Hôn Nhân Lừa Dối

HÔN NHÂN LỪA DỐI (phần 1)

Liễu uể oải ngồi dậy khi ánh nắng chiếu xuyên qua khung cử sổ vào tận giường ngủ của cô. Đã hơn tám giờ sáng. Hôm nay sẽ lại là một chủ nhật nhạt nhẽo của cô. Liễu có hẹn với Phương đi xem mắt một người đàn ông vừa đi lao động xuất khẩu về. Cô đã quá ngán ngẩm cái trò mai mối này rồi. Ở cái tuổi ba mươi năm, Liễu gần như đã yên tâm rằng mình… ế. Thế nhưng, thỉnh thoảng, cô vẫn theo những lời “dụ dỗ” của bạn bè đi xem mắt. Thực ra, cô chả mong chờ gì ở những gã đàn ông theo sự sắp xếp ấy. Bởi những kẻ đến tìm cho mình một người phụ nữ để yêu thương cũng không được thì chẳng thể trông mong điều gì. Nhưng Liễu vẫn đi xem mắt. Phần vì tò mò, phần vì trong thâm tâm, cô vẫn muốn tìm cho mình một người đàn ông để có thể cùng nhau vượt qua những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Liễu không phải là cô gái xinh đẹp. Cô lại có tật ở chân trái nên đi lại không được tự nhiên. Nghề nghiệp chẳng có, hằng ngày, cô chỉ đi làm mấy việc lao công lặt vặt. Nói chung, ai thuê gì thì làm nấy. Sắc không, tiền cũng không lại thêm tật đi khập khiễng nữa nên chẳng có ma nào ngó ngàng đến cô. Mấy chục năm lăn lộn với đời, Liễu cũng đã tích lũy cho mình được một số tiền nhỏ. Không ít lần cô định xin một đứa con rồi yên tâm với phận ế của mình. Nhưng quả thực, kiếm đứa con một cách nghiêm túc cũng không hề dễ. Thế nên dù chẳng quá mặn mà nhưng hễ bạn bè ngỏ ý giới thiệu, mối mai là Liễu đi ngay. Biết đâu, cô lại có cho mình cơ hội.

Chẳng có mối tình vĩnh cửu nào so sánh được cuộc sống hôn nhân
Điểm hẹn hôm nay là một quán café nhỏ trên một con ngõ vắng. Quán café được trang trí khá đơn giản với nét cổ kính đầy dễ thương. Tính Liễu vốn không thích những nơi quá hào nhoáng. Cô chỉ thích ngồi ở quán trà đá ven đường, chém gió tung trời rồi lại lao vào công việc. Phận làm việc chân tay như cô, vào mấy quán café sang trọng không hợp cho lắm. Nhưng lần đầu tiên gặp người ta thì cũng nên lịch sự. Dù chẳng thể đi đến đâu thì cũng không nên tạo cho nhau một ấn tượng không tốt.

Khi Liễu đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi thì nghe tiếng Phương gọi.

– Liễu ơi, tôi ngồi ở đây. Ra đây nào.

Liễu nhoẻn miệng cười rồi đi vội ra chỗ cô bạn thân đang ngồi cùng một người đàn ông chừng ba mươi, bốn mươi tuổi nhưng vẫn khá điển trai. Phương hơi thất vọng khi nhìn người đó đẹp trai, bảnh bao và có phần sang trọng. Người như thế này thì bao giờ chịu chấp nhận lấy cô cơ chứ. Liễu vừa chầm chậm đi tới vừa cố gắng quan sát để đánh giá “đối thủ”. Đây thực sự là một người đàn ông khá điển trai. Mái tóc vuốt ngược khá điệu đà, khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú. Đã gần bốn mươi tuổi rồi (theo như Phương giới thiệu) mà có vẻ vẫn khá trẻ trung, phong độ. Trà, đây thực sự là một mẫu đàn ông lý tưởng cho những cô gái xinh đẹp, điệu đà chứ không phải kiểu phụ nữ quá lứa nhỡ thì như Liễu.

– Chào hai người, xin lỗi vì em đến hơi muộn. – Liễu cười vẻ hối lỗi.

– Không sao – Phương cười hớn hở – bọn mình cũng vừa ngồi đây. Giới thiệu với Liễu đây là anh Tân. Còn anh Tân, đây là Liễu, người mà em đã nói với anh đấy ạ.

– Cám ơn Phương – người đàn ông cười rất tự nhiên – rất vui được gặp và làm quen với Liễu.

– Chào anh. Em cũng nghe Phương ca ngợi về anh nhiều lắm mà nay mới có cơ hội được gặp.

– Hai người ngồi đây nhé. Em có chút việc phải chạy đi bây giờ.
Phương vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý với Liễu. Ô hay, lại chơi trò bỏ bom nhau thế này cơ à! Tại sao lại có thể bỏ lại bạn với một người đàn ông xa lạ với chỉ một lời giới thiệu nhạt nhẽo như thế cơ chứ.

– Em có việc cứ đi trước đi. Cám ơn em đã dành thời gian quý báu của ngày chủ nhật cho anh.

Tân nhoẻn miệng cười khiến Liễu bối rối. Nụ cười ấy khiến cô ngây ngất. Người ta thường nói đến cái gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng có lẽ Liễu đã yêu người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở anh ta có một sức cuốn hút kỳ lạ khiến Liễu không thể rời mắt. Vì thế, Liễu càng cảm thấy bối rối khi Phương đã đi xa. Cô cảm giác tự ti vì thấy mình thua kém nhiều so với Tân.

– Rất vui được làm quen với em – Tân vui vẻ quay sang Liễu khi Phương đã đi khuất – Anh làm việc bên Đức gần hai chục năm nay. Đợt này anh cũng chỉ về nghỉ có hai mươi ngày rồi lại phải sang luôn.

– Anh về ít ngày thế thôi ạ? – Liễu thất vọng hỏi – Khi nào thì anh định về hẳn.

– Anh cũng chưa có ý định về hẳn đâu. Chắc phải chục năm nữa, khi mọi thứ ổn định rồi thì anh mới về.

Một thoáng thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Liễu. Anh ta không có ý định về hẳn thì sao Phương lại giới thiệu với cô làm gì cơ chứ. Rõ ràng là anh ta sẽ không thể đưa cô đi sang bên đó cùng. Hơn nữa, nếu có ý định đó thì chắc Liễu cũng chẳng dám đi. Sang bên đó, lạ nước lạ cái lại một tiếng bẻ đôi không biết thì sống thế nào được.

– Vậy tức là đợt này anh chri về chơi thôi đúng không ạ.

– Đợt này anh về là có hai việc, một là thăm bố anh hai là cưới vợ. Nói thật với em, anh đã một lần kết hôn nhưng đã ly hôn. Giờ con cái đã lớn, cũng muốn tìm kiếm một người phụ nữ để cùng nhau nương tựa lúc tuổi già bóng xế. Anh được Phương giới thiệu em. Anh nghĩ, tuổi anh và em không còn trẻ để mà theo đuổi, tán tỉnh gì nữa. Thế nên, anh cũng muốn nói rõ mong muốn của anh. Nếu em có thể chấp nhận được thì hai chúng ta sẽ làm đám cưới sớm. Cưới xong anh sẽ sang bên kia thu xếp công việc một vài năm nữa. Khi nào cảm thấy ổn định, có tiền rồi thì anh sẽ thu xếp về nước. Ý em thế nào.

– Như thế có đường đột và vội vàng quá không anh? – Liễu khó chịu vì cảm giác bị coi thường – Anh nghĩ gì mà ngay khi vừa gặp mặt đã nói đến chuyện cưới hỏi như vậy? Em tuy không lấy được chồng nhưng em cũng không đến nỗi phải sà vào lòng bất cứ gã đàn ông nào đâu anh ạ. Em thấy cuộc sống của em hiện tại rất ổn và cũng không có nhu cầu thay đổi. Chẳng qua Phương nó cứ gọi thì em phải ra thôi.

– Em hiểu lầm anh rồi – Tân vội thanh minh – Anh không có ý coi thường hay gì cả. Anh chỉ là muốn được thẳng thắn nói chuyện, trao đổi với em về mục đích của mình thôi. Nếu được thì em hãy cho anh cơ hội để có thể tìm hiểu và đến với em.

– Chúng ta cứ nói chuyện như những người bạn thôi. Thực sự thì em cũng không có nhu cầu lấy chồng trong lúc này.

– Được. Anh cũng hi vọng là anh và em có thể hiểu nhau nhiều hơn. Chúng ta không còn trẻ nữa. Anh cũng hơn em năm tuổi lận. Vì thế nên anh mới chia sẻ mong muốn một cách thẳng thắn như thế. Mong em thông cảm.

– Không sao anh ạ – Liễu mỉm cười – Thực ra thì em cũng thẳng thắn và thích những người thẳng thắn. Có gì cứ trao đổi, chia sẻ với nhau. Như thế mới dễ sống chứ anh. Cái gì cũng giữ trong lòng rồi suy nghĩ, buồn phiền thì mệt lắm. Nhưng em muốn hỏi anh một câu rất thẳng thắn, mong anh trả lời thành thật. Em thì vừa già, vừa xấu lại có tật ở chân, tại sao vừa gặp cái anh lại đặt vấn đề như vậy luôn? Anh định đùa cợt em sao? Một Việt kiều như anh, thiếu gì những cô gái trẻ đẹp muốn được đi theo để nâng khăn sửa túi cơ chứ?

– Em nói cũng đúng nhưng chưa đủ. Thực ra, chỉ tuổi trẻ người ta mới thích gái đẹp, chứ còn tuổi anh rồi, chỉ mong có được một người để cùng chia sẻ. Còn vẻ bề ngoài nó phù phiếm lắm em ạ.
– Anh nói như vậy thì lại càng mâu thuẫn. Bởi vừa mới gặp em. Chưa nói với em một câu nào mà anh đã đặt vấn đề cưới xin luôn rồi. Rõ ràng là anh chưa biết gì về em, chưa biết tính cách, con người của em thế nào thì sao có thể chia sẻ được.

– Em có tin vào trực giác không?

– Em không hiểu thế nào là trực giác cả. Thế nên em cũng không biết có nên tin hay không nữa.

– Anh thì tin vào trực giác của mình. Mới nhìn thấy em thôi, anh đã có cảm giác em là người rất phù hợp với mình. Vì thế, anh mong em tha lỗi nếu anh có nói gì đó làm em không hài lòng.

Câu chuyện của hai người cứ thế tiếp diễn đến tận hơn mười hai giờ trưa. Tân mời Liễu đi ăn tại một nhà hàng khá sang trọng cách quán café chừng một trăm mét. Liễu cố ý đi xa anh bởi cô cảm thấy thiếu tự tin với dáng đi khấp khểnh của mình. Hơn nữa, vẻ bề ngoài của Tân cũng hơn hẳn cô. Đi cạnh anh, Liễu có cảm giác mình như một đứa tôi đòi đi cạnh ông chủ của mình.

Sự chênh lệch quá nhiều về ngoại hình và hoàn cảnh làm Liễu phải suy nghĩ khá nhiều. Cô không dám tin rằng Tân đến với mình thật lòng. Cô từng nghe nói đến những vụ lừa tình, bắt cóc phụ nữ bán nội tạng đâu đó trên mạng xã hội. Những tin đồn thật thiệt ấy cũng đủ khiến Liễu lo sợ. Biết đâu Tân là một gã biến thái, lừa tình để chiếm đoạt tài sản, thậm chí bán cô cho một ổ buôn người nào đó. Ý nghĩ ấy làm Liễu thấy sợ. Vì Liễu khá bận rộn với công việc nên cô cũng không có nhiều thời gian để gặp Tân. Hai người chủ yếu nhắn tin trò chuyện. Chỉ sau một tuần, những tin nhắn của Tân đã trở thành một phần trong cuộc sống của Liễu. Sáng thức dậy, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của Tân không. Hôm nào không nhận được tin, là cả ngày hôm đó cô bồn chồn, lo lắng. Dù vậy, Liễu cũng cố gắng không nhắn trước cho Tân bao giờ. Cô muốn giữ cái “giá” của mình. Không thể để lộ tình cảm của mình dành cho Tân được. Cũng may rất ít khi Tân để Liễu phải đợi lâu.

CÒN NỮA…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*