Gái Nạ Dòng 4

Đoạn 4

30 Tết tôi lụi cụi dọn dẹp, anh ta thì thảnh thơi đi café với bạn, mãi sau mới thấy nhắn lại:

– Cô mua sắm đồ gì mà hơn 10 triệu? Hoang phí quen đi.
– Thì mua bánh kẹo, thức ăn cho cả nhà, rồi cả quần áo mới cho thằng Gấu với anh nữa.
– Cô làm sao thì làm, đừng để bố mẹ cằn nhằn tôi, điếc tai lắm.
– Em biết rồi. Em có mua đồ biếu ông bà ngoại, chiều nay 30 rồi, anh mang sang tết ông bà nhé.
– Sao không để mùng 1 mà cầm sang luôn?
– Mùng 1 là tết rồi còn biếu gì nữa, đi Tết bố mẹ vợ thì phải đi trước tết chứ.
– Ờ cứ để đấy, tí về khắc đi.

Mong mãi mới đến giao thừa, rồi đến chiều mùng 1 tết. Tôi còn phải nấu một mâm cơm cúng và nấu sẵn thức ăn cho mấy ngày để mọi người ở nhà đỡ phải nấu, xong xuôi thì mới được chồng chở qua bên ngoại.

Tôi háo hức lắm, đi đường cứ nói đủ chuyện trên trời dưới biển mà chồng tôi chẳng thèm ừ hử lại câu nào. Tôi mà ý kiến thì kiểu gì cũng cãi cọ nên tôi lại đành thôi.

Lúc vào đến sân, bố mẹ tôi nghe tiếng thì vội vàng chạy ra. Mẹ tôi cứ bảo tết không cần về, thế mà thấy con cháu thì đôi mắt lập tức sáng lên, cười đến mức nếp nhăn trên mặt xô lại:

– Mấy đứa về rồi đấy à?
– Con chào bố mẹ. Chúc bố mẹ năm mới bình an, mạnh khỏe, mọi việc hanh thông mát mẻ ạ.

Nói xong lại xua thằng Gấu:

– Gấu chúc ông bà đi con.

Con trai tôi nói vẫn ngọng, líu lô mãi mới ra được một câu:

– Gấu chúc ông bà mạnh khỏe ạ.
– Gấu giỏi quá, vào đây nào, vào đây ông bà lì xì.

Chồng tôi dựng xe xong thì mặt lạnh như tiền đi vào nhà, gặp bố mẹ tôi cũng chỉ nói đúng hai chữ “bố, mẹ” cho có lệ, sau đó thì chui lên giường nằm chơi game.

Bố mẹ tôi cũng biết tính anh ta nên không nói gì, lì xì cho cháu xong thì lại vội vã vào bếp nấu cơm, sau đó lại trèo lên ghế lấy con gà trên bàn thờ xuống để chặt. Nhưng đồ nặng, bố tôi lại đau chân, phải đứng cao nên tôi mới nhỏ tiếng bảo chồng:

– Anh xem dậy lấy đồ trên bàn thờ xuống cho bố, con gà nặng thế bố mang xuống hơi khó.

Anh ta đang chơi game thua nên nhăn nhăn nhó nhó, bảo “Tí nữa”, nhưng mãi đến 15 phút sau mới chịu ra, lúc ấy bố tôi đã đang chặt gà rồi.

Lòng tôi thoáng hụt hẫng một chút, nhưng nghĩ thôi, dù sao người như Hưng mà tết chịu sang nhà tôi ở một ngày cũng đã tiến bộ rồi, không thể đòi hỏi quá nhiều ở anh ta được, thế nên cả bữa ăn hôm ấy tôi vẫn vui vẻ như thường, bố mẹ tôi còn nhiệt tình gắp cho anh ta món này món kia. Đến tối, thằng Gấu lại sang ngủ với ông bà, tôi và Hưng ngủ ở phòng cũ của tôi.

Lâu lắm rồi không được ngủ trong phòng cũ, giường cũ, giờ có chồng nằm cùng nên cảm giác của tôi khác lắm, kiểu như vừa lạ vừa quen, vừa nao nao lại vừa hoài niệm. Muốn ôm chồng kể lại những chuyện vụn vặt lúc trước tôi ở đây, muốn thầm thì to nhỏ như vợ chồng son, nhưng vừa quay sang thì anh ta đã cau có:

– Anh bảo em rồi, sang đây ăn cơm thì ăn cơm thôi, cứ bắt anh làm mấy việc ấy làm gì. Người khác nhìn vào lại bảo anh ch.ó chui gầm chạn.
– Thì lấy mỗi con gà xuống thôi chứ có gì đâu. Với cả con cái sang đây làm việc nhà cũng bình thường thôi, người ta thấy còn khen ấy.
– Thôi thôi, chẳng ai thèm khen cái kiểu đấy, có khi còn nói anh nịnh bợ nhà em. Nên sau này có về đây thì em biết ý tí đi, đừng có bảo anh động tay vào việc gì, không thì sau anh không sang nữa đâu.

Nghe vậy, tôi rất phật lòng, cảm giác ‘muốn tâm sự’ cũng lập tức tắt ngấm. Cuối cùng tôi chỉ “Vâng” một tiếng rồi không nói nữa, đặt tay lên bụng rồi nhắm mắt ngủ. Hưng cũng chẳng hơi đâu để tâm đến tôi, anh ta xoay lưng lại rồi lạch cạch chơi game, cũng chẳng biết mấy giờ sáng mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, vì được ở nhà mình thoải mái, lại có ông bà ngoại trông con nên tôi quyết định ngủ nướng một hôm, mãi đến khi nghe loáng thoáng tiếng cười nói bên ngoài mới chịu dậy.

Chạy ra mới thấy mới bảy rưỡi vợ chồng nhà cái Vân đã sang đến nơi, em gái tôi bụng bầu to, tay không đi phía trước, chồng nó tay xách nách mang cả đống đồ phía sau, vậy mà Tuấn không những không cằn nhằn, còn cười rõ tươi với bố mẹ tôi:

– Con chào bố mẹ ạ. Năm mới vợ chồng con sang chúc tết bố mẹ, chúc bố mẹ năm mới mạnh khoẻ, vạn sự như ý ạ.
– Ừ, bố mẹ cũng chúc các con năm mới nhiều niềm vui mới. Cái Vân thì sinh đẻ mẹ tròn con vuông, Tuấn thì công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn nhé con.
– Con cảm ơn bố mẹ ạ. Ban nãy con đi đường thấy người ta đã bán ghẹ rồi, con thấy còn tươi nên mua lên, tí nữa cả nhà hấp ăn nhé.

Nói đến đây, Tuấn mới thấy tôi đứng ở hành lang, liền lên tiếng chào hỏi:

– Ơ, chị Hương sang rồi à? Chúc mừng năm mới bác Hương nhé.
– Chúc mừng năm mới vợ chồng chú dì nhé, chúc mọi việc thuận lợi nhé.
– Vâng. Bác Hưng có sang cùng chị không? Cả Gấu nữa, đâu rồi, ra đây chú Tuấn lì xì nào.

Nhắc đến thằng Gấu, hai mắt Vân sáng rực lên:

– Chị, Gấu đâu rồi? Nhớ nó thế, bế nó ra đây để em cắn nó cái nào.
– Chắc đang ngủ trong phòng bố mẹ ấy. Tối qua ngủ với ông bà mà.
– Eo ơi ngoan thế, ngủ được cả với ông bà cơ à? Em phải vào cắn nó mấy cái mới được.

Nhà Vân lên, mọi người tụ tập đông đủ ngồi bên nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ, chỉ có chồng tôi vẫn nằm lì trong phòng, mãi đến giờ ăn tôi vào gọi mới lừ lừ đi ra.

Cả bữa ăn, Tuấn thì niềm nở bắt chuyện anh rể, chủ động chúc rượu Hưng, chồng tôi thì vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, đợi em rót rượu đưa tận tay mới cầm bằng vẻ bề trên, thậm chí có lúc còn nói mát:

– Ôi, anh có xe ô tô như chú đâu mà biết. Đi cái xe máy cà tàng, đến tiền bảo dưỡng xe còn chẳng có ấy chứ.
– Chắc là anh chưa thích mua thôi, kinh tế nhà anh dư sức mua vài cái xe như nhà em ấy. Mà anh Hưng hình như sắp lên phó phòng đúng không?
– Không, hội ấy cứ bỏ phiếu bảo tôi lên phó phòng, nhưng ai thèm làm cái chức ấy, có làm trưởng phòng thì làm. Phó thì chỉ như c.hó giữ nhà cho trưởng thôi.

Cách nói chuyện của Hưng làm không khí trên bàn ăn phút chốc chùng hẳn xuống, nhưng anh ta dường như chẳng thèm để tâm, thậm chí còn ‘chém gió’ tung trời, nào là nếu tôi thích thì tôi lên Sở làm từ lâu rồi, ở trên đó người ta cứ bảo mãi mà tôi không đi, chỉ muốn làm công chức quèn ở xã cho gần vợ gần con.

Cả nhà tôi ai cũng biết tỏng anh ta học hành cũng làng nhàng, ra trường xong thì được bố mẹ lo lót cho một chân cán bộ hợp đồng ở uỷ ban xã, bao năm rồi người giỏi thì đã được vào biên chế hết, chỉ có chồng tôi làm việc vừa nhác vừa lười, không có chí cầu tiến, lại không thích phấn đấu nên chỉ mãi dậm chấm tại chỗ thôi. Tôi nói mãi cũng mỏi mồm, dần dần cũng không nói nữa, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

Vì để giữ mặt chồng nên sau đó tôi chỉ cười trừ rồi xua mọi người ăn cơm, đến khi xong xuôi, thấy Tuấn phụ mọi người trong nhà dọn dẹp, còn bảo Vân đang bầu thì cứ nghỉ ngơi để cậu ấy rửa bát, chồng tôi đang ngồi trên ghế uống nước chè mới nhếch mép bảo:

– Ôi giời, việc rửa bát là của đàn bà, đàn ông ăn xong thì lên uống nước thôi. Ai mà chẳng bầu bí sinh đẻ, có phải mỗi dì Vân đâu, chú chiều vợ vừa thôi, không sau này lại trèo lên đầu lên cổ chú ngồi đấy.

Bố mẹ tôi nghe xong câu đó thì tái mặt, tôi cũng xấu hổ vì chồng đ.iê.n lên được nên phải lên tiếng chữa cháy:

– Chú Tuấn cứ lên ngồi uống nước đi, cả Vân nữa, để đó chị rửa một tí là xong thôi. Có vài cái bát thôi mà.
– Thế thì để em bê mâm xuống, mâm nhiều bát nặng, để em bê đỡ cho.

Nói đến đây, Tuấn lại quay sang bảo chồng tôi:

– Giờ mốt là đội vợ lên đầu đấy anh ạ. Lúc vợ bầu bí sinh đẻ thì mình giúp, sau này mình ốm thì vợ lại là người chăm mình. Đội vợ mình lên đầu chứ có phải đội vợ thằng khác đâu, em thấy đàn ông rửa bát cho vợ cũng bình thường thôi mà.
– Thế chú về hỏi bố chú xem ông ấy có rửa bát cho mẹ chú không?

Anh ta nói chuyện chối tai vô cùng, tôi nghe tức quá, định bảo Hưng thôi đi, nhưng Tuấn thì vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh từ tốn, còn cười bảo:

– Có chứ anh. Ở nhà bố em thỉnh thoảng vẫn rửa bát phụ mẹ em mà. Việc nhà là việc của chung, có gì đâu.
– Thế thì nhà chú chẳng giống ai rồi, xã hội này chẳng bao giờ có chuyện đàn ông rửa bát, làm việc nhà.
– Vâng, chắc thế anh ạ.

Sau đó, Tuấn vẫn bỏ ngoài tai mấy lời khích bác của chồng tôi rồi bưng cả mâm bát xuống bếp để tôi rửa. Lát sau, khi Tuấn lên nhà rồi, trong bếp chỉ còn lại tôi với Vân, nó mới bảo tôi:

– Eo ơi, em chịu cái ông Hưng nhà chị đấy, nói chuyện khó nghe kinh khủng, chẳng nể mặt ai.

Tôi cũng rất xấu hổ về chồng, nhưng cũng không muốn nói xấu anh ta, nên chỉ bảo:

– Tính lão thế đấy, nói nhưng không nghĩ đâu, thôi cứ kệ lão. Tí nữa mày bảo thằng Tuấn đừng có chấp ông ấy làm gì, cứ bảo rượu say rồi nên nói linh tinh.
– Tuấn nhà em biết nên không chấp đâu, với cả anh ấy cũng chẳng hay để bụng mấy việc đấy. Chẳng qua em thấy ngứa tai nên nói với chị thôi. Chả hiểu sao ngày xưa chị lại yêu được lão.
– Giờ tao còn chẳng biết vì sao ngày xưa tao yêu lão đây này. Lúc yêu một kiểu, cưới về một kiểu, y như con người khác ấy. Đúng là hình tượng trong lòng sụp đổ.
– Thế lâu nay chị với lão thế nào? Lão có đối xử tử tế với chị không?
– Cũng tàm tạm. Lần này bảo về ngoại ăn tết, lão đồng ý về, tao thấy cũng có tiến bộ rồi.
– Ừ, qua nghe chị bảo lão chịu về ăn tết mà em cũng tưởng mặt trời mọc đằng tây cơ đấy. Tưởng lão thay đổi rồi, ai ngờ tính tình vẫn thế, nói chuyện cứ như đ.ấ/m vào đ.ít.
– Thôi chấp làm gì. Lão ấy lớn tuổi nhưng không trưởng thành như thằng Tuấn đâu, được mẹ chồng chiều từ bé mà. Chắc vài năm nữa may ra mới chín chắn được.
– Ừ, chắc thế.

Rửa bát xong, tôi quay về phòng để nghỉ trưa, nhưng vừa bước vào thì chồng tôi đã bắt phải dọn đồ về nhà nội. Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Ơ sao bảo sáng mai mới về mà giờ anh đã đòi về rồi. Vợ chồng dì Vân mới vừa sang, còn chưa chơi được mấy mà đã về thế?
– Chơi chơi cái gì loại nhà ấy. Mẹ cái thằng em rể cô, tưởng có tí tiền là hay đấy. Khoe mẽ có ô tô này kia, rồi còn nói đểu thằng này. Gớm, bày đặt làm việc nhà, trông giả tạo phát buồn nôn. Mấy cái trò nó diễn lừa được nhà cô thôi, còn lâu mới lừa được thằng này. Còn bố mẹ cô nữa, nhìn thấy thằng con rể có tiền thì mắt sáng như sao, còn thằng này không có tiền thì khinh ra mặt. Đã thế thì đây cũng không thèm ở nữa, đây nghèo nhưng chả cần phải lấy lòng ai. Dọn đồ đi, về.
– Sao anh lại nghĩ như thế nhỉ? Em thấy mọi việc rất là bình thường, không có gì như anh nói luôn ấy.

Tôi thấy anh ta vô lý, nhưng sợ cãi cọ thì bố mẹ lại nghe được nên cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể:

– Ban nãy anh bảo chú Tuấn đỗ xe chắn hết cửa, thì chú Tuấn bảo cái sân ngắn quá, chỉ đỗ được bên này, với cả cũng đâu có chắn hết cửa. Thế mà anh lại bảo chú ấy khoe mẽ có ô tô rồi nói đểu anh. Còn việc nhà thì tính chú ấy thích làm việc nhà chứ có phải thể hiện gì. Bố mẹ em cũng rất bình thường, đối xử với con rể nào cũng như nhau, sao anh lại suy diễn ra như thế được? Em rất mọi việc rất là đơn giản luôn ấy.
– Cô thì cái gì chả nghĩ đơn giản, cô có bao giờ nghĩ đến chồng cô bị mọi người khinh ra sao đâu. Đến một câu bênh tôi cô còn chả thèm nói ấy chứ. Em rể cô thì giàu rồi, có tiền mà, nên nhà cô phải xum xoe lấy lòng, ngay cả cô cũng thế, nịnh nó như nịnh vong. Thằng này ít tiền nên chả ai coi ra gì.
– Thôi thôi, em nghĩ là anh đang hiểu nhầm rồi. Cả nhà em không ai có suy nghĩ như thế đâu. Anh bình tĩnh lại đi.
– Đây chả có gì mà hiểu nhầm. Tóm lại tôi không ở nữa, cô dọn đồ nhanh lên rồi bế thằng Gấu về.
– Đã nói với bố mẹ là ở đến mai mới về rồi, giờ tự nhiên về thì phải giải thích với bố mẹ làm sao? Với cả dì Vân cũng nhớ thằng Gấu, anh để con chơi với dì thêm nửa ngày, ngày mai mà về.
– Đã bảo không là không. Dọn đồ, về. Cô mà còn lèm bèm thì đừng trách tôi.

Vừa nói, anh ta vừa bắt đầu trợn mắt nghiến răng, tôi biết tính rồi, sợ khuyên thêm vài câu anh ta lại nổi điên ở đây thì bố mẹ tôi lại buồn lắm, rồi hết cả tâm trạng muốn ăn tết, thế nên để không phiền đến mọi người, tôi đành nuốt nước mắt dọn đồ ra về.

Tôi nói dối bố mẹ là nhà bên kia có khách, phải về gấp để nấu nướng trong chiều nay, bố mẹ tôi thật thà hiền lành nên tin ngay, chỉ có Vân phát hiện ra lúc quay đi mắt tôi đỏ hoe.

Nó túm áo tôi nói nhỏ:

– Sao thế? Chị lại cãi nhau với ông Hưng à? Ông ấy đòi về à?
– Ừ, tự nhiên khùng khùng đ.iê.n đ.iê.n lên đòi về. Không về không được. Em định ở lại đến khi nào?
– Chắc là mùng 5 hoặc mùng 6 gì đấy em mới về bên kia. Thôi chị cứ về nhà nội đi, mai kia rảnh thì lại chở Gấu sang bên này chơi với em.
– Ừ, chị về đã. Ngày kia rảnh thì chị sang.
– Ừ, về đi.

Trên đường về nhà, thằng Gấu cứ hỏi “Vì sao lại về sớm thế hả mẹ? Con muốn dì Vân”. Tôi không trả lời con, chỉ lặng lẽ lau nước mắt, chồng tôi ngồi phía trước vẫn hùng hục phi xe nhanh như tên bắn, cũng chẳng thèm quan tâm đến an toàn của vợ con ở đằng sau.

Có lúc tôi đ.iê.n quá nên nói:

– Anh sống quá đáng thật đấy. Sống kiểu này thì đừng ở với nhau nữa, mỗi người đi một đường đi.
– Nói gì đấy? Có muốn ông cho chúng mày xuống đường hết không? Lèm bà lèm bèm.

Gió vù vù bên tai, anh ta lại say rượu, đi như một thằng đ.iê/n, có lúc còn dám vượt bên phải xe tải. Nếu lúc đó nhảy được xuống đường thì tôi cũng nhảy, nhưng tôi sợ liên luỵ đến con nên lại cắn răng nhịn.

Lúc về đến nhà, mẹ chồng thấy chúng tôi thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau cũng chẳng hỏi, vừa đụng mặt đã sai tôi vào bếp cơm nước, rồi lại dọn nhà. Mới chỉ có 2 ngày vợ chồng anh chị thứ hai đến ở mà cái nhà đã như một bãi chiến trường, rác rưởi vứt khắp nơi, mấy đứa con nhà anh chị ấy thì hư không tả nổi, cứ ngồi gác chân lên ghế xem youtube cả ngày, ăn bánh kẹo xong thì quăng luôn vỏ xuống sàn.

Tôi bực mình không định dọn, nhưng chị chồng và chị dâu cả cũng xắn tay vào, một mình mình không dọn thì cũng ngượng nên tôi vẫn ở dưới nhà làm cùng. Đêm đến, cơm nước xong xuôi cũng chẳng có phòng mà ngủ, vì nhường phòng cho cháu nên mẹ con tôi phải trải đệm ra hành lang, nửa đêm sương xuống rét không ngủ được, thằng Gấu cứ ngọ nguậy quay sang ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy con, nghĩ đến chồng vẫn đang ở phòng bên kia lạch cạch chơi game, cảm giác muốn ly hôn lại càng thêm mãnh liệt.

Tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, muốn vùng lên, nhưng nghĩ đến tương lai của con ở sau này, cuối cùng vẫn là chùn bước.

Tôi sinh ra ở quê, làm việc trong một môi trường cứng nhắc, tư tưởng vẫn bị trói buộc bởi đạo đức, tình mẫu tử và việc hiếu nghĩa với cha mẹ. Ở ngoài kia đầy rẫy những cặp vợ chồng trẻ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà đưa nhau ra toà ly hôn, cũng không thiếu những người phụ nữ nạ dòng gặp được một người đàn ông cũng từng ly dị vợ, rổ rá cạp lại, có đôi thì hạnh phúc, cũng có đôi lại tan vỡ lần hai.

Giữa những cuộc hôn nhân chóng vánh trong thời kỳ hiện đại đó, dường như chỉ có sót lại tôi mắc kẹt lại trong những tư tưởng cam chịu xưa cũ.

Tôi không dứt khoát được như bọn họ nên đến giờ vẫn hèn nhát nhẫn nhục, một phần vì thương con, một phần không muốn bố mẹ tôi phải buồn và bị hàng xóm dị nghị, một phần nữa là tôi luôn tin rồi chồng tôi sẽ trưởng thành, sẽ đối xử tốt với tôi hơn. Dù sao tình nghĩa vợ chồng cũng nặng tựa ngàn cân, không thể nói ly hôn là ly hôn ngay được.

Tôi vẫn muốn thay đổi cuộc hôn nhân của chính mình nên sau đó đã lên một vài diễn đàn trên mạng để xin lời khuyên. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ bảo tôi ly hôn, nhưng cũng có một vài người khuyên tôi nên lựa lúc chồng vui vẻ để góp ý, đàn ông suy nghĩ chưa trưởng thành thì không nên cãi cọ căng thẳng mà cứ nhỏ nhẹ khuyên bảo, từ từ tìm cách thay đổi anh ta.

Tôi cũng thấy hợp lý, vả lại cũng muốn cố gắng thêm một lần nữa để sau này khi nhìn con không phải ân hận, thế nên sau đó cũng thử làm theo.

Chuyện mấy hôm Tết tôi cũng không tính toán nữa, chờ có dịp mới thử lựa lời nói chuyện với Hưng xem thế nào.

Anh ta nghe xong thì nhăn mặt đáp:

– Chẳng biết cô cứ học ai ấy chứ, tôi thấy tôi là thoải mái dễ tính nhất rồi đấy. Cô đừng có được voi đòi tiền, rồi lại muốn tôi đội vợ lên đầu cho người ta cười vào mặt.
– Em làm gì có cái tư tưởng ấy, em chỉ muốn vợ chồng mình cùng chăm sóc con cái, cùng chia sẻ việc nhà. Những lúc ở dưới nhà em không nói, có bố mẹ nhìn vào thì em làm hết mọi thứ cũng được, nhưng lúc lên phòng thì anh tranh thủ chơi với con đi, khoa học nghiên cứu rồi, muốn con thông minh học giỏi thì cần phải có sự đồng hành của bố. Bố có chăm tương tác và chơi với con thì mới kích thích não bộ của con được.
– …
– Đấy anh thấy không, con nhà anh Tú bạn anh đấy, học giỏi ơi là giỏi. Mà anh Tú đấy ngày xưa đi học làm sao bằng anh được. Anh thông minh hơn anh ấy mà con anh lại học dốt hơn con anh ấy à?

Quả nhiên nghe xong thì vẻ mặt chồng tôi trầm tư hẳn, anh ta suy nghĩ một lát rồi lại hậm hực chê bai “Thằng Tú dốt như bò mà số may mắn được leo lên vị trí cao, cả ngày chẳng làm gì, chỉ giỏi nịnh bợ, đúng là đời, may còn hơn khôn”.

Tôi biết tính xấu của chồng nhưng chẳng thèm vạch trần, vẫn ngọt nhạt khuyên nhủ, cũng may nhờ chọc đúng vào cái tính hay ghen ghét đố kị người khác của anh ta mà mấy hôm sau Hưng cũng bắt đầu thay đổi. Hàng ngày anh ta sẽ dành thời gian từ 8h tối đến 10h đêm để chơi với con, dạy con học, khi thằng Gấu đi ngủ thì mới sang phòng bên cạnh chơi game.

Tôi thấy chiêu này có tác dụng nên muốn gì đều nhỏ to thủ thỉ, cũng chịu khó học thêm cả những kỹ năng phòng the trên mạng để làm mới chuyện vợ chồng, thỉnh thoảng lại trích ra một khoản tiền để mua quà cho bố mẹ chồng, cố gắng hòa hợp với nhà họ.

Tôi làm tất cả những điều này không phải vì yêu chồng, mà là vì con tôi. Dù sao một mái nhà ấm êm vẫn là cái nôi phát triển tuyệt vời nhất với một đứa trẻ, một gia đình hạnh phúc mới có thể tạo nên tuổi thơ tròn đầy không khiếm khuyết của con. Tôi cũng là phụ nữ và có một ước mong như vô vàn người phụ nữ khác, cả đời chỉ muốn lên đò qua sông duy nhất một lần mà thôi.

May sao sau đó ông trời cũng không phụ lòng của tôi, chồng tôi không những dành thời gian chơi với con mà đôi lúc còn giúp tôi dọn đồ chơi của thằng Gấu, tắm cho con, mẹ chồng cũng dần dần cũng đỡ khắt khe với tôi hơn, ngoài việc không ưa tôi về nhà ngoại thì cũng bớt soi mói hạch sách đi nhiều.

Tôi nghĩ nếu cứ tiếp diễn như thế thì vài năm nữa cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ tốt lên, nhưng sự thật lại phũ phàng tát cho tôi những cái đau điếng. Có lẽ đời tôi sinh ra đã là mệnh khổ nên khi mọi thứ vừa ổn ổn một chút thì sóng gió lại ập đến. Lần này không phải chỉ đơn giản là cãi cọ hay giận dỗi, mà là một nỗi thất vọng tột cùng đối với chồng tôi.

Hôm đó, tôi cho Gấu ngủ xong mới tranh thủ thời gian lướt Facebook một chút, lát sau bỗng dưng lại thấy Nguyệt nhắn tin cho tôi:

– Ê mày ơi, ngủ chưa?
– Ơi, chưa. Sao thế?
– Ông Hưng có ở cạnh mày không?

Nguyệt là bạn chung của tôi và chồng thời còn đại học, trước chưa cưới thì còn hay đi ăn uống chung, giờ đôi bên đều có gia đình rồi nên rất ít gặp nhau. Giờ tự nhiên nó hỏi như thế, tôi cũng thấy là lạ.

Tôi lạch cạch nhắn lại:

– Không, sao thế mày? Sao tự nhiên lại hỏi ông ấy.
– Dạo này vợ chồng mày làm ăn thế nào? Vẫn ổn chứ?
– Làm công ăn lương thì lúc nào cũng làng nhàng thế thôi, chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi. Nhưng mà sao mày tự nhiên hỏi thế? Có việc gì à?
– Tao nói cái này, nếu có gì không hài lòng thì mày bỏ qua cho tao nhé. Tao phân vân bữa giờ, định không nói, nhưng nghĩ không nói thì lỡ mọi việc nghiêm trọng hơn thì sao, nên tao mới nhắn tin cho mày.
– Ừ, mày nói luôn đi, đừng làm tao sốt ruột. Tự nhiên nói thế tao nóng hết cả ruột gan đây này.
– Thì đợt trước tao thấy ông Hưng nhắn tin cho tao hỏi vay tiền. Lần đầu mà 3 triệu thôi, đến giờ vẫn chưa trả, xong cách đây 2 hôm lại nhắn tin hỏi vay tiếp. Tao thấy nghi nghi nên bảo là dạo này tao khó khăn, không có tiền, thế là lão bảo đừng nói lại chuyện lão hỏi vay tao cho mày biết.
– Thế à? Lần gần đây lão hỏi vay nhiều không?
– Đòi vay tận 20 triệu.
– Ôi, tao chưa nghe ông ấy hỏi tao chuyện tiền nong, cũng không biết ông ấy làm gì mà lại vay tiền mày như thế. Để tao hỏi lão xem.
– Mày có hỏi cũng chưa chắc lão đã nói thật đâu. Hôm qua tao nói chuyện với con Oanh, thằng Thịnh, bọn nó cũng bảo ông Hưng nhà mày vay tiền bọn nó đấy, mỗi người một ít, nhưng vay mấy tháng rồi chẳng thấy trả đồng nào, còn hỏi vay thêm. Lúc đầu tao nghĩ hay do lão đầu tư cái gì rồi thua lỗ, nhưng thằng Thịnh bảo khéo lão này chơi tài xỉu đấy mày ạ, vì hình như đợt còn rủ cả thằng Thịnh chơi mà.
– Tài xỉu á? Cái mà đánh bài online á?
– Ừ, tài xỉu đấy, có người bán cả nhà cửa, tán gia bại sản vì nó rồi đấy. Mày xem xem có đúng lão chơi không. Chơi cái đó như nghiện, chưa vỡ nợ chưa dừng được đâu. Nên tao mới nói là tao ngại nói chuyện này với mày, sợ mày nghĩ tao đòi tiền, nhưng nếu như không nói thì nếu đúng lão Hưng chơi tài xỉu thật thì mất hết đấy mày ạ. Mày xem xem thế nào.
– Ừ, cảm ơn mày, để tao xem. Cảm ơn mày nhiều lắm, còn tiền của mày thì mày cho tao xin số tài khoản, tao bảo ông Hưng chuyển trả lại cho mày nhé.
– Thôi mày cứ xử lý vụ ông Hưng đi đã, xem thế nào, tiền tao tính sau.
– Ừ.

Tắt điện thoại xong, tim tôi vẫn đập thình thịch liên hồi. Nghĩ đến suốt thời gian vừa qua lúc nào tôi cũng thấy chồng chơi bài online trên điện thoại, rồi cả những cảnh báo về tài xỉu, nổ hũ gì đó, là tôi thấy sợ đến bủn rủn hết cả người.

Nằm thêm một lát để bình tĩnh lại, tôi mới ngồi dậy rồi đi đến mở két bảo hiểm trong phòng. Mấy năm nay dù có một khoản riêng phòng thân nhưng tôi vẫn để một ít tiền và vàng cưới trong này, coi như là tích luỹ riêng của hai vợ chồng, vậy mà khi mở ra thì thấy bên trong hoàn toàn trống trơn, ngay cả cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu mà tôi vừa mở đợt Tết cũng không cánh mà bay.

Tôi lập tức c.hế/t sững! Vẫn không thể tin được nên cuống quít lục tung giấy tờ lại lần nữa, nhưng moi móc khắp nơi cũng lôi ra nổi thứ gì giá trị, cuối cùng tôi mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy chạy sang phòng bên kia.

Chồng tôi đang gác chân lên bàn chơi game, điện thoại trên tay xoay ngang, khi thấy tôi xồng xộc chạy vào mới giật mình ngước lên, cau có định chửi.

Nhưng tôi đã cướp lời trước:

– Anh lấy phải không?
– Lấy gì?
– Tiền, vàng, sổ tiết kiệm trong két, anh lấy phải không?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*