Gái Nạ Dòng 5

Đoạn 5

Ban đầu anh ta vẫn chối, nhưng tôi nói mật khẩu két chỉ có mỗi hai vợ chồng biết, sổ tiết kiệm cũng chỉ có một trong hai người rút được, giấy ủy quyền cũng chỉ có anh ta mạo được chữ ký của tôi, cuối cùng, Hưng mới chịu thừa nhận.

Nhưng thái độ của anh ta vẫn rất trịch thượng, không biết sai mà còn chửi tôi:

– Tiền đó tôi lấy đi đầu tư làm ăn. Tiền là của chung chứ của riêng mình cô đâu mà cô mang cái bộ mặt đó sang đây, làm như tôi ăn trộm tiền của cô không bằng.
– Nếu là tiền của chung sao anh đầu tư làm ăn không nói cho tôi biết? Vàng cưới đó là vàng của bên ngoại cho, vàng cưới nhà anh tôi đã trả lại cho mẹ anh lâu rồi, sao anh lại lấy vàng của bên ngoại mà không nói cho tôi?
– À, thế hóa ra lâu nay cô tính toán với tôi đúng không? Vàng bên ngoại cho là vàng riêng của cô đúng không?
– Vàng chung hay riêng thì đó là việc của tôi quyết định. Anh không cần phải tìm cớ đổ lỗi để lấp liếm, bây giờ anh nói cho tôi nghe. Toàn bộ tiền và vàng anh dùng vào việc gì? Đầu tư cái gì?
– Đàn bà như cô không cần biết. Đàn ông làm công to việc lớn, đầu tư thế nào tự tôi khắc biết phải làm thế nào, cô không cần quan tâm.
– Đầu tư làm công to việc lớn á?

Tôi xông lại giật điện thoại trên tay anh ta, nhìn thấy màn hình đang hiển thị game tài xỉu và trừ tiền liên tục, tôi không nhịn được gầm lên:

– Đầu tư kiểu này phải không? Anh lấy hết tiền đi chơi tài xỉu, còn vay khắp mọi người nữa phải không? Anh đừng tưởng tôi không biết, anh chơi cờ bạc trên mạng chứ đầu tư gì.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi đã biết được những việc này nên bộ dạng nhe nanh trợn mắt lập tức tắt ngấm, Hưng chột dạ liếc tôi, rồi cuống cuồng giật điện thoại về:

– Cờ bạc cái gì, vớ va vớ vẩn. Về phòng đi ngủ đi.
– Ngủ à? Ngủ gì bây giờ nữa, anh mang tiền về trả cho tôi, anh làm cách nào thì làm, mang tiền về trả cho tôi. Đó là tiền tôi để dành cho thằng Gấu ăn học, anh mang về cho tôi.

Nói tới đây, tôi không nhịn được òa lên khóc. Nghĩ đến mấy năm nay tôi tằn tiện tích góp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, có đồng nào cũng tiết kiệm lại để sau này còn lo cho thằng Gấu, giờ chồng tôi mang đi chơi bời hết như vậy, tôi ức quá, vừa khóc vừa lao đến cào cấu chồng tôi, gào thét đòi anh ta trả lại tiền.

Anh ta cũng sửng cồ lên đẩy tôi ra, thậm chí còn xô mạnh đến mức làm tôi ngã đâp vào cạnh bàn, m.áu nóng lập tức trào ra, chảy tong tong che mờ cả mắt.

Hưng lập tức khựng lại, nhưng cũng không chạy đến đỡ tôi mà còn nói:

– Thấy chưa? Tôi đã bảo cô về phòng ngủ đi, cô cứ cứng đầu cứng cổ làm gì, giờ bị đau cũng đáng đời.

Tôi ôm trán đầy m.áu, vẫn cố chấp nói:

– Trả tiền cho tôi, đồ khốn nạn, trả tiền đây cho tôi.
– Tiêu hết rồi, không có đâu mà trả. Cô có c.hế.t ở đây cũng không có tiền cho cô đâu, biến về phòng đi.

Tôi nói anh ta không trả tiền thì tôi không về, đầu lại sẵn chảy m.áu, anh ta không thể đánh thêm nên lẩm bẩm chửi tục mấy câu rồi cầm áo bỏ đi. Tôi định chạy theo nhưng hình như mất m.áu nhiều nên đứng dậy đã thấy đầu váng mắt hoa, cuối cùng sợ mình c.hế/t thì không ai nuôi con, đành loạng choạng về phòng tự tìm cách cầm m.áu.

Lúc nhìn mình trong gương, trán rách to một mảng lớn, tóc dính m.áu bết lại thành từng chùm bẩn thỉu, hai mắt sưng húp thâm đen, người gầy rộc, tôi suýt nữa không nhận ra nổi chính mình của ngày xưa, nỗi bất lực tột cùng dâng lên, rốt cuộc chỉ có thể bất lực úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở.

Khi trước mẹ tôi vẫn hay nói chọn chồng thì phải lựa chọn cho kỹ, vì lấy chồng là lần duy nhất mình được lựa chọn người thân. Tôi nghe xong cũng chỉ ậm ừ để ngoài tai, vì tôi luôn tin rằng phụ nữ bây giờ không còn chui trong xó bếp và một lòng tôn thờ chồng như ngày xưa nữa. Tôi được học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, lại không phụ thuộc kinh tế chồng, tôi có thể tự quyết định được vận mệnh của mình, nếu chồng không tốt thì có thể ly hôn. Nhưng đến khi thực sự bước chân vào cuộc sống hôn nhân rồi tôi mới thấm thía, một khi đã lựa chọn sai thì bỏ đi làm lại không phải chuyện đơn giản, nhất là lúc đã có con.

Tôi lấy một người mà lúc yêu thì hào nhoáng tốt đẹp, kết hôn rồi mới lộ bản chất tật xấu nào cũng có, quan trọng nhất là anh ta không hề thương tôi. Một cuộc hôn nhân mà nền tảng của nó đến tình người còn chẳng có, cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi sự nhẫn tâm và lừa dối, liệu sự hy sinh của tôi có đáng không? Tôi phải sống đau khổ và chịu đựng như ngày hôm nay liệu có đáng không?

Không, tôi sờ vào vết rách sâu hoắm trên trán mình trong gương, lần đầu tiên tôi cho rằng không đáng!

Cả đêm hôm đó khó chịu tôi không sao ngủ được, thức trắng cả một đêm, sáng hôm sau xuống nhà nấu đồ ăn sáng, bố chồng thấy vết thương trên trán tôi mới hỏi:

– Hôm qua vẫn bình thường cơ mà, sao mới qua một đêm mà đã rách cả trán ra rồi? Chúng mày lại đánh nhau à?

Mẹ chồng tôi nghe thế cũng ngó vào nhìn thử, nhưng cũng không hỏi. Tôi nghĩ dù sao Hưng chơi bời cũng là chuyện lớn nên quyết định nói thật để ông bà biết, thế nhưng nghe xong, đến lượt bố chồng trầm ngâm không đáp câu gì, chỉ có mẹ chồng nói:

– Có đúng là nó lấy không? Hay là cô lấy tiêu đi mà cô không nhớ.
– Tiền với vàng đó là tiền tiết kiệm, con tiêu thì con nhớ mẹ ạ. Với cả con cũng không tiêu một lúc hết chừng ấy. Qua con hỏi rồi, anh Hưng cũng nhận là anh ấy lấy, bảo mang đi đầu tư nhưng con thấy anh ấy chơi tài xỉu trên mạng, chắc nạp hết vào đấy rồi.
– Tài xỉu là cái đánh bài trên điện thoại đó à?
– Vâng.

Ánh mắt mẹ chồng tôi thoáng sầm xuống, bà ấy chắc cũng tiếc tiền, nhưng vẫn bênh con trai chằm chặp:

– Đàn ông chơi bời thì chắc cũng do chán chường cuộc sống mà ra thôi. Cô cũng nên xem lại bản thân cô đi, xem xem mình sống thế nào mà để chồng nó chán rồi đổ đốn. Con tôi từ xưa đến giờ ngoan ngoãn hiền lành, chưa bao giờ tiêu pha phí phạm đồng nào, chỉ có nó buồn chuyện gì đấy nên mới sa ngã thế thôi.
– Con với anh ấy lâu nay vẫn rất bình thường, bố mẹ cũng thấy đấy, bọn con có cãi vã gì đâu mà mẹ lại nghĩ như thế. Giờ anh ấy chơi bời tiêu hết tiền tiết kiệm, còn vay nợ khắp nơi, con nói với bố mẹ để bố mẹ biết, sau này có chuyện gì lại bảo con không nói.
– Có chuyện gì là có chuyện gì? Ý cô là cô đang trù nhà tôi phá sản đấy à? Cô giỏi, giỏi lắm, kiểu đấy bảo sao thằng Hưng nó đánh cho vỡ cả đầu.

Bình thường bà ấy nói chuyện vô lý thế kiểu gì tôi cũng sẽ cự lại, nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt, cảm thấy vô cùng thất vọng về cả chồng và cả nhà chồng nên chẳng còn tâm trạng tranh cãi đúng sai nữa, chỉ im lặng dọn cơm rồi đưa thằng Gấu đi học.

Cả ngày hôm ấy tôi vẫn chờ xem Hưng sẽ nói gì, nhưng anh ta không hề hỏi tôi câu nào, càng không giải thích chuyện lấy tiền trong két, đêm thì ngủ riêng ở phòng khác. Thậm chí vài hôm sau tôi còn phát hiện ra anh ta vay tiền của rất nhiều người, cả anh em bên ngoại nhà tôi,. Tuy mỗi người chỉ có vài triệu, nhưng tổng số nợ cũng lên đến gần cả trăm triệu. Nghe xong, cả người tôi như bị sét đánh ngang, tức không sao chịu nổi.

Chắc vì cú sốc tinh thần quá lớn, cộng thêm cả vết thương trên trán bị nhiễm trùng nên hôm ấy tôi sốt đùng đùng, thằng Gấu cũng đau họng nên cũng sốt, cả đêm cứ khóc quấy đòi tôi bế. Hai mẹ con cứ ôm nhau đi rong khắp phòng, có những lúc tôi kiệt sức suýt ngã xuống ngất xỉu, nhưng lại sợ con ngã theo nên phải gồng mình đứng lên.

Con đau khóc, nước mắt tôi cũng rơi lã chã:

– Nín đi con, mẹ biết rồi, mẹ thương em mà, ngủ đi một giấc mai là khoẻ ngay thôi. Mẹ thương nhé, ngủ đi con.

Con khó chịu nên mặc tôi dỗ thế nào, vẫn gào khóc đến khản cả cổ, người thì nóng như hòn than. Ấy vậy mà cả nhà chồng tôi không một ai nghe thấy, ngay cả chồng tôi ở phòng bên cạnh cũng chẳng thèm sang.

Ban đầu tôi không thèm gọi anh ta, nhưng lát sau thằng Gấu nóng quá, bắt đầu nói sảng, lại ọc hết cả sữa, tôi gần như chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng nên phải ôm con sang phòng bên gõ cửa:

– Con sốt, nóng lắm, dậy đưa con đi viện.

Không có ai trả lời, cửa phòng thì chốt trong, tôi gọi miệng năm lần bảy lượt không được thì đành phải đổi sang gọi điện thoại. Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng chuông, nhưng chỉ đúng một giây sau đã bị tắt đi, hình như anh ta lại đang chơi tài xỉu nên không thèm nghe điện thoại.

Tôi tức quá nên nhắn một tin:

– Con sốt, đưa nó đi viện.

Tin nhắn gửi đi như đá ném xuống mặt hồ, anh ta vẫn không trả lời, tôi ôm con khóc ngằn ngặt ở cửa gần mười phút, cuối cùng không đợi nữa, một mình bế thằng Gấu đi viện.

Tháng ba vẫn còn rét nàng bân, trời lất phất mưa bụi, hai mẹ con đều sốt ôm nhau ra đầu ngõ đợi taxi. Một tay tôi xách đồ, một tay ôm con, nhìn đường phố tối tăm không một bóng người, trái tim có cảm giác đã bị đục đến trăm ngàn lỗ hổng.

Cũng may tôi gặp được một bác tài xế tốt, không những chở tôi và Gấu an toàn đến bệnh viện mà còn giúp tôi mang đồ vào tận khoa cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra xong mới hốt hoảng nhìn tôi:

– Trời ạ, sao để sốt cao thế này? Gần 41 độ, mắt lác cả đi thế này là sắp co giật rồi.
– Cháu có cho bé uống hạ sốt nhưng cứ uống vào là nôn ra, đặt thuốc vào h.ậu m.ôn thì bé khó chịu giãy giụa, không đặt được ạ.
– Thế người nhà đâu?
– Chỉ có mình cháu thôi ạ.

Mấy bác sĩ vừa nói chuyện vừa chia nhau giữ chân thằng Gấu, người thì đặt thuốc hạ sốt cho nó, người thì bảo tôi tìm khăn ấm lau khắp người con để hạ nhiệt. Cũng may được cấp cứu kịp thời nên thằng Gấu mới không bị co giật, nhưng mãi đến gần sáng mới hạ được sốt. Lúc này, một chị điều dưỡng thấy hốc mắt tôi đỏ hoe mới nói:

– Chị này cũng sốt rồi đúng không? Vết thương trên trán chị sưng tấy cả lên kia kìa.
– Vâng, em có uống thuốc hạ sốt rồi.
– Lại đây kẹp nhiệt độ xem nào. Rách to thế này phải khâu lại chứ, khả năng cao nhiễm trùng rồi.

Bởi vì chỉ có mỗi hai mẹ con vào viện, mà cả hai lại đều sốt nên các bác sĩ trực hôm ấy ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Tôi cũng không muốn bị người ta thương hại như thế, lúc ấy thật sự tủi thân kinh khủng, muốn có người thân ở cạnh mình nhưng bố mẹ già rồi, đêm hôm thế này tôi không nỡ gọi, em gái thì cách xa tận 200km, lại đang bầu bí, cuối cùng vẫn là chẳng dám nhờ cậy ai, mọi chuyện chỉ có thể một mình chịu đựng.

Hai mẹ con tôi lủi thủi tự chăm nhau trong viện cả đêm hôm ấy, đến sáng hôm sau chắc mẹ chồng tôi không thấy xuống nấu đồ ăn sáng mới gọi điện, nghe tôi bảo thằng Gấu sốt phải đi viện, mẹ chồng tôi chỉ bảo đúng một câu:

– Ờ thế à? Thế mà không nói sớm để tao biết đường ra đầu ngõ mua phở cho bố mày ăn.

Lòng tôi nguội như tro tàn, chỉ cười nhạt nói “Vâng” một tiếng rồi cúp máy.

Bởi vì sốt cao nên bác sĩ giữ thằng Gấu lại ở viện để theo dõi 2 ngày, đến ngày thứ 3 xuất viện cũng không thấy mặt mũi chồng tôi đâu, bố mẹ chồng cũng chẳng đến thăm, chỉ có mỗi chị chồng gọi điện hỏi han thằng Gấu.

Tôi cũng chẳng chờ đợi gì họ quan tâm đến mẹ con tôi, trái tim lạnh đến mức không còn phẫn nộ, không tức giận, không đau buồn, chỉ còn một khát khao buông bỏ rời đi mãnh liệt, cho nên tôi lẳng lặng bế con về nhà, dọn đồ và viết đơn ly hôn.

Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ai cũng có giới hạn chịu đựng của riêng mình, chuyện chồng cờ bạc và lấy tiền tiết kiệm đi chơi bời giống như một cốc nước bị rót đến đầy ắp, còn chuyện bỏ mặc thằng Gấu sốt thì giống như một giọt nước khác rơi xuống, làm tràn chiếc ly kia.

Tôi rất yêu con, muốn con được sống hạnh phúc, nhưng đã đến bước đường này thì tôi không thể cố được nữa. Tôi chọn ly hôn.

Có điều, người đàn ông tồi tệ kia thì lại không dễ để tôi được ly hôn đến vậy!

Lần đầu tiên quyết định ly hôn nên tôi không có kinh nghiệm, chỉ định canh lúc bố mẹ chồng không có nhà để bế con đi, thế mà vừa xếp đồ xong thì chồng tôi lại về bất ngờ. Anh ta đi ngang qua phòng, thấy tôi đứng cạnh mấy chiếc va ly thì trợn mắt:

– Gì đấy? Định đi đâu?

Tôi hơi cuống, chưa suy nghĩ kỹ đã ném tờ đơn vào mặt anh ta:

– Ly hôn đi.

Anh ta nhặt tờ đơn trên mặt mình xuống, đọc qua loa vài chữ rồi thẳng tay xé tan nát trước mắt tôi:

– Ly hôn cái quái gì? Cô bị hâm à? Con thì đang ốm đau, động tí là đòi ly hôn, như dở hơi.

Tôi không buồn tranh cãi với anh ta, lúc này tôi chỉ muốn thoát khỏi căn nhà ấy nên một tay xách va ly, một tay bế con đi. Nhưng chồng tôi lập tức đứng chặn ngay ở cửa:

– Đ.iên vừa vừa thôi chứ, đi vào đi. Có gì từ từ nói. Vào trong phòng nói chuyện.
– Tôi không có gì để nói với anh, giờ anh muốn gì thì lên tòa mà nói. Bỏ ra.
– Tôi có ký đơn đâu mà cô đòi ra tòa? Không đi đâu cả, tôi không ly hôn, cô đừng có dở hơi nữa, con đang ốm đừng làm khổ nó, đi vào.

Mấy câu đạo lý anh ta nói ra không hề ngượng miệng, chỉ có tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi giằng va ly lại, vẫn kiên quyết muốn đi, anh ta sợ không cản được tôi nên xông vào giật thằng Gấu, miệng lẩm bẩm bảo “Mẹ mày đúng là dở hơi con nhỉ?”, sau đó thì khóa cửa nhốt tôi trong phòng, tôi không đọ lại được với sức của anh ta, đứng bên trong đập cửa thế nào Hưng cũng nhất quyết không mở.

Đến tối, bố mẹ chồng đi thăm họ hàng về mới lên mở cửa cho tôi, khi nghe tôi nói đến chuyện ly hôn, bố chồng mới giáo huấn cho tôi một trận, bảo cái nhà này không phải thích ở thì ở, thích đi thì đi, có chuyện gì vợ chồng bình tĩnh giải quyết. Mẹ chồng tôi thì bĩu môi nói:

– Mày muốn ly hôn thì gọi bố mẹ mày sang đây nói chuyện với tao. Xin phép tao tử tế đàng hoàng rồi tao cho ly hôn.
– Ly hôn là việc riêng của con và anh Hưng, không liên quan đến người khác nên con nghĩ không việc gì con phải gọi bố mẹ con. Nếu mẹ muốn nói chuyện người lớn thì mẹ cứ sang nhà con rồi muốn nói gì thì nói ạ.
– Tao việc gì phải sang nhà mày, gọi bố mẹ mày sang mà xem con gái ông bà ấy thế nào, ông bà ấy không dạy nổi con để mày mất dạy với gia đình tao như thế là lỗi là của ông bà ấy, bảo bố mẹ mày xuống mà xin lỗi nhà tao rồi tao cho ly hôn.

Tôi điên tiết nói thẳng:

– Con thấy mẹ ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Con thích thì con ly hôn, chẳng ai cấm được con. Mẹ chẳng là gì mà cấm.
– Á à, mày bảo ai không là gì? Con ranh này, mày có tin tao bảo thằng Hưng tát cho mày vỡ mồm không? Loại mất dạy, cái loại không được dạy dỗ.

Bà ta định tru tréo chửi nữa nhưng bố chồng đập bàn quát im hết, sau đó đuổi tôi lên phòng. Tôi muốn đi khỏi cái nhà ấy, nhưng không biết chồng tôi bế thằng Gấu đi đâu mà tối rồi cũng không về, mà không có con thì tôi không thể đi đâu được.

Tôi gọi điện cho anh ta hàng trăm cuộc nhưng anh ta không buồn nghe máy, lòng tôi như lửa đốt, không gọi được lại nhắn tin. Mãi đến đêm mới thấy anh ta trả lời:

– Cho con đi chơi mấy hôm, vài bữa nữa về.
– Mang con về đây cho tôi ngay, mang thằng Gấu về đây.

Anh ta không nhắn lại nữa, tôi gọi lại thì điện thoại đã tắt máy, hỏi người quen nào cũng không biết chồng tôi đang ở đâu. Lúc tôi xuống nhà định đi tìm thì tình cờ nghe được mẹ chồng đang thì thầm nói chuyện với bố chồng:

– Đừng hòng tôi cho con ranh đó mang thằng Gấu đi. Nãy tôi vừa chuyển cho thằng Hưng 20 triệu rồi, cho nó đi du lịch mấy hôm cho sướng đời, kệ mẹ con dở hơi kia. Cho nó tìm mù mắt luôn. Đố nó tìm thấy thằng Gấu bây giờ đấy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*