Gặp Anh Mùa Hoa Nở 2

Chương 2

Khi tôi và cái Huyền đến bệnh viện trời vẫn tối đen như mực. Lòng dạ tôi nóng như có lửa đốt, trên hành lang lạnh lẽo cái Huyền vừa khóc vừa nói:

– Tất cả là tại em, lẽ ra em không nên để mẹ đi làm thêm… nếu không mẹ đã không phải đi đêm hôm thế này rồi bị tai nạn. Chị ơi, phải làm sao bây giờ, mẹ có sao không?

Tôi nghe cái Huyền nói thoáng chút kinh ngạc hỏi lại:

– Mẹ đi làm thêm?
– Vâng. Mẹ đi làm được gần một tháng nay rồi, là em đăng ký cho mẹ làm.
– Mẹ làm gì?
– Mẹ đi dạy đàn piano người ta.

Trước kia mẹ tôi từng là một nghệ sĩ đánh đàn piano, chuyện này tôi từng nghe kể qua, nhưng sau khi lấy bố tôi mẹ tôi đã giải nghệ về làm văn thư cho công ty của bố. Thực ra có những chuyện thời thơ ấu tôi không nhớ rõ hay nói chính xác hơn tôi không thể nhớ được gì bởi năm tôi chín tuổi một vụ tai nạn giao thông đã khiến tôi bị chấn thương một vùng sọ não, mất trí nhớ hoàn toàn những ký ức trước đó. Tôi chỉ nhớ tôi nằm viện tận gần một năm trời, vừa phục hồi chức năng, vừa phục hồi não bộ. Suốt thời gian đó mẹ là người chăm sóc cho tôi, cũng may tuy tôi mất trí nhớ nhưng việc học hành không ảnh hưởng nhiều, cơ thể cũng không để lại quá nhiều vết thương trừ một vết sẹo lồi ở cánh tay phải. Quay về chuyện mẹ tôi từng làm nghệ sĩ đàn piano, lúc chưa phá sản, trong thư phòng của gia đình có một cây đàn piano rất to, rất đẹp, rảnh rỗi mẹ cũng thường dạy tôi và cái Huyền chơi. Sau này công ty phá sản, mẹ tôi dù rất tiếc nhưng so với hiện thực không cơm ăn áo mặc thì cây đàn cũng đành phải bán đi. Mấy năm nay mẹ chăm sóc cho bố tôi, việc chơi đàn piano đã thành một góc ký ức mờ nhạt. Giờ thấy cái Huyền nói mẹ đi dạy đàn Piano tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi vốn định hỏi nó mẹ dạy cho đối tượng thế nào mà dạy vào đêm khuya khoắt thế này thì đã đến nơi.

Bệnh viện về đêm khá vắng vẻ, vì chỉ có ca cấp cứu của mẹ tôi nên tôi và cái Huyền nhanh chóng chạy đến. Mẹ tôi nằm bất động trên chiếc giường trắng, má:u loang lổ vài chỗ, cái Huyền liên tục run rẩy hỏi:

– Chị ơi, mẹ có sao không?

Dù lòng tôi rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn trấn an em:

– Không sao đâu, mẹ không sao đâu.

Nó vỗ vỗ ngực, liên tục tự trách mình, mãi cho đến khi bác sĩ ra tôi với cái Huyền cũng lao đến hỏi. Bác sĩ nhìn hai chị em tôi nhẹ nhàng nói:

– Bệnh nhân bị thương không quá nghiêm trọng nhưng do ngã đập đầu xuống đất nên có tụ máu não kèm theo chấn thương cần phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ người nhà đi đóng tiền viện phí, chúng tôi sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân trong đêm nay.

Tôi gật đầu không kịp hỏi thêm gì vội vã đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ, thế nhưng lúc đóng tiền viện phí tôi mới biết chi phí cho ca phẫu thuật tụ máu não gần bốn mươi triệu. Trong túi tôi chỉ có vài triệu bạc, tôi lục tung các túi, gom góp từ các tài khoản tiết kiệm cũng không nổi tám triệu. Nhân viên y tế thấy vậy, ánh mắt chẳng rõ là khinh miệt hay coi thường hỏi lại:

– Cô có đóng viện phí nữa không?
– Có thể tạm ứng trước tám triệu được không ạ?

Khi hỏi câu này tôi cũng dự liệu được câu trả lời rồi, nhân viên y tế nhàn nhạt nói:

– Chúng tôi làm theo quy định, nếu không đóng mời cô ra chỗ khác cho tôi làm việc, ai mà biết được các người phẫu thuật xong có bỏ trốn không, thời đại này người thật thà thì ít, người gian dối thì nhiều.

Tôi cũng chẳng có thời gian để suy xét lời nói của cô ta, giờ tôi không đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật, nhưng chắc chắn cũng không thể để mẹ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu không vì bố mẹ, tôi đã không phải gồng mình cho đến ngày hôm nay, bố tôi bệnh đã đủ tôi đau khổ, chỉ còn mẹ tôi không thể để mẹ có mệnh hệ gì.

Trong hành lang tối tăm, tôi ngồi một góc tìm một loạt cái tên. Nhưng tôi gọi cho ai họ cũng đều từ chối cho tôi mượn tiền giống hệt như năm ấy gia đình tôi gặp biến cố, tôi chạy vạy khắp nơi cũng chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng. Nhà tôi tuy khó khăn, tiền mỗi tháng đều tiêu sạch nhưng thật ra vài chục triệu để mẹ phẫu thuật không phải tôi không có, chỉ đáng tiếc mẹ tôi đã cầm số tiền đó đi trả nợ hết sạch rồi. Tôi thở dài thườn thượt, thực ra không phải không có cách, chỉ là tôi không nghĩ nó đến sớm như vậy. Số máy Anh Tú hiện lên màn hình nhưng tôi vẫn do dự không dám bấm, tôi nhìn ra bầu trời xa xăm, không có chút sao trời, thực ra tối tôi cũng sớm quyết định rồi chỉ là nghĩ dây dưa thêm ngày nào tốt ngày ấy. Khi tôi định bấm số máy của anh Tú cái Huyền không rõ từ đâu chạy đến. Nó ôm chiếc túi đen của mẹ tôi, vừa khóc tức tưởi vừa túm lấy tay tôi giọng đầy phẫn nộ:

– Chị ơi, em thấy bảo mẹ phẫu thuật phải mất mấy chục triệu có phải không? Có phải chị không đủ tiền để cho mẹ phẫu thuật không?

Tôi gật đầu, vẫn chưa hiểu tại sao ánh mắt nó lại tức giận đến vậy. Nó nghiến răng nói:

– Hôm nay là ngày mẹ nhận lương, lúc chiều mẹ đi làm có nói với em hôm nay là tháng lương đầu của mẹ, mẹ dạy đàn cho mấy bà tình nhân của mấy ông đại gia nên lương cũng ổn, mười lăm triệu, chưa kể còn được bo thêm. Ban nãy em thấy người đưa mẹ vào viện có đưa cho em chiếc túi này, chị ấy nói thấy nó rơi gần chỗ mẹ nằm nhưng có dấu hiệu bị lục lọi vì ví bị mở ra, giấy tờ quăng tứ tung, trang sức của mẹ mất sạch, tiền cũng không thấy chỉ còn cái ví trống rỗng. Em báo công an rồi nhưng không biết có tìm được lại không, kẻ gây tai nạn cũng trốn rồi, khốn nạn thật sự. Giờ mẹ phải làm sao đây chị ơi?

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc túi, rất lâu sau mới đáp lại lời cái Huyền:

– Em về với mẹ đi, lát mẹ sẽ phẫu thuật.
– Nhưng tiền đâu mà phẫu thuật.
– Chị sẽ có cách.
– Chị thì làm cách nào được chứ? Hay đợi cảnh sát lấy được lại tiền rồi mình phẫu thuật cho mẹ được không chị?
– Mẹ không thể chờ được, em cứ về phòng đi, chị xoay sở được.

Cái Huyền nhìn ánh mắt kiên định của tôi, cuối cùng cũng ôm chiếc túi đen quay lại phòng cấp cứu. Tôi cũng rất muốn được căm phẫn, tôi cũng muốn oán than ông trời, tôi cũng muốn trách số mệnh mình tại sao lại đen đủi đến vậy, tôi cũng muốn trốn tránh nhưng giờ có trách cũng thay đổi được gì đâu? Không có người che mưa chắn bão cho tôi, tôi không thể trốn tránh, chỉ có thể tự mình gánh vác.

Tôi không biết mình đã ngồi dưới hành lang ấy bao lâu, cũng không nhớ rõ mình đã nói gì với anh Tú, chỉ biết khi anh Tú đến hai chân tôi cũng như muốn tê liệt. Tôi loạng choạng đứng dậy, anh Tú đưa cho tôi năm mươi triệu, thật hào phóng! Thế nhưng kèm theo đó là một tờ giấy cam kết yêu cầu tôi ký vào. Không có gì ngạc nhiên, một kẻ quản lý của một quán bar, lăn lội trong giới ăn chơi mấy chục năm trời làm việc cẩn thận không có gì là lạ. Tôi ký giấy xong vội vã đóng tiền viện phí cho mẹ rồi trở về cấp cứu. Anh Tú cũng chẳng dây dưa lâu, anh ta đưa cho tôi một túi hoa quả rồi quay lại quán bar.

Mẹ tôi nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói ca phẫu thuật này không quá phức tạp, thế nhưng cứ đụng đến dao kéo thì phần trăm bất trắc vẫn có thể xảy ra. Tôi và cái Huyền bên ngoài chờ đợi. Trong thời gian ấy cái Huyền mới dám thú nhận thật với tôi về việc nó tự mình đăng ký cho mẹ tôi dạy thêm đàn piano. Mấy năm nay gia cảnh nhà tôi quá túng thiếu, mẹ tôi đã nhen nhóm ý định đi làm từ rất lâu. Nhưng bố tôi bệnh tật, mẹ không dám để ông ở nhà một mình, vả lại mẹ tôi đã lớn tuổi làm gì có công việc gì có thể phù hợp được với mẹ. Mãi cho đến tháng trước cái Huyền thấy trên mạng có đăng một tin tìm người dạy đàn piano, thời gian lại vào buổi tối, chỉ dạy trong 3 tiếng, một tuần dạy 2-3 buổi nên nó đã về hỏi ý kiến mẹ. Thời gian trùng khớp với giờ tan làm của cái Huyền, nó có thể thay mẹ về chăm sóc bố nên mẹ tôi đã đồng ý để kiếm thêm thu nhập trang trải. Chỉ là không ngờ ngày mẹ nhận lương là ngày xảy ra tai nạn. Còn việc thỏi son đắt tiền kia là cái Huyền dành dụm mua cho mẹ tôi, dù sao cũng tiếp xúc với giới thượng lưu, dù chỉ là kỹ nữ thì mẹ tôi cũng cần chỉn chu, sạch sẽ.

Tôi không nói gì, dù thời gian có mài dũa tôi trở thành người mạnh mẽ thì đứng trước hoàn cảnh này vẫn thấy xót xa cho mẹ, cho gia đình mình.

Chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Vị bác sĩ già nhìn chị em tôi, có lẽ sợ chúng tôi phải chờ đợi lâu nên vội nói:

– Ca phẫu thuật tuy thành công nhưng do ngã đập đầu chấn thương não vẫn cần theo dõi sát sao. Người nhà chú ý chăm sóc bệnh nhân, không để bệnh nhân làm việc nặng, tránh kích động quá mức.

Sau khi mẹ tôi được đưa về phòng tôi cũng dặn cái Huyền quay về chăm sóc cho bố ở nhà còn tôi ở đây chăm sóc cho mẹ.

Suốt mấy tiếng đồng hồ mẹ tôi nằm thiêm thiếp trên giường bệnh là mấy tiếng tôi không ngủ. Tôi nhớ lại tất cả những tủi nhục năm năm nay của gia đình, của bản thân. Từ nhỏ tới lớn chị em tôi chỉ có duy nhất một con đường học. Vốn dĩ sống trong sự giàu có, nhung lụa, được yêu chiều nên tôi và cái Huyền rất ngây thơ, mơ mộng, hai chị em chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc nhỏ nhặt nào cho tới khi công ty của bố tôi phá sản, thêm việc một người công nhân ngã giàn giáo chết. Không thể đền bù bố tôi có thể sẽ phải ngồi tù, thậm chí đến mẹ tôi cũng bị liên luỵ. Mẹ tôi không chịu nổi cú sốc ấy đã ngã bệnh, bố tôi bị tạm giam, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, hết khóc than ông trời lại cầu xin tôi cứu lấy bố, từ một đứa trẻ chẳng muốn trưởng thành tôi phải tự mình lo liệu chạy vạy khắp nơi.

Mỗi khi nghĩ lại những năm tháng ấy tôi thấy thực ra mình cũng quá khắt khe với bản thân mình. Năm ấy quả thực tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đã thử rất nhiều cách, tôi đã thậm chí đã quỳ xuống xin người ta cứu giúp bố tôi, cứu giúp gia đình tôi nhưng không một ai thương hại tôi, người thương hại lại chẳng thể giúp. Đến bây giờ tôi vẫn tự trách mình sa ngã, nhưng nếu năm ấy không bán thân, tôi nào có cách khác hữu ích hơn? Ngay cả mẹ tôi, cũng đau đớn, bất lực chấp nhận việc tôi bán thân, bà cũng chỉ biết khóc, tự trách mình, nhưng đâu còn con đường nào để đi. Vậy nên sa ngã vốn là điều tất yếu! Chỉ có điều đau đớn và khổ sở nhất, day dứt tôi tới tận bây giờ là việc tôi để mình mang thai, sinh con ra, lại chẳng thể nhìn mặt con. Đứa con mà đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết tung tích, không rõ còn sống hay đã chết…

Suốt mấy tháng đầu tôi đã cố gắng thử tìm thông tin của đứa nhỏ đáng thương ấy nhưng chỉ là con số không. Thà rằng đứa bé ấy sinh ra đã mất, tôi nghĩ có đớn đau đến tuyệt vọng cũng không thể tuyệt vọng bằng việc con bị người ta đem đi, tôi không thể biết con sống hay chết, họ đã làm gì đứa bé ấy, còn sống thì sống thế nào trong ngần ấy năm? Có bị hành hạ, đày đoạ, đánh đập hay không? Nghĩ tôi trái tim tôi đã đau thắt lại, không thở nổi, nước mắt cũng trào dâng trong nỗi day dứt khôn nguôi. Sau đó khoảng nửa năm tôi nhận được tin nhắn nói rằng nếu tôi còn cố đi tìm thông tin của đứa nhỏ ấy họ sẽ ngay lập tức gi.ết ch.ết bố mẹ tôi, đứa nhỏ ấy cũng sẽ là một đống tro tàn gửi đến tôi. Ngày hôm sau trên cửa nhà tôi xuất hiện một chữ g.iết to tướng bằng màu sơn đỏ. Tôi đã thử báo công an nhưng họ cũng chẳng thể tìm ra, thậm chí sau lần tôi báo công an ấy em gái tôi bị mấy gã lạ theo dõi, nhà tôi bị tạt sơn, bố tôi còn bị đánh gãy chân, còn đứa bé vẫn bặt vô âm tín. Công an thấy vậy khuyên tôi đừng cố gắng tìm nữa, có lẽ đứa bé đã không còn, tôi hãy cứ coi như con tôi mệnh yểu, muốn cả gia đình được yên ổn thì quên đứa bé đó đi. Mẹ tôi cũng nói với tôi rằng bố tôi còn đang bệnh tật, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm thì vẫn là con số không bởi không tự dưng mà có hẳn một thế lực có thể nào đó mà công an không thể tìm được ra, tôi có cố gắng tìm kiếm cũng chỉ là mò kim đáy bể. Ngược lại không chỉ tôi mà bố mẹ tôi, em gái tôi lại trở thành đối tượng bị chúng nhắm đến, cái sống ch.ết chỉ còn là sợi dây mỏng manh mà chúng cắt đứt lúc nào chẳng hay. Huống hồ tôi chỉ là kẻ cúi đầu dưới mái hiên, tìm con chẳng phải là điều không thể sao? Sau đó quả thực gia đình tôi đã được yên ổn, nhưng nỗi đau đó lại dằn vặt tôi suốt năm năm trời. Không nghĩ đến thì thôi, chỉ cần nghĩ đến lại thấy trái tim đau đến chết nhưng lại chỉ biết nuốt nỗi đau ấy vào trong, chỉ cần nhen nhóm có ý định tìm lại ngay lập tức gia đình tôi xảy ra chuyện.

Thế nên cho đến tận bây giờ, trải qua ngần ấy những khổ đau và bất hạnh, đến nỗi đau kinh khủng nhất tôi cũng từng trải qua thì giờ những chuyện này cũng chưa hẳn là tồi tệ nhất. Mấy năm nay tôi cũng cố gắng giữ thân với hi vọng sau này mọi chuyện khá hơn, gia đình tôi vượt qua mọi khó khăn tôi sẽ không làm ở quán bar nữa, tôi có thể lấy chồng, có thể hạnh phúc, ít nhiều sẽ có người chấp nhận tôi, xoá sạch mọi quá khứ dơ bẩn kia nhưng giờ thì những thứ đó đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi. Tôi chấp nhận ký bút vào tờ giấy kia, tức là chấp nhận đặt chân vào con đường nhơ nhớp, con đường mà tôi không thể biết đến bao giờ mình mới thoát ra nổi để làm lại cuộc đời. Cũng không phải vì năm mươi triệu phẫu thuật cho mẹ mà đến mức tôi phải đi vào con đường ấy, chuyện mẹ tai nạn cần tiền phẫu thuật chỉ là giọt nước tràn ly. Gia cảnh khó khăn, nhưng hai ba mươi triệu tôi nghĩ mình cố một chút vẫn có thể xoay sở được. Chẳng qua từ chuyện của lão Thanh, tôi đã chẳng còn đường nào để đi. Nếu đã vậy, thì nhắm mắt đi luôn cũng chẳng vấn đề gì, ít nhất giúp được mẹ, chữa bệnh được cho bố thì sớm được ngày nào tốt ngày ấy.

Ngày hôm sau anh Tú tìm đến tôi, tôi và anh ta ra quán cafe gần bệnh viện ngồi. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi mới nói:

– Chuyện của lão Thanh giờ em không cần lo lắng nữa, không cần hỏi vì sao, chỉ cần biết ngoan ngoãn nghe lời có người sẽ đứng ra giải quyết cho em, ngoài ra em sẽ có một khoản tiền để lo cho bố và gia đình. Giờ em có hai lựa chọn, một là làm tình nhân của một đại gia, tất nhiên chỉ là tình nhân, anh ta có vợ con rồi, bao nuôi không phải riêng mình em, hai là chấp nhận làm vợ của một người khác, làm vợ, tức là làm chính thất, không phải tình nhân không phải tiểu tam, có nghĩa là chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Tôi có chút kinh ngạc, đến ngay cả b:án thân mà cũng có cả lựa chọn? Tất nhiên đến con ngu cũng sẽ lựa chọn phương án thứ hai. Làm tình nhân của một đại gia, tức là làm tiểu tam, sống chui lủi trong bóng tối, làm kỹ nữ mua vui cho đại gia, nếu bị phát hiện thì sẽ bị đánh ghen, thậm chí có thể bị tạt axit, cũng chẳng ai thương cảm, người đời nguyền rủa. Chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu cũng đầy xui rủi, nhưng so với làm tình nhân cho chủ bao nuôi chẳng phải vẫn hơn sao? Danh chính ngôn thuận làm vợ người ta sau có ly hôn cũng chẳng mất mặt như làm tình nhân. Nhưng tôi nghĩ đời làm gì có thứ gì dễ dàng đến vậy nên cẩn trọng hỏi lại:

– Em không còn trinh tiết, nếu lựa chọn làm vợ người ta, liệu rằng…?

Còn chưa dứt lời anh ta đã cười:

– Không vấn đề gì, người đàn ông đó sẽ không màng đến trinh tiết, họ không đặt nặng miễn là gái ngoan là được, mà vỏ bọc gái ngoan, con nhà lành anh tạo được cho em ngay ấy mà, còn nếu em muốn vẫn có thể đi vá trinh. Giờ yêu đương quan hệ thể xác là bình thường, ai còn mang nó ra đánh giá chứ?

Tôi cũng không muốn vá trinh, sự lừa dối chắp vá nếu bị phát hiện ra tôi tin hậu quả còn khó lường hơn. Sau một hồi cân nhắc cuối cùng tôi cũng chấp nhận lựa chọn thứ hai. Anh Tú dường như rất hài lòng với lựa chọn này của tôi. Anh ta bảo tôi:

– Thời gian không có nhiều, anh sẽ chuyển trước cho em một trăm triệu trước. Mười tám tháng này sẽ rước dâu, em cứ chuẩn bị tinh thần và một nhan sắc thật đẹp là được. Nhà trai không ở Hà Nội, nhưng cũng gần đây thôi.

Mười tám tháng này? Quả thực thời gian quá gấp gáp, làm ở quán bar, hay thậm chí làm tình nhân tôi có thể giấu giếm mẹ, nhưng kết hôn, một chuyện trọng đại cả đời tôi biết mình không thể giấu.

Trở về bệnh viện, khi đút cháo cho mẹ tôi có nhắc đến chuyện tôi sẽ kết hôn, còn giả vờ cười nói với mẹ như thể đó là bạn trai được tôi giấu đi đến giờ mới công khai. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với dự liệu của tôi, tôi vốn tưởng bà sẽ bất ngờ, kinh ngạc, không ngờ bà chỉ nắm tay tôi, giống như đã biết tất cả lại giống như lực bất tòng tâm, khoé mắt ướt đỏ giọng nghẹn đi:

– Hạ, con khổ vì gia đình này quá nhiều rồi. Mẹ nợ con, cả gia đình này nợ con. Suốt quãng đời còn lại của mẹ, chẳng thể nào sống vui vẻ được nếu con không hạnh phúc. Con có làm thế nào thì làm, đừng để bản thân sa ngã vào con đường không thể quay lại là được.

Những lời nói dối tôi chuẩn bị cuối cùng cũng chẳng còn cần nói ra nữa. Lòng tôi râm ran khó chịu, nhưng đến mức đường cùng rồi, so với việc trơ mắt nhìn bố mẹ chết, bản thân mình vào tù thì việc này là lựa chọn tốt nhất rồi.

Mấy ngày tiếp theo tôi nghỉ hẳn ở quán bar. Vừa chăm sóc mẹ, tôi vừa tìm để tìm nguồn thận thích hợp cho bố. Trước kia bố tôi từng có nguồn thận thích hợp, nhưng vì không có tiền nên bố tôi không thể ghép, giờ thì tốt rồi, ngoài một trăm triệu đã chuyển, vài ngày sau anh Tú lại chuyển thêm cho tôi một trăm triệu nữa. Tôi lo liệu xong viện phí cho mẹ thì chuyển số tiền ấy vào tài khoản của bố để sau này mẹ rút ra đóng viện phí cho bố tôi. Chuyện của lão Thanh hoàn toàn êm xuôi, tôi chẳng rõ bằng cách nào lão ta đã hoàn toàn im lặng, không kiện tụng, cũng chẳng đòi bồi thường, tất cả mọi thứ đều trở nên êm đẹp. Êm đẹp đến mức tôi bỗng thấy bất an và hoài nghi một cách lạ thường.

Tôi rất muốn biết thế lực nào đằng sau có thể khiến lão ta chịu tha cho tôi. Nhưng dẫu có truy hỏi thế nào anh Tú đều không nói, chỉ bảo tôi cứ ngoan ngoãn nghe lời anh ta là được. Thậm chí đến ngay cả người chồng sắp cưới của tôi tôi cũng chẳng rõ danh tính. Anh ta chỉ tiết lộ cho tôi vài thông tin ít hỏi về họ tên, còn lại tất cả đều mù mờ như màn sương dày đặc. Tôi cũng là dạng người cẩn thận, trước khi kết hôn cũng muốn ít nhiều tìm hiểu về đối tượng của mình để hôn nhân có thể dễ sống hơn. Có điều anh Tú không tiết lộ, tôi cũng hết cách. Một cuộc hôn nhân thật không hề giống một cuộc hôn nhân bình thường, ngay cả hôn nhân không tình yêu tôi cũng chưa từng thấy nó lạ lùng đến vậy.

Mãi cho đến gần ngày mười tám, cũng chẳng biết vì lý do gì anh ta bỗng gọi điện cho tôi đến quán bar. Ngồi trầm ngâm một lúc anh ta mới nâng ly rượu lên nói với tôi:

– Thật ra mày đi lấy chồng anh cũng tiếc. Ở đây mày như một ngôi sao nổi bật, giúp quán bar hút được rất nhiều đại gia. Nhưng số mày đen đủi thì phải chấp nhận. Ban đầu anh định kiếm đại cho mày một lão đại gia nào đó có danh tiếng chút để giải quyết vụ lão Thanh, để mày được bao nuôi, cuộc sống sung túc một chút, lo được cho gia đình. Nhưng rồi tự dưng lại có chuyện trên trời rơi xuống thì có thêm lựa chọn khác, mày cũng là thay thế người khác ấy mà, thôi thì anh cũng hi vọng lựa chọn của mày là đúng đắn.

Tôi cười khổ:

– Anh cũng biết rõ đúng không? Một người bỏ tiền ra giúp em giải quyết êm xuôi mọi việc, lại có thể chấp nhận việc em không còn tri/nh, nếu như cuộc hôn nhân đó hạnh phúc, làm gì đến lượt em? Không có dạm ngõ, không có bưng bê tráp quả, còn chưa gặp người nhà trai, nghĩ thôi em cũng dần hình dung ra được đây chẳng khác gì mua vợ. Còn mua về có được đối xử như một người vợ hay không cũng chưa biết được. Anh yên tâm, em không chạy nổi đâu, nên có gì anh cứ cho em biết.

Nhắc đến hai chữ “mua vợ” tôi thấy anh Tú có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh chóng anh ta liền xoa dịu tôi:

– Mày đừng nghĩ linh tinh, thời đại nào còn mua vợ? Người ta cũng không quan trọng hình thức, gia đình họ cưới chạy tang nên mới vội vàng thế thôi, cưới chạy tang, là cưới chạy tang mày hiểu không? Mày yên tâm, anh hứa với mày sẽ không bán mày sang Trung Quốc đâu. Nhớ cho anh, hãy quên tất cả quá khứ của Thiên Hà đi, rất khó khăn anh mới tạo cho mày được một quá khứ trong sạch, người ta không biết mình, mình không biết người ta, những điều không cần nói thì đừng nói ra.

Anh ta không muốn nói, tôi cũng chẳng buồn truy hỏi nữa. Cho tới khi rời quán bar, anh ta bỗng nói với tôi:

– Mọi chuyện êm đẹp là có người đứng sau chống lưng giúp mày. Nhưng với điều kiện mày hãy cứ ngoan ngoãn và kiên định với lựa chọn của mình. Mày biết đấy, không dưng ai tự dưng giúp không ai cả, anh quý mày, nhưng nếu mày có bất cứ ý định nhen nhóm nào khác mày chết chắc. Không những mày chết, bố mẹ mày cũng đừng hòng yên thân. Cũng như năm đó con mày bị người ta đem đi, những chuyện như vậy nhan nhản, mày không thể làm gì khác được đâu, mày chỉ có một con đường để đi, lựa chọn này cũng đã tốt nhất cho mày rồi. Riêng việc đứa bé kia mày cũng hãy quên đi, tốt nhất mày đừng nhắc đến với ai. Một là chết, hai là sống, nếu chọn cái chết, sẽ có người kết liễu mày và gia đình ngay!

Những lời nói ấy hoàn toàn khiến tôi sững sờ, run rẩy, toàn thân cũng như bị ai đó bóp chặt không cho thở dù chỉ một hơi.

Sau khi rời quán bar về nhà tôi tranh thủ làm thủ tục ra viện cho mẹ tôi. Đám cưới là ngày vui của người ta nhưng với gia đình tôi chẳng khác gì một đám ma. Cái Huyền khóc sụt sùi tranh thủ mua ít bánh kẹo theo lời mẹ tôi dặn, bố tôi thì luôn hỏi tôi con rể bao giờ đến khiến mẹ tôi phải cáu nhặng lên giải thích. Quả thực u ám y như nhà có tang!

Ngày mười tám, nhà trai đến nhưng tuyệt nhiên không có chú rể chỉ lèo tèo vài người đến đón dâu. Trong tráp đen có đến tận năm mươi triệu, một con số không hề nhỏ. Mấy người cũng chẳng nói nhiều, đại khái qua loa nói với bố mẹ tôi vài câu cho có rồi để tôi thắp hương gia tiên theo xe hoa về nhà chồng. Lúc cái Huyền muốn đưa tôi đi về đám người nhà trai bỗng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó khiến nó run run lùi lại. Bố tôi ban đầu có chút tủi thân còn dặn dò tôi đủ điều, nhưng khi nghe nhắc đến nhà trai ở Quảng Ninh bỗng dưng có chút hốt hoảng nhìn tôi rồi lại nhìn những người kia hỏi:

– Ở vùng nào Quảng Ninh?

Tôi không rõ đám người kia muốn che giấu hay khinh miệt gia đình tôi không đáp, chỉ có mẹ tôi quắc mắt nhìn bố tôi hơi gắt lên:

– Sắp đến giờ đón dâu rồi, ở đâu giờ cũng có xe cộ cả, vướng bận gì nữa đâu mà phải lo.

Tôi để ý thấy mắt bố tôi đỏ ngầu, rõ ràng là hốt hoảng, rõ ràng là không muốn cho tôi đi, còn thái độ của mẹ lại có chút vội vàng. Do đám người nhà trai giục quá nhiều tôi cũng chẳng để ý được hết, thắp hương xong kéo chiếc valy lên xe hoa. Lúc đi có lẽ do vội nên tôi cầm nhầm chiếc túi đen của mẹ thành túi của mình mà chẳng hề hay biết. Sau khi lên xe hoa không dám quay đầu nhìn lại một mạch nhắm nghiền mắt.

Trên xe của tôi có một người tài xế và một người ngồi ghế phụ. Suốt quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng bao trùm. Vì muốn giữ sức, tôi cũng không có ý định bắt chuyện mà nhắm mắt ngủ một giấc. Mấy ngày hôm nay tôi cũng gần như kiệt quệ cả sức lực và tinh thần, thôi thì tương lai là ở phía trước, ngủ đã tính sau!

Hình như sau đó tôi đã ngủ một giấc rất dài, rất sâu, khi mở mắt dậy đã thấy xe chạy đến thành phố Hạ Long. Ban đầu tôi vẫn nghĩ đối tượng kết hôn với tôi ở một thành phố nào đó tại Quảng Ninh, với sự hào phóng như vậy khả năng ở Hạ Long rất cao. Thế nhưng tôi đã nhầm. Xe đi thẳng qua Hạ Long, đi qua cả thành phố Cẩm Phả, trên con đường dài hun hút, cứ đi mãi đi mãi mà chưa hề có điểm dừng.

Từ những ngôi nhà cao tầng xe dần đi qua cả những con đường ngoằn ngoèo hai bên đều là núi rừng trùng điệp. Không hiểu sao khi nhìn thấy đoạn đường này tôi bỗng thấy quen quen một cách khó tả. Những năm tháng gia đình tôi còn khá giả đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, nhưng duy nhất Quảng Ninh, một địa điểm du lịch cực hot, cực đẹp, còn có cả Vịnh Hạ Long là di sản thế giới tôi lại chưa từng được đặt chân đến. Vậy sao khi đi qua đoạn đường này tôi lại cứ mơ hồ thấy như mình đã từng đi qua? Bốn bề vắng lặng, xe trên đường cũng vắng vẻ. Núi cao chót vót, tiếng quạ kêu ầm ỹ, xe xóc nảy trên vài đoạn sỏi đá gập ghềnh.

Đầu tôi loẹt xoẹt những tia sáng, cảm giác ngột ngạt, khó thở, giống như một chiếc tivi đen trắng chiếu những thước phim gì đó mà tôi không thể nhớ ra nổi nội dung thế nào, chỉ thấy đầu choáng váng đau như búa bổ, trong đại não hình như có vài tiếng khóc kêu âm ỉ.

Tôi ôm lấy đầu, nhìn xuống cả những vực sâu thăm thẳm mồ hôi đã túa ra như mưa. Cảm giác sợ hãi này không rõ từ ký ức xa xăm hay tôi đang tự doạ mình. Nhưng tôi có thể chắc chắn, từ khi tôi ra viện vì vụ tai nạn đến giờ tôi chưa từng đặt chân đến Quảng Ninh. Tôi chắc chắn là như vậy!

Cảnh vật vùng núi này thật đẹp, hoa lá đầy những màu sắc rung rinh trong gió, núi xanh biếc, mây trắng còn như chạm vào đỉnh núi tuy nhiên tôi lại không hề thấy đẹp, chỉ duy nhất một từ để miêu tả: sợ!

Tôi không muốn nhìn nữa, nhưng lý trí lại thôi thúc tôi phải nhìn. Những đoạn đường tôi không quen thuộc càng phải nhìn, ít ra cũng phải biết nơi tôi sắp ở về đến nhà trông như thế nào.

Xe đi rất lâu, rất lâu, cuối cùng dừng lại ở một bến cảng. Người lái xe mở cửa xe, nhìn tôi rồi ra lệnh:

– Xuống tàu đi.

Trời ơi! Rốt cuộc tôi lấy con trai Long Vương hay Hà Bá mà đường từ Hà Nội đến nơi đó lại xa xôi vạn dặm như vậy? Đi qua cả núi rừng xóc nảy, sau lại còn ngồi tàu để đi tiếp!

Tôi thở một hơi, vừa vác valy vừa lấy điện thoại ra bấm lại dãy số quen thuộc. Vẫn là những câu từ lạnh lùng cất lên, số máy không liên lạc được. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi cho anh, tôi không ôm hi vọng gì nữa, sau khi bước lên tàu, về cùng một người đàn ông khác kết hôn, mối lương duyên cũng sẽ đứt đoạn ngay khoảnh khắc này. Sau này anh có trở về, tôi và anh cũng không thể nữa rồi.

Tôi thở dài kéo chiếc valy xuống tàu, tàu bắt đầu nổ máy từ từ di chuyển. Trên mặt biển mênh mông chỉ còn những đợt sóng vỗ qua mạn thuyền. Những dãy núi lúc gần lúc xa, chỉ còn ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu lên mặt nước những dải bạc

Tàu chạy khoảng độ gần một tiếng đồng hồ thì tới nơi. Trên bến cảng là một chiếc xe thồ chờ sẵn. Tôi trèo lên, đang định quay đầu đón lấy chiếc valy đột nhiên khựng lại khi thấy trong khoang tàu cô gái cũng ở trong đó. Ban nãy tôi ngồi cuối tàu nên không nhìn thấy, vốn tưởng chỉ có tôi và đám nhà trai giờ mới thấy cô ta. Có điều cô ta lại không được bình thường, không phải, trạng thái của cô ta rất thê thảm. Cô ta bị trói chặt hai tay, đầu óc rối bù, miệng bị bịt chặt bởi lớp băng keo. Cô gái kia ngước mắt nhìn tôi, tôi còn chưa kịp định thần đã thấy gã lái xe hoa tháo băng keo cho cô ta cười khẩy:

– Tao nói rồi, ngoan ngoãn thì còn sống, mày không trốn nổi đâu. Gia đình mày còn bố còn mẹ, khoản nợ kia mày không trả thì bố mẹ mày cũng chết dưới tay bọn tao. Nhớ rõ cho tao, câm mồm và uống nước ở đây chờ tao.

Cô gái không gào khóc, không kêu cứu, còn tôi tinh thần đã gần như bị doạ đến phát khiếp vội vã rút điện thoại ra định bấm số cảnh sát! Nhưng điện thoại không có sóng!

Nỗi bất an trong tôi trào dâng như sóng lớn, nhưng tôi gần như đã không thể nào quay đầu. Đám người kia kéo thẳng tôi lên xe, xe chạy ì ì, tôi không rõ đây là đảo hay bản làng, càng vào sâu lại càng thưa thớt, vài dãy núi hiện lên, còn có cả sông. Khi gần đến nơi, gã nào đó đội lên đầu tôi một chiếc khăn trùm đỏ, hắn ta cười cợt:

– Nhất cô rồi, cưới được hẳn cậu Văn, nếu cậu ta không bị…

Nói đến đây hắn dừng lại, tôi bị kéo thẳng vào trong. Trong nhà có tiếng lao xao, sau đó là tiếng người cất lên:

– Người đến rồi, ông nội.

Do trùm khăn tôi không nhìn được ai đang nói, nhưng lạ thật, giọng nói không hề phải giọng địa phương như gã lái xe, giọng dân thủ đô, tiếng phổ thông rất chuẩn, nhìn đế giày cũng là giày hàng hiệu rất xịn. Tiếng người đàn ông khác, dường như đã rất lớn tuổi đáp lại:

– Đưa nó ra, làm thủ tục thành thân cho hai đứa nó.

Phía sau lưng tôi dần có tiếng lạch cạch, lạch cạch. Lúc này có tiếng người lại cất lên:

– Cô dâu chú rể thắp hương cho gia tiên. Cô dâu xin hãy quỳ xuống

Ai đó dúi vào tay tôi ba que hương rồi bị ấn quỳ xuống, vì tò mò nhìn mặt chú rể, sau khi chắp ba lạy, đợi người kia lấy ba que hương tôi vội thò tay ra phía sau kéo cao chiếc khăn trùm lên một chút, đủ để che mặt nhưng cũng đủ liếc nhìn người bên cạnh. Khi nhìn sang, tôi loáng thoáng thấy một gương mặt rất đẹp, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt tinh anh, vầng trán cao rộng, một cảm giác thanh cao, sạch sẽ mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai, nhưng khi ánh mắt tôi đổ trượt xuống tôi chợt sững sờ!

Người đàn ông mặc đồ chú rể truyền thống không hề quỳ! Anh ta ngồi trên một chiếc xe lăn, đôi chân dài bất động đặt trên bàn để chân.

Anh ta bị liệt! Tôi run rẩy, khựng lại sau đó thì hoàn chết lặng! Khoảnh khắc ấy tôi đã muốn vùng chạy, nhưng đôi chân tôi chẳng khác gì đôi chân anh ta bây giờ, bất động, tê liệt không nhúc nhích nổi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*