Chương 5
Sợi dây quyết tâm mỏng manh của tôi cuối cùng cũng vỡ tan tành như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt mong chờ của Văn đáp lại:
– Tôi sẽ ở lại nhưng…
Thật ra có những quyết định đã lựa chọn thì sẽ không còn đường lui. Ngày hôm nay tôi đã đứng đây lựa chọn không rời đi, tôi hiểu mình phải có trách nhiệm với lựa chọn này. Văn thấy tôi ngập ngừng liền nói:
– Em có điều kiện gì cứ nói, nếu đáp ứng được tôi nhất định sẽ đáp ứng.
– Cũng không hẳn là điều kiện, tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng với anh một số chuyện.
– Em nói đi.
– Nói ra chuyện này cũng rất xấu hổ, nhưng tôi nghĩ sớm muộn cũng phải nói. Tôi tuy tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội 1 nhưng chưa từng đi dạy, vốn dĩ không có kinh nghiệm đứng trên bục giảng.
– Không sao, ai cũng phải có bắt đầu.
– Hơn nữa…
Nói đến đây tôi dừng lại quan sát vẻ mặt của Văn, thế nhưng anh ta không hề thúc giục chỉ lặng lẽ quan sát tôi. Ở thời đại này việc không còn trinh hay không còn cũng không đến mức quá quan trọng. Nhưng việc bán làm gái rót bia và từng bán thân mất đi sự trinh trắng bản chất khác với việc yêu đương và quan hệ thể xác với nhau. Tôi nghĩ ít nhiều khi tôi nói ra những lời này cũng sẽ bị nghi ngờ, phán xét, hay coi thường nhưng can đảm ngẩng đầu lên:
– Tôi đã từng bán thân một lần… không còn trin/h tiết nữa, mấy năm nay tôi cũng làm công việc không mấy sạch sẽ… nhưng chuyện bán thân… chỉ một lần duy nhất thôi. Anh có thể chấp nhận, cũng có thể không chấp nhận nhưng tôi vẫn muốn nói thật với anh để ít nhất sau này anh biết sự thật sẽ không trách tôi đã giấu anh. Ngoài ra tôi còn từng…
Câu nói tôi từng có một đứa con nhưng đã mất tích từ khi sinh ra còn chưa kịp thốt ra Văn đã lẳng lặng nhìn về vết sẹo trên tay tôi ngắt lời:
– Em chấp nhận được một người tàn tật như tôi, không có lý do gì để tôi không chấp nhận em. Quá khứ của em như thế nào tôi tôi không có tư cách đánh giá, cũng sẽ không lấy nó ra làm thước đo nhân phẩm. Có thế nào tôi đều chấp nhận cả.
Lòng tôi bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, anh ta không phán xét, tôi cũng không nên tự ti nữa cũng không cần nói ra tất cả. Dù sao chuyện đứa bé cũng như một cái gai đâm, vả lại năm ấy chỉ vì tìm tung tích con cả gia đình tôi đã rơi vào nguy hiểm. Nhớ đến lời của anh Tú tôi cũng ớn lạnh rùng mình, không nói ra cũng tốt hơn. Tôi nói tiếp:
– Ngoài ra, tôi còn một chuyện, tôi vẫn còn gia đình ở Hà Nội, bố tôi lại bệnh tật, tôi không muốn mình cả đời ở đây. Vài tháng tôi vẫn muốn về nhà một lần, tôi có thể ở lại một vài năm, nhưng nhất định sau này sẽ phải trở về.
– Bố em bị sao?
– Bố tôi bị suy thận, phải lọc máu theo định kỳ, sức khoẻ của bố tôi rất kém, tôi làm con không thể cứ ở đây mãi bỏ mặc bố mình được.
– Gia đình em đã từng nghĩ đến phương án ghép thận chưa?
– Đã từng, cũng từng tìm được nguồn thận phù hợp… nhưng vì không có tiền nên bỏ lỡ cơ hội đó rồi.
Trong ánh sáng mờ nhạt tôi không nhìn ra được thái độ của Văn chỉ thấy anh ta nói:
– Ngoài những yêu cầu đó em còn yêu cầu gì cứ nói.
Còn yêu cầu gì được nữa chứ? Gia đình anh ta đã bỏ một khoản lớn ra để mua tôi về, số tiền ấy tôi đã cầm lấy để sử dụng cho những mục đích khác nhau, tôi còn dám có yêu cầu gì được nữa đây? Tư tưởng lúc nào cũng chỉ mong được rời đi, tôi làm gì còn tư cách có những yêu cầu khác đây? Thế nên tôi chỉ lắc đầu đáp:
– Tôi chỉ cần thế thôi.
Văn gật đầu xem như đồng ý, xong xuôi anh ta giục tôi đi tắm, nhưng giờ tôi mới sực nhớ ra valy tôi đã để dưới bến cảng. Một người vốn định đi một mình xuống lấy, một kẻ lại kiên quyết đi theo, cuối cùng tôi và Văn cùng men theo con đường nhỏ trong thôn để xuống cảng. Trời lúc này đã tối, trăng đã lên. Trong khe núi chật hẹp trăng nhô cao, trăng rất tròn, to, tôi chưa từng nhìn thấy vầng trăng nào to đến như vậy, những vì sao bên cạnh cũng toả sáng vô hạn. Ở thành phố xô bồ, ánh sáng của dải ngân hà đã ánh sáng nhân tạo che mờ, tôi chợt thấy nơi này cũng không đáng sợ như mình đã nghĩ. Dưới chân tôi cỏ dại mọc chi chít, hoa dại sặc sỡ sắc màu rung rinh theo gió, ánh trăng chiếu sáng cả dải hoa khiến chúng càng trở nên lung linh. Có lẽ Văn đã quen thuộc với cảnh núi rừng này nên anh ta không để mắt tới chỉ có tôi mải nhìn cả một rừng hoa rực rỡ dưới ánh trăng sáng ngời.
Xuống đến cảng, trăng cũng lên cao hơn, không cần đèn đường khắp nơi cũng được ánh trăng soi sáng. Chiếc valy của tôi vẫn vứt bên vệ đường, tôi nhặt lấy rồi kéo lên sau đó nhìn sang Văn hỏi:
– Về việc đi dạy, khi nào tôi có thể đi?
– Em sẵn sàng lúc nào thì đi lúc ấy.
– Thế ngày mai đi, sớm một ngày tốt một ngày, hồ sơ để ký hợp đồng nộp sau chắc không vấn đề gì đúng không?
– Được, tôi sẽ nhờ người báo luôn với thầy hiệu trưởng nhắc học sinh mai đi học.
Tôi kéo valy đi theo xe lăn của anh ta quay lại đường cũ, vừa đi tôi vừa hỏi tiếp:
– Bình thường cũng chỉ có mình anh ở đây thôi sao?
– Cũng không hẳn là một mình, vài tháng dì Hà sẽ ở đây cùng tôi vài ngày. Tháng trước dì Hà ốm nên ông nội cho cái Bích xuống nhưng thực ra cũng chẳng cần phiền hà đến vậy.
– Anh không thấy nhàm chán hay cô đơn sao?
– Tôi sống ở đây từ nhỏ, một năm cũng chỉ được lên Hà Nội 3-4 lần vào dịp sinh nhật bố tôi và ông nội hoặc những dịp quan trọng, cho đến năm học lớp mười một mới chuyển đi, quen thuộc rồi thì không còn thấy nhàm chán nữa.
Tôi kinh ngạc nhìn Văn, trông anh ta không hề giống một người sinh ra và lớn lên ở vùng núi này, vả lại theo lời cái Bích thì gia đình anh ta đã lên Hà Nội sống từ thời ông nội, vậy sao anh ta lại ở đây từ nhỏ? Gia đình Văn thoạt nhìn cũng biết rất khá giả, không giống như A Bân đùng một cái phất lên, sự khá giả của gia đình Văn giống như một sự cố gắng vượt khó trong một thời gian rất dài, lý do gì họ để một đứa trẻ lại nơi núi rừng lại. Tôi thoáng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng mình, tự dưng lại hoang mang tột độ không kìm được cất lời:
– Cả anh và anh Nam đều ở đây từ nhỏ à?
– Không, anh Nam sống trên Hà Nội.
Miệng tôi đắng ngắt như ăn phải thứ gì đó, hai đứa con, một kẻ được yêu thương, nuông chiều, sống ở môi trường thành phố đầy mơ ước, một kẻ bị ghẻ lạnh, sống trong núi hoang vu, nếu nói do hoàn cảnh không thể nuôi được cả hai phải để một đứa lại thì chẳng phải quá miễn cưỡng rồi sao? Nếu vì hoàn cảnh mà bị bỏ lại đáng lẽ sau này càng phải được yêu thương, bù đắp hơn chứ?
Đi được nửa đường tôi cũng sực nhớ đến hồ sơ xin việc liền nói với Văn:
– Từ đây trên đường về nhà còn chỗ nào có thể bắt sóng được không? Tôi muốn gọi về nhà một cuộc.
Văn gật đầu dẫn tôi vòng ra một khe suối nhỏ. Trăng sáng như gương chiếu xuống mặt nước, dưới ánh trăng tôi cũng nhìn thấy bên khe suối ngoài tôi và Văn còn có hai người đang ngồi trên tảng đá lớn. Trách ánh trăng quá sáng, vừa nhìn tôi cũng ngay lập tức nhận ra Lâm và “vợ” anh. Nghe tiếng lạch cạch trên sỏi hai người họ cũng ngẩng đầu lên. Người phụ nữ kia liếc nhìn tôi, lại nhìn về phía Lâm, còn Lâm, anh hoàn toàn hờ hững chỉ quay mặt về dòng suối lấp lánh. Mối tình đầu, quen nhau từ khi tôi còn nhỏ, yêu nhau mấy năm trời, nói quên cũng đâu dễ quên như vậy. Suốt bao năm qua, dù cho biến cố xảy ra, dù cho cuộc đời đã bóp tôi đến nhàu nhĩ, nhưng tôi vẫn chưa từng mở lòng ra được với một ai. Ở nơi này không phải không có sóng điện thoại, cũng không đến mức không thể liên hệ với ai, nhưng suốt năm năm qua chỉ là một sự im lặng không hồi đáp. Thật ra những tháng năm khổ cực tôi cũng đã từng có chút oán trách anh, cho đến buổi sáng hôm qua hiểu ra mọi chuyện thì tất cả sự oán trách ấy đã hoàn toàn bị cuốn trôi đi, chỉ còn lại sự đau lòng, xót xa.
Tôi cố ngăn mình không nhìn Lâm, cầm điện thoại ra bờ suối gọi điện cho mẹ tôi. Gọi năm cuộc mẹ tôi không nhấc máy nên tôi đành gọi cái Huyền. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy tôi đã nghe tiếng bố tôi ho khan. Tôi hỏi nó:
– Mẹ đi đâu rồi mà chị gọi mấy cuộc không nghe máy?
– Mẹ đi dạy đàn rồi chị ạ.
– Bố khoẻ không?
– Bố cũng bình thường thôi chị ạ. Chị gọi về có việc gì vậy?
Tôi nghe giọng nói không mấy vui vẻ của cái Huyền tự dưng cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ lúc tôi đến đây, cả mẹ và em gái đều khiến tôi bực dọc, tôi cố gắng kìm nén hỏi tiếp:
– Tình hình bố từ hôm ra viện thế nào hả em?
– Thì bố ra viện xong giờ bình thường thôi chị.
Lòng tôi khẽ lạnh như băng giống như mình đã biết người ta nói dối nhưng giả vờ như không biết. Tôi còn tưởng chỉ mình mẹ lừa tôi không ngờ đến ngay cả đứa em gái tôi gửi gắm đủ niềm tin cũng cùng mẹ phản bội lòng tin của tôi. Tôi hít một hơi bình tĩnh bảo với nó:
– Chị có tập hồ sơ xin việc trong tủ, em đóng gói mai mang gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ trong tin nhắn giúp chị.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi dò hỏi:
– Chị lấy chồng ở đâu mà lại cần hồ sơ xin việc? Có chỗ tuyển à chị?
– Ở trên núi sâu, gần cuối Quảng Ninh, đi qua đường núi rồi còn phải qua sông, ở đây còn thiếu mấy suất giáo viên, em có muốn ra đây dạy không?
Ngay lập tức nó từ chối:
– Thôi, em ký hợp đồng ở đây rồi. Ngày mai em mang gửi cho, có ai cần việc chấp nhận đến vùng đó thì em sẽ giới thiệu chứ em không cắt ngang hợp đồng được đâu.
Tôi không nói thêm gì, gửi cho nó địa chỉ qua zalo rồi đi về phía Văn để về nhà. Lúc tôi và Văn xoay lưng đi phía sau Lâm và “vợ” anh cũng đứng dậy. Tôi và Văn đi trước, Lâm và vợ đi sau, đoạn đường vốn nghĩ rất ngắn bỗng trở nên dài lê thê. Giữa núi rừng bao la chỉ có tiếng xe lăn của Văn lách cách trên đường sỏi đá. Cả đất trời cũng im lặng như tờ.
Về đến nhà trời cũng đã tối muộn, tôi tranh thủ tắm nhanh rồi ra ngoài. Văn vẫn đang miệt mài ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ, thấy tôi ra anh ta liền hỏi:
– Em đã ăn gì chưa?
Nhắc đến ăn tôi mới sực nhớ cơm thịt tôi đã cho hai chị em A Linh nên thật thà lắc đầu. Anh ta gấp cuốn sổ lại hỏi tiếp:
– Muốn ăn cơm rang hay mì trứng?
– Thôi để tự tôi lên bếp nấu.
Văn không để tâm đến lời nói của tôi điều khiển xe lăn đi ra ngoài, tôi thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Đi qua vườn rau Văn cúi xuống nhổ ít cải ngồng rồi vào nhà mở tủ lấy mấy gói mì đặt lên bếp sau đó lấy thêm trứng và ít thịt băm. Tôi cảm thấy rất mất mặt, nhìn cách anh ta làm còn chuyên nghiệp hơn kẻ lành lặn như tôi. Nấu xong Văn còn tự tay mang ra bàn cho tôi. Bát mì đầy ắp thịt, trứng, và rau, nóng hổi, thơm phức. Vì đói tôi cũng không còn thiết tha nghĩ gì nữa, cúi xuống ăn liền một mạch, lúc ngẩng đầu lên cũng thấy Văn nhìn mình chằm chằm. Tôi bật cười chống chế:
– Bình thường tôi không ăn nhiều thế này đâu, tại hôm nay ăn muộn, với cả đi một quãng đường dài nên tiêu hao năng lượng thôi.
– Từ mai sẽ còn tiêu hao năng lượng hơn đấy.
– Học sinh ở đây rất ngoan, tôi nghĩ không thành vấn đề.
Văn không có biểu cảm gì khiến tôi hơi giật mình, chẳng lẽ ngày mai chờ tôi là điều gì kinh khủng lắm hay sao?
Ăn xong tôi biết điều mang bát đi rửa, Văn cũng không tranh với tôi mà về phòng đi tắm. Nhân lúc dọn dẹp lại bếp tôi bắc nồi lên nấu thuốc Nam hôm qua mình đã mua. Anh ta nấu mì cho tôi, tôi đun nước ngâm chân cho anh ta, cái gì cũng nên có qua có lại.
Tôi vào nhà tắm lấy chậu gỗ nhỏ mang ra, đổ thuốc nam ra chậu rồi kéo chân anh ta đặt vào chậu nước vừa thổi phù phù vừa nói:
– Nếu nóng quá thì nói tôi nhé, tôi sẽ thêm nước vào.
Văn nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, tôi trợn mắt hỏi lại:
– Sao nhìn tôi như thế? Bộ bị liệt là không còn cảm giác nóng lạnh à?
Anh ta không đáp chỉ cười nhẹ, thấy anh ta cười tôi cũng biết mình sai ở đâu rồi nhưng chẳng thèm sửa mà đưa tay massage từ đùi anh ta xuống khẽ hỏi tiếp:
– Văn, chân anh… có thể hồi phục được không?
– Nếu không thể phục hồi được em định thế nào?
– Tôi sao?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
– Thật ra cũng rất khó nghĩ. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng muốn yêu đương kết hôn tự do, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải lấy một người mình không yêu. Tất nhiên tình cảm không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng hôn nhân ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm và ràng buộc, anh bị liệt quả thực ban đầu tôi cũng thất vọng, không yêu đương cũng được nhưng vẫn mong chồng mình là người lành lặn.
– Ý em là tôi lành lặn, em sẽ chấp nhận sống với tôi cả đời đúng không?
– Anh bị liệt, nhưng tôi cũng chưa từng phải chăm sóc ngày nào, trừ việc ngồi xe lăn ra anh cũng không khác gì một người bình thường. Nhưng anh nghĩ xem, sống với nhau cũng cần sinh con, cần chăm sóc gia đình hai bên, chân anh như thế, đi lại khó khăn, rất nhiều việc đều khó, nếu như anh có thể đi lại được bình thường thì vẫn tốt hơn. Ý tôi là nếu có thể phục hồi được vẫn tốt hơn.
– Tôi bị liệt chân chứ đâu có liệt dương mà không thể sinh con? Chẳng qua tôi chưa muốn ép em, nhưng nếu em thích một đội bóng tôi cũng làm được.
Tôi ho sặc sụa đến mức không tài nào thở nổi, đến khi cơn ho đi qua mới chống chế:
– Nhiều việc khác nữa không riêng những việc đó.
– Nếu như chân tôi thật sự không thể phục hồi, tôi sẽ để em đi.
Anh ta nói đến câu này động tác xoa bóp của tôi cũng dừng lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn Văn, ánh mắt anh ta tĩnh lặng tựa như biển hồ mênh mông, nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn phảng phất và một sự mặc cảm không thể giấu. Tôi cúi đầu xuống đáp lại:
– Mỗi ngày tôi đều sẽ massage chân cho anh biết đâu lại tiến triển, nếu như anh phục hồi lại thật nhớ bù đắp cho tôi. Còn nếu anh muốn để tôi đi đợi sau này rồi tính, biết đâu sau này gặp người anh thương anh lại không cần tôi nữa. Chẳng phải hôn nhân ép buộc, anh cũng không muốn sao, tình cảm không thể cưỡng cầu. Một đời nói ra cũng dài lắm, tôi không nói trước được điều gì cả.
Phía trên đỉnh đầu tôi im lặng rất lâu, mãi một lúc sau Văn khẽ đưa tay vuốt lớp tóc trên mặt tôi vén qua tai. Anh ta không nói gì thêm chỉ lặng lẽ nhìn tôi, gió thổi qua khung cửa sổ, tiếng rèm cửa lách cách vang lên, trăng bên ngoài cũng chiếu lên khắp gian nhà.
Buổi đêm hôm ấy tôi cứ ngỡ mình sẽ ngủ rất ngon. Một ngày mệt nhoài nhưng không hiểu vì lý do gì tôi nằm mãi lại chẳng thể ngủ nổi. Mãi cho đến nửa đêm cơ thể không chịu được mới thiếp đi. Thế nhưng nhắm mắt chẳng được bao lâu tôi bỗng rơi vào một cơn mộng mị. Trong giấc mơ hệt như những giấc mơ quen thuộc, tôi nằm trong phòng sinh. Căn phòng trắng toát, tiếng máy móc vang lên một cách vô hồn, tiếng trẻ con sơ sinh khóc lớn trong đêm. Tôi bật dậy, túm lấy giường van xin:
– Con tôi đâu, trả con cho tôi.
Không một ai đáp lại lời tôi, căn phòng cũng hoàn toàn trống trơn. Tôi sợ hãi xỏ vội đôi dép lao ra hành lang, hành lang tối om, tiếng trẻ sơ sinh khóc lúc gần lúc xa. Cảm giác con sắp bị mang đi khiến tôi trở nên điên loạn, tôi chạy mãi, chạy mãi thế nhưng hành lang lại như dài vô tận có chạy thế nào cũng không đến hồi kết. Tuy nhiên vì ý nghĩ tìm con, tôi không màng đến điều gì nữa tiếp tục lao về phía trước. Cho tới khi cơ thể không còn chịu được tôi cũng dừng lại ngồi sụp xuống. Bên tai tôi bỗng có tiếng gió vun vút, tôi mở mắt ra bỗng hoảng hốt lùi lại. Không phải tôi đang ngồi ở hành lang bệnh viện mà đang ngồi trên một dãy núi. Mơ mơ thật thật, tôi gần như không phân định nổi, chỉ là tiếng khóc vẫn một lúc một lớn, không phải tiếng khóc của trẻ sơ sinh mà là tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ đã lớn:
– Chị ơi, em nhớ bố mẹ.
Giữa ánh sáng lờ mờ, đoạn phim loẹt xoẹt vang lên trong đại não tôi. Giữa núi rừng bao la, tôi lại nhìn thấy một cô bé khoảng chừng hơn mười tuổi đang cõng một bé gái tám tuổi. Tôi cố gắng căng mắt lên nhìn, sau đó suýt đã gào lên, lần này tôi đã nhìn rõ gương mặt ấy. Đứa bé trên lưng giống hệt tôi, giống hệt bức ảnh chụp sinh năm tôi chín tuổi chỉ là gương mặt non nớt hơn một chút. Tôi không nhìn rõ cô bé còn lại, chỉ thấy tiếng dỗ dành cất lên:
– Ngoan, ngày mai các chú công an sẽ tìm được chúng ta thôi, bố mẹ chắc chắn đã báo công an rồi, chị em mình sẽ nhanh chóng được về thôi.
– Nhưng em sợ lắm…
– Đừng sợ, ngoan, đừng sợ. Em còn nhớ số điện thoại của bố và mẹ không? Đọc cho chị nghe nào.
– 09xxxxxxx 09xxxxxxx
– Nhật Hạ giỏi lắm, gặp ai có điện thoại nhớ gọi theo số đó cho bố mẹ nhớ chưa?
– Vâng ạ.
– …
– Chị ơi.
– Sao vậy em?
– Em sợ.
– Có chị rồi, chị sẽ bảo vệ em.
– Chị ơi. Hình như có ai đuổi theo sau.
Khi mơ đến đây tôi cũng nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, nỗi kinh hãi hệt như bóng ma vây lấy tôi. Trên đỉnh núi ấy, tiếng khóc thảm thương vang vọng vào tai tôi, tôi túm lấy vạt áo không thở được như thể mình thực sự là đứa bé kia. Trong cơn mơ đầy kinh hãi ấy, luồng khí lạnh bao trùm, cơ thể tôi liên tục run rẩy, cơn đau quặn thắt nơi trái tim, nước mắt tôi tuôn ra như mưa, vừa khóc vừa liên tục lặp lại: “Chị ơi, chị ơi em sợ”.
Tôi không nhớ mình đã lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần, cũng không thể nhớ khóc bao lâu, chỉ đến khi có ai đó vỗ vỗ vai tôi, kéo tôi sát lại, cơ thể ớn lạnh như có chút hơi ấm tôi mới từ từ tỉnh khỏi cơn mơ. Khi mở mắt ra, tôi cũng nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường trong căn nhà gỗ nhỏ. Một giây sau đó tôi hoàn toàn tỉnh táo ngước lên nhìn, Văn vẫn đang vỗ vỗ nhẹ lưng tôi lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Em mơ thấy gì à?
Hoá ra không chỉ trong mơ, tôi đang thật sự khóc, nước mắt vẫn vương trên mi. Ánh trăng bên ngoài đã tàn nhưng mặt trời lại chưa lên, tôi nhìn quanh căn nhà gỗ, mọi thứ nhắc tôi tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này quá chân thật, tôi vẫn chưa hết sợ túm lấy Văn giọng run lên:
– Văn, tôi sợ…
– Em bình tĩnh, đừng sợ, chỉ là một giấc mơ thôi, em bình tĩnh lại, nói cho tôi nghe em sợ gì?
– Văn, ở đây… có ma quỷ không?
Văn hơi nhíu mày lắc đầu kiên định:
– Trên đời này không có ma quỷ. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp điều gì khác lạ.
– Nhưng… tại sao khi tôi đến đây tôi liên tục thấy và mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Chẳng những kì lạ còn rất đáng sợ.
– Em mơ thấy gì?
– Trong giấc mơ tôi thấy tôi khi còn nhỏ, có một người cõng tôi chạy trên dãy núi, chính là dãy núi ở nơi này, trong mơ tôi luôn gọi người đó là chị. Điều đáng sợ hơn trong giấc mơ còn có người như đang truy đuổi chúng tôi. Thực ra không phải mỗi trong mơ, mà thi thoảng đại não tôi nhìn thấy cảnh núi rừng cũng loẹt xoẹt chiếu qua đoạn băng đó, lần đầu tiên đến đây, suốt đoạn đường từ quốc lộ tôi luôn cảm thấy quen thuộc dù tôi chưa từng đặt chân đến nơi này. Hôm đi bắt sóng điện thoại, đầu tôi cứ như muốn nổ tung, liên tục thấy trong đầu là hình ảnh hai chị em ai đó cõng nhau chạy trốn.
Văn đăm đăm nhìn tôi rất lâu, gương mặt ngập tràn sự sửng sôt, một lúc sau anh ta bảo:
– Có thể đó là chuyện có thật em từng trải qua.
Tôi lắc đầu quả quyết:
– Không, tôi không có chị gái, tôi chỉ có một đứa em gái, tôi nhớ tôi cũng chưa từng đến đây cho tới bây giờ.
– Cũng có thể là ảnh hưởng của phim ảnh, nhưng ngay cả khi không mơ em cũng nhìn thấy tôi nghiêng về phương án đó là chuyện em từng trải qua nhiều hơn. Chỉ là do em không nhớ, hoặc do chuyện đó quá kinh khủng, não bộ con người không chịu đựng nổi nên tự chữa lành bằng cách tạm quên đi, đến khi có thứ gì đó gợi lại, kích thích não bộ thì sẽ nhớ ra một phần, cũng có thể sẽ nhớ ra toàn bộ.
Lời nói của Văn khiến tôi bỗng chốc trở nên hoang mang. Cách anh ta nói thật sự thuyết phục và có cơ sở, nhưng tôi không tài nào nghĩ ra nổi tôi có một người chị gái từ khi nào? Suốt từ năm chín tuổi cho đến bây giờ tôi chưa từng biết điều đó, tôi chỉ biết mình có một gia đình gồm bố, mẹ, em gái. Tôi nhìn Văn, hệt như đứa trẻ bơ vơ tìm hơi ấm, ánh mắt anh ta rất kiên định, cũng rất nhẫn nại, cuối cùng tôi cũng mở lòng mình ra nói với anh ta nhưng tựa như đang tự nói với mình:
– Tôi đúng đã từng bị mất trí nhớ, năm chín tuổi tôi bị tai nạn giao thông, mọi ký ức trước đó tôi hoàn toàn quên sạch. Có điều tôi vẫn cho rằng tôi không có chị gái, cứ cho là chị gái tôi mất trước khi tôi bị tai nạn nên tôi không nhớ gì nhưng người thân của tôi đều bình thường và tỉnh táo, tại sao tôi chưa từng nghe họ nhắc đến tôi còn có một người chị? Gia đình tôi từng rất giàu có, ảnh của tôi xếp đầy nhà nhưng ảnh của chị gái lại không có đến một cái nào, nghe thế nào cũng không hợp lý cho lắm.
Văn với tay đưa cho tôi cốc nước, đợi tôi uống hết cốc nước anh ta mới nói:
– Thay vì cứ đoán già đoán non tôi nghĩ em nên can đảm chấp nhận cho não bộ được kích thích để nhớ lại ký ức trước khi em bị tai nạn thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.
– Sau tai nạn mẹ đem tôi đi gặp tất cả các bác sĩ tâm lý giỏi nhất rồi nhưng gần hai mươi năm nay, tôi chưa từng nhớ ra được bất cứ điều gì.
– Có thể chưa đúng phương pháp, cũng có thể phương pháp đó chưa phù hợp với em. Em bảo nhìn thấy cảnh núi rừng đầu em luôn loẹt xoẹt những thước phim không rõ ràng, vậy có thể thử bằng cách chấp nhận nỗi sợ hãi đó để nhớ lại. Nhưng…
– Nhưng sao?
– Nhưng nếu em không muốn nhớ lại thì cũng không nên ép mình nhớ. Có những chuyện quên đi cũng tốt bởi nếu đó là một chuyện rất kinh khủng thì không nhớ lại là cách để bản thân tiếp tục sống tốt hơn.
Tôi không đáp lời Văn bởi chính bản thân tôi cũng đang rối bời. Tôi nửa muốn biết đoạn ký ức non nớt kia rốt cuộc là thật hay chỉ là tưởng tượng nửa lại sợ hãi không dám đối mặt. Dường như tâm lý tôi đã thật sự bị bóp chặt bởi một nỗi sợ mà tôi không biết nó đến từ đâu. Nhưng tôi có thể dám chắc một điều rằng, nếu thực sự đoạn ký ức kia có thật thì chuyện đã trải qua có thể là một chuyện quá sức chịu đựng với tôi.
Cả một đêm ngủ không ngon giấc nên tinh thần tôi không thực sự tốt, nhưng vì tối qua tôi đã hùng hồn tuyên bố sáng nay sẽ bắt đầu đi dạy nên tôi nhanh chóng tạm gác mọi chuyện lại. Ăn sáng xong vốn định thay quần áo lên lớp thì hỡi ôi, mở valy ra tôi mới nhận ra bản thân tôi không có một quần áo nào phù hợp để đi dạy. Khi xác định lấy chồng, tôi chưa từng nghĩ đến ngày tôi làm việc trong môi trường nhà nước, càng chưa từng nghĩ đến nhà chồng tôi nằm ở vùng hẻo lánh này, quần áo tôi mang nếu không phải là quần áo ngủ, vài bộ pijama thì cũng là vài cái váy hở trên ngắn dưới, vài cái áo không cổ, vài cái quần bò rách rưới te tua hoặc quần vải cũng chỉ qua gối. Lúc tôi nâng cái váy ren trắng cúp ngực lên, Văn cũng liếc nhìn nó, ánh mắt chỉ thiếu điều buông ra mấy chữ “Tuyệt vời quá” khiến tôi muốn độn thổ ngay lập tức. Tôi định mở miệng hỏi anh ta có thể hoãn được không, anh ta đã ngay lập tức rào trước:
– Tối qua tôi nhờ người báo hiệu trưởng rồi, sáng sớm nay học sinh đã kháo nhau và đến trường đầy đủ chờ em.
Tôi nghiến răng chọn mãi được một chiếc đầm dạ hội dài qua gối, có cổ, tay dài, trông không khác gì công chúa ngủ trong rừng nhưng nào còn lựa chọn khác, so với đống đồ kia thì đây cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Tiếp theo là chọn giày, tôi chỉ mang đúng hai đôi giày cao gót, một đôi tông, một đôi dép lê cụt mõm, lúc ấy cũng chủ quan nghĩ rằng thời đại công nghệ số, muốn mua gì chỉ phút mốt shipper sẽ đem đến nên tôi không mang theo quá nhiều lựa chọn, nào ngờ nơi khỉ ho cò gáy này có tiền cũng đành chịu.
Mất gần một tiếng mới có thể chọn xong đồ, chính bản thân tôi cũng chưa thấy có giáo viên nào có phong cách ăn mặc “chất chơi” như vậy. Tôi thậm chí không dám nhìn mình trong gương, còn Văn thì an ủi:
– Không sao đâu, kiến thức mới quan trọng, vẻ bề ngoài không quan trọng.
Lời an ủi chẳng khác gì một cú tát, tôi tặc lưỡi, đành vậy, không phải tôi cố tình, dù sao có giáo viên là tốt rồi, trưa về tôi sẽ gọi cái Huyền nhờ nó mua ít đồ công sở gửi cho tôi sau. Nghĩ đến việc xa sông cách đò, đồ có gửi cũng có thể mất cả tuần tôi cũng hơi chán nản. Một tuần mặc kiểu này… chắc tôi cũng sớm trầm cảm mất thôi.
Trên đường núi, Văn lách cách xe lăn đi chậm rãi, kẻ kệch cỡm còn lại mặc chiếc váy bồng bềnh, đeo đôi giày cao gót trên nền đất đá khô cằn, bùn đất bám đầy gót giày, mỗi bước đi gót nhọn lún sâu như lún đến địa ngục, đến đoạn dốc giày mất tự chủ còn loạng choạng như muốn ngã nhào xuống vách núi khiến Văn phải mấy lần kéo lại. Không cần phải nói, một người qua thì một người nhìn, mười người đi qua thì mười người nhìn. Trên núi cao này, đến một chiếc váy rẻ tiền bình thường còn hiếm hoi gặp, đến mẹ chồng tôi và chị Quỳnh Anh sang trọng cỡ đó cũng chỉ mặc quần áo vậy mà tôi chẳng những mặc váy dạ hội mà còn là váy dạ hội bồng bềnh lấp lánh cùng đôi cao gót thời thượng. Cũng may mấy năm làm ở Thiên Hà tôi đã rèn luyện được một tấm da mặt dày, tôi tự nhủ làm đĩ mới xấu hổ, làm thầy không có gì đáng xấu hổ. Style ăn mặc có thể hơi dị hợm, nhưng “tất cả vì đàn em thân yêu”.
Khi đến trường cũng đã bảy giờ sáng, đồi núi lô nhô che lấp tầm nhìn, vừa đến cổng trường tôi cũng giật mình thấy hai bên cổng sắt hoen ố học sinh xếp thành hai dãy dài. Đứa nào đứa nấy cầm trên tay một nhánh hoa dại ngó nghiêng chờ đợi, gương mặt đầy háo hức. Ngay giữa cổng thầy hiệu trưởng đang đứng chờ. Nhìn thấy tôi thầy khựng lại quét một vòng từ trên xuống dưới. Tôi rặn mãi mới ra được một nụ cười mà như khóc, cũng may rất nhanh thầy hiệu trưởng ngôi phục lại trạng thái bình thường còn ra hiệu cho lũ trẻ hai bên vỗ tay ầm ầm. Có phải quá khoa trương rồi không, chỉ cần có thêm tấm thảm đỏ tôi còn tưởng mình là người nổi tiếng nào đang sải bước trên sàn diễn thời trang. Những bông hoa dại nhanh chóng được đẩy vào tay tôi, chỉ phút chốc tôi đã ôm một bó hoa lớn như một idol chính hiệu. Thầy hiệu trưởng giơ tay trịnh trọng nói:
– Cảm ơn cháu đã đến với ngôi trường Nông Văn Dền. Đám trẻ thật sự rất vui, hi vọng cháu có thể ở lại đến khi có giáo viên mới về thay.
– Cháu cảm ơn chú, lần đầu đứng trên bục giảng chắc chắn có nhiều thiếu sót và thiếu kinh nghiệm. Mong chú và mọi người sẽ chỉ dạy cho cháu.
– Chắc chắn rồi, bảy rưỡi vào lớp, giờ lên văn phòng làm quen với mọi người, chú gửi thời khoá biểu, đưa sách và danh sách học sinh để cháu nắm được
Tôi gật đầu, lúc định đi thì thấy bên ngoài một chiếc xe ô tô đen bóng loáng đỗ xịch ngay ở cổng. Tôi nhận ra đó là xe của A Bân. Vốn dĩ tôi nghĩ anh ta đưa con đi học nên không lấy làm lạ, cho tới khi trên xe ngoài A Sim còn thêm hai người nữa cũng xuống tôi liền dừng bước chân lại. Người đầu tiên là một cô gái ăn mặc rất phong cách, tay xách túi hàng hiệu, gương mặt thanh tú và có vài nét giống A Bân. Cô ta xuống xe liền liếc sang Văn, sau đó lại nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối biểu cảm hết sức phức tạp. Người thứ hai… ngay khi vừa bước xuống tôi đã nhận ngay ra là cô gái bị trói trên chuyến tàu mà ngày đầu tôi đến. Cô ấy mặc bộ đồ công sở, gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt trầm uất, u ám. Lúc thấy tôi, cô ấy ngẩng lên nhìn vài giây, nhưng sau đó ngay lập tức cầm cặp đi thẳng lên văn phòng. Văn phòng nhà trường thực ra chỉ là một căn phòng cũ nát, có tất cả mười hai người, một giáo viên mầm non, ba giáo viên tiểu học tính cả tôi, sáu giáo viên cấp 2, một giáo viên Tiếng Anh dạy từ lớp 3 đến lớp 9, và một nhân viên hành chính kiêm thư viện, thiết bị, y tế… Tất cả từ cơ sở vật chất đến con người điều thiếu thốn một cách trầm trọng. Mấy người đồng nghiệp nhìn bộ quần áo của tôi, vốn dĩ nó đã lố bịch, trong căn phòng dột nát này lại càng trở nên gai mắt, nhưng họ cũng không có thái độ gì quá đà, có lẽ bởi ở nơi này có một giáo viên mới đến đã là điều xa xỉ, dù trông cô ta có quái dị ra sao miễn lũ trẻ được học hành thì họ cũng không có ý kiến gì.
Thầy hiệu trưởng giới thiệu sơ qua, tôi nắm được cơ bản tên từng người, và biết được cô gái tôi gặp trên tàu tên Diệp bằng tuổi tôi, giáo viên lớp ghép 2-3, cô gái đi cùng xe là Ngọc, làm nhân viên hành chính ở trường, hơn tôi ba tuổi. Tất cả mọi người đều có vẻ hoà đồng trừ Diệp, suốt thời gian ngồi trong văn phòng cô ấy không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai, đôi mắt chỉ lơ đãng nhìn lên dãy núi xa xăm nhất một cách vô hồn.
Mang một tâm trạng háo hức, quyết tâm cao hơn cả núi đi dạy, tôi xin phép được lên lớp sớm. Vì thiếu giáo viên học sinh lớp 4 và lớp 5 phải học ghép chung một lớp, và cũng chính vì thiếu giáo viên nên giáo viên chủ nhiệm kiêm toàn bộ các môn từ Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lí, Khoa học đến Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ Thuật, và cả Giáo dục thể chất. Điều không ngờ nhất ngày đầu tiên đi dạy của tôi thời khoá biểu được sắp xếp như sau: Âm nhạc, GDTC, Toán, Tiếng Anh!!!!! Tôi nhìn thời khoá biểu suýt ngất.
Trường có một cây đàn được một nhà hảo tâm tặng cho, thế nhưng cây đàn đó đã vất xó từ rất lâu bởi các thầy cô kiêm nhiệm không ai biết dùng. Lúc thấy tôi mượn cây đàn, hiệu trưởng từ kinh ngạc chuyển sang trầm trồ, chú còn tận tay cùng thầy dạy Tiếng Anh vác lên lớp cho tôi. Sau khi cho học sinh ngồi xuống tôi bật nút khởi động đàn, khẽ lướt tay một lượt trên những phím đàn. Chưa vào tiết, thời gian còn tận mười lăm phút nữa, tôi dừng tay lại hỏi đám trẻ:
– Các con có muốn cô vừa hát vừa đàn cho các con nghe không?
Tiếng có ạ đồng thanh lớn đến mức tôi phải nhanh tay ra dấu suỵt rồi khẽ dạo phím đàn. Tôi cũng không rõ mình biết chơi đàn từ bao giờ, nhưng trong ngay từ tấm ảnh sinh nhật năm sáu tuổi tôi đã có cả một xấp ảnh ngồi bên một cây đàn piano rất lớn, lưng thẳng tắp, gương mặt tràn đầy tự tin, ngón tay lướt trên những phím đàn. Bố tôi kể từ nhỏ tôi đã hát rất hay, học cũng rất giỏi, còn có cả năng khiếu học đàn. Gia đình giàu có, bố không tiếc bất cứ lớp năng khiếu nào chỉ cần tôi thích. Sau vụ tai nạn giao thông tôi mất trí nhớ, nhưng khả năng ca hát, học hành, chơi đàn vẫn chưa từng mất đi. Mẹ tôi sợ sức khoẻ của tôi không đảm bảo nên định xin cho tôi nghỉ lớp năng khiếu, nghỉ cả lớp học thêm nhưng bố lại tôn trọng lựa chọn của tôi. Năm tháng ấy có bố bên cạnh, chỉ cần tôi muốn, sao trên trời bố cũng sẵn lòng hái xuống cho tôi. Tôi vừa đàn vừa cất giọng hát, vừa nhớ lại những tháng ngày tràn đầy hạnh phúc, những năm tháng tôi đã ngẩng cao đầu, tự tin và kiêu hãnh:
“ Nhà em ở lưng đồi. Nơi chim rừng thánh thót.
Bầu trời xanh dịu ngọt. Gió tràn về mênh mang Nhà em giữa nắng vàng. Con suối tràn bờ đá �Hương rừng thơm mùa hạ. Đường chiều về quanh co.�Nhà em ở lưng đồi. Mẹ cười bên nương ngô �Mừng năm nay được mùa. Theo tiếng khèn xuống phố �Nhà em ở nơi đó. Theo cha bẫy gà rừng �Cùng lũ bạn tới trường. Tuổi thơ xanh vời vợi… “
Sau khi tiếng đàn kết thúc, phía dưới bỗng im lặng. Năm năm nay tôi không còn đụng đến đàn piano, bài hát này tôi từng hát khi nhập học sư phạm, cũng vì hợp hoàn cảnh nên tôi mới mở màn để chào hỏi học sinh cũng là chào đón bản thân trong cương vị mới, cương vị… thực hiện ước mơ của bản thân mình. Chỉ là phản ứng của học sinh khiến tôi có chút bối rối, cho tới khi A Linh cất giọng run run hỏi tôi:
– Cô ơi. Cô thực sự là giáo viên tiểu học sao?
– Đúng vậy, sao thế A Linh?
– Vì cô hát còn hay hơn cả ca sĩ con từng nghe trên radio nữa. Đỉnh của đỉnh cô ơi.
Lần này, tràng pháo tay còn dài hơn cả đường từ Bắc vào Nam. Tôi khẽ hắng giọng nhìn ra bên ngoài, thầy hiệu trưởng và mấy thầy cô giáo không biết đứng ở sân trường từ lúc nào, tất cả đều im phăng phắc nhìn tôi. Góc cổng trường hoen ố còn có một người nữa, anh ta ngồi trên chiếc xe lăn, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn tôi không dời, trong ánh mắt tinh anh sáng ngời ấy không che giấu nổi một sự tự hào và kiêu hãnh.
Thế nhưng đầu xuôi đuôi lại không lọt. Tiết Âm nhạc đưa tôi liên thiên đường thì tiết giáo dục thể chất đã dìm tôi xuống địa ngục. Hình ảnh vớt vát chưa kịp nóng đã ngay lập tức biến thành thảm hoạ. Không có nhà đa năng như những trường thành phố, học sinh chỉ có thể tập thể dục ở sân trường. “Công chúa dạ hội” mới chỉ lùa học sinh ra sân xếp hàng đã nghe được tiếng cười khúc khích. Trường học bé tí, sân trường lại ở giữa các lớp học, cửa sổ phòng nào cũng mở toang. Trước khi vào học còn phải ôn lại các động tác thể dục cơ bản, mà môn giáo dục thể chất ở đây ít được coi trọng nên học sinh gần như ít ai nắm được các động tác, thậm chí đến A Linh học giỏi nhất lớp cũng không thuộc hết. Đương nhiên sau đó tôi phải làm mẫu.
Tôi đứng giữa sân trường, cố chấp nghĩ rằng cùng lắm là giống các vũ công bale, hít một hơi rồi bắt đầu tập từ động tác vươn thở. Chiếc váy xoè bồng bềnh nhún nhảy theo nhịp bước của giày cao gót, hết động tác vươn thở là động tác tay, chân, vặn mình… Tôi không dám tưởng tượng xem trông mình thế nào, chắc chắn gói gọn trong bốn chữ “thiên ngã giãy chết”. Ban đầu trong cửa sổ chỉ là những tiếng cười nhỏ, cho tới động tác nhảy, khi tôi mới chỉ nhảy lên nhịp đầu tiên tiếng giày cao gót đã đập bịch bịch lên sân trường tiếng cười cũng rộ hẳn lên. Đâm lao thì phải theo lao. Công chúa dạ hội đeo giày cao gót bắt đầu dang tay dang chân nhảy bịch bịch bịch bịch liên tục trên sân trường. Mỗi lượt tôi nhảy là một lượt cười, không sao, một nụ cười là mười thang thuốc bổ, sự xuất hiện của tôi trong hoàn cảnh này xem ra vẫn rất bổ ích.
Ba mươi lăm phút môn giáo dục thể chất nhưng với tôi nó còn dài hơn cả số tuổi của chính tôi. Cũng may cái gì cũng có kết thúc. Tôi lùa học sinh lớp, lúc đi qua vẫn thấy Văn ngồi ở phòng hiệu trưởng. Giữa trăm ngàn tiếng cười cất lên chỉ duy nhất mình anh ta không cười, ánh mắt vẫn không vơi đi chút tự hào nào nhìn tôi. Cảm giác xấu hổ xen lẫn lạnh lẽo từ sáng tới giờ đột nhiên vơi đi.
Trong tiết Toán tôi liếc qua ô cửa sổ thấy Văn vẫn ngồi đó. Nhưng lần này đứng đối diện anh ta lại là Diệp. Không biết hai người nói gì chỉ cảm thấy rất hăng say. Tôi xuỳ trong lòng một tiếng, không muốn nhìn nữa tập trung giảng bài cho học sinh. Phải thừa nhận rằng học sinh trên vùng núi rất ngoan, nhưng học lực lại tỉ lệ nghịch với cái ngoan ấy. Ngoại trừ A Linh và A Sim học sinh lớp 5 gần như mất căn bản, học sinh lớp 4 còn tệ hơn, có em cộng trừ còn chưa thuần thục. Trong 35 phút tôi hoàn toàn không thể dạy được hết kiến thức của hai lớp cùng một lúc nên khi có tiếng trống ra chơi các em vẫn phải tiếp tục học. Hai mươi phút ra chơi, cuối cùng vì giờ học quá căng thẳng còn năm phút tôi cũng đành để các em được nghỉ giải lao. Học sinh ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ, tôi nhìn theo chúng chợt thấy bên ngoài tiếng xe lăn lách cách cũng đến ngay cửa lớp. Văn chờ học sinh ra sân hết mới từ từ đẩy xe lăn đi vào. Suốt từ buổi sáng anh ta luôn ở trường, mặc dù nhờ có anh ta ở đây tôi mới cảm thấy bớt lạc lõng nhưng anh ta còn phải đi trị liệu nên khi thấy anh ta tôi liền nói:
– Anh ra phân viện đi, suốt từ sáng tới giờ anh cứ ở đây mãi làm sao mà trị liệu được?
Văn không đáp lời tôi, anh ta không nói không rằng tiến về phía tôi rồi cúi người kéo chân tôi lên. Tôi hơi hốt hoảng nhìn ra ngoài nhưng Văn vốn dĩ không muốn để tâm, anh ta nhẹ nhàng tháo từng chiếc giày cao gót trên chân tôi ra. Đi một quãng đường xa, đứng suốt gần hai tiếng đồng hồ còn tập thể dục nên khi tháo ra chân tôi rất nhiều chỗ rớm máu, phía sau mắt cá chân còn bay mất cả một mảng da để lộ ra một màu đỏ au. Văn nhìn lên phần da bị thương đó khẽ hít một hơi giống như đang đè nén một gì đó đang dâng lên trong lòng, cuối cùng anh ta kéo trong gầm xe lăn một đôi dép lê có đế xỏ vào chân tôi. Đôi dép lê không cũ nhưng chắc chắn không phải là dép mới, vừa đeo anh ta vừa hỏi tôi:
– Hết tiết rồi em có về luôn không?
– Anh về trước đi, sau tiết Tiếng Anh tôi muốn ở lại phụ đạo cho học sinh thêm một chút nữa.
– Ừ. Vậy tôi về trước.
Tôi gật đầu nhìn anh ta xoay xe lăn đi, nắng chiếu lên nửa sườn mặt anh ta, sống mũi thẳng tắp khiến cho gương mặt ấy càng thêm nổi bật. Tiếng xe lăn lách cách mỗi lúc một xa, tôi nhìn xuống đôi dép trên chân, lại nhìn bóng lưng Văn đang xa dần lòng bỗng ngập tràn những cảm xúc mâu thuẫn, phức tạp đan xen.
Tiết Tiếng Anh tôi xuống văn phòng ngồi chờ, Diệp cũng đã hết tiết nhưng cô ấy không về mà đang ngồi chấm bài cho học sinh. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy khó gần nên không dám bắt chuyện, nhưng không ngờ cô ấy lại hỏi tôi trước:
– Cô có giáo án lớp ghép chưa?
– Tôi chưa.
– Năm nay là năm dạy đầu tiên của cô à?
– Ừ. Cô có kinh nghiệm gì chỉ bảo giúp tôi với.
Diệp nhìn tôi đưa cho tôi một tờ giấy đáp lại:
– Ở đây không có mạng wifi nên không dạy được bằng giáo án điện tử hay trình chiếu chỉ có thể in giáo án ra giấy để dạy. Giáo án tôi để trong USB tôi chỉ in giáo án của tôi ra thôi. Ban nãy chồng cô hỏi nên tôi đưa cho anh ta rồi, nhưng ở đây không có chỗ in, muốn in phải đi đò qua sông lên huyện mới in được. Cô xem mấy phương pháp dạy cơ bản tôi viết ra rồi, áp dụng trong tuần này trước, đợi lúc nào ra huyện in được thì sẽ dạy theo giáo án.
– Cảm ơn cô, có gì không hiểu tôi lại hỏi lại được không?
Diệp không đáp chỉ im lặng coi như ngầm đồng ý, sau đó lại tập trung chấm bài.
Buổi trưa tôi về nhà nhưng không thấy Văn đâu chỉ thấy dì Hà đang ngồi sơn móng tay. Thấy tôi dì Hà cũng chẳng hỏi tôi đi đâu về mà bảo:
– Cơm thằng Văn nó nấu xong lâu lắm rồi mà chờ con về muộn quá nên dì ăn trước. Thằng Văn nó đi đâu từ mấy tiếng rồi, nấu cơm xong là nó đi luôn nên dì chưa kịp dặn. Dì giờ lại phải ra huyện, dì dặn hai đứa ở nhà cuối tuần dọn nhà từ trên xuống dưới nhé. Cuối tuần mọi người về đây, dọn cả cái phòng cho thằng cu Bin sạch sẽ vào, đợt này bố mẹ nó cho nó về đây chơi nên nhớ dọn cho kỹ nhé không ông lại chửi. Mấy cái bát đũa dì ăn xong nhớ lát rửa luôn cho dì.
Dì Hà chẳng đợi tôi đáp đã vội vàng ném lọ sơn móng vào túi rồi đi luôn. Tôi ăn xong liền bắt tay vào dọn dẹp, đằng nào cũng phải dọn, dọn sớm thì cuối tuần sẽ được nghỉ ngơi. Nhà trên nhà dưới, dọn đến ba tiếng đồng hồ mới coi như sạch sẽ. Tôi về phòng người cũng đẫm mồ hôi, trời đã về chiều mà Văn gẫn chưa về. Cả một ngày trời mệt mỏi, đêm lại ngủ không ngon, tôi tắm rửa xong không chịu nổi lên giường liền ngủ không biết trời đất là gì. Quả thực tôi đã ngủ một giấc rất dài, đến khi mở mắt ra trời cũng đã tối, trên bàn cây nến đã được thắp lên từ bao giờ. Trong phòng không có ai nhưng nhìn cây nến tôi biết Văn đã về. Tôi ngồi dậy, vốn định đi lên nhà trên thì chợt thấy trên bàn rất nhiều cuốn sách gọn gàng được đặt lên. Gọi là sách nhưng thực chất chỉ là những xấp giấy in ra được đóng gáy thành một quyển. Dưới ánh nến vàng hiu hắt tôi cầm một quyển lên lên, vỏ bìa hồng, trên có dòng chữ: “Giáo án Toán lớp ghép 4 + 5 học kỳ 1”, tôi ngẩn người kéo thêm mấy quyển nữa. Giáo án Mĩ thuật, giáo án Tiếng Việt, giáo án GDTC… đều đủ cả. Dưới chân bàn còn có cả mấy hộp giày được xếp ngay ngắn, tôi tò mò kéo lên, đều là giày dép nữ, một đôi giày thể thao, một đôi giày đế bằng, một đôi dép 2 phân, một đôi giày búp bê đều là size giày mà tôi vẫn hay đeo. Trên ghế gỗ dài có một bộ quần áo công sở được là lượt sẵn, bên cạnh là gần chục bộ đồ công sở khác, chất vải rất đẹp, phong cách cũng rất lịch sự, gọn gàng. Bên cạnh có một thùng cát tông nhỏ, trong đó là mỹ phẩm, nhưng điều khiến tôi để ý là số mỹ phẩm ấy giống hệt đống mỹ phẩm đang sắp hết của tôi trong nhà tắm.
Phía nhà trên sáng đèn, tôi xỏ dép rồi đi lên. Từ trong nhà mùi thức ăn thơm phức toả ra không trung. Xe lăn của Văn đặt một góc, anh ta đang chống nạng đứng cạnh cửa bếp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta ở tư thế đứng, dáng người anh ta rất cao, dù chống nạng nhưng lưng vẫn thẳng tắp, mái tóc dường như đi cả một quãng đường đầy nắng gió nên rối bù, bộ quần áo cũng không sạch sẽ, đầy bụi bặm, cỏ dại bám lên. Tôi hít một hơi, từ từ đi vào, cơm canh nóng hổi đã được bày ra bàn, thấy tôi anh ta liền nói:
– Em dậy rồi à? Tôi đang định lên gọi em xuống ăn cơm.
Mâm cơm hôm nay toàn những món ngon, trưa ăn qua loa nên bụng thật sự rất đói. Hai chúng tôi ngồi xuống ghế, tôi không hỏi, anh ta cũng chẳng nói, chỉ im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong Văn lên nhà tắm rửa, tôi ở lại dọn dẹp nấu nồi thuốc nam cho anh ta ngâm chân. Lúc massage chân cho Văn tôi thấy chân anh ta có rất nhiều vết xước mới, lớn có, nhỏ có. Mắt tôi không rõ từ bao giờ đã ngấn lệ, cũng không biết cảm giác này là thương hại hay cảm động, chỉ biết nghĩ đến việc cả ngày nay một kẻ tàn tật như anh ta đi suốt mấy quãng đường dài mua cho tôi những thứ đồ kia lòng tôi cũng thắt lại. Anh ta thấy tôi im lặng suốt từ đầu đến cuối có lẽ cũng cảm thấy lạ nên hỏi tôi:
– Em sao vậy, có tâm sự gì à?
– …
– Là do sáng nay mọi người cười em sao?
Tôi ngước lên nhìn anh ta, anh ta ngay lập tức trấn an:
– Tôi nói mọi chuyện với thầy hiệu trưởng rồi, em không có quần áo phù hợp mặc nhưng vẫn chấp nhận đến trường chứ không cho học sinh nghỉ, đó là điều đáng tự hào không có gì phải tự ti cả.
Tôi xuỳ một tiếng đáp lại:
– Ai mà thèm tự ti chứ, tôi bộ trưởng bộ lạc quan đấy.
– Thế à? Bảo sao hôm nay lúc tập thể dục nhìn em rất tự tin. Tôi có quay lại được mấy đoạn em nhảy, bộ trưởng cần video làm tư liệu dạy học cứ bảo tôi.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, anh ta thấy tôi cười cũng khẽ cười, nụ cười hiền lành hệt như ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
– Ở đây không giống thành phố, thiếu thốn đủ thứ chắc có nhiều thứ em sẽ không quen được. Nếu cần gì, muốn gì em cứ nói với tôi.
– Tôi biết rồi.
Massage chân cho Văn xong tôi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Lúc ra Văn đã chờ sẵn ở giường, anh ta cầm lọ thuốc sát trùng kéo chân tôi đặt lên chân anh ta. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng tự dưng tôi nhớ ra, hoá ra mùi trên người anh ta luôn có cảm giác sạch sẽ là bởi mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên đó. Tự dưng tôi có chút tò mò, không rõ tại sao anh ta có mùi này, mùi này tôi thường ngửi thấy trên người các bác sĩ trong bệnh viện, nhưng trên người Văn nó lại không có cảm giác nồng nặc là lại thơm một cách nhẹ nhàng. Mấy vết thương trên chân tôi không có gì nặng, nhưng Văn vẫn rửa sạch rồi bôi thuốc gì đó tôi chẳng rõ, chỉ là tự dưng tôi rất tin tưởng anh ta, dù cho anh ta có bôi gì tôi cũng không phải kháng. Đợi Văn nằm xuống tôi cũng kéo gối nằm sát vào lòng anh ta. Cánh tay Văn hơi vươn ra, dường như đắn đo, dường như phân vân cuối cùng cũng khẽ đưa tay ôm nhẹ lấy lưng tôi. Đêm đó lần đầu tiên ở núi rừng hoang vu này tôi ngủ ngon đến vậy.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, một đêm ngủ ngon, đi làm lại được mặc bộ công sở phù hợp còn có cả giáo án đàng hoàng nên tinh thần tôi rất phấn chấn. Lúc ra cửa nhìn thấy đám hoa đang nở rộ trong vườn tôi càng cảm thấy vui như một đứa trẻ được kẹo. Văn hôm nay lên phân viện trị liệu, đi cùng nhau một đoạn tôi cũng tự mình rẽ vào trường. Đang đi tôi chợt thấy Ngọc cũng từ phía bên kia đi bộ lại. Cô ta đi sát lại gần tôi, khoé môi hơi cong lên giọng điệu đầy châm biếm:
– Cô là được anh Văn mua về à?
Từ hôm qua tôi đã đoán cô ta không thích tôi, nhưng vì sao không rõ, nay nghe giọng châm biếm của cô ta tôi không muốn tiếp chuyện nên im lặng không đáp. Cô ta thấy thái độ tôi như vậy liền cười nhạt không buông tha cho tôi mà tiếp tục nói:
– Lâu nay tôi cứ thắc mắc sao anh Văn lại chấp nhận lấy cô. Bao nhiêu người đều bị anh ấy từ chối, thậm chí có người mua về anh ấy còn giúp người ta bỏ trốn chỉ mình cô là anh ấy ưng. Cho đến hôm qua gặp cô thì tôi đã hiểu ra rồi.
Tôi vốn định mặc kệ cô ta, nhưng khi nghe cô ta nói đến đây tôi cũng có chút tò mò hỏi lại:
– Cô hiểu ra cái gì?
– Tôi hiểu tại sao anh Văn lại chọn cô.
– Tại sao?
– Tại vì cô trông có nét giống với người anh ấy yêu.
Bước chân tôi hoàn toàn khựng lại, cô ta nhìn biểu cảm của tôi tiếp tục:
– Cô tin cũng được, không tin cũng được nhưng thực sự thì anh Văn anh ấy không yêu cô đâu. Người anh ấy yêu là người khác cơ, cô có giống chị ấy thì cô cũng không phải chị ấy. Anh Văn có đối xử tốt với cô thì cũng cô cũng chỉ là thế thân mà thôi.
Những lời này khiến tôi không khỏi kinh ngạc, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp:
– Cô nói với tôi những chuyện này làm gì? Trước kia anh ấy yêu ai, thế nào tôi không bận tâm, cô nói ra với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
– Phải, nếu là chuyện quá khứ thì đúng là không đáng để bận tâm. Nhưng cô và anh ấy lấy nhau rồi anh ấy vẫn nhớ về người kia liệu cô có bận tâm không?
Thật ra việc tôi bị mua đến đây tôi cũng chấp nhận mình chỉ là một món hàng để trao đổi lợi ích hai bên nhưng những ngày ở đây tôi thấy Văn đối với mình cực kỳ tử tế và tôn trọng. Thế nên khi nghe những lời này nếu nói không có chút vụn vỡ nào thì quả thực là nói dối. Nhưng tôi cũng không muốn tự dưng lòng mình phải suy nghĩ vì lời nói của một người xa lạ nên vẫn dứt khoát đáp lại:
– Chuyện của tôi và Văn cũng không đến lượt cô phải nghĩ hộ. Anh ấy từng yêu ai, tôi chẳng muốn biết mà cũng chẳng có ý định phải biết. Vậy nên cô khỏi cần nói với tôi đi.
– Cô không muốn biết thì tôi vẫn muốn nói. Bởi tôi là người biết rõ tình cảm của anh Văn nhất. Cô không tin tôi nên mới làm bộ làm tịch thế thôi, nói cho cô một bí mật nhé, người yêu Văn là chị Kiều Anh, con gái nuôi của thầy hiệu trưởng. Nhưng đáng tiếc duyên số của hai người họ quá khổ đau, thứ tình cảm thuần khiết của họ lại không có kết cục tốt đẹp. Anh ấy vĩnh viễn cả đời không thể quên được chị Kiều Anh cô biết vì sao không?
Từng lời nói sau cùng của Ngọc thốt ra, từng câu, từng chữ khiến tôi hoàn toàn sửng sốt:
– Vì chị ấy ch//ết rồi!
Leave a Reply