Chương 4
Tôi chậm rãi đi về phía Văn bối rối nói:
– Xin lỗi vì đã để anh đi tìm, tôi mới chạy một đoạn không ngờ đã xa thế rồi.
Anh ta có vẻ không chấp, cũng không nói gì chỉ kéo cốc trà sữa treo trên xe đưa cho tôi. Tôi nhận lấy cốc trà sữa, hốc mắt càng thêm cay xè. Không hề giống một cốc trà sữa nào trên Hà Nội, đến ngay cả cái ống mút cũng quê mùa một cách lạ thường, chiếc cốc nhựa rẻ tiền cùng mấy hạt trân châu lõng bõng. Thế nhưng tất cả điều đó không hề làm tôi thấy khó chịu hay coi thường mà ngược lại, tôi cảm thấy mình thật tệ. Cốc trà sữa này đã là thứ tốt nhất ở đây. Nhớ lại ánh mắt mang sự mặc cảm ban nãy của Văn lòng tôi càng thêm day dứt và áy náy. Chỉ vì anh ta tàn tật, tôi liền tự mình kỳ thị anh ta, nhưng rốt cuộc thì kẻ liệt kia lần đầu thì định để tôi trốn, lần hai thì chịu roi mây bảo vệ tôi đến mức sưng phù mặt, lần ba thì lóc cóc xe lăn mua cho tôi cốc trà sữa, nếu không có chút cảm xúc nào chắc chắn là kẻ máu lạnh.
Dưới ánh nắng của buổi ban mai, Văn đẩy xe lăn đi trước, tôi lẽo đẽo đi theo sau. Trên núi, trời vẫn có sương mù, lớp ánh nắng kia không quá gay gắt, thời tiết và không khí ở đây rất dễ chịu. Văn không đưa tôi về nhà, anh ta điều khiển xe lăn đi theo một lối mòn. Sáng nay tôi đã đi bộ một quãng đường khá dài, giờ lại đi thêm một đoạn đường nữa nên cảm thấy đầu gối cũng mỏi nhức. Trước kia tôi chưa bao giờ phải đi những quãng đường xa xôi như vậy, phương tiện di chuyển nếu không phải taxi cũng là xe máy. Văn thấy tôi thi thoảng lại dừng lại, cuối cùng không kìm được mà nói:
– Sao vậy mới đi một đoạn mà đã không đi được nổi rồi sao? Bọn trẻ trong thôn ngày nào cũng phải đi bộ đi học, quãng đường gấp ba, bốn lần quãng đường cô đang đi.
Tôi từ nhỏ sống trên thành phố đương nhiên không thể nào tưởng tượng được hết. Cho đến hôm nay trải nghiệm mới cảm thấy cuộc sống khổ cực ở nơi này. Mới chỉ đi vài cây số tôi đã thấy kiệt quệ sức lực, mấy đứa nhỏ chỉ trên dưới mười tuổi vác theo cả đống sách nặng nhọc ngày nào cũng như ngày nào tại sao có thể kiên trì đến vậy?
– Bọn trẻ rất ham học, trời nắng đường còn dễ đi, mùa mưa về phải lội qua bao con suối, đường đất trơn trượt, những đứa ở sâu trong núi cũng chưa từng nghỉ học. Quần áo vốn đã bẩn thỉu mỗi mùa mưa đến càng lấm lem, rách rưới, trưa ăn mèn mén, bữa cơm thịnh soạn nhất là chút cơm trắng với muối vừng.
– Ở đây không có ở nội trú sao?
– Không có, chỉ có trường cấp 3 ở ngoài huyện mới có nội trú.
– Ngoài huyện là phải đi thuyền ra đúng không?
Tôi vừa nói vừa cắm ống hút trà sữa, lạ thật, bên ngoài nhìn không bắt mắt nhưng vị lại rất ngon. Văn không nhắc đến lũ trẻ nữa mà hỏi tôi:
– Vị thế nào?
– Không tệ, ở đây họ bán giá bao nhiêu?
– Hai mươi nghìn.
– Rẻ thế thôi sao?
Anh ta không trả lời, nhưng mãi đến sau này tôi mới biết một cốc trà sữa này bằng cả mấy bữa trưa của một đứa trẻ trong trường, và cái giá hai mươi nghìn kia thật sự là rất đắt so với mặt bằng chung của thôn làng này. Mải nói chuyện, tôi không hề hay biết mình đã đến nơi từ bao giờ. Băng qua một đoạn đường sỏi đá, cho tới khi dừng lại đã thấy mình đang đứng trên một nơi bằng phẳng. Từ nơi này tôi còn nhìn thấy một dốc đá cheo leo, dường như nơi đó là nơi cao nhất trong vùng núi sâu này. Nhưng Văn không dẫn tôi lên đó, anh ta chỉ cho tôi một phiến đá rồi nói:
– Nơi này có sóng điện thoại, có thể gọi điện cũng có thể vào mạng.
Tôi nghe vậy vội vã rút điện thoại trong túi ra, quả thực là vạch sóng căng đét. Ban đầu tôi còn nghĩ chỉ một chốc lát điện thoại của tôi liên tục báo có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn đến, thế nhưng suốt năm phút ngồi trên phiến đá tôi chỉ nhận được duy nhất tin nhắn của anh Tú. Anh Tú nhắn cho tôi một tin rất dài, thời gian hiển thị vào sáng nay. Nội dung tóm gọn lại là nhắc nhở tôi không được tiết lộ bất kỳ chuyện quá khứ nào, rũ bỏ đi chuyện nhơ nhớp ở Thiên Hà, đơn giản thế thôi. Tôi bần thần ngồi nhìn điện thoại, bật cả mạng nhưng trên mess hay zalo đều không hiển thị cuộc gọi hay bất cứ tin nhắn nào của mẹ và em gái. Con gái đi lấy chồng, không thể tự đưa con đi, nhưng chẳng lẽ mẹ tôi lại không quan tâm việc tôi lấy ai, về nhà chồng thế nào, suốt một ngày trời không liên lạc mẹ tôi cũng không hề lo lắng?
Tôi hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một lúc rồi vẫn ấn số gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã bắt máy, thế nhưng giọng nói có chút hoảng hốt hỏi tôi:
– Hạ, con đấy à?
– Không phải con thì mẹ nghĩ là ai được chứ ạ?
Rõ ràng tôi nghe được tiếng mẹ tôi thở mạnh, nhưng rất nhanh mẹ tôi đã nghẹn ngào nói:
– Từ hôm qua con đi bố con bỗng mất tinh thần phải đưa vào viện. Mẹ cũng mấy lần định gọi con mà cứ chạy đi chạy lại rồi quên mất. Con về nhà chồng rồi có quen không, bố mẹ chồng con thế nào? Cuối tuần con có về nhà được không?
Nghe đến đây tôi cũng quên béng tất cả mọi nghi hoặc run rẩy hỏi lại:
– Bố làm sao hả mẹ?
– Đường huyết tăng cao vụt, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng cũng may là cấp cứu kịp thời, giờ cũng không sao rồi.
– Mẹ đang ở đâu, có ở cạnh bố không ạ?
– Mẹ đang xuống cangtin mua cho ông ấy ít đồ, suốt cả đêm qua không sao ngủ nổi. May mà ông ấy không mệnh hệ gì. Con về kia thì sao, mẹ xin lỗi, cả đêm thức trông ông ấy điện thoại cũng không sờ vào.
Tôi có chút tự trách mình, nghĩ mình sống quá đa nghi năm bảy lượt nghi ngờ mẹ. Có lẽ bởi sống trong môi trường phức tạp, tôi dần trở nên xấu tính, đa nghi. Vì tiếp xúc với giới thượng lưu, nghe được những câu chuyện đầy góc khuất, chồng bỏ vợ, mẹ bỏ con, gia đình tan vỡ chỉ vì đồng tiền mà chút biểu hiện không đúng ý tôi của mẹ tôi đã khiến tôi trở thành như vậy. Mẹ tôi hỏi tôi thêm mấy câu, lời nói của mẹ vẫn chất chứa sự quan tâm khiến lòng tôi cũng dần ấm áp trở lại, tất cả những hiềm nghi cũng hoàn toàn tan biến. Không muốn mẹ lo lắng nên với những câu hỏi ấy tôi chỉ đáp qua loa rằng mình ổn, còn nói một thời gian nữa tôi sẽ về thăm bố mẹ.
Sau khi cúp máy, tôi cũng lặng lẽ ngồi nhìn ra những dãy núi xa xôi. Cảm giác nhức óc vẫn khiến tôi có chút choáng váng. Lúc này tôi cũng muốn quay lại, nhưng nghĩ ngợi một lúc tôi lại rút điện thoại ra. Để bắt được sóng tôi đã phải đi một đoạn đường khá khó khăn, tôi nhớ đến lời mẹ nói, bố tôi vì việc tôi gả chồng ở đây mà tinh thần suy sụp, tôi bất giác nhớ đến ánh mắt hốt hoảng của bố lúc tôi rời đi quyết định gọi cho bố để trấn an ông. Không giống như khi gọi cho mẹ, đầu dây bên kia rất lâu, rất lâu mới bắt máy. Tiếng ho khụ khụ quen thuộc cất lên. Tôi không kìm được mà nghẹn ngào hỏi:
– Bố, là con đây, bố sao rồi ạ?
Sau tiếng ho, giọng nói của bố tôi cũng cất lên, đều đều:
– Hạ đấy hả con, từ hôm qua bố cứ chờ mãi một cuộc gọi. Con về đấy có ổn không?
Tôi gần như muốn oà khóc, sau cùng mới bình tĩnh đáp:
– Con không sao, bố đừng lo lắng cho con. Bố phải giữ gìn sức khoẻ đấy nha.
– Bố biết rồi, thế chồng con là người thế nào, bao nhiêu tuổi, ở Hạ Long hay Cẩm Phả, nhà họ ở phố hay ở quê?
Thật ra tôi cũng chưa hề biết tuổi của Văn, cuối cùng chỉ liếc anh ta một cái rồi bịa ra:
– Chồng con hơn con hai tuổi, nhà họ cũng ở trung tâm thôi bố ạ.
Nói xong tôi cũng đánh trống lảng hỏi bố tôi:
– Bố đã ăn gì chưa, trong người còn đau nhức hay khó chịu gì không?
– Sáng cái Huyền có nấu cho bố bát bún rồi, nó dặn bố trưa ăn nốt phần bún còn lại, nó phải trông bán trú nên không về được. Bố không khó chịu gì đâu con ạ, đừng có lo cho bố, lo mà giữ sức khoẻ cho mình.
– Sao lại ăn bún hả bố? Không phải mẹ đang xuống cangtin mua đồ ăn cho bố sao? Bệnh của bố hạn chế ăn bún cơ mà, bác sĩ không dặn thế ạ?
Bố tôi hình như có chút khựng lại, sau đó nói:
– Con nói gì bố không hiểu, mẹ con, bà ấy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi còn nói trưa nay sẽ không về mà.
Một luồng khí lạnh như chạy dọc toàn thân tôi, đầu tôi chợt nổ ầm một tiếng. Tôi gần như mất bình tĩnh hỏi lại:
– Bố, bố đang ở đâu?
– Bố đang ở nhà.
– Không phải bố đang nằm ở viện sao?
– Bố làm sao lại phải nằm ở viện, rốt cuộc con đang nói gì mà bố chẳng hiểu gì cả? Đã đến ngày lọc máu đâu mà bố đến viện làm gì?
– Bố mở zalo, con gọi video nhìn bố một chút được không ạ?
– Được, để bố bật mạng.
Tôi vào zalo, ấn video call, ngay khoảnh khắc bố tôi nghe máy tôi niềm tin ít ỏi trong tôi cũng hoàn toàn sụp đổ. Bố tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn nhà cũ kỹ vẫn còn dán một chữ hỉ. Những lời nói dối của mẹ như cú tát khiến tôi muốn tỉnh nhưng lại không sao tỉnh nổi.
Trong một phút giây nào đó tôi bỗng thấy ớn lạnh toàn thân, giữa trời mùa hè mà run rẩy không thôi. Hình như không phải từ cây son Tomford mới tinh, hình như tôi đã dần nhận ra… mọi thứ đã bắt đầu từ rất lâu. Trong những lúc rối ren, tôi không bao giờ nghĩ tới việc này, giờ xâu chuỗi lại tôi bỗng lờ mờ nhận ra rất nhiều điều khó hiểu. Tôi không muốn nghi ngờ mẹ, nhưng lại không thể biện bạch cho sự lừa dối của mẹ, có cố gắng lừa dối lòng mình thế nào tôi vẫn bắt đầu nhận ra… mẹ đã thực sự giấu giếm tôi điều gì đó.
Nhưng rốt cuộc là điều gì? Mẹ là mẹ ruột của tôi cơ mà, rốt cuộc mẹ đã lừa dối tôi điều gì, rốt cuộc là vì sao mẹ lại lừa dối tôi? Tôi không tự có câu trả lời rõ ràng cho mình, giữa núi rừng hoang vu, tôi không thể nghĩ được gì nhiều chỉ ngây ngốc nhớ lại những chuyện trước kia. Từ nhỏ tới lớn mẹ đối với tôi rất tốt, cuộc sống gia đình sung túc, bố mẹ đều rất chiều chuộng tôi. Nhất là bố tôi, so với cái Huyền, tôi tự cảm nhận được bố thương tôi, yêu tôi, thiên vị tôi hơn so với em gái và đến giờ tình yêu của bố dành cho tôi vẫn thế, chỉ có mẹ tôi không còn cảm nhận được nhiều. Tôi nghĩ mãi không tài nào nghĩ được ra vì sao mẹ lại như vậy bởi cuộc sống trước kia quá đỗi đẹp đẽ, chỉ cho tới khi gia đình tôi phá sản mới bắt đầu một cuộc đời khổ cực. Là vì cơm áo gạo tiền khiến mẹ tôi thay đổi, hay do tôi ngây thơ, ngốc nghếch không nhận ra được?
Tôi dặn bố đừng nhắc với ai cuộc trò chuyện hôm nay rồi ngồi rất lâu ở phiến đá, cho tới khi sực nhớ đến Văn tôi mới giật mình quay lại. Anh ta vẫn ngồi ở phía bên kia, không hề dùng điện thoại chỉ đang mở sổ tay ghi chép thứ gì đó. Trời giờ cũng đã chuyển dần sang trưa, tâm trạng có tệ thế nào tôi cũng không thể bắt một người tàn tật ngồi theo tôi mấy tiếng đồng hồ nên đứng dậy đi về phía anh ta nói:
– Tôi xong việc rồi, chúng ta về thôi.
Đường xuống núi dễ đi hơn lên núi, nhưng đứng ở một độ cao nhìn xuống đầu tôi lại loẹt xoẹt những tia sáng hệt như ngày hôm qua. Trên dãy núi liền kề đám trẻ con đang ríu rít cười đùa, cặp sách nặng trĩu trên vai chạy phía trước, sau cùng một cô bé khoảng chừng mười hai tuổi đang cõng một cô bé độ bảy, tám tuổi trên lưng đi rất chậm rãi. Rõ ràng là một hình ảnh rất tươi sáng nhưng đại não tôi bỗng chốc sợ hãi đến tột cùng. Một khoảnh khắc nào đó trong đầu tôi nghe thấy tiếng gào khóc nức nở, toàn bộ cảnh đen trắng trong đầu là hình ảnh một cô bé đang cõng em gái chạy trên đỉnh núi xa xăm, vừa chạy cô bé vừa nhìn phía sau mà gào thét như có thứ gì phía sau đang đuổi theo. Mồ hôi trên người tôi túa ra như mưa, tôi ôm chặt lấy đầu, lùi chân lại. Trong những âm thanh kỳ quặc của lá cây xào xạc, tôi nghe được tiếng khóc xé lòng:
– Chị ơi, sao bố mẹ vẫn chưa đến cứu chúng ta?
Rõ ràng trước mặt tôi chỉ là một đám trẻ trong thôn làng, hai chị em cô bé kia cũng là học sinh trong trường liên cấp, rõ ràng cô chị đang hát cho em gái nghe nhưng đoạn phim nhập nhoạng trong đầu tôi chỉ là tiếng khóc thất thanh.
– Này, cô bị sao thế? Có đi nổi nữa không?
Tôi không biết Văn đã gọi tôi bao nhiêu câu, chỉ tới khi anh ta gần như hét lên tôi mới giật mình nhìn anh ta. Nhưng bởi vì sợ hãi, tôi vẫn vô thức run lên từng cơn bất động giữa cơn gió rừng đang rít. Văn đẩy xe lăn về phía tôi, cánh tay anh ta túm lấy tay tôi hỏi:
– Cô sao vậy? Có chuyện gì?
– Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà – tôi hốt hoảng lặp lại.
– Được rồi, cô bình tĩnh lại tôi đưa cô về.
Anh ra dường như cũng bắt đầu nhận ra sự sợ hãi của tôi, đưa cho tôi cốc trà sữa ban nãy tôi uống dở rồi đẩy xe đi xuống. Tôi không thể nhớ nổi vị trà sữa thế nào, cũng chẳng nhớ nổi đã xuống đến nơi thế nào, đầu óc tôi trống rỗng chỉ nhớ lại những tiếng loẹt xoẹt ban nãy. Suốt đoạn đường đi chúng tôi im lặng, tôi cũng không thể giải thích nổi tại sao mình lại xảy ra trạng thái này, càng không giải thích được những hình ảnh thoáng qua ấy bắt nguồn từ đâu. Ở nơi xa lạ này tôi không quen ai, cũng không thể mở lòng với ai nên chỉ đành nuốt mọi thứ vào trong. Dần dà khoảng không im lặng ấy cũng khiến tôi bình tĩnh trở lại.
Về gần tới nhà, tôi và Văn đang định đi vào lối rẽ thì đột nhiên phía sau có một chiếc xe ô tô bóng loáng đi tới. Từ hôm qua tới đây tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc xe ô tô nào, xe máy và xe túc túc còn hiếm hoi nên giờ nhìn thấy chiếc Camry sang trọng kia tôi cũng hơi bất ngờ. Khi chiếc xe gần đi qua, Văn cũng đẩy tôi vào phía
trong, cùng lúc đó lớp bụi mù từ đất bị bánh xe làm cho bay lên, Văn đi bên ngoài hứng gần như trọn vẹn lớp bụi ấy. Tôi có chút bất mãn chửi thề:
– Đồ thần kinh, đường nhỏ thế này đợi người ta đi vào rồi đi không được sao? Đã vậy còn phóng như điên.
Chiếc xe đột ngột dừng lại, trên xe một người đàn ông đeo mặc vest, cổ đeo dây chuyền vàng to tướng cũng bước xuống. Ban đầu tôi còn tưởng anh ta xuống để chửi nhau, không ngờ anh ta lại đi về phía Văn nói:
– Xin lỗi anh Văn, em vừa lấy bằng nên xe đi chưa mượt, định dừng lại nhưng chân lại đạp nhầm ga phóng qua anh, anh có sao không?
Văn nhìn anh ta, giọng lạnh nhạt đáp lại:
– Tôi không sao.
Cửa xe lại mở ra, trên xe một bé gái khoảng chừng mười tuổi bước xuống. Tôi liếc nhìn gã đàn ông kia lại liếc nhìn cô bé, hai người họ đều mang dáng dấp của người trong thôn, làn da đen nhẻm, người có chút gầy gò nhưng cách ăn mặc lại vô cùng sạch sẽ. Trên người cô bé là bộ đồng phục trắng phau, gọn gàng đang cầm một quyển sách đi tới chỗ Văn chào tôi một tiếng rồi quay sang nhìn Văn nói:
– Chú Văn, chú giải giúp cháu bài toán này với ạ. Cháu định nếu chiều không giải được thì mang sang nhà chú nhưng gặp chú ở đây rồi thì chú giúp cháu, bài toán cô giáo giao từ nửa tháng trước đến giờ cháu vẫn chưa làm được.
Gã đàn ông đeo chiếc vòng vàng kia thì than vãn bằng giọng phổ thông lơ lớ:
– Cô giáo bỏ đi cả nửa tháng nay, bài tập giao về không có ai chữa. Em định cho con bé ra huyện học nhưng nó không chịu đi, em ở nhà lu bù hết việc nọ đến việc kia, anh chắc cũng biết chuyện nhà em rồi đấy, giờ cứ để con bé ở nhà mãi cũng chết dở.
Văn không đáp lại lời anh ta chỉ cúi xuống nhìn bài tập cô bé đưa cho, rất nhanh chóng chỉ một phút mốt anh ta đã giải được, vừa giải vừa giảng cho cô bé hiểu. Thế nhưng khi tôi nhìn vào tôi chợt thấy có gì đó không đúng, cách giải của anh ta không hề sai, kết quả cũng hoàn toàn chính xác, thế nhưng đây là bài toán cấp một, anh ta lại giải theo kiểu của cấp hai nên cô bé đương nhiên không thể hiểu được. Tôi thấy vậy liền nói:
– Đây là Toán lớp 5 không thể dạy theo kiểu của cấp hai, cách giải này của anh tuy đúng nhưng không phù hợp với học sinh tiểu học. Bài toán này trước tiên dựa vào tỉ số cần vẽ sơ đồ ra đã.
Văn ngẩng đầu lên nhìn tôi, rất nhanh chóng đưa bút và giấy cho tôi, tôi nhận lấy vừa vẽ sơ đồ nói tiếp:
– Sau khi vẽ được sơ đồ con nhìn vào sơ đồ để tìm được hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau sẽ được tính: 5 – 2 = 3 phần. Tìm được hiệu số phần con sẽ tìm được số cá tra loại A là: 6 : 3 x 5 = 10 tấn. Số cá tra loại B là: 10 – 6 = 4 tấn.
Cô bé vừa nghe đến đây lập tức reo lên:
– Con hiểu rồi, đây mới là cách giải mà cô giáo con đã từng dạy, chúng con đúng là đang ôn tập về Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Lần này thì con hiểu thật rồi. Con cảm ơn cô, cảm ơn chú Văn, sau có bài gì không hiểu con sẽ hỏi cô được không ạ?
– Được.
– Bố, bố đưa con về đi, con muốn giảng lại bài này cho thằng Sùng và cái Pá.
Gã đàn ông kia liếc mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Văn hỏi:
– Vợ anh Văn đây ạ? Chào chị dâu tôi tên là A Bân. Hai người thật đúng là một cặp trời sinh, là đã giỏi phải giỏi cả đôi, chỉ tiếc là…
Tôi biết gã ta định nói tiếc gì bởi ánh mắt gã ta đã chạm lên đôi chân của Văn. Tự dưng lòng tôi thấy khó chịu một cách lạ kỳ, tôi có thể kỳ thị Văn, nhưng người khác dùng ánh mắt đó nhìn anh ta tôi lại chỉ muốn ngay lập tức rút đôi nạng trên xe lăn phang thẳng vào mặt. Gã đàn ông kia nhìn thấy ánh mắt của tôi thì rụt lại sau đó làm như mình lỡ miệng quay người chào Văn rồi dẫn theo cô bé kia lên xe. Tôi và Văn cũng đi vào lối rẽ về nhà. Vừa đi tôi không kìm được mà hỏi anh ta:
– Người đàn ông đó là ai vậy? Có xe ô tô đi ở thôn này chắc cũng không tầm thường.
– Cậu ta là người trong thôn, trước kia nhà rất nghèo, học cũng ở mức khá, có ra huyện làm một thời gian nhưng sau đó lại quay về thôn.
– Quay về thôn anh ta làm gì mà giờ lại có lắm tiền như vậy? Nhà anh ta ở đâu?
– Cô thấy nhà nào to nhất thôn thì chính là nhà cậu ta. Hai năm nay cậu ta vừa xây được nhà to, vừa mua được ô tô, còn mua được mấy mảnh đất ở trong huyện, vài người đi theo cậu ta cũng phất lên nhanh chóng. Tôi có vài lần hỏi, cậu ta giấu, cũng có nói với cậu ta vài câu nhưng cậu ta không muốn nghe, tôi đành chịu.
Chỉ trong vòng hai năm, với một người học chỉ ở mức độ khá mà phất lên nhanh chóng như vậy tôi cũng cảm thấy bất thường. Nếu không phải trúng số, trúng mánh thì đương nhiên cũng chỉ có thể là làm ăn phi pháp. Tôi lại hỏi:
– Cô bé kia là con gái của anh ta sao?
– Ừ là con của cậu ta với vợ cả.
– Còn có vợ lẽ nữa?
– Phải.
Tôi có chút khinh bỉ trong lòng, nhưng cũng không nói ra. Lúc đi gần vào đến cổng Văn đột nhiên hỏi tôi:
– Bài toán lúc nãy sao cô có thể nhìn được ra vấn đề?
– Bài toán đó vốn dĩ không khó.
– Đúng là không khó nhưng không nếu không có chuyên môn đâu thể nhìn phát biết ngay cách giải của tiểu học khác cách tôi giải?
Tôi bật cười vỗ vỗ ngực khoe khoang:
– Vì tôi tốt nghiệp loại giỏi đại học sư phạm 1 Hà Nội chuyên ngành giáo dục tiểu học mà. Chuyên môn của tôi: cô giáo tiểu học, đủ tin tưởng chưa?
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nhưng khi nghe đến đây xe lăn của Văn dừng lại một nhịp. Anh ta quay lại nhìn tôi, còn tôi lời nói đã nói ra không kịp rút lại, vì một phút bốc đồng mà giờ hối hận không kịp. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì, sáng nay khi nghe thầy hiệu trưởng nói tôi cũng đã thử suy nghĩ, khi lũ trẻ gọi tôi là cô giáo tôi đã thử suy nghĩ, nhưng tất cả những thứ đó lại không chiến thắng được sự sợ hãi của tôi, không chiến thắng được sự mong mỏi trở về nhà khi bố bệnh tật, mẹ lại có quá nhiều thứ khiến tôi nghi hoặc, không chiến thắng nổi bản thân tôi. Tôi đấu tranh tâm lý dữ dội, suy cho cùng vẫn là tôi không muốn ở lâu dài, còn nếu ở là tạm bợ, trong lòng lại có quá nhiều mối bận tâm khác, lương tâm tôi không cho phép tạm bợ trong chuyện này. Thế nên đối diện với ánh mắt mong chờ của anh ta tôi chỉ quay mặt đi.
Văn cũng không nói thêm gì, sự im lặng đó bỗng chốc khiến tôi thấy hổ thẹn vô cùng.
Về đến nhà vẫn còn sớm, nhưng tôi cũng không có tâm trí nghĩ nhiều bởi mẹ chồng tôi đã gọi tôi vào bếp rồi nói:
– Chiều nay ở nhà có cỗ, chiều cô theo cái Quỳnh Anh ra chợ mua ít đồ về làm.
Nói xong bà cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà đi về phía anh Nam đưa cho anh cốc nước chanh tự pha giọng vô cùng dịu dàng:
– Con uống đi, mẹ vừa pha đấy, nước chanh tươi con thích nhất.
Tôi vừa nhặt bát vừa nhìn về phía Văn, anh ta chẳng ở đâu xa mà ngồi bên cạnh anh Nam, quãng đường từ phân viện về nhà xa xôi, trên người vẫn lấm tấm mồ hôi nhưng mẹ chồng tôi lại không hề đưa cho anh ta cốc nước chanh nào cũng không hề hỏi han lấy một câu. Vậy mà Văn lại vô cùng bình thản, anh ta gần như không để tâm đến sự lạnh nhạt ấy tự điều khiển xe lăn rót một cốc nước lọc để uống, tự vào bồn rửa mặt rửa qua bụi. Đến khi ra ngoài cũng chỉ nhặt quyển sách vương vãi trên sàn đặt lên kệ. Mẹ chồng tôi và anh Nam bàn đến chuyện sáng mai sẽ về Hà Nội, ánh mắt bà chỉ nhìn con trai cả, một giây bà cũng không buồn nhìn đến đứa con trai thứ hai. Rõ ràng đều là con, nhưng khoảnh khắc ấy chợt khiến tôi thấy khó hiểu và xa lạ vô cùng. Lẽ ra một đứa con tàn tật cần nhiều hơn tình yêu của bố mẹ, vậy mà mẹ chồng tôi đối với Văn gần như chẳng khác gì người dưng.
Tôi ban đầu còn cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi nhưng vào bữa ăn cơm tôi mới thấy những thứ tôi nghĩ đều có cơ sở. Trong suốt quá trình ăn cơm mẹ tôi chỉ gắp thức ăn cho anh Nam và chị Quỳnh Anh, thi thoảng gắp cho bố chồng và ông nội, thậm chí bé Bích cũng được bà gắp cho một đùi gà to tướng chỉ duy nhất tôi, dì Hà và Văn bà không hề đụng đũa vào bát chúng tôi, cũng chẳng nói chuyện gì. Khi ông nội và bố chồng tôi nói chuyện với anh Nam mẹ chồng tôi sẽ vui vẻ xen vào vài câu, bà còn liên tục khen anh Nam trước mặt bố chồng và ông nội nhưng nếu họ nói chuyện với Văn mẹ chồng tôi ngay lập tức im lặng. Tôi là người dưng tôi có thể tạm hiểu được việc bà đối với tôi lạnh nhạt, nhưng Văn là con trai bà, bà không thương anh ta sao? Dù cho có bất hoà hay hiềm khích gì đi nữa tôi cũng cảm thấy mẹ mà đối xử với con trai như vậy là quá tệ rồi.
Ăn cơm xong mọi người đều về nghỉ ngơi chỉ có mẹ chồng tôi, chị Quỳnh Anh, tôi và cái Bích ở lại nhà lớn để chuẩn bị cơm chiều. Mẹ chồng tôi ngoài không thích Văn cũng có vẻ không thích dì Hà, bà gần như không mở miệng nói với dì Hà câu nào, dì Hà muốn phụ giúp nhưng mẹ chồng tôi lại lạnh lùng từ chối, có hỏi bà cũng chẳng nói năng gì nên cuối cùng dì Hà cũng về căn nhà gỗ nhỏ cuối khu vườn để ngủ. Mẹ chồng tôi và cái Bích ở nhà lo dọn dẹp, nấu xôi trước, tôi và chị Quỳnh Anh sắp xếp đồ xong đến đầu giờ chiều ra chợ để mua đồ. Vừa đi chị Quỳnh Anh vừa hỏi tôi:
– Hôm nay lên phân viện bác sĩ bảo tình hình chân của chú Văn sao rồi?
– Em không gặp bác sĩ chị ạ.
Lời tôi nói là thật, vậy mà chị Quỳnh Anh lại nhìn tôi đầy khó hiểu, một lúc sau chị mới bảo tôi:
– Chị biết là em về đây chưa quen, cũng chưa kịp thích nghi. Nhưng dù sao đã chấp nhận lấy chú Văn làm chồng thì cũng nên để ý chú ấy một chú. Chú ấy bị thế rất thiệt thòi cho em cái này chị hiểu. Có điều chú ấy cũng rất khổ tâm, không ai muốn mình bị như thế cả. Mấy năm nay ông nội vì chuyện của chú ấy mà lo nghĩ nhiều. Nhà có mỗi hai đứa cháu, ông nội cũng đã dùng rất nhiều cách để chân chú ấy phục hồi, tốn bao nhiêu tiền ông cũng chưa từng tiếc. Đến bác sĩ cũng nói chân chú ấy tuy có nghiêm trọng nhưng khả năng vẫn có thể phục hồi, vậy mà chữa trị hơn một năm ở nước ngoài không kết quả, ông nội vẫn kiên trì mà chú ấy bỏ cuộc rồi chọn về đây. Ông không đành lòng đầu tư trang thiết bị y tế cho phân viện ở đây còn năm lần bảy lượt muốn chú cưới vợ để hi vọng có thể thay đổi được tâm lý của chú ấy. Chị cũng mong em ở cạnh chăm sóc, vực dậy tinh thần cho chú ấy để chú ấy có thể sớm bình phục. Nếu bác sĩ nói chú ấy có tiến triển gì cứ báo với ông và anh chị, giúp được gì mọi người đều sẽ giúp hết lòng.
Tôi không đáp bởi tôi biết rõ tôi chẳng có thể giúp được gì cho Văn, chị Quỳnh Anh thấy tôi không nói gì cũng không trách móc mà chỉ khẽ thở dài.
Ra đến chợ, tôi và chị Quỳnh Anh đi lòng vòng mãi mới mua được ít đồ. Chợ phiên vùng cao không giống như siêu thị, ai có gì thì mang ra bán, đa số là đặc sản vùng núi, măng rừng, thịt lợn, phía bên kia là khu bán thổ cẩm, vòng kiềng. Tôi theo lời chị Quỳnh Anh mua được ít miến và măng khô, lúc đứng dậy định đi mua thêm ít rau thơm thì chợt thấy chiếc xe bánh mì cũng đỗ ngay khu bán vòng kiềng. Lâm đứng phía sau xe, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc rất giản dị đang đắp lớp thịt vào cây gậy nướng. Tim tôi buốt lạnh, dù cho anh có nói tôi nhận nhầm người tôi vẫn biết chắc chắn đó là Lâm. Nốt ruồi ẩn trên lông mày là thứ tôi đã quen thuộc từ nhỏ, vậy mà giờ bỗng chốc trở nên xa lạ. Người phụ nữ kia có lẽ chỉ bằng tuổi tôi, gương mặt nhỏ rất hiền, rất xinh, thế nhưng cô ấy lại có một ánh mắt rất giống Lâm, ánh mắt cương nghị, sắc sảo không hề giống với bất cứ người phụ nữ vùng cao nào. Đó là “vợ” mà anh đã nhắc đến sao? Năm năm trời hoàn toàn biến mất, đến khi gặp lại anh bỗng nhiên biến thành một người bán bánh mì, còn có cả vợ rồi, có một trăm cái não tôi cũng không nghĩ ra nổi cái kịch bản nào ngang trái hơn thế này. Lâm bày xong bánh mì cũng ngước lên, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh dừng lại một giây, sau đó quét ánh mắt một lượt từ trên xuống rồi quay mặt về phía người phụ nữ bên cạnh. Tôi cũng không còn đủ nhiệt huyết để mong chờ, càng chẳng còn mặt mũi đến lao đến chất vấn chỉ xoay người đi mua thêm ít rau thơm.
Mua xong rau tôi thấy bên cạnh khu bán vòng kiềng có một bà lão đang bán ít thuốc nam. Nhìn lên bảng viết có loại thuốc nam thông kinh mạch, bà lão còn đang giới thiệu cho mấy người đến mua một loại ngâm chân rất tốt cho việc phụ hồi sức khoẻ đặc biệt là những ai thường xuyên đau nhức xương, khớp, thậm chí bà còn nói kể cả người bị tai nạn gãy xương ngâm thuốc của bà cũng có thể hồi phục. Nhìn thấy mấy loại thuốc nam ấy tôi tự dưng lại nghĩ đến Văn. Mặc dù tôi biết cũng chẳng có hi vọng gì ở thuốc nam bán dọc đường nhưng biết đâu ngâm sẽ khiến anh ta dễ chịu hơn, sức khoẻ tốt hơn nên cuối cùng móc tiền túi ra mua mấy túi thuốc. Mua xong tôi đứng dậy không kìm được lại liếc nhìn chiếc xe bán bánh mì. Gã đàn ông tên A Bân sáng nay tôi gặp không biết từ đâu đến vừa gặm ổ bánh mì vừa vỗ vỗ ngực:
– Anh nói rồi, đi theo anh không thiệt, gần một năm qua tiền tiết kiệm xây được cái nhà to rồi đúng không, từ giờ nếu có mối thì không cần thông qua anh cũng được. Tối nay còn có mấy người mà cả đời mày cũng chưa chắc gặp được đâu nên cố mà đến. Mang theo cả con vợ mày đi để rót bia nhé.
– Vợ em đang bụng mang dạ chửa thôi thì để cô ấy ở nhà. Anh thiếu gì gái đâu mang bà bầu đi cho đen đủi ra à?
– Ổ, thế ra nó có chửa rồi à? Mới phỏng? Thế thôi để nó ở nhà, để anh mày gọi mấy con trên phố xuống. Mày yên tâm, cứ đà này còn giàu nữa, các anh lớn ai cũng khen mày giỏi và thông minh nhất trong lũ đàn em đấy. À này vợ mày đang chửa thì làm ăn được gì, trong làng này mà thích em nào cứ chỉ mặt điểm tên anh lấy cho mày thêm một con vợ nữa. Anh thấy mày cũng hay trêu gái lắm, chắc cũng máu gái như anh.
Những lời này đều lọt vào tai tôi, tôi bất giác quay mặt đi tim cũng đập thình thịch. Cuối cùng tôi không thể nghe được hết cuộc trò chuyện ấy trả tiền xong đống thuốc nam liền đi tìm chị Quỳnh Anh để quay về nhà.
Nấu nướng suốt cả một buổi chiều mới xong ba mâm cỗ. Ngoài họ hàng của gia đình Văn còn có cả vợ chồng thầy hiệu trưởng trường liên cấp. Hình như mối quan hệ của thầy hiệu trưởng với gia đình Văn rất tốt, ông nội cũng rất quý thầy hiệu trưởng. Trong bữa ăn tôi liên tục nghe thầy hiệu trưởng nói về việc thiếu giáo viên, học sinh trong làng đã nghỉ học quá lâu, cháu của mấy người họ hàng đều học ở ngôi trường ấy giờ đang ở nhà cũng đều than thở. Ông nội Văn có vẻ rất quan tâm đến việc học của lũ trẻ ở đây, tôi không nghe rõ nhưng đại khái ngoài đầu tư máy móc trang thiết bị ông cũng đang xin quyên góp từ các nguồn quỹ để xây dựng trường. Nhưng việc thiếu giáo viên chấp nhận ở lại vẫn là bài toán khó khiến ông và hiệu trưởng rơi vào trầm ngâm. Mặc dù ngoài Văn không ai biết tôi tốt nghiệp sư phạm nhưng bữa cơm ấy tôi không thể nuốt nổi thứ gì như thể mình là một đứa trẻ hư mặc dù chẳng ai phán xét.
Buổi tối dọn dẹp xong tôi tranh thủ nấu nồi thuốc nam rồi bế về căn nhà gỗ của Văn. Thế nhưng anh ta đã tắm rửa nằm lên giường từ bao giờ. Dưới ánh đèn lờ mờ tôi không biết Văn còn thức hay đã ngủ, tôi bê nồi nước nóng tần ngần rất lâu. Bỗng dưng tôi lại không sao mở lời được, Văn không uống rượu, giờ này bình thường anh ta cũng chưa ngủ, nhưng bởi anh ta im lặng nên tôi cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng tôi để nồi nước ở một góc rồi đi tắm rửa rồi ra ngoài. Ra đến ngoài Văn đã xoay người từ lúc nào, nồi thuốc nam đối diện ngay với mặt anh ta. Nhưng ngoài tiếng thở anh ta không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, lòng tôi tự dưng cũng nặng như chì.
Có lẽ do cả một ngày mệt nhoài nên tôi ngủ một giấc rất sâu. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Tôi bật dậy như một cái máy lao lên nhà, thế nhưng trên nhà vắng tanh chỉ có dì Hà từ trong bếp ra, nhìn thấy vẻ hốt hoảng của tôi dì liền mắng:
– Con gái con đứa làm gì mà chạy như ma làm thế? Thằng Văn nó đi lên phân viện rồi, đồ ăn sáng nó nấu xong rồi đấy, dì ăn rồi, con ăn xong lát rửa luôn mấy cái bát của dì nhé. Giờ dì đi ra huyện có việc mấy ngày mới về, ăn xong dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Con Bích nó cũng về theo mọi người rồi nên từ nay việc trong nhà con phải tự mình làm.
Nói xong dì Hà không đợi tôi trả lời liền đi ra cổng, trên tay còn cầm nguyên một xấp tiền cả lẻ lẫn chẵn. Tôi ăn sáng, dọn dẹp tinh tươm còn mang bồn tưới ra tưới đám hoa trước nhà. Vùng núi này hoa gì cũng tươi tốt, trước khoảng sân nhỏ căn nhà gỗ của Văn là một vườn hoa đầy màu sắc. Tưới xong cho hoa tôi cũng cúi xuống nhìn mấy mầm hoa trên đá. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này những bông hoa ấy vẫn vươn thẳng mình lên cũng hệt như Văn. Thật ra tôi cũng cảm thấy Văn là người rất đáng khâm phục, sống trong hoàn cảnh thế này nhưng lại chưa từng có một lời oán thán, trách móc, cũng chẳng vì bản thân là kẻ tàn tật mà bắt một ai phải phục vụ mình, đối với người khác vẫn cẩn thận, ôn nhu. Nếu anh ta không tàn tật chắc chắn tôi sẽ không có cửa để chạm tới, hiện giờ nếu có thể cưới được một cô gái yêu anh ta thật lòng, chắc chắn đối phương sẽ đau lòng vì anh ta nhiều, yêu thương anh ta, vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta vượt qua mọi giông bão, đáng tiếc, tôi không phải người đó.
Buổi trưa Văn về rất muộn, cơm canh tôi chuẩn bị sẵn anh ta cũng ăn cho có lệ. Nhà không có ai, chỉ có tôi và ăn ta, bầu không khí này nhìn thì bình yên nhưng tôi lại cảm tưởng như sắp bùng nổ một điều gì đó. Sự im lặng của Văn từ hôm qua tới giờ khiến tôi thấy ngột ngạt. Mãi cho đến chiều lúc tôi dọn dẹp xong quay về nhà gỗ đột nhiên Văn cất tiếng trước:
– Cô định bao giờ sẽ đi?
Tôi sững người nhìn Văn, anh ta lại nói:
– Thật ra những chuyện thế này tôi cũng quen rồi. Không ai muốn lấy một kẻ tàn tật, cũng chẳng ai muốn ở lại trên vùng núi hẻo lánh này, chỉ vì tôi hi vọng ở cô nhiều hơn một chút, chỉ vì những đứa trẻ ở đây rất đáng thương nhưng suy cho cùng vẫn nên tôn trọng quyết định của cô. Chỉ là nếu được, tôi vẫn mong cô có thể suy nghĩ một chút được không? Không phải vì tôi, mà vì lũ trẻ?
Hai tay tôi bấu chặt lại với nhau, sự áy náy trào dâng, lòng bắt đầu cân nhắc, nhưng rồi sau một hồi đắn đo tôi lấy hết can đảm đáp lại:
– Xin lỗi. Thực sự tôi muốn được trở về, tôi không quen ở nơi này, cũng cảm thấy nơi này rất đáng sợ, tôi không có lý tưởng cao đẹp bởi tôi sợ mình không thoát nổi nơi này, tôi hi vọng anh hiểu cho tôi. Tôi biết cách duy nhất được về là gia đình anh không làm khó bố mẹ tôi, số tiền nợ tôi có thể từ từ trả, nên anh có thể để tôi về theo cách này được không?
Cuối cùng cũng có thể nói ra được. Văn nhìn tôi, trong mắt là thấu hiểu đến bình thản, nhưng tia hi vọng gần như bị dập tắt. Một lúc sau anh ta khẽ cười:
– Chuẩn bị rồi đi.
– Đi đâu?
– Chuyến cuối cùng của tàu là 5 giờ chiều. Cô chuẩn bị đi, cô yên tâm, sẽ không ai làm khó bố mẹ cô cả, tôi đảm bảo. Cô không muốn ở lại tôi cũng không muốn ép cô.
Vậy thôi sao? Văn càng không trách móc tôi càng thấy xấu hổ, lương tâm bị giày vò không thôi. Ngoài từ xin lỗi tôi không còn biết nói thêm một lời nào. Rõ ràng là tâm thế muốn đi, vậy mà lúc đi lại không vui vẻ như tôi đã nghĩ. Đồ đạc chẳng có gì nhiều, Văn lên nhà lớn tôi ở lại căn nhà nhỏ. Sắp xếp xong tôi cũng ngồi nhìn đám hoa, cho đến khi Văn từ nhà lớn xuống đưa cho tôi ít tiền và một túi đựng ít nước suối. Tôi cầm lấy lặng lẽ kéo valy ra khỏi căn nhà ấy, phía sau lưng tôi tiếng xe lăn lách cách đi theo sau rồi dừng lại ở cổng sắt.
Ánh nắng chiều ta dần buông xuống, hoàng hôn phủ đỏ rực trên những dãy núi. Đám hoa cỏ lau ở bìa rừng cũng được nhuộm thành màu của mặt trời. Tôi nhìn những ngôi nhà trong thôn, cái nghèo hiện hữu trong từng mái nhà dột nát, đến ngôi trường cũng bong tróc, thảm hại đến đáng thương. Lòng tôi mỗi lúc một trùng xuống, đi được nửa đường bỗng gặp mấy đứa trẻ đang lội theo con suối để về nhà. Nhìn thấy tôi mấy đứa trẻ liền dừng lại, ánh mắt sáng ngời reo lên:
– Đây có phải cô giáo hôm đến trường chúng mình không nhỉ? Chúng em chào cô giáo ạ.
Hai chữ “cô giáo” như kim châm vào tim tôi. Tôi nhận đứa bé lớp 6 hôm trước, ở sau là mấy đứa nhỏ hơn, trên tay mỗi đứa là một túi bóng đựng sách, cả người chúng ướt lột nhưng túi bóng đựng sách lại được nâng niu đặt trên đầu. Tôi nhìn ánh mặt trời hỏi:
– Sao mấy đứa giờ này mới đi học về?
– Dạ bọn em học về từ trưa nhưng mấy đứa lớp 2-3-4-5 không có ai dạy nên sang nhà cái Sim con chú Bân để học. Hôm nay nó giải được mấy bài tập cô giáo cũ giao rồi, nhưng nhiều bài khó quá, giờ không có ai nên bọn em phải đứa học trước kèm đứa học sau, khi nào cô sẽ đi dạy ạ?
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng đám trẻ cũng không hỏi thêm bởi chúng cũng đang vội vã về nhà. Valy của tôi đã nặng như một tảng đá, tôi nhắm nghiền mắt cố gắng đi một mạch, khi đến gần cảng tàu vẫn chưa đến. Tôi ngồi bên vệ đường mở túi ra định uống nước lọc chợt thấy trong túi còn một bọc gì đó đựng trong lá chuối. Khi mở ra tôi cũng ngây người, là một nắm cơm, thịt nướng, rau rừng xào mà Văn đã chuẩn bị từ bao giờ. Tôi nhắm nghiền mắt, một cảm giác xót xa sốc tận lên não.
Trên núi trời tối rất nhanh, mới hơn bốn giờ bầu trời đã u ám, ngồi một lúc định đứng dậy thì nghe tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên. Vừa quay lại nhìn cũng thấy một bé gái khoảng tám chín tuổi đang cõng một đứa nhỏ bốn năm tuổi. Đứa nhỏ trên vai chị khóc ngặt nghẽo, tôi thấy vậy vội hỏi:
– Hai chị em đi đâu mà để em khóc thế kia?
Bé gái mặc đồ dân tộc rách rưới, chân trần bẩn thỉu, nước mắt cũng giàn giụa:
– Con sang nhà Sim học bài, nhà không có ai trông em, nãy các bạn về trước, con còn bài chưa làm xong nên ở lại học sau không ngờ ra trời đã tối thế này. Em đói, mà con mò đường mãi nên đi chậm dỗ thế nào em cũng không nín.
– Nhà con ở đâu?
Cô bé chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ sâu trong núi lại nhìn hai đứa trẻ gầy gò cõng nhau một cảm giác đau đớn không rõ từ đâu ùa về, hệt như một ký ức nào đó tôi đã từng trải qua. Tôi liếc nhìn đồng hồ, sau đó nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
– Để cô dẫn hai chị em về.
Tôi để lại valy trên tảng đá, một tay bế đứa bé một tay mở nắm cơm Văn đưa cho vừa đi vừa đút cho nó ăn không quên đưa cho bé gái lớn một nửa. Có chút đồ ăn, nó nhanh chóng ngừng khóc. Cơn đói có vẻ như đã hành hạ nó rất lâu, một đứa bé năm tuổi mà nhẹ tênh như đứa trẻ hai tuổi trên phố. Vừa đi tôi vừa hỏi:
– Bố mẹ hai đứa đâu?
– Bố mẹ con mất rồi, bố mất từ lúc em con mới được một tuổi, bị lũ cuốn cô ạ còn mẹ mất sau bố mấy tháng, mang thai em thứ ba, bị băng huyết trước sinh cả mẹ và em đều không cứu được. Giờ chúng con chỉ còn mỗi bà ngoại thôi.
Tôi sững sờ một lúc, cố gắng lắm mới có thể ngăn mình không oà khóc. Lòng tôi như đứt ra từng đoạn, thương không sao tả hết. Vốn cứ nghĩ rằng hoàn cảnh của mình đã bất hạnh lắm rồi, nhưng ở đây mới biết trừ việc mất con những thứ tôi trải qua chưa là gì với cô bé. Suốt đoạn đường đi cô bé vẫn vui vẻ lạc quan kể chuyện, nhưng trái tim cô bé có lẽ đã bị cắt xẻ đến trăm lần. Nhà cô bé không xa, chỉ là hơi sâu trong núi, đoạn đường về đầy cây gai xé toạc cả cánh tay áo của tôi, sau hai lần lội suối tôi cũng thấy ngôi nhà gỗ đơn sơ hiện ra. Mấy tấm ván được đóng tạm bợ, góc bếp được che bằng bạt, trong nhà không có một thứ gì đáng giá. Từ trong nhà một bà lão nghe tiếng động vội chống gậy đi ra, lưng bà còng xuống, gương mặt khắc khổ, cánh tay chỉ còn da bọc xương, bộ quần áo sờn rách, thấy tôi thì run run hỏi bằng giọng phổ thông rất chuẩn:
– Cô giáo của A Linh sao?
Tôi lắc lắc đầu đáp:
– Dạ không phải, cháu chỉ là người qua đường thấy hai bé tối muộn chưa về nhà nên đưa chúng về thôi. Lần sau bà nhắc chúng đi sớm về sớm, đường núi tối nguy hiểm lắm bà ạ.
Bà lão hơi thất vọng nhưng vẫn nói:
– Cảm ơn cô, phiền cô quá rồi. Bọn trẻ ở đây giờ không có cô giáo dạy, không thể đến trường nên chỉ có thể học từ nhau, A Linh rất thích học, học cũng rất giỏi, cô giáo bỏ về xuôi, con bé cũng bỏ học đến giờ. Tôi già rồi không thể kiếm ra nhiều tiền, cố gắng mãi cũng chỉ có thể trồng chút rau, hằng ngày nhớ xe thuốc mang ra chợ đổi lấy chút tiền mua sách vở cho cháu và trông chờ vào quỹ “Nuôi em” chỉ mong cháu học cho thật giỏi, thoát khỏi cái nghèo của nơi này mà giờ chỉ sợ rằng tình hình này A Linh không thể đi học được nữa.
Tôi bặm chặt môi cảm giác như có chỉ cần thêm một lý do mọi quyết tâm của tôi cũng vỡ tan tành, tiếng bà lão lại nghẹn ngào:
– Mỗi năm tôi mỗi già đi, thời gian không chờ được tôi, một năm A Linh thất học gánh nặng lại đè lên vai cả ba bà cháu. Không học thì không thoát nổi cái nghèo, nếu tôi chết đi, A Linh học giỏi vẫn có thể tự đứng trên đôi chân mình, nhưng nếu A Linh không thể đi học thì miếng cơm còn khó kiếm. Vùng núi sâu này không ai muốn đến, họ sợ khổ, sợ khó, nhưng nếu mang được ánh sáng đến, thì cả đời vùng núi mãi sống trong tăm tối. Hoàn cảnh như A Linh rất nhiều, không ai trong núi là không muốn được thoát khỏi vùng tối tăm này. Giáo viên đến đây có thể khổ ba năm, năm năm, nhưng chỉ cần một người cũng đủ thắp sáng ước mơ cho cả chục người rồi tại sao họ lại bỏ lũ trẻ đi như vậy? Chẳng phải lúc thi vào trường sư phạm họ cũng phải có ước mơ được cống hiến, họ phải có lý tưởng cao đẹp sao? Mục đích của giáo dục không phải là để trẻ em được đến trường, được thực hiện ước mơ cống hiến cho xã hội sao? Nếu như không thể chịu khổ cớ sao ban đầu còn chọn sư phạm? Thật sự là do hoàn cảnh hay chỉ bởi quyết tâm không cao, không yêu nghề mến trẻ? Tôi có thể nghèo, có thể khổ, tôi cũng không thể thay được vị trí của bố mẹ chúng nó, nhưng chỉ cần chúng được đi học, thì dù có phải khổ hơn nữa tôi cũng sẽ cố gắng cho cháu được đến trường nhưng liệu còn đường đến trường nữa không cô?
Trong nhà A Linh đang thắp đèn để học, chiếc đèn dầu lay lắt in bóng cô bé trên vách gỗ rách nát. Tôi không nhớ mình đã rời đi thế nào nhưng tôi không ra bến cảng mà theo đường mòn trở về ngôi nhà gỗ.
Khu nhà gỗ vắng lặng, tôi đi đến căn nhà nhỏ trong vườn hoa của Văn. Lúc bước đến hiên tôi dừng lại nhìn vào. Văn đang ngồi trên chiếc xe lăn, ánh đèn vàng hắt hiu chiếu lên bóng lưng anh ta. Liêu xiêu và cô đơn đến nghẹn ngào. Gió lay động mái tóc Văn, lay động cả tấm rèm bên cửa sổ, tiếng lách cách vang lên. Trên bàn là một bát cơm đã nguội ngắt, chút thức ăn trong tủ cho buổi chiều nay anh ta chuẩn bị đã gói ghém hết cho tôi. Trong khu nhà rộng lớn như vậy lại chỉ có một mình người đàn ông ấy, một người đàn ông bình thường còn chưa chắc có thể sống nổi, vậy mà người đàn ông tàn tật ấy lại có thể sống ở nơi hoang vu này, thậm chí còn nấu ăn sáng cho người khác, còn làm cơm gói ghém mang đi cho một kẻ không biết điều. Một mình ở vùng núi sâu này mấy năm, không sóng điện thoại, không mạng wifi, cũng chẳng có bất cứ trò chơi tiêu khiển nào, đôi chân không lành lặn sống lưng vẫn thẳng tắp vươn lên. Tôi đi qua hiên, vào bên trong. Nghe tiếng động Văn cũng xoay xe lăn sang, thấy tôi anh ta cũng khựng lại. Anh ta nhìn tôi đầy sững sờ, lại nhìn lên cánh tay bị gai cào rách, ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc sẹo trên đó. Đồng hồ đã điểm qua năm giờ chiều, chuyến đò cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát. Tiếng tôi vang lên giữa căn phòng vắng lặng:
– Văn.
Đột nhiên Văn đẩy xe lăn đi về phía tôi, cánh tay nóng hổi túm lấy cánh tôi. Dường như tất cả mọi thứ dồn nén cũng không còn kìm được nổi, dường như tia hi vọng bị dập tắt kia đã được thắp lại, ánh mắt nhìn tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giọng anh ta run run, đắn đo từng chữ, lời nói cầu khẩn đến hèn mọn:
– Hạ, em có thể không? Có thể ở lại đây không?
Leave a Reply