Không Thể Ly Hôn 12

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với chị Khánh nên cũng chưa thể hiểu được về con người của chị, cũng chẳng biết chị có thành kiến gì với tôi không mà chị lại luôn cố tình nhắc lại chuyện quá khứ của Viễn cho tôi nghe, tôi không biết chị cố tình làm vậy là có ý gì.

Tuy là trong lòng có chút khó chịu nhưng tôi cũng không bày tỏ thái độ gì ra mặt, tôi chỉ bảo:

” Chuyện đó đã là quá khứ rồi chị, mà đã là quá khứ thì nên để nó ngủ yên. Ai cũng từng có quá khứ, ai cũng từng trải qua vài mối tình, vậy nên em không cần biết quá khứ của chồng em thế nào, yêu bao nhiêu người, chỉ biết người cuối cùng anh ấy lấy làm vợ là em.”

Chị Khánh nhếch miệng cười khinh:

” Nhờ phúc của tôi và gia đình tôi cô mới lấy được Viễn, chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà có vẻ như cô thấy tự hào gớm. Nhưng cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài được lâu đâu, chỉ cần làm xong dự án này, Viễn sẽ đá văng cô đi ngay, cứ chờ xem.”

Nói rồi, chị Khánh xoay người, bỏ đi ra bên ngoài, còn tôi, đứng bần thần mất một lúc. Chính tôi cũng biết cuộc hôn nhân này sẽ chẳng dài lâu. Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần sống tử tế với nhau thì sẽ yên ổn cùng nhau đi được một đoạn đường. Nhưng lâu dần có những thứ tôi không thể kiểm soát được, tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn mức cần thiết, để ý nhiều hơn mức thỏa thuận, và cảm thấy đau lòng khi ai đó nhắc đến người cũ trong lòng anh.

Tôi thở dài rồi khẽ lắc mạnh đầu để gạt mọi suy nghĩ qua một bên, đúng lúc này, mẹ nuôi tôi bê một rổ trái cây hái từ ngoài vườn vào, bà đặt rổ trái cây lên bàn rồi cười bảo:

” Năm nay trái cây trong vườn cây nào cũng sai trĩu quả, mẹ hái cho con mấy túi để bên ngoài rồi, lát nữa nhớ cầm về ăn đó nhé.”
” Lần nào về mẹ cũng có trái cây vừa sạch vừa ngon, trái cây mẹ trồng ăn vẫn ngon nhất.”
” Kể mà con Khánh mồm mép được nửa phần con thì tốt biết mấy. Con gọt mấy quả ổi với xoài rồi mang ra hầm rượu cho bố và chồng con ăn nhé.”
” Vâng ạ.”

Chỉ mất vài phút, tôi và mẹ đã gọt được đĩa hoa quả đầy. Mẹ nuôi tôi thì ở lại phòng bếp rửa hoa quả cất vào tủ lạnh, còn tôi thì mang đĩa hoa quả đến hầm rượu, có điều khi ra đến bên ngoài vườn cây ăn quả, tôi thấy Viễn và chị Khánh đang đứng dưới giàn nho nói chuyện. Viễn đứng chắp tay sau lưng, gương mặt và dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, chỉ có chị Khánh là cứ quấn lấy anh, bàn tay không an phận vân vê từng cúc áo trên người anh.

Lúc này tôi đã cảm thấy vô cùng nóng mắt, nhưng vì tò mò cuộc nói chuyện của bọn họ nên tôi đã đứng nép vào một góc, nghe họ nói chuyện. Tôi nghe thấy giọng Viễn trầm trầm hỏi:

” Bây giờ cô có biết Lam Giang đang ở đâu không, lâu rồi cô còn liên lạc với Lam Giang không?”

Chị Khánh bật cười, bàn tay chị vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của Viễn rồi lả lơi nói:

” Cậu càng ngày càng phong độ, càng ngày càng cuốn hút đến mê người. Hay là ngủ với tôi một đêm đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết Lam Giang đang ở đâu.”

Viễn cau mày khó chịu, anh cầm lấy cổ tay chị Khánh, gạt ra một cách dứt khoát:

” Khỏi, đáng lẽ tôi không nên hỏi cô mới phải.”

Nói rồi, Viễn xoay người định bỏ đi nhưng chị Khánh đột nhiên lên tiếng:

” Lam Giang hiện tại đang sống bên Pháp và vẫn chưa lập gia đình.”

Nghe thấy chị Khánh nói vậy, Viễn liền khựng lại, vì anh quay lưng về phía tôi nên tôi không biết biểu cảm gương mặt anh lúc này thế nào, chỉ nghe thấy giọng anh khàn khàn:

” Cảm ơn.”
” Cậu vẫn còn yêu Lam Giang chứ?”

Viễn không quay lại, cũng không trả lời câu hỏi của chị Khánh, anh đi thẳng vào trong hầm rượu. Chờ cho Viễn đi khuất, tôi mới bước đến chỗ chị Khánh đang đứng, thấy tôi xuất hiện, chị Khánh hất mặt lên nói:

” Nghe thấy rồi chứ, Viễn vẫn luôn tìm kiếm Lam Giang, tôi nói đâu có sai.”

Tôi nhìn chị Khánh, sau đó thắc mắc:

” Sao em lại nghe người nhà của anh Viễn nói Khả Hân mới là tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh ấy, tại sao bây giờ lại có thêm người tên Lam Giang nữa.”

Chị Khánh nghe thấy tôi nói vậy liền bật cười lớn:

” Cái gì chứ, Viễn chưa bao giờ thích Khả Hân cả, người con gái trong lòng Viễn từ đầu đến cuối chỉ có Lam Giang thôi.”
” Vậy sao, khó hiểu thật.”
” Thật ra thì mọi người hiểu lầm Khả Hân là người yêu của Viễn là cũng có lý do. Có muốn tôi kể cho nghe không. À mà thôi, cô bảo là để quá khứ ngủ yên cơ mà.”

Nói rồi, chị Khánh đưa mắt nhìn tôi, thấy chị chuẩn bị định rời đi, tôi vội lên tiếng:

” Em muốn nghe.”

Lần này chị Khánh còn cười dữ hơn:

” Tưởng thế nào chứ có vẻ như cũng đã yêu chồng mình rồi nhỉ. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô đừng nên lún sâu vào cuộc hôn nhân này, vì Viễn trước sau gì cũng bỏ cô mà thôi. Còn Khả Hân và Lam Giang là hai chị em cùng cha khác mẹ, nói đúng hơn Lam Giang là con rơi ở bên ngoài của Tổng giám đốc tập đoàn Sk, được ông ấy đưa về nhà nuôi từ khi còn nhỏ. Lam Giang học rất giỏi và có tài năng xuất chúng về hội họa, ngày còn đi học dành được rất nhiều giải thưởng. Khả Hân dù trong lòng không thích người em này nhưng vì nhờ có Lam Giang chỉ dạy mà cô ta mới có thể thi được vào ngành thiết kế và nổi tiếng được như ngày hôm nay. Còn Lam Giang thì không biết tại sao lại biến mất.”

Nói đến đây, chị Khánh khẽ thở dài:

” Còn chuyện mọi người hiểu lầm Khả Hân và Viễn yêu nhau là bởi vì Lam Giang luôn tự ti bản thân là con rơi bên ngoài, không xứng với Viễn nên không cho Viễn công khai chuyện yêu đương của hai người. Vậy nên, mỗi lần Lam Giang muốn đưa đồ cho Viễn, hay muốn làm gì đó thì đều nhờ đến Khả Hân giúp. Chỉ có những người thân thiết như chúng tôi mới biết được sự thật về mối quan hệ của bọn họ.”

Nghe xong những lời chị Khánh nói, cả người tôi sững sờ, tôi đứng yên, không phản ứng gì được ngay, mắt vẫn mở to nhìn chị Khánh như chưa thể tiếp nhận thêm một sự thật về quá khứ của Viễn.

Trái tim tôi dường như bị trượt một nhịp. Tôi cố nuốt khan, cổ họng khô khốc, miệng định hỏi thêm về cô gái tên Lam Giang đó nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Vài giây sau, tôi mới gượng gạo nói:

” Hóa ra là vậy, cảm ơn chị đã cho em biết sự thật.”

Chị Khánh vỗ vai tôi ra vẻ an ủi:

” Tuy là Viễn không thể cho em thứ tình cảm mà em muốn nhưng của cải, vật chất thì không thiếu đúng không. Chị khuyên em, trong lúc em và Viễn vẫn còn làm vợ chồng thì em cũng nên lo cho mình một đường lui. Gom góp nhiều tiền của một chút, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không bị đẩy vào tình thế khốn khổ.”

Tôi mím môi, khẽ gật nhẹ, không phải vì tôi nghe theo lời khuyên của chị ấy mà vì tôi không biết nên làm gì khác. Trái tim tôi lúc này giống như căn phòng vừa bị ai đó tắt điện, trống trải, tối và lạnh.

Chị Khánh đi rồi, tôi mới vội vàng mang hoa quả đến hầm rượu cho bố và Viễn, nhưng đúng lúc tôi đi đến cửa hầm rượu thì thấy hai người họ bước ra, bố nhìn thấy tôi đang bưng đĩa hoa quả thì cười bảo:

” Chồng con nói có việc bận nên phải về rồi, con lên nhà gói ít hoa quả mang về nhà nhé.”
” Dạ mẹ gói sẵn bọc lớn, bọc bé cho con rồi ạ, con cảm ơn bố mẹ, có thời gian rảnh chúng con sẽ về thăm hai người.”
” Ừ được rồi, về thôi kẻo lỡ công việc của chồng con.”

Tôi lên nhà, chào bố mẹ rồi theo Viễn ra về. Suốt cả chặng đường về nhà tôi chỉ ngồi im lặng, không dám lên tiếng hỏi anh về chuyện kia vì tôi biết ngay cả hiện tại tôi là vợ anh thì tôi cũng chẳng có quyền can dự vào cuộc sống của anh, vậy thì quá khứ của anh tôi lấy tư cách gì tra hỏi.

Tôi không biết Viễn bận công việc gì, ngay sau khi về đến nhà, anh liền vào phòng làm việc. Tôi nhìn theo bóng anh, khẽ thở dài, sau đó trở về phòng ngủ, lấy quần áo đi tắm.

Lúc thay quần áo, tôi mới sực nhớ ra tờ giấy tôi nhặt được ở nhà cũ, một ngày xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi suýt nữa thì quên chuyện quan trọng nhất. Tôi vội lấy mảnh giấy trong túi ra, sau đó tắm thật nhanh rồi ra bên ngoài.

Tôi bật máy tính, sau đó ngồi nhìn thật kỹ hình vẽ trong mảnh giấy nhỏ, hình vẽ con rắn quấn quanh thanh kiếm tôi vừa thấy lạ lại vừa thấy quen, có phải tôi đã nhìn qua ở đâu đó rồi không? Tôi bắt đầu lên mạng tra cứu và vào cả các diễn đàn tội phạm học công khai để tìm hiểu ý nghĩa của hình vẽ. Hơn hai tiếng ngồi miệt mài trước máy tính, cuối cùng tôi cũng tìm được một chút manh mối, tôi phát hiện hình con rắn quấn quanh thanh kiếm không phổ biến, nhưng có một bài viết trên diễn đàn viết rằng đó là hình xăm của một nhóm tay sai làm việc cho các ông trùm lớn.

Không tự nhiên tờ giấy này ở trong ngôi nhà của tôi, cũng không tự nhiên có người giấu ở đó, chắc chắn hình xăm này có liên quan đến vụ án của mẹ tôi.

Đang ngồi bần thần suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bật mở, tôi vội vàng tắt máy tính rồi cất mảnh giấy xuống ngăn bàn. Thấy hành động lén lút của tôi, Viễn khẽ nhíu mày lại, anh hỏi:

” Đang xem gì mờ ám hay sao mà vừa thấy tôi cô liền vội vàng tắt máy tính, hay là cô đang xem phim có cảnh nóng.”
” Đầu óc anh chỉ nghĩ đến cái đó thôi à.”
” Tại hành động lén lén lút lút của cô khiến tôi không thể nào nghĩ trong sáng được.”

Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ lên giường nằm, không bận tâm đến anh nữa. Viễn khẽ cười, sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Có lẽ vì sắp đến kỳ kinh nguyệt nên phía dưới bụng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi nằm trên giường lật qua lật lại mãi cũng không sao ngủ nổi, cảm giác đau âm ỉ nơi bụng dưới từng nhịp gõ vào tâm trí khiến tôi nhăn nhó.

Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở, Viễn nhìn thấy gương mặt tôi nhăn nhó liền hỏi:

” Vẫn chưa ngủ được sao? Bị khó chịu ở bụng à?”

Tôi mím môi, khẽ gật đầu. Dường như Viễn nhìn ra được chuyện tôi đau bụng đến tháng, nên anh đi đến bên bàn rót cho tôi một ly nước ấm, anh đưa đến bên giường cho tôi rồi bảo:

” Uống nước ấm sẽ dễ chịu hơn đấy.”

Nhìn thấy cốc nước ấm đưa đến trước mặt, tôi hơi nhướn người lên uống, cuối cùng cũng chỉ uống được nửa cốc là không thể uống được nữa. Mặc dù sau khi uống xong cảm thấy rất ấm, nhưng dưới bụng vẫn truyền lên từng cơn đau âm ỉ.

Viễn tắt điện, sau đó leo lên giường, anh vòng tay trực tiếp ôm tôi từ phía sau, cả tấm lưng của tôi áp sát vào ngực anh. Tôi vốn định nói mình không sao, nhưng cơ thể lại từ từ thả lỏng trong vòng tay anh.

Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ của anh luồn qua áo, đặt lên bụng tôi nhẹ nhàng xoa xoa. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến làm dịu đi cơn co thắt âm ỉ, khiến bụng dưới của tôi cảm thấy dễ chịu đi vài phần.

Sự ân cần, nhẹ nhàng của anh khiến tôi cảm thấy nghi hoặc, tôi khẽ nói:

” Hôm nay anh lạ lắm.”
” Lạ chỗ nào?”
” Tại sao lại đột nhiên quan tâm, dịu dàng với tôi như thế. Hay là vì sắp tìm lại được người cũ nên còn lại ít thời gian bên tôi, anh áy náy nên muốn làm tròn trách nhiệm.
” Em đang nói gì thế? Ý em là sao đây.”
” Là anh sắp tìm được người anh yêu như sinh mệnh nên muốn ly hôn với tôi sớm hơn thỏa thuận.”

Bàn tay Viễn đang xoa bụng cho tôi đột nhiên dừng lại. Vài giây sau anh khẽ lên tiếng:

” Trong làm ăn tôi chưa từng phá vỡ hợp đồng, phá vỡ thỏa thuận bao giờ cả, nên em yên tâm, chúng ta đã thỏa thuận sống cùng nhau ba năm thì tôi sẽ sống cùng em đủ ba năm.”

Lời nói của anh khiến tôi choàng thức tỉnh, tôi biết rõ hôn nhân của tôi và anh chỉ là một cuộc thỏa thuận, anh đang làm rất đúng trách nhiệm và vị trí của mình, vậy mà tôi cứ luôn mong chờ, hy vọng điều gì cơ chứ, thậm chí lúc nãy trong lời nói của tôi còn có chút giận dỗi, có phải tôi đang đi quá giới hạn….

Tôi trách bản thân mình tại sao càng ngày càng vô lý, càng ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lúc này, tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ khẽ bảo:

” Cảm ơn anh, tôi đỡ đau bụng hơn rồi, không cần phải xoa bụng cho tôi nữa đâu.”

Viễn khẽ “ừ” nhẹ một tiếng, sau đó từ từ rút tay ra khỏi áo tôi, anh nói:

” Ngủ đi, muộn rồi.”

Bàn tay anh đặt hờ lên eo tôi, còn tôi ôm chặt lấy chiếc gối ôm, dần dần tôi và cả anh chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Mấy ngày tiếp theo đó, ban ngày tôi vẫn đến công ty làm việc, khi đêm tối xuống, tôi lại tiếp tục đi tìm manh mối dựa vào hình xăm mà tôi có, tôi hy vọng hình xăm này sẽ là chìa khóa giúp tôi lật lại được vụ án của mẹ.

Buổi tối hôm ấy, tôi mang theo bản vẽ có hình xăm bắt đầu đi khắp các tiệm xăm trong thành phố. Có điều, dù đã đi đến tiệm xăm thứ mười thì cô chỉ nhận được một câu trả lời là không biết, chưa nhìn thấy bao giờ. Dù vậy tôi cũng không nản lòng, mấy ngày sau đó cuối cùng tôi cũng có được chút manh mối, có một người chỉ tôi đến tiệm xăm nằm khuất sau khu chợ đêm. Tiệm xăm này không có bảng hiệu rõ ràng, chỉ treo một tấm rèm vải đen, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính mờ bám bụi.

Tôi bước vào bên trong tiệm, người thợ xăm là một người đàn ông trung niên, đầu cạo trọc, cánh tay phủ kín hình xăm cũ kỹ, khuôn mặt có phần dữ tợn.

Tôi rón rén rút hình vẽ hình xăm từ trong túi áo ra, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn:

” Chú cho cháu hỏi, chú có từng xăm hình xăm này chưa hoặc đã từng nhìn thấy bao giờ chưa ạ?”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ánh mắt bỗng trầm hẳn. Sau một thoáng, người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự:

” Chưa từng thấy.”

Chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của người đàn ông này, tôi có linh cảm rằng ông ta biết được điều gì đó. Tôi đặt một cọc tiền xuống bàn rồi nói:

” Số tiền này sẽ là của chú nếu chú nói cho cháu biết thông tin về hình xăm này.”

Người đàn ông nhìn cọc tiền trước mặt, ánh mắt không dấu nổi sự thèm muốn, ông ta hỏi tôi:

” Cô tìm thông tin hình xăm này để làm gì?”
” Tôi muốn tìm một người.”

Người đàn ông im lặng vài giây rồi đặt kim xăm xuống bàn:

” Hình xăm này không phải hình xăm bình thường mà nó là biểu tượng của một nhóm xã hội đen, nhưng nhóm này hoạt động rất kín kẽ, như bọn tôi cũng chỉ được nghe thấy tên chứ cũng chưa từng được gặp bao giờ.”
” Ông có biết tên nhóm này là nhóm gì không?”
” Rắn độc.”
” Ông còn biết được thông tin gì nữa không?”
” Một người bạn của tôi nói từng nhìn thấy một người đàn ông có hình xăm này ở cổ tay, người đàn ông ấy đi theo sau làm vệ sĩ cho tổng giám đốc tập đoàn SK. Nhóm rắn độc này toàn làm việc cho thứ dữ thôi, nên trong giới giang hồ ai cũng phải kiêng nể.”
” Vậy ông có biết người đứng đầu Rắn độc là ai không?”
” Cái này thì tôi không biết, mà cô cần tìm ai trong nhóm này hay sao?”

Tôi gật đầu, sau đó gập lại bản vẽ rồi bỏ vào túi áo:

” Cảm ơn ông.”

Người đàn ông không nói gì, cũng không nhìn tôi, chỉ cúi đầu lặng lẽ lau kim xăm ở trên bàn. Tôi đã lấy được hết thông tin nên cũng không muốn nán lại đây nữa, tôi lên tiếng chào rồi rời đi. Khi vừa bước ra bên ngoài, một cơn gió nhẹ thoảng qua người khiến sống lưng tôi lạnh toát. Bước thêm vài chục mét, tôi bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó là lạ ở phía sau lưng, tôi khẽ xoay người liếc nhìn về phía sau thì thoáng thấy một bóng người rẽ vào con hẻm gần đó, bước chân có vẻ như hơi vội.

Tôi không biết có phải do tôi quá đa nghi hay không, nhưng người trong ngõ hẻm đó rất giống như đang theo dõi tôi. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an, tôi bước nhanh về phía chiếc ô tô của tôi đậu gần đó, sau đó lên xe, nổ máy rời đi.

Về đến nhà, tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều mà thôi, người đàn ông trong con hẻm có thể là người qua đường bình thường, cũng có thể là một kẻ biến thái. Bởi chuyện tôi làm không thể nào bị phát hiện nhanh đến như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi tự thấy yên tâm hơn, đi ngang qua phòng bếp, thấy cô giúp việc vẫn còn đang nấu ăn tôi bèn hỏi:

” Muộn thế này rồi mà cô vẫn chưa về ạ?”

Cô giúp việc quay lại nhìn tôi cười bảo:

” Cậu Viễn nói chờ cô về rồi cùng ăn cơm nên tôi ở lại đợi cô về rồi mới xào đồ ăn cho nóng.”
” Chồng cháu hôm nay về sớm ạ?”
” Vâng, cậu ấy về từ lúc 5 giờ, lâu rồi tôi mới thấy cậu về sớm như vậy.”

Nói đến đấy, cô giúp việc nhìn tôi tủm tỉm cười:

” Hôm nay cậu ấy đi mua sắm thì phải, tôi thấy cậu Khang xách túi lớn, túi bé lên phòng, tôi nhìn loáng thoáng còn thấy có thương hiệu đồ l.ó.t nữ, chắc là mua cho cô đấy.”

Nghe thấy Viễn tự đi mua sắm tôi đã ngạc nhiên lắm rồi, lại thêm chuyện anh mua đồ l.ó.t nữ khiến tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Tôi nhìn cô giúp việc rồi bật cười:

” Chắc cô nhìn nhầm thôi, chồng cháu có bao giờ đi mua sắm đâu, anh ấy toàn đặt đồ trên web thôi à.”
” Ôi tôi không nhìn nhầm đâu, ngày trước tôi làm giúp việc cho một gian đình, cô chủ nhà đó toàn dùng nội y thương hiệu ấy nên tôi biết, cô cứ lên phòng mà xem.”

Tôi mang theo gương mặt tò mò bước lên phòng, đúng như lời cô giúp việc nói, trong phòng túi lớn, túi nhỏ, túi giấy của các thương hiệu thời trang xếp đầy dưới đất, mà đa số toàn là thương hiệu thời trang nữ. Nếu bình thường thì có lẽ tôi nghĩ anh mua cho tôi thật nhưng lúc này tôi thấy anh đang xếp quần áo của anh vào vali, tôi không ngăn được sự tò mò liền hỏi:

” Anh đang làm gì vậy, anh sắp đi đâu à?”
” Ừm, tối mai tôi sang Pháp công tác, chắc đợt này đi cũng lâu đấy.”

Thật trùng hợp, vừa khi biết tin nơi ở của người cũ thì anh cũng liền bay sang đó công tác. Chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết anh sang đó là để làm gì, tôi nở nụ cười chua chát rồi không quên mỉa mai:

” Bên Pháp thiếu nội y hay sao mà anh phải mất công mang từ Việt Nam qua..”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*