Chương 15: Ánh sáng cuối con ngõ
Những ngày sống trong căn hộ an toàn khiến Linh và Phong như bị mắc kẹt trong một vòng lặp của lo lắng và chờ đợi. Mẩu giấy đe dọa cuối cùng để lại trong nhà Linh vẫn ám ảnh cô, như một lời nhắc nhở rằng bí mật của hội hoa sen và Hùng Phát vẫn chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ. Mỗi tiếng động nhỏ ngoài cửa đều khiến Linh giật mình, và dù Phong luôn ở bên, cô biết cả hai đang đứng trước một ngã rẽ nguy hiểm.
Anh Hòa đến gặp họ vào sáng hôm sau, mang theo một tập tài liệu và vẻ mặt nghiêm nghị. Ông đặt tài liệu lên bàn, giọng trầm. “Chúng tôi đã phân tích bức thư của Trần Văn Khôi và điều tra Hùng Phát. Các em đúng – công ty này dính đến nhiều hoạt động bất hợp pháp, chủ yếu là chiếm đoạt đất đai ở phố cổ. Hội hoa sen, như các em tìm hiểu, từng là một tổ chức thương nhân, nhưng giờ đây, ký hiệu của nó được một nhóm lợi ích ngầm sử dụng để che giấu các giao dịch mờ ám.”
Linh chăm chú lắng nghe, tay nắm chặt tay Phong. “Anh Hòa, vậy bức thư có vai trò gì? Tại sao Hùng Phát sợ nó đến thế?” Anh Hòa lật một trang tài liệu, chỉ vào một bản đồ khu phố cổ. “Bức thư của Khôi là bằng chứng về quyền sở hữu một lô đất lớn ở Hàng Đào, hiện thuộc Hùng Phát. Nếu thư chứng minh đất đó bị chiếm đoạt từ gia đình Khôi, công ty sẽ mất quyền sở hữu và đối mặt với kiện tụng. Dòng chữ ‘Đừng tin người đến từ quá khứ’ có thể ám chỉ kẻ phản bội trong hội hoa sen, người gây ra vụ mất tích của Khôi.”
Phong chen vào, giọng căng thẳng. “Còn Hà thì sao? Cô ấy liên quan thế nào? Và Nam – anh ta biến mất, có phải do Hùng Phát không?” Anh Hòa gật đầu. “Hà từng làm việc cho một công ty liên kết với Hùng Phát. Chúng tôi nghi cô ta bị ép cung cấp thông tin về dự án Hàng Bông để đổi lấy lợi ích cá nhân, nhưng khi dự án bị phanh phui, cô ta hoảng loạn và cố gây rối để đánh lạc hướng. Về Nam, chúng tôi đang tìm anh ta. Có thể anh ta bị đe dọa hoặc đã trốn đi.”
Linh thở dài, cố tiêu hóa thông tin. “Anh Hòa, nếu Hùng Phát biết chúng em có thư, họ sẽ không dừng lại. Chúng em có thể làm gì để kết thúc chuyện này?” Anh Hòa nhìn cô, ánh mắt dịu nhưng cương nghị. “Các em đã làm đủ. Bây giờ, để chúng tôi xử lý. Tôi sẽ cử người bảo vệ các em, và chúng tôi đang chuẩn bị lệnh bắt Lê Văn Hùng, ông trùm Hùng Phát. Nhưng các em phải hứa, không tự ý hành động.”
Linh gật đầu, nhưng trong lòng, cô không thể ngừng nghĩ về ký hiệu hoa sen. Cô mở sổ tay, lật lại ghi chú từ thư viện. “Phong, em muốn kiểm tra căn nhà Hàng Bông lần cuối. Nếu còn manh mối nào, nó có thể giúp anh Hòa bắt Hùng nhanh hơn.” Phong cau mày. “Linh, em nghe anh Hòa nói rồi. Quay lại bây giờ quá nguy hiểm.” Linh nắm tay anh, giọng kiên định. “Chỉ một lần, Phong. Nếu không tìm thấy gì, em sẽ dừng. Nhưng em không muốn sống trong sợ hãi mãi.”
Sau một hồi tranh luận, Phong đồng ý, nhưng chỉ với điều kiện báo trước cho anh Hòa. Họ liên lạc với ông, xin phép kiểm tra căn nhà dưới sự giám sát của công an. Anh Hòa miễn cưỡng chấp thuận, cử một cảnh sát viên tên Long đi cùng. Chiều đó, họ đến Hàng Bông, cùng ông Tuấn – chủ nhà. Căn nhà vẫn mang vẻ u tịch, như đang giữ chặt những bí mật của quá khứ.
Linh dẫn mọi người đến bức tường gạch đỏ, nơi bức thư được tìm thấy. “Anh Long, chúng em nghĩ có thể còn hốc bí mật khác. Ông Tuấn, ông có nhớ gì về những chỗ lạ trong nhà không?” Ông Tuấn ngẫm nghĩ, rồi chỉ vào góc phòng. “Có lần sửa sàn, tôi thấy một viên gạch lỏng gần cột gỗ kia. Tôi không mở, nghĩ là do xây dựng cũ.”
Anh Long kiểm tra, cạy viên gạch lên, để lộ một hốc nhỏ chứa một hộp kim loại rỉ sét. Bên trong là một tập giấy buộc dây lụa, với nét chữ của Trần Văn Khôi: “Hội hoa sen đã bán đứng tôi. Lô đất số 7, Hàng Đào, là tài sản của gia đình tôi. Kẻ mang dấu hoa sen là kẻ lừa dối. Đừng để họ thắng.” Kèm theo là một bản đồ nhỏ, đánh dấu lô đất, và một mẩu giấy khác với danh sách ba cái tên, một trong số đó là “Lê Đình Quang” – một cái tên lạ.
Linh đưa giấy cho anh Long, tim đập mạnh. “Anh, đây là bằng chứng Hùng Phát chiếm đất bất hợp pháp. Nhưng cái tên Lê Đình Quang… có thể liên quan đến Lê Văn Hùng.” Anh Long gật đầu, lập tức chụp ảnh giấy và gọi báo cáo. “Các em tìm được vàng. Đây đủ để mở rộng điều tra. Nhưng giờ các em ra ngoài, để chúng tôi xử lý.”
Nhưng khi họ rời căn nhà, một chiếc xe đen xuất hiện ở cuối ngõ, cửa kính tối om. Anh Long rút súng, hét lớn: “Đứng yên! Công an đây!” Ba người đàn ông bước ra, một người có ký hiệu hoa sen trên áo. Phong kéo Linh lùi lại, thì thầm: “Linh, vào ngõ!” Ông Tuấn dẫn họ chạy vào một con ngõ nhỏ, trong khi anh Long đối đầu nhóm người. Tiếng còi cảnh sát vang lên, khiến nhóm người bỏ chạy.
Linh và Phong núp trong ngõ, thở hổn hển. “Phong, họ không dừng lại,” Linh nói, giọng run. Phong ôm cô, giọng kiên định. “Họ sẽ bị bắt. Anh Hòa có bằng chứng rồi.” Cảnh sát đến ngay sau đó, bắt được một người trong nhóm. Anh Hòa xuất hiện, kiểm tra tập giấy. “Các em suýt gặp nguy, nhưng nhờ các em, chúng tôi có thể bắt Lê Văn Hùng. Tên Lê Đình Quang là cha của Hùng – ông ta từng liên quan đến hội hoa sen cũ. Đây là vụ án lớn.”
Linh và Phong trở lại căn hộ an toàn, ngồi trong im lặng. Linh nhìn anh, giọng khẽ: “Phong, chúng ta làm được rồi. Nhưng em không muốn sống lại những ngày này.” Phong mỉm cười, kéo cô vào lòng. “Anh cũng thế. Từ giờ, chỉ có em và anh, không bí ẩn, không nguy hiểm.”
Đêm đó, Linh ghi vào sổ tay: “Bí mật đã sáng tỏ, và chúng tôi đã tìm thấy nhau giữa bóng tối.” Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường chiếu sáng con ngõ. Dù quá khứ của hội hoa sen vẫn còn những góc khuất, Linh biết, với Phong bên cạnh, cô đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, nơi chỉ có ánh sáng và tình yêu.
Leave a Reply