Hơn hai tuần hai người trò chuyện với nhau như vậy thì Tân hẹn gặp Liễu. Đây cũng là lần thứ hai hai người gặp nhau. Liễu khá hồi hộp khi nhận được lời mời đi uống café của Tân. Hai người hẹn gặp nhau vào buổi sáng một ngày chủ nhật rực rỡ. Nắng chói chang mang theo cả cái háo hức, vui mừng của một cô gái đã bước đến đỉnh dốc của cuộc đời lần đầu tận hưởng cảm giác yêu và được yêu.
– Em chờ anh lâu chưa – Tiếng của Tân khiến Liễu giật mình – Anh xin lỗi vì đến hơi muộn.
– Em cũng vừa mới đến thôi – Liễu cười – Anh ngồi đi, anh uống gì để em gọi.
– Cám ơn em. Anh nói với nhân viên phục vụ rồi. Hôm nay em không đi làm à?
– Em làm việc tự do. Đi hay không là do mình mà anh.
– Hôm nay anh muốn gặp em cũng là để nói chuyện một cách nghiêm túc với em về tương lai của chúng ta. Suốt nửa tháng qua chắc em cũng đã hiểu anh rồi. Anh cũng rất yêu quý và thương em nhiều lắm. Một tuần nữa anh sẽ quay trở lại Đức. Hôm nay anh muốn em cho anh một câu trả lời. Em có thể trở thành vợ của anh được không?
– Em thấy em cần thêm thời gian. Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Như vậy có vẻ hơi vội vàng anh ạ.
– Anh nghĩ rằng khoảng cách không quan trọng. Hàng ngày anh và em đều nói chuyện với nhau mà. Những chia sẻ khi không nhìn thấy nhau có khi lại chân thành hơn là ngồi sát bên nhau ấy chứ. Đợt này anh cần sang bên đó để thu xếp công việc. Suốt thời gian qua anh cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Nếu em đồng ý thì anh sẽ thu xếp công việc bên đó và về nước sớm. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
– Thế hay là để khi nào anh quyết định về hẳn thì chúng ta sẽ nói đến chuyện cưới xin được không anh.
– Anh muốn có câu trả lời sớm em ạ. Câu trả lời của em sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh.
– Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ được không. Anh hỏi đường đột quá nên em cũng không biết mình nên làm thế nào.
– Được, em ạ. Anh sẽ chờ em. Nhưng chỉ một tuần nữa là anh sẽ bay rồi. Thế nên, em đừng để anh chờ đợi lâu đấy nhé.
Thực ra, Liễu đã có quyết định của mình rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cần thời gian để cân nhắc. Cô từng muốn xin ai đó một đứa con để làm bạn lúc tuổi già. Lấy Tân, nếu chẳng ở được thì cô cũng có thể trở thành mẹ và con của cô cũng đường đường chính chính có ba có mẹ. Như thế là vẹn cả đôi đường. Dù điều xấu nhất có xảy ra thì cô cũng không phải mang tiếng là không chồng mà chửa. Xã hội hiện đại, người ta không còn quá câu nệ chuyện đó nữa nhưng dù sao có chồng mà chửa thì đỡ tủi thân hơn là mẹ đơn thân mà không dám nói cho con biết bố nó là ai.
Bản thân Liễu cũng thấy Tân rất cuốn hút. Nhưng chắc chắn cô chưa hề yêu anh. Càng nhiều tuổi, càng trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời, người ta càng khó nói được từ yêu. Nhưng sự từng trải cũng giúp Liễu nhận ra rằng, cái cô cần không chỉ là tình yêu mà là tình thương, là một bờ vai để tựa vào lúc mệt mỏi chán chường. Cô tin bờ vai của Tân đủ rộng và đủ vững chắc để cô có thể yên tâm tựa vào. Suốt ngày hôm đó, Liễu cứ bâng khuâng như kẻ mất hồn. Đứng trước một quyết định liên quan đến cả cuộc đời, người ta sẽ luôn do dự. Cả hai đều chưa hiểu về nhau. Gặp nhau hai lần mà quyết định cưới thì vội vàng quá. Nhưng có lẽ Tân là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Ở cái tuổi ba mươi lăm, Liễu chẳng có cơ hội để kén cá chọn canh nữa. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân. Cuộc đời chắc sẽ chẳng phụ bạc cô đâu.
Suốt đêm hôm ấy, Liễu không tài nào chợp mắt được. Bao nhiêu lo lắng, hồi hộp và cả háo hức làm lòng cô rộn rã. Buổi sáng hôm sau, Liễu khá ngạc nhiên khi trời chưa sáng đã có tiếng gõ cửa. Ở thành phố nhộn nhịp này, Liễu không có nhiều bạn. Chủ nhà thì chỉ khi đến tháng mới gọi điện để nhắc nộp tiền thuê nhà. Vậy thì ai có thể đến tìm cô vào buổi sáng sớm như thế này chứ. Liễu uể oải ra mở cửa. Cả đêm không ngủ làm cô mệt mỏi dã rời.
– Chào buổi sáng em – Tân nở nụ cười thân thiện – Anh mang bữa sáng đến cho em. Dậy lâu chưa?
– Sao anh biết chỗ em ở – Liễu tỏ vẻ bối rối vì bộ dạng không được đoàng hoàng của mình – Em vừa mới thức dậy.
– Muốn là biết được thôi mà em. Hôm nay anh đến cũng là để nghe câu trả lời của em. Anh rất mong em có thể chấp nhận làm vợ anh. Mình tổ chức đám cưới nhé.
– Vậy để lần sau anh về thì cưới được không anh? Em cần thời gian – Liễu tỏ vẻ e lệ.
– Đợi như vậy thì lâu lắm em ạ. Giờ em vẫn phải đi ở nhà thuê mà nhà anh thì rộng rãi. Ở nhà chỉ có mỗi bố anh ở nhà. Cưới xong em đến đó ở, vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà lại có thể chăm bố cho anh yên tâm.
Lời nói của Tân khiến Liễu cảm thấy hụt hẫng. Phải chăng anh ấy chấp nhận lấy Liễu chỉ để có người chăm sóc bố cho anh ấy đi khắp thế gian.
– Em yên tâm, bố anh vẫn còn khỏe và tự phục vụ được. Em cứ lo việc của em mà không phải lo gì cho bố anh cả – Tân nói như đọc được suy nghĩ của Liễu.
– Vâng. Em… em đồng ý cưới. Em cũng lớn tuổi rồi, cũng cần có chỗ để dừng chân. Lênh đênh mãi cũng chán rồi anh ạ.
– Vậy chủ nhật tuần này mình tổ chức đám cưới nhé. Anh cũng không có nhiều bạn bè ở Việt Nam. Chỉ có vài người thôi. Thế nên đám cưới cũng sẽ đơn giản thôi em ạ.
– Bố mẹ em thì mất rồi. Nhà giờ chả có ai. Bạn bè ở đây em cũng chỉ có vài người. Thế nên đám cưới cũng đơn giản thôi. Nhưng chủ nhật này hơi vội quá, sợ không chuẩn bị kịp anh ạ.
– Thứ hai anh bay sang Đức rồi. Vé máy bay khứ hồi không đổi được. Thế nên chỉ có thể tổ chức vào ngày đấy thôi em ạ. Chủ nhật này cũng là ngày đẹp. Anh cũng nhờ người xem rồi. Ngày đó rất đẹp để mình tổ chức đám cưới.
– Vâng. Nhưng em thấy cứ vội vàng thế nào ấy anh ạ. Mà anh sang bên đó thì bao giờ về lại ạ.
– Cưới xong anh sang đó một thời gian. Cũng chưa thể xác định chính xác được. Anh bán xong đồ đạc, nhà cửa thì sẽ trở về luôn. Chắc cũng nhanh thôi em ạ.
– Vâng. Vậy thì mình cứ làm thủ tục cưới trước. Em dọn về nhà anh ở, khi nào anh quay về nước thì mình tổ chức mời bạn bè, người thân cũng được. Chủ nhật này chỉ có anh và em thôi cũng được.
– Thế cứ làm theo ý em nhé. Hôm nay anh muốn em cùng về nhà ăn cơm với bố con anh. Nếu được thì chiều nay anh sẽ thuê người dọn đồ của em về đó luôn. Cũng chỉ cần mang quần áo và một số đồ dùng cá nhân thôi. Chứ cũng không cần thiết phải mang gì nữa. Anh đã sắm đủ hết rồi.
Liễu ngoan ngoãn đi về nhà cùng Tân. Đó là một căn nhà ba tầng rộng rãi được xây theo phong cách biệt thự khá đẹp. Ông Trung (bố Lập) là một người đàn ông tráng kiện. Đã sáu mươi năm tuổi nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh. Làn da trắng hồng cùng mái tóc đen láy được chải chuốt kỹ lưỡng khiến ông trông trẻ trung và phong độ lắm. Ông Trung tự tay nấu nướng nên khi Liễu và Tân về đến nhà thì một bàn tiệc nhỏ đã được dọn ra. Liễu cảm thấy không tự nhiên trước ánh mắt có phần dò xét của ông Trung dành cho mình. Tuy vậy, cô cũng cố tỏ ra thoải mái trong căn nhà chỉ có hai người đàn ông ấy.
– Giới thiệu với Liễu, đây là bố anh. Mẹ anh mất từ khi anh lên ba tuổi, bố anh ở vậy nuôi anh dến khi trưởng thành. Giờ anh đi làm xa, một mình bố ở nhà chẳng có ai bầu bạn. Đôi khi anh thấy mình cũng vô tâm quá.
– Con chào bác! – Liễu tỏ ra lễ phép – Người đàn ông chung tình như bác gì hiếm lắm đấy ạ.
– Có gì đâu Liễu. Trong hoàn cảnh của bác thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Cá chuối đắm đuối vì con mà. Nhưng khi con lớn, mình thì già rồi lại phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng. Khổ thế đấy.
– Sắp tới anh Tân về hẳn rồi thì bác cứ yên tâm nhé.
– Đặc biệt là sắp tới có Liễu về sống cùng bố con mình, bố yên tâm không sợ cô đơn nữa đâu.
– Thế thì còn gì bằng. Ai ngờ cuối đời rồi bố lại có được hạnh phúc đoàn tụ như thế này cơ chứ. Liễu vào trong nhà đi. Bác đã nấu cơm xong rồi.
Liễu hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô có phần thân mật của ông Trung. Có lẽ, Tân đã nói mọi chuyện với ông ấy rồi nên ông có ý thân thiện để Liễu đỡ ngại. Nhưng ánh mắt của ông Trung làm cô cảm thấy gờn gợn. Tuy vậy, cô tự trấn an mình rằng có lẽ do sống một mình quá lâu nên đàn ông thường có cảm giác thèm thuồng mỗi khi có dịp nhìn thấy phụ nữ. Liễu không thể tưởng tượng được rằng, sự cả tin đã đưa cô vào một hoàn cảnh trớ trêu mà có nằm mơ Liễu cũng không thể tưởng tượng ra được.
– Con cũng muốn thông báo với bố là chủ nhật này sẽ tổ chức lễ cưới và Liễu sẽ dọn về nhà mình sống. Thứ hai con phải đi sớm nên sẽ tổ chức sớm. Bố dọn dẹp phòng dưới tầng một cạnh phòng bố ấy cho Liễu ở đó nhé – Tân vui vẻ.
– Bố chuẩn bị xong rồi. Thế này thì tốt quá. Bố có người bầu bạn, chia sẻ thì còn gì bằng – Ông Trung cười – giờ thì vào ăn trưa thôi. Cơm nước bố cũng chuẩn bị xong hết rồi.
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí khá gượng gạo. Có lẽ, vì là lần đầu tiên về nhà Tân nên Liễu cảm thấy bối rối nhưng cũng có thể vì ngồi trước mặt hai người đàn ông xa lạ sắp trở thành thân tình mà cô không được tự nhiên. Tân cố gắng tạo ra một không khí thật thoải mái nhưng mọi cố gắng của anh đều trở nên vô tác dụng. Ánh mắt ông Trung nhìn mình làm Liễu cảm thấy gờn gợn. Một linh cảm chẳng lành cứ hiện lên trong tâm trí của Liễu. Càng ngày, cô càng thấy quyết định cưới Tân là vô cùng mạo hiểm.
Sau bữa trưa, Tân đưa Liễu đi chọn quần áo. Anh mua cho cô khá nhiều đồ. Những món đồ hàng hiệu đắt tiền lần đầu tiên Liễu được chạm vào. Niềm vui của việc mua sắm khiến cô quên đi cảm giác âu lo. Có lẽ vì hồi hộp hoặc vì là “con dâu” lần đầu tiên về nhà chồng nên cô bị lo lắng quá mức.
– Anh Tân ơi – Liễu thỏ thẻ sau khi hai người cùng nhau đi bộ trên con đường đầy nắng – Em thấy một mình em sống với bố anh có vẻ không được hay lắm. Hay là đợi khi nào anh về nước rồi thì em mới dọn về nhà anh. Chứ bây giờ về ngay, em thấy không thoải mái.
– Sao lại là nhà anh? Là nhà của chúng ta chứ. Anh biết cảm giác của em. Nhưng nhà có mà em không về ở thì còn kỳ hơn ấy. Anh nghĩ em cứ thoải mái đi em ạ. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Bố anh cũng như bố em mà. Có gì đâu phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, nhà cửa rộng rãi mà em lại không về ở thì nó cũng phí ra. Em về có thể đi làm, có thể ở nhà. Tiền bạc anh sẽ gửi về đầy đủ để em và bố tiêu pha.
– Em vẫn sẽ đi làm chứ. Ngồi không ở cái tuổi này sao được anh. Em chỉ mong anh sớm về để cuộc sống ổn định. Vợ chồng thì phải ở cạnh nhau thì mới được anh ạ.
– Anh sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng giai đoạn này em phải hi sinh cho anh đấy.
Còn nữa….
Leave a Reply