Hôn Nhân Lừa Dối 3

Hi sinh thì Liễu chẳng ngại. Lấy chồng cốt cũng chỉ để kiếm đứa con. Bao nhiêu năm lăn lộn, Liễu cũng chẳng tích lũy được bao nhiêu tiền. Đàn bà ở đỉnh dốc cuộc đời mà không có tiền thì lúc nào cũng cảm thấy chênh vênh, sợ hãi. Lấy Tân, cô sẽ có nhà cửa, tiền bạc. Và chắc chắn, Liễu sẽ có một đứa con. Còn gì tuyệt vời hơn điều đó nữa. Như vậy thì chịu một chút bất tiện có sao đâu. Hơn nữa, nhà có nhiều phòng, mỗi người ở một phòng, đêm hôm, cô chốt cửa cẩn thận chút thì chắc sẽ chẳng ai làm gì được. Những món đồ mà Tân sắm cho cô chứng tỏ anh ta là người có tiền. Như vậy thì phần đời còn lại của Liễu sẽ chẳng cần phải suy nghĩ về tiền nữa. Mà cô vẫn làm vẫn ăn chứ có ăn bám ai đâu. Tiền cô làm ra sẽ tích lũy lại đó. Cô sẽ để dành. Phòng khi bất trắc thì còn có cái mà dùng. Đàn bà khi đã bước qua đỉnh dốc cuộc đời thường rất thực tế. Sự thực tế ấy bị gán ghép là thực dụng cũng chẳng sao cả. Bởi suy cho cùng, ai cũng cần phải lo cho cuộc sống của bản thân mình. Những kẻ miệng lúc nào cũng nói là không cần tiền, chỉ cần tình thì thực tế lại sống giả dối. Liễu cần tiền và cần cả tình. Tân có cả hai điều đó dành cho cô thì tội gì mà Liễu không nhận lấy.

Tin Liễu cưới khiến nhiều bạn bè của cô bất ngờ. Thế nhưng, khi biết được gia thể của Tân thì ai cũng mừng cho cô ấy. Hóa ra, Liễu chậm nhưng lại chắc. Lấy được anh Việt kiều giàu có lại biết chiều vợ. Hai người cũng chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu tuổi. Như thế thì khác gì chuột sa trĩnh gạo. Tưởng ế chỏng ra rồi ai ngờ lại vớ được ông chồng tuyệt vời đến thế.

Đám cưới của Liễu và Tân khá đơn giản. Nhà trai chẳng có ai ngoài hai bố con Tân. Bên đằng gái thì cũng chỉ có Liễu và Phương. Cô cũng không biết bảo ai nữa cả. Bạn bè thì ít mà không phải ai cũng mời được. Bữa tiệc cưới cũng được tổ chức ngay ở nhà Tân. Chỉ có bốn người quây quần bên mâm cơm. Nó giống như một bữa cơm gia đình hơn là tiệc cưới. Liễu cảm thấy chạnh lòng vì điều đó. Cưới xin gì có đúng hai người thân bên cạnh. Chẳng thể gọi là cưới được. Nhưng cả hai đã thống nhất sẽ tổ chức linh đình khi Tân về nước. Thôi thì cũng đành. Hai mươi ngày từ khi quen đến lúc cưới thì cũng chẳng thể đòi hỏi một đám cưới hoành tráng được. Cũng vì thế mà Liễu uống khá nhiều rượu. Chẳng phải vì vui, nhưng nói buồn thì cũng không chính xác. Đó là một cảm xúc rất lạ mà bản thân Liễu cũng không thể cắt nghĩa được. Được nửa bữa thì Phương có việc bận nên xin phép đi trước. Một mình Liễu ở lại trong ngôi nhà của hai người đàn ông có thể coi là xa lạ. Cảm giác chơi vơi như đang lặng ngụp giữa biển khơi khiến Liễu càng uống nhiều hơn như để khỏa lập sự chống chếnh, cô đơn trong tâm hồn mình. Thực ra, Liễu cố tình say. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên ở nhà Tân. Vì mới gặp nhau khoảng năm lần trước khi cưới nên cái cảm giác xa lạ vẫn còn. Rượu sẽ là thứ giúp Liễu xóa đi cái cảm giác ấy. Đêm tân hôn được sự trợ giúp của rượu sẽ rất thú vị. Liễu hồi hộp và lo sợ. Nhưng khi có rượu rồi thì cô không còn sợ nữa.

Lần đầu tiên Liễu uống nhiều rượu đến thế. Tất nhiên cô say lướt. Liễu chỉ còn nhớ mang máng là có ai đó dìu cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Nhưng cô không tài nào mở mắt ra được nữa. Cơn buồn ngủ ập đến. Cảm giác cuối cùng mà Liễu còn cảm nhận được là có ai đó đang cởi áo của cô ra. Từ giây phút đó, cô chìm vào giấc ngủ. Liễu chỉ dậy khi có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của ông Trung

– Liễu ơi, dậy ăn sáng đi.

– Vâng, con dậy rồi ạ

Liễu hơi bối rối khi mình không còn mảnh vải che thân. Có lẽ, đêm qua cô đã có một đêm động phòng với Tân. Chắc anh đã dậy và đang chuẩn bị ra sân bay. Hôm nay là ngày anh ấy quay trở lại Đức. Liễu cảm thấy hơi hụt hẫng vì vừa cưới xong đã phải xa chồng. Thật chẳng khác nào thời chiến. Không biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa. Dù không còn nhớ những gì xảy ra vào đêm hôm qua nhưng Liễu vẫn cảm thấy háo hức và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô được tận hưởng cảm xúc đặc biệt trong vòng tay của một người đàn ông. Tiếc là cô không còn đủ tỉnh táo để có thể cảm nhận hết những gì đang diễn ra với mình.

– Anh Tân đi đâu rồi bố – Liễu hỏi ông Trung khi nhìn mãi không thấy chồng đâu.

– Nó ra sân bay từ sáng sớm rồi Liễu ạ. Năm giờ bay nên nó đi từ lúc ba rưỡi. Nó bảo Liễu ngủ ngon quá nên không đánh thức.
Liễu không nói gì thêm. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi ông Trung liên tục gọi tên cô như vậy. Cách xưng hô ấy không giống cách xưng hô của bố chồng với nàng dâu. Nhưng điều cô bận tâm nhất lúc này là tại sao Tân lại không cho cô đưa tiễn anh. Tại sao anh không nói với cô một lời nào mà vội vàng đi như vậy? Liễu cảm thấy thất vọng. Đã là vợ chồng thì nên để Liễu biết thời gian anh đi mới đúng. Đành rằng Tân có nói sẽ đi vào thứ hai nhưng Liễu không ngờ lại sớm quá như vậy. Nhưng dù sao thì cô cũng có một đêm đáng nhớ với anh. Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Thôi cũng đành chờ một vài tiếng nữa Tân xuống sân bay thì cô hoàn toàn có thể gọi điện hay nhắn tin để trách móc. Dù nghĩ như vậy nhưng Liễu cũng không muốn làm cho mọi việc trở nên phức tạp. Mới cưới anh ấy đã phải đi xa rồi cũng nên để anh ấy yên tâm và thoải mái để giải quyết công việc. Hi vọng rằng anh sẽ sớm quay về với cô.

– Liễu hôm nay nghỉ ở nhà hay vẫn đi làm – câu hỏi của Ông Trung cắt ngang dòng suy nghĩ của Liễu.

– Chắc còn vẫn đi làm bố ạ. Công việc của con tự do ấy mà. Thích thì đi, không thích thì nghỉ chứ có ai bắt buộc gì đâu. Nhưng ở nhà cũng chả làm gì nên cứ đi làm cho thoải mái.

– Thế Liễu ăn sáng đi rồi đi đâu thì đi.

Liễu cảm thấy khó hiểu vì cách xưng hô của ông Trung. Nhưng có lẽ đó là thói quen. Nhiều người cho rằng khi gọi tên người đối diện sẽ là cách để rút ngắn khoảng cách của hai người. Có lẽ ông Trung cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu cứ gọi là con thì cũng tình cảm và gần gũi mà. Chỉ những người bằng vai phải lứa với nhau thì mới gọi tên thôi chứ. Dù thấy không thấy thoải mái nhưng Liễu cũng không phản ứng gì về cách gọi của ông Trung. Thôi thì cứ để ông ấy gọi thế nào thì gọi. Dù sao thì cả ngày Liễu cũng đi ra ngoài, chỉ buối sáng với buổi tối gặp nhau một chút. Gọi thế nào thì gọi. Đôi khi cũng cần đại khái thôi để cuộc sống thoải mái. Cứ để ý nhiều quá thì cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm.

Buổi chiều hôm ấy Liễu về khá sớm. Đã có gia đình rồi thì phải về sớm hơn để cơm nước cho bố chồng. Dù ông Trung còn khỏe nhưng phận làm con dâu cũng cần nấu cho ông ấy một bữa cơm tối. Đi cả ngày đến đêm mới về có vẻ không được đúng lắm. Tuy nhiên, khi Liễu về đến nhà thì cơm nước đã được ông Chung chuẩn bị xong. Ông còn đặc biệt chuẩn bị cho Liễu một cốc nước ép mát lạnh. Điều đó khiến Liễu cảm thấy ngại ngùng.

– Liễu không phải ngại đâu. Liễu đi làm cả ngày còn tôi thì chỉ ở nhà thôi. Có việc để làm cũng để cho mình đỡ cảm thấy chán nản, vô dụng ấy mà.

– Nhưng lần sau bố cứ để con nấu nướng bữa tối. Chứ bố nấu rồi con chỉ việc ngồi ăn thế này thì ngại lắm.

– Không sao đâu. Liễu có việc thì cứ làm đi. Tôi ở nhà chỉ có mỗi bữa cơm thôi ấy mà. Giờ đi tắm rửa đi rồi ra để ăn cơm nhé.

Liễu không nói thêm nữa. Dù sao thế cũng là may mắn của cô. Ông Trung tỏ ra khá tử tế và chu đáo. Điều đó cũng khiến cô yên tâm phần nào. Hi vọng rằng cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao Tân vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho cô. Dù có bay mười tám tiếng đi chăng nữa thì giờ cũng đến nơi rồi. Đến rồi thì nhắn tin cho người ta yên tâm chứ. Liễu đã nhắn tin vào zalo cho anh từ sáng nhưng chưa thấy trả lời. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà Tân không nhắn lại cho cô.

– Bố có thấy anh Tấn nhắn tin hay gọi điện gì cho bố không ạ? – Liễu vừa ngồi xuống bàn ăn vừa hỏi.

– Bố có thấy nó gọi cho bố lúc chiều. Nó đến nơi rồi nhưng hành lý, điện thoại mất hết. Nó chỉ gọi được cho bố vì chỉ nhớ số của bố thôi.

– Sao lại mất được hả bố? Con tưởng bên Đức an ninh tốt lắm. Với lại xuống sân bay thì làm sao mà mất được.

– Nó bảo bị thất lạc Liễu ạ. Tất cả hành lý. Nó có hỏi Liễu có nhà không nhưng lúc ấy Liễu chưa về.

– Không biết anh ấy đã về đến nhà chưa bố nhỉ – Liễu thoáng thất vọng và lo lắng.

– Giờ thì chắc nó đã về đến nhà rồi. Nó bảo bên an ninh báo là cứ về nhà, khi nào có thông tin người ta sẽ báo lại.

Liễu cảm thấy khá lo lắng vì những thông tin mà ông Trung vừa nói. Không biết tình hình của Tân như thế nào. Nếu mất hết điện thoại thì chỉ có anh ấy liên hệ về thì mới biết chứ chẳng ai có thể liên lạc được với anh. Không biết giờ này anh ấy sao rồi.

– Liễu cứ yên tâm. Tân nó sống bên Đức cả mấy chục năm rồi. Nên những chuyện lặt vặt này không làm khó được nó đâu. Vài hôm nữa chắc sẽ tìm được hành lý thôi.

– Vâng. Giờ có lo lắng thì cũng chẳng thể làm gì được bố ạ. Thôi bố con mình ăn cơm đi

Liễu cố gắng ăn thật nhanh để vào phòng mình. Ánh mắt khó hiểu của ông Trung luôn làm cô cảm thấy không thoải mái. Liễu nằm xuống giường. Liễu định sẽ nằm một lát sau đó đi dọn dẹp. Nhưng cô cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Điều này khiến bản thân Liễu cũng ngạc nhiên. Bình thường cô rất ít ngủ. Buổi tối, sau khi ăn uống xong, cô còn phải xem đủ loại phim ảnh mới có thể ngủ được. Vậy mà hôm nay chỉ vừa ăn xong thì đôi mắt đã dính lại với nhau. Giấc ngủ ập đến khiến Liễu không thể nào cưỡng lại được.

Còn nữa….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*