Gái Nạ Dòng

Tên truyện: Gái Nạ Dòng
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 1

– Anh này, tết năm nay dì Vân lấy chồng xa rồi, bên ngoại còn có hai ông bà lủi thủi, hay là…

Còn chưa nói dứt câu thì chồng tôi đã trợn mắt:

– Hay là cái gì? Cô lại bắt đầu học theo cái bọn trên mạng, đua đòi về nhà ngoại ăn tết phải không? Tôi nói cho cô biết, từ bao đời nay thuyền theo lái, gái theo chồng, nhà này không có cái kiểu tết nhất bỏ việc bên chồng để về đú đởn với bên ngoại, phụ nữ lấy chồng rồi thì phải lo việc nhà chồng, không đi đâu cả.
– Sao anh nói lạ thế? Thế nào là về đú đởn với bên ngoại. Anh có bố mẹ, em cũng có bố mẹ, nhà anh lại có 4 anh em, cháu chắt xếp chật cả nhà, nhà em thì có mỗi 2 cô con gái, dì Vân thì lấy chồng xa rồi, để ông bà ngoại một mình ăn tết em cũng thương lắm chứ. Nhà nội đông người rồi thì vợ chồng mình về ngoại ăn tết một năm cũng có sao?
– Cũng có sao á?

Anh ta nghiến răng kèn kẹt:

– Có sao đấy. Cô định để thiên hạ cười vào mặt nhà này à? Đàn bà đã có chồng rồi thì bớt về nhà mình đi, đằng này tư tưởng lúc nào cũng hướng về nhà ngoại, không có tâm với nhà chồng. Bố mẹ cô không muốn ăn tết lủi thủi thì ngày trước không đẻ đông con như nhà tôi đi, đẻ ít rồi bây giờ so so cái gì?
– Anh nói thế mà nghe được à?

Tôi ức đến chảy nước mắt, mấy năm nay lấy chồng chỉ cách nhà ngoại chỉ 10km, nhưng tôi bận con nhỏ, vả lại gia đình chồng cũng khó tính nên chẳng mấy khi tôi được về thăm bố mẹ. Nhà chỉ có 2 chị em gái, năm nay là năm đầu tiên em gái đi lấy chồng xa, tôi cũng muốn về với ông bà mấy ngày tết cho vui cửa vui nhà. Nhưng đáp lại chỉ là những lời sỉ vả như tát nước vào mặt của người chồng đầu ấp tay gối:

Ghim của แวว วับบ trên Couple anime | Hình vẽ cặp đôi, Hình ...

– Lấy nhau thì phải sống có nhà ngoại, có nhà nội, đây anh chỉ muốn tôi sống biết mỗi nhà nội thôi thì làm sao được? Anh xem, nhà chỉ cách bên ngoại 15, 20 phút đi xe thôi, nhưng một năm anh qua thăm ông bà được mấy lần? Bố mẹ tôi đau ốm đến cả một cuộc điện thoại anh còn chẳng thèm gọi, dì Vân đi lấy chồng anh cũng không hề sang lo việc, đúng đến lúc nạp tài ăn hỏi mới qua, xong xuôi lại chắp tay về, anh sống với gia đình tôi còn không bằng người dưng mà luôn muốn tôi phải có tâm với nhà chồng? Mọi mối quan hệ đều có đi có lại, nếu anh không tốt với gia đình tôi mà lại muốn tôi toàn tâm toàn ý phục tùng gia đình anh thì không có đâu.
– Cô thì toàn tâm toàn ý phục tùng gì gia đình tôi? Đàn bà lấy chồng mà 6h sáng mới dậy, không nấu được bữa sáng nào cho bố mẹ tôi ra hồn mà dám to mồm bảo phục tùng gia đình tôi à? May mà nhà tôi dễ tính mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô, giờ cô còn dám cãi lại tôi cô đấy. Gan cô to bằng trời rồi phải không?

Tôi định nói, nhưng vừa há miệng thì đã ăn hai cái vả nổ đom đóm mắt từ mẹ chồng. Bà ta nhảy xổ vào, xắn tay tru tréo chửi tôi:

– À cái con mất dạy này, mày ăn no quá rồi dửng mỡ đúng không? Nhà này ba đời giữ nếp, đến đời mày thì gia phong rơi rụng hết đúng không? Đàn bà lấy chồng hưởng phúc nhà chồng, có đi không có về, lúc cưới mày là nhà tao mang sính lễ sang mua đứt mày rồi, giờ mày còn đòi về nhà ngoại ăn tết á? Loại mày ăn cây táo, rào cây sung.

Mẹ chồng ra tay rất ác, gò má tôi bỏng rát, nước mắt chực trào ra. Không kịp thanh minh đã nghe bên tai tiếp tục sang sảng:

– Từ xưa đến nay dâu con, rể khách. Một năm thằng Hưng sang nhà mày 3, 4 lần là đã quá tử tế với nhà mày rồi, em mày lấy chồng thì liên quan gì đến nó mà nó phải lo? Bố mẹ mày không dạy đàn bà đi lấy chồng như bát nước hắt đi à? Mày đừng thấy nhà tao hiền mà muốn trèo lên bàn thờ nhà tao ngồi. Tao nói cho mày biết, nhà này không có cái nếp về ngoại ăn tết. Mày mà dám bước chân về thì xách va ly cút luôn, nhà tao không cần loại con dâu mất nết như mày.
– Mẹ cũng có bố mẹ của mẹ, có nhà ngoại của mẹ, mà mẹ nói với con những lời như thế mẹ không thấy áy náy với lương tâm hay sao ạ?

Tôi không nhịn nữa, cũng cự lại:

– Con với anh Hưng yêu thương nhau nên kết hôn rồi về sống chung một nhà, không phải bố mẹ con bán con cho nhà bố mẹ để đổi lấy tiền sính lễ. Ngày xưa xã hội cổ hủ nên mới có tư tưởng dâu con rể khách, giờ mọi thứ tân tiến rồi, mỗi người trong gia đình đều có vai trò như nhau, anh Hưng ra ngoài kiếm tiền thì con cũng đi làm kiếm tiền, vì sao con về ngoại cũng phải xin phép và được sự đồng ý của nhà mình ạ? Vì sao lấy chồng rồi lại như bát nước hắt đi ạ? Còn nữa, ngoài cha mẹ đẻ ra không ai có quyền đánh con, ngay cả anh Hưng cũng không có quyền đánh con, sao mẹ lại tự cho mình cái quyền đánh con dâu như thế ạ?
– À con này giỏi, mày thích quyền phải không?

Bà ta chống nạnh tru tréo, chửi đến mức nước bọt bắn tung tóe:

– Mày lấy con tao thì mày là con ở của nhà tao, tao thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi. Mày ra ngoài kiếm được bao tiền mà mày đòi so với con tao? Mấy đồng bạc lẻ của mày chẳng đủ để nhà tao ăn một bữa. Nhà này cũng không có cái nếp hở tí là về ngoại, về ngoại. Xã hội tân tiến nào tao không biết, ở nhà này phải theo nếp nhà này, mày muốn đú đởn theo mấy con đ.ĩ móng chân móng tay đỏ chót đầu ngõ thì cút xéo, đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Không có vợ này thì có vợ khác, con trai tao không thiếu vợ.

Tôi quay sang tìm kiếm sự bênh vực của chồng mình, nhưng anh ta vẫn dửng dưng đứng xem như người ngoài. Thậm chí khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn sang, anh ta còn hùa theo nói:

– Đấy, mẹ cũng phân tích cho cô nghe cả rồi đấy. Xã hội này chẳng có ai giống cô, ngược đời, chẳng có loại đàn bà nào đã lấy chồng rồi còn nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ. Cô muốn sống yên ổn thì bỏ cái tư tưởng đó đi, tết nhất lo chăm chút sắm sửa cho nhà chồng, lương thưởng thì đưa hết cho bà để bà sửa soạn tết nhất. Tôi ra ngoài đi làm kiếm tiền đã mệt rồi, đừng có gây phiền phức thêm cho tôi nữa.

Nói rồi, anh ta không buồn nghe tôi trả lời đã đi thẳng vào phòng chơi game. Mẹ chồng thì nhìn tôi gườm gườm, miệng vẫn xa xả chửi rủa. Bà ta chửi dai đến mức con tôi đang ngủ trên tầng cũng giật mình khóc thét lên.

Thằng bé ngủ dậy không thấy mẹ nên bò xuống giường đi tìm, dù tôi chạy bằng tốc độ nhanh nhất rồi nhưng khi lên vẫn thấy con ngã xuống đất, đầu đập vào cạnh tủ, đau đến nỗi khóc không thành tiếng.

Tôi cuống quít lao đến ôm con vào lòng, nước mắt cũng rơi lã chã, vừa thương con vừa tủi phận mình:

– Gấu ơi đau không con? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Gấu.
– Gấu nín đi mà, mẹ thương Gấu mà.

Thằng bé mới hơn hai tuổi, chưa hiểu được nhiều chuyện, nhưng có lẽ vì thấy tôi cũng khóc nên ít lâu sau nó cũng im bặt, giơ bàn tay nhỏ xíu lên chạm vào nước mắt trên má tôi.

Chỉ thế thôi mà nước mắt tôi như vỡ đê ào ào lăn xuống, nỗi ấm ức cứ thế trào ra. Tôi nắm chặt tay con, cứ thế khóc nức nở, khóc xong lại vội vã lau nước mắt đi:

– Mẹ hư quá Gấu nhỉ? Gấu đau mà chẳng khóc, mẹ không đau mà lại khóc
– Mẹ ơi, sao lại lại khóc?

Âm thanh bập bẹ của con làm tan chảy cả tim tôi. Bấy lâu nay ở nhà chồng bị ngược đãi, tôi chỉ có con làm động lực để nhẫn nhịn, hôm nay cũng vậy, chỉ một câu ‘Mẹ ơi’ thôi đã đủ làm bao ấm ức trong lòng tôi dịu xuống.

Bởi vì con còn nhỏ, cần phải ăn, cần phải sống trong môi trường yên ổn không có tiếng cãi vã nên tôi lại nhịn, xuống nhà cơm nước như không có chuyện gì. Mẹ chồng tôi thì đi ra đi vào lườm nguýt, chồng thì ngồi lì trong phòng chơi game đến giờ ăn cũng không chịu ra. Lát sau, bố chồng đi thể dục về, ngồi xuống mâm không thấy đủ người thì khua đũa loảng xoảng:

– Thằng Hưng đâu? Đến giờ ăn cơm sao không ra mà ăn, còn làm cái gì?
– Anh ấy đang ở trong phòng bố ạ.
– Vào gọi nó ra ăn cơm đi.

Ở nhà chồng thì bố chồng là to nhất, ông đã nói vậy nên tôi cũng đành vào gọi chồng ra ăn cơm. Anh ta đang chơi dở ván game, thua nên mặt cau mày có, lẩm bẩm mắng tôi thêm vài câu rồi mới chịu đứng dậy đi ra.

Bữa cơm hôm ấy lần đầu tiên tôi không đon đả nói chuyện như mọi lần, chỉ lẳng lặng đút cho con ăn, nhà chồng cũng ngứa mắt nên chẳng ai thèm bận tâm đến tôi, bọn họ ăn một mạch xong thì đứng dậy, khi tôi cho Gấu ăn xong, quay lại thì mâm cơm đã tan tác, chỉ còn sót lại mỗi hai miếng thịt mỡ bé tẹo chẳng ai thèm ăn. Tôi cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, lẳng lặng dọn dẹp xong ôm bụng đói lên phòng.

Tối đó, em gái tôi gọi video để nói chuyện với thằng Gấu, tình cờ thấy má tôi sưng mới hỏi:

– Sao mặt chị lại sưng một bên thế? Quay lại đây em xem nào
– À…

Tôi xấu hổ giơ tay che má, nói dối:

– Đang đau răng nên sưng
– Đau đâu mà đau, còn có cả vết tím nữa mà. Chị bị anh Hưng đánh à?
– Không, đánh đâu mà đánh, đau răng nên nó sưng chứ gì đâu. Vợ chồng chị ở với nhau bao lâu nay có đánh nhau bao giờ đâu, mày chỉ giỏi tưởng tượng lung tung.
– Nhưng đó rõ ràng không phải sưng do đau răng, chị đừng nói dối em.
– Nói dối cái gì. Mà thôi muộn rồi, đến giờ đi ngủ của Gấu rồi, chị cho nó đi ngủ đây. Mày cũng ngủ sớm đi, đang bầu bí mà đêm nào cũng ngủ muộn.
– Nhưng mà…

Tôi không chờ Vân nói hết câu đã bấm tắt máy, rõ ràng đã nín từ buổi chiều rồi, thế mà lúc nhìn qua gương vẫn thấy mắt mình đỏ hoe.

Chồng tôi vẫn mải chơi game ở gian phòng bên kia, chỉ có tôi một tay pha sữa, một tay ru Gấu ngủ bên này, trộm vía con tôi ngoan nên chỉ cần uống xong một bình sữa là lăn ra ngủ luôn. Vừa đặt con xong thì lại thấy Vân nhắn tin đến:

– Em bảo chị rồi, ở cái nhà đó khổ quá thì ly hôn đi, để thằng Gấu lớn lên trong môi trường đó cũng chẳng tốt đẹp gì, còn ảnh hưởng đến việc phát triển của nó hơn là ly hôn. Chị cứ nhịn mãi làm cái gì?

Là chị em gái, vết tát trên mặt tôi chắc không thể giấu được nó, nên tôi đành nói thật:

– Thằng Gấu còn bé quá, nó quấn bố, giờ ly hôn thì dễ nhưng tổn thương cả tuổi thơ của con thì không có gì bù đắp được, sau này mày có con rồi mày sẽ hiểu. Với cả tính ông Hưng cũng không xấu, chỉ là hơi nghiện game tí thôi, chắc vài năm nữa già rồi cũng thay đổi.
– Tính ông ấy không xấu thì còn tính ai xấu nữa, em còn lạ gì ông ấy. Ở nhà lười chảy thây, chẳng bao giờ giúp vợ được việc gì, con cái cũng chẳng mấy khi chăm, lại còn mama boy, bố mẹ nói gì thì nghe răm rắp. Đàn ông như thế vừa nhu nhược vừa hèn, chẳng được cái nước non gì mà chị còn bênh.

Đọc xong tin nhắn ấy, tôi phải vội vàng xóa đi ngay:

– Nói linh tinh cái gì đấy. Dù sao thì ông ấy cũng là bố của thằng Gấu
– Thời nào rồi mà chị còn sống rõ cổ hủ. Đây có phải phong kiến đâu, sống không hạnh phúc thì ly hôn đi chứ, chịu khổ mãi làm gì. Hôm nay bị đánh thế sau này lão ấy kề d/a.o vào cổ chị thì chị định sao?
– Đến lúc đó rồi tính.

Tôi đành lảng sang chủ đề khác:

– Hai đứa sắm sửa tết đến đâu rồi? Đã chuẩn bị mua đồ cho em bé chưa?
– Chưa, mới có 28 tuần nên em chưa sắm, giờ ra cửa hàng mua hoặc gọi ship thì phút mốt là có đủ từ A đến Z chứ mấy mà phải sắm sớm. Chị định mùng mấy về nhà?

Mọi năm vẫn còn Vân ở nhà nên cứ mùng 4 chồng tôi mới đủng đỉnh chở tôi lên ngoại chúc tết, ăn bữa cơm xong lại đủng đỉnh đi về. Năm nay tôi không biết phải làm sao nên nói:

– Chị cũng chưa biết nữa, chưa sắp xếp được. Còn nửa tháng nữa mới đến Tết cơ mà, đến lúc đó rồi tính
– Ừ. Sáng mùng 2 em lên, hôm đó chị cho thằng Gấu về luôn cho vui
– Sao sáng mùng 2 đã lên rồi? Tết năm nay là tết đầu tiên ở nhà chồng, phải ở đó mà lo cỗ bàn với nhà nội chứ. Với cả đang bầu bí, đi từ dưới đó lên đây gần 200km, đi xa làm gì? Cứ ở nhà đi
– Ôi giào, bây giờ 200km đi 3 tiếng là đến chứ có gì đâu. Tuấn nhà em còn bảo lên ngoại từ mùng 1 ấy, nhưng em cũng ngại ông bà nội nên bảo mùng 2 lên đấy.

Nghe em nói thế, tôi thấy mừng cho nó, mà cũng thấy tủi cho tôi. Con bé Vân tính tình vui vẻ, năng động hoạt bát, mãi 29 tuổi mới chịu lấy chồng. Cứ tưởng lớn tuổi rồi khó gặp được người tốt, ấy vậy mà chồng nó tính tình cũng rất được, không câu nệ nội ngoại, lại dễ gần dễ mến, nhà xa như vậy mà tháng nào hai vợ chồng cũng về ngoại chơi. Có mấy lần tôi có việc ghé sang, thấy Tuấn đang loay hoay bắc thang sửa giúp bố tôi cái mái nhà, lại lăng xăng vào bếp phụ mẹ tôi, thoải mái như con cái trong nhà vậy.

Tôi lạch cạch nhắn lại:

– Ừ, biết vậy, nhưng năm đầu làm dâu thì giữ ý tứ một tí, với cả bụng to thế đi lại nhiều, chị không yên tâm.
– Không sao đâu. Thôi cứ mùng 2 về nhà ăn cơm nhé. Lâu không được thơm thằng Gấu, nhớ cái má phúng phính của nó lắm.
– Ừ.

Tin nhắn gửi đi xong, tôi đặt điện thoại úp xuống giường, nhìn trần nhà tối om mà không sao ngủ được. Ngoài kia, tiếng gõ phím lách cách từ phòng chồng vọng sang đều đều, xen lẫn tiếng chửi thề khe khẽ mỗi khi anh ta thua ván game nào đó. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức trở thành một phần trong những đêm của tôi suốt mấy năm nay.

Tôi xoay người, kéo con lại sát vào ngực mình. Thằng bé ngủ rất say, hơi thở đều đều phả lên cổ tôi, ấm nóng. Chỉ có lúc này, tôi mới thấy lòng mình bình yên đôi phần.

Ngày trước, tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau, chỉ cần hai người cố gắng, thì gia đình nào rồi cũng dung hòa được. Nhưng lấy chồng rồi mới hiểu, có những gia đình không cần hòa hợp, họ chỉ cần con dâu biết cam chịu cúi đầu mà thôi.

Tôi nhớ ngày mới về làm dâu, mẹ chồng đã nói thẳng:

– Nhà giờ chỉ có 2 ông bà già với thằng Hưng, con về đây làm dâu thì việc nhà giao cho con. Con xem làm sao thì làm, đừng để hàng xóm láng giềng đánh giá.

Tôi nghĩ dù sao phụ nữ cũng nên làm việc nhà, lại là dâu mới nên tôi nhịn.

Đến khi sinh Gấu, tôi đang ở cữ cũng phải lụm cụm xuống bếp nấu cơm vì “ông bà bận không có thời gian cơm nước”. Tôi sốt run người, tay chân bủn rủn, vẫn phải cắn răng đứng bên bếp nấu đủ 3 món mặn 1 món canh cho nhà chồng, vất vả như vậy mà chồng tôi chỉ đứng ngoài hiên hút thuốc, thản nhiên nói một câu:

– Có mỗi việc nấu cơm thôi mà cũng kêu ca, phụ nữ ai chẳng thế. Mẹ tôi ngày xưa mới sinh xong 3 ngày đã xuống ruộng đi cấy kia kìa

Tôi đã từng nghĩ, thôi thì nhịn một chút, vì con, vì thằng Gấu còn quá nhỏ, gia đình tan vỡ sẽ hủy hoại cả tuổi thơ của con, nên tôi vẫn cố gắng hy vọng rồi mọi thứ sẽ tốt lên.

Nhưng năm này qua năm khác, tôi nhịn đến mức mọi người trong nhà này đều coi thường tôi, trở thành một người phụ nữ ngoài giờ đi làm thì về nhà chỉ biết chui trong xó bếp, hết nấu ăn lại hầu hạ nhà chồng.

Tôi không muốn sống một cuộc đời hèn mọn như thế nữa, thế nên ngày hôm sau tôi quyết tâm nằm trên giường đến gần giờ đi làm mới xuống. Mẹ chồng tôi chửi ầm ỹ ở dưới nhà, hết bảo tôi mất dạy lại tru tréo bảo nhà này vô phúc mới vớ phải đứa con dâu nhác chảy thây như tôi.

Thằng Gấu nghe bà nội chửi thì sợ hãi nép chặt vào người tôi, tôi cũng không lắm lời cãi cọ trước mặt con, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của bà ấy rồi lấy xe chở con ra đầu ngõ ăn phở, lại đưa con đến lớp xong rồi thảnh thơi đi làm. Lúc đến công ty mới chưa đến 7 rưỡi sáng, đồng nghiệp thấy tôi đi làm sớm thì tròn xoe mắt hỏi:

– Ôi hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao thế? Nhân vật ngày nào cũng đi muộn nhất cơ quan mà nay lại đến sớm trước cả mình cơ đấy.
– Thì cũng phải có ngày đi sớm chứ, đi muộn mãi sao được.
– Nhưng bà đi sớm tôi không quen, cứ thấy sai sai làm sao ấy.

Tôi cười cười. Tôi làm kế toán cho một công ty giày da trong huyện, đặc thù công việc rất bận, nên để có thể đi muộn về sớm cơm nước cho nhà chồng, hôm nào tôi cũng phải làm đến vắt chân lên cổ, có khi trưa còn chẳng kịp ăn cơm. Suốt 4 năm nay, đây là ngày đầu tiên tôi được ngủ muộn và đến công ty sớm, ngay cả tôi cũng thấy là lạ, không riêng gì đồng nghiệp của tôi.

Cuối cùng, tôi phải nói dối:

– Hôm nay thằng Gấu nhà tôi dậy sớm, cứ đòi ra đầu phố ăn phở nên tôi cũng phải đưa nó đi ăn sớm theo, thành ra mới đến công ty sớm.
– À, à, chẳng trách. Hóa ra là vì đưa con đi ăn sáng. À mà quên mất không nhắc bà, chiều qua sếp có bảo sáng mai có giám sát trên tập đoàn xuống kiểm tra. Bà sắp xếp sổ sách rồi chuẩn bị các thứ đi nhé, lỡ người ta hỏi đến thì còn có cái mà nói.
– Giám sát trên tổng xuống á?
– Ừ, năm nào chả xuống mấy lần. Gớm lần nào cũng toàn mấy ông mặt sắt đen xì, cứ chảnh chảnh kiêu kiêu, ghét bỏ mẹ đi ấy.

Đồng nghiệp của tôi tên Vi, bằng tuổi tôi, cũng làm kế toán, có một chồng hai con rồi nhưng biết chăm chút bản thân hơn tôi gấp trăm lần. Vi rảnh rỗi hơn nên cả ngày soi gương chải chuốt, lại hay soi mói chê bai nên tôi ít tâm sự, giờ nghe bạn ấy bĩu môi nhận xét thì chỉ ậm ừ biết thế rồi lại cặm cụi làm việc của mình.

Đến gần trưa, điện thoại tôi reo liên tục. Nhìn màn hình thì thấy số chồng tôi gọi đến. Tôi đoán anh ta mới ngủ dậy, nghe mẹ chồng mách tội tôi sáng nay không dậy sớm nấu đồ ăn sáng nên mới gọi điện chửi tôi, thế nên tôi không nghe máy.

Anh ta gọi gần 10 cuộc không được nên chuyển sang nhắn tin:

– À cô giỏi, giỏi lắm rồi. Đúng là dám trèo lên đầu thằng này rồi. Hôm nay cô về nhà thì biết tay tôi!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*