Chương 3
Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghe được người ta nói gì nữa, cũng chẳng biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào. Ngay từ lúc xe đi qua khi núi rừng tinh thần tôi đã sa sút, nhưng tôi vẫn trấn an mình rằng không sao cả, có lẽ nhà chồng tôi chỉ nằm ở một vùng hẻo lánh nào đó, không sao cả, không tình yêu cũng không sao tình cảm không thể cưỡng cầu, chỉ mong đôi bên có trách nhiệm cũng coi như an ủi rồi, cho đến khi thấy cô gái trên khoang tàu kia, tôi bỗng thấy sợ hãi, và cho đến giờ, khi biết người chồng của mình bị liệt tôi bỗng thấy suy sụp vô cùng. Tôi suy sụp bởi tôi đã kịp hiểu ra, tôi vốn dĩ là một món hàng được mua về không hơn không kém.
Hoá ra người ta không quan trọng trinh tiết của tôi là vì vậy, hoá ra không bưng bê tráp quả, không dạm ngõ là vì vậy, không giống một đám cưới bình thường là vì vậy.
Tôi được người ta mua về đúng nghĩa là một món hàng, một món hàng cho người chồng bị liệt, sẽ sống cả đời ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Ở một nơi phụ nữ bị đánh bầm dập như cỏ rác, tôi còn dám mộng tưởng gì đến hai chữ hạnh phúc nữa đây?
Buổi tối tôi được dắt về phòng, trên bàn có một ít thức ăn được dọn sẵn. Cô bé dẫn tôi vào phòng nhỏ nhẹ nói:
– Cô ăn đi kẻo đói, cần gì cứ gọi cho em.
Tôi tháo khăn trùm đầu, uống một ngụm nước canh cho tỉnh táo rồi hỏi cô bé:
– Ở đây là ở đâu vậy, không có sóng điện thoại liên lạc với mọi người bên ngoài thế nào em nhỉ?
Cô bé thấy tôi hỏi, hơi cảnh giác nhìn tôi một lúc rồi mới đáp:
– Cô ăn cho no đi, cuộc sống ở đây cũng không phải quá tệ đâu. Ở đây có chỗ vẫn có sóng điện thoại, mọi người cũng đều ở Hà Nội cả, ông chủ gốc gác ở đây nhưng đã rời nơi này lên thủ đô sinh sống từ rất lâu rồi. Ông tuy nghiêm khắc nhưng không khắt khe quá đâu cô ạ.
Nói xong cô bé cũng ra ngoài đóng cửa lại. Tôi không có tâm trạng để ăn uống, nhưng tôi lại không phải dạng người thích ngược đãi bản thân mình, cũng cảm thấy hoàn cảnh này không đáng để tôi phải bỏ ăn nhịn mặc nên nhanh chóng xốc lại tinh thần ăn uống cho thật no.
Ăn xong, tôi lôi chiếc điện thoại ra nhìn, không có sóng điện thoại, không có mạng wifi, chẳng khác gì một cục gạch. Ở đây thậm chí còn chẳng có điện, ngôi nhà này có sử dụng mấy tấm pin mặt trời nhưng để tiết kiệm chỉ thắp một ngọn đèn duy nhất. Cuộc sống nơi núi rừng này mới chỉ đến nửa ngày tôi đã cảm thấy nhàm chán và sợ hãi, rốt cuộc những người kia sống thế nào trong suốt bao nhiêu năm trời. Nói thật lòng, tôi rất khó chấp nhận một cuộc sống thế này.
Khi còn đang nghĩ xem mình sẽ đối mặt mọi chuyện ra sao thì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Tôi vội vã nhảy lên giường lấy khăn trùm đầu che lại mặt. Tiếng xe lăn lách cách, lách cách đi vào. Qua khe nhỏ của khăn tôi thấy người đàn ông kia đóng cửa lại, còn đưa tay thắp thêm một ngọn nến. Ánh đèn mờ ảo sượt qua gương mặt anh ta. Gương mặt thật sự đẹp như một bức tranh, tôi nghĩ nếu như không phải bị liệt thì với gương mặt và vóc dáng này của anh ta, dù cho có là kẻ nghèo hèn nhất ở vùng núi này cũng rất nhiều cô gái tự bán mình cho anh ta. Đáng tiếc, đôi chân kia đã hoàn toàn phong ấn gương mặt ấy. Tôi lén nhìn anh ta rất lâu, bỗng dưng lại thấy gương mặt này có chút quen quen, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó, hoặc anh ta là một ngôi sao nổi tiếng nào đó tôi đã từng thấy trên mạng xã hội. Nghĩ đến đây tôi bật cười gạt đi, người nổi tiếng nào lại ẩn mình nơi núi hoang này, còn bị liệt nữa chứ?
Trong phòng không có bất cứ một tiếng động nào, cả tôi và anh ta đều chỉ im lặng rất lâu. Cuối cùng anh ta tự đẩy xe đi vào nhà vệ sinh, có tiếng nước xối xả chảy ra. Một lúc sau anh ta mới lặng lẽ đi ra ngoài, không rõ anh ta định làm gì, chỉ thấy anh ta thành thục mở tủ, để thứ gì đó trên bàn rồi lại lạch cạch đẩy xe ra ngoài khép cửa lại.
Đợi anh ta đi khuất tôi cũng vội tháo khăm trùm đầu tò mò xem thứ anh ta để trên bàn là gì. Khi nhìn thấy xấp tiền cùng một tấm bản đồ nhỏ tôi cũng ngây người. Ngay từ khi bước đến đây, khi cùng người đàn ông kia quỳ lạy gia tiên tôi thực sự đã muốn vùng chạy khỏi nơi quái quỷ này. Ý nghĩ bỏ trốn đã nhen nhóm ngay từ giây phút nhìn thấy cô gái kia và bùng cháy dữ dội trong giây phút thành thân.
Tôi cầm chặt lấy xấp tiền, nhớ lại gương mặt thanh cao của người đàn ông kia, lại thấy hành động này của anh ta lòng bỗng trào dâng một cảm xúc vô cùng khó tả trong lòng. Nhưng tôi lại không thể giống anh ta được, tôi cũng chỉ là một người bình thường có thất tình lục dục, tôi không muốn chôn vùi cuộc đời của mình ở đây. So với đi tù, không khác là bao, thậm chí, tôi còn nghĩ nơi này khó sống hơn cả trong tù.
Nghĩ vậy tôi vội vã cầm xấp tiền lên nhét vào túi, rồi nhìn kỹ lại tấm bản đồ. Ở chính giữa là phòng cưới của chúng tôi, đường ra không phải cổng chính cũng chẳng phải cổng phụ mà là một ngách nhỏ phía đông. Men theo đường đó sẽ ra đến bến cảng.
Tôi không có thời gian để đắn đo nhiều nên vội vã chạy theo hướng bản đồ chỉ. Quả thực phía đông có một ngách nhỏ đủ để tôi chạy qua được. Đoạn đường phía trước rất thuận lợi, bốn bế im ắng, người dân ở đây sớm đã đóng cửa đi ngủ. Tôi vừa chạy, vừa hít lấy mùi cỏ hoa phả ra, không có đèn đường, nhưng ánh trăng nơi này lại rất sáng. Số tiền kia chắc chắn đủ cho tôi thuê tàu, thuê xe về nhà. Nghĩ đến cảnh sắp được quay lại Hà Nội, sắp được thoát khỏi vùng núi hoang vu này lòng tôi có chút rộn ràng. Nhưng khi chạy đến gần bến cảng, tôi đột nhiên dừng lại. Không phải có người đuổi theo, mà bước chân tôi bỗng nặng nề như có đá đeo!
Phía trước không phải là tự do. Tôi ngồi sụp xuống đất, nhìn sao trời chi chít, tôi có thể thoát khỏi đây về Hà Nội, nhưng tôi làm sao thoát khỏi anh Tú, thoát khỏi thứ thế lực phía sau đây? Tôi trốn được về với bố mẹ thì sao? Chưa đầy một ngày người ta sẽ tìm đến tôi, bóp chết tôi như bóp chết một con kiến. Tôi với bố mẹ và em gái trốn đi đâu được cơ chứ, hoá ra số mệnh đã lựa chọn thì vẫn không thoát được. Tiền tôi đã nhận, muốn thoát trừ khi chết.
Nhớ lại dáng vẻ của cô gái chiều nay, cơ thể tôi không kiểm soát được mà run lên bần bật. Lời cuối cùng của anh Tú ở quán bar càng khiến tôi như bừng tỉnh. Sự ấu trĩ ngu ngốc này trả giá có thể bằng cả mạng sống của tôi và người thân. Hai chân tôi vô thức lùi lại, số tiền trong tay ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng tôi cũng xoay người lặng lẽ dời bến cảng quay trở về ngôi nhà kia.
Vốn dĩ nghĩ rằng khi đi dễ dàng khi trở về cũng vậy. Thế nhưng vừa gần đến ngôi nhà kia tôi đã nghe tiếng la hét om sòm, thấy bóng dáng tôi, một người từ trong đó lao ra túm thẳng lấy tôi kéo vào rít lên:
– Con ranh này to gan thật, còn chưa kịp tân hôn đã vội bỏ trốn.
Tôi bị kéo lê đi, nhưng vẫn cố gắng nói lớn:
– Tôi không hề bỏ trốn, nếu tôi bỏ trốn còn quay về làm gì? Thả tôi ra.
Mặc cho tôi nói, đám người này đã không còn biết trời cao đất dày là gì nữa đẩy mạnh tôi vào sân. Người đàn ông lớn tuổi nhất, mái tóc đã hơi bạc nhưng thân hình cao lớn, uy nghi nhìn tôi giận dữ, cái giận của ông rất kinh khủng, khoé môi mấp máy như muốn nói gì nhưng sau cùng ông không hề nói chỉ túm lấy roi mây bên cạnh lao thẳng về tôi quất mạnh rồi rít lên:
– Tại sao lại bỏ trốn?
Roi mây quất thẳng lên người tôi, sự đau đớn lan toả từng dây thần kinh, đau đến mức tôi phải hét lên một tiếng. Ông không hề có ý định dừng lại, quất tiếp một roi, tôi bấu chặt tay, van xin:
– Cháu không bỏ trốn, xin ông đừng đánh nữa xin hãy nghe cháu giải thích, cháu đã trốn đi sao lại còn quay về làm gì?
Thế nhưng bên cạnh một người đàn đeo đôi giày hàng hiệu mà tôi thấy ban chiều cất lên nhàn nhạt:
– Ông cứ theo lệ làng mà làm, mồm năm miệng mười rõ ràng là trốn mà vẫn còn cãi. Đánh cho cô ta một trận nhừ tử giống như đám con gái từng có ý định bỏ trốn ở đây, đánh đến khi nào cô ta chịu khuất phục, chịu ở đây thì thôi. Đành rằng cô ta bị bắt bán đến đây đã đành, nuốt một đống tiền còn định trốn thì đáng đánh lắm.
Tôi ngước lên nhìn anh ta, ánh mắt anh ta cũng vừa hay chạm vào tôi. Từ ban nãy tôi đều cúi đầu, đây là lần đầu tiên tôi và anh ta mặt chạm mặt. Ánh mắt anh ta bỗng có chút kinh ngạc nhìn tôi, sau đó chuyển sang khó hiểu. Còn tôi đã bắt đầu ghi nhớ gương mặt anh ta. Gương mặt anh ta không quá xuất sắc, không so được với người đàn ông bị liệt nhưng cũng ưa nhìn. Đáng tiếc tính cách của anh ta khiến tôi phỉ nhổ, kinh tởm. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được lâu, người đàn ông mái tóc hoa râm kia đã giơ chiếc roi mây lên. Chỉ với hai roi, tôi đã xây xẩm mặt mày, khi chiếc roi mây giơ lên lần nữa, tôi chợt nghe tiếng lạch cạch, lạch cạch vội vã lao về tôi. Người đàn ông ngồi trên xe lăn ánh mắt hoảng hốt nhìn chiếc roi mây kia. Suốt từ lúc thành thân, giờ tôi mới nghe thấy giọng anh ta, giọng nói có chút gấp gáp:
– Ông nội, đừng đánh cô ấy.
Ông gần như không nghe anh ta nói, vung roi mây thêm lần nữa. Tôi bị đánh hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng roi mây lại vung lên. Thế nhưng lần này, chiếc xe lăn đã lao thẳng đến, người đàn ông kia vội vã chắn trước mặt tôi, roi mây một phát vút thẳng vào mặt anh ta, sưng vù. Tất cả đều im bặt, ông nội nhìn anh ta quát lên:
– Văn, con làm cái gì đấy?
– Ông, cô ấy không bỏ trốn, là con bảo cô ấy là con muốn cô ấy rời khỏi đây, nhưng cô ấy lại quay lại. Là lỗi của con, không phải lỗi của cô ấy, ông muốn đánh thì cứ đánh con.
Tôi nhìn gương mặt còn in nguyên nốt roi mây của anh ta, không rõ là áy náy, là thương xót, hay thương hại mà lòng có chút nhói lên. Ông nội tức giận nhìn anh ta, gân trên trán giật liên hồi. Sau cùng, ông đáp roi mây vào góc rồi chửi:
– Anh giỏi lắm, hết từ chối đủ các mối duyên, đến giờ lại làm ra cái trò này. Nếu anh chấp nhận cưới cái Linh, cái Ngọc, thì tôi có phải đau đầu ép anh cưới thế này không? Tôi không cần biết, anh làm thế nào thì làm, hôm nay đã lạy gia tiên, đã thành vợ chồng thì sống cho ra vợ chồng. Là thằng Nam hay anh tôi đều yêu quý như nhau, tôi cũng không muốn dùng đến biện pháp ác nhất đối xử với cháu mình, mà đụng đến ai anh nhớ cho rõ. Tôi già rồi, mệt rồi, mong ước là các anh sống khoẻ mạnh, mong anh có thể phục hồi, sinh con đẻ cái cho tôi có thêm chắt. Thế thôi.
Anh ta không đáp, chỉ im lặng, bên cạnh một cặp vợ chồng trung niên rất sang trọng cũng cất lời:
– Bố, bố đừng tức giận lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bố vào nhà đi đã để mai chúng con bảo ban lại nó. Mọi người cũng tản ra đi, mai còn về thành phố sớm, về phòng nghỉ ngơi đi. Văn, con đưa cô ta về phòng đi, trông chừng cho kỹ đừng để chuyện tái diễn lần nữa.
Mọi người dần tản ra, tôi cũng loạng choạng đứng dậy. Vừa đến đây đã ăn một trận đòn tôi còn chưa hết choáng váng, cảm tưởng như một ngày rút cạn sinh lực, Văn cũng quay lại phía tôi liềc nhìn lên lớp quần áo bị roi mây quất rồi nói:
– Đi thôi.
Tôi loạng choạng đứng dậy đi theo sau xe lăn. Trong không gian tịch mịch ngoài tiếng côn trùng kêu chỉ còn tiếng xe lạch cạch trên sỏi. Lúc này khi không còn khăn trùm đầu tôi cũng mới quan sát kỹ hơn ngôi nhà này. Ngôi nhà lớn bằng gỗ, không cầu kỳ, cũng không quá giản đơn, tôi cũng không thể đoán được gia cảnh của họ giàu hay nghèo. Trước kia tôi từng nghe đâu đó có những vùng quê giáp biên, trên núi cao, nơi đầy rẫy những hủ tục lạc hậu, họ có thể vét sạch gia sản chỉ để mua một cô gái về làm vợ. Số tiền họ bỏ ra mua tôi có thể chỉ là con số nhỏ, cũng có thể là cả một gia tài. Thật ra ban đầu tôi cũng mong người mà tôi lấy ở một thành phố nào đó trong đất Quảng Ninh, ở một nơi tôi có thể về gặp gia đình trong chốc lát. Khi đến đây rồi, ngoài sự thất vọng nặng nề tôi còn thấy sợ hãi tột cùng. Nhưng tôi lại không có tư cách để chọn lựa, những kẻ đường cùng thấp cổ bé họng như chúng tôi thật giống như một chim thú bị giam trong lồng, đến khi mở cửa lồng cũng chẳng dám rời đi. Tôi vẫn luôn tin vào sự cố gắng, nhưng cố gắng bao năm nay vẫn không thay đổi được hoàn cảnh đó sao? Đôi khi chấp nhận buông xuôi cũng xem như là một sự cố gắng, nếu chưa có cách để đi thì chỉ còn cách ngoan ngoãn ở lại mà thôi.
Về đến phòng, tôi đẩy Văn vào trong sau đó định ra ngoài khoá cửa lại thì bên ngoài cũng có người bước đến. Một người phụ nữ trung niên dát toàn hàng hiệu đi vào, gương mặt bà khá xinh đẹp nhưng không phải người phụ nữ sang trọng ban nãy. Bà nhìn tôi ánh mắt tỏ rõ sự không vui, sau đó quay sang Văn nói:
– Con sao lại hồ đồ như vậy? Dì tốn bao công sức, tiền bạc để cùng ông mua nó về cho con con lại định để nó đi. Rốt cuộc con còn muốn làm khổ dì đến bao giờ nữa?
Bà ấy nói đến đây, thấy Văn không đáp lại cúi đầu mắt đỏ hoe:
– Mà không, tại dì con mới khổ. Tất cả là lỗi của dì, dì làm khổ con.
Tôi không biết dì của anh ta đang nói khổ điều gì, nhưng thấy bà khóc ánh mắt của anh ta cũng dấy lên chút bối rối đáp lại:
– Dì đừng khóc nữa, về ngủ đi, muộn rồi.
– Dì để thuốc ở đây, bảo nó bôi cho rồi hẵng đi ngủ.
Khi bà đi khuất, tôi vào phòng tắm rửa. Lúc ra thấy Văn không biết bằng cách nào đã nằm trên giường. Tôi nhìn anh ta, dè dặt hỏi:
– Tôi… nằm ở đâu?
Câu hỏi ngớ ngẩn và vô tri đến nỗi Văn cũng hơi nhíu mày lại, không đáp mà chỉ hất hàm về phía bên cạnh anh ta. Tôi lặng lẽ bò lên, rõ ràng tôi không phải gái ngoan, tiếp xúc với cả trăm ngàn đàn ông, miệng lưỡi nịnh nọt để được tiền bo vậy mà giờ nằm cạnh người đàn ông này tôi lại như câm. Có lẽ bởi anh ta lạnh lùng, hoặc đến với anh ta theo một thân phận khác hay do anh liệt nên tôi sợ, tôi chưa kịp quen. Tôi mím môi, một lúc rồi nói:
– Cảm ơn anh.
Anh ta không đáp câu nói ấy mà hỏi lại tôi:
– Sao lại không đi?
– Tôi không dám đi, gia đình tôi nhận tiền của gia đình anh rồi, nếu tôi trốn họ cũng sẽ tìm được tôi, họ sẽ không tha cho gia đình tôi.
– Có phải tôi và cô đã từng gặp nhau ở đâu không?
Hỏi đến câu này giọng anh ta vẫn rất bình thản nhưng tôi bỗng chột dạ. Tôi cũng cảm thấy anh ta có chút quen, nhưng nghĩ mãi không tài nào từng nhớ gặp ở đâu. Làm tiếp viên quán karaoke việc gặp lại khách quen cũng không lạ, anh ta mà đã từng đến Thiên Hà, quả thực tôi không dám nghĩ đến tình huống này… Một ngàn cái miệng cũng không chứng minh tôi không bán thân, huống hồ tôi chẳng còn trinh tiết ai mà tin. Có điều khách hàng đến Thiên Hà tiếp xúc với tôi chưa từng có ai bị liệt cả. Tôi ngẫm nghĩ một lúc hỏi lại:
– Anh bị thế này lâu chưa? Ý tôi là chân anh đó.
Dù câu hỏi không liên quan, anh ta vẫn nói:
– Ba năm rồi.
Ba năm. Tôi làm ở Thiên Hà tận năm năm, khoảng thời gian hai năm trước đó anh ta có từng đến Thiên Hà tôi nghĩ cũng không có gì là không thể. Thấy tôi im lặng anh ta hỏi tiếp:
– Cô tên gì?
– Hạ, Vũ Nhật Hạ.
Nghe đến mấy chữ ấy anh lẳng lặng nhìn tôi, rất lâu, rất lâu, sau cùng tôi không tài nào chịu nổi ngoảnh mặt đi hỏi lại:
– Sao anh lại nhìn tôi như vậy?
– Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
– Hai mươi sáu tuổi.
– Cũng không còn trẻ nữa.
Nói đến đây anh ta cũng xoay người lại nhìn lên trần nhà. Ánh nến bên trong đã tắt, chỉ có ánh trăng luồn qua khe cửa chiếu lên đôi mắt của Văn. Đôi mắt tinh anh nhưng nhuốm cả những tia u ám, một bên má vẫn sưng phù vì roi mây ban nãy. Cũng khó lòng trách được sự u sầu trong đôi mắt kia, một người đàn ông đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ bỗng nhiên bị liệt, còn chưa tự vẫn là may, vậy mà sao anh ta vẫn có thể sống tiếp, còn chọn sống ở một khó sống thế này?
Không thể tự mình có câu trả lời, tôi cũng chẳng muốn bận lòng nên xoay người ra ô cửa sổ nhắm mắt lại. Hà Nội xô bồ, nhưng dời đi một ngày đã nhớ nhung da diết, lạ thật, khi ở trên đất thủ đô tôi luôn miệng trách móc kẹt xe, tắc đường, nhưng về đây lại thèm một cánh gà chiên gọi trong phút mốt, thèm đi qua mấy con phố ngập tràn hoa sữa, còn nhớ da diết cả một người mà tôi đã lâu chưa hề gặp lại. Đứng trước số phận của cuộc đời cuối cùng tôi cũng chỉ biết bất lực cúi đầu, một kẻ vì đồng tiền bất chấp bán thân hết lần này đến lần khác.
Có lẽ vì mệt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại ánh mặt trời đã rọi vào khe cửa. Người bên cạnh tôi đã dậy từ bao giờ, xe lăn cũng chẳng thấy. Tôi ngồi dậy, còn đang định đánh răng rửa mặt đã nghe tiếng gõ cửa, cô bé hôm qua rụt rè nhìn tôi nói:
– Ông cho gọi cô lên nhà ăn sáng.
Nhắc đến chữ ông tôi nhớ lại trận đòn đêm qua mà sợ hãi vội vã vệ sinh cá nhân rồi lao lên nhà lớn. Trên nhà mọi người đã ngồi đông đủ chỉ thiếu mỗi Văn. Ban đầu tôi rất sợ ông nội mắng mình, thế nhưng người mắng tôi lại là người phụ nữ ăn mặc sang trọng, xinh đẹp đêm qua:
– Cùng là làm dâu như nhau, đứa dậy sớm chuẩn bị cơm, đứa ngủ trương mắt giờ mới dậy. Tôi không cần biết ở nhà cô không có giáo dục thế nào nhưng đã bước chân đến nhà này, đã làm dâu thì nhớ những quy tắc ứng xử cơ bản nhất mà sống. Đừng để người ta cười vào mặt gia đình tôi, rước đứa con dâu vô học.
Tim tôi râm ran đau nhức, dù làm tiếp viên quán karaoke mấy năm nhưng tôi từng là sinh viên xuất sắc trường sư phạm, cái cảm giác bị nói vô giáo dục, vô học thực sự vô cùng khó chịu, thậm chí còn ghê tởm và khó chịu hơn cả việc khách hàng chửi tôi là một con điếm. Tháng năm ấy nếu như không có biến cố xảy ra, những người ở đây chắc gì đã dám nói với tôi những lời chát chúa thế này? Nhưng hoàn cảnh giờ khác rồi, đứng dưới mái hiên ai có thể không cúi đầu đây. Tôi cắn chặt môi, nói ra mấy lời xin lỗi rồi ngồi vào bàn. Người phụ nữ tối qua mang thuốc cho Văn khẽ thở dài:
– Con bé mới đến, chưa biết phép tắc thì mình từ từ dạy.
Còn chưa kịp nói hết câu người phụ nữ sang trọng đã khinh khỉnh đáp lại:
– Phép tắc là do sự dạy dỗ của bố mẹ từ nhỏ mà thành, có những người không được giáo dục nên không những không có phép tắc còn sống vô đạo đức, mất nhân phẩm, vô liêm sỉ. Hay cô muốn dạy nó giống như cô?
Khuôn mặt người phụ nữ mang thuốc bỗng đen kịt lại, cảm giác khó chịu xen lẫn cả giận dữ hiện ra. Ông nội nhắm mắt, gõ tiếng đũa xuống bàn rít lên:
– Đến bữa ăn cơm, có thôi đi ngay không.
Hai người phụ nữ cuối cùng cũng im bặt. Mãi một lúc sau có một người phụ nữ rất xinh, chỉ độ hơn tôi ba bốn tuổi cất lời, tiếng nói dịu dàng:
– Em mới đến chắc cũng chưa biết từng người, chị là Quỳnh Anh, vợ anh Nam, cũng là chị dâu của em.
Tôi nhìn chị Quỳnh Anh, chị chỉ tay đến ông nội và đôi vợ chồng sang trọng kia lần lượt nói tiếp:
– Ông nội thì chắc em biết rồi, còn đây là bố mẹ của anh Nam và Văn, cũng là bố mẹ chồng của chị em mình.
Sau đó chị quay sang người phụ nữ mang thuốc cho Văn đêm qua, hơi cười:
– Đây là dì Hà. Mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, có gì không biết thì cứ hỏi chị, hỏi mọi người.
Gia đình họ không quá đông, tôi cũng cơ bản nắm được ai với ai. Ở vùng núi hẻo lánh này, tôi dần nhận ra gia đình bọn họ khác với dân ở thôn làng này. Sự sang trọng quá mức của chị Quỳnh Anh và mẹ chồng tôi là minh chứng rõ ràng nhất. Ngay cả giọng nói cũng chuẩn thủ đô, không pha tạp chút âm thanh địa phương nào đủ thấy hai người họ không phải sinh ra và lớn lên ở đây. Văn vẫn chưa về, nhưng mọi người đã chia đồ ăn sáng sẵn, tôi thấy hơi lạ tuy nhiên không dám hỏi chỉ lặng lẽ ngồi ăn.
Trong lúc ăn sáng tôi cũng vừa ăn vừa thầm quan sát mọi người. Nếu nói về nhan sắc, bố mẹ chồng tôi thực sự rất đẹp, nhất là mẹ chồng. Tuy nhiên anh chồng tôi lại không sở hữu nét đẹp của mẹ, anh ta không xấu, ăn mặc cũng rất phong cách, nhưng gương mặt lại chỉ ở mức khá, cũng có cảm giác không phong độ như bố chồng tôi. Tôi nhớ đến gương mặt của Văn thầm nghĩ, hoá ra anh ta có gương mặt hoàn mỹ như vậy là bởi có bố mẹ cực phẩm đến thế này. Chỉ là thái độ khinh khỉnh của mẹ chồng tôi khiến tôi không có cảm tình với bà, hai đứa con dâu thật như kẻ trên trời, người dưới đất, cách bà nói chuyện với chị Quỳnh Anh tôi cũng đủ thấy địa vị từng người thế nào trong mắt bà. Phải rồi, một đứa con dâu được mua về như tôi thì làm gì được coi trọng, tự dưng tôi còn thấy sợ… một nỗi sợ bất an mơ hồ quẩn quanh không dứt.
Khi còn đang suy nghĩ miên man tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi cất lên hỏi chị Quỳnh Anh:
– Hai đứa ở đây đến bao giờ thì về?
– Bọn con chỉ ở đến mai thôi mẹ ạ. Nhà còn nhiều việc, ông bà ngoại đợt này phải đi công tác, dì Hạnh thì đau chân không đưa Bin đi học được, thằng bé nghỉ học mấy hôm nay rồi. Trên lớp đang học đến phép cộng trừ, thằng bé nghỉ học là không theo kịp các bạn.
Nghe đến đây mẹ chồng tôi thở dài nói:
– Thằng bé còn chưa được năm tuổi mà áp lực học hành đã lớn như vậy. Hơn bốn tuổi còn rất lâu mới vào lớp một đã bắt học đến cộng trừ, hai đứa không định để cho Bin có tuổi thơ sao?
– Bây giờ ai cũng học mẹ ạ, ngay cả những bạn ở những trường mầm non bình dân nhất còn phải học thế huống hồ Bin nhà mình.
– Khó khăn lắm hai đứa mới có một đứa con đừng gây áp lực lên con nhỏ quá, học là chuyện cả đời, tuổi thơ con thì để ôm ấp, yêu thương, bao giờ vào học lớp 1 học cũng chưa muộn.
Chị Quỳnh Anh nghe vậy thì cười:
– Thật ra giờ áp lực chung, chúng con cũng muốn cho Bin có tuổi thơ nhưng tất cả mọi người đều cho con học chúng con lại không cho thì cũng rất khó nói. Giờ cũng không giống ngày xưa nữa, trẻ vào lớp một đều đọc thông viết thạo, cộng trừ hết rồi mẹ ạ. Chúng con cũng cố gắng mỗi khi được nghỉ đều tranh thủ đưa Bin đi chơi mà.
Mẹ chồng tôi thấy chị Quỳnh Anh nói vậy cũng không nói thêm câu gì. Còn tôi thì lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Với tư cách một người học sư phạm, tôi lại hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của mẹ chồng mình. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, trẻ con giờ áp lực vô cùng, phụ huynh tự tạo áp lực lên cho các con, thậm chí nhiều giáo viên lớp 1 biết rõ việc của mình là dạy cho các con biết chữ ấy vậy mà nếu đứa trẻ nào vào lớp một chưa biết chữ các cô liền có thái độ kì thị, khó chịu, không muốn dạy em học sinh ấy.
Nghĩ đến những đứa nhỏ mầm non không có tuổi thơ tôi bất giác nhớ đến đứa con của mình. Tôi không biết con đang ở đâu, đã bị vùi chôn trong những tấc đất hay vẫn may mắn sống sót, nếu như đến giờ con tôi vẫn sống con cũng hơn bốn tuổi, trạc tuổi với con trai chị Quỳnh Anh. Nỗi đau lại như giằng xé tâm can tôi, lồng ngực phập phồng không thở nổi. Nhìn vẻ rạng ngời của chị Quỳnh Anh khi nhắc đến con trai tôi đã nghĩ, nếu con tôi vẫn ở với tôi cho đến hiện tại, liệu rằng tôi có ép con học như vậy, liệu rằng tôi có thể bảo vệ con, nuôi dạy con đàng hoàng hay không? Tôi không dám chắc cho con được cuộc sống đầy đủ, nhưng tôi chắc chắn sẽ dùng mọi khả năng của mình để nuôi dạy con, dùng cả tính mạng để bảo vệ đứa bé ấy.
Mọi người ăn sáng xong cũng tản ra, tôi bê mâm bát ra ngoài rửa. Ở đây không giống phố, bếp vẫn là bếp củi, trong bếp có thêm một bếp lò than, nơi rửa bát là giếng nước. Nắng chiếu qua kẽ lá xuống mặt đất, không khí ở đây rất trong lành, xung quanh là cỏ dại, không có xe cộ nhiều, không có nhà máy, không có bất cứ thứ gì gây hại cho môi trường. Chỉ là ở đây quá đỗi lạc hậu, thật sự tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, gia đình họ đã lên Hà Nội sinh sống, cuộc sống ắt hẳn cũng sung túc thì chị Quỳnh Anh và mẹ chồng tôi mới đeo đầy trang sức đắt tiền, mới có dáng vẻ sang trọng kia cớ sao lại quay lại này?
Xung quanh nhà ông nội cũng không có quá nhiều hộ dân. Dân cư thưa thớt, núi non trùng điệp, dân ở đây đa số là làm đồng, sáng thấy có người còn vác lưới có lẽ là đi đánh cá bên bờ suối. Có trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi sẽ sống một cuộc sống thế này, ở một nơi thế này.
Rửa bát xong đi vào nhà dì Hà cũng bảo với tôi:
– Con mang thức ăn qua viện cho thằng Văn nhé, sáng nay cái Bích đi trồng hoa ở thôn, phân viện cách đây gần một cây số, có thể đi bộ, theo hướng tây, qua khu chợ phiên sẽ đến.
Tôi gật đầu nhận lấy phần thức ăn dì Hà đưa cho rồi ra ngoài cổng. Ông nội nhìn thấy, có lẽ cũng đoán tôi không dám bỏ trốn nữa nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng.
Ra ngoài cổng tôi đi một mạch theo hướng Tây. Ở đây xung quanh núi non, đường toàn là đường mòn, có vài chỗ là đường bê tông, có chỗ là sỏi đá, có chỗ lại chỉ là đường đất đỏ. Không hiểu sao lại giống như ngày hôm qua, khi nhìn thấy những dãy núi non này lòng tôi lại thấy mơ hồ sợ hãi. Rõ ràng tôi không phải kẻ yếu bóng vía, tôi đã từng ngủ qua đêm ở bệnh viện một mình, tôi đã từng về khuya trên con đường không bóng người, nỗi sợ này dường như từ trong tâm thức, như thể đã từng xảy ra một chuyện gì đó rất khủng khiếp mới khiến tôi trở nên như vậy.
Tôi cố gạt đi, một mình băng qua con đường nhỏ. Trên những phiến đá, mấy bông hoa rực rỡ sắc màu hiện ra, mây trắng muốt chạm tới chân đồi, ngay cả trong tình cảnh khắc nghiệt thế này hoa vẫn nở rộ, quả thực đáng khâm phục.
Đường không xa, nhưng do nhiều sỏi đá, lại gập ghềnh nên một cây số tôi đi gần hai mươi phút. Khi đến phân viện tôi cũng mới thở hổn hển lấy tay quệt mồ hôi rồi mới đi vào. Ban đầu tôi định đưa đồ ăn cho Văn sau đó sẽ về luôn, nhưng mới đến sân tôi đã thấy Văn đang đẩy xe lăn từ trong ra. Phân viện còn khá mới, so với mặt bằng vùng này thì phân viện tương đối khang trang, hình như còn mới được xây dựng thêm một khu vì mùi sơn khu đó vẫn dư âm. Phía sau lưng Văn một y tá và một bác sĩ đang đi ra. Vị bác sĩ kia rất trẻ chỉ trạc tuổi Văn, gương mặt sáng cất lời:
– Dao mổ cầm thành thạo, linh hoạt trở lại, sao không về lại Hà Nội?
– Dương, câu hỏi này cậu nên tự hỏi mình, ngần ấy năm vẫn chọn ở lại đây, rốt cuộc chuyện năm ấy cậu vẫn không thể đối mặt sao? Mong ước của cậu là thoát khỏi núi non này mà.
– Mồm cậu vẫn thích chọc vào chỗ đau của tôi nhỉ? Ở đây quen rồi lại không muốn về viện lớn. Giờ thiếu gì người giỏi, tôi xác định sẽ ở đây cả đời rồi.
Khoé môi Văn mấp máy như định nói gì đó, nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì chỉ quay sang phía người bác sĩ tên Dương nói:
– Được rồi, tiễn tôi đến đây thôi.
– À, hôm nay có vợ đón rồi nhỉ? Tôi lại tưởng hoa hậu nhân ái nào đến tặng quà cho các cháu vùng cao cơ. Ghê thật, vợ đẹp hơn cả hoa hậu, nhờ ông cậu mua giúp tôi một cô vợ thế này với.
Biết là anh ta trêu, nhưng nhắc đến hai chữ mua vợ tôi vẫn thấy gai người. Văn không đáp, chỉ ném cho anh ta một cái nhìn đầy oán hận rồi đẩy xe về phía tôi. Thấy trên tay tôi là một cạp lồng đồ ăn anh ta liền nói:
– Sáng nay tôi có dặn cái Bích không cần mang đồ ăn, nó không nhắc lại sao?
– Em ấy đi trồng hoa với thôn từ sáng sớm, tôi cũng không rõ, chỉ thấy dì Hà bảo tôi mang cho anh.
Anh ta cũng không nói gì nữa, treo cạp lồng lên xe sau đó ấn vào tay cầm tự mình điều khiển xe ra ngoài. Tôi lẽo đẽo đi theo sau, cứ tưởng anh ta sẽ quay về nhà nhưng lại lái xe lăn đi về hướng tây. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo, sỏi đá xóc nảy, đi sâu vào còn bị cỏ dại cắm vào da thịt. Đến đoạn đường này anh ta hơi dừng lại nói với tôi:
– Nếu không đi được cứ về trước đi, tôi sẽ về sau.
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, đi tới tận đây mới bảo tôi quay lại, thứ lòng tốt nửa mùa này tôi không muốn nhận. Đi thêm một đoạn nữa cũng vào đến nơi cần đến. Trường liên cấp Nông Văn Dền. Đó là một trường liên ba cấp, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Khi vào đến nơi tôi cũng mới ngây người nhận ra ngôi trường này quá đỗi tồi tàn, mái ngói bong tróc, bàn ghế cho học sinh không một cái nào nguyên vẹn, nền xi măng y hệt như đường xá ngoài kia, gập ghềnh, lỗ chỗ, có lớp học bảng chỉ còn già nửa cái, khu vệ sinh chung cũng rất bẩn, nước khô cạn trong téc nhựa cũ kỹ. Thầy hiệu trưởng là một người đã có tuổi, dường như rất thân quen với Văn, anh ta rút trong gầm xe lăn một túi lớn bánh kẹo đưa cho thầy hiệu trưởng rồi hỏi:
– Học sinh tiểu học hôm nay đi đâu hết rồi ạ?
Thầy hiệu trưởng nét mặt u sầu đáp lại:
– Còn mỗi lớp 1 thôi, học sinh lớp ghép 2-3 và lớp ghép 4-5 đều đã nghỉ học nửa tháng nay rồi.
Văn có chút kinh ngạc hỏi lại:
– Sao lại nghỉ học hả thầy?
– Cô An đã bỏ việc, không chịu nổi cái khổ ở đây nên đã thôi việc trở về thành phố, còn cô Diệp… nửa tháng trước bỏ trốn, hôm qua bị chồng tìm thấy đưa về nhưng tôi cũng không rõ cô ấy có còn có thể đi làm nữa không? Cũng không trách được, họ đều là người thành phố, sống trong sự đầy đủ quen rồi, ở đây đến nước sinh hoạt còn khan hiếm, sóng điện thoại chập chờn, cơ sở vật chất thì tồi tàn, còn nặng nề hủ tục, người dân thì nhận thức kém họ không muốn ở lại cũng đúng. Phòng giáo dục cũng khuyên nhủ cô An rất nhiều, họ có nói nếu tiếp tục công tác ngành sẽ tạo điều kiện để cô vào biên chế một vài năm nữa có giáo viên mới sẽ cho cô về thành phố nhưng có lẽ hoàn cảnh quá khổ cực nên cô vẫn nhất quyết rời đi. Phía bên mầm non cũng đang chỉ có một cô dạy tận ba lớp, cả tôi vẫn phòng giáo dục đang hết sức đau đầu. Nếu không có giáo viên tình nguyện đến dạy lâu dài có lẽ lũ trẻ tiểu học sẽ phải bỏ học mất.
Từ nãy tôi vẫn đứng ngoài nhìn lũ trẻ ở đây. Đứa nào đứa đấy đen đúa, gầy khô như que củi, mái tóc vàng hoe bị nắng đốt đến xơ xác. Trên người chúng, những bộ quần áo lấm lem, rách rưới, tất cả lời nói của thầy hiệu trưởng đều vọng vào tai tôi.
Đường xá xa xôi, lũ trẻ mỗi ngày được đến trường là một cuộc hành trình gian nan. Các thầy cô trong trường phải đến từng nhà vận động, bố mẹ chúng ban đầu không chịu nghe, nhưng sau cùng dưới sự thuyết phục của thầy hiệu trưởng cùng sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm đã cho con đi học. Nhà nào có điều kiện một chút thì chở con bằng xe máy, có nhà chở bằng xe đạp, nhưng đa phần các em đều đi bộ đi học. Thôn làng nằm rải rác từ đầu thôn đến cuối thôn, có những nhà ở gần dãy núi sâu nhất, đi được đến trường phải lội qua bao con suối, đi qua bao đoạn đường sỏi đá. Các thầy cô giáo đến trường dạy cũng phải trải qua vô vàn khó khăn, từ đất liền phải đi qua con đường núi dài hun hút, sau khi đến nơi còn phải đi thuyền vượt qua sông, vượt được qua sông lại tiếp tục vượt đường đất đỏ đến được trường. Nơi đây không có sẵn nước sinh hoạt nên khu nhà vệ sinh chung mới bẩn như vậy, mỗi ngày các thầy cô giáo đều phải ra suối gánh nước, nhưng nước đó phải dùng hết sức tiết kiệm, chủ yếu để nấu ăn, tắm rửa, còn giặt đồ đều mang ra sông để giặt. Lương biên chế ở đây gấp đôi lương ở thành phố, nhưng vốn dĩ không thể thu hút được giáo viên ra bởi vì quá đỗi khó khăn. Sóng điện thoại chập chờn, mỗi tuần cũng chỉ đi tìm nơi bắt được sóng gọi về cho gia đình một lần.
Quả thực nhiều chuyện nếu không tự mình trải qua, sẽ không thể hiểu được. Trước đây tôi chỉ biết về cuộc sống khổ cực của học sinh miền núi, của các thầy cô thông qua phim ảnh. Cho tới khi tận mắt chứng kiến mới thấy mọi thứ vượt quá xa so với tưởng tượng của tôi.
Mấy đứa học sinh cấp 2 và mầm non thấy Văn thì chạy đến, dường như anh ta rất hay tới đây, đến nỗi bọn trẻ đã quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy tôi chúng hơi rụt rè, rồi lại lén lút vây quanh tôi. Thế nhưng chúng không dám đứng gần tôi quá mức, chỉ đứng một khoảng xa để nhìn, rất lâu sau mới có một đứa nhỏ cất tiếng:
– Cô là cô giáo mới ạ?
Tôi lắc đầu, chưa kịp đáp lũ trẻ đã cúi gập người nói:
– Em chào cô ạ.
Đám trẻ không quan tâm đến cái lắc đầu của tôi, mấy đứa còn bàn tán:
– Cô còn xinh hơn cả cô An
– Cô giáo trắng quá, khác xa bọn em.
– Cô giáo, cô dạy lớp ghép 2-3 hay 4-5 ạ?
– Cô giáo, em gái em học lớp 5, nhưng em ấy nghỉ học nửa tháng rồi, ở nhà em vẫn dạy em ấy học nhưng em ấy rất muốn được đến lớp. Em ấy thích học môn lịch sử, còn nửa bài “Nước nhà bị chia cắt” đang học dang dở, em ấy rất muốn được nghe giảng nốt đoạn sau, liệu ngày mai em ấy có thể đến trường để học, để nghe nốt bài đó được chưa cô?
Khi nghe đến hai chữ “cô giáo” lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác rất lạ lẫm. Tôi nhớ đến những tháng năm đèn sách của mình, lúc ấy tôi cũng từng mơ ước đứng trên bục giảng, cũng mơ ước được làm cô giáo. Tuy rằng nơi đây khác xa với tưởng tượng của những năm tháng ấy, nhưng hai chữ “cô giáo” được thốt ra bởi những đứa trẻ gầy gò, đen đúa thật sự đã khiến lòng tôi xúc động.
Suốt đoạn đường rời khỏi ngôi trường liên cấp ấy lòng tôi nặng trĩu. Tôi và Văn không ai nói với ai câu nào, trong lòng tôi vẫn nhớ đến mắt mong chờ của những đứa trẻ kia. Anh ta dường như cũng rất nặng lòng, chiếc xe lăn cũng nặng nhọc sải bước trên đường. Khi đi được nửa đường Văn bỗng cất lời hỏi tôi:
– Giờ về nhà vẫn còn sớm. Cô có muốn đi đâu không?
Từ hôm qua tới giờ tôi vẫn chưa liên lạc về cho gia đình, ngẫm nghĩ một lúc tôi đáp lại:
– Tôi muốn tìm nơi bắt sóng, tôi muốn gọi điện về cho bố mẹ tôi biết tôi đã đến nơi an toàn. Chân anh thế anh không cần đi đâu, chỉ cần chỉ chỗ cho tôi là được.
Văn không đáp lại, anh ta chỉ lạch cạch điều khiển xe lăn đi đến gần khu chợ phiên. Chợ phiên giờ này đã vãn, chỉ có mấy người phụ nữ vùng cao liếc nhìn tôi rồi bàn tán gì đó sau đó cũng thu dọn đồ đi về. Tiếng dân tộc tôi nghe không hiểu, nhưng tôi cũng thấy ánh mắt họ rất dò xét. Văn nghe được, anh ta có vẻ hiểu, nhưng không phiên dịch mà chỉ bảo với tôi:
– Cô đứng yên đây chờ tôi, tôi mua thuốc rồi sẽ dẫn cô đi, nhớ đứng nguyên vị trí này, năm phút nữa tôi sẽ quay lại.
Hiệu thuốc bên kia đường, tôi sợ bị bắt cóc nên không dám di chuyển chỉ đứng yên tại chỗ chờ anh ta. Mấy người phụ nữ vẫn đang xì xào vào tai nhau gì đó, có người còn cười thành tiếng, cho tới khi họ đi về hết tôi đang nghĩ ngợi xem họ đang nói gì mình? Thế nhưng nghĩ mãi nghĩ hoài không ra nên tôi không nghĩ nữa mà xoay người định đi tìm Văn. Dù sao chợ phiên cũng không còn người, đứng nơi hoang vu này tôi có cảm giác rất bất an, tôi đi được vài bước thì bỗng khựng lại khi thấy chiếc xe bán bánh mì đang đẩy qua trước mặt. Suốt hơn năm năm trời tôi đã từng tưởng tượng ra vô số lần nếu có ngày tôi và anh gặp lại sẽ thế nào nhưng chưa từng nghĩ đến lại gặp trong hoàn cảnh này. Anh mặc một chiếc áo kaki đã bạc màu, mái tóc cắt ngắn, không còn làn da trắng trẻo như hồi còn yêu tôi thay vào đó là một màu da rám nắng, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, chỉ riêng đôi mắt vẫn cương nghị. Nếu không nhờ đôi mắt ấy tôi gần như không nhận ra anh. Năm năm qua, thật sự tôi không tài nào có thể tin rằng người trước mặt là anh, cũng không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc tại sao anh lại trong bộ dạng này.
Hai chân tôi run rẩy, mọi ký ức như cuốn phim ùa về, tất cả mọi khổ đau, nỗi ấm ức và cả tủi thân cũng như đang dần trào lên, tia hi vọng mỏng manh được thoát khỏi nơi này bỗng lớn hơn bao giờ hết. Tôi vội vã chạy đến, tiếng nói cũng gần như nghẹn đi:
– Lâm!
Nghe thấy tôi gọi, bước chân của Lâm cũng dừng lại. Khi nhìn thấy tôi, anh sững sờ mất mấy giây, đôi mắt cương nghị nhìn tôi gần như không tin nổi. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhanh chóng thu lại ánh mắt ban nãy lạnh lùng nói:
– Cô nhầm người rồi.
Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, vừa đi theo vừa túm tay anh cười:
– Lâm, là em đây, anh không nhận ra em à?
Lâm nhanh chóng gỡ tay tôi ra, sau đó gần bước chân đi rất nhanh, nhanh đến mức như thể đang chạy. Anh thậm chí không hề liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ nhanh chóng đẩy xe bánh mì đi tiếp giọng đầy lạnh lùng và dứt khoát:
– Cô gái, tôi nói rồi tôi không quen cô, tôi đã có vợ rồi, xin cô đừng làm phiền.
Tôi chết lặng, đứng như trời trồng, dẫu rằng tôi biết mình đã chẳng còn xứng với anh, nhưng mười mấy năm quen biết nhau, tôi vẫn luôn chờ đợi anh, có thể chỉ làm bạn, làm tri kỷ, cuối cùng sau những tháng năm đầy khổ đau lại nhận được một sự cự tuyệt đến phũ phàng như vậy. Hoá ra cuối cùng chỉ còn một mình tôi nặng lòng. Hai hốc mắt tôi đỏ hoe, khi đang định quay lại cũng nhìn thấy chiếc xe lăn của Văn đang đi tới. Dường như anh ta vừa tìm tôi, ánh mắt hốt hoảng xen lẫn cả sự vội vàng gấp gáp, chiếc xe lăn đi nhanh trên đường nên bụi phủ đầy, bám cả lên mái tóc anh ta. Khi nhìn thấy tôi anh ta cũng dừng lại. Khoảng cách chỉ mười mét nhưng lại như đang ngăn cách bởi sông sâu, núi dài, gió hất tung mái tóc anh ta, cánh tay phanh gấp lại chiếc xe lăn, bên cạnh cạp lồng còn treo một cốc trà sữa trân châu. Nắng chiếu qua nửa sườn mặt anh ta, đôi mắt anh ta chạm vào hốc mắt sưng đỏ của tôi, lại nhìn phía Lâm đang đẩy chiếc xe lái bánh mì, không biết anh ta có biết hay chứng kiến tình cảnh trước mắt không nhưng sự hốt hoảng gấp gáp bỗng chuyển sang u ám, trong phút chốc tôi còn thấy cả sự tự ti và mặc cảm trong đó.
Leave a Reply