Đời bạc như vôi 2

ĐỜI BẠC NHƯ VÔI
Tác giả Nguyễn Thơ

Chương 2

Ra khỏi xóm Gạch Huệ không biết mình sẽ đi đâu mà cứ cắm đầu chạy men theo con đường cái. Chợt cô nghĩ, nếu bố mẹ cô phát hiện dứt khoát họ sẽ tìm cô theo hướng này. Nghĩ bụng rồi cô quay ngoắt lại, được một đoạn thì có lối tắt qua cánh đồng lúa chạy thẳng lên đê. Trời tối thui, gió thổi vù vù bên tai mà cô cảm thấy người mình nóng phừng phừng.

Đây rồi, con đê lớn ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ ôm lấy dòng sông đầy ăm ắp nước. Sóng vỗ vào bờ kêu oàm oạp làm cô rợn đứng người. Cảm giác như có ai đó đang ở phía sau mình, cô bắt đâu chạy như ma đuổi. Không biết được bao lâu, Huệ thấy mệt và không chạy được nữa. Cô bước thấp bước cao cứ theo dọc con đê thẳng tiến.

Trời hơi tang tảng sáng, Huệ tới gần mấy ngôi nhà ở gần chân đê. Lúc này cô khát nước đến cháy cả họng. Cô đánh liều đi vào một nhà có ánh đèn le lói. Một người phụ nữ hơn cô chừng chục tuổi dậy sớm nấu cám lợn, khi nghe tiếng ch:ó sủa thì chạy ra ngó. Chị giật mình khi thấy 1 cô gái mặt mày nhem nhuốc, tóc tai bết sương đi vào. Thấy chị chủ nhà, Huệ vội cất tiếng hỏi:

– Chị ơi! Cho em xin hớp nước mưa.

Chị hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn lấy nước cho cô uống và bắt đầu hỏi chuyện.

***

Ở nhà, bố mẹ của Huệ dậy sớm dọn dẹp và chuẩn bị làm mấy mâm cơm. Thấy giường của cô vẫn buông màn thì nghĩ :”Thôi hôm nay cứ để cho nó ngủ đẫy giấc đi! Từ mai nó chả được ở nhà nữa rồi.”

Mãi tới khi sáng hẳn bố mẹ Huệ mới tá hỏa lên vì không thấy cô đâu. Bà kiểm tra thì mới biết cô đã đi khỏi nhà đem theo cả bộ quần áo cưới, nón và dép mới nữa. Nhưng ông bà định thần lại, chắc là nó đi chợ sớm để mua sắm thêm thứ gì. Vì chiều qua thấy bà nội dúi vào tay nó mấy đồng.

Các cô các bác đã tới đông đủ mà cô dâu thì ngày càng m:ất hút. Gần đến giờ họ nhà trai đến đón dâu, mấy anh em chạy đôn chạy đáo khắp xóm để tìm Huệ. Và không có ai thấy bóng dáng của cô đâu cả.

Chú rể đã tới cùng đoàn họ nhà trai. Mẹ của Huệ khóc lóc kêu gào ầm lên, Mấy người họ hàng phải kéo bà vào trong nhà.

Chuyện cô dâu mất tích lan đi rất nhanh. Lúc này cả xóm đã kéo đến nhà Huệ hỏi han. Bố cô đích thân nói lời xin lỗi với gia đình nhà trai. Chú rể ngồi trông thật thảm hại. Bao năm nay, đây là trường hợp oái oăm đầu tiên xảy ra tại vùng quê này. Tất cả ai nấy đều bàng hoàng như không thể tin vào sự thật.

***

Tại ngôi nhà ven đê, sau khi nghe Huệ kể đầu đuôi câu chuyện, chị Hạnh chủ nhà khuyên cô nên quay về. Chị nói :

⁃ Đây là một việc hệ trọng, nếu em bỏ nhà đi lúc này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Chị ấy lấy xe đạp, nói sẽ giúp chở cô về nhà để cho kịp đám cưới. Huệ vừa khóc vừa nói:

– Chị cho em trốn nhờ ở đây đến tối em sẽ tìm cách khác. Chứ em nhất định không về để làm cô dâu đâu.

Đầu óc Huệ rối tinh rối mù, không biết giờ này ở nhà đang như thế nào. Cô bật khóc gọi tên Nam trong nước mắt:

– Nam ơi! Anh nói là sẽ về cưới em kia mà? Tại sao anh không giữ lời hứa? Bây giờ em biết phải làm sao đây?

Nửa buổi, chồng chị Hạnh đi đâu về bằng xe đạp, phía sau là 2 cái sọt to. Huệ khẽ chào, thấy có người lạ anh hỏi:

– Ai đây?

Nghe 2 chị em kể chuyện xong, anh hỏi:

—Thế bây giờ cô định thế nào? Có về không thì anh chở hộ. Chứ anh chị đây còn nuôi con vất vả lắm, không giúp gì được đâu. Là con gái ai lại bỏ nhà đi thế bao giờ?

Huệ khẽ vâng rồi đáp:

– Anh chị cho em ở nhờ đến tối thôi. Rồi em sẽ tự đi ạ.

Đến gần tối, Huệ cứ loanh quanh không biết đi đâu. Cô nói nếu về nhà lúc này sẽ không sống nổi với mẹ cô. Rồi cô xin anh chị cho mình ở lại vài hôm. Chợt anh Ban chồng chị Hạnh nói:

– Để sáng mai anh lên chỗ cô Mai, hỏi xem nhà nó có nhận người phụ rửa bát không. Từ ngày đẻ đứa thứ 3 nó cũng bận.

Mai là em gái của anh lấy chồng trên thành phố. Vợ chồng nó bán hàng ăn sáng đã mấy năm nay. Cứ vài ngày, anh Ban lại chở 1 xe thồ rau củ rồi hành tỏi tươi, rau gia vị lên bán đổ cho quán của nhà Mai. Nghe vậy, mắt Huệ sáng lên. Cô muốn ngủ nhờ lại đây, và sáng mai đi luôn cùng anh lên thành phố. Nếu như em gái anh không nhận, thì cô sẽ tự đi tìm việc làm cho mình.

Sáng hôm sau, anh dậy từ 3 giờ và chuẩn bị xe rau các loại. Huệ ôm cái túi vải, chào chị Hạnh rồi ngồi lên trên cái gác ba ga xe đạp, có buộc 2 cái cọc sọt nằm ngang. Hai anh em bắt đầu lên đường. Chiếc xe nam vành thồ của anh Ban ì ạch mãi mới hết đoạn đường làng bằng đất. Lên đến đường nhựa, anh thở phào:

– Cũng may anh là tay lái lụa xe thồ lâu năm đấy. Không thì đành bỏ cô xuống từ trong xóm rồi.

Đi chừng ba cây số đột nhiên anh rẽ vào một con đường gập ghềnh gạch đá. Anh nói mình rẽ vào đây rồi xuống bến đò. Đi tắt lối này gần hơn được mấy cây số.

Trời thì tối đen, đường lại khó đi. Ghi đông tay lái anh lắc liên tục. Huệ ngồi phía sau sợ hãi kêu lên:

– Anh ơi, đường sóc quá, xuống bến đò còn xa nữa không ạ ?

Huệ vừa dứt lời, ghi đông tay lái của anh Ban bỗng gập về phía bên trái. Anh nhao người về phía trước, Huệ cũng bị ngã chúi theo. Nhưng vì xe nghiêng có đáy sọt đỡ nên không bị đổ. Anh vừa hổn hển vừa nói:

– Em ngồi lặng yên đi, còn một đoạn nữa thôi.

Cuối cùng hai anh em cũng tới chân đê. Lúc này anh Ban phải xuống xe dắt bộ, Huệ gò lưng tôm đẩy đằng sau xe để vượt lên trên mặt đê.

Đúng lúc ấy bỗng dưng trời nổi gió đổ cơn mưa. Anh Ban vội lấy tấm nilông màu trắng phủ lên hai sọt rau. Vì mưa to nên anh phải dắt bộ xe xuống bến đò. Tới nơi anh dựng xe rồi nói nhanh:

– Vào đây trú mưa đã em ơi.

Huệ chạy theo anh vào cái lều của người lái đò gần đó. Lúc này chuyến đò đã sang bên kia sông. Vì mưa to quá nên chưa quay lại đón khách bên này được. Lát sau có vài người cũng vào trong lều đứng. Huệ hoảng sợ như muốn khóc. Cô không biết chỗ này là chỗ nào. Trong đầu cô chỉ nghĩ một điều, nếu không đi kịp bố mẹ cô tìm được đến đây là cô sẽ ch:ết đòn với ông bà. Và cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người trong xóm Gạch nữa .

Rồi cơn mưa cũng tạnh, con đò đã quay lại bến đón khách. Huệ giúp anh Ban đẩy xe rau xuống. Khi con đò đã ra tới giữa sông cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai anh em lúc này đều bị ướt như chuột lột. Quãng đường còn xa, họ vẫn cố chịu lạnh để đi tiếp.

Hơn 5 giờ sáng thì đến nhà của Mai. Huệ ngạc nhiên nhìn dãy phố nhà san sát 2 bên đường. Nhà nào nhà nấy vẫn đóng cửa im lìm, chỉ có nhà Mai là dậy sớm chuẩn bị bán hàng ăn sáng.

Sau khi anh Ban nói chuyện với Mai, Huệ đã được nhận ngay vào làm trong quán. Công việc chính là rửa bát, nhặt rau và dọn dẹp. Huệ mừng lắm, và cô bắt tay ngay vào làm việc ngày đầu tiên.

Huệ được xếp sắp ngủ ở tầng 1 gần nhà kho. Phòng của cô được quây bằng những tấm nhựa, đủ kê chiếc giường mét hai và cái bàn nhỏ.

Vì chịu khó lại nhanh nhẹn nên Huệ được anh chị chủ rất quý mến. Hàng ngày cô dậy sớm kê bàn ghế, lau bát đĩa, rửa rau và nhóm lò. Anh Mạnh chủ nhà thái thịt và đứng bếp. Khi có khách là Huệ sẽ phụ Mai bưng bê và dọn bàn.

Người thành phố sáng ra họ đi ăn đông nghịt. Có ngày không còn chỗ cho khách ngồi. Lúc ấy Huệ chạy túi bụi tay nhanh thoăn thoắt, nhưng rất gọn gàng. Từ ngày có Huệ phụ việc, Mai đỡ vất vả hẳn đi. Cô có thêm thời gian để chăm con hơn.

Mai là em gái anh Ban. Học hết phổ thông cô thi vào trường Cao Đẳng Sư Phạm của tỉnh. Tuy kết quả không đậu nhưng cô lại quen anh bạn cùng phòng thi tên Mạnh. Họ thư từ cho nhau và trở thành vợ chồng sau gần một năm yêu thương. Mai sinh được 3 bé gái. Hai đứa lớn đã đến trường, còn bé út mới được 10 tháng thì gửi ông bà nội trông giúp lúc bán hàng.

Nửa tháng sau khi lên thành phố, Huệ viết thư về nhà cho bố mẹ:

– “ Con gái bất hiếu ngàn lần xin lỗi bố và mẹ. Hiện giờ con đã có việc làm và chỗ ở ổn định rồi. Bố mẹ yên tâm giữ gìn sức khỏe. Con sẽ về thăm nhà sau ạ”.

Cô quen dần với công việc và cảm thấy mình thật may mắn. Từ ngày lên đây công việc nhẹ nhàng hơn làm ruộng nhiều. Ăn uống lại đầy đủ, không phải chân lấm tay bùn, không phải đày mưa đày nắng nên cô đẹp ra trông thấy. Da trắng mịn màng, người thon thả, móng chân móng tay không còn vàng ố cụt lủn như ngày ở nhà.

Ngày lĩnh lương tháng đầu tiên là ngày vui nhất của Huệ. Cô cứ ngắm mãi những tờ tiền thơm phức. Lần đầu tiên cô được cầm những đồng tiền do chính tay mình làm ra. Cô cất tiền cẩn thận trong chiếc túi vải, rồi bỏ vào cái hòm gỗ của chị chủ đưa cho sau đó khoá lại.

Một hôm bé con của Mai bị viêm ph:ổi phải vào viện. Huệ xách túi đồ lên taxi cùng mẹ con Mai. Nhập viện xong Huệ phải trở về nhà dọn quán cùng Mạnh. Đến tối, anh vào viện ngủ cùng vợ con, 3 giờ sáng lại về nhà chuẩn bị làm hàng. Nếu bỏ 1 ngày anh sợ sẽ m:ất khách.

Đang ngủ say chợt Huệ giật mình thức giấc vì tiếng chuông. Cô dụi mắt ra mở cửa thì Mạnh dắt xe vào. Sau đó anh quay ra đóng cửa lại. Huệ hỏi giọng ngái ngủ:

– Anh về sớm thế ạ?

Câu hỏi của Huệ chưa dứt thì bị tắt lịm vì Mạnh lao tới ôm chặt lấy cô. Huệ bất ngờ cố đẩy anh ra mà không thể được. Mạnh nói trong hơi thở gấp:

– Em biết là anh mến em mà. Nếu sinh cho anh 1 thằng con trai, em sẽ là bà chủ ở đây luôn.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*