nghiêng đầu từ chối sự tiếp xúc của anh, tôi không thể làm chuyện đó cùng anh trong hoàn cảnh này.
Thế nhưng Viễn vẫn không tha cho tôi, anh cắn nhẹ cổ tôi, bàn tay anh nhanh chóng cởi những thứ vướng víu trên người xuống, sau đó mạnh bạo tiến sâu vào trong thân thể tôi. Tôi không thể kháng cự được đụng chạm của anh, dù biết rõ anh làm vậy là có ý đồ. Từ trong tiềm thức tôi không muốn thuận theo ý anh nhưng anh vẫn luôn cố ý khơi gợi ham muốn trong con người tôi. Anh cúi thấp xuống dưới, ngậm chặt lấy nhũ hoa của tôi.
Sự kích thích ác ý khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, những cảm giác thỏa mãn chân thực này thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể tôi mỗi lúc một nhiều. Tôi chống đối không được cho nên đã phối hợp tất cả các động tác của anh, để mặc cho tất cả bị thiêu đốt thành tro tàn.
Có điều, từ đầu đến cuối, tôi vẫn cắn chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh gì, điều này lại càng làm Viễn như phát đ.i.ê.n, anh gầm lên:
” Cô sợ người đàn ông ở phòng bên cạnh nghe thấy phải không?”
Viễn dần mất kiểm soát, cơ thể nóng bỏng như thạch nham của anh càng tăng thêm tiết tấu kịch liệt, mỗi cú nhấn người cuồng dã của anh khiến tôi không còn cách nào kiềm chế. Tôi ôm anh một cách bất lực, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt:
” Đình Viễn, anh là đồ khốn kiếp, vô sỉ.”
Bị tôi mắng chửi, Viễn không hề tức giận mà ngược lại, khóe môi còn cong lên nụ cười thỏa mãn khi anh vừa đạt được ý đồ.
Một trận kịch tình qua đi, Viễn nằm xuống bên cạnh, cánh tay anh không cho tôi bất cứ cơ hội né tránh nào, cứ thế mạnh mẽ kéo tôi vào lòng. Tôi mím chặt môi, tức giận muốn đẩy anh ra, muốn trút hết uất ức trong lòng, thế nhưng lúc này, toàn thân tôi đau nhức rã rời, thân thể mệt mỏi không cách nào nhúc nhích. Cuối cùng, trong vòng tay giam cầm ấy, tôi dần dần thiếp đi.
Đến gần tối tôi mới giật mình tỉnh dậy, Viễn dậy trước tôi, anh đang ung dung ngồi bên ngoài phòng khách uống trà, nhìn thấy tôi, anh khẽ lên tiếng:
” Lúc tôi dậy thì cậu Khải đó đã rời đi rồi.”
Tôi nhìn anh, khó chịu nói:
” Đương nhiên là rời đi ngay lúc tôi và anh ồn ào rồi, có mỗi chút thời gian ngủ trưa anh cũng không để cho người ta yên nữa.”
Gương mặt Viễn vẫn bình thản, nhưng trong giọng nói có chút lạnh:
” Em lo cho cậu ta như vậy sao? Đàn ông, con trai mất một giấc ngủ trưa thôi mà, sao em phải lo lắng thái quá lên thế.”
Tôi vừa cảm thấy mệt mỏi, vừa cảm thấy bất lực, tôi không nói thêm lời nào nữa liền bỏ vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, tôi thu dọn đồ đạc rồi lên xe cùng Viễn về nhà bố mẹ nuôi tôi. Trên đường đi, cả hai chúng tôi không hề mở miệng nói một câu nào với nhau, cứ im lặng như vậy cho đến khi đến ngôi biệt thự của bố mẹ nuôi tôi.
Thỉnh thoảng bố mẹ nuôi sẽ gọi vợ chồng tôi về nhà ăn cơm, nhưng vì công việc của Viễn bận nên lâu lâu chỉ có mình tôi về ăn cơm cùng bố mẹ mà thôi. Tôi nghĩ cũng như năm ngoái, vào ngày giỗ của mẹ tôi, bố mẹ nuôi làm mâm cơm nhỏ gọi chúng tôi về cùng ăn, tiện thể để vợ chồng tôi gặp chị Kim Khánh, nghe mẹ nuôi tôi nói chị Khánh đã về nước hai hôm nay rồi.
Hơn một năm trước, sau cuộc cãi vã với ông Phát vì không muốn gả cho tập đoàn Sunshine, ngay trong đêm hôm đó, chị Khánh bay trở lại nước ngoài luôn. Đến hơn ba tháng sau đó, tôi thấy bố mẹ nuôi tôi nói, chị bị sảy thai, và đã chia tay người yêu ở bên đó.
Bố mẹ nuôi tôi có hai người con, một trai, một gái đều ở bên nước ngoài và rất ít khi về nước, anh con trai tôi cũng chỉ biết mặt qua ảnh gia đình chứ cũng chưa được gặp trực tiếp bao giờ, tôi nghe nói anh có sự nghiệp riêng bên nước ngoài nên có ý định định cư bên đó luôn. Vậy nên trong mắt họ, tôi là đứa con gái nuôi quý giá của họ, mẹ nuôi tôi từng nói, tôi không phải do họ nuôi lớn nhưng người quan tâm đến họ nhất lại là tôi.
Còn Viễn là đứa con rể mà bố mẹ nuôi tôi quý trọng nhất, khi thấy Viễn đến, bố nuôi tôi lập tức kéo Viễn đi đánh cờ và nói chuyện về công việc, tiện nếu có chuyện cần nhờ vả, ông sẽ khéo léo nói với Viễn.
Tôi cùng mẹ nuôi vào bếp nấu đồ ăn, hơn một tiếng sau vẫn không thấy chị Khánh đâu, tôi liền hỏi bà:
” Mẹ, chị Khánh đâu rồi, sao con không thấy.”
Mẹ nuôi thở dài:
” Nó ở trong phòng đấy, về nhà mà chẳng giúp bố mẹ được việc gì, khi thì ở lì trên phòng đến bữa ăn mới xuống, khi thì đi chơi với bạn bè thâu đêm. Nó không về thì nhớ mà về thì lại thấy bực mình.”
” Chị Khánh về chơi hay là về hẳn hả mẹ.”
” Mẹ cũng không biết được nó nữa, cơm cũng nấu sắp xong rồi, để mẹ làm nốt đồ ăn, con lên gọi chị xuống ăn cơm nhé.”
Tôi khẽ gật đầu, sau đó lên phòng chị Khánh, tôi đứng ngoài cửa khẽ gọi:
” Chị Khánh, cơm nấu xong rồi, em mời chị xuống ăn cơm ạ.”
Không thấy ai trong phòng trả lời, tôi lại tiếp tục gọi:
” Chị Khánh….”
Còn chưa nói hết câu thì tôi nghe thấy giọng chị Khánh vọng ra, có chút cáu kỉnh:
” Ờ biết rồi.”
Tôi xuống nhà, lại tiếp tục đi gọi bố nuôi và Viễn vào nhà ăn cơm, đến khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, thì lúc này chị Khánh mới uể oải từ trên phòng đi xuống, sau đó chị kéo ghế bên tay phải Viễn ngồi xuống:
” Chào cậu Viễn, lâu rồi không gặp.”
Viễn thoáng cười:
” Ừm, bao nhiêu năm cậu vẫn vậy nhỉ?”
Không những tôi, mà cả bố mẹ nuôi tôi cũng đều ngạc nhiên khi thấy chị Khánh và Viễn có quen biết nhau, bố nuôi tôi nhìn hai người họ rồi lên tiếng hỏi:
” Hai con quen biết nhau sao?”
Chị Khánh gật đầu đáp:
” Vâng, ngày trước bọn con học cùng khối, bố mẹ biết tại sao con không đồng ý lấy cậu ấy không?”
Bố mẹ nuôi tôi nhìn nhau, không ai nói gì, chị Khánh lại nói tiếp:
” Vì Viễn trước yêu đứa bạn thân của con, là cái Lam Giang, bố mẹ còn nhớ nó chứ.”
Bố mẹ nuôi tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên liền chuyển chủ đề:
” Chuyện của quá khứ rồi, chúng ta không nói đến nữa.”
Nói đến đây, mẹ nuôi gắp cho tôi miếng gà hầm, bà bảo:
” Con đấy, phải bồi dưỡng nhiều vào một chút để còn có sức khỏe mang bầu nữa chứ. Ông nội con hôn trước gặp bố mẹ có nói về chuyện này rồi, các con tốt nhất là mau chóng có con đi, đừng kế hoạch nữa.”
Chị Khánh nghe thấy mẹ nói vậy liền bật cười mỉa mai:
” Con gái nuôi yêu quý của mẹ muốn có bầu cũng chẳng được, bởi có người nào đó với rất nặng lòng với người cũ.”
Gương mặt bố nuôi tôi đột nhiên tối sầm xuống, ông không vui nói:
” Con có muốn ăn cơm nữa không, nếu không muốn ăn thì lên phòng đi.”
” Lâu lắm con mới gặp lại bạn cũ, sao lại có thể bỏ lên phòng được, như vậy kỳ cục lắm.”
” Vậy thì ngồi im ăn đi, bớt nói lại.”
Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ mình biết đủ, hoặc chí ít cũng mơ hồ biết được về quá khứ của anh, nhưng ngày hôm nay khi chị Khánh nhắc đến tên một người phụ nữ mà tôi chưa từng biết đến, tôi mới phát hiện ra, mình chẳng biết gì về anh cả. Tôi tưởng rằng Khả Hân là tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh nhưng có vẻ sự thật không phải là như vậy. Tôi cũng không rõ quá khứ của anh nữa, chỉ biết tôi như bị đẩy ra xa hơn một chút nữa khỏi thế giới của anh. Lại là một phần quá khứ mà tôi không được biết, không có quyền chạm vào.
Trên bàn ăn, món ăn vẫn còn nguyên, tôi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhưng chẳng còn cảm nhận thấy vị gì. Dù không muốn nghĩ đến nhưng đầu óc tôi lúc này cứ nghĩ đến cái tên Lam Giang, không biết người phụ nữ ấy là người thế nào mà khiến chị Khánh nhắc đến đầy ẩn ý như vậy.
Ăn cơm xong, bố tôi lại đưa Viễn đi xuống hầm rượu để khoe loại rượu mới, còn tôi ở lại phòng bếp dọn dẹp cùng mẹ. Lúc tôi đang lau bàn thì đột nhiên chị Khánh tiến lại gần vỗ vai tôi:
” Chắc em đang tò mò về người yêu cũ của chồng mình lắm phải không?”
Tôi không nói gì, vẫn lặng lẽ lau bàn, chị Khánh nói tiếp:
” Năm đó nếu Lam Giang không bỏ đi, thì cô có cố cả đời cũng không bước vào được thế giới của Đình Viễn đâu. Cô có biết tại sao Viễn đẹp trai như thế, giàu có như thế mà tôi lại không đồng ý cưới cậu ấy không? Là bởi vì năm đó tôi được chứng kiến một Đình Viễn yêu Lam Giang nhiều đến mức độ nào, và tôi biết dù có lấy được Viễn thì cũng sẽ không bao giờ lấy được trái tim của cậu ấy. Tôi cá chắc một điều, cả đời cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của Viễn…”
Leave a Reply