Đoạn 2
Mấy năm lấy nhau, chồng tôi tuy chưa đánh tôi bao giờ nhưng anh ta lại là con người cục súc, chỉ cần không vừa ý một chút là trợn mắt nghiến răng, nhẹ thì chửi mắng tôi không tiếc lời, nặng thì đá thúng đụng nia, đập đồ loảng xoảng.
Mặc dù lần này tôi quyết tâm không nhịn nữa, nhưng thấy chồng nhắn tin như thế cũng thấp thỏm không yên cả ngày. Mãi đến chiều cũng không dám đón con, sợ thằng Gấu thấy bố mẹ cãi nhau nên tôi đành chở con đến nhà người quen gửi, sau đó mới một mình về nhà.
Cả nhà chồng đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, mặt mày ai cũng nghiêm trọng như sắp sửa mở phiên tòa xét xử, nhất là chồng tôi, hằm hằm như muốn g.iế/t tôi đến nơi.
Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng tim vẫn đập thình thịch liên hồi:
– Con chào bố mẹ.
– Vâng, không dám. Cô về nhà không chửi vào mặt cái nhà này là may rồi, sao tôi dám nhận lời chào của cô.
– Mẹ nói thế là sao ạ?
– Sao á? Cô tỏ ra ngây thơ vô tội gì nữa, việc cô làm cô phải là người rõ nhất chứ.
Mẹ chồng nói đến đây lại quay sang Hưng:
– Đấy, con xem làm sao thì làm. Hôm qua mới nói nó có mấy câu mà hôm nay nó thể hiện thái độ như thế với nhà mình đấy. Đời thủa có con dâu nhà ai sáng ngủ nứt mắt mới dậy, cũng không chuẩn bị đồ ăn sáng gì mà cứ thế mặt sưng mày sỉa bế thằng Gấu đi luôn. Giờ cả nhà ngồi đây, con hỏi vợ con xem nó không hài lòng gì với cái nhà này, nói ra để bố mẹ biết đường mà sửa.
Chồng tôi chỉ mặt tôi quát:
– Đi vào đây xin lỗi bố mẹ tôi ngay. Cô ăn phải gan hùm mật gấu rồi nên không coi ai ra gì nữa đúng không? Vào đây.
– Thế nào là không coi ai ra gì ạ? Không nấu ăn sáng cho bố mẹ thì gọi là không coi ai ra gì ạ?
Mẹ chồng tôi chỉ thiếu nước nhảy dựng lên:
– Đấy, nói nó mà nó trả treo thế đấy. Nó có coi mày ra cái gì đâu mà, loại mày có mà vứt, đội vợ lên đầu con ạ.
– Không phải con không coi ai ra gì, mà con nghĩ gia đình mình không tôn trọng con thì đúng hơn.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn một vòng khắp mọi người:
– Từ ngày con về đây làm dâu luôn cơm nước chỉn chu cho gia đình mình, công việc có bận thế nào cũng vẫn phải sắp xếp thời gian về đúng giờ, mẹ ăn một khẩu vị, bố ăn một khẩu vị, anh Hưng ăn một khẩu vị, một mâm cơm con phải nấu ba bốn lượt thì mới đủ từng món theo yêu cầu của mỗi người. Lúc sinh thằng Gấu, chỉ vì mẹ bảo không ngửi được mùi dầu mỡ mà mới đẻ xong một tuần con vẫn phải lọ mọ xuống nấu cơm. Từng ấy năm qua con làm dâu luôn cố gắng chu toàn hầu hạ gia đình mình, còn bố mẹ thì sao? Mẹ tự cho mình quyền đánh con, coi con như con ở, giờ chỉ vì con không nấu một bữa sáng mà cả nhà ngồi ở đây như mở phiên tòa xử tội con, chỉ trích con không coi ai ra gì. Thế những năm qua con vẫn nấu bữa sáng hàng ngày thì sao, bố mẹ có nhìn thấy và ghi nhận không ạ?
Có lẽ vì tôi nói quá đúng nên sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi, mắt bà ta đảo liên hồi, sau đó lại nhìn sang chồng tôi. Anh ta ậm ờ vài giây rồi lại mắng tôi:
– Đó là trách nhiệm của con dâu, chẳng có gì to tát mà cô phải kể lể. Cô nhìn nhà người ta xem, xem cô có bằng được một góc con dâu nhà người ta không. Làm được ba cái việc vớ vẩn mà đã vỗ ngực tự hào ta đây giỏi rồi. Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm trước đây cô thế nào, nhưng sáng nay cô sai thì cô phải xin lỗi bố mẹ tôi. Nếu cô không xin lỗi thì dọn đồ cuốn xéo đi khỏi đây.
– Tôi không xin lỗi, tôi không làm sai gì mà phải xin lỗi.
– À, giỏi, giỏi. Không xin lỗi phải không?
Nói đến câu thứ 4 anh ta đã nổi khùng lên, cầm chén trà trên bàn ném xuống đất vỡ toang, mảnh sứ bắn cả vào chân tôi:
– Không xin lỗi thì cút. Nhà này không có loại con dâu mất dạy như cô. Cút.
Mấy năm qua chẳng biết anh ta đã đuổi tôi như vậy bao nhiêu lần, lần nào tôi cũng nhịn, nhưng hôm nay tôi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi lên phòng. Nhưng khi tôi vừa đặt chân đến cầu thang thì mẹ chồng tôi nói:
– Thằng Gấu đâu? Mày lên kế hoạch từ trước nên mới không đón nó về đây, mày muốn đi khỏi cái nhà này nên định mang nó đi theo mày đúng không? Mày đừng có mơ. Thằng Gấu là cháu nhà tao, mày mang nó về đây, mày có thích đi thì đi một mình, cấm được mang cháu tao theo.
Chồng tôi cũng xông đến đứng chắn trước mặt tôi, hùng hổ tóm cổ áo tôi giật lại:
– Thằng Gấu đâu?
Lúc này, tôi mới cười nhạt:
– Tôi về nãy giờ sao anh không hỏi nó đâu? Mẹ anh nhắc anh mới nhớ à?
– Cô…
Anh ta cứng họng, lát sau lấy lại bình tĩnh tiếp tục chửi tôi:
– Đừng có lắm lời. Muốn xéo thì xéo một mình, cấm được ôm con theo. Mang thằng Gấu về đây ngay.
– Con dưới 36 tháng tuổi thì mẹ nuôi dưỡng, anh đuổi tôi thì tôi đem con đi theo. Anh muốn đòi thì ra tòa mà đòi.
Mẹ chồng tôi đứng bật dậy:
– Á à, con ranh này, mày đừng có láo toét. Con nào dưới 36 tháng tuổi thì mẹ nuôi dưỡng? Tòa đã xử chưa mà mày dám to mồm? Thằng Gấu đang ở đâu? Đừng tưởng giấu được nhà này, nó đâu?
Chồng tôi cũng giật áo tôi thêm lần nữa, mạnh đến mức tôi suýt nữa bổ ngửa ra sau:
– Có nói không? Không nói tôi tát cho cô vỡ mồm, nói.
Tôi vẫn lì lợm trừng mắt nhìn anh ta, không nói, mẹ chồng thấy Hưng nổi điên thì càng đứng ngoài đổ thêm dầu vào lửa, cổ vũ anh ta đánh tôi. Lúc ấy, tôi đã xác định hôm nay sẽ bị một trận bầm dập rồi, nhưng khi Hưng vừa đưa tay lên thì bố chồng quát:
– Đủ rồi đấy, chúng mày có im hết đi không?
Cánh tay anh ta lập tức khựng lại, những âm thanh hỗn loạn trong nhà cũng im bặt, chỉ còn lại tiếng bố chồng:
– Chúng mày muốn làm loạn cái nhà này đấy phải không? Đây không phải cái chợ để cho chúng mày muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Con Hương từ giờ nấu ăn sáng thì nấu, không nấu được thì cũng phải mở mồm ra nói, để chúng tao còn biết đường. Chúng mày đừng tưởng ly hôn là hay, rồi hàng xóm láng giềng người ta nhổ vào mặt. Còn con chúng mày nữa, nó mới hơn 2 tuổi thôi, muốn nó được sống tử tế thì chúng mày tu chí mà làm ăn, sống biết trên biết dưới, bỏ cái trò cứ động tí là dọa ra tòa đi.
Bố chồng vừa nói vừa gườm gườm nhìn một vòng, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ từng người. Đầu tiên, ông bảo mẹ chồng:
– Bà đi vào cơm nước đi, chưa phải què chân cụt tay, nấu được thì nấu.
– Nhưng…
– Nhưng cái gì. Đừng có nghĩ con bà không thiếu vợ, không lấy người này thì lấy người khác. Ngày trước tôi mà cũng nghĩ như thế thì đã chẳng sống với bà đến bây giờ.
Quả nhiên nghe câu đó mẹ chồng im hẳn, nhưng vẫn hằm hằm lườm tôi một cái. Lúc này, bố chồng lại quay sang Hưng:
– Mày nữa, bớt chơi bời đi, to đầu lớn xác rồi mà suốt ngày cắm đầu vào game. Để thời gian mà trông con mày. Làm bố rồi thì phải làm gương cho con.
– …
– Còn con Hương, đi đón thằng Gấu về. Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng cãi cọ là chuyện bình thường, nhưng đừng để ảnh hưởng đến con cái, đừng để bạn bè trêu nó là đồ có bố mẹ bỏ nhau.
Tôi cúi gằm mặt rất lâu, trong lòng nửa muốn đấu tranh để thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này, nhưng một nửa lại chỉ muốn bình yên vì không muốn gia đình tan nát. Cuối cùng, trước sự thúc giục lần thứ hai của bố chồng, tôi đành phải nhẫn nhịn lần nữa:
– Vâng, con biết rồi ạ.
– Đi đi, đón thằng Gấu về.
– Vâng ạ.
Tối hôm đó, sau khi đón Gấu về, tôi vẫn vào bếp cơm nước như mọi ngày. Bởi vì có bố chồng ở nhà nên mẹ chồng cũng ít nhiều nể mặt, không gây sự với tôi nữa. Chồng thì vẫn dửng dưng như không, nhưng tối đó rửa bát xong lên phòng lại thấy anh ta không chơi game mà đang chơi lego với thằng Gấu.
Chẳng biết hai bố con nói gì mà thằng Gấu cười tít cả mắt, cứ luôn miệng bảo:
– Bố siêu nhất, bố siêu nhất, hoan hô, hoan hô.
– Bố còn biết làm tàu lượn nữa cơ. Gấu có muốn bố làm tàu lượn không?
– Có ạ.
– Thế trèo lên lưng bố nào, bố cho Gấu đi tàu lượn.
Anh ta quỳ hai chân, để Gấu lên lưng rồi bắt đầu chơi trò tàu lượn. Thằng nhóc thích thú túm hai tai bố, cười sằng sặc, tôi đứng ở cửa, nhìn cảnh này tự nhiên cũng thấy bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng dịu đi.
Có lẽ, phụ nữ sau khi kết hôn chỉ mong có một cuộc sống giản đơn như vậy mà thôi. Về nhà thấy khắp nơi đầy ắp tiếng cười, trong lúc vợ làm việc thì người chồng phụ vợ trông con, cùng nói chuyện, cùng đi ngủ. Gia đình cứ ấm êm như vậy thì khó khăn thế nào cũng vượt qua được, từng tổn thương thế nào cũng có thể chữa lành được.
Vì thế nên tôi nghĩ, thôi thì cứ tự cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa xem sao. Biết đâu rồi từ từ chồng tôi sẽ thay đổi, rồi cả mẹ chồng nữa, dù sao cũng mới kết hôn hơn 3 năm, cũng cần thời gian để hòa hợp. Quan trọng nhất là thằng Gấu, nó còn quá bé, để nó có tuổi thơ thiếu tình cảm của bố thì tội cho nó vô cùng.
Nghĩ tới đây, tôi thở dài một hơi rồi cố làm ra vẻ mặt bình thường, đi vào trong phòng chơi cùng hai bố con, có điều, cả buổi tôi tuyệt nhiên không hề mở miệng nói với Hưng câu nào. Anh ta thỉnh thoảng liếc tôi đôi lần, không có ý định làm lành, nhưng vẫn vui vẻ chơi với con rồi cả nhà cùng lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, 5h sáng tôi đã dậy sửa soạn đồ ăn sáng cho cả nhà chồng, xong xuôi lại tất tất tưởi tưởi đến công ty làm việc. Hôm nay đoàn giám sát đến nên cả công ty được quét dọn sạch sẽ bóng liếng từ trong ra ngoài, tôi thì bù đầu làm việc, mãi đến khi hành lang bên ngoài xôn xao, Vi cuống quít đứng dậy kéo cao tà váy ngắn lên, tôi mới phát hiện ra đoàn giám sát chuẩn bị vào tới phòng Kế toán.
Giám đốc nhà máy dẫn theo mấy người đàn ông bước vào phòng, toàn là những người giám sát cũ mà mọi năm tôi vẫn hay gặp, chỉ có một người trông có vẻ lạ lạ. Khi giới thiệu, tôi mới biết đó là trưởng phòng tài chính của tập đoàn.
– Năm nay thành phần đoàn giám sát chắc mọi người quen mặt hết rồi, chỉ có một người mới đang đứng cạnh tôi đây. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Hải, trưởng phòng tài chính trẻ nhất của tập đoàn mình.
Quả nhiên 6 chữ: “Trưởng phòng tài chính trẻ nhất” khiến căn phòng xôn xao hẳn lên, mọi người đều vỗ tay rần rần, nhất là Vi, cô ấy ưỡn bộ ngực khủng lên cao rồi tủm tỉm liếc Hải một cách đầy ẩn ý.
Nhưng người đàn ông kia vẫn tỏ vẻ rất khiêm nhường, anh ta mỉm cười gật đầu, dáng vẻ điềm đạm, khác hẳn sự phô trương thường thấy ở những vị lãnh đạo thích gây ấn tượng:
– Chào mọi người. Hôm nay đoàn chúng tôi xuống đây trước hết để tham quan môi trường làm việc của nhà máy, sau đó là muốn mượn tài liệu nghiệp vụ kế toán của nhà máy để lấy số liệu báo cáo cho cấp trên. Quá trình làm việc ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế làm phiền nhất có thể, hy vọng lần làm việc này chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi, vui vẻ.
– Ôi, anh Hải khiêm tốn quá. Các anh xuống kiểm tra là việc phải làm, phiền đâu mà phiền. Bọn tôi còn mong chẳng được ấy chứ.
Giám đốc nhà máy đon đả nói xong lại nhìn chúng tôi, hắng giọng:
– Lần này đoàn giám sát sẽ làm việc tại nhà máy 3 ngày. Mọi người tiếp đón chu đáo, sắp xếp tài liệu cẩn thận để phục vụ yêu cầu của đoàn giám sát nhé.
– Vâng ạ.
Bình thường đoàn giám sát về thì kiểu gì lãnh đạo cũng ngồi uống nước trò chuyện thêm một lúc mới bắt đầu làm việc, nhưng lần này có Hải nên phong cách làm việc khác hẳn. Chỉ giới thiệu sơ qua như vậy rồi mọi người nhanh chóng giải tán, ai về làm việc của người ấy.
Tôi quay lại bàn làm việc của mình, lát sau bỗng dưng thấy có người kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, ngẩng lên mới thấy là Hải:
– Chị là kế toán trưởng nhỉ?
– À vâng, vâng ạ. Anh cần số liệu hay tài liệu gì để em cung cấp ạ.
Có lẽ thấy vẻ đầu bù tóc rối của tôi, cộng với đôi mắt đang còn đờ đẫn chưa thoát khỏi được đống số liệu dưới bàn của tôi mà Hải hơi ngạc nhiên. Anh ta hơi bật cười:
– Chị cứ uống cốc nước đi, từ từ rồi nói.
Mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng:
– Không sao ạ. Anh cần gì thì cứ nói để em cung cấp ạ.
– Số liệu tháng 6, tôi thấy hơi lệch.
Anh ta lấy ra một bản tài liệu khác, đặt xuống bàn, ngón tay chỉ lên một dãy số liệu. Lúc này chẳng hiểu sao tôi lại không nhìn số liệu ngay mà lại nhìn ngón tay của anh ta, bàn tay rất đẹp, khớp xương thon dài chắc chắn, cổ tay không đeo đồng hồ đắt tiền nhưng vẫn toát lên phong thái của con nhà giàu.
Phải rồi, một bàn tay phải lao động chắc chắn sẽ không thể đẹp đến thế này, ngoài vết chai do cầm bút ra, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.
– Ở đây, số liệu lệch với tổng báo cáo quý II.
– À…
Tôi ngây ra một lúc, khi ngước lên lại chạm phải ánh mắt của anh ta. Không dò xét, không nghiêm khắc, chỉ có một sự bình thản đến lạ. Tôi cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nghiêm túc giải thích:
– Chỗ này lệch là do có một lô hàng đã xuất xưởng rồi nhưng bên mua trả lại một phần. Không phải do chất lượng hàng không đạt mà là họ không có đủ vốn để nhận hết chừng ấy và có đền bù cho mình một khoản tiền vi phạm hợp đồng. Cộng bù trừ tiền hàng xuất xưởng bị hoàn về và tiền đền bù thì lệch chừng này.
– …
– Đây anh xem, ở đây có một biểu em có ghi chú giải thích. Nhưng chữ hơi nhỏ nên chắc các anh không nhìn thấy.
Sau đó, tôi và anh ta trao đổi về các số liệu hết cả buổi. Qua quá trình làm việc mới biết tuy Hải còn trẻ nhưng năng lực của anh rất tốt, biết lắng nghe, biết phân tích, cẩn thận, tỉ mỉ, lại không tạo áp lực cho cấp dưới, nói chung rất thoải mái.
Cái Vi thấy chúng tôi nói chuyện nhiều nên lúc đi ăn trưa về mới nói móc tôi:
– Gớm, sáng nay bà nói chuyện với anh trưởng phòng lâu thế. Có tán tỉnh gì nhau không đấy?
– Hâm à? Tán tỉnh gì, anh ấy yêu cầu giải thích số liệu lệch thì tôi giải thích thôi. Bà cứ nghĩ lung tung đi đâu thế.
– Nghĩ lung tung gì đâu, thấy hai người nói chuyện với nhau lâu nên hỏi ấy mà. Anh Hải này chắc mới về tổng nhỉ? Trước giờ tôi chưa nghe thấy tên bao giờ.
– Tôi không biết, tôi đã được lên tổng lần nào đâu. Ở nhà máy đã bận bù đầu rồi.
– Ôi bà có làm bù đầu thì lương cũng chỉ có thế, việc cứ từ từ mà làm, không thì ôm về nhà mà làm. Có ai đốt đuốc ở mông bà đâu.
Tôi không muốn nói với Vi chuyện nhà mình nên chỉ ậm ờ để đó, quay về phòng vẫn phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm việc, chiều còn kịp về nấu cơm. Mấy hôm đó tôi vẫn cơm nước đầy đủ cho nhà chồng, vẫn đón con, lo chu toàn mọi thứ, nhưng tôi vẫn giận nên không nói chuyện với Hưng.
Cứ như thế sang đến ngày thứ ba thì anh ta phải chủ động mở miệng.
Tối đó, tôi vừa ru thằng Gấu ngủ xong thì chồng tôi cũng tắt máy tính đi về phòng, anh ta leo lên giường, im lặng một lúc rồi quay sang ôm tôi.
Tôi lạnh nhạt gạt tay ra, nhưng anh ta vẫn sấn sổ ôm lấy:
– Vẫn còn giận à?
– Đang mệt lắm, bỏ ra để đi ngủ.
– Thôi đừng giận nữa, gớm, gì mà giận dai thế. Vợ chồng nào mà chả cãi nhau, nhưng cãi xong rồi thôi chứ. Cãi lắm rồi rạn nứt tình cảm đi đấy.
– Anh cũng biết rạn nứt tình cảm à? Nếu anh biết sao thời gian qua còn đối xử với tôi như thế? Tôi là vợ anh chứ đâu phải osin nhà anh, để anh muốn đè đầu cưỡi cổ sao cũng được. Đến osin còn có lương, còn được tôn trọng, còn tôi, tôi còn bị mẹ anh đánh chửi mà anh vẫn im lặng như người ngoài cuộc kia kìa.
– Thế ai bảo em cứ nằng nặc về nhà ngoại ăn tết làm gì? Em thấy cả làng cả xóm có ai như em không, đi lấy chồng rồi mà còn cứ muốn về ngoại ăn tết.
– Anh xem năm nay ông bà ngoại đều đau yếu cả, chân bố tôi thì đau, có đi được đâu. Tôi đi lấy chồng mấy năm nay chỉ biết lo toan cho nhà chồng, anh cũng phải nhìn thấy chứ. Anh muốn tôi hết lòng với nhà anh thì ít ra anh cũng phải đối đãi với bố mẹ tôi tốt một tí chứ, anh như thế không sợ sau này bố mẹ anh già yếu đau ốm, tôi cũng đối xử lại y hệt như anh à?
Nhà chồng tôi có 4 anh chị em, chị gái đầu lấy chồng cùng xã, cũng đông con nên chẳng mấy khi có thời gian sang thăm nhà, hai anh trai thì lấy vợ ngay gần đó, nhưng hai chị dâu đều tỏ vẻ không muốn chăm sóc bố mẹ chồng, có lần bà mổ ruột thừa nằm viện, bọn họ chỉ đến thăm qua loa, dúi cho mẹ chồng cái phong bì dày cộp rồi vội vã ra về, ấy thế mà mẹ chồng tôi khen nức khen nở. Còn tôi, người hàng ngày đỡ bà đi nặng đi nhẹ, chăm sóc bà từ miếng ăn giấc ngủ, lau rửa cả phần phụ cho bà, vậy mà bà vẫn chê ỏng chê eo.
Nhưng ngược lại, Hưng có lẽ cũng sợ sau này tôi sẽ không chăm sóc hết lòng như vậy nữa nên sau đó cũng chịu nhường tôi:
– À thì lâu nay anh có để ý mấy việc đó đâu, anh chỉ thấy người ta chẳng ai về ngoại ăn tết nên anh mới nói thế. Thế ý em bây giờ là muốn về ngoại ăn tết đúng không?
– Anh định làm sao?
– Em muốn về thì về chứ có gì đâu. Ở đâu chẳng được. Nhưng mà vẫn phải đón giao thừa ở đây, rồi chiều mùng 1 về, hai nhà gần nhau thì chạy đi chạy lại, ở ngoại đến sáng mùng 3 rồi về nội.
Mặc dù tính ra ở ngoại có một ngày, nhưng thôi, tôi nghĩ như vậy đã là giới hạn nhường nhịn của chồng rồi nên cũng gật đầu:
– Thế cũng được. Mùng 2 vợ chồng dì Vân cũng lên, cả nhà nấu cơm ăn cho ấm cúng.
– Ừ.
Vừa nói, tay anh ta lại lần mò vào trong chăn, theo vạt áo tôi đi lên. Trời mùa này lạnh, tay anh ta lạnh, tôi thấy buồn buồn nên gạt ra. Chồng tôi vẫn tủm tỉm luồn tay vào lần nữa, miệng ngọt nhạt dụ dỗ tôi:
– Thằng Gấu ngủ say rồi, mấy hôm nay không được động vào người vợ, nhớ quá cơ.
– Nhớ vợ hay nhớ gì?
– Thì nhớ vợ mà. Xích lại gần đây xem nào.
Chỉ vì chồng đồng ý về ngoại từ mùng 1 mà lòng tôi cũng mềm nhũn cả xuống, không muốn chấp nhặt nữa, cũng tủm tỉm rúc vào trong chăn, hăng hái chiến đấu một trận rồi lại ôm nhau ngủ, ngay cả trong giấc mơ cũng mơ thấy tết năm nay tôi được ngủ ở nhà, cùng bố mẹ và Vân đón giao thừa như ngày còn thơ bé.
Khi đó, cả nhà sẽ cùng nhau xem Táo quân rồi cười nghiêng ngả, xong xuôi, bố mẹ tôi sẽ sửa soạn đồ để chuẩn bị thắp hương, tôi và Vân thì lục tục xếp bánh kẹo ra khay, vừa làm vừa rì rầm bàn tán lát nữa đi chùa phải tranh thủ hái lộc. Mùi thơm thơm của hương trên bàn thờ và mùi vị gia đình quanh quẩn khắp nhà, ấm áp và yên bình đến ngọt nồng cả lòng.
Giờ lấy chồng rồi mới thấy những ngày tháng ấy đáng quý biết mấy…
Những ngày sau đó, tâm trạng của tôi rất tốt, cứ nao nao mong chờ nhanh đến Tết để còn được về với bố mẹ, đoàn kiểm tra ở nhà máy cũng đã hoàn thành xong, số liệu khớp báo cáo, mọi việc đều tốt đẹp. Chỉ là vào những ngày cận tết, đột nhiên mẹ đẻ tôi lại gọi điện lên.
Tôi cứ tưởng bà gọi hỏi tôi mùng mấy sẽ về, không ngờ câu đầu tiên bà hỏi đã làm nụ cười của tôi tắt ngấm:
– Hương này, tết nhất ở nhà chồng mà lo tết bên chồng thôi con. Bố mẹ ở nhà vẫn khỏe, cũng không phải sắm sửa gì đâu. Qua mùng 3 rồi muốn sang đây chúc tết thì sang, đừng sang sớm không nhà chồng họ lại nói bố mẹ không biết dạy con.
– Ơ, sao thế hả mẹ? Sao tự nhiên mẹ lại nói thế? Gì mà qua sớm là không biết dạy con, mẹ nói gì con không hiểu gì cả.
Mẹ tôi thở dài, mãi sau mới nói một câu:
– Sáng nay mẹ chồng con vừa gọi điện cho mẹ, mẹ tưởng có chuyện gì, vừa nghe máy bà ấy đã bảo nhà mình không biết dạy con, ai đời con dâu không ở nhà lo tết nhất cho nhà chồng mà đòi mùng 1 đã về nhà đẻ.
Leave a Reply