Gặp Anh Mùa Hoa Nở

GẶP ANH MÙA HOA NỞ
Chương 1

– Cũng là làm đ.ĩ như nhau thôi còn bày đặt thanh cao. Hay mày đang cố tình tạo điểm nhấn để câu kéo khách của bọn này đấy? Tỏ ra tiểu thư với ai, tiểu thư càng vàng lá ngọc bị ngã ngựa lâu lắm rồi, tỉnh ngộ đi!

Những lời mỉa mai châm bi/ếm của đám đồng nghiệp tôi đã nghe đi nghe lại quá nhiều lần. Nếu là trước kia, khi mới vào nghề tôi chắc chắn sẽ trợn mắt lên để ch//ửi lại. Thế nhưng giờ tôi đã chẳng còn sức lực để tranh cãi, càng không có thời gian để đôi co, và hơn hết chẳng có tư cách để đáp trả lại. Đã bước chân vào cái nghề này lấy gì để ngẩng cao đầu vỗ ngực mà nói ra hai chữ “thanh cao” đây?

Không! Thật ra tôi cũng đã từng rất thanh cao.

Từng một cô tiểu thư được sống trong nhung lụa với mơ ước làm người giáo viên nhân dân, từng có mối một tình đẹp đẽ như mơ với một chàng trai là cảnh sát đến s/a ngã thành “g:ái” chỉ trong gang tấc. Giới hạn duy nhất của tôi để giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng chỉ là tiếp rượu không tiếp khách. Nhưng không tiếp khách thì sao chứ? Năm xưa chẳng phải tôi đã từng b:án thân đấy sao, tr:inh t:iết cũng chẳng còn, dù đêm đó là lần duy nhất và sau này tôi cũng chưa từng bán thân thêm lần nào nữa thì vẫn là dạng gái b:án tr:ôn kiếm tiền, người ta chỉ quan trọng lần thứ nhất, còn lần thứ hai, thứ ba vẫn như nhau cả thôi, vĩnh viễn trong mắt người khác vẫn là g//ái đ//iếm, có bỏ nghề cũng chẳng một ai tán dương. Chỉ là bản thân tôi tự lừa mình dối người, vẫn nghĩ đến “mối tình” chôn chặt trong đáy lòng, vẫn tự cho rằng mình có thể hoàn lương, vẫn hi vọng mong manh rằng một lần duy nhất đó… vẫn có thể tha thứ được. Tôi khẽ bật cười chua xót, đã gần năm năm trôi qua, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, từ khi tôi học năm ba đại học, cho đến khi gia đình tôi xảy ra biến cố và đến giờ cũng chưa từng liên lạc được, liệu có thể trở về được hay không?

Chẳng có mối tình vĩnh cửu nào so sánh được cuộc sống hôn nhân

Tôi vốc nước xối lên mặt, mặc kệ cho lớp trang điểm đã nhạt nhoà. Gương mặt xinh đẹp nhưng xa lạ, đến tôi cũng đã không còn nhớ ra dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ của mình vài năm trước trông thế nào. Thật ra trước kia, trước khi bước vào nghề tôi đã từng thử rất nhiều cách, tôi đã từng ôm xấp giấy tờ đến từng công ty từng hợp tác với công ty của bố xin họ cứu giúp bố tôi, nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt như không hề quen biết, tôi đã từng ôm sổ hộ khẩu đi vay tiền ngân hàng nhưng tài sản bị siết nợ ngân hàng nào dám cho vay, tôi đã từng cố gắng đi làm gia sư, đi dạy thêm, đi làm cả phục vụ nhà hàng nhưng số tiền ít ỏi đó còn không đủ để ăn qua ngày nói gì đến chạy chọt lo lót cho bố bị tạm giam, nói gì đến việc đền bù cho người công nhân đã ch/.ết, nói gì đến việc đóng tiền viện phí cho mẹ, lo cho em gái ăn học? Kỳ thực tôi đã cố gắng nhưng cuối cùng chẳng có con đường nào để đi, có cố gắng cũng chẳng ích gì nên tôi đã hoàn toàn buông tay.

– Làm gì trong đó cả tiếng đồng hồ thế? Cô có ra không thì bảo, có khách đang yêu cầu cô đấy.

Tiếng Tuấn, bảo kê của Thiên Hà cáu kỉnh kéo tôi trở về thực tại. Đám đồng nghiệp đã tản đi từ khi nào tôi không hay. Tôi trang điểm qua loa, nở nụ cười công nghiệp rồi mở cửa bước ra. Tuấn nhìn tôi một lượt, kéo chiếc váy tôi đang mặc xuống thấp rồi hất hàm nói tiếp:

– Hôm nay khách toàn ông lớn, tiếp cho cẩn thận vào.

Trong phòng VIP nồng nặc mùi khói thuốc, Tuấn đưa tôi vào khúm núm cười:

– Dạ thưa các ngài, đây là Nhật Hạ, hoa khôi xinh đẹp nhất của Thiên Hà, hát hay, múa dẻo, hôm nay cô ấy sẽ phục vụ các ngài từ A đến X.

Mấy người đàn ông trong phòng VIP liếc mắt nhìn tôi. Dù đã có kinh nghiệm hơn ba năm rót bia, tiếp rượu nhưng đứng giữa đám đông đang nhìn mình tôi vẫn cảm thấy tự dè bỉu bản thân mình. Nhưng rồi tôi liền nhanh chóng rũ bỏ thứ gọi là tự tôn, đám đàn ông đã bước chân vào đây có gì tử tế, cũng như nhau cả thôi, nghĩ vậy tôi cười giả lả đi về phía ghế ngồi vừa với chai rượu vừa nói:

– Các anh muốn hát bài gì để em chọn.

Trong làn khói mờ mịt một gã đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi rít điếu xì gà ra lệnh:

– Lại đây!

Nhìn dáng vẻ đạo mạo, tuy có tuổi nhưng vẫn phong độ, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu tôi đoán có lẽ hắn ta là chủ của bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi lách qua đám đông ngồi xuống cạnh hắn, còn chưa kịp mở miệng hắn đã nâng cằm tôi lên giọng điệu đầy hứng thú hỏi:

– Năm nay bao nhiêu tuổi?
– Dạ, 25 tuổi ạ.
– Không hổ danh là hoa khôi của Thiên Hà, em chọn bài hát tặng tôi, bài gì cũng được miễn là em thích.

Trên màn hình hiện lên bài “ Đường chân trời”, tôi cầm lấy micro lặng lẽ hát. Trước kia khi còn là sinh viên của trường đại học Sư Phạm tôi luôn luôn trong đội văn nghệ xung kích của trường. Cũng nhờ năng khiếu chơi đàn piano, hát hay văn nghệ tốt và học tập tốt nên năm nào tôi cũng là sinh viên ưu tú. Vậy mà chớp mắt mọi thứ đã hoá tro tàn, tất cả những tháng ngày tươi đẹp ấy đã chẳng thể nào quay trở lại. Trong những năm ở Thiên Hà, mỗi khi cầm mic hát tôi đều hát bằng tất cả trái tim và cảm xúc, bởi chỉ có đắm chìm trong âm nhạc tôi mới có thể quên đi được nỗi nh//ục nhã, ê chề trong chốn hoa lệ này.

Xuyên suốt bài hát tôi luôn thấy gã đàn ông đạo mạo kia không hề rời mắt khỏi mình. Dù rằng phòng Vip có đến một chục ả đ/ào khác nhưng hắn ta không hề để tâm. Vừa kết thúc bài hát hắn ta liền đưa cho tôi cốc rượu, bàn tay chạm xuống eo tôi kéo chặt vào lòng nói:

– Đêm nay tôi m//uốn em.

Tôi uống ực cốc rượu, cố gắng đánh trống lảng:

– Đêm nay em sẽ hát phục vụ các anh đến tận sáng được không ạ?
– Ý tứ của tôi rất rõ ràng, tôi muốn em, ra giá đi.

Tên Tuấn đang cầm mấy chai rượu xịn đặt lên bàn nghe vậy liền cứu cánh cho tôi:

– Thưa ngài em Nhật Hạ đây chỉ phục vụ rượu, phục vụ hát chứ không qua đêm ạ. Nếu muốn qua đêm để tôi chọn mấy em khác cho ngài lựa.

Thế nhưng gã đàn ông kia dường như cực kỳ hứng thú với tôi, hắn ta càng kéo s/át tôi lại gần, phả hương rượu vào mặt tôi cười:

– Nhưng tôi chỉ muốn em này.
– Xin lỗi anh, em chỉ phục vụ rượu không phục vụ khách, mong anh thông cảm.

Câu nói tôi vừa nói ra dường như khiến gã đàn ông kia nổi giận, hắn ta trợn mắt bỡn cợt:

– Đã làm đ//ĩ còn lập đền thờ tr:inh t:iết à? Hay nghĩ ông đây không đủ t/iền mua cô?

Không khí trong phòng bỗng chốc im lặng, ngay cả tiếng cười đùa của các ả đào khác cũng ngưng lại. Đám khách này có lẽ đều có m/:áu mặt, tên Tuấn cũng đôi phần sợ hãi vội vã đi ra ngoài tìm quản lý. Tôi cố gắng kéo dài thời gian vừa mò mẫm chai rượu vừa thỏ thẻ:

– Anh muốn uống rượu gì để em rót ạ.

Thế nhưng gã đàn ông kia dường như không muốn buông tha cho tôi. Hắn ra bóp miệng tôi nói lớn:

– Hôm nay tôi phải có được em. Em muốn ch:ơi kiểu gì, bao nhiêu tiền tôi đều vung tay ra chi.
– Xin lỗi em thật sự không tiếp khách…

Còn chưa dứt lời hắn ta đã kéo mạnh chiếc váy của tôi xuống, đôi tay thô bạo bóp lấy mông tôi. Suốt hơn bốn năm làm nghề không phải tôi chưa từng bị s/àm s/ỡ, nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy gã đàn ông này khó đối phó đến vậy. Hắn ta không màng đến liê:m sỉ, túm lấy tôi gầm lên:

– Con đi/ếm này mày nghĩ ông không có tiền để chơi mày sao? Ông bao luôn cả cái Thiên Hà này còn được.

Tôi sợ hãi tột độ, cố gắng lách ra nhưng hắn đã ghì chặt không buông. Đám đ/ào có chút xanh mặt không dám mở miệng van xin giúp tôi. Hắn ta l/ôi tôi xềnh xệch vào phía trong của phòng hát cười đ:ê ti:ện:

– Thiên Hà không hổ danh là chốn ăn chơi khét tiếng, tôi chơi em luôn ở đây để thay đổi cảm giác.

Tôi hoảng loạn lao ra nhưng hắn nhanh chóng túm lại được, dù mở miệng van xin cỡ nào hắn vẫn không hề chấp nhận thậm chí còn kéo áo ng//ực tôi sâu xuống vùi đầu vào nó. Đáng lý ra những việc thế này tôi phải chai lì nhưng không hiểu sao lại thấy buồn nôn đến vậy. Tôi càng cố giãy giụa, né tránh hắn càng hăng cuối cùng tôi không còn cách nào đành liều mình c:ắn phập một phát lên tai hắn rồi lao thẳng ra ngoài. Thế nhưng hắn ta phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, dù đâu đớn vẫn chạy như bay theo t:úm tóc tôi chửi lớn:

– Chạy đi đâu, gái đ./ĩ mà còn giữ thân. Hôm nay ông phải c/hơi ch/ết mày, ông ch/ơi mày luôn tại đây.

Tôi bị hắn v/ật thẳng ra đất, đám người của hắn ta thích thú hò gieo cổ vũ nhiệt tình. Dường như tất cả đã quen với sự bi/ến th/ái của gã đàn ông này nên mới có phản ứng như vậy. Tôi bị hắn kéo toạc áo, không thể phản kháng chỉ gào thét gọi tên quản lý. Thế nhưng tên quản lý như đã ch/ết ở xó xỉnh nào không hề thấy mặt mũi. Tay tôi quờ quạng khắp mặt đất, trong giây phút hoảng loạn túm được chai rượu phía trên. Lúc này tôi đã không còn nghĩ ngợi được gì chỉ biết nếu tôi không chống cự hắn thật sự sẽ chơi tôi ngay ở đây, để giữ thân tôi liền lấy hết sức mình đ/ập thẳng chai rượu lên đ/ầu hắn ta.

Ngay khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy tất cả đều im bặt. Gã đàn ông sững sờ, m/áu trên đầu túa ra nhỏ thẳng xuống đất. Hắn ta loạng choạng buông tôi ra rồi lảo đảo ôm lấy đầu. Đám người gầm rú hét lên:

– Giết người rồi, con đi/ếm này gi::ết ch:ết anh Thanh rồi.

Toàn thân tôi run lẩy bẩy, chai rượu trên tay chỉ còn lại cổ chai và lởm chởm những mảnh thuỷ tinh nhọn hót. Trong phòng hát mọi thứ bỗng dưng hỗn loạn, tôi cũng không thể nhớ nổi gã đàn ông kia được đưa đi cấp cứu lúc nào chỉ nhớ lúc tôi bị đưa đến đồn công an cũng đã gần sáng.

Anh công an nhìn vẫn còn rất trẻ sau khi nghe tôi trình bày thì bảo:

– Chưa biết đúng sai thế nào nhưng cô đ/ánh người như thế thì cô đã thiệt rồi. Vả lại cô làm trong môi trường như vậy nói người ta sà/m s/ỡ mình cũng khó mà tin. Trường hợp này cô nên thoả thuận với ông ấy, nếu ông ấy đồng ý bồi thường thì cố gắng bồi thường, còn không ông ấy kiện thì rách việc cho cô đấy.
– Nếu như… ông ta không chịu thoả thuận thì sao ạ?
– Thì có thể cô sẽ phải ngồi t/ù. Bây giờ cô cứ về thương lượng với ông ấy xem thế nào, thời gian này cô không được rời khỏi đây để tiện việc cho chúng tôi điều tra.

Nhắc đến hai chữ ngồi tù lòng tôi lạnh đến run rẩy. Năm xưa khi bố tôi bị tạm giam để điều tra tôi cả gia đình đã từng suy sụp thế nào tôi nhớ rất rõ. Mấy năm nay gia đình tôi trải qua bao biến cố, bố tôi giờ còn lấy viện làm nhà, nếu ông biết con gái ông lại sắp phải ngồi tù có lẽ ông sẽ không thể nào chịu nổi mất.

Rời khỏi đồn công an, tôi không dám về nhà cũng không dám quay lại Thiên Hà mà mua một túi hoa quả đến bệnh viện.

Hỏi một hồi tôi mới biết hắn ta nằm ở phòng VIP. Khi tôi vừa mở cửa bước vào thấy hắn ta đầu băng trắng, bên cạnh là một người phụ nữ phốp pháp đắp đầy đồ hiệu trên người. Gã đàn ông kia thấy tôi thì trợn mắt rống lên:

– Con đi./ếm, mày còn dám mò đến đây à?

Bà vợ dường như cũng nhận ra tôi là kẻ đ/ánh chồng mình liền hùng hổ lao tới đáp túi hoa quả trên tay tôi tru tréo:

– A đây là con đ./ĩ vừa định dụ dỗ chồng tao vừa đ/ánh chồng tao ra nông nỗi này đấy hả?

Hoa quả trong túi vương vãi đầy khắp mặt đất, bên ngoài có người đi lại thấy tiếng chửi bới cũng tò mò dừng lại. Dù nhục nhã, dù hắn ta sai nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai, cân nhắc thiệt hơn tôi vẫn đành cắn răng cúi đầu khẽ nói:

– Trước tiên cho tôi xin lỗi anh chị, tôi đánh anh nhà là sai nên dù giờ có nói gì cũng vô ích. Tuổi trẻ bồng bột, mong anh chị bỏ qua.
– Bỏ qua cái c/on mẹ mày à? Mày đ/ánh chồng tao thành ra thế này còn đòi bỏ qua. Mày cứ ở nhà mà chờ đi, kiểu gì tao cũng kiện cho mày t/ù mọt gông.
– Tôi sẽ bồi thường tiền viện phí, thuốc men cho anh nhà.
– Bà đây không cần mấy đồng r/ác rưởi ấy. Cút!

Nỗi uất ức trào dâng tận họng, tôi cố hạ mình xuống nói thêm:

– Tôi sẽ bồi thường thêm chi phí sau khi ra viện.

Mụ vợ cười khẩy nhìn tôi một lượt sau đó khinh khỉnh nói:

– Loại gái đ/iếm lấy tr/ôn nuôi mồm có bao nhiêu để bồi thường? Nếu có đại gia b/ao nuôi chắc chắn sẽ không phải đi rót bia, mà đã rót bia thì có đến bao nhiêu? Muốn bồi thường phải không? Chồng bà đây là giám đốc, mày bồi thường đi, một t/ỉ thì bà tha cho.
– Một tỉ ạ?
– Phải, một tỉ, mày không nghe nhầm đâu, có đủ một tỉ thì tao rút đơn kiện, không thì đừng hòng.
– Với vết thương kia, chi phí điều trị tôi tính toán có cao nhất cũng chưa đến năm mươi triệu…

Tôi còn chưa nói xong mụ vợ đã đốc tôi ra ngoài chửi sau đó đóng sập cửa lại:

– Không có thì biến! Không đưa đủ một tỉ thì cứ xác định đi tù đi con đi/ếm cái.

Gió bên ngoài lạnh lẽo thốc vào, tôi đứng chôn chân rất lâu mới có thể lặng lẽ trở về nhà. Con ngõ nhỏ ở đã năm năm nhưng tôi vẫn chưa từng thấy quen thuộc. Mái nhà cấp bốn đã bong tróc những mảng tường, thứ đáng giá nhất trong gia đình chỉ là chiếc ti vi cũ nát. Bố tôi nằm trên giường, thân hình gầy rộc ho sù sụ, mẹ tôi vừa sắc thuốc cho bố vừa khẽ than thở:

– Hai đứa con đứa thì đi cả đêm không về, đứa thì sáng mở mắt ra đã đi.

Tôi không thể nào tưởng tượng nổi năm năm trước mẹ tôi sang trọng đến nhường nào, quần áo dát đầy hàng hiệu, kim cương đeo kín tay, còn tôi, một cô tiểu thư tiêu tiền không phải nghĩ tất cả lại thành ra thế này. Tôi không dám than thân, trách phận, cú ngã ngựa năm ấy của gia đình tôi là điều tôi không bao giờ muốn nhớ lại nhất. Đời mà, lên voi được thì xuống chó được, không thể chết đi được thì vẫn phải tiếp tục sống mà thôi. Tôi còn gánh nặng gia đình trên vai, đến ngay cả một phút đau lòng cũng không dám. Mẹ tôi sắc thuốc xong cũng vừa hay thấy tôi, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của tôi mẹ chỉ thở dài hỏi:

– Sao đi cả đêm đến sáng cũng không gọi về? Mang thuốc vào bón cho bố đi.

Mấy năm nay tôi nói dối mẹ tôi xin được chân chạy việc ở quán bar, tôi cũng không dám chắc mẹ tin tôi 100% nhưng có lẽ khi con người ta bần cùng quá cũng chẳng còn dám đòi hỏi hay chờ mong gì hơn nữa. Mẹ có không tin cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua, cũng giống như năm ấy khi tôi mang thai, mẹ cũng chỉ khóc dẫn tôi định đi bỏ thai chứ mẹ cũng chưa từng trách móc tôi lấy một câu nào.

Tôi cầm bát thuốc nóng đi vào nhà ngồi xuống cạnh bố tôi. Trong căn nhà cũ nát chẳng có thứ gì đáng giá, căn biệt thự xa hoa đã nằm trong dĩ vãng, chỉ có duy nhất một bức tranh bố tôi mang đi theo là con treo trên tường. Tôi cũng không rõ tại sao năm ấy bố tôi cứ nằng nặc mang bức tranh này theo, tuy rằng bức tranh đẹp nhưng nét vẽ quá ngây ngô, thực sự cũng không phải là bức tranh của danh hoạ nổi tiếng nào nhưng vì bố muốn nên mọi người cũng không cản. Từ ngày biến cố xảy ra bố tôi bệnh tật triền miên, niềm tự hào của bố là tôi cũng làm bố quá đỗi thất vọng, suy sụp, áp lực khiến bệnh tình càng trầm trọng. Trong lúc bố uống thuốc bố cũng hỏi tôi vài câu, dặn dò tôi làm gì thì làm phải biết chăm sóc sức khoẻ. Nghe xong tôi rất muốn như hồi nhỏ oà lên ôm lấy bố mà khóc, nhưng giờ tôi nào có thể làm như vậy nữa đây? Tôi đâu còn là đứa trẻ vô tư năm ấy được bố chở che trong vòng tay. Hồi bé tôi rất thích hoa, bố đã trồng cho tôi cả một vườn hoa sau nhà, tôi thích đánh đàn, bố đã bay sang tận Mỹ mua cho tôi cây Piano đắt đỏ. Những tháng ngày tươi đẹp nhất đã qua, đứa trẻ được bố yêu thương nhất, thiên vị nhất, kỳ vọng nhất đã trở thành một kẻ hèn mạt, một kẻ bị coi thường, khinh bỉ, bị chà đạp đến nhàu nhĩ. Mấy năm nay tôi cũng cố gắng kiếm tiền tích cóp để mong cho bố được phẫu thuật, nhưng cố gắng thế nào cuối cùng cũng vẫn trắng tay. Bệnh bố ngày càng thêm nặng, thời gian chẳng chờ đợi ai, chỉ có túi tiền của tôi vẫn mãi trống rỗng.

Đút thuốc cho bố xong tôi lặng lẽ vào căn buồng nhỏ mở tủ tìm tiền. Trong túi giấy là số tiền tôi tiết kiệm chắt bóp cho riêng bản thân tôi mấy năm nay, tôi cũng chẳng rõ số tiền là bao nhiêu chỉ áng chừng khoảng hơn năm mươi tr:iệu. Vốn dĩ tôi nghĩ tiền vẫn còn đó, cũng chưa từng nghĩ ngày mình cần đến nó lại là ngày này. Thế nhưng khi mở túi giấy ra tôi bỗng hoảng hốt khi trong túi giấy hoàn toàn trống rỗng, một xu trong túi cũng không hề có. Tôi lục tung tủ, tìm trên tìm dưới hoàn toàn không hề thấy số tiền tôi tích cóp. Nhà tôi ngày nào cũng có người ở nhà, mấy ngày trước tiền vẫn còn, bố tôi ra viện nằm ở nhà cả tuần nay nên chắc chắn chẳng có trộm nào vào lấy được. Lục một hồi không thấy tôi vội vã chạy xuống bếp hỏi mẹ:

– Mẹ, mẹ có thấy mấy chục triệu trong ngăn kéo tủ của con đâu không?

Mẹ tôi nghe xong ánh mắt có chút bối rối, một lúc sau mới đáp:

– À hôm trước nhà hết tiền, mẹ có lấy ra để trả nợ và chi tiêu.
– Tiền chi tiêu hàng tháng con vẫn đưa đều cho mẹ không phải sao? Năm mươi triệu mẹ tiêu trong một tuần?
– Bố con nằm viện, nhiều thứ phải chi, mẹ phải đi vay mượn của mọi người, túng quá nên có lấy ra để trả, ngoài viện phí còn tiền sinh hoạt, quà cáp bác sĩ… rồi tiền thuốc men cho ông ấy nữa.

Lời nói của mẹ tôi khiến tôi thấy ngỡ ngàng vô cùng, hàng tháng mẹ đều kê cho tôi tất tần tật mọi thứ, tiền ăn theo chế độ của bố, tiền quà bác sĩ, tiền thuốc men đều do tôi chi trả. Mẹ tôi thấy tôi nhìn thì vội vã lớn tiếng mắng:

– Chứ mày nghĩ mẹ lấy đi làm gì? Mấy năm nay sống khổ sở, chắt bóp tằn tiện cũng là lo cho bố mày, mày nghĩ mấy đồng mày mang về là đủ sao, mẹ còn bao khoản phải chi, cân đường, quả chanh, chai nước mắm tưởng cũng một mình mẹ lo, mẹ còn phải tìm mối để lo phẫu thuật cho bố mày nữa kia kìa.

Mẹ tôi nói đến đây lại ôm mặt khóc nức nở:

– Nếu năm ấy không phải gia đình mình phá sản thì cuộc đời cũng đâu khốn khổ đến vậy. Đến tiền chữa bệnh cũng không có nổi thì làm gì được cơ chứ?

Tôi thấy mẹ khóc, lòng trở nên nặng nề vô cùng, không dám than trách mẹ thêm câu nào nữa. Cuối cùng tôi đành an ủi mẹ vài câu rồi lên buồng. Nằm trằn trọc cả buổi trưa tôi vẫn không thể kiếm thêm nổi xu nào, đến chiều bên phía Thiên Hà lại gọi tôi ra quán bar để làm việc với bên công an. Tôi không thể trốn tránh hiện thực cũng chỉ đành dậy thay quần áo để ra quán bar. Lúc tôi qua phòng mẹ lấy máy để sấy tóc mẹ tôi đã đi chợ từ bao giờ, sấy tóc xong đang định đứng dậy để đi chợt thấy trên bàn của mẹ có một cây son Tomford mới tinh. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác vô cùng lạ lẫm, vừa hoang mang, xen lẫn cả một cảm giác hoài nghi khó tả. Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, càng không muốn nghi ngờ mẹ mình nên chỉ cuối cùng chỉ vội vã bắt xe thẳng đến Thiên Hà.

Lúc đến nơi anh Tú, quản lý quán bar đang cùng hai đồng chí công an chờ tôi sẵn ở phòng nhân viên. Không cần nói nhiều tôi cũng biết vợ chồng lão Thanh đã đâm đơn kiện, chỉ là khi nhìn nghe anh Tú nói giám định th:ương tích của lão Thanh phải trên 11% thì tôi gần như bủn rủn cả chân tay. Anh công an trẻ măng tôi gặp đêm qua thở dài nói với tôi:

– Họ làm rất căng, nếu giám định thương t:ích trên 11% và họ kiện đến cùng cô chắc chắn sẽ phải ngồi tù, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ có án tích. Mà cô còn trẻ thế này, ngồi tù vài năm coi như mất hết, mất tương lai, mất tự do, cả cuộc đời gắn với đã từng đi tù. Vậy nên tôi vẫn khuyên cô thương lượng lại với gia đình họ, bồi thường thoả đáng cho họ một chút.

Khi hai đồng chí công an rời đi, anh Tú cũng lắc đầu vỗ vỗ vai tôi bảo:

– Sáng nay anh đã nhờ các mối quan hệ đến tìm lão ta thương lượng. Thế nhưng lão ta chắc như đinh đóng cột sẽ không rút đơn kiện trừ khi…

Giống như tia hi vọng mỏng manh, tôi vội vã túm lấy tay anh Tú hỏi:

– Trừ khi thế nào hả anh?
– Lúc đó không có vợ lão, lão ta bảo trừ khi em chấp nhận làm bồ nhí cho hắn miễn phí trong một năm. Coi như trừ nợ.

Mới nghe đến đây, cổ họng tôi đã trào dâng một cảm giác kinh tởm đến buồn nôn. Làm n:ô lệ t:ình d:ục cho lão già đó một năm trời tôi thà ch:ết còn hơn. Nhưng giờ đường cùng túng bấn quá, tôi không thể nghĩ ra cách nào khả thi được nữa chỉ đành nhìn anh Tú cầu cứu:

– Anh giúp em được không?
– Anh giúp mày thế nào được? Cả tỉ bạc anh lấy đâu ra? Lúc trước anh nói thì mày không chịu nghe, mấy năm nay chăm chỉ kiếm khách như bọn cái Hiền thì giờ đã không phải khổ thế này không? Có khi vớ được khách sộp còn có tiền chữa bệnh cho bố mày nữa. Đã làm nghề này đừng quá cứng nhắc, vả lại mày cũng chẳng còn tri:nh ti:ết, không ai tung hô, càng chẳng ai tin rằng mày chỉ bán thân duy nhất một lần đó cả.
– Vậy giờ anh bảo em phải làm thế nào? Em không muốn ngồi t:ù, nhưng cũng không muốn bán th:ân cho lão già đó.

Anh Tú nhìn tôi đăm chiêu một hồi, sau cùng bỗng hỏi tôi:

– Không b:án thân cho lão Thanh, cũng không muốn ngồi tù thì chỉ có một cách.
– Cách gì ạ?
– Bán th:ân cho người khác.

Tôi vốn định mở mồm từ chối, anh Tú đã cười nhàn nhạt:

– Mày không có tiền, gây ra chuyện còn đòi giữ nhân phẩm, không muốn bán th/ân cũng không muốn phải vào t/ù. Anh nói thật, cái thứ chuyện vô lý như thế anh không giúp được. Còn nếu mày đồng ý b:án thân cho người khác anh sẽ tìm mối cho mày. Nếu vẫn khí khái, giữ tấm thân thì tốt hơn hết vào tù vài năm cho biết. Giờ mày về đi, suy nghĩ cho kỹ, cần anh giúp thì gọi, không thì thôi tự xoay sở lấy. Suy nghĩ kĩ nhé, bố mày thì bệnh tật, mày đi tù ông ấy chắc không sống nổi đâu.

Câu nói cuối như một gáo nước tạt vào mặt tôi, cho tới khi rời khỏi Thiên Hà tôi đã gần như muốn buông tay hoàn toàn. Thực ra tôi đã nghĩ ra nhiều cách, nào là vay vốn, nào là gọi cho lão Thanh thương lượng, nhưng không có cách nào có thể thành công, thậm chí tôi cố gài bẫy lão Thanh bằng cách ghi âm nhưng lão ta vô cùng cáo già, qua điện thoại hay đến trực tiếp lão ta đều nói chuyện hết sức chừng mực, chỉ nói qua loa rằng mọi chuyện lão ta đã nói xong với anh Tú, tôi bồi thường đủ một tỉ hay chọn cách thứ hai là tuỳ tôi. Tình cảnh của tôi bây giờ thật chẳng khác năm năm trước, chẳng qua là đã trải nghiệm rồi nên không còn gào thét, khóc lóc. Giữa chân cầu gió lộng, tôi vô thức đưa tay bấm số máy quen thuộc, số máy mà tôi chưa từng quên dù cho mấy năm chưa từng gọi thêm cuộc nào. Năm năm trước nhà tôi xảy ra chuyện, vào đêm mưa gió ấy tôi cũng gọi cho anh cả trăm cuộc, nhưng đầu dây bên kia vẫn bặt vô âm tín, mấy năm nay dù có khổ sở, nhớ nhung ra sao tôi cũng chỉ chôn chặt đáy lòng. Chỉ là vào một ngày khổ sở thế này tôi bỗng nghĩ đến anh, như một tia hi vọng mỏng manh cuối cùng. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng khi nghe tiếng tắt máy ở đầu dây bên kia tôi vẫn thấy trái tim mình đau đớn vô cùng. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, đi làm ở đội hình sự trong cục cảnh được hai năm anh đã biến mất không một dấu vết, đến ngay cả bố mẹ anh cũng không rõ anh đi đâu. Mẹ tôi nói có thể anh đã hi sinh rồi, cũng có thể vẫn đang trong một chuyên án bí mật nào đó. Tôi không biết anh đang ở đâu, cũng không dám trách móc, nhưng giờ tôi cũng đã không còn ôm mộng tưởng gì nữa rồi.

Buổi tối về nhà, bố tôi đã ngủ, mẹ tôi đi đâu tôi không rõ, chỉ có cái Huyền đang loay hoay chữa bài tập cho học sinh. Em gái tôi kém tôi 1 tuổi, cũng học sư phạm như tôi, đã tốt nghiệp nhưng chưa thể thi biên chế nên chỉ đang đi dạy hợp đồng, tối về tranh thủ làm gia sư. Tôi ăn vội bát cơm, tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường. Qua lớp màn mỏng manh tôi nhìn thấy em gái đang chấm bài lòng bỗng trào dâng một cảm giác hoài niệm khó tả. Cô giáo là mơ ước của tôi từ khi còn rất nhỏ, nhưng thậm chí còn chưa kịp đứng trên bục giảng ngày nào tôi đã lao vào cái nghề mạt hạng này. Mấy năm nay ngoài chèo chống cho gia đình tôi còn cố gắng nuôi cái Huyền ăn học, ra trường cũng chạy vạy cho nó xin việc. Tôi không muốn em gái đi vào vết xe đổ của tôi, tôi muốn nó thay tôi chắp cánh ước mơ còn đang dang dở…

Có lẽ bởi mấy ngày nay không ngủ được, tôi nằm một lúc cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong bóng đêm mịt mù, tôi không biết là mơ hay thật, tôi nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, khi mở mắt ra lần nữa, tôi bỗng thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát. Có tiếng trẻ con khóc vừa xa vừa gần, trong chốc lát, mọi ký ức kinh hoàng bỗng như ùa về. Tiếng trẻ con khóc mỗi lúc một to, tôi cuống quýt đưa tay tìm đứa bé, cổ họng gọi khe khẽ:

– Con ơi.

Thế nhưng đáp lại tôi bỗng dưng là tiếng im bặt đến đáng sợ. Tôi gần như hoảng loạn, bật dậy gào lên:

– Con tôi đâu, con tôi đâu rồi. Trả con lại cho tôi.

Tiếng khóc của tôi xé toạc cả tim gan, run rẩy, sợ hãi, cuồng nộ kèm theo cả một nỗi đau đớn khủng khiếp và tột độ. Tôi phát điên, vùng vẫy gào thét đưa tay tìm kiếm đứa bé vừa khóc, nhưng thật lạ lùng, hệt như giấc mơ, cũng hệt như thật, đứa bé vừa bên cạnh tôi đã biến mất không còn một dấu vết gì. Bên cạnh tôi bỗng có ai đó vỗ vỗ vai tôi, tôi túm lấy tay người đó giọng cũng đã lạc đi:

– Mẹ ơi, con của con đâu rồi. Mẹ ơi, đứa bé đâu.

Không có trả lời câu hỏi đó của tôi, chỉ thấy tiếng vỗ vai càng mạnh, tiếng nói hoảng hốt của cái Huyền cất lên:

– Chị ơi, dậy đi, chị ơi…

Lúc này tôi mới mở mắt ra, trời vẫn còn tối đen như mực. Gương mặt tôi ướt đẫm nước mắt, cơn ác mộng năm nào vẫn chưa hề dứt, chỉ có điều giờ còn điều đáng sợ hơn từ miệng cái Huyền cất lên:

– Chị ơi, vào viện ngay, mẹ bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện, dậy mau lên chị ơi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*