Gái Nạ Dòng 3

Đoạn 3

Bình thường mẹ chồng tôi quá quắt thế nào tôi không nói, nhưng bà ấy gọi điện thoại cho mẹ tôi để ‘mắng vốn’ như vậy khiến tôi ức vô cùng. Mẹ tôi hiền lành, lại không muốn tôi mâu thuẫn với nhà chồng nên cứ khuyên tôi phải nhường nhịn, tết nhất thì cứ ở bên chồng mà lo sửa soạn, không cần để ý đến bố mẹ bên này.

Nhưng tôi tức quá nên nói:

– Con với anh Hưng đã bàn là chiều mùng 1 sang nhà, ở đến sáng mùng 3 mới về rồi. Năm nào Tết bên này cũng đông đủ anh em cháu chắt, có thiếu người đâu mà cứ nhất nhất con phải ở lại để sửa soạn. Mẹ cứ kệ mẹ chồng con, để lát nữa về con hỏi bà ấy xem.
– Thôi thôi, mẹ xin mày. Mới đi làm dâu mấy năm, con thì nhỏ, nhà thì nhà gốc, về ngoại cái gì. Năm nay cái Vân nó đi lấy chồng rồi, bố mẹ cũng chẳng làm tết nhất gì đâu, mua ít bánh kẹo để thằng Gấu sang ăn thôi, mày có sang cũng chỉ nằm nhà cả ngày chứ làm gì. Thôi nghe lời mẹ, cứ lo toan chu đáo cho nhà bên ấy đi, mùng 4 rồi sang.
– Mùng 4 còn gì là tết nữa. Cách có mấy km thôi chứ xa xôi gì đâu, cả năm chẳng có mấy thời gian để về, giờ chỉ có mấy ngày tết, con… muốn về ăn tết với bố mẹ.

Nói đến đây, tôi lại thấy tủi thân vô vàn, giọng cũng lạc đi. Có lẽ mẹ cũng biết tôi sắp khóc nên dỗ dành:

– Tết nhất mà cãi nhau là dông cả năm đấy, bố mẹ bây giờ cũng có cần gì đâu, chỉ mong mấy đứa chúng mày dựng vợ gả chồng xong sống hòa thuận hạnh phúc là được. Quan trọng gì việc tết nội hay tết ngoại. Hai ông bà chúng tao nằm nhà xem tivi cả ba ngày tết cũng vui rồi.
– Nhưng mà mẹ…
– Mẹ nói thì nghe lời, đừng để nhà người ta đánh giá bố mẹ là không biết dạy con. Nhà họ đồng ý vui vẻ thì về, họ không muốn thì thôi, dịp khác rồi về. Với cả vợ chồng chúng mày tự nhiên sang vào mùng 1, hàng xóm bên này lại xì xào cho, rồi lại đồn đoán chúng mày mâu thuẫn với nhà chồng phải bỏ về nhà đẻ thì mệt lắm. Nghe lời mẹ đi, hết tết rồi sang.
– …
– À, hôm qua bố mày nhờ thằng Lâm trèo lên chuồng chim, bắt được mấy con chim bồ câu non, mẹ làm sạch bỏ tủ lạnh rồi, mấy bữa nữa có ai sang thì mẹ gửi sang để nấu cháo cho thằng Gấu ăn nhé. Có cả ít trứng gà nữa đấy.
– Vâng, con biết rồi.

Mặc dù mẹ tôi bảo thôi đừng nói gì lại với mẹ chồng, nhưng tôi cứ như bị kiến lửa đốt trong lòng, vừa thương bố mẹ mình lại vừa giận mẹ chồng, thế nên tôi mới nhắn tin cho Hưng:

– Sáng nay mẹ anh vừa gọi cho mẹ em, bảo mẹ em không biết dạy con. Anh nói với mẹ là chiều mùng 1 mình về ngoại à?

Mãi rất lâu sau mới thấy anh ta nhắn lại, cũng chẳng buồn xin lỗi mẹ tôi hay thế nào, chỉ bảo:

– Ờ, hôm trước tiện miệng nên bảo thế. Mà đằng nào mẹ chẳng biết, có gì đâu mà phải giấu.
– Mẹ anh nói thế anh thấy có được không?

Chồng tôi không nhắn lại nữa, tôi tức lại càng thêm tức, tối đó đi làm về mới hỏi mẹ chồng:

– Mẹ ơi, con có gì không phải hay mẹ có không hài lòng về con chuyện gì, thì mẹ nói để con biết. Mẹ vẫn luôn bảo với hàng xóm láng giềng là con dâu cũng là con gái trong nhà, sao chuyện mẹ không vừa ý thì mẹ không dạy dỗ con mà lại gọi cho mẹ đẻ của con để mắng ạ? Mẹ là người lớn, mẹ thấy mẹ làm như thế với thông gia có đúng không ạ?

Mẹ chồng tôi đang xem tivi, nghe thế thì ném ngay cái điều khiển xuống ghế rồi rống lên:

– À mày giỏi. Ý mày là tao ngu, tao dốt, tao không biết đối nhân xử thế đúng không? Tao ngu thế đấy, tao ngu nên tao không thể dạy nổi mày, để mày dắt mũi con trai tao, bắt nó về nhà mày ăn tết.
– Thứ nhất, con không bảo mẹ ngu, con chỉ hỏi tại sao mẹ lại không nói con khi mẹ không hài lòng mà lại gọi cho mẹ con. Thứ hai, anh Hưng đã trưởng thành rồi, anh ấy tự quyết định được việc của bọn con, không ai dắt mũi được anh ấy. Vợ chồng con bàn bạc về nhà ngoại chiều mùng 1, sáng mùng 3 đã về rồi, cũng chỉ ở một ngày thôi, còn lại vẫn ở nhà nội, mẹ không đồng ý thì mẹ nói lại với vợ chồng con, sao mẹ lại gọi cho mẹ con?
– Hôm trước tao đã nói với mày thế nào? Nhà này không có cái nếp về ngoại ăn tết. Mày thích về đó thì cút về một mình, đừng có lôi cả con tao, cháu tao đi theo. Mày dám về đó thì nhà tao với nhà mày coi như cắt đứt, đã bước chân đi thì đừng hòng quay về.
– Con cũng chưa thấy nhà nào mà cấm con dâu 3 ngày tết không được bén mảng về ngoại như nhà mình. Ngay cả chị Thùy trưa mùng 1 đã về ngoại rồi, con gái mẹ mùng 1 được về ngoại, sao con dâu thì lại không được ạ?

Tôi hỏi câu đó khiến bà ta cứng họng, mẹ chồng thẹn quá hóa giận nên lại trừng mắt quát tôi:

– Con gái tao là việc của con gái tao, còn mày là con dâu thì mày phải lo cho nhà chồng.
– À ra thế. Hôm trước con tưởng lúc mẹ giận thì mẹ bảo con chỉ như con ở của nhà mình, không ngờ từ trước đến giờ trong lòng mẹ luôn nghĩ như thế thật. Mẹ ạ, mấy năm qua con về làm dâu, con nghĩ con chưa từng làm việc gì quá đáng đến mức mẹ phải gọi điện về cho mẹ đẻ của con để mắng bố mẹ con không biết dạy con, con nghĩ con cứ hết lòng thì mẹ cũng sẽ coi con như con đẻ. Nhưng đến hôm nay chắc con phải nghĩ khác mẹ ạ. Không phải cứ tử tế thì người khác sẽ tốt lại với mình. Con hy vọng chuyện hôm nay chỉ xảy ra lần này, không có lần sau nữa. Nếu còn có lần sau thì sau này con không biết con sẽ đối xử với mẹ thế nào đâu.
– Mày giỏi, mày giỏi rồi. Mày dọa ai đấy. Mày định làm gì tao, định đánh tao à? Hay là mày giế.t tao?

Nói đến đây, bà ta lại ngồi phịch xuống ghế rồi vỗ ngực thùm thụp, vừa khóc vừa gào:

– Ôi làng nước ơi ra đây mà xem, ông nó về đây mà xem, thằng Hưng về mà xem con vợ mày này. Nó dọa giế/t mẹ mày đây này. Ối giời ơi, nhà này vô phúc rước về loại con dâu gì thế này, con dâu đòi đánh đòi g.iế/t mẹ chồng cơ đấy, giời ơi là giời ơi.

Bà ta trắng trợn vu khống cho tôi mà không hề ngượng miệng, cứ liên tục vật vã khóc lóc, tôi cũng chẳng thèm chấp, định bế thằng Gấu đi thẳng lên phòng. Nhưng cùng lúc này lại có tiếng xe của chồng tôi đi vào sân, mẹ chồng thoáng thấy bóng Hưng thì càng gào to hơn, làm chồng tôi tưởng có chuyện gì nên cuống quít chạy vào.

Khi thấy mẹ chồng đang kêu la thì anh ta lập tức quắc mắt nhìn tôi:

– Có chuyện gì mà vừa về đến nhà đã ầm ỏm thế? Em làm gì mà mẹ lại khóc lóc thế này?
– Em chẳng làm gì cả.

Mẹ chồng tôi bù lu bù loa:

– Con ơi, sướng chưa con? Lúc đầu mẹ đã bảo đừng lấy cái loại đàn bà mắt sắc môi mỏng này, thế mà con cứ nằng nặc đòi cưới nó, giờ nó đòi g.iế/t mẹ đây này. Ôi giời ơi là giời ơi, đời thủa nào mà con dâu đòi g.iế.t mẹ chồng không? Mày rước quỷ vào nhà rồi con ơi.
– Cái gì cơ? Hương, xuống đây nói rõ xem nào? Em đòi g.iế.t mẹ cái gì?

Bình thường chắc chắn tôi sẽ cuống lên giải thích, nhưng hôm nay tôi đã chuẩn bị từ trước nên vẫn bình thản như không. Tôi cầm điện thoại đưa cho Hưng xem:

– Đó là tự mẹ suy diễn ra như thế, em chẳng đòi g.iết mẹ gì hết. Ban nãy em có quay lại video đây, anh xem đi cho rõ, không lại bảo em hỗn với mẹ.

Mẹ chồng không ngờ tôi quay cả video nên mặt lập tức tái đi, đang khóc lóc mà đứng bật dậy chửi:

– Mày bảo sau này không biết sẽ đối xử với tao thế nào mà còn không phải hỗn à? Ý mày là muốn g.iế/t tao chứ còn gì nữa? Mày về nhà nói chuyện với tao mà còn quay video lại là muốn bẫy tao đúng không? Đấy, Hưng ơi, mày xem đi, vợ mày còn đề phòng mẹ đến mức quay lại video để mách tội tao đây này.
– Con không đề phòng hay bẫy gì cả, con chỉ quay video lại để chứng minh mình không hỗn thôi.
– Mày… mày thì giỏi rồi.

Chồng tôi thấy mẹ mình đuối lý cũng không biết bênh làm sao, đành quay sang bảo với tôi:

– Dù sao em cũng là con, mẹ thì nhiều tuổi rồi, em nhường đi tí thì có làm sao? Đi làm cả ngày mệt rồi, về đến nhà còn phải nghe cãi nhau nữa, bực hết cả mình. Cái nhà này không yên được tí nào à, hay cứ em cứ phải làm anh đau hết cả đầu em mới thấy vui?
– Em cũng nhường nhịn mẹ hết mức rồi đấy, nhưng anh xem, mẹ gọi điện cả cho mẹ em để mắng bố mẹ em không biết dạy con. Anh thấy như thế có được không?
– Chắc mẹ chỉ nói về chuyện em đòi về nhà ngoại ăn tết thôi, có gì đâu mà phải làm quá lên. Có khi mẹ em thêm mắm dặm muối vào rồi nói lại với em như thế ấy chứ.
– Anh nói cái gì?

Cơn giận ban nãy tôi định nhịn, giờ lại phừng phừng bốc lên:

– Anh nói thế mà nghe được à? Mẹ em thêm mắm dặm muối vào để được cái gì? Anh là chồng mà không biết phân biệt đúng sai, xảy ra chuyện gì cũng chỉ bênh mẹ bấp chấp thế thôi à?
– Cái gì mà bênh mẹ bất chấp? Thôi tôi mệt lắm, đi vào nấu cơm đi, đừng có cãi nhau nữa, điếc hết cả tai.

Nói rồi, anh ta xông lại giật thằng Gấu trên tay tôi rồi bế thẳng lên phòng, mẹ chồng thì bĩu môi tỏ vẻ bảo tôi đáng đời, lại cầm điều khiển tiếp tục xem tivi. Chẳng ai thèm cãi cọ nữa, tôi lại cũng chẳng thể để con nhịn đói, đứng ấm ức một lúc rồi cũng phải vào trong bếp nấu cơm.

Đến tối, chị chồng sang nhà mới lên phòng tôi chơi. Thấy sắc mặt tôi không tốt, chị ấy mới hỏi:

– Sao thế? Sao mà trông mợ uể oải thế? Dạo này thiếu ngủ à?

Người ta hay nói “Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, nhưng trong nhà chồng tôi, chị chồng thì ngược lại hẳn. Chị ấy rất tốt, không hay soi mói như mẹ chồng, lại rất quan tâm tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới kể đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay cho chị ấy.

Chị Thùy nghe xong liền bảo:

– Để tí chị nói mẹ. Tự nhiên ai lại đi gọi cho bà thông gia nói thế. Có gì em cứ bảo với nhà bên ấy là hôm nay mẹ chị nóng nên mới gọi thế thôi, không có ý gì đâu, gửi lời xin lỗi của mẹ chị đến bà bên ấy.
– Vâng.
– Còn thằng Hưng thì em cũng đừng chấp nó. Ở nhà nó là con trai út, được mẹ chiều từ nhỏ nên nó cũng quấn mẹ. Với cả giờ bà già rồi, con trai mà bênh vợ trước mặt bà thì kiểu gì bà cũng khi dỗi rồi bỏ ăn, giống như đợt trước ấy, nên chắc nó cũng phải giả vờ như thế trước mặt mẹ thôi. Em cứ kệ nó. Nó đồng ý sang ngoại ăn tết là nó cũng biết nghĩ cho mình rồi. Như nhà chị đây, anh rể chỉ cho qua chơi chứ có bao giờ cho ngủ lại đâu, nó thế là tân tiến hơn nhà chị rồi đấy.
– Vâng, em cũng biết thế, nhưng nhiều khi anh Hưng nói không suy nghĩ chị ạ. Nói nhiều câu em ức lắm. Em ở nhà có bao giờ hỗn láo gì với bố mẹ đâu, thế mà cứ động tí là anh ấy trừng mắt nghiến răng bảo em không có tâm với nhà chồng, chửi vợ, xong rồi cũng chẳng giải thích hay xin lỗi gì, nói vài câu là coi như làm hòa.
– Ừ thì đàn ông nào chẳng thế, chồng chị cũng thế mà. Thôi để chị khuyên nó dần dần, chứ bản tính thì khó người nào thay đổi ngay được lắm.
– Vâng ạ.

Sau đó, chẳng biết chị chồng nói thế nào mà mẹ chồng tôi cũng đỡ càm ràm móc mỉa chuyện về ngoại. Hưng thì chẳng cho ý kiến gì, anh ta cũng chỉ chơi với con được mấy hôm đầu là chán, lại suốt ngày chui vào phòng chơi game, hôm nào cũng đến tận khuya mới về phòng đi ngủ, mà cũng chẳng ngủ ngay, cứ chơi bài online trên điện thoại rồi lẩm bẩm chửi, rầm rì đến mức thằng Gấu đang ngủ say cũng phải cựa mình muốn dậy.

Tôi vừa vỗ con vừa bảo anh ta:

– Anh làm gì mà không ngủ đi, cứ chơi gì thế?
– Em cứ ngủ đi, anh uống cốc café nên không ngủ được, đang chơi bài tí.
– Hôm nào em cũng thấy anh thức muộn, mai lại phải đi làm sớm thì lấy sức đâu mà đi làm?
– Ôi giời cô chỉ khéo lo, đã bảo ngủ đi. Nói lắm, bực cả mình.

Anh ta hậm hực trùm chăn lại, xoay người về phía bên kia rồi tiếp tục chơi. Tôi cũng chẳng nói nữa, chỉ nhìn bóng lưng anh ta thật lâu, thật lâu, rồi không nhịn được lại tự hỏi mình rằng: Đây là người đàn ông mà mình đã yêu từ thời sinh viên và sống c.hế/t đòi cưới bằng được đó sao? Là người đứng dưới sân ký túc xá cả năm trời để cưa đổ bằng được tôi đó sao?

Năm đó khi dẫn Hưng về nhà, bố tôi đã bảo anh ta có vẻ chưa thực sự trưởng thành, nhưng một kẻ đang bị tình yêu che mờ mắt như tôi nào có nghĩ được nhiều đến thế? Lúc ấy tôi vẫn một mực tin rằng nam nữ chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là đủ, tuy tính tình của Hưng hơi cục súc, nhưng anh ta thật thà, có thể đứng cả buổi ở thư viện đợi tôi, trời mùa đông rét đến 6 độ tôi thèm ăn khoai nướng, anh ta vẫn đạp xe mười mấy cây số đi mua rồi lại đạp xe mười mấy cây số mang về cho tôi.

Tôi từng tin, anh ta yêu thương tôi như vậy thì sau này sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, sẽ là chỗ dựa vững chắc của tôi và cả con. Nhưng sự thật chẳng khác gì những cú vả mặt chan chát, cuộc hôn nhân của chúng tôi lại trở thành nấm mồ chôn vùi tình yêu, ở đó mọi thứ không còn là màu hồng nữa mà chỉ là những lần cãi vã, thất vọng, ấm ức và tủi thân đến mức không ít lần muốn rời đi.

Giống như bây giờ vậy.

Tôi không còn nhận ra chàng sinh viên đạp xe suốt đêm vì tôi năm nào nữa rồi…

***

Gần cuối năm, các doanh nghiệp rôm rả thưởng tết, nhà máy của chúng tôi năm nay làm ăn cũng khấm khá nên tiền thưởng từ tổng cấp về nhiều hơn hẳn mọi năm. Đặc biệt là năm nay vì tôi có thành tích tốt nên còn được Tổng giám đốc tập đoàn tặng giấy khen, thưởng một khoản tiền cực kỳ hậu hĩnh.

Cả phòng kế toán chỉ có mỗi tôi được nhận tiền thưởng này nên tôi định trích ra một phần để mời mọi người uống trà sữa, lúc ship đến, ai cũng niềm nở nhận đồ, chỉ có mỗi Vi là vừa uống vừa bĩu môi:

– Eo ơi, năm nay bà Hương được thưởng tận mấy chục triệu mà khao có mỗi chầu trà sữa này thôi à? Hơi bị ít đấy nhé.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, định bảo hôm sau có dịp thì mời cơm sau. Nhưng có một bạn kế toán khác nói vào:

– Gớm, tiền thưởng là của người ta, người ta thích khao thế nào là việc của người ta. Khao thế này tôi thấy là sang lắm rồi đấy, cả nhà máy tận gần 50 cán bộ, chừng ấy nước nhân lên đã hơn một triệu rồi, tiền đâu mà đòi lắm thế.
– Ơ hay, thì tôi cứ bảo thế, muốn khao thêm thì khao chứ. Ai đòi đâu.
– Bà cứ làm tốt đi rồi năm sau khắc có thưởng, lúc đó tha hồ mà khao. Đợt này đoàn giám sát kiểm tra số liệu xong, có mỗi phần của bà là sai tùm lum hết thôi đấy, không sửa đi thì còn lâu mới được khen.

Bị chọc đúng chỗ đau, Vi tức đến nỗi giậm chân bình bịch:

– Bà thì không sai đấy. Bà đừng tưởng tôi không biết, mấy cái sổ sách của bà cũng sai bỏ xừ ra, bà hơn gì tôi mà chê bai tôi.
– Tôi sai vẫn ít hơn bà. Cả phòng 3 kế toán, 1 thủ quỹ, chỉ có mỗi chị Hương chẳng sai cái gì, người ta được khen là đúng, được thưởng cũng là đúng. Người ta có lòng mời bà trà sữa bằng tiền người ta làm tốt mới có được, bà được uống miễn phí còn chê bai. Chê thì đừng uống nữa.
– Không uống thì thôi, ai thèm.

Vi không cãi được nên ném cốc trà sữa bịch một cái xuống bàn. Tôi không muốn mọi người ầm ỹ nên đành phải lên tiếng giảng hòa:

– Ôi có gì đâu, hôm nay mời trà sữa, hôm sau mời cơm. Cùng phòng với nhau cả mà, tôi có tính toán gì đâu. Mọi người đừng cãi nhau nữa.

Vi không thèm trả lời tôi mà vẫn ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, đợi cô ta đi rồi, Hạnh mới bảo:

– Chị kệ nó đi. Nó đang ấm ức chị cái vụ anh trưởng phòng tài chính kia khen mỗi mình chị đấy. Em kể cho chị nghe, đợt giám sát đó ngày nào nó cũng xịt nước hoa thơm nức, mặc áo trễ cổ, lượn đi lượn lại trước mặt anh đó mà anh đó có để ý đâu. Anh đó hay hỏi nghiệp vụ mỗi mình chị nên nó tức chứ sao?
– Anh Hải đó hả?
– Vâng, cái anh trưởng phòng tài chính đó. Con Vi chẳng mê anh ấy như điếu đổ à?

Đợt đó thỉnh thoảng tôi cũng thấy Vi mắt la mày liếc người đàn ông đó, nhưng tôi bận, không để ý lắm, mà cũng chẳng nghĩ chỉ vì thế mà nó ghim tôi trong lòng.

Tôi xua tay bảo:

– Ôi giời, chị với anh Hải đó có gì đâu, chỉ nói chuyện về nghiệp vụ thôi. Có chồng con cả rồi, ai nghĩ những việc ấy.
– Mỗi nó 2 con rồi mà vẫn nghĩ những việc ấy chứ mấy, còn ai tính như nó đâu. Khó chịu thật ấy.
– Thôi kệ đi, mấy đứa uống trà sữa đi. Mấy hôm nay cận tết nên ai cũng bận, đợi ra tết chị mời ăn cơm sau nhé.
– Không cần đâu, uống trà sữa là được rồi.

Chiều hôm ấy, lúc đi đón Gấu tình cờ ngang qua một cửa hàng bán Yến Sào trên phố, tôi nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy mình mới được nhận thưởng, sẵn có tiền nên vào mua hai hộp, một hộp cho bố mẹ tôi, một hộp cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi tính ưa nịnh, lại thích khoe khoang với hàng xóm, thôi thì vẫn còn phải ở chung nhà cả đời, tôi cũng muốn cố gắng hòa hợp nên mua về biếu để bà ấy vui lòng.

Quả nhiên lúc đưa cho cho mẹ chồng, bà ấy liếc thấy tổ yến nguyên miếng thì có vẻ thích nhưng vẫn tỏ ra lạnh giọng hỏi:

– Cái gì đây?
– Tổ yến mẹ ạ. Hôm nay con được nhận tiền thưởng, con mua về cho bố mẹ tẩm bổ.
– Tổ yến này có phải yến thật không? Hay là mua ở chỗ vớ vẩn đấy?
– Con mua ở cửa tiệm Yến Sào Khánh Hòa trên phố, cái cửa hàng to to gần trường thằng Gấu ấy mẹ ạ. Nghe nói cái này hầm táo đỏ ăn tốt lắm, nếu mẹ muốn ăn luôn thì mai con mua thêm táo đỏ về hầm xem.
– Thôi, con Ngọc mới mua sâm, ăn mấy hôm nay rồi, yến sào để lúc khác.

Ngọc là chị dâu đầu nhà chồng tôi, nhà rất giàu, thỉnh thoảng lại biếu mẹ chồng những thứ đắt tiền nên mẹ chồng tôi quý ra mặt, còn tôi thì chỉ chờ có thưởng mới dám mua yến mà thôi, bình thường làm gì dám sờ vào những đồ như thế.

– Vâng.
– Mang cất vào tủ lạnh đi, để lúc nào rảnh thì ăn. Mà với cả lúc này con Ngọc nó gọi điện, bảo nhà nó đang sửa nhà, tết năm nay chắc chúng nó về đây ở tạm một vài ngày. Nhà thiếu phòng, thôi thì cô có về ngoại từ tối mùng 1 cũng được, nhường lại phòng vợ chồng cô cho cái Linh nhà con Ngọc.
– Vợ chồng chị Ngọc, anh Hùng về lâu không hả mẹ?
– Chắc vài ngày thôi, biệt thự nhà nó sửa sắp xong rồi ấy mà. Đấy, cô với thằng Hưng nhìn vợ chồng nó mà học hỏi. Xây được hẳn cái biệt thự to đùng như thế, con thì học trường quốc tế, ra ngoài đúng là nở mày nở mặt.

Dù sao cũng thuận lợi về nhà ăn tết nên tôi cũng chẳng buồn để bụng những lời đó của mẹ chồng, hoặc là nghe đã quen rồi, không còn thấy khó chịu nữa. Chỉ gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi đáp:

– Vâng ạ. Để con mang cất yến rồi vào nấu cơm.

Mấy ngày cận tết trôi qua rất nhanh, để có thể thoải mái về nhà mình ăn tết, tôi cũng phải lo sắm sửa chu toàn cho nhà chồng. Năm nay cộng cả lương cả thưởng của tôi được gần 60 triệu, vốn chỉ định nói cho Hưng biết 40 triệu thôi, 20 triệu còn lại tôi để phòng thân, nhưng có một hôm anh ta tự nhiên xem điện thoại của tôi, thấy tin nhắn tiền cộng vào gần 60 triệu mới hỏi:

– Năm nay vợ được thưởng ác nhỉ? Gần 60 triệu cơ à?

Tôi lập tức chột dạ, bình thường chồng chẳng mấy khi sờ vào điện thoại tôi nên tôi quên mất không xóa tin nhắn, giờ cũng đành phải nói thật:

– Năm nay em được giấy khen nên mới có chừng ấy, nhưng chắc cũng phải trừ chọt đi các kiểu nữa, không phải thực nhận thế đâu.
– Nay 28 tết rồi còn trừ gì nữa. Năm nay được thưởng nhiều thế thì em đưa cho mẹ 40 triệu để mẹ lo tết, để lại gần 20 triệu thôi.
– Đồ đạc tết em mua hết rồi, từ bánh kẹo, thịt thà, cá mắm, mua xếp đầy tủ lạnh rồi, có khi hết tết vẫn ăn chẳng hết ấy chứ. Em định đưa mẹ 10 triệu để mẹ lì xì các cháu.
– Ơ hay, em được thưởng gần 60 triệu mà chỉ đưa cho mẹ có 10 triệu thôi à? Cả năm ở nhà bố mẹ, ông bà nuôi ăn nuôi ở, giờ tết nhất có tí tiền mà lại không muốn đưa cho ông bà là thế nào? Sống thì phải biết ý chứ.
– Anh xem có tháng nào em không đưa tiền ăn cho mẹ không? Tiền điện thì hàng tháng vẫn trừ vào tài khoản em, tiền ăn thì tháng nào em cũng đưa mẹ 7, 8 triệu, có tháng còn đưa hơn. Mà thỉnh thoảng em vẫn đi chợ mua thức ăn để vào tủ nữa đấy. Ông bà có lương hưu cả, cũng chẳng phải tiêu gì, cả năm mới có một dịp tết được thưởng nhiều, em muốn tiết kiệm lại để phòng sau này có việc còn chi tiêu. Rồi cũng phải tích lũy cho thằng Gấu nữa chứ, giờ cứ có đồng nào tiêu đồng ấy sao được.

Mới nói đến thế thì chồng tôi đã sửng cồ lên chửi:

– À giờ cô có được tí tiền là cô lên mặt đúng không? Cô cho được bố mẹ tôi mấy đồng mà cô kể lể. Thử đi ra ngoài thuê trọ xem một tháng hết bao tiền. Trong khi ở đây không tốn xu nào, bố mẹ tôi còn trông con cho miễn phí, thế mà cô còn tính toán từng đồng một với bố mẹ tôi cơ đấy. Tôi biết ngay mà, cô là loại con dâu không có tâm với nhà chồng, cái gì cũng so đo từng ly từng tí. Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, cô định mang tiền này về biếu bên ngoại đúng không?
– Anh có bằng chứng em mang tiền về biếu bên ngoại không? Có thì hãy nói. Em đã bảo tiền này em để tiết kiệm, tích lũy cũng cho vợ chồng mình và con chứ chẳng cho ai đâu. Anh đừng có kiểu cái gì cũng chỉ nghĩ cho bố mẹ, chẳng biết lo lắng gì cho vợ con.
– Tôi chỉ biết nghĩ cho bố mẹ hay cô sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân cô. Loại cô về đây chưa báo hiếu được ngày nào, tôi nói cô còn gân cổ lên cãi à? Có tin tôi tát vỡ mồm cô không?
– Anh đánh được thì anh đánh đi.

Tôi tức nên cũng gân cổ lên cãi luôn, anh ta thì cục súc nên giơ tay lên định vả, nhưng lúc này thằng Gấu đang chơi gần đó đột nhiên khóc ré lên, nên anh ta lại dừng tay.

Tôi vội vàng chạy đến ôm con, vừa dỗ con vừa nói:

– Anh cũng đi làm như tôi, nhưng có tháng nào anh đưa tiền cho tôi không? Anh cũng sinh hoạt, cũng là bố của thằng Gấu, sao tiền bỉm tiền sữa tiền ăn anh không góp? Bố mẹ là bố mẹ của anh, việc báo hiếu là trách nhiệm chính của anh, sao cái gì anh cũng đổ lên tôi? Tết nhất rồi tiền lương của anh đâu? Tiền thưởng của anh đâu? Sao không thấy anh mang về đưa tôi một đồng mà anh còn đòi tôi phải đưa gần hết lương thưởng của tôi cho bố mẹ anh?
– Đây đi làm, tiền lương phải để đi xã giao, đàn ông chỉ ngồi nhà như cô đấy à mà so? Đúng là cái loại đàn bà đá.i không qua ngọn cỏ, ngu dốt. Tôi phải xã giao bên ngoài thì mới có mối quan hệ, sau còn làm việc lớn. Ai như cô, cả ngày chỉ cắm đầu ngồi ở phòng kế toán, chẳng có tương lai gì, cả đời chỉ biết làm công ăn lương.

Tôi định cãi tiếp, nhưng thằng Gấu thấy bố mẹ to tiếng nên sợ, cứ rúc vào lòng tôi nói “Mẹ, mẹ, Gấu sợ”. Mà ở bên kia mặt chồng tôi thì hằm hằm như muốn đánh tôi thật đến nơi. Không muốn làm tổn thương tâm hồn con nhỏ nên tôi lại nhịn, không thèm cãi với anh ta nữa.

Hưng thì vẫn chưa chịu thôi, vẫn lẩm bẩm chửi thêm một lúc nữa mới bỏ sang phòng khác chơi game. Tôi ôm con trong lòng mà vừa ấm ức vừa tủi thân, nhìn lịch thì chỉ còn 2 ngày nữa là tết, đã bảo về ngoại rồi mà giờ còn thế này, chẳng biết có còn được về nữa không.

Nghĩ đến ước mơ được về nhà ngoại ngủ một đêm của mình có thể sẽ tan tành thành mây khói, lòng tôi muộn phiền vô cùng, cố không khóc rồi mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi, sang đến ngày hôm sau, hôm sau nữa mà chồng tôi vẫn không nói gì, ruột gan tôi càng như lửa đốt, cuối cùng, vì một cái Tết bình yên, vì cả việc được về với bố mẹ mà tôi lại đành xuống nước trước.

Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi quá ngu ngốc, tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng nghĩ tới bố mẹ ngóng chờ mình về ăn tết mà không dám nói, nghĩ đến việc hai ông bà lủi thủi đi ra đi vào trông đợi con cái, tôi không sao chịu được. Thôi thì tiền rồi có thể kiếm lại, chỉ có thời gian vui vẻ của bố mẹ là không thể trở về, nên tôi mới nhắn tin cho chồng:

– Em đồng ý biếu bố mẹ 20 triệu, gần 40 triệu còn lại thì em đã mua sắm đồ hết hơn 10 triệu rồi, hơn 20 triệu em gửi vào sổ tiết kiệm chung của em với anh. Như thế được không?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*